Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa
Quyển 1 - Chương 60-1: Tâm kế hoa gia
Trong xe, Hoa Thiên Tầm nhìn đi nhìn lại, vẫn có cảm giác là lạ, nhưng Hoa Kinh Vũ để tránh Hoa Thiên Tầm nghi ngờ, vẫn cố gắng tự nhiên, ba người nói chuyện câu được câu không, hai nam nhân dần dần lại nhắc đến chuyện triều chính, Hoa Kinh Vũ thiếu kiên nhẫn không tiếp chuyện cùng bọn họ, nhàm chán trêu đùa Tiểu Bạch đang nằm trong lòng.
Bất tri bất giác, tầm mắt nàng hướng tới trên người Nam Cung Lăng Thiên, ở gần tên sát thần này, nàng không thể không thừa nhận, nam nhân này quả thật rất đẹp, ngũ quan tinh tế, mày phượng, đôi mắt sâu thẳm như ngọc lưu ly, có cảm giác như thần tiên, không chút dung tục, cử chỉ điệu bộ luôn phát ra khí chất vương giả, nhưng khi hắn ôn nhu, lại tà mị dị thường, mị lực của hắn làm người ta không thể kiềm chế được.
Người nam nhân này làm cho người ta vừa rung động vừa sợ, mở mắt nhìn như ma quỷ, nhắm mắt lại như tiên, hai thứ trái ngược ở trên người hắn lại hài hoà đến dị thường.
Hoa Kinh Vũ nhìn hắn đến thất thần, Nam Cung Lăng Thiên bất chợt ngẩng đầu, cười tà mị, thanh âm có chút ám chỉ: “Vũ Nhi có phải quá nhàm chán không, nếu quá nhàm chán thì ngủ một chút đi.”
Hoa Thiên Tầm nghe Nam Cung Lăng Thiên mở lời quan tâm thúc giục Hoa Kinh Vũ nghỉ ngơi, Hoa Kinh Vũ quả thật có chút mệt mỏi, nghe bọn hắn thao thao bất tuyệt nàng đã buồn ngủ, liền gật đầu, tựa lên gối ngủ. Nam Cung Lăng Thiên lấy ra một chiếc chăn mỏng trên xe, ôn nhu đắp lên người Hoa Kinh Vũ, Hoa Thiên Tầm hơi hơi nhíu mi, nhìn bọn họ không nói gì.
Mười ngày sau, Nam Cung Lăng Thiên cùng Hoa Thiên Tầm hai người vậy mà có chút hận gặp nhau quá muộn, dọc cả đường đi không phải bàn luận chính trị thì chính là chơi cờ, càng ngày càng hợp ý. Hoa Kinh Vũ đầu tiên là lơ đễnh, cũng lười để ý đến bọn họ, nhưng sau lại nghĩ như vậy không thích hợp, Bắc U Vương điện hạ là một tên đoạn tụ nha, hắn sẽ không nhìn trúng Thiên Tầm ca của nàng đi, nghĩ đến đây, Hoa Kinh Vũ trong lòng kêu một tiếng kinh hãi, Thiên Tầm ca là người bình thường, nàng không thể để cho Thiên Tầm ca lâm vào ma trảo của nam nhân này, kết quả vài ngày tiếp theo Hoa Kinh Vũ hăng hái tham gia đàm luận cùng hai người bọn họ. Nam Cung Lăng Thiên xem đương nhiên biết nàng đang suy nghĩ cái gì trong đầu, mặt mày thâm thúy, khoé môi thản nhiên lại vô ý cười cười, dần dần thu hút sự chú ý của người khác.
Có một lần Hoa Thiên Tầm xuống xe ngựa đi mua này nọ, chỉ có hai người bọn họ trên xe, Hoa Kinh Vũ lập tức cảnh cáo Nam Cung Lăng Thiên: “Nam Cung Lăng Thiên, ngươi trăm ngàn đừng nghĩ làm cái gì kỳ quái với Thiên Tầm ca?”
“Ta sẽ đối với ca ca ngươi làm cái gì, nhiều nhất là thưởng thức hắn?”
Nam Cung Lăng Thiên trầm thấp mê người mở miệng, ánh mắt âm u nóng cháy, tựa hồ như muốn mê hoặc ai đó không hiểu phong tình, Hoa Kinh Vũ thấy hắn như vậy kinh hãi không thôi, một phen túm lấy tay áo cẩm vân y của Nam Cung Lăng Thiên, trầm giọng ra mệnh lệnh: “Nhớ kỹ, không cần độc hại Thiên Tầm ca, nếu ngươi dám can đảm trêu chọc hắn, đừng trách ta trở mặt vô tình, mấy lần ngươi cứu ta đều không tính.”
Thiên Tầm ca cũng là người nàng quan tâm, cho nên mặc dù Nam Cung Lăng Thiên có ân cứu mạng với nàng cũng không được, Hoa Kinh Vũ uy hiếp Nam Cung Lăng Thiên, giờ phút này nàng hoàn toàn quên nam nhân trước mắt đầy thị huyết, Nam Cung Lăng Thiên nếu dám can đảm không thuận theo nàng, nàng liền bóp chết hắn.
Nam Cung Lăng Thiên phong mi nhíu mày, đôi mắt trở nên u lãnh, nghe thấy Hoa Kinh Vũ che chở Hoa Thiên Tầm, tư vị trong lòng hắn thập phần không vừa lòng, tuy rằng mục đích ngay từ đầu chính là muốn cho nha đầu kia quên chuyện tình lúc trước, nhưng hiện tại nàng thật sự đã quên lại còn tìm muốn tìm hắn tính sổ, tron lòng hắn cực kỳ không tốt.
“Có nghe hay không?” Hoa Kinh Vũ dán cả người trên người Nam Cung Lăng Thiên, thượng lên trên tà y của hắn, Hoa Kinh Vũ túm áo hắn, hai người cực kỳ thân mật tiếp xúc, Nam Cung Lăng Thiên vẫn không nhúc nhích, sợ kinh động tiểu nha đầu bên trên, hắn thập phần hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng trong giờ khắc này, mặc dù Tiểu Vũ Nhi rất quan tâm Hoa Thiên Tầm làm tâm tình người ta không thoải mái, trong lòng hắn không khỏi hờn giận.
“Ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng như vậy sao?” Nam Cung Lăng Thiên bởi vì trong lòng còn hờn giận, cho nên khẩu khí nói ra mang theo một ít lạnh lẽo, không gian trong xe ngựa đột nhiên vảng vất hàn lưu. Hoa Kinh Vũ cả kinh, thần thái trở nên thanh tỉnh, nhất thời ngượng ngùng: “Ta chủ yếu là vì muốn tốt cho Vương Gia, Vương Gia không muốn chữa khỏi tật xấu này sao? Nếu lại đối với nam nhân động tâm, chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?”
