Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư
Chương 88: Tuyệt Xử Phùng Sinh (1)
Tô Lạc thật cẩn thận mà đi trong rừng rậm, hy vọng có thể tìm được đường ra ngoài.
Nàng hiện tại có thực lực thấp kém, không dám đi lung tung, dọc theo đường đi đều rất cẩn thận.
Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, tuy rằng quá trình thực mạo hiểm, nhưng vận khí lại vô cùng tốt, luôn luôn thoát hiểm trong gang tất, không chỉ mở ra không gian mà còn trời xui đất khiến cùng Tiểu Thần Long ký kết Khế Ước Bình Đẳng.
Thế nhưng đáng tiếc là Tiểu Thần Long đã bị mẹ ôm về nhà.
Tô Lạc thở dài, chậm rãi tìm đường rời núi, lại không biết Nam Cung Lưu Vân tìm nàng tìm muốn điên mất rồi.
Mặt mũi Nam Cung Lưu Vân tái nhợt, nhìn chằm chằm cây cổ mộc ngàn năm kia, đốt ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch!
Cổ mộc vẫn như cũ, nhưng căn nhà gỗ trên cây lại không cánh mà bay, tựa hồ bị người bắt gọn đi, sạch sẽ vô cùng, ngay cả một chút mảnh vỡ đều không có.
Nam Cung Lưu Vân nhìn chằm chằm cây cổ mộc ngàn năm kia, con ngươi của hắn lạnh băng, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn đã không còn tà mị quyến rũ, hiện giờ chỉ có băng sương đông lại, ánh mắt táo bạo như cuồng thú, tàn khốc khát máu.
Nam Cung Lưu Vân chỉ cảm thấy trái tim quặn đau từng đợt, đau đến mức hắn hít thở không thông.
Bên cạnh hắn là một vị giai nhân thanh lệ xuất trần, phảng phất như không dính khói lửa phàm tục.
Chỉ thấy nàng mặc váy dài trắng như tuyết, cái cổ duyên dáng, vòng eo tinh tế, yểu điệu đứng đó, tà váy tung bay, tựa như đang mọc cách thành tiên.
Người này không phải ai khác mà chính là Dao Trì tiên tử trong truyền thuyết.
Dao Trì tiên tử quan tâm giữ chặt Nam Cung Lưu Vân đang quỳ xuống đất, môi hơi khẽ mở: “Tam sư huynh, đều là Dao Dao không tốt, làm ngươi bị thương, lại làm Tô cô nương không thấy bóng dáng…”
Sắc mặt Nam Cung Lưu Vân lạnh băng, không tiếp nhận lời nói của nàng, trong ánh mắt tràn đầy tự trách.
Bỗng nhiên, hắn tát mình một cái thật mạnh, lại tiếp tục tát một cái nữa!
Hắn ra tay rất mạnh, chỉ đánh hai bạt tai đã khiến mình tự hộc máu.
“Tam sư huynh!” Đáy mắt Dao Trì tiên tử hiện lên một tia thương tiếc, vội vàng giữ chặt hắn, không cho hắn lại thương tổn chính mình.
“Đều là ta không tốt! Nếu không phải ta bỏ nàng, nàng cũng sẽ không…” Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Lưu Vân hiện lên một tia thống khổ, ngữ khí tựa như mang theo một tia nghẹn ngào.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc nha đầu sao lại biến mất? Đều là hắn sai, hắn không nên nhất thời tình thế cấp bách bỏ nàng lại, nếu hắn không bỏ nàng lại, sao có thể phát sinh loại sự tình này!
Nam Cung Lưu Vân tự trách mà hung hăng đánh một quyền vào cây cổ thụ ngàn năm kia. Cây cổ thụ to bằng mười người ôm bỗng chốc ngã xuống đất, cát bụi bay đầy trời, kết thúc kiếp sống của nó.
Đáy mắt Dao Trì tiên tử hiện lên một tia phức tạp, đôi mắt mê mang hơi nước, ngăn cách giữa nội tâm hắc ám của nàng, chỉ thấy nàng quan tâm mà nói: “Tam sư huynh, đừng quá sốt ruột, ai cũng không biết Tô cô nương đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng nàng hiện tại đang có kỳ ngộ?”
“Ngươi không rõ, trên người nàng không có chút linh lực nào.” Nam Cung Lưu Vân đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng.
Lạc nha đầu hoàn toàn không có linh lực, sao có thể tồn tại một mình trong sơn mạch Lạc Nhật đầy ma thú hung tán này? Nói không chừng hiện tại đã… Chỉ cần tưởng tượng đến điều này, Nam Cung Lưu Vân liền cảm thấy trái tim đau đớn vô cùng.
“Không được! Ta muốn đi tìm nàng!” Nam Cung Lưu Vân giãy giụa, nhưng không còn sức nữa nên lại tiếp tục ngã xuống.
Dao Trì tiên tử thấy Nam Cung Lưu Vân thân mình run nhè nhẹ, ngay cả đứng đều không đứng được, lại vẫn như cũ muốn đi tìm Tô Lạc, phức tạp trong đáy mắt của nàng dường như không thể che dấu được.
