Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay
Chương 69: Động phủ của Tiếu Mặc
Cảnh tượng đó chỉ có một mình Phương Nam còn chưa đi vào trong phòng nhìn thấy.
Mới đầu là hốt hoảng, về sau hắn bình tĩnh lại, hẳn là bọn y gặp kỳ ngộ.
Phương Nam thử bước chân tiến về màn sáng. Nhưng một sức mạnh vô hình hất văng cơ thể hắn ra. Dù có thử mấy lần cũng không có cách nào chạm vào ánh sáng đó.
Trong phòng chữ Huyền toàn là linh thạch, hạ phẩm linh thạch chất thành đống, tổng trị giá lên đến hàng chục vạn. Mọi người hoan hô reo hò rồi chia chác, mãi cho đến khi trong phòng trống trơn mới nhận ra điều gì không đúng.
Lâm Khinh đâu?
Khi bọn họ đi ra ngoài thì chỉ còn Phương Nam nghiền ngẫm đứng trước màn sáng.
Hắn là đệ tử Cự kiếm phong, nhưng lần vào bí cảnh này đã quen thân kha khá với người cùng môn phái, Cố Mạnh Nhiên vứt cho hắn một cái túi trữ vật đựng đầy linh thạch
rồi mới lên tiếng hỏi:
"Phương Nam, hai người kia đâu rồi?"
Phương Nam nhìn chăm chú vào màn sáng một lúc, lại cúi xuống sờ sờ túi trữ vật trên tay rồi trả lời:
"Ta không biết, bọn họ biến mất ngay chỗ này, ta đoán đây chính là một truyền tống trận tạm thời."
Cố Mạnh Nhiên tiến lên thử chạm tay vào nhưng cũng giống Phương Nam, màn sáng cự tuyệt vật lạ xâm nhập.
Tất cả đội ngũ thử sức công kích màn sáng, nhưng không một ai thành công. Có lẽ đúng như Phương Nam nói, đây là một truyền tống trận tạm thời, chỉ dùng được một lần duy nhất.
Cao Tuấn nhớ đến lúc nãy Vũ Hinh cũng biến mất y như vậy...
Có khi nào bọn họ cùng được truyền tống đến một nơi không?
Cả bọn cùng đi vòng quanh để tìm kiếm đường đi nhưng vô ích, đằng trước thì không có lối, đằng sau là thứ năng lượng quỷ dị.
Không đường ra.
Giờ Lam Túc không ở đây, bọn hắn cũng chỉ còn cách chờ đợi.
Dạ Lan tiên tử hiện giờ tâm tình kém đến cực điểm, nàng gắt gỏng:
"Các ngươi cam chịu ngồi đây đợi sao? Chúng ta có khác gì đá kê chân không? Ta cảm thấy đây là âm mưu của chúng nhằm chiếm hết bảo vật nơi này."
Dạ Lan càng nói càng cảm thấy mình đúng, mà giờ không còn ai ở đây có thể uy hiếp nàng ta nên giọng nói cũng cao lên ba phần:
"Dù sao Tiếu Mặc cũng là một đại năng, có lý nào động phủ lại toàn mấy thứ kém cỏi này. Chúng ta bị y lợi dụng còn không biết!"
Phương Nam đang khó chịu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng ta:
"Các ngươi là một đống phiền toái, từ lúc vào động phủ này đến giờ đâu có bỏ chút sức nào. Tốt nhất là im miệng đi."
Dạ Lan nhìn sang thấy Phương Nam tu vi mới Trúc cơ trung kỳ, nàng ta lười cho hắn mặt mũi: "Sao? Ngươi còn bênh y hả, các ngươi đến từ một môn phái, nhưng y có dẫn ngươi đi cùng đâu."
Phương Nam lười phản bác lại nàng ta, hắn quay sang chọn một chỗ ngồi xuống điều tức.
Cho nên hắn vẫn căm ghét cái thân phận nữ nhân này, phiền toái chết được.