“Nhưng ngươi vẫn không chịu giúp bổn vương? Nếu ngươi giúp bổn vương, bổn vương sẽ không suy nghĩ lung tung.” Nam Cung Lăng Thiên hơi hơi sụp mí mắt tựa hồ rất buồn rầu, Hoa Kinh Vũ lập tức mở miệng: “Được, ta sẽ phối hợp với ngươi, ngươi đừng đem chủ ý đánh tới trên người Thiên Tầm ca.”
Hoa Kinh Vũ bày ra vẻ mặt nếu ta không vào địa ngục thì ai vào, làm Nam Cung Lăng Thiên có chút không biết nói gì, tiểu ngu ngốc này có bao nhiêu ngu ngốc đây, khi nào mới phát hiện nỗi lòng của hắn? Hắn hơi nghiêng thân mình, ngón tay dài như ngọc nhẹ nhàng phớt qua má Hoa Kinh Vũ, lại thổi một hơi thở thơm ngát qua má nàng, dẫn tới Hoa Kinh Vũ quanh thân không được tự nhiên, một cử động cũng không dám, thanh âm tà mị yêu khí mười phần của hắn lại vang lên.
“Mày này, mắt này, cái miệng nhỏ nhắn này, thực không kém, tuy rằng có hơi đen, bất quá nói không chừng thật có thể chữa khỏi cho bổn vương.”
Hoa Kinh Vũ cảm thấy bàn tay hắn vuốt ve trên mặt mình, cả người nàng cứng ngắc, ánh mắt mở to, khó tin nhìn chằm chằm ngón tay kia mang theo một cỗ hơi thở như thiêu như đốt, từng tấc từng tấc lướt qua mặt nàng, đến khi bàn tay thon dài của hắn đem mặt nàng sờ soạng hết một lần, nàng mới phản ứng, một phen đẩy Nam Cung Lăng Thiên ra, tức giận kêu lên.
“Nam Cung Lăng Thiên, ngươi thật quá mức, đã nói không được động thủ loạn xạ, ngươi lại sờ mặt của ta.”
Khóe môi Nam Cung Lăng Thiên câu lên một nụ cười lười biếng, lạnh lẽo nhắc nhở Hoa Kinh Vũ: “Không phải nói nàng sẽ phối hợp với bổn vương sao? Bổn vương thay ngươi làm chuyện đại sự, để lại cho nàng toàn việc nhỏ.”
Hoa Kinh Vũ ngẩn ra, lại nhớ chính mình đã đáp ứng chuyện của hắn, cuối cùng không buồn hé răng cãi lại, nhưng chung quy vẫn cảm thấy không đành lòng, cuối cùng bực mình duỗi tay bưng trà uống hai hớp: “Quên đi, ta mệt mỏi, ngủ.”
Mỗ nữ tức giận tựa vào một góc xe ngựa nhắm mắt giả chết, bất quá bởi vì xe ngựa xóc nảy, hắn mới phát hiện nàng đã ngủ thật, nhìn nàng xiêu xiêu vẹo vẹo ngủ không được thoải mái, Nam Cung Lăng Thiên vươn dài cánh tay ôm nàng vào đúng tư thế thoải mái một chút, lúc này Hoa Thiên Tầm mua này nọ đã quay trở lại, sau đó mọi người cũng không nói gì nữa, cùng nhau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thời gian mười ngày trong nháy mắt trôi qua, trong chốc lát sẽ đến kinh thành Yến Vân quốc, trong xe ngựa Bắc U Vương phủ, Hoa Kinh Vũ lười nhác dựa vào ghế mềm, nghe tiếng ngựa kéo xe, trong xe ngựa trừ nàng cùng Nam Cung Lăng Thiên, không có một ai khác, Hoa Thiên Tầm đã chuyển qua xe ngựa Hoa phủ từ trước, bởi vì ba người ở chung một chiếc xe ngựa có chút chật chội, hai ngày cuối Hoa Thiên Tầm chung quy vẫn cảm thấy mệt mỏi, liền lên xe ngựa Hoa gia nghỉ ngơi, cho nên trên xe của vương phủ chỉ còn Hoa Kinh Vũ cùng Nam Cung Lăng Thiên.
“Nam Cung Lăng Thiên, hiện tại ngươi có cảm thấy khác trước nhiều?”
Hoa Kinh Vũ trông mong nhìn Nam Cung Lăng Thiên hỏi, không biết bệnh khó nói của người này đã giảm bớt hay chưa, nàng mất vài ngày ở chung với hắn, chỉ mong trị được bệnh khó nói cho hắn, cũng không uổng một mảnh tâm ý của nàng, thật hy vọng hắn có thể khỏi bệnh cho rồi. Nhìn hắn tuấn mĩ như vậy, lại quyền thế như vậy, như thế nào có thể thích nam nhân chứ?
Nam Cung Lăng Thiên nhíu nhíu mi hẹp dài, khóe môi ẩn nhẫn ý cười, còn thật sự suy nghĩ một chút rồi nói: “Bổn vương cũng không rõ ràng, khi bổn vương ở cùng một chỗ với ngươi, dường như không còn chán ghét nữa, không biết ở chung với ngươi so với người khác có giống nhau không.”
“Ách, vậy ngươi thử xem, tìm một người khác, đúng rồi, Giang đại tiểu thư Giang Nguyệt Nhã nhà Giang thừa tướng tựa hồ thực thích ngươi, ngươi đêm nay hồi kinh, lập tức yêu cầu gặp mặt nàng đi, nói không chừng lập tực phải lòng tiểu thư như hoa như ngọc nhà người ta.”
Nhìn bộ dáng kích động của Hoa Kinh Vũ, Nam Cung Lăng Thiên không khỏi hờn giận lên, mi hơi nhíu, vẻ mặt âm ngao, nha đầu đen này tựa hồ rất sốt ruột đem hắn đẩy ra ngoài, cả kinh đô bao nhiêu nữ tử bị hắn mê hoặc, chẳng lẽ công phu nhiều ngày nay, tâm nàng một chút cũng không vì hắn mà động.
Nam Cung Lăng Thiên nghĩ, sắc mặt âm trầm xuống dưới: “Ngươi tựa hồ vội vã muốn bổn vương thích nữ nhân khác.”
“Đúng vậy, đúng vậy, như vậy mới chứng tỏ là ngươi bình thường,” Hoa Kinh Vũ không thấy được vẻ mặt bão táp đến cuồng bạo của hắn, còn liều mạng gật đầu, tỏ vẻ mình rất mong muốn hắn thích nữ nhân khác.
Ánh mắt Nam Cung Lăng Thiên sóng ngầm thấp thoáng, hơi thở băng hàn phun ra đều đặn, lửa giận quanh thân nóng hôi hổi, nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ, xoay mình quát lạnh: “Hoa Kinh Vũ, ngươi ngứa da có phải hay không?”
