Ta Xuyên Không Thành Tà Thần
Chương 30: Thanh Thúy học tỷ
Đan dược được chia thành 10 cấp từ 1 đến 10. Tương đương với 10 đẳng cấp luyện dược sư. Linh Mộng đang ở Luyện đan huyền sư.
- Vâng, lão sư. – Quân Huyền gật đầu đồng ý.
Tiếp theo, hắn cùng mỹ nữ lão sư vào trong khoa của nàng thì hắn mới để ý khoa nàng đúng là chỉ nguyên gái và đủ loại từ BB đến loli.
Quân Huyền hắn đảo liên tục, quả thật trời cho cơ hội ngàn năm có một. Nghĩ tới, sáng dậy mở cửa liền có thể gặp mỹ nữ, tối đi ngủ đóng cửa cũng liền có thể ngắm mỹ nữ, điều này làm Quân Huyền bước đầu không muốn rời xa luyện dược môn.
Linh Mộng lão sư, lấy trong nhẫn không gian một quyển sách trong có chút cổ điển nhưng từ nó phát ra hương thơm của đan dược.
Vừa lấy ra Linh Mộng liền đưa cho Quân Huyền rồi nói:
- Này, đây là quyển luyện đan do ta đúc kết quá trình đầu ngươi tham ngộ 1 đêm rồi sáng mai bắt đầu luyện.
Hắn nhận quyển sách xong thì cảm tạ lão sư rồi nghĩ:
- Quá tốt rồi, Thiên Thư đưa ta một quyển khống hỏa, một quyển luyện đan mà ta hiểu được mỗi khống hỏa, quyển luyện đan cao siêu quá không hợp với đẳng cấp như ta. Chắc quyển của lão sư dễ hiểu hơn.
Bỗng hắn liền nhìn về vị mỹ nữ lão sư này rồi hỏi:
- Vậy lão sư phòng ta ở đâu?
Linh Mộng nghe vậy liền nhíu mày một chút rồi tay chỉ về phía góc cuối của luyện đan môn. Quả thật, nơi cô quạnh góc cuối đó có một khuê phòng nhìn bê ngoài cũng là thô sơ không gì đặc biệt
- Phòng ngươi một mình ở kia. – Linh Mộng vừa dừng lời liền nhìn Tiểu Ly một chút, “thiết nghĩ cô nam quả nữ một phòng liền quá bất tiện đi, đã vào luyện đan môn cũng là người luyện đan môn, xếp cho nàng một phòng cũng không phải không thể”
Suy nghĩ vừa dứt Linh Mộng liền nói tiếp: “Ngươi ở đó, còn tiểu cô nương này đi theo ta.”
Dứt lời, Linh Mộng thân ảnh liền nhanh chóng kéo Tiểu Ly đi. Quân Huyền thấy vậy liền dơ tay níu lấy tay Tiểu Ly rồi nói:
- Lão sư cho ta chút thời gian, ta có nói chuyện với tỷ tỷ một chút?
- Được, nhưng nhanh lên. – Linh Mộng không chần chừ liền đáp lại.
Khi hắn kéo tỷ tỷ đi thì lúc này Linh Mộng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, kèm theo sự tò mò tới từ suy nghĩ: “Tên này, vậy mà lại không nhân cơ hội bái sư luôn, bất quá cơ hội này bao nhiêu người mong chờ không được, không chỉ thế, cầm quyển trục tâm đắc nhất của ta lại không thèm liếc qua một cái liền cất vào túi. Thật sự không tin ngươi là một thiên tài hay là một tên ngạo mạn nữa. Vậy để ta xem ngươi diễn được bao lâu.”
Quân Huyền tức tốc kéo Tiểu Ly tỷ vào một góc kín rồi từ lấy trong tay nải ra một quyển trục, nhìn xung quanh không có gì đặc biệt. Vừa lấy ra Quân Huyền liền đặt vào tay Tiểu Ly rồi nói:
- Tỷ tỷ, đây là công pháp Thủy Ngọc Quyết hợp với tư chất của tỷ, tỷ tu luyện nó sẽ giúp nhiều hơn mấy công pháp khác.
Quân Huyền vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt ngạc nhiên đến từ Tiểu Ly, miệng đỏ nhỏ nhanh chóng hỏi lại:
- Cái này, sao đệ biết tư chất của ta như nào?
