Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay
Chương 60: Vô đề
Lời này vừa nói ra khiến cho toàn bộ đội ngũ cùng nhìn về phía hai người, nhưng vẻ mặt Lam Túc vẫn bình thản, hắn không trả lời mà hỏi lại: "Thương Lãng là sư tôn của ngươi?"
Cao Tuấn càng cảnh giác hơn, hắn cố gắng bình tĩnh, giọng nói cũng bớt hẳn gay gắt: "Đúng vậy. Các hạ nhận biết người sao?"
Lam Túc cầm kiện pháp bảo nhìn ngó một chút rồi ném trả Cao Tuấn. "Sư tôn của ngươi... Nói chung các ngươi chỉ cần biết y chưa chết là được."
"Sư tôn chưa chết? Nhưng mà chính mắt ta đã trông thấy người bị không gian cắn nuốt không còn một mảnh..." Một đại hán cao lớn đang ôm chặt lấy vết thương trên tay không nhịn được mà đứng ra phản bác.
"Bao giờ cảnh giới của các ngươi cao hơn thì sẽ hiểu được lời hôm nay ta nói." Lam Túc cắt lời nàng. Hắn cũng chỉ nể tình Thương Lãng mà thông báo cho đồ đệ của y một câu, còn tin hay không thì hắn mặc kệ.
"Dù sao cũng cảm tạ đạo hữu!" Cao Tuấn trầm mặc một lúc rồi ôm quyền với hai người.
Lam Túc gật nhẹ đầu rồi nắm tay Lâm Khinh tính rời đi. Nhưng ngay lúc này lại có một giọng nói thanh thoát vang lên phá vỡ không khí gượng ép lúc này:
"Đệ đệ. Con yêu thú này nhìn đáng yêu quá, có thể cho ta ôm một chút được không?"
La Linh chú ý đến hai người này từ đầu, bộ dáng của họ quá nổi bật, phong thái bất phàm.
Đặc biệt là nam nhân cao lớn kia, tu vi của hắn nhìn thì khá kém nhưng người có thể giết Tam độc khứu lang trong vòng một chiêu há lại tầm thường?! Nếu có thể lôi kéo thì cơ hội lấy được thứ kia sẽ càng lớn.
Vì vậy nên khi nhìn thấy người chuẩn bị rời đi nàng ta phải vội vàng tiến đến bắt chuyện.
Mà làm quen với ai, đương nhiên phải chọn quả hồng mềm mà nắn rồi.
Thất dực lam điểu vừa thò đầu ra khỏi tay áo của Lâm Khinh đã bị chú ý, nó vốn là một loại yêu thú khá hung dữ, khi nhìn thấy nữ tu nhân loại khen mình đáng yêu thì nhe chiếc mỏ nhọn hoắt đầy răng ra đe doạ, chỉ tiếc là với bộ dáng tí hon như bây giờ thì hành động này càng trở nên hài hước.
Lâm Khinh sợ con yêu thú biến lớn nên khẽ quát: "Tiểu Thất!"
Thất dực lam điểu đang nhe nanh múa vuốt nghe thấy thế thì nhảy tót lên vai Lâm Khinh, ngậm mỏ lại không dám cử động nữa.
Ở khoảng cách gần, Lâm Khinh quay sang đánh giá nữ tu. Gương mặt tinh xảo, đôi môi đỏ hồng. Quả thật rất đẹp! Nàng ta ăn mặc cực kỳ thiếu vải, bên trên là một cái áo bó sát hở trọn vòng eo, trên người thoang thoảng mùi huân hương thơm dịu.
Y hướng nàng mà trả lời, giọng mang tiếu ý: "Đây là Thất dực lam điểu. Tính nó không được tốt cho lắm, ghét nhất là bị sờ vào người."
La Linh nháy mắt tươi cười, nàng thả trường kiếm vào túi trữ vật rồi tự giới thiệu: "Ta là La Linh đến từ Thiên Huyền tông. Đây là các sư huynh đệ cùng tông môn, hai người cũng là đệ tử tham gia tầm bảo lần này sao?"