Hoa Kinh Vũ ngây ngẩn cả người, người này phát giận cái gì, các nàng không phải đang thảo luận bệnh tình khó nói của hắn hay sao? Bất quá hiện tại nàng cũng không phải rất sợ hắn, thật sự quan tâm hỏi: “Lăng Thiên Vương Gia, ngươi lại làm sao không hài lòng rồi?”
Trong xe ngựa Nam Cung Lăng Thiên khóe môi nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng: “Chuyện của bổn vương khi nào cần ngươi tới quan tâm?”
“Ta không phải quan tâm ngươi sao? Ngươi nói ngươi đối với nữ nhân khác không có cảm giác, ta đây oan khuất a, ta không phải quá mức thất bại sao, thế nhưng giúp cho ngươi có một chút khởi sắc đều không được.”
Vừa nghe khẩu khí nàng tự oán tự trách, Nam Cung Lăng Thiên hơi hơi giãn mi, lãnh phúng mở miệng: “Ngươi hiện tại mới biết được tự mình có bao nhiêu kém cỏi, bổn vương thấy tựa hồ một chút hữu dụng đều không có.”
“Ngươi chưa thử qua như thế nào biết vô dụng, hơn nữa ta nghĩ ngươi hiện tại đã bình thường hơn rất nhiều, cũng không còn chán ghét nữ nhân,” Gần mười ngày bọn họ ở chung trong xe ngựa, nàng nhìn thấy rất rõ ràng, người kia cùng nàng chung một chỗ cũng không đến nỗi khó gần như trong lời đồn, hơn nữa cũng không có đem nàng đánh bay ra ngoài, cho nên đối với nàng mà nói, hắn hẳn là tốt hơn nhiều. Nhìn nàng mặt mày đen thui như vậy, hắn còn có thể thản nhiên ở chung, nếu là đụng phải tuyệt sắc mỹ nữ, phỏng chừng hắn đã hoàn toàn tốt lắm rồi.
Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên hơi hơi nhắm làn mi dài, khóe môi câu lên mang theo một chút u ám lãnh huyết, nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng là Hoa Kinh Vũ cuối cùng bất tri bất giác cũng phát hiện, người này chính là tức giận rồi, tuy rằng nàng không biết hắn tức cái gì, nhưng người này quả thật là đang tức giận. Hắn giận rồi, Hoa Kinh Vũ trở nên an phận rất nhiều, một lời cũng không lên đến cổ họng.
Nam Cung Lăng Thiên thấy nàng không nói lời nào, chậm rãi mở miệng: “Ngươi gấp gáp hy vọng bổn vương thích nữ nhân khác sao?” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
Hắn nói xong không đợi Hoa Kinh Vũ tiếp lời, liền nói thêm: “Nếu như bổn vương có thể thích nữ nhân khác, cũng thuận lợi thú nàng, bổn vương nhất định thưởng ngươi thật tốt.”
Hắn nói xong một câu thưởng ngươi, quay đầu không nhìn Hoa Kinh Vũ, tự mình nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa hồ như đang hờn dỗi. Bất quá nghe xong lời hắn, Hoa Kinh Vũ cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên, cảm giác này rất nhanh đã bị nàng dẹp bỏ, sau đó cười cười nói: “Nam Cung Lăng Thiên, ta không cần ngươi ban thưởng, ta thiếu ngươi rất nhiều nhân tình, có thể giúp ngươi là chuyện làm ta cao hứng, còn nói cái gì ban thưởng.”
“Sao lại tỏ vẻ hữu tình hữu nghĩa rồi,” ánh mắt Nam Cung Lăng Thiên đột nhiên mở to, tinh anh lấp lánh, ánh mắt hắn thâm thúy liễm diễm như minh châu, làm người ta không thể di dời tầm mắt, không khí trong xe ngựa lập tức trở nên ái muội, ngưng đọng một cách khó hiểu.
Đúng lúc đó, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tiếng Thanh Trúc bên ngoài chợt vang lên: “Điện hạ, kinh thành ở phía trước rồi.”
Cùng lúc đó, tiếng Hoa Thiên Tầm ở bên ngoài xe ngựa cũng vang lên: “Vũ Nhi, xuống thôi, chúng ta trở về Hoa phủ.”
Tuy rằng trước đấy bọn họ có thể ở cùng một chỗ với Nam Cung Lăng Thiên, nhưng dù sao thân phận Vũ Nhi vẫn là Thái Tử Phi, nếu nàng ngồi trên xe ngựa của Bắc U Vương hồi kinh vẫn có chút không hợp lý, cho nên tốt nhất là nên trở về bằng xe ngựa Hoa phủ, mắt thấy kinh thành cách đó không xa, xe ngựa Hoa Thiên Tầm bỗng dừng lại, xe của Bắc U Vương cũng ngừng theo.
Hoa Kinh Vũ nghe ngóng bên ngoài, liền tỉnh lại nhanh chóng đáp: “Muội biết rồi, Thiên Tầm Ca.”
Nói xong nàng liền vén rèm bước xuống xe, không quên hướng về xe ngựa nói: “ Vương Gia, ngươi tự đi tìm thử xem, không chừng có thể phát hiện ra.”
Nam Cung Lăng Thiên ánh mắt càng đen thui, lãnh khí tràn ngập cỗ xe ngựa. Đợi cho Hoa Kinh Vũ rời đi, thủ hạ Thanh Trúc bước lên xe ngựa, vẻ mặt ái muội nhìn chủ tử nhà mình: “Vương Gia, ngươi là thích Hoa tiểu thư đi?”
Lời nói Thanh Trúc vừa rơi xuống, binh một tiếng, hắn trực tiếp bị chủ tử đánh văng ra khỏi xe, ngã xuống tư thế khó coi, Nam Cung Lăng Thiên trong xe ngựa phát ra một câu đầy hàn khí: “Ai thích cái thứ vô tâm vô phế đó.”
Hắn một lời trút giận, ra lệnh xa phu bên ngoài:“Hồi kinh.”
“Dạ, Vương Gia,” Phu xe nhìn Thanh Trúc một cái đồng tình, vung một tá roi ngựa, giá một tiếng, xe ngựa phóng đi bụi tung mù mịt, để lại Thanh Trúc phía sau ăn bụi, vẻ mặt không nói không rằng nhìn chằm chằm bụi mờ sau xe, gia, ngươi lại trúng gió gì đây, lúc trước cùng người ta ở một chỗ không phải rất vui vẻ sao? Bọn họ ở bên ngoài nghe được rất rõ ràng nha, chủ tử nhà mình tâm tình vui vẻ không sai, như thế nào bây giờ lại không vui, hơn nữa hôn cũng hôn rồi, không vui cái gì chứ.
