Ta Xuyên Không Thành Tà Thần
Chương 62: Đột phá liên tục
Nếu đừng ở đây cảm tưởng như đang lạc vào một tiểu vũ trụ thu nhỏ, linh hồn nam tử được bao quanh bởi tử sắc kia cũng chính vì điều này mới ngạc nhiên cười ha hả như vậy.
Nhưng đáng tiếc, tiếng cười đang vang rộng thì linh hồn tử sắc này cảm nhận được một uy áp khủng bố. Uy áp này như là cả bầu trời đang sụp đổ và đè nén lên hắn vậy, từ lúc hắn đột phá được lên tôn giả trở thành ma tôn chưa ai có thể khiến hắn cảm nhận được sự nguy hiểm và cảm giác như sắp chết như lúc này.
Chưa dừng lại ở đó, từ trong không gian vô tận này có một tiếng nói vang lên, từng thanh âm trong tiếng nói đều mang uy áp của một vương giả:
- Chỉ là một con kiến thôi mà cũng muốn chiếm thân xác ta đã chọn sao?
Nghe từng thanh âm đè nén lên mình, linh hồn tử sắc nhìn tứ phía rồi vội hỏi lại:
- Là ai giả thần giả quỷ?
- Chỉ là một tên sắp chết không cần biết nhiều!
Thanh âm rơi xuống cũng là lúc thức hải chấn động cực điểm. Một sức mạnh to lớn ập đến khiến dòng nước xanh ngát trong thức hải bắt đầu dậy sóng, bầu trời như không chịu nổi muốn nứt ra. Trên không trung bắt đầu có những điểm ánh sáng hắc sắc từ tứ phìa bay lại, càng lúc càng dày đặc hơn.
Ánh sáng hắc sắc nhanh như chớp tụ hợp lại một chỗ tạo thành một thanh thương. Thanh thương hắc sắc tưởng chừng như vô hại này lại tỏa ra uy áp khủng bố hơn nữa, linh hồn tử sắc nhìn thấy một màn này mà chấn kinh. Hắn còn không kịp xuất sát chiêu để phá tan uy áp này thì trên không trung vang lên một từ: “Trấn!”
Thanh âm này nặng như thái sơn khiến linh hồn tử sắc dưới uy áp đã khó đứng thẳng nay bị sức mạnh khác đè xuống, nằm bẹp như một con kiến không có sức phản kháng. Đến lúc này, linh hồn tử sắc mới hiểu được sự nhỏ bé của mình, người ở trong thức hải này còn khủng bố hơn người đã phong ấn hắn, sợ là người đã phong ấn hắn xuất hiện ở đây cũng sẽ không có chút phản kháng nào, người ở thức hải này…thật sự là con người sao?
Linh hồn tử sắc cố nén lại chút sức lực, miệng run run nói:
- Tiền bối ngài sao lại muốn cản ta? Nếu ngài đồng ý ta sẽ tìm một thân thể khác không động vào hắn nữa.
- Nơi đây đâu phải muốn đến mà đến muốn đi là đi!
Thanh âm như thiên phạt, kèm theo đằng sau là một chữ: “Diệt”. Một chữ đằng sau vừa vang lên cũng là lúc cây thương hắc sắc rung động mãnh liệt, cây thương hắc sắc như nhận được mệnh lệnh phóng thẳng tới linh hồn tử sắc kia. Linh hồn tử sắc vốn oai phong lẫm liệt nay đến cả cái chết đe dọa cũng không có sức phản kháng, hắn chỉ hận đã chọn nhầm thân thể để đoạt xá.
Hắc thương xuyên thẳng qua người hắn khiến hắn chết ngay lập tức. Mà đặc biệt cây hắc thương này như có sức mạnh diệt linh hồn vậy, nhất kích đã khiến linh hồn tên này vỡ vụn ra.
- Không biết linh hồn tên này đã hấp thụ bao nhiêu người mà năng lượng lại dày đặc thế này, nhưng mà có chút dơ bẩn và oán khí. Quân Huyền a…ngươi cư nhiên lại được lợi rồi.
