Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay
Chương 56: Lam ca, ta thích huynh
Vừa hôn xong Lâm Khinh lập tức hoảng loạn. Y thấy Lam Túc không phản ứng gì cả thì sinh ra sợ hãi. "Có phải là hiểu nhầm không? Lẽ nào chỉ mình ta đơn phương thích hắn?"
Càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Lâm Khinh luống cuống buông Lam Túc ra rồi lùi lại, nhưng một cánh tay mạnh mẽ ghìm chặt lấy thân hình nhỏ bé của y rồi vây vào trong ngực. Y nghe thấy người kia khẽ thì thầm bên tai:
"Bảo bối, ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Lâm Khinh nghe thấy thế thì mất bình tĩnh, tim đập mạnh và tai nóng lên, nhưng giọng nói lại vô cùng dứt khoát:
"Biết!"
Y vừa nói xong thì miệng đã bị chặn lại bằng một đôi môi ấm nóng, nam nhân vừa bắt đầu đã cường thế cạy mở khoang miệng của thiếu niên, đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào cuốn lấy mật dịch thơm ngọt trong đó.
Lâm Khinh không có một chút kinh nghiệm nào nên vô cùng luống cuống. Y vô thức giãy dụa hòng thoát ra, nhưng nam nhân lại càng lấn lướt và đòi hỏi nhiều hơn. Tận đến khi dục vọng bị hắn khơi gợi ra, lòng háo thắng của đàn ông bùng lên, y mới bắt đầu đáp trả kịch liệt.
Dùng cả hai tay bám lấy lưng hắn, cảm nhận tê dại đánh thật sâu vào linh hồn, Lâm Khinh với đầu lưỡi vào cùng hắn quấn quýt lấy nhau. Một tia lý trí cuối cùng cũng bị cuốn bay đi mất.
Y chỉ còn biết chìm đắm và tận hưởng nhiệt độ nóng bỏng của hai thân thể kề sát vào nhau.
Thì ra hôn nhau lại có cảm giác say mê, ngọt ngào và gợi tình đến thế.
Đến lúc hai người buông nhau ra thì chân của thiếu niên đã mềm nhũn, y dựa hẳn vào ngực Lam Túc đẩy người ra đằng sau.
Lam Túc thuận thế mà ngã xuống, kéo thiếu niên ngồi trên đùi mình rồi tiếp tục nụ hôn.
Trong không gian bây giờ toàn mùi cỏ xanh thơm ngát, thỉnh thoảng lại xen lẫn một ít vị tanh của máu tươi, càng kích thích ham muốn chiếm hữu của hắn.
Ôm chặt người yêu ở trong lòng, Lam Túc cảm thấy mình đã có được tất cả.
Nụ hôn dần dần rơi vào tai, rồi đi xuống cổ, Lam Túc ngửi thấy khí tức quen thuộc trên người thiếu niên, trái tim dần dần bình tĩnh lại. Hắn buông người ra rồi dùng một tay nâng cằm Lâm Khinh lên, nhìn thẳng vào mắt y và nói một cách nghiêm túc:
"Nếu là người của ta, chết cũng phải là người của ta, hiểu không?"
Lâm Khinh bị hôn đến mơ màng, chỉ biết gật đầu lung tung.
"Ừm..."
Đôi mắt của Lam Túc đã chuyển thành màu tím, khiến cho khuôn mặt hắn nhiều thêm một phần yêu dị. Lâm Khinh bây giờ mới nhìn thấy sự thay đổi ấy, y ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi... mắt ngươi sao lại đổi màu rồi?"
"Ngốc. Mắt ta vốn là màu tím." Lam Túc vừa trả lời vừa lấy tay vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ của Lâm Khinh, xúc cảm thật sự rất tốt, hắn lại không kiềm chế được mà cúi đầu xuống hôn tiếp.
Nụ hôn lần này cực kỳ dịu dàng, đầu lưỡi của hắn chỉ khẽ mơn trớn cánh môi y, nhưng thiếu niên còn non nớt đâu thể chống cự nổi. Y chủ động hé miệng ra để nghênh đón hắn.
