Ta Xuyên Đến Ngược Văn
Chương 40 Kỳ Vương bị thương
Một khắc này, nàng chân thật cảm nhận được một bàn tay vô hình tồn tại từ trong sâu thẳm.
—— đó là một lực ngoại giới, bằng bất cứ giá nào cũng phải đem cốt truyện kéo về như cũ.
Tim Lạc Trăn đập như trống, ngay cả hô hấp cũng muống ngừng lại, mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay, trái tim như rơi vào hầm băng.
Nàng phát hiện quá muộn.
Ván đã đóng thuyền. Không còn kịp rồi.
Lúc nàng đang rơi vào thời khắc tuyệt vọng nhất, thì người đang độc chiến với con sói kia vẫn chưa biết nguy hiểm đang đến gần, đã bị người đẩy từ phía sau.
Bên tai truyền đến mũi tên ghim vào da thịt, sau đó là tiếng rên.
Sau một lát, bốn phía vang lên vài tiếng khiếp sợ.
"Điện hạ!"
"Kỳ Vương điện hạ!"
"Ngũ Gia!"
Chu Hoài gấp gáp trở về, một tay đẩy Sở vương ra, mình đứng tại chỗ, lộ ra thần sắc đau đớn, đưa tay đè đầu vai đang run lên.
Màu đỏ tươi máu từ vạt áo màu xanh của Kỳ vương xuống, huyết sắc hoa văn của xiêm y thấm lại, không rõ hình dạng gì.
Ầm một tiếng, cung trong tay Lạc Trăn rơi xuống đất.
...
Một ngày sau.
Ở đồng cỏ lối vào khu vực săn bắn hoàng gia.
Kỳ Vương được người đến đưa đi.
Mấy người thần sắc vội vàng ra vào trong lều, lúc thì mang kéo, vải thưa, nước ấm.
Lạc Trăn quỳ ngoài lều, chán nản níu cỏ dưới đất, lâu lâu lại liếc vào trong mành.
Sau một lát, mành tách ra hai bên, thần sắc Mục Tử Ngang căng thẳng, tự mình đưa thái y ra ngoài, hàn thuyên vài câu, thái y xin phép được lui về.
Mục Tử Ngang liền trở lại.
Đi qua Lạc Trăn thì bỗng bị Lạc Trăn kéo vạt áo, "Ngũ Gia sao rồi? ."
Lạc Trăn liền thật sự lui ra sau vài bước.
Trong màn truyền đến tiếng của Kỳ vương, trầm thấp ho khan vài tiếng, mang theo vài phần yếu ớt nói, "Tử Ngang, đừng làm khó dễ nàng."
Nghe được giọng của hắn, Lạc Trăn vui mừng quá đỗi, vội vàng cất giọng kêu lên, " Ngũ Gia, ngươi tỉnh rồi? Vừa rồi rút tên thuận lợi chứ?"
Chu Hoài nằm trên giường, nhắm mắt trả lời, "Chút vết thương, không có gì trở ngại, chỉ là mất không ít máu, cần thời gian nghỉ ngơi."
Lạc Trăn vừa an tâm, vừa áy náy, "Bên người tam gia nhiều thân vệ như thế, Ngũ Gia cần gì phải đỡ thay ngài ấy chứ. Coi như ta một tên bắn trúng Tam gia, hắn da dày thịt béo , nếu bị thương cũng sẽ không nặng bằng Ngũ gia. Thường ngày thấy Ngũ gia đi lại rất ung dung, lúc này ngược lại thì tốt rồi, xông tới như một trận gió —— "
"Được rồi, là ta nhiều chuyện. Ta không nên ngăn cản, hẳn là nên mặc cho ngươi một tên bắn xuyên qua Tam ca, để ngươi khỏi ở đây oán trách ta."
Lạc Trăn vừa áy náy đứng lên, thành thành thật thật quỳ lại tại chỗ."Mấy ngày nay Ngũ gia tu dưỡng thật tốt, đợi thân thể ngài tốt lên, ta...ngài muốn đánh ta hay gϊếŧ ta tùy ngài."
Mục Tử Ngang ở bên cạnh lạnh lùng nói, "Ngươi tưởng Ngũ gia sẽ không động thủ được với ngươi sao? Nghĩ hay lắm! Việc này đã truyền đến tai hoàng thượng rồi , không chừng ngày nào đó liền hạ chỉ, trực tiếp chém đầu của ngươi! Mấy ngày nay ngươi đừng có làm gì hết, thành thành thật thật quỳ tạ tội, chờ thánh thượng xử lý đi!"
Nội thị bưng cháo loãng vào, Chu Hoài dùng nửa bát cháo, gọi Mục Tử Ngang lại.
"Tam ca có động tĩnh gì không?"
Mục Tử Ngang ngồi ở bên cạnh, hồi bẩm nói, "Tam gia đem chuyện gặp được điềm lành ở Bắc Uyển về, báo lên cho thánh thượng xong liền không có động tĩnh. Ngược lại là Thuần Phi nương nương bên kia, lại có động tĩnh , ngày hôm qua náo loạn cả ngày, buổi sáng đã bị cấm túc rồi ."
Chu Hoài lại hỏi, "Lục đệ thì sao?."
Mục Tử Ngang cười lạnh một tiếng, chỉ chỉ màn ngoài, "Cùng trở về rồi, trở về liền trực tiếp quỳ ở ngoài lều của hoàng thượng, cả ngày nay thánh thượng cũng không gọi lên."
Chu Hoài nhắm mắt suy nghĩ một lát, phân phó giấy bút viết lên mấy hàng chữ, nhìn Mục Tử Ngang nói, "Giúp ta đưa cho Tam ca, nhất định phải tự tay đưa cho Tam ca. Lần này giúp hắn cản một tên, phong thư này hắn tất nhiên sẽ nhận lấy ."
Mục Tử Ngang đáp ứng , trịnh trọng đem thư cất vào trong áo.
Nội thị được thuốc tới, chén thuốc nóng hầm hập được đưa vào cho điện hạ.
Chu Hoài bưng chén thuốc, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, lại buông xuống.
"Bên trong có thêm tam thất không?"
Mục Tử Ngang gật đầu nói, "Ngũ Gia yên tâm, người nấu thuốc thuộc hạ biết rất rõ, lúc bốc thước ta cũng nhìn chằm chằm rồi ."
Chu Hoài tiện tay làm đổ chén thuốc: "Lại đi sắc một chén khác đến đây. Lần này trực tiếp dựa theo phương thuốc của thái y. Về sau cũng không cần thêm tam thất nữa."
Mục Tử Ngang giật mình, "Ngũ Gia! Đang êm đẹp , dùng nhiều năm rồi , sao đột nhiên..."
Yuu: *cái vị thuốc kia trong raw nó là "khụ dược". Tui search thì nó ra tam thất á. Cũng không biết đúng không nữa. Nên nếu ai biết đó là gì thì cmt để tui sửa nhaaaa!!!*
"Lần này chuyện ở Bắc Uyển không phải chuyện nhỏ, mấy ngày nữa, chờ thương thế tốt lên chút, chỉ sợ phụ hoàng sẽ triệu ta vào hỏi." Chu Hoài lại nằm trở về trên giường nghỉ ngơi, bình tĩnh nói, "Ta nghĩ rồi, ta không muốn lấy cái bộ dáng yếu ớt bệnh tật cuốn thân này đi gặp người."
Mục Tử Ngang sửng sốt sau một lúc lâu mới phản ứng được, sắc mặt khẽ biến, "Ngũ Gia, chờ qua năm, ngươi được 20 là sẽ được phục quan rồi ! Trước đây người còn nói với ta, về sau lĩnh đất phong vương, tránh xa vũng lầy này, trời cao biển rộng, phóng ngựa bình xuyên, không quan tâm thế sự!"
Chu Hoài mở mắt ra, bình tĩnh lại lặp lại một lần, "Ta không muốn thế nữa ."
"Đang êm đẹp ... Vì cái gì a!" Mục Tử Ngang tiếng nói đều khẽ run lên.
Ánh mắt Chu Hoài phóng ra ngoài bình phong, nhìn qua khe hở của lều ra ngoài bầu trời u ám.
"Lúc trước là ta nghĩ lầm." Hắn mệt mỏi đè huyệt Thái Dương, "Trước kia cảm thấy, cái nơi đầy bùn đất như kinh thành này, ta không thích, ta liền có thể ra ngoài, ngươi không thích, ngươi cũng có thể ra ngoài. Nhưng lần này ở Bắc Uyển, ta đã hiểu. Ta và ngươi đều cắm rễ ở cái nơi dơ bẩn này, nếu chỉ là tạm thời rời đi thì biết đi được bao lâu, ai biết được. —— cuối cùng là bị người khác bắt thóp, kéo cả bộ rễ lên, lật đổ ngươi."
Hắn dừng một chút, mang theo vài tia cảm khái, chỉ chỉ màn ngoài.
"Bên ngoài đối với ta mà nói, nhân sinh tại thế, mặc dù nhất thời tiêu dao, cũng không thể một đời tiêu dao. Nay nhớ tới, chính là đạo lý này. Lục đệ là một ví dụ sống ở trước mặt đấy ."
Mục Tử Ngang thấp giọng xác nhận, "Lục gia lần này quả thật sẽ gặp chuyện không may sao? Bất quá là chỉ gϊếŧ lầm một con gấu trắng thôi, cái gì mà điềm lành trăm năm xuất thế, toàn là lời đồn, nói nó ảnh hưởng đến vận mệch của cả Đại Lương, ta không tin"
Chu Hoài nói, "Ngươi tin hay không không quan trọng, mấu chốt là phụ hoàng tin. Tam ca không dễ dàng động thủ, nhưng nếu đã động thủ thì không dễ gì chừa lại con đường sống. Lục đệ lần này là chạy trời không khỏi nắng ."
Mục Tử Ngang vẫn là không chịu tin, "Thánh thượng từ trước đến giờ rất yêu thương Lục gia, từ nhỏ đã nâng niu ở đầu quả tim, sẽ không đến nỗi..."
"Trên đời này thứ không đáng tin cậy nhất là tình yêu của quân vương...." Chu Hoài nằm ở trên giường xuất thần chốc lát, chậm rãi nói, "Tư vị tính mệnh của mình ở trong tay người khác, khi ta mười tuổi đã nếm một lần, nay nếm lần thứ hai, đời này, không báo giờ muốn nếm lại lần ba nữa ."
Mục Tử Ngang nhíu mày ngẫm nghĩ hồi lâu, thấp giọng nói, "Ngũ Gia quả thật quyết ý ở lại sao?"
Chu Hoài nói: "Ta ở lại, ngươi ngược lại không cần. Qua năm, ta thay ngươi bẩm báo vào trong cung, ngươi cứ ra ngoài theo lệ cũ là được. Tìm nơi nào quy ẩn cũng được, đi khắp nơi hành y tế thế cũng được, lấy thế lực của Mục gia ở trong triều sẽ bảo vệ được ngươi cả đời mà thôi."
Mục Tử Ngang đột nhiên ngẩng đầu, cả giận nói: "Ngũ Gia sao lại nói những lời này chứ. Ta làm thư đồng ở phủ Kỳ vương lâu như thế, Mục Gia sớm cùng Ngũ Gia cột vào một chỗ, cùng tiếng cùng lùi . Có lý nào khi gặp nguy ta lại bỏ ngài mà tự chạy chứ. Ngũ Gia về sau đừng vội nhắc lại nữa."
Chu Hoài trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu.
"Nếu muốn ở lại Thượng Kinh, về sau nói chuyện làm việc cần phải cẩn trọng, đặc biệt là bên Tam ca, tránh được thì tránh, bọn họ muốn đồ gì cũng đừng tranh với họ. Nếu như không thể nhường thì cần phải làm rõ ràng mọi chuyện."
Hắn đưa tay chỉ ra bên ngoài, "Việc cấp bách, trước phải bảo hộ tính mạng của người ngoài kia đã."