Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa
Quyển 1 - Chương 35: Tiểu Bạch ứng chiến
Ánh mắt Vân Ương Ương ngoan lệ nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ: “Hoa đại tiểu thư, ngươi dám hay không dám? Tốt xấu gì nói một câu, nếu không dám cũng chỉ nói một câu, nếu dám, liền tiếp chiêu của ta.”
Hoa Kinh Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt âm ngao, khóe môi mím lại, ẩn ẩn tức giận, xem ra Vân Ương Ương này ăn thua với nàng đến cùng, cứ luôn quấn lấy nàng, nữ nhân này thật phiền a.
Hoa Kinh Vũ từ từ đứng lên, nhẹ giọng hỏi: “Không biết Vân tiểu thư tại sao cứ quấn lấy ta, ta có thù oán với ngươi sao? Hay là kỳ thật Vân tiểu thư có tâm tư khác, cho nên mới hận ta như thế.”
Lời của Hoa Kinh Vũ vừa rơi xuống, trên mặt của người trong đại sảnh hiện lên hoài nghi, nhanh chóng nhìn về phía Vân Ương Ương đang ở giữa lầu từ trên cao nhìn xuống. Ai nấy đều vì lời của Hoa Kinh Vũ mà suy đoán, chẳng lẽ nói Vân đại tiểu thư này muốn gả cho Thái tử điện hạ, nếu không tại sao cứ quấn lấy Hoa đại tiểu thư a, đúng vậy, nhất định là như thế, không nghĩ tới vị Vân đại tiểu thư này cũng muốn gả cho Thái tử điện hạ.
Không ít người ánh mắt ám muội, tuy không nói gì, bất quá có trào phúng lưu chuyển trong đó.
Sắc mặt Vân Ương Ương đột nhiên khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Kinh Vũ, nữ nhân chết tiệt này, thế nhưng lại miệng lưỡi sắc bén, một câu nói liền khiến nàng mất mặt, những người này đều cho rằng ả muốn Thái tử điện hạ.
Vân Ương Ương đè nén lửa giận: “Hoa đại tiểu thư đây là không dám so? Nếu đã như thế, bổn tiểu thư cũng không phải người không nói lý, chỉ cần ngươi nói một tiếng, bổn tiểu thư sẽ không làm khó dễ Hoa đại tiểu thư nữa.”
Nếu Hoa Kinh Vũ thừa nhận không dám so, như vậy thân là Đông cung Thái tử phi, nàng càng khiến cho Thái tử điện hạ chán ghét thêm thôi.
Đây chính là ý của biểu tỷ, ý của biểu tỷ là trước hết bêu xấu Hoa Kinh Vũ, không tin Hoa Kinh Vũ như thế, Hoàng hậu còn muốn nàng ta làm con dâu, đợi Hoa Kinh Vũ mất chỗ dựa hoàng thất, các nàng liền có thể dễ dàng khiến nàng ta sống không bằng chết, vì thế Vân Ương Ương hiện tại chính là từng bước từng bước tính toán diệt trừ Hoa Kinh Vũ.
Nhưng mà Hoa Kinh Vũ cũng không dám so như ả mong muốn, chỉ là thản nhiên nhíu mày, nhìn về phía Vân Ương Ương: “Không biết Vân đại tiểu thư tính so gì?”
Vân Ương Ương vốn sợ Hoa Kinh Vũ không tiếp chiêu, nếu nàng không tiếp chiêu, dù cho nhận thua, nhiều nhất chỉ là mất hết thanh danh, nhưng nếu tiếp chiêu, các nàng nhất định sẽ khiến nàng từ thiên đường xuống địa ngục.
Trong mắt Vân Ương Ương hiện lên tia sáng hung ác, nhìn về phía Hoa Kinh Vũ, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng: “Lần này, chúng ta không tỷ võ, dẫu sau lấy võ công của Vân Ương Ương ta so với ngươi, là khi dễ ngươi, chắc chắn ngươi sẽ tâm không phục khẩu không phục.
“Lần này cứ để sủng vật của mỗi người đấu một trận, thế nào?”
“Sủng vật đấu?”
Lúc này trong đại sảnh lầu một Nghênh Họa Lâu, mọi người hưng phấn, sủng vật chiến đấu, lại hết sức thú vị, chỉ là không biết sủng vật nào đấu với sủng vật nào.