Ai chọc vô hắn sao? Thanh Trúc nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ, chủ tử mình làm sao lại phát hoả.
Xe ngựa Hoa phủ cách xe của Bắc U Vương phủ một khoảng cách, chậm rãi vào thành, thẳng tiến về Hoa phủ.
Xe ngựa vào bằng cửa Tây bên hông Hoa phủ liền dừng, huynh muội hai người Hoa Thiên Tầm xuống xe, đoàn người trước đi vào Khinh Vũ Các, mấy ngày liền ngồi xe ngựa, ai ai cũng mệt mõi rã rời toàn thân, tuy rằng Hoa Kinh Vũ ngồi trên xe ngựa xa hoa của vương phủ, nhưng mà không gian nhỏ như vậy, dù thế nào cũng có ít nhiều không thoải mái.
Cho nên sau khi Hoa Thiên Tầm tiễn Hoa Kinh Vũ về đến Khinh Vũ Các, liền tự trở về nơi của mình nghỉ ngơi.
Trong Khinh Vũ Các, Ôn Nhu đã chờ sẵn, vừa thấy đến Hoa Kinh Vũ trở về liền cung kính đến gần hầu hạ, Hoa Kinh Vũ nhìn đến nàng liền nhớ tới Nhan Băng, tâm tình không khỏi có chút trầm trọng, nhất thời lại ngủ không được, để cho Ôn Nhu nhỏ nhẹ bẩm báo tình huống sau khi nàng rời đi.
“Tiểu thư, sau khi ngươi rời đi, Hiếu Thân Vương phủ Cẩn tiểu Vương Gia cùng Vãn Nhi quận chúa có đến xem ngươi một lần, còn có Hách Liên hoàng tử cùng đám người Khương Duy công tử từ Ngọc Hoàng thư viện cũng đến thăm một lần, mặt khác Hoàng Hậu nương nương còn phái người lại đây tuyên ngươi tiến cung, Thái Tử điện hạ cũng từng tự mình lại đây thăm hỏi một phen.”
Hoa Kinh Vũ hơi hơi nhíu mi, nghe Ôn Nhu bẩm báo, nghe đến Hách Liên Hiên có đến đây thăm nàng, liền cảm thấy có chút vui vẻ, bất quá vừa nghe đến Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy cũng đến thăm, nàng liền thập phần buồn bực.
Lần trước nàng thiếu chút nữa chết ngay tại đây trong tay nam nhân này, nếu nói Hoa Như Yên đáng giận, như vậy Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy càng đáng giận hơn, nếu Thái Tử coi trọng nàng, chỉ sợ người trong Hoa phủ không dám đối xử với Hoa Kinh Vũ thế nào, nói đi nói lại đáng giận nhất chính là nam nhân này.
Hắn còn có mặt mũi tới thăm nàng, người lúc trước cùng người Vân Hà Cung liên thủ sát hại nàng không phải là hắn? Hắn sẽ không quên chuyện này rồi đi, bất quá nàng đến chết vẫn không quên.
Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, Hoa Kinh Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, Ôn Nhu khinh cước tiêu sái lại gần đắp lên người nàng một tấm chăn bạc, thời tiết hiện tại đã vào tháng tám, không khỏi có chút lạnh.
Ôn Nhu nhẹ nhàng lui ra ngoài canh giữ ở cửa, không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy đến Hoa Kinh Vũ nghỉ ngơi.
Chạng vạng, sắc trời một mảnh xanh xanh thanh nhàn, Hoa phủ khắp nơi đã thắp đèn lồng, khung cảnh mơ hồ có chút mông lung.
Trong Khinh Vũ Các, Hoa Kinh Vũ còn đang ngủ, cũng không thức dậy, Ôn Nhu vào phòng thắp đèn lại lui ra ngoài, nàng mới vừa bước ra, liền nhìn thấy một đám người từ ngoài cửa đi đến Khinh Vũ Các, cầm đầu dĩ nhiên là Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy. Giờ phút này hắn không giống lúc trước kiêu ngạo cường ngạnh, hắn hiện tại ôn dung nhiều lắm, từ ngoài viện đi vào. Người đi bên cạnh hắn là Hoa Lôi tướng quân, Hoa Lôi cẩn thận nhìn Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy, bất động thanh sắc đánh giá tâm ý Thái Tử, Thái Tử liên tục hai lần lại đây thăm nữ nhi, đây là chuyện tình dĩ vãng chưa từng có.
Điều này có phải chứng minh, Thái Tử đã tỉnh ngộ, hắn thật tình có thành ý muốn thú Vũ Nhi làm Yến Vân quốc Thái Tử Phi, trước mắt Như Yên đã muốn không được rồi, Hoa gia có thể dựa vào Vũ Nhi hay không, xem ra hắn phải xem xét lại chuyện này.
“Thái Tử điện hạ, ngươi chậm một chút.”
“Hoa Lôi tướng quân đừng khách khí,” Nam Cung Nguyên Huy khoát tay áo, bước nhanh đến hành lang dài trước Khinh Vũ Các, dưới hành lang Ôn Nhu cung kính chắp tay cuối người tiếp đón: “Nô tỳ bái kiến Thái Tử điện hạ.”
Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy hơi hơi gật đầu một cái, sau đó ôn thanh hỏi: “Vũ Nhi đâu? Bản cung lại đây xem nàng.”
Ôn Nhu kinh ngạc một chút, nghĩ bản thân nghe lầm, hơn nửa ngày cũng không động đậy, thẳng đến khi lời nói Hoa Lôi tướng quân vang lên:“Ôn Nhu, Thái Tử hỏi đang hỏi ngươi, Vũ Nhi đâu?”
Ôn Nhu đền lúc này mới hồi phục tinh thần, nguyên lai vừa rồi thật sự là Thái Tử điện hạ nói chuyện, nhưng Thái Tử điện hạ khi nào có thể nói ra mấy lời ôn hoà như thế, đối với tiểu thư mà nói, thật sự là như mặt trời mọc đằng tây, chớ trách nàng kinh ngạc, hơn nữa trong lời nói của tướng quân cũng có một mảnh từ ái, đây là cái ý tứ gì? Ôn Nhu thầm đánh giá, cung kính đáp lời.
“Điện hạ, tiểu thư hiện tại đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nàng giờ ngọ mời trở về, mệt mỏi liền ngủ, mãi cho đến bây vẫn còn chưa thức dậy.”
Ôn Nhu nói xong, mắt xem mũi, cúi đầu đem mũi nhìn mặt, thuỷ chung vẫn không nhúc nhích. Cũng không có đi vào bẩm báo, sắc mặt Hoa Lôi tướng quân trầm xuống một chút, thúc giục Ôn Nhu: “Đi vào đem tiểu thư đánh thức, nói điện hạ lại đây thăm nàng, để nàng thức dậy đón tiếp.”