"Đúng vậy, ta là Lâm Khinh." Y kéo tay áo Lam Túc đến bên cạnh rồi giới thiệu: "Còn đây là Lam Túc, chúng ta đều đến từ Huyền Phong môn."
Thấy Lam Túc vẫn trầm mặc không lên tiếng, La Linh vội vàng rủ rê: "Vậy là chúng ta cùng đến từ một tông môn, hai người có muốn đi chung không?"
Cao Tuấn thấy nàng tự chủ trương thì hơi khó chịu, nhưng mà nghĩ đến lôi kéo được người kia thì lợi cũng hơn hại, hắn nói: "Đúng vậy, đông người thì tỉ lệ tìm thấy bảo vật lại càng cao."
Lam Túc tất nhiên không cho ai mặt mũi gì rồi, hắn nhìn sang thiếu niên đang cười tít mắt thấy vô cùng chói mắt. Hắn nắm lấy tay y rồi mở miệng: "Chúng ta đi trước đã."
Lâm Khinh ngược lại không hiểu phong tình, chỉ có mấy ngày ở cạnh Lam Túc mà đậu hũ trên dưới đều bị ăn sạch, bây giờ nhìn thấy người thì cực kỳ mừng rỡ.
Gì chứ bảo toàn cúc hoa là đệ nhất, y túm lấy Lam Túc kéo lại rồi cười giả lả: "Được, được mà, càng đông thì càng vui chứ sao."
"Đệ đệ thật là dễ mến đó, vậy chúng ta nghỉ ngơi chút rồi lên đường!"
La Linh vốn đang đắc ý bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống, vừa ngẩng lên nhìn thì thấy Lam Túc đang nheo mắt đánh giá nàng, giống như nàng ta chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là số phận cũng như con yêu lang lúc nãy.
La Linh không dám nói thêm câu gì nữa vội vàng cụp mắt lại cúi gằm xuống, lòng thầm nghĩ: "Người này cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không nên đắc tội!"
"Lam ca, ngươi đừng bí xị nữa. Chúng ta đi cùng họ một đoạn thôi, đến khi nào tới đó thì tách ra sau cũng được."
"Đệ thật là..." Lam Túc bất đắc dĩ nhìn thiếu niên với vẻ cưng chiều, tay không tự chủ được mà vò loạn mái tóc mềm mại của y.
"Huynh làm gì vậy? Rối tung tóc ta lên rồi..." Lâm Khinh cáu kỉnh cằn nhằn, người này không cho y chút mặt mũi nào cả, trước mặt bao nhiêu người mà lại coi y như trẻ con để đối đãi.
Lam Túc lấy từ trong nhẫn ra một sợi dây, hắn điềm nhiên phủi sạch một tảng đá dưới gốc cây, tiếp theo kéo thiếu niên ngồi lên đùi mình rồi mới thong thả buộc lại tóc cho y.
Quả thực không để đám người bên cạnh vào trong mắt.
Đội ngũ kia dường như Cao Tuấn dẫn đầu, khi nghe hiệu lệnh của hắn mới dám tìm một nơi sạch sẽ để chữa thương.
Một vài người thì bắt đầu đi xử lý xác con yêu thú.
Lúc này Lâm Khinh lại nói: "Tam độc khứu lang thường đi theo đàn, tại sao lần này lại chỉ có một con?"
Nữ tử bị thương đang ngồi gần đó mở lời, nàng ta có một vẻ ngoài rất anh khí, gương mặt sắc sảo, làn da màu lúa mì khoẻ khoắn. Giọng nói cũng khá đanh: "Chúng ta đang đi thì gặp một đoá Bạch sương hoa cấp bảy gần thành thục, tính chờ để hái, không ngờ đoá hoa đó lại có yêu thú Tam độc khứu lang canh giữ. Kết quả là bị nó đuổi bắt."
"Vậy thì chúng ta không nên ở đây lâu, xử lý xong con yêu thú thì lên đường thôi. Mùi máu ở nơi này quá nồng đậm."