Mọi người nhìn về phía Vân đại tiểu thư, bên người Vân Ương Ương không có sủng vật nào, về phần bên người Hoa đại tiểu thư, ngược lại có một tiểu sủng vật béo múp, mọi người nhìn cả nửa ngày, nhận ra tiểu sủng vật kia có chút giống tiểu hồ ly, nhưng con này có phải chăng quá béo rồi, vốn đã nhỏ còn béo như vậy, biết cách đánh nhau sao, mọi người đều đối với nó tỏ vẻ hoài nghi.
Sắc mặt Hoa Kinh Vũ thập phần lạnh như băng, liếc về phía Tiểu Bạch nằm úp sấp trong lòng mình, Tiểu Bạch vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe có người khiêu khích nó, lập tức bộ lông dựng thẳng lên, ánh mắt đều trợn tròn, thập phần khó chịu.
Mẹ nó lại dám cả gan khiêu khích Cửu U Linh hồ chúng ta, thật muốn một ngụm cắn chết ngươi, Vân Ương Ương phía trên đương nhiên không biết ý nghĩ trong lòng Tiểu Bạch, vẫn còn ở đấy kêu gào: “Hoa đại tiểu thư, ngươi có dám không?”
Hoa Kinh Vũ liếc mắt nhìn Tiểu Bạch một cái, có chút bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này nhỏ như vậy, đấu thế nào đây, đang muốn cự tuyệt, lại phát hiện Tiểu Bạch ở trong lòng ra dấu nháy mắt, Hoa Kinh Vũ cùng Tiểu Bạch ở chung một thời gian ngắn, đối với vẻ mặt của tên này hiểu đến nhất thanh nhị sở*
*cực kỳ rõ ràng.
“Tiểu Vũ Nhi, ta đã lâu chưa đánh nhau với người, hiện tay đang ngứa tay đây?” Hoa Kinh Vũ mắt trợn trắng, ngươi một cục nhỏ như thế, sao đánh nhau với người a.
“Ngươi xác định ngươi có thể được?”
“Sao lại không được, tuy nói thân ta có hơi nhỏ, nhưng đừng quên Cửu U Linh hồ chúng ta, lại là thứ có độc, nếu thật sự không đánh lại nó, ta có thể cắn chết nó a, chẳng lẽ ta sẽ sợ sủng vật của ả, hôm nay ta muốn thay ngươi trút cơn bực tức, đùa chết sủng vật trong tay ả.”
Hoa Kinh Vũ còn có chút hồ nghi, Vân Ương Ương đầu kia lại la lên: “Hoa Kinh Vũ, ngươi rốt cuộc có cược hay không, tốt xấu nói một cái, nếu không dám cược, nói tiếng nhận thua, cũng không có mất mát gì.”
Vân Ương Ương vẻ mặt khoan hồng bộ dáng độ lượng, bất quá Hoa Kinh Vũ biết được, chính mình nếu nhận thua, chỉ sợ nữ nhân này sẽ cười nhạo mình.
“Cược hay không, tốt xấu gì đem sủng vật của ngươi thả ra cho ta xem thử, để ta biết trong tay ngươi rốt cuộc là thứ gì a?”
“Được.” Vân Ương Ương sảng khoái mở miệng, sau đó hướng phía sau vỗ tay vang lên một cái.
Một tia sáng màu vàng hiện lên, một quái vật lớn đứng bên người của Vân Ương Ương, thân cao chừng một thước hai ba, trước sau dài hai thước, mắt như chuông đồng, miệng như chậu máu, hoa văn trên người rải rác như đồng tiền, giống như mặc một bộ y phục hoa văn đồng tiền, cao tráng uy mãnh, lại là một con báo gấm vân văn, báo gấm vân văn chính là mãnh thú nổi danh a.
Trong đại sảnh lầu một, mọi người thở hốc vì kinh ngạc, thậm chí có không ít người sợ hãi nuốt nước miếng, báo gấm vân văn này nếu phát cuồng, chỉ sợ rất nhiều người nơi này phải táng thân trong miệng báo.
Vân Ương Ương nhìn thấy người trong phòng thay đổi sắc mặt, không khỏi đắc ý, đưa tay sờ sờ đầu báo gấm, vừa lòng nhìn phía Hoa Kinh Vũ: “Thế nào, dám dùng sủng vật trong tay ngươi đấu một trận với sủng vật của ta không?”