Thân mình Ôn Nhu không hề nhúc nhích, trầm ổn nói: “Hồi tướng quân, tiểu thư không thích có người quấy rầy nàng ngủ, nếu nô tỳ đánh thức nàng, nàng nhất định sẽ tức giận, cho nên Thái Tử điện hạ mời trở về đi ạ.”
Bất tri bất giác, tầm mắt nàng hướng tới trên người Nam Cung Lăng Thiên, ở gần tên sát thần này, nàng không thể không thừa nhận, nam nhân này quả thật rất đẹp, ngũ quan tinh tế, mày phượng, đôi mắt sâu thẳm như ngọc lưu ly, có cảm giác như thần tiên, không chút dung tục, cử chỉ điệu bộ luôn phát ra khí chất vương giả, nhưng khi hắn ôn nhu, lại tà mị dị thường, mị lực của hắn làm người ta không thể kiềm chế được.
Người nam nhân này làm cho người ta vừa rung động vừa sợ, mở mắt nhìn như ma quỷ, nhắm mắt lại như tiên, hai thứ trái ngược ở trên người hắn lại hài hoà đến dị thường.
Hoa Kinh Vũ nhìn hắn đến thất thần, Nam Cung Lăng Thiên bất chợt ngẩng đầu, cười tà mị, thanh âm có chút ám chỉ: “Vũ Nhi có phải quá nhàm chán không, nếu quá nhàm chán thì ngủ một chút đi.”
Hoa Thiên Tầm nghe Nam Cung Lăng Thiên mở lời quan tâm thúc giục Hoa Kinh Vũ nghỉ ngơi, Hoa Kinh Vũ quả thật có chút mệt mỏi, nghe bọn hắn thao thao bất tuyệt nàng đã buồn ngủ, liền gật đầu, tựa lên gối ngủ. Nam Cung Lăng Thiên lấy ra một chiếc chăn mỏng trên xe, ôn nhu đắp lên người Hoa Kinh Vũ, Hoa Thiên Tầm hơi hơi nhíu mi, nhìn bọn họ không nói gì.
Mười ngày sau, Nam Cung Lăng Thiên cùng Hoa Thiên Tầm hai người vậy mà có chút hận gặp nhau quá muộn, dọc cả đường đi không phải bàn luận chính trị thì chính là chơi cờ, càng ngày càng hợp ý. Hoa Kinh Vũ đầu tiên là lơ đễnh, cũng lười để ý đến bọn họ, nhưng sau lại nghĩ như vậy không thích hợp, Bắc U Vương điện hạ là một tên đoạn tụ nha, hắn sẽ không nhìn trúng Thiên Tầm ca của nàng đi, nghĩ đến đây, Hoa Kinh Vũ trong lòng kêu một tiếng kinh hãi, Thiên Tầm ca là người bình thường, nàng không thể để cho Thiên Tầm ca lâm vào ma trảo của nam nhân này, kết quả vài ngày tiếp theo Hoa Kinh Vũ hăng hái tham gia đàm luận cùng hai người bọn họ. Nam Cung Lăng Thiên xem đương nhiên biết nàng đang suy nghĩ cái gì trong đầu, mặt mày thâm thúy, khoé môi thản nhiên lại vô ý cười cười, dần dần thu hút sự chú ý của người khác.
Có một lần Hoa Thiên Tầm xuống xe ngựa đi mua này nọ, chỉ có hai người bọn họ trên xe, Hoa Kinh Vũ lập tức cảnh cáo Nam Cung Lăng Thiên: “Nam Cung Lăng Thiên, ngươi trăm ngàn đừng nghĩ làm cái gì kỳ quái với Thiên Tầm ca?”
“Ta sẽ đối với ca ca ngươi làm cái gì, nhiều nhất là thưởng thức hắn?”
Nam Cung Lăng Thiên trầm thấp mê người mở miệng, ánh mắt âm u nóng cháy, tựa hồ như muốn mê hoặc ai đó không hiểu phong tình, Hoa Kinh Vũ thấy hắn như vậy kinh hãi không thôi, một phen túm lấy tay áo cẩm vân y của Nam Cung Lăng Thiên, trầm giọng ra mệnh lệnh: “Nhớ kỹ, không cần độc hại Thiên Tầm ca, nếu ngươi dám can đảm trêu chọc hắn, đừng trách ta trở mặt vô tình, mấy lần ngươi cứu ta đều không tính.”
Thiên Tầm ca cũng là người nàng quan tâm, cho nên mặc dù Nam Cung Lăng Thiên có ân cứu mạng với nàng cũng không được, Hoa Kinh Vũ uy hiếp Nam Cung Lăng Thiên, giờ phút này nàng hoàn toàn quên nam nhân trước mắt đầy thị huyết, Nam Cung Lăng Thiên nếu dám can đảm không thuận theo nàng, nàng liền bóp chết hắn.
Nam Cung Lăng Thiên phong mi nhíu mày, đôi mắt trở nên u lãnh, nghe thấy Hoa Kinh Vũ che chở Hoa Thiên Tầm, tư vị trong lòng hắn thập phần không vừa lòng, tuy rằng mục đích ngay từ đầu chính là muốn cho nha đầu kia quên chuyện tình lúc trước, nhưng hiện tại nàng thật sự đã quên lại còn tìm muốn tìm hắn tính sổ, tron lòng hắn cực kỳ không tốt.
“Có nghe hay không?” Hoa Kinh Vũ dán cả người trên người Nam Cung Lăng Thiên, thượng lên trên tà y của hắn, Hoa Kinh Vũ túm áo hắn, hai người cực kỳ thân mật tiếp xúc, Nam Cung Lăng Thiên vẫn không nhúc nhích, sợ kinh động tiểu nha đầu bên trên, hắn thập phần hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng trong giờ khắc này, mặc dù Tiểu Vũ Nhi rất quan tâm Hoa Thiên Tầm làm tâm tình người ta không thoải mái, trong lòng hắn không khỏi hờn giận.
“Ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng như vậy sao?” Nam Cung Lăng Thiên bởi vì trong lòng còn hờn giận, cho nên khẩu khí nói ra mang theo một ít lạnh lẽo, không gian trong xe ngựa đột nhiên vảng vất hàn lưu. Hoa Kinh Vũ cả kinh, thần thái trở nên thanh tỉnh, nhất thời ngượng ngùng: “Ta chủ yếu là vì muốn tốt cho Vương Gia, Vương Gia không muốn chữa khỏi tật xấu này sao? Nếu lại đối với nam nhân động tâm, chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?”
“Nhưng ngươi vẫn không chịu giúp bổn vương? Nếu ngươi giúp bổn vương, bổn vương sẽ không suy nghĩ lung tung.” Nam Cung Lăng Thiên hơi hơi sụp mí mắt tựa hồ rất buồn rầu, Hoa Kinh Vũ lập tức mở miệng: “Được, ta sẽ phối hợp với ngươi, ngươi đừng đem chủ ý đánh tới trên người Thiên Tầm ca.”