Hô hấp của Lâm Khinh dần dần nặng nề. Lam Túc tưởng y động tình càng thêm ra sức, hắn càn quét hết thảy khoang miệng của thiếu niên, đến tận khi cảm thấy người trầm xuống mới nhận ra có điều gì không đúng.
Hoá ra thiếu niên đã ngất đi từ lúc nào.
Lâm Khinh chịu đựng được đến bây giờ đã là quá kiên cường, Lam Túc cẩn thận kiểm tra thấy xương sườn cũng bị gãy vài cái, một thân tinh khí hao hết hơn nửa, thức hải tổn thương còn chưa hồi phục hẳn. Thiếu niên mới xa hắn có mấy ngày mà cơ thể không còn một chỗ nào gọi là lành lặn.
Lam Túc lập tức lấy từ trong người ra một cái bình. Ở bên trong đó chỉ có một viên đan dược màu vàng chói mắt. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu Lâm Khinh lên rồi đặt viên đan dược vào miệng y.
Nếu để cho người khác thấy được chắc cũng phải rớt tròng mắt. Kim chuyển sinh đan cấp sáu, dùng bao nhiêu Thiên tài Địa bảo mới chế được mà hắn lại dùng để chữa mấy vết thương vớ vẩn. Đan dược này, dù tu sĩ Luyện hư kỳ chỉ còn một hơi thở thì nó cũng chữa được đó.
Lam Túc đâu để ý đến vậy, tâm trạng của hắn bây giờ cực kém.
Cho dù không phải lỗi của hắn nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hối hận và tự trách, vì do hắn không đến sớm nên mới để thiếu niên chịu nhiều uỷ khuất đến vậy.
Thật ra mấy ngày hôm nay Lam Túc trải qua cũng không tốt gì. Chẳng hiểu sao yêu thú cấp cao cứ liên tục xuất hiện trước mặt hết con này đến con khác, làm việc đi tìm Lâm Khinh cũng bị chậm trễ theo.
Đây không giống tự nhiên, mà giống như một âm mưu nào đó được dựng lên để đối phó hắn vậy.
Một tia sát ý loé lên trong mắt Lam Túc. Tính kế hắn thì được, nếu lôi cả thiếu niên vào thì đừng trách hắn độc ác.
Nghĩ đến đây nam nhân nở một nụ cười lạnh. Hình như lâu lắm rồi hắn cũng lơ là không để ý đến chính sự. Hắn mà không xuất hiện, Tu chân giới này khéo cũng đổi chủ mất.
Thôi kệ cứ mặc cho mấy tên hề đó nhảy nhót thêm một thời gian nữa.
Nhìn thiếu niên trong ngực đang nhăn nhó khó chịu, đau đớn làm gương mặt y từ hồng hào chuyển sang tái mét. Khi từng tia khói trắng bốc lên từ lỗ chân lông hắn biết đan dược đã bắt đầu có tác dụng.
\*\*\*
Lâm Khinh tỉnh lại vì bị ánh sáng chói vào khiến mắt cay xè. Y dùng thần thức quan sát xung quanh mà chẳng thấy ai cả, lại ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mộng dài.
Y đang nằm trong một hang động tự nhiên, ánh sáng chính là từ khe hở trùng hợp mà chiếu vào mắt. Là ai đã di chuyển y đến đây?
Lâm Khinh sờ lên môi và tưởng niệm lại, đoạn ký ức trong đầu rõ ràng và chân thật đến thế. Hơi ấm của người kia và nụ hôn ngọt ngào chẳng lẽ đều là y tưởng tượng ra?
"Phải chăng ta đã nhớ hắn đến mức không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thật nữa?"
"Phạch... phạch..." Tiếng vỗ cánh từ đâu đó vang lên mạnh mẽ lôi Lâm Khinh về hiện thực. Y theo phản xạ bật dậy lao ra ngoài cửa hang, cảm giác đầu tiên chính là thân thể cực kỳ nhẹ nhõm, cứ như chưa từng bị thương. Nhưng mà y không kịp suy xét kỹ càng, vì một con Phi điểu khổng lồ đang từ trên bầu trời sà xuống.
Y bày ra tư thế cảnh giác vì nhận thấy con Phi điểu này rất nguy hiểm, Lâm Khinh không thể nhìn rõ cấp bậc của nó.
Khi nhìn thấy người đứng trên lưng con yêu thú, lông tơ trên người y bỗng dựng đứng lên. "Đúng là hắn rồi, ta không hề nằm mơ."
"Ngươi đã tỉnh lại rồi..." Lam Túc nhảy xuống tiến tới kéo người ôm vào lòng, thấy thiếu niên còn đang ngơ ngác, hắn vui vẻ cúi xuống hôn khẽ lên khoé miệng của y.
Lâm Khinh giật mình nhảy bật ra sau, miệng lắp bắp: "Ngươi... ngươi..."
"Sao? Ngươi tính không chịu trách nhiệm hả?" Lam Túc khoanh tay lại, nhìn y với vẻ mặt trêu đùa.
"Ta... ta... " Lâm Khinh ấp úng không nói thành lời, gương mặt đỏ bừng lên. Y nhớ ra rồi. Lúc trước đúng là chính mình chủ động nhào lên người hắn trước mà.
"Nhưng mà người này vô sỉ quá, tiện nghi toàn là hắn chiếm, mắc mớ gì mình phải chịu trách nhiệm." Nghĩ vậy Lâm Khinh lấy lại khí thế, nói rõ ràng: "Bây giờ ngươi là người của ta, cấm ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bằng không thì..."
"Bằng không thì sao?" Lam Túc lại gần, ép Lâm Khinh sát vào người, hắn nói khẽ: "Bảo bối..."
Thiếu niên ngây thơ chưa trải qua mối tình nào nghe thấy vậy thì chân đã nhũn ra, y nhắm mắt lại mặc cho tim đập thình thịch, mặt vùi vào ngực hắn rồi thì thầm: "Lam ca. Ta thích huynh."
\(Hết chương đổi xưng hô nhé mọi người.
Càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Lâm Khinh luống cuống buông Lam Túc ra rồi lùi lại, nhưng một cánh tay mạnh mẽ ghìm chặt lấy thân hình nhỏ bé của y rồi vây vào trong ngực. Y nghe thấy người kia khẽ thì thầm bên tai:
"Bảo bối, ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Lâm Khinh nghe thấy thế thì mất bình tĩnh, tim đập mạnh và tai nóng lên, nhưng giọng nói lại vô cùng dứt khoát:
"Biết!"
Y vừa nói xong thì miệng đã bị chặn lại bằng một đôi môi ấm nóng, nam nhân vừa bắt đầu đã cường thế cạy mở khoang miệng của thiếu niên, đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào cuốn lấy mật dịch thơm ngọt trong đó.
Lâm Khinh không có một chút kinh nghiệm nào nên vô cùng luống cuống. Y vô thức giãy dụa hòng thoát ra, nhưng nam nhân lại càng lấn lướt và đòi hỏi nhiều hơn. Tận đến khi dục vọng bị hắn khơi gợi ra, lòng háo thắng của đàn ông bùng lên, y mới bắt đầu đáp trả kịch liệt.
Dùng cả hai tay bám lấy lưng hắn, cảm nhận tê dại đánh thật sâu vào linh hồn, Lâm Khinh với đầu lưỡi vào cùng hắn quấn quýt lấy nhau. Một tia lý trí cuối cùng cũng bị cuốn bay đi mất.
Y chỉ còn biết chìm đắm và tận hưởng nhiệt độ nóng bỏng của hai thân thể kề sát vào nhau.
Thì ra hôn nhau lại có cảm giác say mê, ngọt ngào và gợi tình đến thế.
Đến lúc hai người buông nhau ra thì chân của thiếu niên đã mềm nhũn, y dựa hẳn vào ngực Lam Túc đẩy người ra đằng sau.
Lam Túc thuận thế mà ngã xuống, kéo thiếu niên ngồi trên đùi mình rồi tiếp tục nụ hôn.
Trong không gian bây giờ toàn mùi cỏ xanh thơm ngát, thỉnh thoảng lại xen lẫn một ít vị tanh của máu tươi, càng kích thích ham muốn chiếm hữu của hắn.
Ôm chặt người yêu ở trong lòng, Lam Túc cảm thấy mình đã có được tất cả.
Nụ hôn dần dần rơi vào tai, rồi đi xuống cổ, Lam Túc ngửi thấy khí tức quen thuộc trên người thiếu niên, trái tim dần dần bình tĩnh lại. Hắn buông người ra rồi dùng một tay nâng cằm Lâm Khinh lên, nhìn thẳng vào mắt y và nói một cách nghiêm túc:
"Nếu là người của ta, chết cũng phải là người của ta, hiểu không?"
Lâm Khinh bị hôn đến mơ màng, chỉ biết gật đầu lung tung.
"Ừm..."
Đôi mắt của Lam Túc đã chuyển thành màu tím, khiến cho khuôn mặt hắn nhiều thêm một phần yêu dị. Lâm Khinh bây giờ mới nhìn thấy sự thay đổi ấy, y ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi... mắt ngươi sao lại đổi màu rồi?"
"Ngốc. Mắt ta vốn là màu tím." Lam Túc vừa trả lời vừa lấy tay vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ của Lâm Khinh, xúc cảm thật sự rất tốt, hắn lại không kiềm chế được mà cúi đầu xuống hôn tiếp.
Nụ hôn lần này cực kỳ dịu dàng, đầu lưỡi của hắn chỉ khẽ mơn trớn cánh môi y, nhưng thiếu niên còn non nớt đâu thể chống cự nổi. Y chủ động hé miệng ra để nghênh đón hắn.
Hô hấp của Lâm Khinh dần dần nặng nề. Lam Túc tưởng y động tình càng thêm ra sức, hắn càn quét hết thảy khoang miệng của thiếu niên, đến tận khi cảm thấy người trầm xuống mới nhận ra có điều gì không đúng.
Hoá ra thiếu niên đã ngất đi từ lúc nào.
Lâm Khinh chịu đựng được đến bây giờ đã là quá kiên cường, Lam Túc cẩn thận kiểm tra thấy xương sườn cũng bị gãy vài cái, một thân tinh khí hao hết hơn nửa, thức hải tổn thương còn chưa hồi phục hẳn. Thiếu niên mới xa hắn có mấy ngày mà cơ thể không còn một chỗ nào gọi là lành lặn.
Lam Túc lập tức lấy từ trong người ra một cái bình. Ở bên trong đó chỉ có một viên đan dược màu vàng chói mắt. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu Lâm Khinh lên rồi đặt viên đan dược vào miệng y.
Nếu để cho người khác thấy được chắc cũng phải rớt tròng mắt. Kim chuyển sinh đan cấp sáu, dùng bao nhiêu Thiên tài Địa bảo mới chế được mà hắn lại dùng để chữa mấy vết thương vớ vẩn. Đan dược này, dù tu sĩ Luyện hư kỳ chỉ còn một hơi thở thì nó cũng chữa được đó.
Lam Túc đâu để ý đến vậy, tâm trạng của hắn bây giờ cực kém.
Cho dù không phải lỗi của hắn nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hối hận và tự trách, vì do hắn không đến sớm nên mới để thiếu niên chịu nhiều uỷ khuất đến vậy.
Thật ra mấy ngày hôm nay Lam Túc trải qua cũng không tốt gì. Chẳng hiểu sao yêu thú cấp cao cứ liên tục xuất hiện trước mặt hết con này đến con khác, làm việc đi tìm Lâm Khinh cũng bị chậm trễ theo.
Đây không giống tự nhiên, mà giống như một âm mưu nào đó được dựng lên để đối phó hắn vậy.
Một tia sát ý loé lên trong mắt Lam Túc. Tính kế hắn thì được, nếu lôi cả thiếu niên vào thì đừng trách hắn độc ác.
Nghĩ đến đây nam nhân nở một nụ cười lạnh. Hình như lâu lắm rồi hắn cũng lơ là không để ý đến chính sự. Hắn mà không xuất hiện, Tu chân giới này khéo cũng đổi chủ mất.
Thôi kệ cứ mặc cho mấy tên hề đó nhảy nhót thêm một thời gian nữa.
Nhìn thiếu niên trong ngực đang nhăn nhó khó chịu, đau đớn làm gương mặt y từ hồng hào chuyển sang tái mét. Khi từng tia khói trắng bốc lên từ lỗ chân lông hắn biết đan dược đã bắt đầu có tác dụng.
\*\*\*
Lâm Khinh tỉnh lại vì bị ánh sáng chói vào khiến mắt cay xè. Y dùng thần thức quan sát xung quanh mà chẳng thấy ai cả, lại ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mộng dài.
Y đang nằm trong một hang động tự nhiên, ánh sáng chính là từ khe hở trùng hợp mà chiếu vào mắt. Là ai đã di chuyển y đến đây?
Lâm Khinh sờ lên môi và tưởng niệm lại, đoạn ký ức trong đầu rõ ràng và chân thật đến thế. Hơi ấm của người kia và nụ hôn ngọt ngào chẳng lẽ đều là y tưởng tượng ra?
"Phải chăng ta đã nhớ hắn đến mức không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thật nữa?"
"Phạch... phạch..." Tiếng vỗ cánh từ đâu đó vang lên mạnh mẽ lôi Lâm Khinh về hiện thực. Y theo phản xạ bật dậy lao ra ngoài cửa hang, cảm giác đầu tiên chính là thân thể cực kỳ nhẹ nhõm, cứ như chưa từng bị thương. Nhưng mà y không kịp suy xét kỹ càng, vì một con Phi điểu khổng lồ đang từ trên bầu trời sà xuống.
Y bày ra tư thế cảnh giác vì nhận thấy con Phi điểu này rất nguy hiểm, Lâm Khinh không thể nhìn rõ cấp bậc của nó.
Khi nhìn thấy người đứng trên lưng con yêu thú, lông tơ trên người y bỗng dựng đứng lên. "Đúng là hắn rồi, ta không hề nằm mơ."
"Ngươi đã tỉnh lại rồi..." Lam Túc nhảy xuống tiến tới kéo người ôm vào lòng, thấy thiếu niên còn đang ngơ ngác, hắn vui vẻ cúi xuống hôn khẽ lên khoé miệng của y.
Lâm Khinh giật mình nhảy bật ra sau, miệng lắp bắp: "Ngươi... ngươi..."
"Sao? Ngươi tính không chịu trách nhiệm hả?" Lam Túc khoanh tay lại, nhìn y với vẻ mặt trêu đùa.
"Ta... ta... " Lâm Khinh ấp úng không nói thành lời, gương mặt đỏ bừng lên. Y nhớ ra rồi. Lúc trước đúng là chính mình chủ động nhào lên người hắn trước mà.
"Nhưng mà người này vô sỉ quá, tiện nghi toàn là hắn chiếm, mắc mớ gì mình phải chịu trách nhiệm." Nghĩ vậy Lâm Khinh lấy lại khí thế, nói rõ ràng: "Bây giờ ngươi là người của ta, cấm ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bằng không thì..."
"Bằng không thì sao?" Lam Túc lại gần, ép Lâm Khinh sát vào người, hắn nói khẽ: "Bảo bối..."
Thiếu niên ngây thơ chưa trải qua mối tình nào nghe thấy vậy thì chân đã nhũn ra, y nhắm mắt lại mặc cho tim đập thình thịch, mặt vùi vào ngực hắn rồi thì thầm: "Lam ca. Ta thích huynh."
\(Hết chương đổi xưng hô nhé mọi người.
Tác giả :
Hắc Miêu Vô Miên