Ta Xuyên Đến Ngược Văn
Chương 39 Hạ trại (hạ)
Editor: Yuu
"A ~~~ a ~~~ "
Trong rừng rất nhiều thân vệ cuồng loạn kêu to.
Sở Vương tự mình kiểm tra con gấu trắng nằm đó, lấy khăn sạch lau tay, phân phó tâm phúc thu dọn xác, đặc biệt là mũi tên có tên Nghiệp vương kia, một tên xuyên tim cần phải cắm nguyên dạng ở đó không được dịch chuyển.
Bên kia Nghiệp Vương đã không nhịn được , khóc quỳ trước mặt Bình vương.
"Đại ca, ta không cố ý , ta không biết Bắc Uyển lại có điềm lành xuất thế, càng không biết trong rừng có con gấu này chạy đến... Mới vừa, mới vừa rõ ràng là Đại ca hô một câu Điếu Tình Bạch Ngạch hổ! Ta cho là buổi chiều đại ca đã gặp nó rồi, lúc này mới gấp gáp ngắm chuẩn khai cung..."
"Ai, Tiểu Lục Nhi, ngươi nói như vậy cũng không đúng." Bình Vương nhàn nhã ngồi ở bên đống lửa, vươn bàn tay trắng nõn ra sưởi ấm.
Dứt lời, hắn nhìn quanh, cao giọng nói, "Các ngươi nói xem, bản vương vừa rồi có nhắc tới cái gì mà 'Điếu Tình Bạch Ngạch hổ' không ?"
Chung quanh Bình vương có mười mấy tên thân vệ, cùng với thân vệ của Sở vương, trăm miệng một lời, cùng kêu lên hồi bẩm:
"Bọn thần chưa từng nghe tới!"
Nghiệp Vương vừa sợ vừa giận, dường như đây là lần đầu mới thầy Bình vương xa lạ như thế, từ mặt đất đứng dậy, lảo đảo lùi lại vài bước, trở lại bên chỗ thân vệ của Nghiệp vương phủ.
Hắn quay đầu đưa mắt nhìn nhà thân vệ của mình, trong lòng lần nữa sinh ra chút hi vọng, quay đầu bắt lấy trương phó thống lĩnh, "Trương Ung Hòa! Ngươi nói! Ngươi có nghe thấy Bình vương nhắc tới 'Điếu Tình Bạch Ngạch hổ' không? !"
Sở vương đứng cách đó không xa, chắp tay sau lưng xoay người lại, trong ánh mắt mang theo sát khí, nhìn chòng chọc Trương Ung Hòa một chút.
Huyết khí dày đặc trong không trung, Trương Ung Hòa cúi đầu, ngập ngừng nói, "Mới vừa rồi gió lớn, thần... Thần không có nghe rõ ràng."
Nghiệp Vương giống như bị người ta đánh một quyền vào ngực, toàn thân nhũn ra, lấy cung làm trụ mới đứng vững được.
Nghiệp Vương hô hấp dồn dập, đột nhiên nhào qua, kéo lấy hơn mười tên thân vệ khác, lớn tiếng quát, "Trương Ung Hòa không nghe thấy, Hàn Hạc, ngươi đâu! Ngươi có nghe không! Vương Tề Chính, ngươi nói! Còn ngươi nữa, Triệu Khải, ngươi cũng nói!"
Tên là Triệu Khải cắn răng lớn tiếng nói, "Lục gia, ta nghe thấy được, ta nghe Bình Vương điện hạ nói —— "
Bổng một mũi nhọn xuyên từ sau lưng lên trước ngực Triệu Khải.
Triệu Khải cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình, trên mặt mang thần sắc hoảng sợ, ngã xuống.
Trương Ung Hòa thu hồi mũi đao, nhìn Sở vương đứng xa xa cười"Tam gia, Triệu Khải điên rồi, không giữ lại được."
Sở Vương hài lòng gật gật đầu, lặp lại một lần, "Triệu Khải điên rồi, quả thật giữ lại không được."
Mấy thân vệ còn lại của Nghiệp vương phủ mang thần sắc lo lắng, do dự một lát, cũng như Trương Ung Hòa dồn dập cúi đầu.
Nghiệp Vương sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn chung quanh, nổi bừng tơ máu nhìn quanh, đột nhiên nhìn ra xa hơn 200 bước, nơi thân vệ của Sở vương cùng mấy gã Thính Phong vệ đang đứng.
Hắn dùng chút sức cuối cùng, nghiêng ngả bôn qua, run giọng gọi to, "Công chúa! Tuyên Chỉ công chúa! Ngươi nghe được đúng hay không! Ngươi nghe được Bình Vương nói 'Điếu Tình Bạch Ngạch hổ' đúng hay không!"
Tuyên Chỉ bị Thính Phong Vệ cùng thân vệ của Sở vương phủ bao thành một bức tường người, cái gì cũng nhìn không thấy, tuy rằng mơ hồ nghe được chút tranh chấp nhưng cũng không nghe được rõ ràng.
Nghiệp Vương hô to chạy gần, Uông Chử mang theo Thính Phong Vệ hộ vệ ở trong , bị thân vệ của Sở vương bao ở bên ngoài, tuy rằng không nhìn thấy cũng không nghe thấy, nhưng trong lòng lại mơ hồ đoán ra vài phần nguyên do, cách bức tường người có người cao giọng nói, "Nghiệp Vương điện hạ minh giám, vì sao các người lại tranh chấp, ta ở đây quá xa, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không nghe thấy, hoàn toàn không biết!"
Nghiệp Vương bị bức tường người cách trở, bị bắt dừng bước, ánh mắt cuồng loạn nhìn chằm chằm thân ảnh kia, điên cuồng hô to, "Tuyên Chỉ công chúa, ngươi nói đi! Ta chỉ muốn nghe ngươi nói chuyện! Ngươi có nghe Bình vương kêu 'Điếu Tình Bạch Ngạch hổ' không!"
Sở Vương đi nhanh đi qua, quát, "Nghiệp Vương hồ đồ ! Mấy người các ngươi đi qua, đem Nghiệp Vương hộ giá trở về! Cái gì lão hổ với không lão hổ , ăn nói khùng điên hết lần này tới lần khác! Công chúa ở bên này quá xa sao có thể nghe được động tĩnh bên này chứ!"
Nghiệp Vương bị hai tên thân vệ cao lớn kéo đi, miệng tuyệt vọng kêu to công chúa.
Ngay vào lúc này, thanh âm của Tuyên Chỉ vang lại, bình tĩnh nói một câu.
"Này là chuyên nội vụ của Đại Lương, Tuyên Chỉ là ngoại thần, Nghiệp Vương điện hạ hỏi lầm người rồi."
Nghiệp Vương như bị người khác nghênh diện kích một quyền, la to một cái rồi im bặt.
"A ~~~ a ~~~ "
Trong rừng cũng có rất nhiều âm thanh cuồng loạn kêu lên.
Sở Vương nhíu nhíu mày, gọi một tên thân vệ thấp giọng dặn dò, "Bên này không còn chuyện gì nữa, gọi mấy người bọ họ đừng kéo cổ họng giả thần giả quỷ . Buổi tối khuya rồi, rất dọa người ."
Thân vệ lĩnh mệnh, nhanh như chớp chạy vào cánh rừng.
Sau một lát, tên thân vệ kia hoảng hốt chạy ra, hô to.
"Sói! Trong rừng thật sự có sói! Người đâu, bảo hộ điện hạ! !"
... ...
Sắc trời dần tối đen. Giữa rừng núi cơ hồ vang lên tiếng sói tru.
Con tuấn mã ngày thường rất nghe lời nhưng hôm nay lại có thái độ khác thường, nôn nóng bất an, không chịu đi lên phía trước.
Cố Uyên từ phía sau nhanh chóng chạy tới, nằm rạp trên mặt đất nghe động tĩnh, lạnh lùng nói, "Hộ vệ Ngũ Gia! Ở đây có bầy sói!"
Tất cả hộ vệ hình thành tư thế phòng hộ, bảo vệ Lạc Trăn cùng Kỳ vương.
Lạc Trăn theo bản năng sờ tới cây chùy thủ ở cổ tay, sờ vào không khí, rồi chợt nhận ra chùy thủ đã đưa cho Tuyên Chỉ hộ thân.
Một hàng bảy tám người đứng yên ở đó, nín thở nghe âm thanh đang sột soạt trong bụi cỏ, lại không có bất kỳ động tĩnh gì, thanh âm của bầy sói dần đi xa.
Cố Uyên lại nằm rạp trên mặt đất nghe hồi lâu, rốt cuộc đứng dậy, thu đao vào vỏ , "Bầy sói không tới nơi này."
Mọi người nhẹ nhàng thở ra, thu hồi vũ khí.
Có người thuận miệng hỏi, "Cố thống lĩnh, chúng đi về hướng đó rồi."
Cố Uyên cũng thuận miệng đáp, "Chỗ doanh địa của Sở vương sao? Bên kia đang hỗn loạn thế, chắc do mùi máu tanh dụ chúng rồi."
"Doanh địa của Sở vương?" Sắc mặt Lạc Trăn khẽ biến.
Chu Hoài bỗng nhiên quay đầu, sắc bén nhìn Cố Uyên.
Cố Uyên thấy Ngũ gia nhà mình từ trước giờ luôn ôn hòa, bây giờ lại lộ ra vẻ tức giận, giật mình, lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới, Kính Đoan công chúa cũng ở doanh địa của Sở vương. Hắn lập tức rất là hối hận, nhưng lời đã nói ra sao có thể rút lại được.