Nàng hiện tại có thực lực thấp kém, không dám đi lung tung, dọc theo đường đi đều rất cẩn thận.
Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, tuy rằng quá trình thực mạo hiểm, nhưng vận khí lại vô cùng tốt, luôn luôn thoát hiểm trong gang tất, không chỉ mở ra không gian mà còn trời xui đất khiến cùng Tiểu Thần Long ký kết Khế Ước Bình Đẳng.
Thế nhưng đáng tiếc là Tiểu Thần Long đã bị mẹ ôm về nhà.
Tô Lạc thở dài, chậm rãi tìm đường rời núi, lại không biết Nam Cung Lưu Vân tìm nàng tìm muốn điên mất rồi.
Mặt mũi Nam Cung Lưu Vân tái nhợt, nhìn chằm chằm cây cổ mộc ngàn năm kia, đốt ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch!
Cổ mộc vẫn như cũ, nhưng căn nhà gỗ trên cây lại không cánh mà bay, tựa hồ bị người bắt gọn đi, sạch sẽ vô cùng, ngay cả một chút mảnh vỡ đều không có.
Nam Cung Lưu Vân nhìn chằm chằm cây cổ mộc ngàn năm kia, con ngươi của hắn lạnh băng, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn đã không còn tà mị quyến rũ, hiện giờ chỉ có băng sương đông lại, ánh mắt táo bạo như cuồng thú, tàn khốc khát máu.
Nam Cung Lưu Vân chỉ cảm thấy trái tim quặn đau từng đợt, đau đến mức hắn hít thở không thông.
Bên cạnh hắn là một vị giai nhân thanh lệ xuất trần, phảng phất như không dính khói lửa phàm tục.
Chỉ thấy nàng mặc váy dài trắng như tuyết, cái cổ duyên dáng, vòng eo tinh tế, yểu điệu đứng đó, tà váy tung bay, tựa như đang mọc cách thành tiên.
Người này không phải ai khác mà chính là Dao Trì tiên tử trong truyền thuyết.
Dao Trì tiên tử quan tâm giữ chặt Nam Cung Lưu Vân đang quỳ xuống đất, môi hơi khẽ mở: “Tam sư huynh, đều là Dao Dao không tốt, làm ngươi bị thương, lại làm Tô cô nương không thấy bóng dáng…”
Sắc mặt Nam Cung Lưu Vân lạnh băng, không tiếp nhận lời nói của nàng, trong ánh mắt tràn đầy tự trách.
Bỗng nhiên, hắn tát mình một cái thật mạnh, lại tiếp tục tát một cái nữa!
Hắn ra tay rất mạnh, chỉ đánh hai bạt tai đã khiến mình tự hộc máu.
“Tam sư huynh!” Đáy mắt Dao Trì tiên tử hiện lên một tia thương tiếc, vội vàng giữ chặt hắn, không cho hắn lại thương tổn chính mình.
“Đều là ta không tốt! Nếu không phải ta bỏ nàng, nàng cũng sẽ không…” Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Lưu Vân hiện lên một tia thống khổ, ngữ khí tựa như mang theo một tia nghẹn ngào.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc nha đầu sao lại biến mất? Đều là hắn sai, hắn không nên nhất thời tình thế cấp bách bỏ nàng lại, nếu hắn không bỏ nàng lại, sao có thể phát sinh loại sự tình này!
Nam Cung Lưu Vân tự trách mà hung hăng đánh một quyền vào cây cổ thụ ngàn năm kia. Cây cổ thụ to bằng mười người ôm bỗng chốc ngã xuống đất, cát bụi bay đầy trời, kết thúc kiếp sống của nó.
Đáy mắt Dao Trì tiên tử hiện lên một tia phức tạp, đôi mắt mê mang hơi nước, ngăn cách giữa nội tâm hắc ám của nàng, chỉ thấy nàng quan tâm mà nói: “Tam sư huynh, đừng quá sốt ruột, ai cũng không biết Tô cô nương đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng nàng hiện tại đang có kỳ ngộ?”
“Ngươi không rõ, trên người nàng không có chút linh lực nào.” Nam Cung Lưu Vân đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng.
Lạc nha đầu hoàn toàn không có linh lực, sao có thể tồn tại một mình trong sơn mạch Lạc Nhật đầy ma thú hung tán này? Nói không chừng hiện tại đã… Chỉ cần tưởng tượng đến điều này, Nam Cung Lưu Vân liền cảm thấy trái tim đau đớn vô cùng.
“Không được! Ta muốn đi tìm nàng!” Nam Cung Lưu Vân giãy giụa, nhưng không còn sức nữa nên lại tiếp tục ngã xuống.
Dao Trì tiên tử thấy Nam Cung Lưu Vân thân mình run nhè nhẹ, ngay cả đứng đều không đứng được, lại vẫn như cũ muốn đi tìm Tô Lạc, phức tạp trong đáy mắt của nàng dường như không thể che dấu được.
Tác giả :
Tô Tiểu Noãn