Hoa Kinh Vũ bày ra vẻ mặt nếu ta không vào địa ngục thì ai vào, làm Nam Cung Lăng Thiên có chút không biết nói gì, tiểu ngu ngốc này có bao nhiêu ngu ngốc đây, khi nào mới phát hiện nỗi lòng của hắn? Hắn hơi nghiêng thân mình, ngón tay dài như ngọc nhẹ nhàng phớt qua má Hoa Kinh Vũ, lại thổi một hơi thở thơm ngát qua má nàng, dẫn tới Hoa Kinh Vũ quanh thân không được tự nhiên, một cử động cũng không dám, thanh âm tà mị yêu khí mười phần của hắn lại vang lên.
“Mày này, mắt này, cái miệng nhỏ nhắn này, thực không kém, tuy rằng có hơi đen, bất quá nói không chừng thật có thể chữa khỏi cho bổn vương.”
Hoa Kinh Vũ cảm thấy bàn tay hắn vuốt ve trên mặt mình, cả người nàng cứng ngắc, ánh mắt mở to, khó tin nhìn chằm chằm ngón tay kia mang theo một cỗ hơi thở như thiêu như đốt, từng tấc từng tấc lướt qua mặt nàng, đến khi bàn tay thon dài của hắn đem mặt nàng sờ soạng hết một lần, nàng mới phản ứng, một phen đẩy Nam Cung Lăng Thiên ra, tức giận kêu lên.
“Nam Cung Lăng Thiên, ngươi thật quá mức, đã nói không được động thủ loạn xạ, ngươi lại sờ mặt của ta.”
Khóe môi Nam Cung Lăng Thiên câu lên một nụ cười lười biếng, lạnh lẽo nhắc nhở Hoa Kinh Vũ: “Không phải nói nàng sẽ phối hợp với bổn vương sao? Bổn vương thay ngươi làm chuyện đại sự, để lại cho nàng toàn việc nhỏ.”
Hoa Kinh Vũ ngẩn ra, lại nhớ chính mình đã đáp ứng chuyện của hắn, cuối cùng không buồn hé răng cãi lại, nhưng chung quy vẫn cảm thấy không đành lòng, cuối cùng bực mình duỗi tay bưng trà uống hai hớp: “Quên đi, ta mệt mỏi, ngủ.”
Mỗ nữ tức giận tựa vào một góc xe ngựa nhắm mắt giả chết, bất quá bởi vì xe ngựa xóc nảy, hắn mới phát hiện nàng đã ngủ thật, nhìn nàng xiêu xiêu vẹo vẹo ngủ không được thoải mái, Nam Cung Lăng Thiên vươn dài cánh tay ôm nàng vào đúng tư thế thoải mái một chút, lúc này Hoa Thiên Tầm mua này nọ đã quay trở lại, sau đó mọi người cũng không nói gì nữa, cùng nhau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thời gian mười ngày trong nháy mắt trôi qua, trong chốc lát sẽ đến kinh thành Yến Vân quốc, trong xe ngựa Bắc U Vương phủ, Hoa Kinh Vũ lười nhác dựa vào ghế mềm, nghe tiếng ngựa kéo xe, trong xe ngựa trừ nàng cùng Nam Cung Lăng Thiên, không có một ai khác, Hoa Thiên Tầm đã chuyển qua xe ngựa Hoa phủ từ trước, bởi vì ba người ở chung một chiếc xe ngựa có chút chật chội, hai ngày cuối Hoa Thiên Tầm chung quy vẫn cảm thấy mệt mỏi, liền lên xe ngựa Hoa gia nghỉ ngơi, cho nên trên xe của vương phủ chỉ còn Hoa Kinh Vũ cùng Nam Cung Lăng Thiên.
“Nam Cung Lăng Thiên, hiện tại ngươi có cảm thấy khác trước nhiều?”
Hoa Kinh Vũ trông mong nhìn Nam Cung Lăng Thiên hỏi, không biết bệnh khó nói của người này đã giảm bớt hay chưa, nàng mất vài ngày ở chung với hắn, chỉ mong trị được bệnh khó nói cho hắn, cũng không uổng một mảnh tâm ý của nàng, thật hy vọng hắn có thể khỏi bệnh cho rồi. Nhìn hắn tuấn mĩ như vậy, lại quyền thế như vậy, như thế nào có thể thích nam nhân chứ?
Nam Cung Lăng Thiên nhíu nhíu mi hẹp dài, khóe môi ẩn nhẫn ý cười, còn thật sự suy nghĩ một chút rồi nói: “Bổn vương cũng không rõ ràng, khi bổn vương ở cùng một chỗ với ngươi, dường như không còn chán ghét nữa, không biết ở chung với ngươi so với người khác có giống nhau không.”
“Ách, vậy ngươi thử xem, tìm một người khác, đúng rồi, Giang đại tiểu thư Giang Nguyệt Nhã nhà Giang thừa tướng tựa hồ thực thích ngươi, ngươi đêm nay hồi kinh, lập tức yêu cầu gặp mặt nàng đi, nói không chừng lập tực phải lòng tiểu thư như hoa như ngọc nhà người ta.”
Nhìn bộ dáng kích động của Hoa Kinh Vũ, Nam Cung Lăng Thiên không khỏi hờn giận lên, mi hơi nhíu, vẻ mặt âm ngao, nha đầu đen này tựa hồ rất sốt ruột đem hắn đẩy ra ngoài, cả kinh đô bao nhiêu nữ tử bị hắn mê hoặc, chẳng lẽ công phu nhiều ngày nay, tâm nàng một chút cũng không vì hắn mà động.
Nam Cung Lăng Thiên nghĩ, sắc mặt âm trầm xuống dưới: “Ngươi tựa hồ vội vã muốn bổn vương thích nữ nhân khác.”
“Đúng vậy, đúng vậy, như vậy mới chứng tỏ là ngươi bình thường,” Hoa Kinh Vũ không thấy được vẻ mặt bão táp đến cuồng bạo của hắn, còn liều mạng gật đầu, tỏ vẻ mình rất mong muốn hắn thích nữ nhân khác.
Ánh mắt Nam Cung Lăng Thiên sóng ngầm thấp thoáng, hơi thở băng hàn phun ra đều đặn, lửa giận quanh thân nóng hôi hổi, nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ, xoay mình quát lạnh: “Hoa Kinh Vũ, ngươi ngứa da có phải hay không?”
Hoa Kinh Vũ ngây ngẩn cả người, người này phát giận cái gì, các nàng không phải đang thảo luận bệnh tình khó nói của hắn hay sao? Bất quá hiện tại nàng cũng không phải rất sợ hắn, thật sự quan tâm hỏi: “Lăng Thiên Vương Gia, ngươi lại làm sao không hài lòng rồi?”
Trong xe ngựa Nam Cung Lăng Thiên khóe môi nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng: “Chuyện của bổn vương khi nào cần ngươi tới quan tâm?”
“Ta không phải quan tâm ngươi sao? Ngươi nói ngươi đối với nữ nhân khác không có cảm giác, ta đây oan khuất a, ta không phải quá mức thất bại sao, thế nhưng giúp cho ngươi có một chút khởi sắc đều không được.”
Vừa nghe khẩu khí nàng tự oán tự trách, Nam Cung Lăng Thiên hơi hơi giãn mi, lãnh phúng mở miệng: “Ngươi hiện tại mới biết được tự mình có bao nhiêu kém cỏi, bổn vương thấy tựa hồ một chút hữu dụng đều không có.”
“Ngươi chưa thử qua như thế nào biết vô dụng, hơn nữa ta nghĩ ngươi hiện tại đã bình thường hơn rất nhiều, cũng không còn chán ghét nữ nhân,” Gần mười ngày bọn họ ở chung trong xe ngựa, nàng nhìn thấy rất rõ ràng, người kia cùng nàng chung một chỗ cũng không đến nỗi khó gần như trong lời đồn, hơn nữa cũng không có đem nàng đánh bay ra ngoài, cho nên đối với nàng mà nói, hắn hẳn là tốt hơn nhiều. Nhìn nàng mặt mày đen thui như vậy, hắn còn có thể thản nhiên ở chung, nếu là đụng phải tuyệt sắc mỹ nữ, phỏng chừng hắn đã hoàn toàn tốt lắm rồi.
Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên hơi hơi nhắm làn mi dài, khóe môi câu lên mang theo một chút u ám lãnh huyết, nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng là Hoa Kinh Vũ cuối cùng bất tri bất giác cũng phát hiện, người này chính là tức giận rồi, tuy rằng nàng không biết hắn tức cái gì, nhưng người này quả thật là đang tức giận. Hắn giận rồi, Hoa Kinh Vũ trở nên an phận rất nhiều, một lời cũng không lên đến cổ họng.
Nam Cung Lăng Thiên thấy nàng không nói lời nào, chậm rãi mở miệng: “Ngươi gấp gáp hy vọng bổn vương thích nữ nhân khác sao?” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
Hắn nói xong không đợi Hoa Kinh Vũ tiếp lời, liền nói thêm: “Nếu như bổn vương có thể thích nữ nhân khác, cũng thuận lợi thú nàng, bổn vương nhất định thưởng ngươi thật tốt.”
Hắn nói xong một câu thưởng ngươi, quay đầu không nhìn Hoa Kinh Vũ, tự mình nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa hồ như đang hờn dỗi. Bất quá nghe xong lời hắn, Hoa Kinh Vũ cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên, cảm giác này rất nhanh đã bị nàng dẹp bỏ, sau đó cười cười nói: “Nam Cung Lăng Thiên, ta không cần ngươi ban thưởng, ta thiếu ngươi rất nhiều nhân tình, có thể giúp ngươi là chuyện làm ta cao hứng, còn nói cái gì ban thưởng.”
“Sao lại tỏ vẻ hữu tình hữu nghĩa rồi,” ánh mắt Nam Cung Lăng Thiên đột nhiên mở to, tinh anh lấp lánh, ánh mắt hắn thâm thúy liễm diễm như minh châu, làm người ta không thể di dời tầm mắt, không khí trong xe ngựa lập tức trở nên ái muội, ngưng đọng một cách khó hiểu.
Đúng lúc đó, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tiếng Thanh Trúc bên ngoài chợt vang lên: “Điện hạ, kinh thành ở phía trước rồi.”
Cùng lúc đó, tiếng Hoa Thiên Tầm ở bên ngoài xe ngựa cũng vang lên: “Vũ Nhi, xuống thôi, chúng ta trở về Hoa phủ.”
Tuy rằng trước đấy bọn họ có thể ở cùng một chỗ với Nam Cung Lăng Thiên, nhưng dù sao thân phận Vũ Nhi vẫn là Thái Tử Phi, nếu nàng ngồi trên xe ngựa của Bắc U Vương hồi kinh vẫn có chút không hợp lý, cho nên tốt nhất là nên trở về bằng xe ngựa Hoa phủ, mắt thấy kinh thành cách đó không xa, xe ngựa Hoa Thiên Tầm bỗng dừng lại, xe của Bắc U Vương cũng ngừng theo.
Hoa Kinh Vũ nghe ngóng bên ngoài, liền tỉnh lại nhanh chóng đáp: “Muội biết rồi, Thiên Tầm Ca.”
Nói xong nàng liền vén rèm bước xuống xe, không quên hướng về xe ngựa nói: “ Vương Gia, ngươi tự đi tìm thử xem, không chừng có thể phát hiện ra.”
Nam Cung Lăng Thiên ánh mắt càng đen thui, lãnh khí tràn ngập cỗ xe ngựa. Đợi cho Hoa Kinh Vũ rời đi, thủ hạ Thanh Trúc bước lên xe ngựa, vẻ mặt ái muội nhìn chủ tử nhà mình: “Vương Gia, ngươi là thích Hoa tiểu thư đi?”
Lời nói Thanh Trúc vừa rơi xuống, binh một tiếng, hắn trực tiếp bị chủ tử đánh văng ra khỏi xe, ngã xuống tư thế khó coi, Nam Cung Lăng Thiên trong xe ngựa phát ra một câu đầy hàn khí: “Ai thích cái thứ vô tâm vô phế đó.”
Hắn một lời trút giận, ra lệnh xa phu bên ngoài:“Hồi kinh.”
“Dạ, Vương Gia,” Phu xe nhìn Thanh Trúc một cái đồng tình, vung một tá roi ngựa, giá một tiếng, xe ngựa phóng đi bụi tung mù mịt, để lại Thanh Trúc phía sau ăn bụi, vẻ mặt không nói không rằng nhìn chằm chằm bụi mờ sau xe, gia, ngươi lại trúng gió gì đây, lúc trước cùng người ta ở một chỗ không phải rất vui vẻ sao? Bọn họ ở bên ngoài nghe được rất rõ ràng nha, chủ tử nhà mình tâm tình vui vẻ không sai, như thế nào bây giờ lại không vui, hơn nữa hôn cũng hôn rồi, không vui cái gì chứ.
Ai chọc vô hắn sao? Thanh Trúc nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ, chủ tử mình làm sao lại phát hoả.
Xe ngựa Hoa phủ cách xe của Bắc U Vương phủ một khoảng cách, chậm rãi vào thành, thẳng tiến về Hoa phủ.