Nói xong, trên không trung thức hải xuất hiện một bàn tay không lồ, bàn tay này như có sức mạnh thanh tẩy mọi thứ vậy, vừa xuất hiện khiến linh hồn tử sắc dơ bẩn đang vỡ vụn kia bắt đầu được thanh tẩy, sức mạnh ẩn chứa trong nó lúc này đã trở lên cực kỳ thuần khiết và sạch sẽ.
- Quân Huyền lần này ngươi lại nợ lão phu một ân tình.
Câu nói cuối cùng này vừa dứt liền khiến thức hải trở lại bình thường, sức mạnh từ linh hồn tử sắc tích tụ cứ theo tứ phương tám hướng mà nhập vào thức hải Quân Huyền.
Bên ngoài, thân thể Quân Huyền vẫn lơ lửng trên không trung bởi cây linh thảo không chế nhưng ngay khi câu nói cuối của tiền bối thần bí vang lên cũng là lúc cây linh thảo tam phẩm đang bành chướng xúc tua kia cũng biến mất chỉ để lại những năng lượng mạnh mẽ đến vô cùng. Năng lượng này vừa hiện ra liền chọn Quân Huyền rồi phóng thẳng đến nhập vào cơ thể hắn như ép hắn phải hấp thu vậy.
Cơ thể Quân Huyền vừa được thoát khỏi sự bao phủ của cây linh thảo tam cấp thì lại có một sức mạnh khác ập đến. Sức mạnh này vừa bao phủ thân thể hắn vừa tỏa ra một ánh sáng chói mắt khiến không ai dám nhìn thẳng.
Hai thiếu nữ Kim Phượng và Ngọc Lan đang chiến đấu với xúc tua để kéo Quân Huyền ra cũng ngạc nhiên ra mặt. Quân Huyền cư nhiên lại thoát khỏi xúc tua mà không cần hai nàng giúp không chỉ vậy, xúc tua còn biến mất không để lại gì.
Mà xúc tua vừa biến mất thì Quân Huyền lại được ánh sáng khác bao bọc khiến hai nàng không đủ khả năng để diễn tả điều này nữa. Hai nàng chỉ cảm nhận được từ ánh sáng kia có một sức mạnh cường đại của huyền lực và hồn lực, sức mạnh đó dù cường đại nhưng không có chút bị vấy bẩn nào, ngược lại cực kỳ tinh khiết.
Khi ánh sáng cường đại bao phủ Quân Huyền thì từ nội thể hắn bắt đầu bộc phát ra một sức mạnh khác. Sức mạnh vừa thoát ra ngoài liền hóa hình tạo thành những chữ cổ màu vàng quen thuộc. Chữ cổ màu vàng này vừa xuất hiện liền thôi động hai bộ công pháp Quân Huyền đang tu luyện: Thôn Hồn Quyết và Thiên Địa Tạo Hóa Công.
Sự xuất hiện của chữ cổ và hai công pháp khiến Quân Huyền dù ở trạng thái vô thức những vẫn hấp thu huyền lực và hồn lực liên tục. Sức mạnh cứ như dòng lũ đổ ào và nội thể hắn không có dấu hiệu dừng lại. Và cái gì đến cũng đến, nước đầy tràn bình, huyền lực đầy đột phá, hồn lực cũng vậy. Từ nội thể hắn càng bành chướng cắn nuốt hơn để hắn tích tụ đủ năng lượng đột phá:
Nhân Huyền Cảnh nhị tầng!
Nhân Hồn Cảnh lục tầng!
Nhân Huyền Cảnh tam tầng!
Nhân Hồn Cảnh thất tầng!
Nhân Huyền Cảnh tứ tầng!
Nhân Hồn Cảnh bát tầng!
Những tinh hoa sức mạnh giúp hắn đột phá cả huyền lực và hồn lực kia chỉ mới là sức mạnh của linh hồn tử sắc được tiền bối thần bí thanh lọc thôi. Bây giờ tinh hoa của linh thảo mới bắt đầu tràn vào nội thể hắn, linh thảo này là một linh thảo tam cấp có lợi cho người tu luyện huyền lực. Quả là linh thảo tam cấp hàng thật giá thật, vừa truyền hết tinh hoa vào nội thể hắn khiến hắn đột phá thêm một tiểu cảnh giới nhân huyền:
Nhân Huyền Cảnh lục tầng.
Vòng ánh sáng cường đại kia được tạo thành từ tinh hoa nên khi Quân Huyền hấp thụ hết những tinh hoa thì vòng ánh sáng bao phủ thân thể hắn cũng dần tiêu tán. Nhưng vòng ánh sáng tiêu tán rồi mà thân thể Quân Huyền vẫn lơ lửng trên không khiến hai nữ thần ngơ ngác.
Hai nàng hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra trong vòng ánh sáng kì lạ vừa nãy, hai nàng còn không cảm nhận được những năng lượng ở bên trong như thế nào. Giờ này nhìn Quân Huyền bình an hai nàng vừa mừng vừa lo. Mừng vì hắn vẫn không sao, lo vì sợ khi hắn tỉnh lại không biết là địch hay bạn.
Quân Huyền hắn bây giờ bắt đầu lấy lại được ý thức, dần mở mắt ra nhưng điều hắn nhìn thấy không phải khung cảnh rừng cây quen thuộc huyền cảnh mà là một khung cảnh xa lạ. Khung cảnh như tiểu thế giới thu nhỏ vậy, có biển nước, có bầu trời,…Hắn mơ màng dơ tay lên nhìn rồi tự hỏi:
- Ta đây là…đang ở đâu?
Đáp lại câu hỏi này của hắn lại là một thanh âm vang lên giữa không trung:
- Đây là thức hải của ngươi.
Quân Huyền nghe thanh âm quen thuộc này liền biết là tiền bối thần bí đã giúp hắn đối địch và giữ hắn an toàn rồi, hắn nhanh nhảy thi lễ rồi nói:
- Cảm ơn ngài đã cứu ta. Lại nợ thêm ngài ân tình rồi.
Thấy Quân Huyền nắm bắt tình hình nhanh như tiền bối thần bí cười mỉm nhẹ rồi đáp:
- Ân tình ngươi nợ ta nhiều lắm, cảm ơn cả đời cũng không hết đâu. Ví như ngươi thử kiểm tra huyền lực, hồn lực xem.
Khi tiền bối thần bí vừa dứt lời Quân Huyền cũng rơi vào trạng thái cảm phụ, vài hơi thở trôi qua Quân Huyền hắn gương mặt trở lên ngạc nhiên cực điểm, hắn lắp ba lắp bắp nói:
- Đây…đây là huyền lực lục cấp và hồn lực bát cấp sao có thể? Tiền bối ngài làm kiểu gì vậy?
Tiền bối thần bí nghe hắn hỏi liền giải thích:
- Là toàn bộ tinh hoa của tên bị phong ấn kia cộng với tinh hoa của cây linh thảo tam cấp, ta lấy rồi truyền vào cho ngươi giúp ngươi đột phá.
Quân Huyền gật gù, tiến bối thần bí này bá đạo quá, một cái chân lớn đủ hắn ôm cả đời này mất. Hắn nhanh chóng hỏi thắc mắc trong lòng:
- À đúng rồi, tiền bối ta vẫn chưa biết tên người?
Đối với câu hỏi này tiền bối thần bí chỉ nhẹ nhàng đáp:
- Cơ duyên chưa đến, khi nào cơ duyên đến sẽ tự biết thôi.
- Cơ duyên? – Quân Huyền gương mặt khó hiểu bởi hai chữ này, rốt cuộc là đến bao giờ hắn mới biết được tên ngài chứ?