Cao Tuấn dù sao tu vi cũng cao nhất chỗ này, hắn nói: "Yêu thú của Lâm Khinh còn ở bên ngoài, các ngươi cãi nhau như vậy để làm gì? Tốt hơn hết nên nghỉ ngơi lấy lại sức thì hơn!"
Mọi người nghe thấy hắn nói có lý nên cũng lần lượt chọn một số chỗ để tu luyện.
Dù sao lần vào bí cảnh này bảo vật bọn họ chiếm được cũng không ít.
Truyền thừa gì đó, ai mà chẳng muốn, nhưng làm người nên biết tự lượng sức mình.
Phương Nam ngồi xếp bằng ở đó mà không sao tu luyện được, trong đầu hắn cứ tự động nghĩ đến chuyện lúc nãy.
Hắn vẫn biết hai người kia luôn luôn đi với nhau, dù sao là bằng hữu từ trước, thân thiết là chuyện đương nhiên.
Nhưng thân thiết đến mức này thì...
Có bằng hữu nào cầm tay nhau, ôm nhau như đạo lữ không chứ?
Với lại, khi nguy hiểm, thiếu niên trong vô thức gọi tên người kia, điều này làm hắn khó chịu vô cùng.
Mà vì sao khó chịu thì hắn lại không rõ.
Trong khi toàn bộ đội ngũ đang buồn bực ở bên này đoán già đoán non thì Lâm Khinh cũng không được thoải mái cho lắm.
Khi y tỉnh táo lại liền nhận ra mình bị vây trong một không gian tối tăm mù mịt, nhưng chưa kịp hoảng loạn thì đã nghe thấy tiếng Lam Túc sát bên tai: "Hình như chúng ta bị nhốt ở đây rồi!"
Lam Túc lấy một viên dạ minh châu ra thì hai người mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Sau khi thử kiểm tra, cả hai phát hiện nơi đây là một căn phòng màu xám vuông vắn không có cửa. Tử khí âm u tràn ngập khắp nơi.
Thần thức không sử dụng được, thuật pháp thì như đánh vào bông, không có một chút tác dụng nào.
Lâm Khinh cảm nhận được tiểu Bạch ở trong tay áo khẽ run rẩy. Khi bị lôi ra nó càng hoảng hốt, bốn chân nhỏ bé quặp chặt vào trường bào của y không nhả.
Thứ gì làm nó sợ hãi đến vậy?
Chẳng còn cách nào khác, Lâm Khinh đành bỏ nó vào không gian.
Lam Túc nheo mắt nhìn làm thiếu niên hơi chột dạ, y cắn môi lưỡng lự một chút rồi tiến đến ôm hắn rồi trấn an: "Khi nào ra ngoài ta nhất định kể cho huynh nghe."
Lam Túc nghe thấy vậy mới thật sự hài lòng. Thật ra hắn đã nghi ngờ từ lâu rồi, Lâm Khinh dù cẩn thận đến đâu cũng để lộ ra một vài dấu vết rất nhỏ.
Sống đến nay đã bao nhiêu năm rồi, có thứ gì qua được mắt hắn đâu.
Nhưng Lam Túc tôn trọng người kia, muốn chờ đến ngày y có thể tự mình thẳng thắn.
Nhìn xuống thiếu niên bối rối trong lòng mình, từ góc độ này chỉ thấy một đầu tóc đen và cần cổ trắng nõn, hắn nhịn không được lại muốn trêu ghẹo:
"Không, ta muốn biết ngay bây giờ cơ!"
Lâm Khinh nghe thấy vậy thì khó xử, nơi đây là đâu chứ, y không dám ra vào không gian bừa bãi, mà giải thích cũng mất rất nhiều thời gian.
Trong lúc y đang rối rắm lại nghe thấy hắn nói bên tai: "Nếu không đệ hôn ta một cái trước đi, khi nào ra ngoài chúng ta tính toán sau!"
Lâm Khinh: "..."
Nhìn thấy hắn vẫn còn tâm tư đùa giỡn, Lâm Khinh tự nhiên thấy không khí nơi đây cũng không còn u ám nữa, y đẩy hắn ra rồi hỏi:
"Huynh biết đây là đâu không?"