Lúc này đây ngay cả Hoa Kinh Vũ cũng nuốt nước miếng, đầu con báo này đều sắp giống đầu ngưu rồi, lại nhìn Tiểu Bạch trong lòng mình, mẹ nó chính là hai bàn tay lớn, sao so với người ta a.
Tiểu Bạch trong lòng lông dựng đứng cả lên. Che dấu bộ dáng nổi điên, một bên thì giũ giũ lông màu bạc trên người một bên thì cuồng vọng tự kỷ vươn móng vuốt nhỏ gãi gãi bộ lông trên đầu mình, vừa nhìn liền biết là một tên tự kỷ vô cùng.
Ta đã lâu không trang bức* rồi, lần này nhất định phải trang bức* đùa chết tên to xác và nữ nhân chết tiệt kia.
*giả vờ là tiểu bạch thỏ yếu đuối, nhưng thật ra bên trong âm hiểm và xảo quyệt vô cùng.
Ta hiện tại rất hứng thú, việc thích làm nhất của Cửu Linh Hồ chúng ta chính là trang bức, trước hết để cho tên này đắc ý, sau đó thần không biết quỷ không hay đùa chết nó.
Hoa Kinh Vũ nhìn thấy bộ dáng của nó, trợn thẳng mắt, cộng thêm có một loại xúc động một chưởng đánh chết nó, mẹ nó ngươi xác định đùa chết người ta, sẽ không bị người ta đùa chết đi, tuy nói ngươi có độc, nhưng ngươi cũng phải có cơ hội ra tay a, sẽ không bị người ta một chưởng đánh chết đi.
Tiểu Bạch đối với Hoa Kinh Vũ không tin lời của nó, có chút uể oải, Tiểu Vũ Nhi, ngươi đây là thêm chí khí người khác, diệt uy phong nhà mình a. Người ta hiện tại quá kích động, đã lâu không sảng khoái như thế, kích động a, đến đây đi, ta hiện tại cả người máu huyết đều sôi trào rồi.
Hoa Kinh Vũ nhìn Tiểu Bạch, lại nhìn báo gấm vân văn bên người Vân Ương Ương, thật sự có một loại cảm giác không gì để nói đến cực điểm.
Nàng nhìn tới nhìn lui, đều thấy cơ hội thắng lợi của Tiểu Bạch không lớn, tuy nàng biết nó biết dùng độc, nhưng nó cũng phải có cơ hội a, báo gấm vân văn này cũng không kém so với mãnh thú như hổ và sư tử a.
Hoa Kinh Vũ đang thế khó xử, Nhan Băng một bên nhỏ giọng nói thầm: “Tiểu thư, xem ra các nàng đến có chuẩn bị, cố ý làm khó chúng ta, vì thế chúng ta không cần để ý tới các nàng.”
Trung tâm lầu hai, Vân Ương Ương ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hai người cách đó không xa, xem các nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng sảng khoải trăm kiểu: “Hoa Kinh Vũ, nếu ngươi không dám so, hiện tại liền cút khỏi Nghênh Họa Lâu đi, về sau nơi có Vân Ương Ương ta, ngươi tốt nhất cút xa một chút, đừng làm bẩn đôi mắt của ta.”
Trong mắt Hoa Kinh Vũ bắn ra hàn quang lãnh lệ, hung hăng nhìn Vân Ương Ương, nữ nhân chết tiệt này xem ra không có ý định buông tha nàng, cùng nàng ăn thua đến cuối cùng, như vậy nàng có gì sợ ả, Tiểu Bạch nằm ở trong lòng Hoa Kinh Vũ lại tức giận đến lông dựng đứng lên, nữ nhân chết tiệt này lại dám khi dễ chủ tử của nó, nó thật muốn cắn chết nàng. Lúc này đây Tiểu Bạch không đợi Hoa Kinh Vũ ra lệnh, thân mình nhỏ trực tiếp nhảy xuống đất.
Hoa Kinh Vũ nhìn Vân Ương Ương phía trên, lại nhìn Tiểu Bạch, phát hiện ánh mắt rất kiên định của nó, cuối cùng cắn răng một cái: “Được, ta cược với ngươi.”