Nghe nàng hỏi lại vậy, hắn chỉ biết cười trừ một tiếng rồi nói:
- Giải thích thì sẽ dài dòng, tốn chap hơn. Cốt yếu, tỷ có tin ta chứ?
Tiểu Ly thấy Quân Huyền hỏi vậy liền gật đầu.
- Vậy tỷ chỉ cần tu luyện nó thôi. Nó giúp tỷ đạt được tốc độ nhanh hơn những công pháp khác rất nhiều. Có thể nói gần như nhanh gấp đôi đi.
Quân Huyền thanh âm vừa dứt liền khiến Tiểu Ly đôi mặt kinh ngạc hiện rõ.
- ‘Nhanh hơn gấp đôi’… sao có thể? Một công pháp quý báy như vậy mà Quân Huyền dễ dàng trao tay nàng, quả thật khiến nàng cảm xúc đan xen.
Cái này, cũng là quá quý giá đi, Tiểu Ly nửa muốn nhận nửa không. Bất quá khi nàng đang phân vân, Quân Huyền liền tiếp lời:
- Tỷ cữ giữ lấy tu luyện đi, tỷ mạnh lên sức mạnh của đệ cũng là tăng thêm một phần, đều không thiệt đi đâu cả. – Quân Huyền vừa nói vừa nhìn Tiểu Ly rồi cười cười.
- Được, vậy ta sẽ cố không phụ lòng tin của đệ. – Tiểu Ly gật đầu rồi nhanh chóng cất công pháp vào tay nải.
Hắn gật đầu rồi đưa tỷ tỷ đến chỗ lão sư.Trước khi đi lão sư còn dặn hắn phải kiểm tra thuộc tính xem có sự kết hợp hoàn mỹ với hắn không, vì nhân hồn sư có thuộc tính sớm chưa chắc là chuyện tốt. Mà tại, kiểm tra thuộc tính này cũng có thể giúp hắn phát hiện được thuộc tính mới.
Lão sư vừa đi khuất bóng hình, Quân Huyền mới chợt nhớ ra: ‘Hắn không biết phòng kiểm tra thuộc tính này ở đâu!?.’
Đúng lúc ấy, có một bóng dáng thiếu nữ nhìn hắn mà đi tới. Thiếu nữ dáng người thon dài, mặc trên thân một bộ y phục màu hồng của học viện, trên y phục thiếu nữ có điểm vài hoa nhỏ chắc do tự tay thêu vào. Quần dài đơn giản kia làm nổi bật trên đôi chân thon dài của nàng.
Da nàng trắng nõn, mà nàng có được ngũ quan xinh xắn, làm nàng bỗng nổi trội hẳn lên so với những nử tử luyện đan môn hắn từng gặp qua. Trên gương mặt xinh đẹp kia có chút ửng đỏ lên, miệng nhỏ thơn thớt nhìn về phía Quân Huyền nói tới:
- Đây là học đệ sư phụ mới nhận sao? – Thiếu nữ nhìn Quân Huyền rồi hỏi:
- Vị học tỷ đây này…? – Quân Huyền chưa hiểu cớ sự lập tức liền hỏi lại. Thậm chí, hắn còn chưa biết vị sư phụ nàng vừa nhắc tới là ai.
Thiếu nữ gương mặt bỗng điểm đỏ hơn chút, nàng nhận ra vừa rồi nàng có chút lỗ mãng, vốn quen trong luyện đan môn ai cũng biết thân phận của nàng nên khi gặp người liền lấy thân phận cũ ra hỏi. Nàng cười trừ một tiếng rồi đáp lại:
- Ta quên chưa giới thiệu, ta tên Thanh Thúy, đệ tử của Linh Mộng sư phụ. Vậy vị học đệ sao ở đây? – Nàng nhìn Quân Huyền với ánh mắt tò mò. Nam tử đầu tiên được vào luyện đan môn khiến nàng có chút chú ý nên liền tới xem thử. Nhưng nhìn thoáng qua, hẳn là không có gì đặt biệt.
Dù dung mạo kia cũng gọi là tuấn tú nhưng nếu mà đủ thu hút được nàng thì chưa hẳn là đủ. Hay là hắn được vào đơn giản thì thiên phú quá lớn đi?
- Ra là đệ tử thân truyền của Linh Mộng lão sư. – Quân Huyền nghe thấy liền cười cười đáp lại, rồi hắn tiếp lời:
- Ta đứng đây là muốn đi tìm phòng kiểm tra thuộc tính, tiện sẵn có học tỷ đây có thể dẫn ta đi không? – Quân Huyền nhìn vị học tỷ với ánh mắt có chút mong chờ.
Hắn thân phận mới chưa rõ đường đi trong luyện đan môn, nếu có một người dẫn đường cho thì quả thật quá tốt, nếu không một mình đi tìm phòng kiểm tra thuộc tính trong luyện đan môn rộng lớn này đủ làm hắn hết sức.
- Được, đi theo ta. – Thiếu nữ dứt khoát nói rồi quay người lại đi trước chỉ đường.
Qua mấy đường ngóc của luyện đan môn, học tỷ dẫn Quân Huyền tới một khuê phòng nhìn qua có chút cổ kính, trên cửa khuê phòng treo một biển: ‘Thuộc tính’, cái này đại biểu cho phòng này để kiểm tra hoặc thức tỉnh thuộc tính.
- Đến rồi! – Vị học tỷ cười cười nhìn Quân Huyền rồi nói.
Quân Huyền thấy vậy cũng chỉ gật đầu đáp.
Vị học tỷ đi trước liền đẩy cửa phòng thuộc tính ra, cửa vừa mở thì liền tỏa ra một mùi hương thơm kỳ lạ. Quân Huyền nhận ra, trên gương mặt hiện rõ sự tò mò, vị học tỷ kia thấy vậy vội hỏi:
- Mùi hương dễ chịu chứ?
Quân Huyền cười ngây ngô, gật đầu đáp:
- Mùi hương này đúng là mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu, thư thái.
- Đây là mùi hương của đan dược nhất cấp: ‘thanh tâm đan’. Có thể khiến cho tâm hồn thư thả, chắc là vị học tỷ trông coi phòng thuộc tính vừa luyện chế. – Thanh Thúy học tỷ lấy kiến thức của mình giải thích cho Quân Huyền.
- Thanh tâm đan sao? Luyện đan đúng là kỳ diệu. – Quân Huyền nghe xong liền cảm thán.
Thấy Quân Huyền có ngây ngô, đáng yêu như vậy, Thanh Thúy liền mỉm cười.
- Vào trong thôi. - Thanh Thúy tay kéo Quân Huyền tiến vào bên trong.
- Vâng, lão sư. – Quân Huyền gật đầu đồng ý.
Tiếp theo, hắn cùng mỹ nữ lão sư vào trong khoa của nàng thì hắn mới để ý khoa nàng đúng là chỉ nguyên gái và đủ loại từ BB đến loli.
Quân Huyền hắn đảo liên tục, quả thật trời cho cơ hội ngàn năm có một. Nghĩ tới, sáng dậy mở cửa liền có thể gặp mỹ nữ, tối đi ngủ đóng cửa cũng liền có thể ngắm mỹ nữ, điều này làm Quân Huyền bước đầu không muốn rời xa luyện dược môn.
Linh Mộng lão sư, lấy trong nhẫn không gian một quyển sách trong có chút cổ điển nhưng từ nó phát ra hương thơm của đan dược.
Vừa lấy ra Linh Mộng liền đưa cho Quân Huyền rồi nói:
- Này, đây là quyển luyện đan do ta đúc kết quá trình đầu ngươi tham ngộ 1 đêm rồi sáng mai bắt đầu luyện.
Hắn nhận quyển sách xong thì cảm tạ lão sư rồi nghĩ:
- Quá tốt rồi, Thiên Thư đưa ta một quyển khống hỏa, một quyển luyện đan mà ta hiểu được mỗi khống hỏa, quyển luyện đan cao siêu quá không hợp với đẳng cấp như ta. Chắc quyển của lão sư dễ hiểu hơn.
Bỗng hắn liền nhìn về vị mỹ nữ lão sư này rồi hỏi:
- Vậy lão sư phòng ta ở đâu?
Linh Mộng nghe vậy liền nhíu mày một chút rồi tay chỉ về phía góc cuối của luyện đan môn. Quả thật, nơi cô quạnh góc cuối đó có một khuê phòng nhìn bê ngoài cũng là thô sơ không gì đặc biệt
- Phòng ngươi một mình ở kia. – Linh Mộng vừa dừng lời liền nhìn Tiểu Ly một chút, “thiết nghĩ cô nam quả nữ một phòng liền quá bất tiện đi, đã vào luyện đan môn cũng là người luyện đan môn, xếp cho nàng một phòng cũng không phải không thể”
Suy nghĩ vừa dứt Linh Mộng liền nói tiếp: “Ngươi ở đó, còn tiểu cô nương này đi theo ta.”
Dứt lời, Linh Mộng thân ảnh liền nhanh chóng kéo Tiểu Ly đi. Quân Huyền thấy vậy liền dơ tay níu lấy tay Tiểu Ly rồi nói:
- Lão sư cho ta chút thời gian, ta có nói chuyện với tỷ tỷ một chút?
- Được, nhưng nhanh lên. – Linh Mộng không chần chừ liền đáp lại.
Khi hắn kéo tỷ tỷ đi thì lúc này Linh Mộng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, kèm theo sự tò mò tới từ suy nghĩ: “Tên này, vậy mà lại không nhân cơ hội bái sư luôn, bất quá cơ hội này bao nhiêu người mong chờ không được, không chỉ thế, cầm quyển trục tâm đắc nhất của ta lại không thèm liếc qua một cái liền cất vào túi. Thật sự không tin ngươi là một thiên tài hay là một tên ngạo mạn nữa. Vậy để ta xem ngươi diễn được bao lâu.”
Quân Huyền tức tốc kéo Tiểu Ly tỷ vào một góc kín rồi từ lấy trong tay nải ra một quyển trục, nhìn xung quanh không có gì đặc biệt. Vừa lấy ra Quân Huyền liền đặt vào tay Tiểu Ly rồi nói:
- Tỷ tỷ, đây là công pháp Thủy Ngọc Quyết hợp với tư chất của tỷ, tỷ tu luyện nó sẽ giúp nhiều hơn mấy công pháp khác.
Quân Huyền vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt ngạc nhiên đến từ Tiểu Ly, miệng đỏ nhỏ nhanh chóng hỏi lại:
- Cái này, sao đệ biết tư chất của ta như nào?
Nghe nàng hỏi lại vậy, hắn chỉ biết cười trừ một tiếng rồi nói:
- Giải thích thì sẽ dài dòng, tốn chap hơn. Cốt yếu, tỷ có tin ta chứ?
Tiểu Ly thấy Quân Huyền hỏi vậy liền gật đầu.
- Vậy tỷ chỉ cần tu luyện nó thôi. Nó giúp tỷ đạt được tốc độ nhanh hơn những công pháp khác rất nhiều. Có thể nói gần như nhanh gấp đôi đi.
Quân Huyền thanh âm vừa dứt liền khiến Tiểu Ly đôi mặt kinh ngạc hiện rõ.
- ‘Nhanh hơn gấp đôi’… sao có thể? Một công pháp quý báy như vậy mà Quân Huyền dễ dàng trao tay nàng, quả thật khiến nàng cảm xúc đan xen.
Cái này, cũng là quá quý giá đi, Tiểu Ly nửa muốn nhận nửa không. Bất quá khi nàng đang phân vân, Quân Huyền liền tiếp lời:
- Tỷ cữ giữ lấy tu luyện đi, tỷ mạnh lên sức mạnh của đệ cũng là tăng thêm một phần, đều không thiệt đi đâu cả. – Quân Huyền vừa nói vừa nhìn Tiểu Ly rồi cười cười.
- Được, vậy ta sẽ cố không phụ lòng tin của đệ. – Tiểu Ly gật đầu rồi nhanh chóng cất công pháp vào tay nải.
Hắn gật đầu rồi đưa tỷ tỷ đến chỗ lão sư.Trước khi đi lão sư còn dặn hắn phải kiểm tra thuộc tính xem có sự kết hợp hoàn mỹ với hắn không, vì nhân hồn sư có thuộc tính sớm chưa chắc là chuyện tốt. Mà tại, kiểm tra thuộc tính này cũng có thể giúp hắn phát hiện được thuộc tính mới.
Lão sư vừa đi khuất bóng hình, Quân Huyền mới chợt nhớ ra: ‘Hắn không biết phòng kiểm tra thuộc tính này ở đâu!?.’
Đúng lúc ấy, có một bóng dáng thiếu nữ nhìn hắn mà đi tới. Thiếu nữ dáng người thon dài, mặc trên thân một bộ y phục màu hồng của học viện, trên y phục thiếu nữ có điểm vài hoa nhỏ chắc do tự tay thêu vào. Quần dài đơn giản kia làm nổi bật trên đôi chân thon dài của nàng.
Da nàng trắng nõn, mà nàng có được ngũ quan xinh xắn, làm nàng bỗng nổi trội hẳn lên so với những nử tử luyện đan môn hắn từng gặp qua. Trên gương mặt xinh đẹp kia có chút ửng đỏ lên, miệng nhỏ thơn thớt nhìn về phía Quân Huyền nói tới:
- Đây là học đệ sư phụ mới nhận sao? – Thiếu nữ nhìn Quân Huyền rồi hỏi:
- Vị học tỷ đây này…? – Quân Huyền chưa hiểu cớ sự lập tức liền hỏi lại. Thậm chí, hắn còn chưa biết vị sư phụ nàng vừa nhắc tới là ai.
Thiếu nữ gương mặt bỗng điểm đỏ hơn chút, nàng nhận ra vừa rồi nàng có chút lỗ mãng, vốn quen trong luyện đan môn ai cũng biết thân phận của nàng nên khi gặp người liền lấy thân phận cũ ra hỏi. Nàng cười trừ một tiếng rồi đáp lại:
- Ta quên chưa giới thiệu, ta tên Thanh Thúy, đệ tử của Linh Mộng sư phụ. Vậy vị học đệ sao ở đây? – Nàng nhìn Quân Huyền với ánh mắt tò mò. Nam tử đầu tiên được vào luyện đan môn khiến nàng có chút chú ý nên liền tới xem thử. Nhưng nhìn thoáng qua, hẳn là không có gì đặt biệt.
Dù dung mạo kia cũng gọi là tuấn tú nhưng nếu mà đủ thu hút được nàng thì chưa hẳn là đủ. Hay là hắn được vào đơn giản thì thiên phú quá lớn đi?
- Ra là đệ tử thân truyền của Linh Mộng lão sư. – Quân Huyền nghe thấy liền cười cười đáp lại, rồi hắn tiếp lời:
- Ta đứng đây là muốn đi tìm phòng kiểm tra thuộc tính, tiện sẵn có học tỷ đây có thể dẫn ta đi không? – Quân Huyền nhìn vị học tỷ với ánh mắt có chút mong chờ.
Hắn thân phận mới chưa rõ đường đi trong luyện đan môn, nếu có một người dẫn đường cho thì quả thật quá tốt, nếu không một mình đi tìm phòng kiểm tra thuộc tính trong luyện đan môn rộng lớn này đủ làm hắn hết sức.
- Được, đi theo ta. – Thiếu nữ dứt khoát nói rồi quay người lại đi trước chỉ đường.
Qua mấy đường ngóc của luyện đan môn, học tỷ dẫn Quân Huyền tới một khuê phòng nhìn qua có chút cổ kính, trên cửa khuê phòng treo một biển: ‘Thuộc tính’, cái này đại biểu cho phòng này để kiểm tra hoặc thức tỉnh thuộc tính.
- Đến rồi! – Vị học tỷ cười cười nhìn Quân Huyền rồi nói.
Quân Huyền thấy vậy cũng chỉ gật đầu đáp.
Vị học tỷ đi trước liền đẩy cửa phòng thuộc tính ra, cửa vừa mở thì liền tỏa ra một mùi hương thơm kỳ lạ. Quân Huyền nhận ra, trên gương mặt hiện rõ sự tò mò, vị học tỷ kia thấy vậy vội hỏi:
- Mùi hương dễ chịu chứ?
Quân Huyền cười ngây ngô, gật đầu đáp:
- Mùi hương này đúng là mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu, thư thái.
- Đây là mùi hương của đan dược nhất cấp: ‘thanh tâm đan’. Có thể khiến cho tâm hồn thư thả, chắc là vị học tỷ trông coi phòng thuộc tính vừa luyện chế. – Thanh Thúy học tỷ lấy kiến thức của mình giải thích cho Quân Huyền.
- Thanh tâm đan sao? Luyện đan đúng là kỳ diệu. – Quân Huyền nghe xong liền cảm thán.
Thấy Quân Huyền có ngây ngô, đáng yêu như vậy, Thanh Thúy liền mỉm cười.
- Vào trong thôi. - Thanh Thúy tay kéo Quân Huyền tiến vào bên trong.
Tác giả :
An Nhân Đạo Tiên