Lạc Trăn xoay người lên ngựa, một đường quay về, còn chưa có tới gần doanh địa, một cổ huyết tinh đã theo làn gió thoảng tới đây.
Nàng cưỡi ngựa đứng trên một gò cao, trên cao nhìn xuống quan sát doanh địa hỗn loàn, tìm tung tích của công chúa.
Lúc thấy người, con ngươi của nàng kịch liệt co rút lại ——
Không biết từ đâu mà công chúa có được tên, lúc này đang kéo dây cung ngắm vào một chỗ.
Lạc Trăn nhìn theo hướng mũi tên, xa chừng 50 bước, Sở Vương Chu Tầm đang ở cung với một cái xác sói to đùng hôi hám.Con sói kia mở miệng, vài lần làm bộ muốn cắn yết hầu, Sở Vương ỷ vào thân thể cường tráng, hai tay gắt gao bóp chặt cổ nó nhưng không có bẻ gãy.
Sở Vương mặc một bộ xạ phục màu trà, có lẽ là do máu tươi của sói bắn lên, từ xa nhìn lại trông y phục của hắn đã biến thành màu đỏ thẫm.
Lạc Trăn ớn lạnh trong lòng, chợt có một câu nói lóe lên trong đầu nàng.
"—— mũi tên của công chúa xuyên qua bả vai của Sở vương, màu đỏ tươi chảy ra, theo vạt áo chảy xuống đất, màu máu cùng màu y phục hòa chung không rõ là màu gì."
Nàng rõ ràng đã lấy đi tất cả tên của công chúa, nhưng giờ phút này sao vẫn còn một mũi tên trên tay công chúa thế kia.
Sở Vương hôm nay rõ ràng không phải bận xiêm y đỏ thắm, giờ phút này, quần áo Sở vương lại bị máu nhuốm thành màu đỏ thắm.
Từ nơi sâu xa, tựa hồ vẫn có một thế lực đáng sợ, ở điểm mấu chốt của câu chuyện, cường ngạnh muốn đưa cốt truyện trở về hướng đi ban đầu.
Chỉ cần công chúa bắn mũi tên này ra, vô luận nàng nhắm cái gì, nhất định sẽ bắn trúng Sở Vương.
Chỉ cần bắn trúng Sở Vương, cốt truyện sau này vẫn cứ theo hướng cũ mà phát triển.
Vô vàn cảnh tưởng cơ hồ đều diễn ra trong nháy mắt.
Sau nháy mắt, công chúa ngắm chuẩn, buông tay, tên đã rời cung.
Cơ hồ cùng lúc đó, Lạc Trăn từ phía sau lưng rút ra một mũi tên, dẫn cung ngắm chuẩn,nhắm ngay mũi tên vừa được bắn ra của công chúa!
Thời gian phảng phất dừng lại.
Mũi tên của Tuyên Chỉ vừa rời đi trong nháy mắt, Sở Vương đột nhiên phát lực, xoay người ddeff con sói kia dưới thân, hai tay đè đầu sói rồi kết liêu nó.
Nguyên bản mũi tên nhắm ngay đầu sói, lại sắp trúng Sở vương.
Tuyên Chỉ thấy rõ ràng, mặt trở nên trắng bệch, theo bản năng đưa tay ra bắt, muốn kéo mũi tên trở lại nhưng không thể kịp.
Ngay thời khắc này, chỉ nghe tiếng dây cung vang, một mũi tên sắc bén bắn tới làm chệch mũi tên của Tuyên Chỉ, mũi tên bay về hướng khác.
Lạc Trăn đứng ở triền núi nhỏ , không chuyển mắt nhìn chằm chằm mũi tên kia củaTuyên Chỉ, lúc tên của mình đụng phải mũi tên của Tuyên Chỉ, mũi tên chéo qua một góc, bay ra Sở vương, lúc này mới thở dài buông lỏng tay.
Ngay vào lúc này, lại có một đạo ánh sáng lóe lên trong khóe mắt Lạc Trăn.
Nàng lơ đãng chăm chú nhìn, lập tức cả kinh ngừng hô hấp.
Đó là một mũi tên sắc bén khác, dọc theo y đúc phương hướng mũi tên kia của Tuyên Chỉ, đang hướng tới về phía Sở vương!
Trong phút chốc, Lạc Trăn cả kinh, sau lưng đổ đầy mồ hôi!
Nàng bỗng nhiên ý thức được nàng bỏ quên cái gì.
Mũi tên kia... là nàng bắn ra.
Chính nàng lấy cung bắn mũi tên kia, đụng trật mũi tên của Tuyên Chỉ, vậy mà sau đó mũi tên của nàng lại bay theo đúng nguyên tác —— bắn thẳng về phía Sở Vương.