"Ta cũng nghĩ vậy."
Lâm Khinh thấy nữ tử này có vẻ thuận mắt, không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Một lúc sau y tò mò hỏi: "Các ngươi vào bí cảnh có bị lạc nhau không?"
"Có chứ, nhưng nhờ lệnh bài thân thận mà chúng ta có thể tìm thấy nhau."
"À, ra vậy."
"Vũ Hinh, muội không lo chữa thương đi còn ở đó làm gì vậy?"
Cao Tuấn quát khẽ, trong mắt hiện lên một tia không hài lòng. Không phải hắn đa nghi nhưng hai người này quá bí ẩn, hắn không muốn gặp rắc rối.
"Muội biết rồi!" Nữ tu tên Vũ Hinh vội ngồi nghiêm chỉnh, nhưng vẫn cố le lưỡi với Lâm Khinh.
Trong lòng Lam Túc kỳ thật rất khó chịu. Thiếu niên đi đâu cũng có thể hoà nhập vui vẻ, lẽ ra hắn phải vui mới đúng, nhưng hắn ích kỷ chỉ muốn y sống mãi trong vòng tay mình thôi.
Tâm trạng đang trùng xuống thì bỗng có một bàn tay nhỏ bé lén lút nắm lấy tay hắn. Lam Túc chợt tỉnh táo lại, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Đúng rồi, người này bây giờ là của mình cơ mà. Bọn họ đã xác định tình cảm, không còn là mình hắn đơn phương nữa...
Giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Lâm Khinh. Hắn khẽ cười thổi một hơi vào tai y rồi truyền âm: "Yêu đương vụng trộm cũng có vẻ khá kích thích đó." Rồi hài lòng nhìn cả hai bên má thiếu niên chuyển dần thành màu đỏ.
"Lưu manh." Lâm Khinh không chịu nổi nữa liền từ trên người hắn bật dậy, tìm một tảng đá khác rồi ngồi xuống.
"Mặt dày cũng có thể lây nhiễm đấy, tốt nhất cứ tránh xa hắn ra thì hơn."
Cao Tuấn càng cảnh giác hơn, hắn cố gắng bình tĩnh, giọng nói cũng bớt hẳn gay gắt: "Đúng vậy. Các hạ nhận biết người sao?"
Lam Túc cầm kiện pháp bảo nhìn ngó một chút rồi ném trả Cao Tuấn. "Sư tôn của ngươi... Nói chung các ngươi chỉ cần biết y chưa chết là được."
"Sư tôn chưa chết? Nhưng mà chính mắt ta đã trông thấy người bị không gian cắn nuốt không còn một mảnh..." Một đại hán cao lớn đang ôm chặt lấy vết thương trên tay không nhịn được mà đứng ra phản bác.
"Bao giờ cảnh giới của các ngươi cao hơn thì sẽ hiểu được lời hôm nay ta nói." Lam Túc cắt lời nàng. Hắn cũng chỉ nể tình Thương Lãng mà thông báo cho đồ đệ của y một câu, còn tin hay không thì hắn mặc kệ.
"Dù sao cũng cảm tạ đạo hữu!" Cao Tuấn trầm mặc một lúc rồi ôm quyền với hai người.
Lam Túc gật nhẹ đầu rồi nắm tay Lâm Khinh tính rời đi. Nhưng ngay lúc này lại có một giọng nói thanh thoát vang lên phá vỡ không khí gượng ép lúc này:
"Đệ đệ. Con yêu thú này nhìn đáng yêu quá, có thể cho ta ôm một chút được không?"
La Linh chú ý đến hai người này từ đầu, bộ dáng của họ quá nổi bật, phong thái bất phàm.
Đặc biệt là nam nhân cao lớn kia, tu vi của hắn nhìn thì khá kém nhưng người có thể giết Tam độc khứu lang trong vòng một chiêu há lại tầm thường?! Nếu có thể lôi kéo thì cơ hội lấy được thứ kia sẽ càng lớn.
Vì vậy nên khi nhìn thấy người chuẩn bị rời đi nàng ta phải vội vàng tiến đến bắt chuyện.
Mà làm quen với ai, đương nhiên phải chọn quả hồng mềm mà nắn rồi.
Thất dực lam điểu vừa thò đầu ra khỏi tay áo của Lâm Khinh đã bị chú ý, nó vốn là một loại yêu thú khá hung dữ, khi nhìn thấy nữ tu nhân loại khen mình đáng yêu thì nhe chiếc mỏ nhọn hoắt đầy răng ra đe doạ, chỉ tiếc là với bộ dáng tí hon như bây giờ thì hành động này càng trở nên hài hước.
Lâm Khinh sợ con yêu thú biến lớn nên khẽ quát: "Tiểu Thất!"
Thất dực lam điểu đang nhe nanh múa vuốt nghe thấy thế thì nhảy tót lên vai Lâm Khinh, ngậm mỏ lại không dám cử động nữa.
Ở khoảng cách gần, Lâm Khinh quay sang đánh giá nữ tu. Gương mặt tinh xảo, đôi môi đỏ hồng. Quả thật rất đẹp! Nàng ta ăn mặc cực kỳ thiếu vải, bên trên là một cái áo bó sát hở trọn vòng eo, trên người thoang thoảng mùi huân hương thơm dịu.
Y hướng nàng mà trả lời, giọng mang tiếu ý: "Đây là Thất dực lam điểu. Tính nó không được tốt cho lắm, ghét nhất là bị sờ vào người."
La Linh nháy mắt tươi cười, nàng thả trường kiếm vào túi trữ vật rồi tự giới thiệu: "Ta là La Linh đến từ Thiên Huyền tông. Đây là các sư huynh đệ cùng tông môn, hai người cũng là đệ tử tham gia tầm bảo lần này sao?"
"Đúng vậy, ta là Lâm Khinh." Y kéo tay áo Lam Túc đến bên cạnh rồi giới thiệu: "Còn đây là Lam Túc, chúng ta đều đến từ Huyền Phong môn."
Thấy Lam Túc vẫn trầm mặc không lên tiếng, La Linh vội vàng rủ rê: "Vậy là chúng ta cùng đến từ một tông môn, hai người có muốn đi chung không?"
Cao Tuấn thấy nàng tự chủ trương thì hơi khó chịu, nhưng mà nghĩ đến lôi kéo được người kia thì lợi cũng hơn hại, hắn nói: "Đúng vậy, đông người thì tỉ lệ tìm thấy bảo vật lại càng cao."
Lam Túc tất nhiên không cho ai mặt mũi gì rồi, hắn nhìn sang thiếu niên đang cười tít mắt thấy vô cùng chói mắt. Hắn nắm lấy tay y rồi mở miệng: "Chúng ta đi trước đã."
Lâm Khinh ngược lại không hiểu phong tình, chỉ có mấy ngày ở cạnh Lam Túc mà đậu hũ trên dưới đều bị ăn sạch, bây giờ nhìn thấy người thì cực kỳ mừng rỡ.
Gì chứ bảo toàn cúc hoa là đệ nhất, y túm lấy Lam Túc kéo lại rồi cười giả lả: "Được, được mà, càng đông thì càng vui chứ sao."
"Đệ đệ thật là dễ mến đó, vậy chúng ta nghỉ ngơi chút rồi lên đường!"
La Linh vốn đang đắc ý bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống, vừa ngẩng lên nhìn thì thấy Lam Túc đang nheo mắt đánh giá nàng, giống như nàng ta chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là số phận cũng như con yêu lang lúc nãy.
La Linh không dám nói thêm câu gì nữa vội vàng cụp mắt lại cúi gằm xuống, lòng thầm nghĩ: "Người này cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không nên đắc tội!"
"Lam ca, ngươi đừng bí xị nữa. Chúng ta đi cùng họ một đoạn thôi, đến khi nào tới đó thì tách ra sau cũng được."
"Đệ thật là..." Lam Túc bất đắc dĩ nhìn thiếu niên với vẻ cưng chiều, tay không tự chủ được mà vò loạn mái tóc mềm mại của y.
"Huynh làm gì vậy? Rối tung tóc ta lên rồi..." Lâm Khinh cáu kỉnh cằn nhằn, người này không cho y chút mặt mũi nào cả, trước mặt bao nhiêu người mà lại coi y như trẻ con để đối đãi.
Lam Túc lấy từ trong nhẫn ra một sợi dây, hắn điềm nhiên phủi sạch một tảng đá dưới gốc cây, tiếp theo kéo thiếu niên ngồi lên đùi mình rồi mới thong thả buộc lại tóc cho y.
Quả thực không để đám người bên cạnh vào trong mắt.
Đội ngũ kia dường như Cao Tuấn dẫn đầu, khi nghe hiệu lệnh của hắn mới dám tìm một nơi sạch sẽ để chữa thương.
Một vài người thì bắt đầu đi xử lý xác con yêu thú.
Lúc này Lâm Khinh lại nói: "Tam độc khứu lang thường đi theo đàn, tại sao lần này lại chỉ có một con?"
Nữ tử bị thương đang ngồi gần đó mở lời, nàng ta có một vẻ ngoài rất anh khí, gương mặt sắc sảo, làn da màu lúa mì khoẻ khoắn. Giọng nói cũng khá đanh: "Chúng ta đang đi thì gặp một đoá Bạch sương hoa cấp bảy gần thành thục, tính chờ để hái, không ngờ đoá hoa đó lại có yêu thú Tam độc khứu lang canh giữ. Kết quả là bị nó đuổi bắt."
"Vậy thì chúng ta không nên ở đây lâu, xử lý xong con yêu thú thì lên đường thôi. Mùi máu ở nơi này quá nồng đậm."
"Ta cũng nghĩ vậy."
Lâm Khinh thấy nữ tử này có vẻ thuận mắt, không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Một lúc sau y tò mò hỏi: "Các ngươi vào bí cảnh có bị lạc nhau không?"
"Có chứ, nhưng nhờ lệnh bài thân thận mà chúng ta có thể tìm thấy nhau."
"À, ra vậy."
"Vũ Hinh, muội không lo chữa thương đi còn ở đó làm gì vậy?"
Cao Tuấn quát khẽ, trong mắt hiện lên một tia không hài lòng. Không phải hắn đa nghi nhưng hai người này quá bí ẩn, hắn không muốn gặp rắc rối.
"Muội biết rồi!" Nữ tu tên Vũ Hinh vội ngồi nghiêm chỉnh, nhưng vẫn cố le lưỡi với Lâm Khinh.
Trong lòng Lam Túc kỳ thật rất khó chịu. Thiếu niên đi đâu cũng có thể hoà nhập vui vẻ, lẽ ra hắn phải vui mới đúng, nhưng hắn ích kỷ chỉ muốn y sống mãi trong vòng tay mình thôi.
Tâm trạng đang trùng xuống thì bỗng có một bàn tay nhỏ bé lén lút nắm lấy tay hắn. Lam Túc chợt tỉnh táo lại, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Đúng rồi, người này bây giờ là của mình cơ mà. Bọn họ đã xác định tình cảm, không còn là mình hắn đơn phương nữa...
Giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Lâm Khinh. Hắn khẽ cười thổi một hơi vào tai y rồi truyền âm: "Yêu đương vụng trộm cũng có vẻ khá kích thích đó." Rồi hài lòng nhìn cả hai bên má thiếu niên chuyển dần thành màu đỏ.
"Lưu manh." Lâm Khinh không chịu nổi nữa liền từ trên người hắn bật dậy, tìm một tảng đá khác rồi ngồi xuống.
"Mặt dày cũng có thể lây nhiễm đấy, tốt nhất cứ tránh xa hắn ra thì hơn."
Tác giả :
Hắc Miêu Vô Miên