Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay
Chương 71: Lâm Khinh nhận truyền thừa.
\(Chương này hơi dài, ta cắt thành hai chương cho dễ đọc nha.\)
Lam Túc trầm ngâm suy nghĩ, đây là một căn phòng khác, hay chính là căn phòng bọn hắn đã đi qua?
Lâm Khinh thử đi đến chỗ gờ lên lúc trước để kiểm tra, quả nhiên là y hệt.
Y liền giơ tay ấn thử.
"Cạch cạch", bất thình lình mặt đất dưới chân nứt ra làm đôi, Lâm Khinh bị một lực hút cực mạnh kéo xuống.
Sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, Lam Túc trơ mắt nhìn thiếu niên bị hố sâu tăm tối cắn nuốt trước mặt mình.
Mặt đất từ khi Lâm Khinh biến mất nhanh chóng khép lại như cũ, Lam Túc phi đến chỗ cái gờ, ấn mạnh vào đó. Nhưng hố sâu không xuất hiện mà cánh cửa bên tường đối diện lại mở ra.
Lam Túc không đi ra ngoài mà đứng nguyên một chỗ tính toán. Đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt loé lên một tia sát khí.
Ở ngay trước mặt hắn mà dám cướp người đi, đúng là chán sống rồi! Phải biết là hắn ghét nhất là bị cưỡng chế tách ra khỏi thiếu niên.
Lam Túc nhắm mắt lại, lần theo dấu vết của mảnh Phù sinh trong đầu Lâm Khinh để truy tìm.
Thấy rồi!
Lâm Khinh sau khi rơi xuống nhanh chóng chạm đất, nơi đây lại là một căn phòng màu xám, chỉ khác lần này giữa căn phòng có một bộ xương, tư thế như đang ngồi đả toạ trên bồ đoàn.
Nhìn chất xương trắng bóng như ngọc, y biết người trước mắt đã từng là một đại năng.
Chỉ tiếc là đã vẫn lạc.
Hơi thở cường giả còn sót lại trong không gian ép Lâm Khinh không thở được, y vội cảnh giác lùi lại.
Do cú lừa lần trước, giờ nhìn thấy một màn tương tự, cả người y tự động bày ra tư thế đề phòng.
Bỗng nhiên một giọng nói bất thình lình xuất hiện trong đầu Lâm Khinh.
"Ngươi yên tâm, ta không có ác ý!"
Lâm Khinh hơi nheo mắt rồi trả lời:
"Ngươi chính là người trước mắt? Làm sao ta tin nổi?"
Giọng nói đều đều nhưng hữu lực lại vang lên:
"Trong đầu ngươi có một mảnh nguyên thần của vị kia, mà hắn tu vi đương thời còn cao hơn ta. Nói xem ai dám lừa ngươi?"
Mảnh nguyên thần? Đúng rồi. Vật thể lạ trong thức hải!
Từ hôm gặp lại y cũng quên không hỏi Lam Túc.
Lâm Khinh nghe vậy đã tin phân nửa, nhưng vẫn đề phòng hỏi: "Ngươi là ai?"
Giọng nói không trả lời mà hỏi tiếp:
"Ngươi là người Lâm gia đúng không?"
Nghe thấy hai tiếng "Lâm gia", lồng ngực thiếu niên hơi nhói lên, một vài hình ảnh chợt ẩn chợt hiện, y gằn lên:
"Ngươi là ai?"
"Sư tôn ta là người Lâm gia, sở học của ta chính là được người truyền cho. Trên người ngươi có ấn ký của gia tộc, cái này chắc chắn không thể làm giả được!"
"Ngươi có ý gì?" Lâm Khinh cố giữ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã kinh hoàng tột độ, bí mật này có người biết được, dù chỉ là một linh hồn y cũng sợ hãi.
Giọng nói vẫn tiếp tục lầm bầm mà không để ý đến y:
"Ta nhìn thấy thần thức của ngươi quá kém cỏi, chẳng lẽ trong gia tộc không truyền lại cho ngươi cái gì?"
Lâm Khinh hít sâu một hơi, quyết định lờ đi, trả lời:
"Ta không hiểu ngươi nói gì. Vào việc chính đi, nếu không thì ta đi đây!"
Lúc bấy giờ người kia mới ngừng lại, rồi chầm chậm lên tiếng, giọng nói xen lẫn một chút ưu thương:
"Xem ra là ngươi là hậu thế bị thất lạc của Lâm gia, thật đáng tiếc. Vậy ngươi có đồng ý để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa không?"
Lâm Khinh trầm ngâm, rồi dứt khoát im lặng.
Người kia bắt đầu kể:
"Ta là con thứ của Tiếu gia, gia tộc ta là thế gia Phù lục, cũng có chỗ đứng nhất định ở Tu chân giới. Nhưng chẳng may ta lại không kế thừa được chút gì.
Bẩm sinh ta không thể trở thành Luyện phù sư.
Huynh trưởng của ta bị bắt đứng lên nắm quyền, nhưng một đời huynh ấy chỉ muốn trở thành Luyện phù sư lỗi lạc, không tranh với đời, thành ra gia tộc ta càng ngày càng đi xuống.
Từ nhỏ ta không thiên phú. Mà Luyện phù muốn thành thục thì phải tốn rất nhiều linh thạch. Nghề này rất phá sản, không phải ai cũng theo được. Gia tộc đã bỏ qua ta mà bồi dưỡng cho huynh trưởng.
Lúc ấy nói không oán hận lại là giả, nhưng ta nhận thấy mình có thiên phú về cơ quan.
Về sau này ta thích chế ra một số khôi lỗi nho nhỏ, hay tạo ra một vài cơ quan để lấy niềm vui.
Nhưng tai hoạ đến quá nhanh, gia tộc ta vốn không có người toạ trấn, bị kẻ thù tấn công, chẳng mấy chốc đã tan đàn xẻ nghé.
Huynh trưởng ta dẫn theo tộc nhân đi trốn, còn ta lưu lạc thành tán tu.
Nghèo khổ, tài nguyên không có, mắt thấy sắp hết thọ nguyên, trời lại giúp ta.
Lần đó ta tình cờ cứu được một người họ Lâm, hắn bị thương rất nặng. Không hiểu vì lý do gì ta lại mang người về nhà, còn dùng nốt mấy viên bồi nguyên đan cấp thấp cứu hắn.
Cứ như vậy ta kết được một bằng hữu.
Lam Túc trầm ngâm suy nghĩ, đây là một căn phòng khác, hay chính là căn phòng bọn hắn đã đi qua?
Lâm Khinh thử đi đến chỗ gờ lên lúc trước để kiểm tra, quả nhiên là y hệt.
Y liền giơ tay ấn thử.
"Cạch cạch", bất thình lình mặt đất dưới chân nứt ra làm đôi, Lâm Khinh bị một lực hút cực mạnh kéo xuống.
Sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, Lam Túc trơ mắt nhìn thiếu niên bị hố sâu tăm tối cắn nuốt trước mặt mình.
Mặt đất từ khi Lâm Khinh biến mất nhanh chóng khép lại như cũ, Lam Túc phi đến chỗ cái gờ, ấn mạnh vào đó. Nhưng hố sâu không xuất hiện mà cánh cửa bên tường đối diện lại mở ra.
Lam Túc không đi ra ngoài mà đứng nguyên một chỗ tính toán. Đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt loé lên một tia sát khí.
Ở ngay trước mặt hắn mà dám cướp người đi, đúng là chán sống rồi! Phải biết là hắn ghét nhất là bị cưỡng chế tách ra khỏi thiếu niên.
Lam Túc nhắm mắt lại, lần theo dấu vết của mảnh Phù sinh trong đầu Lâm Khinh để truy tìm.
Thấy rồi!
Lâm Khinh sau khi rơi xuống nhanh chóng chạm đất, nơi đây lại là một căn phòng màu xám, chỉ khác lần này giữa căn phòng có một bộ xương, tư thế như đang ngồi đả toạ trên bồ đoàn.
Nhìn chất xương trắng bóng như ngọc, y biết người trước mắt đã từng là một đại năng.
Chỉ tiếc là đã vẫn lạc.
Hơi thở cường giả còn sót lại trong không gian ép Lâm Khinh không thở được, y vội cảnh giác lùi lại.
Do cú lừa lần trước, giờ nhìn thấy một màn tương tự, cả người y tự động bày ra tư thế đề phòng.
Bỗng nhiên một giọng nói bất thình lình xuất hiện trong đầu Lâm Khinh.
"Ngươi yên tâm, ta không có ác ý!"
Lâm Khinh hơi nheo mắt rồi trả lời:
"Ngươi chính là người trước mắt? Làm sao ta tin nổi?"
Giọng nói đều đều nhưng hữu lực lại vang lên:
"Trong đầu ngươi có một mảnh nguyên thần của vị kia, mà hắn tu vi đương thời còn cao hơn ta. Nói xem ai dám lừa ngươi?"
Mảnh nguyên thần? Đúng rồi. Vật thể lạ trong thức hải!
Từ hôm gặp lại y cũng quên không hỏi Lam Túc.
Lâm Khinh nghe vậy đã tin phân nửa, nhưng vẫn đề phòng hỏi: "Ngươi là ai?"
Giọng nói không trả lời mà hỏi tiếp:
"Ngươi là người Lâm gia đúng không?"
Nghe thấy hai tiếng "Lâm gia", lồng ngực thiếu niên hơi nhói lên, một vài hình ảnh chợt ẩn chợt hiện, y gằn lên:
"Ngươi là ai?"
"Sư tôn ta là người Lâm gia, sở học của ta chính là được người truyền cho. Trên người ngươi có ấn ký của gia tộc, cái này chắc chắn không thể làm giả được!"
"Ngươi có ý gì?" Lâm Khinh cố giữ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã kinh hoàng tột độ, bí mật này có người biết được, dù chỉ là một linh hồn y cũng sợ hãi.
Giọng nói vẫn tiếp tục lầm bầm mà không để ý đến y:
"Ta nhìn thấy thần thức của ngươi quá kém cỏi, chẳng lẽ trong gia tộc không truyền lại cho ngươi cái gì?"
Lâm Khinh hít sâu một hơi, quyết định lờ đi, trả lời:
"Ta không hiểu ngươi nói gì. Vào việc chính đi, nếu không thì ta đi đây!"
Lúc bấy giờ người kia mới ngừng lại, rồi chầm chậm lên tiếng, giọng nói xen lẫn một chút ưu thương:
"Xem ra là ngươi là hậu thế bị thất lạc của Lâm gia, thật đáng tiếc. Vậy ngươi có đồng ý để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa không?"
Lâm Khinh trầm ngâm, rồi dứt khoát im lặng.
Người kia bắt đầu kể:
"Ta là con thứ của Tiếu gia, gia tộc ta là thế gia Phù lục, cũng có chỗ đứng nhất định ở Tu chân giới. Nhưng chẳng may ta lại không kế thừa được chút gì.
Bẩm sinh ta không thể trở thành Luyện phù sư.
Huynh trưởng của ta bị bắt đứng lên nắm quyền, nhưng một đời huynh ấy chỉ muốn trở thành Luyện phù sư lỗi lạc, không tranh với đời, thành ra gia tộc ta càng ngày càng đi xuống.
Từ nhỏ ta không thiên phú. Mà Luyện phù muốn thành thục thì phải tốn rất nhiều linh thạch. Nghề này rất phá sản, không phải ai cũng theo được. Gia tộc đã bỏ qua ta mà bồi dưỡng cho huynh trưởng.
Lúc ấy nói không oán hận lại là giả, nhưng ta nhận thấy mình có thiên phú về cơ quan.
Về sau này ta thích chế ra một số khôi lỗi nho nhỏ, hay tạo ra một vài cơ quan để lấy niềm vui.
Nhưng tai hoạ đến quá nhanh, gia tộc ta vốn không có người toạ trấn, bị kẻ thù tấn công, chẳng mấy chốc đã tan đàn xẻ nghé.
Huynh trưởng ta dẫn theo tộc nhân đi trốn, còn ta lưu lạc thành tán tu.
Nghèo khổ, tài nguyên không có, mắt thấy sắp hết thọ nguyên, trời lại giúp ta.
Lần đó ta tình cờ cứu được một người họ Lâm, hắn bị thương rất nặng. Không hiểu vì lý do gì ta lại mang người về nhà, còn dùng nốt mấy viên bồi nguyên đan cấp thấp cứu hắn.
Cứ như vậy ta kết được một bằng hữu.
Tác giả :
Hắc Miêu Vô Miên