- Thôi bây giờ, ngươi ra ngoài được rồi, kẻo hai nữ tử kia lại khóc tiếp. – Nói câu này xong hắn nghe giọng tiền bối hình như có chút cười hắn nhẹ thì phải.
Nhưng đáng tiếc, tiếng cười đang vang rộng thì linh hồn tử sắc này cảm nhận được một uy áp khủng bố. Uy áp này như là cả bầu trời đang sụp đổ và đè nén lên hắn vậy, từ lúc hắn đột phá được lên tôn giả trở thành ma tôn chưa ai có thể khiến hắn cảm nhận được sự nguy hiểm và cảm giác như sắp chết như lúc này.
Chưa dừng lại ở đó, từ trong không gian vô tận này có một tiếng nói vang lên, từng thanh âm trong tiếng nói đều mang uy áp của một vương giả:
- Chỉ là một con kiến thôi mà cũng muốn chiếm thân xác ta đã chọn sao?
Nghe từng thanh âm đè nén lên mình, linh hồn tử sắc nhìn tứ phía rồi vội hỏi lại:
- Là ai giả thần giả quỷ?
- Chỉ là một tên sắp chết không cần biết nhiều!
Thanh âm rơi xuống cũng là lúc thức hải chấn động cực điểm. Một sức mạnh to lớn ập đến khiến dòng nước xanh ngát trong thức hải bắt đầu dậy sóng, bầu trời như không chịu nổi muốn nứt ra. Trên không trung bắt đầu có những điểm ánh sáng hắc sắc từ tứ phìa bay lại, càng lúc càng dày đặc hơn.
Ánh sáng hắc sắc nhanh như chớp tụ hợp lại một chỗ tạo thành một thanh thương. Thanh thương hắc sắc tưởng chừng như vô hại này lại tỏa ra uy áp khủng bố hơn nữa, linh hồn tử sắc nhìn thấy một màn này mà chấn kinh. Hắn còn không kịp xuất sát chiêu để phá tan uy áp này thì trên không trung vang lên một từ: “Trấn!”
Thanh âm này nặng như thái sơn khiến linh hồn tử sắc dưới uy áp đã khó đứng thẳng nay bị sức mạnh khác đè xuống, nằm bẹp như một con kiến không có sức phản kháng. Đến lúc này, linh hồn tử sắc mới hiểu được sự nhỏ bé của mình, người ở trong thức hải này còn khủng bố hơn người đã phong ấn hắn, sợ là người đã phong ấn hắn xuất hiện ở đây cũng sẽ không có chút phản kháng nào, người ở thức hải này…thật sự là con người sao?
Linh hồn tử sắc cố nén lại chút sức lực, miệng run run nói:
- Tiền bối ngài sao lại muốn cản ta? Nếu ngài đồng ý ta sẽ tìm một thân thể khác không động vào hắn nữa.
- Nơi đây đâu phải muốn đến mà đến muốn đi là đi!
Thanh âm như thiên phạt, kèm theo đằng sau là một chữ: “Diệt”. Một chữ đằng sau vừa vang lên cũng là lúc cây thương hắc sắc rung động mãnh liệt, cây thương hắc sắc như nhận được mệnh lệnh phóng thẳng tới linh hồn tử sắc kia. Linh hồn tử sắc vốn oai phong lẫm liệt nay đến cả cái chết đe dọa cũng không có sức phản kháng, hắn chỉ hận đã chọn nhầm thân thể để đoạt xá.
Hắc thương xuyên thẳng qua người hắn khiến hắn chết ngay lập tức. Mà đặc biệt cây hắc thương này như có sức mạnh diệt linh hồn vậy, nhất kích đã khiến linh hồn tên này vỡ vụn ra.
- Không biết linh hồn tên này đã hấp thụ bao nhiêu người mà năng lượng lại dày đặc thế này, nhưng mà có chút dơ bẩn và oán khí. Quân Huyền a…ngươi cư nhiên lại được lợi rồi.
Nói xong, trên không trung thức hải xuất hiện một bàn tay không lồ, bàn tay này như có sức mạnh thanh tẩy mọi thứ vậy, vừa xuất hiện khiến linh hồn tử sắc dơ bẩn đang vỡ vụn kia bắt đầu được thanh tẩy, sức mạnh ẩn chứa trong nó lúc này đã trở lên cực kỳ thuần khiết và sạch sẽ.
- Quân Huyền lần này ngươi lại nợ lão phu một ân tình.
Câu nói cuối cùng này vừa dứt liền khiến thức hải trở lại bình thường, sức mạnh từ linh hồn tử sắc tích tụ cứ theo tứ phương tám hướng mà nhập vào thức hải Quân Huyền.
Bên ngoài, thân thể Quân Huyền vẫn lơ lửng trên không trung bởi cây linh thảo không chế nhưng ngay khi câu nói cuối của tiền bối thần bí vang lên cũng là lúc cây linh thảo tam phẩm đang bành chướng xúc tua kia cũng biến mất chỉ để lại những năng lượng mạnh mẽ đến vô cùng. Năng lượng này vừa hiện ra liền chọn Quân Huyền rồi phóng thẳng đến nhập vào cơ thể hắn như ép hắn phải hấp thu vậy.
Cơ thể Quân Huyền vừa được thoát khỏi sự bao phủ của cây linh thảo tam cấp thì lại có một sức mạnh khác ập đến. Sức mạnh này vừa bao phủ thân thể hắn vừa tỏa ra một ánh sáng chói mắt khiến không ai dám nhìn thẳng.
Hai thiếu nữ Kim Phượng và Ngọc Lan đang chiến đấu với xúc tua để kéo Quân Huyền ra cũng ngạc nhiên ra mặt. Quân Huyền cư nhiên lại thoát khỏi xúc tua mà không cần hai nàng giúp không chỉ vậy, xúc tua còn biến mất không để lại gì.
Mà xúc tua vừa biến mất thì Quân Huyền lại được ánh sáng khác bao bọc khiến hai nàng không đủ khả năng để diễn tả điều này nữa. Hai nàng chỉ cảm nhận được từ ánh sáng kia có một sức mạnh cường đại của huyền lực và hồn lực, sức mạnh đó dù cường đại nhưng không có chút bị vấy bẩn nào, ngược lại cực kỳ tinh khiết.
Khi ánh sáng cường đại bao phủ Quân Huyền thì từ nội thể hắn bắt đầu bộc phát ra một sức mạnh khác. Sức mạnh vừa thoát ra ngoài liền hóa hình tạo thành những chữ cổ màu vàng quen thuộc. Chữ cổ màu vàng này vừa xuất hiện liền thôi động hai bộ công pháp Quân Huyền đang tu luyện: Thôn Hồn Quyết và Thiên Địa Tạo Hóa Công.
Sự xuất hiện của chữ cổ và hai công pháp khiến Quân Huyền dù ở trạng thái vô thức những vẫn hấp thu huyền lực và hồn lực liên tục. Sức mạnh cứ như dòng lũ đổ ào và nội thể hắn không có dấu hiệu dừng lại. Và cái gì đến cũng đến, nước đầy tràn bình, huyền lực đầy đột phá, hồn lực cũng vậy. Từ nội thể hắn càng bành chướng cắn nuốt hơn để hắn tích tụ đủ năng lượng đột phá:
Nhân Huyền Cảnh nhị tầng!
Nhân Hồn Cảnh lục tầng!
Nhân Huyền Cảnh tam tầng!
Nhân Hồn Cảnh thất tầng!
Nhân Huyền Cảnh tứ tầng!
Nhân Hồn Cảnh bát tầng!
Những tinh hoa sức mạnh giúp hắn đột phá cả huyền lực và hồn lực kia chỉ mới là sức mạnh của linh hồn tử sắc được tiền bối thần bí thanh lọc thôi. Bây giờ tinh hoa của linh thảo mới bắt đầu tràn vào nội thể hắn, linh thảo này là một linh thảo tam cấp có lợi cho người tu luyện huyền lực. Quả là linh thảo tam cấp hàng thật giá thật, vừa truyền hết tinh hoa vào nội thể hắn khiến hắn đột phá thêm một tiểu cảnh giới nhân huyền:
Nhân Huyền Cảnh lục tầng.
Vòng ánh sáng cường đại kia được tạo thành từ tinh hoa nên khi Quân Huyền hấp thụ hết những tinh hoa thì vòng ánh sáng bao phủ thân thể hắn cũng dần tiêu tán. Nhưng vòng ánh sáng tiêu tán rồi mà thân thể Quân Huyền vẫn lơ lửng trên không khiến hai nữ thần ngơ ngác.
Hai nàng hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra trong vòng ánh sáng kì lạ vừa nãy, hai nàng còn không cảm nhận được những năng lượng ở bên trong như thế nào. Giờ này nhìn Quân Huyền bình an hai nàng vừa mừng vừa lo. Mừng vì hắn vẫn không sao, lo vì sợ khi hắn tỉnh lại không biết là địch hay bạn.
Quân Huyền hắn bây giờ bắt đầu lấy lại được ý thức, dần mở mắt ra nhưng điều hắn nhìn thấy không phải khung cảnh rừng cây quen thuộc huyền cảnh mà là một khung cảnh xa lạ. Khung cảnh như tiểu thế giới thu nhỏ vậy, có biển nước, có bầu trời,…Hắn mơ màng dơ tay lên nhìn rồi tự hỏi:
- Ta đây là…đang ở đâu?
Đáp lại câu hỏi này của hắn lại là một thanh âm vang lên giữa không trung:
- Đây là thức hải của ngươi.
Quân Huyền nghe thanh âm quen thuộc này liền biết là tiền bối thần bí đã giúp hắn đối địch và giữ hắn an toàn rồi, hắn nhanh nhảy thi lễ rồi nói:
- Cảm ơn ngài đã cứu ta. Lại nợ thêm ngài ân tình rồi.
Thấy Quân Huyền nắm bắt tình hình nhanh như tiền bối thần bí cười mỉm nhẹ rồi đáp:
- Ân tình ngươi nợ ta nhiều lắm, cảm ơn cả đời cũng không hết đâu. Ví như ngươi thử kiểm tra huyền lực, hồn lực xem.
Khi tiền bối thần bí vừa dứt lời Quân Huyền cũng rơi vào trạng thái cảm phụ, vài hơi thở trôi qua Quân Huyền hắn gương mặt trở lên ngạc nhiên cực điểm, hắn lắp ba lắp bắp nói:
- Đây…đây là huyền lực lục cấp và hồn lực bát cấp sao có thể? Tiền bối ngài làm kiểu gì vậy?
Tiền bối thần bí nghe hắn hỏi liền giải thích:
- Là toàn bộ tinh hoa của tên bị phong ấn kia cộng với tinh hoa của cây linh thảo tam cấp, ta lấy rồi truyền vào cho ngươi giúp ngươi đột phá.
Quân Huyền gật gù, tiến bối thần bí này bá đạo quá, một cái chân lớn đủ hắn ôm cả đời này mất. Hắn nhanh chóng hỏi thắc mắc trong lòng:
- À đúng rồi, tiền bối ta vẫn chưa biết tên người?
Đối với câu hỏi này tiền bối thần bí chỉ nhẹ nhàng đáp:
- Cơ duyên chưa đến, khi nào cơ duyên đến sẽ tự biết thôi.
- Cơ duyên? – Quân Huyền gương mặt khó hiểu bởi hai chữ này, rốt cuộc là đến bao giờ hắn mới biết được tên ngài chứ?
- Thôi bây giờ, ngươi ra ngoài được rồi, kẻo hai nữ tử kia lại khóc tiếp. – Nói câu này xong hắn nghe giọng tiền bối hình như có chút cười hắn nhẹ thì phải.
Tác giả :
An Nhân Đạo Tiên