Lời của nàng vừa rơi xuống, trong đại sảnh lầu một là thanh âm hút khí liên tục, mọi người ngây người,.....
Hoa Kinh Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt âm ngao, khóe môi mím lại, ẩn ẩn tức giận, xem ra Vân Ương Ương này ăn thua với nàng đến cùng, cứ luôn quấn lấy nàng, nữ nhân này thật phiền a.
Hoa Kinh Vũ từ từ đứng lên, nhẹ giọng hỏi: “Không biết Vân tiểu thư tại sao cứ quấn lấy ta, ta có thù oán với ngươi sao? Hay là kỳ thật Vân tiểu thư có tâm tư khác, cho nên mới hận ta như thế.”
Lời của Hoa Kinh Vũ vừa rơi xuống, trên mặt của người trong đại sảnh hiện lên hoài nghi, nhanh chóng nhìn về phía Vân Ương Ương đang ở giữa lầu từ trên cao nhìn xuống. Ai nấy đều vì lời của Hoa Kinh Vũ mà suy đoán, chẳng lẽ nói Vân đại tiểu thư này muốn gả cho Thái tử điện hạ, nếu không tại sao cứ quấn lấy Hoa đại tiểu thư a, đúng vậy, nhất định là như thế, không nghĩ tới vị Vân đại tiểu thư này cũng muốn gả cho Thái tử điện hạ.
Không ít người ánh mắt ám muội, tuy không nói gì, bất quá có trào phúng lưu chuyển trong đó.
Sắc mặt Vân Ương Ương đột nhiên khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Kinh Vũ, nữ nhân chết tiệt này, thế nhưng lại miệng lưỡi sắc bén, một câu nói liền khiến nàng mất mặt, những người này đều cho rằng ả muốn Thái tử điện hạ.
Vân Ương Ương đè nén lửa giận: “Hoa đại tiểu thư đây là không dám so? Nếu đã như thế, bổn tiểu thư cũng không phải người không nói lý, chỉ cần ngươi nói một tiếng, bổn tiểu thư sẽ không làm khó dễ Hoa đại tiểu thư nữa.”
Nếu Hoa Kinh Vũ thừa nhận không dám so, như vậy thân là Đông cung Thái tử phi, nàng càng khiến cho Thái tử điện hạ chán ghét thêm thôi.
Đây chính là ý của biểu tỷ, ý của biểu tỷ là trước hết bêu xấu Hoa Kinh Vũ, không tin Hoa Kinh Vũ như thế, Hoàng hậu còn muốn nàng ta làm con dâu, đợi Hoa Kinh Vũ mất chỗ dựa hoàng thất, các nàng liền có thể dễ dàng khiến nàng ta sống không bằng chết, vì thế Vân Ương Ương hiện tại chính là từng bước từng bước tính toán diệt trừ Hoa Kinh Vũ.
Nhưng mà Hoa Kinh Vũ cũng không dám so như ả mong muốn, chỉ là thản nhiên nhíu mày, nhìn về phía Vân Ương Ương: “Không biết Vân đại tiểu thư tính so gì?”
Vân Ương Ương vốn sợ Hoa Kinh Vũ không tiếp chiêu, nếu nàng không tiếp chiêu, dù cho nhận thua, nhiều nhất chỉ là mất hết thanh danh, nhưng nếu tiếp chiêu, các nàng nhất định sẽ khiến nàng từ thiên đường xuống địa ngục.
Trong mắt Vân Ương Ương hiện lên tia sáng hung ác, nhìn về phía Hoa Kinh Vũ, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng: “Lần này, chúng ta không tỷ võ, dẫu sau lấy võ công của Vân Ương Ương ta so với ngươi, là khi dễ ngươi, chắc chắn ngươi sẽ tâm không phục khẩu không phục.
“Lần này cứ để sủng vật của mỗi người đấu một trận, thế nào?”
“Sủng vật đấu?”
Lúc này trong đại sảnh lầu một Nghênh Họa Lâu, mọi người hưng phấn, sủng vật chiến đấu, lại hết sức thú vị, chỉ là không biết sủng vật nào đấu với sủng vật nào.
Mọi người nhìn về phía Vân đại tiểu thư, bên người Vân Ương Ương không có sủng vật nào, về phần bên người Hoa đại tiểu thư, ngược lại có một tiểu sủng vật béo múp, mọi người nhìn cả nửa ngày, nhận ra tiểu sủng vật kia có chút giống tiểu hồ ly, nhưng con này có phải chăng quá béo rồi, vốn đã nhỏ còn béo như vậy, biết cách đánh nhau sao, mọi người đều đối với nó tỏ vẻ hoài nghi.
Sắc mặt Hoa Kinh Vũ thập phần lạnh như băng, liếc về phía Tiểu Bạch nằm úp sấp trong lòng mình, Tiểu Bạch vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe có người khiêu khích nó, lập tức bộ lông dựng thẳng lên, ánh mắt đều trợn tròn, thập phần khó chịu.
Mẹ nó lại dám cả gan khiêu khích Cửu U Linh hồ chúng ta, thật muốn một ngụm cắn chết ngươi, Vân Ương Ương phía trên đương nhiên không biết ý nghĩ trong lòng Tiểu Bạch, vẫn còn ở đấy kêu gào: “Hoa đại tiểu thư, ngươi có dám không?”
Hoa Kinh Vũ liếc mắt nhìn Tiểu Bạch một cái, có chút bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này nhỏ như vậy, đấu thế nào đây, đang muốn cự tuyệt, lại phát hiện Tiểu Bạch ở trong lòng ra dấu nháy mắt, Hoa Kinh Vũ cùng Tiểu Bạch ở chung một thời gian ngắn, đối với vẻ mặt của tên này hiểu đến nhất thanh nhị sở*
*cực kỳ rõ ràng.
“Tiểu Vũ Nhi, ta đã lâu chưa đánh nhau với người, hiện tay đang ngứa tay đây?” Hoa Kinh Vũ mắt trợn trắng, ngươi một cục nhỏ như thế, sao đánh nhau với người a.
“Ngươi xác định ngươi có thể được?”
“Sao lại không được, tuy nói thân ta có hơi nhỏ, nhưng đừng quên Cửu U Linh hồ chúng ta, lại là thứ có độc, nếu thật sự không đánh lại nó, ta có thể cắn chết nó a, chẳng lẽ ta sẽ sợ sủng vật của ả, hôm nay ta muốn thay ngươi trút cơn bực tức, đùa chết sủng vật trong tay ả.”
Hoa Kinh Vũ còn có chút hồ nghi, Vân Ương Ương đầu kia lại la lên: “Hoa Kinh Vũ, ngươi rốt cuộc có cược hay không, tốt xấu nói một cái, nếu không dám cược, nói tiếng nhận thua, cũng không có mất mát gì.”
Vân Ương Ương vẻ mặt khoan hồng bộ dáng độ lượng, bất quá Hoa Kinh Vũ biết được, chính mình nếu nhận thua, chỉ sợ nữ nhân này sẽ cười nhạo mình.
“Cược hay không, tốt xấu gì đem sủng vật của ngươi thả ra cho ta xem thử, để ta biết trong tay ngươi rốt cuộc là thứ gì a?”
“Được.” Vân Ương Ương sảng khoái mở miệng, sau đó hướng phía sau vỗ tay vang lên một cái.
Một tia sáng màu vàng hiện lên, một quái vật lớn đứng bên người của Vân Ương Ương, thân cao chừng một thước hai ba, trước sau dài hai thước, mắt như chuông đồng, miệng như chậu máu, hoa văn trên người rải rác như đồng tiền, giống như mặc một bộ y phục hoa văn đồng tiền, cao tráng uy mãnh, lại là một con báo gấm vân văn, báo gấm vân văn chính là mãnh thú nổi danh a.
Trong đại sảnh lầu một, mọi người thở hốc vì kinh ngạc, thậm chí có không ít người sợ hãi nuốt nước miếng, báo gấm vân văn này nếu phát cuồng, chỉ sợ rất nhiều người nơi này phải táng thân trong miệng báo.
Vân Ương Ương nhìn thấy người trong phòng thay đổi sắc mặt, không khỏi đắc ý, đưa tay sờ sờ đầu báo gấm, vừa lòng nhìn phía Hoa Kinh Vũ: “Thế nào, dám dùng sủng vật trong tay ngươi đấu một trận với sủng vật của ta không?”
Lúc này đây ngay cả Hoa Kinh Vũ cũng nuốt nước miếng, đầu con báo này đều sắp giống đầu ngưu rồi, lại nhìn Tiểu Bạch trong lòng mình, mẹ nó chính là hai bàn tay lớn, sao so với người ta a.
Tiểu Bạch trong lòng lông dựng đứng cả lên. Che dấu bộ dáng nổi điên, một bên thì giũ giũ lông màu bạc trên người một bên thì cuồng vọng tự kỷ vươn móng vuốt nhỏ gãi gãi bộ lông trên đầu mình, vừa nhìn liền biết là một tên tự kỷ vô cùng.
Ta đã lâu không trang bức* rồi, lần này nhất định phải trang bức* đùa chết tên to xác và nữ nhân chết tiệt kia.
*giả vờ là tiểu bạch thỏ yếu đuối, nhưng thật ra bên trong âm hiểm và xảo quyệt vô cùng.
Ta hiện tại rất hứng thú, việc thích làm nhất của Cửu Linh Hồ chúng ta chính là trang bức, trước hết để cho tên này đắc ý, sau đó thần không biết quỷ không hay đùa chết nó.
Hoa Kinh Vũ nhìn thấy bộ dáng của nó, trợn thẳng mắt, cộng thêm có một loại xúc động một chưởng đánh chết nó, mẹ nó ngươi xác định đùa chết người ta, sẽ không bị người ta đùa chết đi, tuy nói ngươi có độc, nhưng ngươi cũng phải có cơ hội ra tay a, sẽ không bị người ta một chưởng đánh chết đi.
Tiểu Bạch đối với Hoa Kinh Vũ không tin lời của nó, có chút uể oải, Tiểu Vũ Nhi, ngươi đây là thêm chí khí người khác, diệt uy phong nhà mình a. Người ta hiện tại quá kích động, đã lâu không sảng khoái như thế, kích động a, đến đây đi, ta hiện tại cả người máu huyết đều sôi trào rồi.
Hoa Kinh Vũ nhìn Tiểu Bạch, lại nhìn báo gấm vân văn bên người Vân Ương Ương, thật sự có một loại cảm giác không gì để nói đến cực điểm.
Nàng nhìn tới nhìn lui, đều thấy cơ hội thắng lợi của Tiểu Bạch không lớn, tuy nàng biết nó biết dùng độc, nhưng nó cũng phải có cơ hội a, báo gấm vân văn này cũng không kém so với mãnh thú như hổ và sư tử a.
Hoa Kinh Vũ đang thế khó xử, Nhan Băng một bên nhỏ giọng nói thầm: “Tiểu thư, xem ra các nàng đến có chuẩn bị, cố ý làm khó chúng ta, vì thế chúng ta không cần để ý tới các nàng.”
Trung tâm lầu hai, Vân Ương Ương ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hai người cách đó không xa, xem các nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng sảng khoải trăm kiểu: “Hoa Kinh Vũ, nếu ngươi không dám so, hiện tại liền cút khỏi Nghênh Họa Lâu đi, về sau nơi có Vân Ương Ương ta, ngươi tốt nhất cút xa một chút, đừng làm bẩn đôi mắt của ta.”
Trong mắt Hoa Kinh Vũ bắn ra hàn quang lãnh lệ, hung hăng nhìn Vân Ương Ương, nữ nhân chết tiệt này xem ra không có ý định buông tha nàng, cùng nàng ăn thua đến cuối cùng, như vậy nàng có gì sợ ả, Tiểu Bạch nằm ở trong lòng Hoa Kinh Vũ lại tức giận đến lông dựng đứng lên, nữ nhân chết tiệt này lại dám khi dễ chủ tử của nó, nó thật muốn cắn chết nàng. Lúc này đây Tiểu Bạch không đợi Hoa Kinh Vũ ra lệnh, thân mình nhỏ trực tiếp nhảy xuống đất.
Hoa Kinh Vũ nhìn Vân Ương Ương phía trên, lại nhìn Tiểu Bạch, phát hiện ánh mắt rất kiên định của nó, cuối cùng cắn răng một cái: “Được, ta cược với ngươi.”
Lời của nàng vừa rơi xuống, trong đại sảnh lầu một là thanh âm hút khí liên tục, mọi người ngây người,.....
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu