Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi
Chương 51: Trận đấu thêm khó khăn
【051】 Trận đấu thêm khó khăn.
Nếu nói là trận đấu, thì rất khắc nghiệt. Khắc nghiệt đến mức, họ biết, nhưng Vô Ưu lại không. Họ quen thuộc, nhưng Vô Ưu lại cảm thấy xa lạ, họ nắm chắc, nhưng Vô Ưu lại không.
Chẳng hạn như Công chúa Tây quốc Bùi Diệu Nguyệt rất dẻo dai.
Ở Tây quốc, nổi tiếng cả nước. Dưới đài nhiều người xem như vậy, trừ Đông quốc, còn có người của tam quốc, rất nhiều người xem trận đấu này, kinh ngạc lại kinh ngạc.
Rõ ràng chính là khi dễ người khác.
Cung Ly Lạc nhìn dáng vẻ đắc chí của tiểu nhân (kẻ ty tiện bỉ ổi) tam quốc, nắm chặt tay Vô Ưu, "Ưu nhi. . . . . ."
Vô Ưu cười nhạt, nắm lại tay Cung Ly Lạc, "Ca ca, ta tự có biện pháp!"
Không chỉ có biện pháp, nhất định sẽ dành thắng lợi. . . . . .
Trận đầu, là thân thể vượt qua một cây gậy trúc cột trên giá, cột càng thấp, thì coi như thắng.
Trận thứ hai, là gấp thân thể, xem ai có thể thu mình vào trong thùng gỗ.
Trận thứ ba, vô số dây chỉ đỏ, kết lại, người phải đi xuyên qua những dây chỉ đỏ đó, mà không mắc vào chúng.
Nói cho cùng, chính là so tính dẻo dai của thân thể.
Vô Ưu cúi đầu, cười nhạt.
Thân thể này của nàng, đã từng, xương cốt đều bể nát, từ từ lắp ráp, vì có thể đi lại, nàng đã nếm trải bao nhiêu cay đắng, chảy bao nhiêu mồ hôi, mới có thể chậm rãi đi lại.
Vì kéo duỗi cho thân thể dẻo dai, lão già đã xem đến đỏ hốc mắt.
Bùi Diệu Nguyệt.
Hôm nay, chính là ngày chết của ngươi.
Vô Ưu đứng lên, thản nhiên, không chút để ý nói, "Người đâu, trên những dây chỉ đỏ, trên cây gậy trúc, toàn bộ bôi thuốc độc lên chỉ cần dính vào da sẽ khiến da thịt thối rữa!"
"Hít. . . . . ." lê | quý | đôn
Từng tiếng hít khí vang lên bốn phía.
Cũng có rất nhiều người cho là Vô Ưu điên rồi.
Chỉ có Phong Thành Quang cúi đầu mà cười, nha đầu này, thật sự quỷ kế đa đoan, hôm nay ba người Công chúa kia, sợ là không sống được.
Cho dù thân thể Bùi Diệu Nguyệt có độ dẻo dai rất cao, cũng kinh hãi hít vào một hơi, nhìn Bùi Ngọc, chân mày Bùi Ngọc nhíu lại, đứng dậy.
"Đông Hoàng, chuyện này quá không hợp quy củ!"
Cung Ly Lạc nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng quét tới, "Bổn vương cảm thấy, rất hợp quy củ, tam quốc các ngươi khinh người quá đáng, đã như vậy, Vô Ưu nhà ta, có bất kỳ lời gì, bất kỳ yêu cầu gì, cũng hợp quy củ!"
"Cung Ly Lạc, ngươi. . . . . ."
Cung Ly Lạc hừ lạnh, "Bổn vương thì sao, từng người một bụng dạ hẹp hòi, chỉ xứng làm tiểu nhân, còn vọng tưởng làm quân tử!"
"Đã làm, phải có dũng khí thừa nhận!"
Bùi Ngọc tức giận, vừa định mở miệng, Vô Ưu cười híp mắt nói trước, "Đúng vậy, điều kiện, phải nói trước!"
"Giống như, trận đầu, phía dưới cây gậy trúc, phải đặt một bàn đinh, trận thứ hai, tính dẻo dai của thân thể, tốt nhất chuẩn bị một cái vòng tròn bằng đồng, loại thật sự rất nhỏ..., một người có thể đứng, lại không thể cuộn toàn bộ thân thể vào đó, ca ca, ngươi thấy thế nào?"
Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu.
Tin tưởng, Vô Ưu dám nói như vậy, nhất định đã có chuẩn bị.
"Ừ, như thế cực tốt!"
Phía dưới cây gậy trúc, đặt bàn đinh, một cái vòng tròn bằng đồng, trên chỉ đỏ, đã bôi thuốc độc, ngay cả trên mặt đất, cũng phát ra âm thanh xoạt xoạt xoạt.
Chói tai, chú ý.
Không chỉ có Bùi Diệu Nguyệt sẽ so tài bị dọa sợ, ngay cả người xem cũng bị dọa sợ.
Chỉ có Vô Ưu một mình lẳng lặng nhìn, không thèm để ý chút nào, giống như không để ý đến Sinh và Tử, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, một bộ Hồng Y, tuyệt diễm khuynh thành, diễm quang vô song.
Dưới đài, dân chúng sợ hãi.
Bao nhiêu người ở đây đều sợ hãi.
Vô Ưu lạnh nhạt xoay người, soạt cởi xiêm áo trên người ra, bên trong là áo lót quần lót vừa người trắng như tuyết.
Đi tới bên cạnh Bùi Diệu Nguyệt, "Công chúa Tây quốc, Bùi Diệu Nguyệt, là ngươi trước, hay là ta trước!"
Bùi Diệu Nguyệt sợ, lui về phía sau, "Ta...ta. . . . . ."
"Ngươi đã không còn đường lui, nếu đã như vậy, ta trước, Công chúa Tây quốc, hi vọng ngươi không làm chính ngươi mất mặt, mất mặt của Tây quốc, nếu không, sẽ phải mất mạng!"
Vô Ưu nói xong, dẫn đầu cất bước, đi tới nơi diễn ra trận đấu thứ nhất.
Dưới đài, nín thở yên lặng. . . . . .
Nếu nói là trận đấu, thì rất khắc nghiệt. Khắc nghiệt đến mức, họ biết, nhưng Vô Ưu lại không. Họ quen thuộc, nhưng Vô Ưu lại cảm thấy xa lạ, họ nắm chắc, nhưng Vô Ưu lại không.
Chẳng hạn như Công chúa Tây quốc Bùi Diệu Nguyệt rất dẻo dai.
Ở Tây quốc, nổi tiếng cả nước. Dưới đài nhiều người xem như vậy, trừ Đông quốc, còn có người của tam quốc, rất nhiều người xem trận đấu này, kinh ngạc lại kinh ngạc.
Rõ ràng chính là khi dễ người khác.
Cung Ly Lạc nhìn dáng vẻ đắc chí của tiểu nhân (kẻ ty tiện bỉ ổi) tam quốc, nắm chặt tay Vô Ưu, "Ưu nhi. . . . . ."
Vô Ưu cười nhạt, nắm lại tay Cung Ly Lạc, "Ca ca, ta tự có biện pháp!"
Không chỉ có biện pháp, nhất định sẽ dành thắng lợi. . . . . .
Trận đầu, là thân thể vượt qua một cây gậy trúc cột trên giá, cột càng thấp, thì coi như thắng.
Trận thứ hai, là gấp thân thể, xem ai có thể thu mình vào trong thùng gỗ.
Trận thứ ba, vô số dây chỉ đỏ, kết lại, người phải đi xuyên qua những dây chỉ đỏ đó, mà không mắc vào chúng.
Nói cho cùng, chính là so tính dẻo dai của thân thể.
Vô Ưu cúi đầu, cười nhạt.
Thân thể này của nàng, đã từng, xương cốt đều bể nát, từ từ lắp ráp, vì có thể đi lại, nàng đã nếm trải bao nhiêu cay đắng, chảy bao nhiêu mồ hôi, mới có thể chậm rãi đi lại.
Vì kéo duỗi cho thân thể dẻo dai, lão già đã xem đến đỏ hốc mắt.
Bùi Diệu Nguyệt.
Hôm nay, chính là ngày chết của ngươi.
Vô Ưu đứng lên, thản nhiên, không chút để ý nói, "Người đâu, trên những dây chỉ đỏ, trên cây gậy trúc, toàn bộ bôi thuốc độc lên chỉ cần dính vào da sẽ khiến da thịt thối rữa!"
"Hít. . . . . ." lê | quý | đôn
Từng tiếng hít khí vang lên bốn phía.
Cũng có rất nhiều người cho là Vô Ưu điên rồi.
Chỉ có Phong Thành Quang cúi đầu mà cười, nha đầu này, thật sự quỷ kế đa đoan, hôm nay ba người Công chúa kia, sợ là không sống được.
Cho dù thân thể Bùi Diệu Nguyệt có độ dẻo dai rất cao, cũng kinh hãi hít vào một hơi, nhìn Bùi Ngọc, chân mày Bùi Ngọc nhíu lại, đứng dậy.
"Đông Hoàng, chuyện này quá không hợp quy củ!"
Cung Ly Lạc nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng quét tới, "Bổn vương cảm thấy, rất hợp quy củ, tam quốc các ngươi khinh người quá đáng, đã như vậy, Vô Ưu nhà ta, có bất kỳ lời gì, bất kỳ yêu cầu gì, cũng hợp quy củ!"
"Cung Ly Lạc, ngươi. . . . . ."
Cung Ly Lạc hừ lạnh, "Bổn vương thì sao, từng người một bụng dạ hẹp hòi, chỉ xứng làm tiểu nhân, còn vọng tưởng làm quân tử!"
"Đã làm, phải có dũng khí thừa nhận!"
Bùi Ngọc tức giận, vừa định mở miệng, Vô Ưu cười híp mắt nói trước, "Đúng vậy, điều kiện, phải nói trước!"
"Giống như, trận đầu, phía dưới cây gậy trúc, phải đặt một bàn đinh, trận thứ hai, tính dẻo dai của thân thể, tốt nhất chuẩn bị một cái vòng tròn bằng đồng, loại thật sự rất nhỏ..., một người có thể đứng, lại không thể cuộn toàn bộ thân thể vào đó, ca ca, ngươi thấy thế nào?"
Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu.
Tin tưởng, Vô Ưu dám nói như vậy, nhất định đã có chuẩn bị.
"Ừ, như thế cực tốt!"
Phía dưới cây gậy trúc, đặt bàn đinh, một cái vòng tròn bằng đồng, trên chỉ đỏ, đã bôi thuốc độc, ngay cả trên mặt đất, cũng phát ra âm thanh xoạt xoạt xoạt.
Chói tai, chú ý.
Không chỉ có Bùi Diệu Nguyệt sẽ so tài bị dọa sợ, ngay cả người xem cũng bị dọa sợ.
Chỉ có Vô Ưu một mình lẳng lặng nhìn, không thèm để ý chút nào, giống như không để ý đến Sinh và Tử, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, một bộ Hồng Y, tuyệt diễm khuynh thành, diễm quang vô song.
Dưới đài, dân chúng sợ hãi.
Bao nhiêu người ở đây đều sợ hãi.
Vô Ưu lạnh nhạt xoay người, soạt cởi xiêm áo trên người ra, bên trong là áo lót quần lót vừa người trắng như tuyết.
Đi tới bên cạnh Bùi Diệu Nguyệt, "Công chúa Tây quốc, Bùi Diệu Nguyệt, là ngươi trước, hay là ta trước!"
Bùi Diệu Nguyệt sợ, lui về phía sau, "Ta...ta. . . . . ."
"Ngươi đã không còn đường lui, nếu đã như vậy, ta trước, Công chúa Tây quốc, hi vọng ngươi không làm chính ngươi mất mặt, mất mặt của Tây quốc, nếu không, sẽ phải mất mạng!"
Vô Ưu nói xong, dẫn đầu cất bước, đi tới nơi diễn ra trận đấu thứ nhất.
Dưới đài, nín thở yên lặng. . . . . .
Tác giả :
Tiêu Tùy Duyên