Lam Túc biết lúc này không phải là nơi thích hợp để tình tứ, liền thu hồi vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói:
"Ta không biết, nhưng ta đoán nơi đây chắc chắn liên quan đến Tiếu Mặc."
"Tiếu Mặc?"
"Mọi người thường nghe lão là thiên tài chế phù, nhưng ít ai biết về cơ quan và cấm chế lão cũng rất am hiểu."
Lam Túc quan sát xung quanh một chút rồi nói tiếp:
"Chúng ta có thể đang ở trong cơ quan mà chính lão tạo ra."
Lâm Khinh tâm tình trầm xuống, y không có hiểu biết gì về cơ quan, nhưng theo kinh nghiệm kiếp trước, mấy loại này thường phải giải mã câu hỏi này nọ.
Người chưa được làm sinh viên Lâm Khinh tỏ ra chán nản, xuyên đến một năm rưỡi, đến chữ y còn học chưa hết nữa là mấy thứ như cơ quan hay trận pháp.
Bảo đi giải mã ngang bằng đánh đố.
Lam Túc không hề biết Lâm Khinh nghĩ gì, hắn đi vòng quanh căn phòng tìm kiếm xem có giấu vết gì không.
Lâm Khinh thấy vậy cũng đi theo.
Nhìn kỹ thì căn phòng này toàn một màu xám xịt, y lấy tay rà soát hết bốn mặt tường mới thấy một chỗ hơi gồ lên, vội vã gọi Lam Túc lại.
Lam Túc thử ấn vào chỗ gồ đấy thì quả nhiên nó lún xuống. Đằng sau lưng vang lên vài tiếng động lạ, cả hai quay lại nhìn thì thấy một mặt tường mở ra thành một cánh cửa lớn.
Lâm Khinh phấn khởi tính đi qua thì bị Lam Túc kéo lại, lúc này y cũng cảm nhận được hơi thở thứ ba bên trong căn phòng này.
Hai người lập tức đứng thẳng người, sẵn sàng ác chiến.
"Uỳnh... uỳnh..."
Mỗi một bước chân nặng nề dậm xuống làm mặt đất một lần chấn động, sinh vật đó cũng dần dần hiện ra trước mặt hai người.
"Mặc thiết hùng cấp bốn!" Lam Túc lên tiếng.
Con Mặc thiết hùng này cực kỳ khổng lồ, bộ lông dày đặc mềm mại màu đen tuyền, đôi mắt vàng với cặp răng nanh trông rất dữ tợn. Rất tiếc nhưng yêu thú này trời sinh chí lực kém, tu luyện cấp cao nhất cũng chỉ cấp năm.
Hiển nhiên con gấu này còn chưa sống đủ lâu để lên cấp năm.
Lẽ nào cơ quan này đơn giản như vậy, yêu thú cấp bốn tuy cấp cũng cao, nhưng một tu sĩ Trúc cơ giải quyết dư sức.
Sau khi quan sát con Mặc thiết hùng đần độn, nhận thấy nó vô hại, Lâm Khinh kéo áo Lam Túc nói: "Có thể thả nó đi không?"
Lam Túc nhìn một đầu yêu thú trước mắt rồi lại nhìn Lâm Khinh, rồi mới gật đầu: "Được!"
Lam Túc phóng ra uy áp, bắt con yêu thú phải cúi đầu. Cả hai người tính tha cho nó để đi tiếp nhưng con vật này cực kỳ cố chấp, ánh mắt dại ra, chăm chăm cố thủ cánh cửa.
Không còn cách nào khác. Đánh thôi.
Lâm Khinh chỉ dùng quỷ trảo là đơn giản có thể lấy mạng nó, nhưng mà nghĩ đến Huyền âm chi khí còn sót có một ít nên đành dùng pháp bảo chiến đấu.
Con yêu thú này quá chậm chạp, chẳng mấy chốc là đã bị Lâm Khinh đánh ngã.
Nhưng nó rất cố chấp, nó gượng dậy lại điên cuồng xông lên.
Lâm Khinh nhận ra con vật này có vẻ không đúng cho lắm, giống như bị điều khiển.
Vậy thì dứt khoát giết!
Da yêu hùng có thể làm gì? Lấy một tấm mang về trải giường cũng được, giường đá quá cứng, y nằm mãi mà không quen.
Lâm Khinh nghĩ vậy liền dứt khoát cho con yêu thú một đao, rồi đem xác nó đi xử lý.
Hai người vừa ra khỏi cánh cửa thì đằng sau lại vang lên tiếng "cạch cạch", bức tường tự động khép lại nhốt bọn họ bên ngoài. Ở trước mặt xuất hiện một cái hộp ngọc màu xanh lá trông rất bắt mắt.
Lam Túc thận trọng mở ra, bên trong là một sập lá phù làm bằng vàng kim, nhưng bên trên còn chưa được vẽ.
Hiển nhiên là vật liệu để vẽ phù.
Lâm Khinh không biết vẽ phù, cũng chẳng có bằng hữu nào là luyện phù sư nên tuỳ tiện ném thứ này vào nhẫn trữ vật.
"Giờ phải đi tiếp thôi." Lâm Khinh nhìn thấy cầu thang ở trước mặt và thầm nghĩ.
Vừa đi hết cầu thang, lần này không còn là một căn phòng nữa mà giống như một không gian ảo, ở chính giữa có một cái cầu đan bằng trúc, trông không được chắc chắn lắm.
Xung quanh toàn bộ là khoảng không, còn phía bên dưới là dung nham cuồn cuộn.
Ở giữa cái cầu treo là hơn chục con Bạch viên hầu, hầu hết là cấp bốn, có một con đầu đàn là cấp năm.
Lâm Khinh cũng đoán được cái cơ quan này hoạt động kiểu gì rồi.
Khá giống game online phá đảo ngày xưa y chơi. Mỗi cửa lại có một boss. Giết được boss thì đồ rơi ra.
Nhưng mà nơi này là thế giới thật, yêu thú lực sát thương cũng lớn.
Đây mới là cửa thứ hai. Thêm năm cửa nữa thì không biết y còn mạng mà về không.
Mới đầu là hốt hoảng, về sau hắn bình tĩnh lại, hẳn là bọn y gặp kỳ ngộ.
Phương Nam thử bước chân tiến về màn sáng. Nhưng một sức mạnh vô hình hất văng cơ thể hắn ra. Dù có thử mấy lần cũng không có cách nào chạm vào ánh sáng đó.
Trong phòng chữ Huyền toàn là linh thạch, hạ phẩm linh thạch chất thành đống, tổng trị giá lên đến hàng chục vạn. Mọi người hoan hô reo hò rồi chia chác, mãi cho đến khi trong phòng trống trơn mới nhận ra điều gì không đúng.
Lâm Khinh đâu?
Khi bọn họ đi ra ngoài thì chỉ còn Phương Nam nghiền ngẫm đứng trước màn sáng.
Hắn là đệ tử Cự kiếm phong, nhưng lần vào bí cảnh này đã quen thân kha khá với người cùng môn phái, Cố Mạnh Nhiên vứt cho hắn một cái túi trữ vật đựng đầy linh thạch
rồi mới lên tiếng hỏi:
"Phương Nam, hai người kia đâu rồi?"
Phương Nam nhìn chăm chú vào màn sáng một lúc, lại cúi xuống sờ sờ túi trữ vật trên tay rồi trả lời:
"Ta không biết, bọn họ biến mất ngay chỗ này, ta đoán đây chính là một truyền tống trận tạm thời."
Cố Mạnh Nhiên tiến lên thử chạm tay vào nhưng cũng giống Phương Nam, màn sáng cự tuyệt vật lạ xâm nhập.
Tất cả đội ngũ thử sức công kích màn sáng, nhưng không một ai thành công. Có lẽ đúng như Phương Nam nói, đây là một truyền tống trận tạm thời, chỉ dùng được một lần duy nhất.
Cao Tuấn nhớ đến lúc nãy Vũ Hinh cũng biến mất y như vậy...
Có khi nào bọn họ cùng được truyền tống đến một nơi không?
Cả bọn cùng đi vòng quanh để tìm kiếm đường đi nhưng vô ích, đằng trước thì không có lối, đằng sau là thứ năng lượng quỷ dị.
Không đường ra.
Giờ Lam Túc không ở đây, bọn hắn cũng chỉ còn cách chờ đợi.
Dạ Lan tiên tử hiện giờ tâm tình kém đến cực điểm, nàng gắt gỏng:
"Các ngươi cam chịu ngồi đây đợi sao? Chúng ta có khác gì đá kê chân không? Ta cảm thấy đây là âm mưu của chúng nhằm chiếm hết bảo vật nơi này."
Dạ Lan càng nói càng cảm thấy mình đúng, mà giờ không còn ai ở đây có thể uy hiếp nàng ta nên giọng nói cũng cao lên ba phần:
"Dù sao Tiếu Mặc cũng là một đại năng, có lý nào động phủ lại toàn mấy thứ kém cỏi này. Chúng ta bị y lợi dụng còn không biết!"
Phương Nam đang khó chịu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng ta:
"Các ngươi là một đống phiền toái, từ lúc vào động phủ này đến giờ đâu có bỏ chút sức nào. Tốt nhất là im miệng đi."
Dạ Lan nhìn sang thấy Phương Nam tu vi mới Trúc cơ trung kỳ, nàng ta lười cho hắn mặt mũi: "Sao? Ngươi còn bênh y hả, các ngươi đến từ một môn phái, nhưng y có dẫn ngươi đi cùng đâu."
Phương Nam lười phản bác lại nàng ta, hắn quay sang chọn một chỗ ngồi xuống điều tức.
Cho nên hắn vẫn căm ghét cái thân phận nữ nhân này, phiền toái chết được.
Cao Tuấn dù sao tu vi cũng cao nhất chỗ này, hắn nói: "Yêu thú của Lâm Khinh còn ở bên ngoài, các ngươi cãi nhau như vậy để làm gì? Tốt hơn hết nên nghỉ ngơi lấy lại sức thì hơn!"
Mọi người nghe thấy hắn nói có lý nên cũng lần lượt chọn một số chỗ để tu luyện.
Dù sao lần vào bí cảnh này bảo vật bọn họ chiếm được cũng không ít.
Truyền thừa gì đó, ai mà chẳng muốn, nhưng làm người nên biết tự lượng sức mình.
Phương Nam ngồi xếp bằng ở đó mà không sao tu luyện được, trong đầu hắn cứ tự động nghĩ đến chuyện lúc nãy.
Hắn vẫn biết hai người kia luôn luôn đi với nhau, dù sao là bằng hữu từ trước, thân thiết là chuyện đương nhiên.
Nhưng thân thiết đến mức này thì...
Có bằng hữu nào cầm tay nhau, ôm nhau như đạo lữ không chứ?
Với lại, khi nguy hiểm, thiếu niên trong vô thức gọi tên người kia, điều này làm hắn khó chịu vô cùng.
Mà vì sao khó chịu thì hắn lại không rõ.
Trong khi toàn bộ đội ngũ đang buồn bực ở bên này đoán già đoán non thì Lâm Khinh cũng không được thoải mái cho lắm.
Khi y tỉnh táo lại liền nhận ra mình bị vây trong một không gian tối tăm mù mịt, nhưng chưa kịp hoảng loạn thì đã nghe thấy tiếng Lam Túc sát bên tai: "Hình như chúng ta bị nhốt ở đây rồi!"
Lam Túc lấy một viên dạ minh châu ra thì hai người mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Sau khi thử kiểm tra, cả hai phát hiện nơi đây là một căn phòng màu xám vuông vắn không có cửa. Tử khí âm u tràn ngập khắp nơi.
Thần thức không sử dụng được, thuật pháp thì như đánh vào bông, không có một chút tác dụng nào.
Lâm Khinh cảm nhận được tiểu Bạch ở trong tay áo khẽ run rẩy. Khi bị lôi ra nó càng hoảng hốt, bốn chân nhỏ bé quặp chặt vào trường bào của y không nhả.
Thứ gì làm nó sợ hãi đến vậy?
Chẳng còn cách nào khác, Lâm Khinh đành bỏ nó vào không gian.
Lam Túc nheo mắt nhìn làm thiếu niên hơi chột dạ, y cắn môi lưỡng lự một chút rồi tiến đến ôm hắn rồi trấn an: "Khi nào ra ngoài ta nhất định kể cho huynh nghe."
Lam Túc nghe thấy vậy mới thật sự hài lòng. Thật ra hắn đã nghi ngờ từ lâu rồi, Lâm Khinh dù cẩn thận đến đâu cũng để lộ ra một vài dấu vết rất nhỏ.
Sống đến nay đã bao nhiêu năm rồi, có thứ gì qua được mắt hắn đâu.
Nhưng Lam Túc tôn trọng người kia, muốn chờ đến ngày y có thể tự mình thẳng thắn.
Nhìn xuống thiếu niên bối rối trong lòng mình, từ góc độ này chỉ thấy một đầu tóc đen và cần cổ trắng nõn, hắn nhịn không được lại muốn trêu ghẹo:
"Không, ta muốn biết ngay bây giờ cơ!"
Lâm Khinh nghe thấy vậy thì khó xử, nơi đây là đâu chứ, y không dám ra vào không gian bừa bãi, mà giải thích cũng mất rất nhiều thời gian.
Trong lúc y đang rối rắm lại nghe thấy hắn nói bên tai: "Nếu không đệ hôn ta một cái trước đi, khi nào ra ngoài chúng ta tính toán sau!"
Lâm Khinh: "..."
Nhìn thấy hắn vẫn còn tâm tư đùa giỡn, Lâm Khinh tự nhiên thấy không khí nơi đây cũng không còn u ám nữa, y đẩy hắn ra rồi hỏi:
"Huynh biết đây là đâu không?"
Lam Túc biết lúc này không phải là nơi thích hợp để tình tứ, liền thu hồi vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói:
"Ta không biết, nhưng ta đoán nơi đây chắc chắn liên quan đến Tiếu Mặc."
"Tiếu Mặc?"
"Mọi người thường nghe lão là thiên tài chế phù, nhưng ít ai biết về cơ quan và cấm chế lão cũng rất am hiểu."
Lam Túc quan sát xung quanh một chút rồi nói tiếp:
"Chúng ta có thể đang ở trong cơ quan mà chính lão tạo ra."
Lâm Khinh tâm tình trầm xuống, y không có hiểu biết gì về cơ quan, nhưng theo kinh nghiệm kiếp trước, mấy loại này thường phải giải mã câu hỏi này nọ.
Người chưa được làm sinh viên Lâm Khinh tỏ ra chán nản, xuyên đến một năm rưỡi, đến chữ y còn học chưa hết nữa là mấy thứ như cơ quan hay trận pháp.
Bảo đi giải mã ngang bằng đánh đố.
Lam Túc không hề biết Lâm Khinh nghĩ gì, hắn đi vòng quanh căn phòng tìm kiếm xem có giấu vết gì không.
Lâm Khinh thấy vậy cũng đi theo.
Nhìn kỹ thì căn phòng này toàn một màu xám xịt, y lấy tay rà soát hết bốn mặt tường mới thấy một chỗ hơi gồ lên, vội vã gọi Lam Túc lại.
Lam Túc thử ấn vào chỗ gồ đấy thì quả nhiên nó lún xuống. Đằng sau lưng vang lên vài tiếng động lạ, cả hai quay lại nhìn thì thấy một mặt tường mở ra thành một cánh cửa lớn.
Lâm Khinh phấn khởi tính đi qua thì bị Lam Túc kéo lại, lúc này y cũng cảm nhận được hơi thở thứ ba bên trong căn phòng này.
Hai người lập tức đứng thẳng người, sẵn sàng ác chiến.
"Uỳnh... uỳnh..."
Mỗi một bước chân nặng nề dậm xuống làm mặt đất một lần chấn động, sinh vật đó cũng dần dần hiện ra trước mặt hai người.
"Mặc thiết hùng cấp bốn!" Lam Túc lên tiếng.
Con Mặc thiết hùng này cực kỳ khổng lồ, bộ lông dày đặc mềm mại màu đen tuyền, đôi mắt vàng với cặp răng nanh trông rất dữ tợn. Rất tiếc nhưng yêu thú này trời sinh chí lực kém, tu luyện cấp cao nhất cũng chỉ cấp năm.
Hiển nhiên con gấu này còn chưa sống đủ lâu để lên cấp năm.
Lẽ nào cơ quan này đơn giản như vậy, yêu thú cấp bốn tuy cấp cũng cao, nhưng một tu sĩ Trúc cơ giải quyết dư sức.
Sau khi quan sát con Mặc thiết hùng đần độn, nhận thấy nó vô hại, Lâm Khinh kéo áo Lam Túc nói: "Có thể thả nó đi không?"
Lam Túc nhìn một đầu yêu thú trước mắt rồi lại nhìn Lâm Khinh, rồi mới gật đầu: "Được!"
Lam Túc phóng ra uy áp, bắt con yêu thú phải cúi đầu. Cả hai người tính tha cho nó để đi tiếp nhưng con vật này cực kỳ cố chấp, ánh mắt dại ra, chăm chăm cố thủ cánh cửa.
Không còn cách nào khác. Đánh thôi.
Lâm Khinh chỉ dùng quỷ trảo là đơn giản có thể lấy mạng nó, nhưng mà nghĩ đến Huyền âm chi khí còn sót có một ít nên đành dùng pháp bảo chiến đấu.
Con yêu thú này quá chậm chạp, chẳng mấy chốc là đã bị Lâm Khinh đánh ngã.
Nhưng nó rất cố chấp, nó gượng dậy lại điên cuồng xông lên.
Lâm Khinh nhận ra con vật này có vẻ không đúng cho lắm, giống như bị điều khiển.
Vậy thì dứt khoát giết!
Da yêu hùng có thể làm gì? Lấy một tấm mang về trải giường cũng được, giường đá quá cứng, y nằm mãi mà không quen.
Lâm Khinh nghĩ vậy liền dứt khoát cho con yêu thú một đao, rồi đem xác nó đi xử lý.
Hai người vừa ra khỏi cánh cửa thì đằng sau lại vang lên tiếng "cạch cạch", bức tường tự động khép lại nhốt bọn họ bên ngoài. Ở trước mặt xuất hiện một cái hộp ngọc màu xanh lá trông rất bắt mắt.
Lam Túc thận trọng mở ra, bên trong là một sập lá phù làm bằng vàng kim, nhưng bên trên còn chưa được vẽ.
Hiển nhiên là vật liệu để vẽ phù.
Lâm Khinh không biết vẽ phù, cũng chẳng có bằng hữu nào là luyện phù sư nên tuỳ tiện ném thứ này vào nhẫn trữ vật.
"Giờ phải đi tiếp thôi." Lâm Khinh nhìn thấy cầu thang ở trước mặt và thầm nghĩ.
Vừa đi hết cầu thang, lần này không còn là một căn phòng nữa mà giống như một không gian ảo, ở chính giữa có một cái cầu đan bằng trúc, trông không được chắc chắn lắm.
Xung quanh toàn bộ là khoảng không, còn phía bên dưới là dung nham cuồn cuộn.
Ở giữa cái cầu treo là hơn chục con Bạch viên hầu, hầu hết là cấp bốn, có một con đầu đàn là cấp năm.
Lâm Khinh cũng đoán được cái cơ quan này hoạt động kiểu gì rồi.
Khá giống game online phá đảo ngày xưa y chơi. Mỗi cửa lại có một boss. Giết được boss thì đồ rơi ra.
Nhưng mà nơi này là thế giới thật, yêu thú lực sát thương cũng lớn.
Đây mới là cửa thứ hai. Thêm năm cửa nữa thì không biết y còn mạng mà về không.
Tác giả :
Hắc Miêu Vô Miên