Xe ngựa vào bằng cửa Tây bên hông Hoa phủ liền dừng, huynh muội hai người Hoa Thiên Tầm xuống xe, đoàn người trước đi vào Khinh Vũ Các, mấy ngày liền ngồi xe ngựa, ai ai cũng mệt mõi rã rời toàn thân, tuy rằng Hoa Kinh Vũ ngồi trên xe ngựa xa hoa của vương phủ, nhưng mà không gian nhỏ như vậy, dù thế nào cũng có ít nhiều không thoải mái.
Cho nên sau khi Hoa Thiên Tầm tiễn Hoa Kinh Vũ về đến Khinh Vũ Các, liền tự trở về nơi của mình nghỉ ngơi.
Trong Khinh Vũ Các, Ôn Nhu đã chờ sẵn, vừa thấy đến Hoa Kinh Vũ trở về liền cung kính đến gần hầu hạ, Hoa Kinh Vũ nhìn đến nàng liền nhớ tới Nhan Băng, tâm tình không khỏi có chút trầm trọng, nhất thời lại ngủ không được, để cho Ôn Nhu nhỏ nhẹ bẩm báo tình huống sau khi nàng rời đi.
“Tiểu thư, sau khi ngươi rời đi, Hiếu Thân Vương phủ Cẩn tiểu Vương Gia cùng Vãn Nhi quận chúa có đến xem ngươi một lần, còn có Hách Liên hoàng tử cùng đám người Khương Duy công tử từ Ngọc Hoàng thư viện cũng đến thăm một lần, mặt khác Hoàng Hậu nương nương còn phái người lại đây tuyên ngươi tiến cung, Thái Tử điện hạ cũng từng tự mình lại đây thăm hỏi một phen.”
Hoa Kinh Vũ hơi hơi nhíu mi, nghe Ôn Nhu bẩm báo, nghe đến Hách Liên Hiên có đến đây thăm nàng, liền cảm thấy có chút vui vẻ, bất quá vừa nghe đến Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy cũng đến thăm, nàng liền thập phần buồn bực.
Lần trước nàng thiếu chút nữa chết ngay tại đây trong tay nam nhân này, nếu nói Hoa Như Yên đáng giận, như vậy Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy càng đáng giận hơn, nếu Thái Tử coi trọng nàng, chỉ sợ người trong Hoa phủ không dám đối xử với Hoa Kinh Vũ thế nào, nói đi nói lại đáng giận nhất chính là nam nhân này.
Hắn còn có mặt mũi tới thăm nàng, người lúc trước cùng người Vân Hà Cung liên thủ sát hại nàng không phải là hắn? Hắn sẽ không quên chuyện này rồi đi, bất quá nàng đến chết vẫn không quên.
Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, Hoa Kinh Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, Ôn Nhu khinh cước tiêu sái lại gần đắp lên người nàng một tấm chăn bạc, thời tiết hiện tại đã vào tháng tám, không khỏi có chút lạnh.
Ôn Nhu nhẹ nhàng lui ra ngoài canh giữ ở cửa, không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy đến Hoa Kinh Vũ nghỉ ngơi.
Chạng vạng, sắc trời một mảnh xanh xanh thanh nhàn, Hoa phủ khắp nơi đã thắp đèn lồng, khung cảnh mơ hồ có chút mông lung.
Trong Khinh Vũ Các, Hoa Kinh Vũ còn đang ngủ, cũng không thức dậy, Ôn Nhu vào phòng thắp đèn lại lui ra ngoài, nàng mới vừa bước ra, liền nhìn thấy một đám người từ ngoài cửa đi đến Khinh Vũ Các, cầm đầu dĩ nhiên là Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy. Giờ phút này hắn không giống lúc trước kiêu ngạo cường ngạnh, hắn hiện tại ôn dung nhiều lắm, từ ngoài viện đi vào. Người đi bên cạnh hắn là Hoa Lôi tướng quân, Hoa Lôi cẩn thận nhìn Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy, bất động thanh sắc đánh giá tâm ý Thái Tử, Thái Tử liên tục hai lần lại đây thăm nữ nhi, đây là chuyện tình dĩ vãng chưa từng có.
Điều này có phải chứng minh, Thái Tử đã tỉnh ngộ, hắn thật tình có thành ý muốn thú Vũ Nhi làm Yến Vân quốc Thái Tử Phi, trước mắt Như Yên đã muốn không được rồi, Hoa gia có thể dựa vào Vũ Nhi hay không, xem ra hắn phải xem xét lại chuyện này.
“Thái Tử điện hạ, ngươi chậm một chút.”
“Hoa Lôi tướng quân đừng khách khí,” Nam Cung Nguyên Huy khoát tay áo, bước nhanh đến hành lang dài trước Khinh Vũ Các, dưới hành lang Ôn Nhu cung kính chắp tay cuối người tiếp đón: “Nô tỳ bái kiến Thái Tử điện hạ.”
Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy hơi hơi gật đầu một cái, sau đó ôn thanh hỏi: “Vũ Nhi đâu? Bản cung lại đây xem nàng.”
Ôn Nhu kinh ngạc một chút, nghĩ bản thân nghe lầm, hơn nửa ngày cũng không động đậy, thẳng đến khi lời nói Hoa Lôi tướng quân vang lên:“Ôn Nhu, Thái Tử hỏi đang hỏi ngươi, Vũ Nhi đâu?”
Ôn Nhu đền lúc này mới hồi phục tinh thần, nguyên lai vừa rồi thật sự là Thái Tử điện hạ nói chuyện, nhưng Thái Tử điện hạ khi nào có thể nói ra mấy lời ôn hoà như thế, đối với tiểu thư mà nói, thật sự là như mặt trời mọc đằng tây, chớ trách nàng kinh ngạc, hơn nữa trong lời nói của tướng quân cũng có một mảnh từ ái, đây là cái ý tứ gì? Ôn Nhu thầm đánh giá, cung kính đáp lời.
“Điện hạ, tiểu thư hiện tại đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nàng giờ ngọ mời trở về, mệt mỏi liền ngủ, mãi cho đến bây vẫn còn chưa thức dậy.”
Ôn Nhu nói xong, mắt xem mũi, cúi đầu đem mũi nhìn mặt, thuỷ chung vẫn không nhúc nhích. Cũng không có đi vào bẩm báo, sắc mặt Hoa Lôi tướng quân trầm xuống một chút, thúc giục Ôn Nhu: “Đi vào đem tiểu thư đánh thức, nói điện hạ lại đây thăm nàng, để nàng thức dậy đón tiếp.”
Thân mình Ôn Nhu không hề nhúc nhích, trầm ổn nói: “Hồi tướng quân, tiểu thư không thích có người quấy rầy nàng ngủ, nếu nô tỳ đánh thức nàng, nàng nhất định sẽ tức giận, cho nên Thái Tử điện hạ mời trở về đi ạ.”
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu