Ta Xuyên Không Thành Tà Thần
Chương 19: Ma Thần
Còn về hỏa phượng, nàng bay đi với một nụ cười vì suy nghĩ tự hỏi:
- Ma thần đại nhân, ta giữ đúng lời hứa giao tiểu phượng này cho người nó gặp đầu tiên khi sinh ra rồi nhé! Chắc ta đã giao đúng người ngài chỉ định rồi nhỉ?
Nói đến lời hứa ấy liền gợi lại cho hỏa phượng ký ức 3000 năm trước. Khi thời điểm lời hứa ấy được đặt ra.
Bấy giờ, hỏa phượng đang tung hoành trên bầu trời rộng lớn và điều đặc biệt là trên lưng hỏa phượng có chở một con người.
- Đã trải qua 2000 năm rồi nhỉ? Từ khi ta cứu ngươi về ấy – Người trên lưng phượng hoàng nói với giọng nói có chút uy nghiêm vang ra.
- Quả thật là đã qua 2000 năm rồi, không ngờ ngài vẫn luôn coi ra làm bạn dù ngoài kia có nhiều yêu thú cấp bậc hơn hẳn ta. – Câu nói vang ra mang theo chút thất vọng của hỏa phượng về tu vi, cấp bậc của mình.
Người trên lưng hỏa phượng như nhận ra điều đó liền cười lớn ‘Haha..’ rồi nói:
- Đúng là ngoài kia có yêu thú cấp bậc cao hơn ngươi, hay cả thánh thú cũng có nhưng ta vẫn muốn ở bên cạnh ngươi hơn những yêu thú đấy.
- Vì sao? – Hỏa phượng ngây ngô hỏi lại.
- Vì ở gần ngươi khiến ta có cảm giác thoải mái hơn nhiều, ngươi là yêu thú đầu tiên ta thấy không hề có mong muốn tu luyện mà chỉ mong muốn làm bạn với con người…đó là điểm khác lạ. Khác với những yêu thú lớn mạnh ngoài kia, bọn nó truy cầu sức mạnh đến những thủ đoạn hại chủ cũng có thể…vì thế ta vẫn thích làm bạn với hỏa phượng ngươi hơn. – Câu nói vang ra từ người thần bí trên lưng hỏa phượng vừa mang chút gì đó an ủi nhưng nhiều phần như tâm sự thật lòng.
Hỏa phượng biết đó là câu an ủi thôi nhưng trong lòng hỏa phượng vẫn vui không thể ta xiết.
- Nhưng có lẽ, thời gian ở cạnh của ta và ngươi không còn nhiều nữa rồi. – Người thần bí tiếp tục nói. Nói đến đây những sắc mặt u buồn mới hiện rõ trên gương mặt nam nhân có phần trẻ tuổi và điển trai đấy.
- Sao lại không còn nhiều? Ngài phải làm gì sao? Nếu ngài làm gì ta sẽ đi cùng ngài, sống chết có nhau! – Hỏa phượng nghe thấy người thần bí nói như vậy có chút xúc động mà hỏi lại liên tiếp.
- Nếu là chuyện chém giết ngang dọc ta đương nhiên sẽ đưa huynh đệ của ta đi cùng. Nhưng chuyện này không thể… - Người nam nhân thần bí nói đến đây có chút tự hào, có chút u buồn.
- Là chuyện gì mà ta lại không thể? – Hỏa phượng hỏi lại ngay tức khắc.
- Phi thăng! – Người thần bí nhấn mạnh 2 từ mình vừa trả lời.
- Ngài thật sự phải phi thăng sao? – Hỏa phượng có chút buồn khi hỏi vấn đề này.
- Ừm, ta đột phá thành công rồi. Đại lục này có sức mạnh thần bí đang tìm cách bài trừ ta. Nếu có cách ở lại ta đương nhiên sẽ không rời đi nhưng ta chưa tìm được cách đó, mà sức mạnh bài trừ ngày càng một lớn. – Người thần bí trả lời mang giọng có chút thất vọng về mình.
- Vậy ngài có thể dẫn ta theo không? – Hỏa phượng nghe xong liền thấy lòng buồn khó tả, nàng hỏi lại người thần bí kia.
- Ta cũng muốn dẫn ngươi theo. Nhưng nơi ta đến sẽ có thể là một nơi hoàn toàn mới có những nguy hiểm ta chưa lường trước được. Ngoài ra với tu vi của ngươi ta e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng khi phi thăng. – Người thần bí đáp lại.
- Vậy ta phải làm sao? – Hỏa phượng hỏi đến đây có chút chán nản.
- Như vầy đi, nếu ta đoán không nhầm 3000 năm sau, sẽ có 1 thằng nhóc rơi xuống chỗ ngươi ở. Nếu được thì hãy giao quả trứng nở cùng lúc hắn rơi cho hắn.Thế nào? Dám hứa chờ 3000 năm hắn đến không? – Người thần bí đưa ra lời hứa ước định. Lời hứa 3000 năm.
- Được! Ta hứa với ngài, nhưng thằng nhóc? Nó là con ngài sao? – Hỏa phượng hỏi lại.
Nghe hỏa phượng hỏi vậy thì người thần bí liền cười lớn rồi trả lời:
- Chuyện này chưa thể nói trước được, thiên cơ bất khả lộ mà.
- Ngài với ta còn phải giấu à. – Câu hỏi mang giọng trách móc của hỏa phượng.
- Ta không giấu nhưng không thể lộ ra được mà. Giờ đi thôi, ta với ngươi về cửu thiên. – Người thần bí vừa dứt lời thì liền cùng hỏa phượng bay về một lời xa xôi.
- Đúng là 3000 năm sau thật! Chẳng nhẽ, ngài có năng lực nhìn thấu thời gian sao? Ma Thần đại nhân!? – Hỏa phượng nhớ lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm đó xong liền lên trời và tự hỏi.
Vốn dĩ từ đầu, hỏa phượng không hề muốn giết hắn vì nàng biết tên nhóc con trong lời ma thần chính là hắn. Nàng không giết hắn nhưng tay không mà đưa trứng cho hắn thì càng không thể nên nàng đành thử hắn một phen. Nào ngờ được, hắn còn vượt qua thử thách nàng đưa một cách thành công xuất sắc hơn cả nàng dự tính.
Quả thật là một vị thần thì không bao giờ nhìn lầm người!
Trở lại với Quân Huyền, một lần nữa hắn lại tìm nơi để trú ngụ trong khi sắp đối mặt với thực chiến 7 ngày vất vả và te tua.
Bảy ngày đau khổ, đau thương không thiếu sự tan tác sẵn có của Quân Huyền cũng qua đi. Và anh hùng rơm cuối cùng cũng được về trấn, được về với mỹ nữ hắn nhung nhớ.
Trước khi ra ngoài sơn lâm, Quân Huyền liền chọn một bộ y phục mới, sạch và đặc biệt không rách te tua như bộ y phục hắn đang mặc. Bộ y phục cũ là do thành quả của chiến đấu với yêu thú mà tạo thành. Thay xong y phục, trở lên soái ca Quân Huyền liền tiến bước trở về nhà.
Trên đường về Quân Huyền không hề gặp trở ngại gì nhưng đến khi bước về trấn cũ quen thuộc Quân Huyền liền gặp những gương mặt quen thuộc. Gương mặt quen thuộc đó là gương mặt những người bạn từng đảo mỏ Quân Huyền kiếp trước.
Quân Huyền vốn chẳng có thiện cảm gì với những người bạn này nên hắn liền bỏ qua đi thẳng về tửu lầu của mẹ hắn. Nhưng không được như ý, những người bạn cũ đấy đang đi cùng con trai Diệp gia chủ nên được thế bảo kê liền ra oai, nhìn Quân Huyền với cặp mắt khinh bỉ, rồi đi nhanh đến cạnh Quân Huyền gây sự. Mà khi đi dáng đi cực kỳ nghênh ngang và bố đời.
Quân Huyền dù biết những người bạn cũ có chủ ý nhắm tới mình nhưng hắn vẫn muốn dĩ hòa vi quý, tránh động thủ nên liền bước về tửu lầu nhanh hơn.
Nếu chỉ là lũ bạn kia thì sẽ chẳng đuổi kịp được, nhưng con trai Diệp gia chủ vì muốn ra oai trước Yến Vũ nên liền sử dụng huyền lực tam tầng của mình phóng nhanh chắn trước mặt Quân Huyền rồi nói với giọng cực khó ưa:
- Ngươi nhìn thấy bọn ta không biết cúi đầu chào câu hay sao? Mà còn tính lẳng lặng né tránh, hay ngươi sợ ăn đòn? – Con trai Diệp gia chủ - Diệp Minh lên tiếng nói.
- Nực cười! Một đám kém cỏi, yếu đuối mà bảo ta sợ ăn đòn? – Quân Huyền ngay khi vừa nghe xong câu nói đấy thì liền khiến cười thầm nhưng trong nụ cười đó có chút nóng giận nổi lên.
- Vậy, con trai Diệp gia chủ đây muốn ta cúi đầu chào sao? – Quân Huyền hỏi lại với giọng cực kỳ khinh thường.
Một tên huyền lực tam tầng dám gây sự với hắn. Hơn nữa cho là cả bọn đằng sau cùng lên thì cũng đã là gì, một tam tầng và một đáng nhất tầng hợp lại chưa đủ khả năng đánh hắn gục ngã được!
- Đúng thế, ngươi phải biết lễ nghĩa một chút, cúi đầu chào bọn ta thì may ra không bị ăn đòn thường xuyên nữa đâu, thằng phế vật! – Diệp Minh cay nghiến nói.
- Tránh ra! – Quân Huyền vốn đang giữ bình tình những khi nghe một tên hống hách sỉ nhục mình thì không thể chịu được liền dứt khoát nói.
- Trần Quân Huyền, ngươi muốn chết? – Diệp Minh ngay khi bị Quân Huyền dập tắt sự oai phong liền lửa giận bùng phát. Hắn muốn giáo huấn cho Quân Huyền một trận, để cho hắn biết: Hắn chỉ là tên phế vật mà thôi.
Cùng lúc ấy, nhiều ngươi bắt đầu tụ tập lại để xem sự tình câu chuyện. Cũng chỉ là muốn hóng hớt qua nào ngờ lại được chứng kiến cuộc xung đột giữa hai thiếu chủ của hai thế lực lớn nhất nơi đây. Cứ như vậy người đến càng lúc càng đông làm Diệp Minh càng đắc ý.
Người càng đông thì hắn sẽ càng làm Quân Huyền mất mặt nhiều hơn, nghĩ đến thế Diệp Minh liền dừng ra tay tấn công Quân Huyền mà nói tiếp: ‘À tiện thể cho ngươi biết, Yến Vũ cô gái ngươi thích giờ sắp làm dâu Diệp gia rồi! Thấy sao thằng phế vật? Ngươi chẳng là cái gì trong mắt Yến Vũ đâu Trần Quân Huyền, chỉ có Diệp Minh ta mới xứng với nàng. – Diệp Minh ngông cuồng, hống hách, kiêu ngạo nói một tràng dài để thể hiện
- Xong chưa? – Quân Huyền lại rất hờ hững đáp lại.
- Xong gì? – Diệp Minh thấy Quân Huyền hỏi như vậy liền tò mò hỏi lại.
- Ta hỏi ngươi nói xong chưa? Nói xong rồi thì né sang một bên, tránh đường ta về nhà. – Quân Huyền giờ mới mở giọng nghiêm túc nói chuyện với Diệp Minh.
- A! Ngươi láo nhỉ? Dám nói chuyện như thế với thiên tài như ta sao? Thằng phế vật! – Diệp Minh thấy Quân Huyền liên tục phớt lờ những cái hắn thể hiện ra thì liền bực tực nói.
- Hôm nay, ta phế ngươi chắc rồi!
- Ma thần đại nhân, ta giữ đúng lời hứa giao tiểu phượng này cho người nó gặp đầu tiên khi sinh ra rồi nhé! Chắc ta đã giao đúng người ngài chỉ định rồi nhỉ?
Nói đến lời hứa ấy liền gợi lại cho hỏa phượng ký ức 3000 năm trước. Khi thời điểm lời hứa ấy được đặt ra.
Bấy giờ, hỏa phượng đang tung hoành trên bầu trời rộng lớn và điều đặc biệt là trên lưng hỏa phượng có chở một con người.
- Đã trải qua 2000 năm rồi nhỉ? Từ khi ta cứu ngươi về ấy – Người trên lưng phượng hoàng nói với giọng nói có chút uy nghiêm vang ra.
- Quả thật là đã qua 2000 năm rồi, không ngờ ngài vẫn luôn coi ra làm bạn dù ngoài kia có nhiều yêu thú cấp bậc hơn hẳn ta. – Câu nói vang ra mang theo chút thất vọng của hỏa phượng về tu vi, cấp bậc của mình.
Người trên lưng hỏa phượng như nhận ra điều đó liền cười lớn ‘Haha..’ rồi nói:
- Đúng là ngoài kia có yêu thú cấp bậc cao hơn ngươi, hay cả thánh thú cũng có nhưng ta vẫn muốn ở bên cạnh ngươi hơn những yêu thú đấy.
- Vì sao? – Hỏa phượng ngây ngô hỏi lại.
- Vì ở gần ngươi khiến ta có cảm giác thoải mái hơn nhiều, ngươi là yêu thú đầu tiên ta thấy không hề có mong muốn tu luyện mà chỉ mong muốn làm bạn với con người…đó là điểm khác lạ. Khác với những yêu thú lớn mạnh ngoài kia, bọn nó truy cầu sức mạnh đến những thủ đoạn hại chủ cũng có thể…vì thế ta vẫn thích làm bạn với hỏa phượng ngươi hơn. – Câu nói vang ra từ người thần bí trên lưng hỏa phượng vừa mang chút gì đó an ủi nhưng nhiều phần như tâm sự thật lòng.
Hỏa phượng biết đó là câu an ủi thôi nhưng trong lòng hỏa phượng vẫn vui không thể ta xiết.
- Nhưng có lẽ, thời gian ở cạnh của ta và ngươi không còn nhiều nữa rồi. – Người thần bí tiếp tục nói. Nói đến đây những sắc mặt u buồn mới hiện rõ trên gương mặt nam nhân có phần trẻ tuổi và điển trai đấy.
- Sao lại không còn nhiều? Ngài phải làm gì sao? Nếu ngài làm gì ta sẽ đi cùng ngài, sống chết có nhau! – Hỏa phượng nghe thấy người thần bí nói như vậy có chút xúc động mà hỏi lại liên tiếp.
- Nếu là chuyện chém giết ngang dọc ta đương nhiên sẽ đưa huynh đệ của ta đi cùng. Nhưng chuyện này không thể… - Người nam nhân thần bí nói đến đây có chút tự hào, có chút u buồn.
- Là chuyện gì mà ta lại không thể? – Hỏa phượng hỏi lại ngay tức khắc.
- Phi thăng! – Người thần bí nhấn mạnh 2 từ mình vừa trả lời.
- Ngài thật sự phải phi thăng sao? – Hỏa phượng có chút buồn khi hỏi vấn đề này.
- Ừm, ta đột phá thành công rồi. Đại lục này có sức mạnh thần bí đang tìm cách bài trừ ta. Nếu có cách ở lại ta đương nhiên sẽ không rời đi nhưng ta chưa tìm được cách đó, mà sức mạnh bài trừ ngày càng một lớn. – Người thần bí trả lời mang giọng có chút thất vọng về mình.
- Vậy ngài có thể dẫn ta theo không? – Hỏa phượng nghe xong liền thấy lòng buồn khó tả, nàng hỏi lại người thần bí kia.
- Ta cũng muốn dẫn ngươi theo. Nhưng nơi ta đến sẽ có thể là một nơi hoàn toàn mới có những nguy hiểm ta chưa lường trước được. Ngoài ra với tu vi của ngươi ta e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng khi phi thăng. – Người thần bí đáp lại.
- Vậy ta phải làm sao? – Hỏa phượng hỏi đến đây có chút chán nản.
- Như vầy đi, nếu ta đoán không nhầm 3000 năm sau, sẽ có 1 thằng nhóc rơi xuống chỗ ngươi ở. Nếu được thì hãy giao quả trứng nở cùng lúc hắn rơi cho hắn.Thế nào? Dám hứa chờ 3000 năm hắn đến không? – Người thần bí đưa ra lời hứa ước định. Lời hứa 3000 năm.
- Được! Ta hứa với ngài, nhưng thằng nhóc? Nó là con ngài sao? – Hỏa phượng hỏi lại.
Nghe hỏa phượng hỏi vậy thì người thần bí liền cười lớn rồi trả lời:
- Chuyện này chưa thể nói trước được, thiên cơ bất khả lộ mà.
- Ngài với ta còn phải giấu à. – Câu hỏi mang giọng trách móc của hỏa phượng.
- Ta không giấu nhưng không thể lộ ra được mà. Giờ đi thôi, ta với ngươi về cửu thiên. – Người thần bí vừa dứt lời thì liền cùng hỏa phượng bay về một lời xa xôi.
- Đúng là 3000 năm sau thật! Chẳng nhẽ, ngài có năng lực nhìn thấu thời gian sao? Ma Thần đại nhân!? – Hỏa phượng nhớ lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm đó xong liền lên trời và tự hỏi.
Vốn dĩ từ đầu, hỏa phượng không hề muốn giết hắn vì nàng biết tên nhóc con trong lời ma thần chính là hắn. Nàng không giết hắn nhưng tay không mà đưa trứng cho hắn thì càng không thể nên nàng đành thử hắn một phen. Nào ngờ được, hắn còn vượt qua thử thách nàng đưa một cách thành công xuất sắc hơn cả nàng dự tính.
Quả thật là một vị thần thì không bao giờ nhìn lầm người!
Trở lại với Quân Huyền, một lần nữa hắn lại tìm nơi để trú ngụ trong khi sắp đối mặt với thực chiến 7 ngày vất vả và te tua.
Bảy ngày đau khổ, đau thương không thiếu sự tan tác sẵn có của Quân Huyền cũng qua đi. Và anh hùng rơm cuối cùng cũng được về trấn, được về với mỹ nữ hắn nhung nhớ.
Trước khi ra ngoài sơn lâm, Quân Huyền liền chọn một bộ y phục mới, sạch và đặc biệt không rách te tua như bộ y phục hắn đang mặc. Bộ y phục cũ là do thành quả của chiến đấu với yêu thú mà tạo thành. Thay xong y phục, trở lên soái ca Quân Huyền liền tiến bước trở về nhà.
Trên đường về Quân Huyền không hề gặp trở ngại gì nhưng đến khi bước về trấn cũ quen thuộc Quân Huyền liền gặp những gương mặt quen thuộc. Gương mặt quen thuộc đó là gương mặt những người bạn từng đảo mỏ Quân Huyền kiếp trước.
Quân Huyền vốn chẳng có thiện cảm gì với những người bạn này nên hắn liền bỏ qua đi thẳng về tửu lầu của mẹ hắn. Nhưng không được như ý, những người bạn cũ đấy đang đi cùng con trai Diệp gia chủ nên được thế bảo kê liền ra oai, nhìn Quân Huyền với cặp mắt khinh bỉ, rồi đi nhanh đến cạnh Quân Huyền gây sự. Mà khi đi dáng đi cực kỳ nghênh ngang và bố đời.
Quân Huyền dù biết những người bạn cũ có chủ ý nhắm tới mình nhưng hắn vẫn muốn dĩ hòa vi quý, tránh động thủ nên liền bước về tửu lầu nhanh hơn.
Nếu chỉ là lũ bạn kia thì sẽ chẳng đuổi kịp được, nhưng con trai Diệp gia chủ vì muốn ra oai trước Yến Vũ nên liền sử dụng huyền lực tam tầng của mình phóng nhanh chắn trước mặt Quân Huyền rồi nói với giọng cực khó ưa:
- Ngươi nhìn thấy bọn ta không biết cúi đầu chào câu hay sao? Mà còn tính lẳng lặng né tránh, hay ngươi sợ ăn đòn? – Con trai Diệp gia chủ - Diệp Minh lên tiếng nói.
- Nực cười! Một đám kém cỏi, yếu đuối mà bảo ta sợ ăn đòn? – Quân Huyền ngay khi vừa nghe xong câu nói đấy thì liền khiến cười thầm nhưng trong nụ cười đó có chút nóng giận nổi lên.
- Vậy, con trai Diệp gia chủ đây muốn ta cúi đầu chào sao? – Quân Huyền hỏi lại với giọng cực kỳ khinh thường.
Một tên huyền lực tam tầng dám gây sự với hắn. Hơn nữa cho là cả bọn đằng sau cùng lên thì cũng đã là gì, một tam tầng và một đáng nhất tầng hợp lại chưa đủ khả năng đánh hắn gục ngã được!
- Đúng thế, ngươi phải biết lễ nghĩa một chút, cúi đầu chào bọn ta thì may ra không bị ăn đòn thường xuyên nữa đâu, thằng phế vật! – Diệp Minh cay nghiến nói.
- Tránh ra! – Quân Huyền vốn đang giữ bình tình những khi nghe một tên hống hách sỉ nhục mình thì không thể chịu được liền dứt khoát nói.
- Trần Quân Huyền, ngươi muốn chết? – Diệp Minh ngay khi bị Quân Huyền dập tắt sự oai phong liền lửa giận bùng phát. Hắn muốn giáo huấn cho Quân Huyền một trận, để cho hắn biết: Hắn chỉ là tên phế vật mà thôi.
Cùng lúc ấy, nhiều ngươi bắt đầu tụ tập lại để xem sự tình câu chuyện. Cũng chỉ là muốn hóng hớt qua nào ngờ lại được chứng kiến cuộc xung đột giữa hai thiếu chủ của hai thế lực lớn nhất nơi đây. Cứ như vậy người đến càng lúc càng đông làm Diệp Minh càng đắc ý.
Người càng đông thì hắn sẽ càng làm Quân Huyền mất mặt nhiều hơn, nghĩ đến thế Diệp Minh liền dừng ra tay tấn công Quân Huyền mà nói tiếp: ‘À tiện thể cho ngươi biết, Yến Vũ cô gái ngươi thích giờ sắp làm dâu Diệp gia rồi! Thấy sao thằng phế vật? Ngươi chẳng là cái gì trong mắt Yến Vũ đâu Trần Quân Huyền, chỉ có Diệp Minh ta mới xứng với nàng. – Diệp Minh ngông cuồng, hống hách, kiêu ngạo nói một tràng dài để thể hiện
- Xong chưa? – Quân Huyền lại rất hờ hững đáp lại.
- Xong gì? – Diệp Minh thấy Quân Huyền hỏi như vậy liền tò mò hỏi lại.
- Ta hỏi ngươi nói xong chưa? Nói xong rồi thì né sang một bên, tránh đường ta về nhà. – Quân Huyền giờ mới mở giọng nghiêm túc nói chuyện với Diệp Minh.
- A! Ngươi láo nhỉ? Dám nói chuyện như thế với thiên tài như ta sao? Thằng phế vật! – Diệp Minh thấy Quân Huyền liên tục phớt lờ những cái hắn thể hiện ra thì liền bực tực nói.
- Hôm nay, ta phế ngươi chắc rồi!
Tác giả :
An Nhân Đạo Tiên