Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư
Chương 215: Chọc Ghẹo Ăn Chơi Trác Táng (3)
Hầu Tam chính là người đã đánh cược với Tô Lạc, cũng là người đã nói nếu hắn thua sẽ nuốt hết khối nguyên thạch kia. Hiện tại hắn thấy đến cả cẩm y công tử mà Tô Lạc cũng có thể đuổi đi, tức khắc muốn chạy trốn, nhưng ai ngờ mắt Tô Lạc lại nhạy như vậy chứ?
“Ha ha, cô nương nói gì chứ, Hầu Tam ta nói chuyện giữ lời, ai muốn chạy chứ?” Thấy bốn phương tám hướng đều bị đám người lấp kín đường đi, Hầu Tam bất đắc dĩ chỉ có thể đứng lại, quay đầu cười nịnh nọt với Tô Lạc.
Tô Lạc khoanh tay trước ngực, lòng bàn chân dẫm lên khối nguyên thạch kia, cười như không cười liếc xéo Hầu Tam: “Ngươi nói chuyện giữ lời đúng không? Tốt nhất là vậy, nào, mau ăn khối nguyên thạch này.”
Thật sự phải gặm nguyên thạch hả? Hàm răng của hắn cũng không cứng được như vậy? Hầu Tam khổ sở, cầu xin tha thứ chắp tay hành ễ với Tô Lạc: “Cô nương, ngài đại nhân có đại lượng, tha tiểu nhân đi, tiểu nhân không thể gặm khối nguyên thạch này được đâu, nếu tiểu nhân có thể gặm được thì cần gì đến máy giải thạch chứ?”
Tô Lạc ban đầu cũng không muốn hắn gặm, vỏ nguyên thạch cũng chẳng phải thứ mà hàm răng có thể cắn được, huống chi đồ vật bên trong khối nguyên thạch này theo Tiểu Thần Long xem xét là không xấu, nàng mới không để Hầu Tam nuốt mất.
Nhưng nếu muốn nàng đơn giản buông tha Hầu Tam như vậy thì sao được? Tô Lạc có thù tất báo, nội tâm nhỏ nhen hơn cả lỗ kim đâm sao có thể sẽ đồng ý?
Chỉ thấy nàng chậm chạp nhấc chân, ước lượng khối nguyên thạch kia trong tay, vứt lên vứt xuống chơi đùa, khóe miệng mang theo nét trào phúng “Vậy ngươi nói xem, nên làm gì bây giờ?”
Hầu Tam nghe ý tứ trong lời nói của Tô Lạc dường như có khả năng buông tha, tức khắc mặt mày hớn hở, cười nịnh bợ lấy lòng: “Cô nương, vận may của ngươi tốt như vậy, cũng không thể lãng phí, bằng không ta cho ngươi khối nguyên thạch này, chúng ta giải quyết xong, được không?”
“Giải quyết xong dễ dàng như vậy, ngươi cảm thấy có thể sao?” Muốn làm Tô Lạc vừa lòng, thật sự không phải dễ đâu nha.
“Vậy… Vậy cô nương cảm thấy thế nào? Ngài nói, chỉ cần có thể làm được, chỉ cần không vi phạm lương tâm đạo đức, Hầu Tam nhất định sẽ đồng ý!” Hầu Tam vỗ ngực, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Người có thể đuổi được cẩm y công tử sẽ là người đơn giản sao? Nếu nàng khăng khăng ép mình nuốt, mình có thể làm gì được chứ?
“Sẽ không bắt ngươi vi phạm lương tâm đạo đức gì đâu.” Tô Lạc cười nhạt: “Khối nguyên thạch này đại khái nặng mười kg, như vậy đi, ta lại chọn chín cục đá trong đám đá thô này của ngươi, tổng cộng là mười khối nguyên thạch, chúng ta sẽ thanh toán xong món nợ này, thế nào?”
Tặng không mười khối đá thô? Đống đá khô này này đều có giá năm, sáu đồng vàng nha! Nhưng vì đã cá cược, Hầu Tam không thể làm gì, chỉ có thể đồng ý: “Được! Cứ làm theo lời cô nương!”
Tô Lạc vẫn bình thản, trong lòng lại vui mừng.
Đáng thương Hầu Tam nào biết đâu rằng, bởi vì có công cụ hack siêu cấp là Tiểu Thần Long, Tô Lạc đã nhìn thấu toàn bộ mao liêu của hắn, kêu nàng chọn, nàng đương nhiên sẽ chọn hết toàn bộ những viên tốt, những thứ còn lại chỉ toàn là phế liệu.
Ha ha, Hầu Tam ngươi không phải chê cười Lưu Thất một năm cũng không cắt ra được một viên tinh thạch sao? Vậy ngươi cũng nếm thử cảm giác một năm cũng không cắt được một viên tinh thạch nào thử xem, xem ngươi về sau còn dám làm loạn nữa không.
“Được rồi, mười khối này đi.” Tô Lạc nhìn như đang tùy tiện chỉ chín khối, nhưng trên thực tế, Tô Lạc đã chọn hết toàn bộ nhữntảng đá thô có tinh thạch rồi.
“Ha ha, cô nương nói gì chứ, Hầu Tam ta nói chuyện giữ lời, ai muốn chạy chứ?” Thấy bốn phương tám hướng đều bị đám người lấp kín đường đi, Hầu Tam bất đắc dĩ chỉ có thể đứng lại, quay đầu cười nịnh nọt với Tô Lạc.
Tô Lạc khoanh tay trước ngực, lòng bàn chân dẫm lên khối nguyên thạch kia, cười như không cười liếc xéo Hầu Tam: “Ngươi nói chuyện giữ lời đúng không? Tốt nhất là vậy, nào, mau ăn khối nguyên thạch này.”
Thật sự phải gặm nguyên thạch hả? Hàm răng của hắn cũng không cứng được như vậy? Hầu Tam khổ sở, cầu xin tha thứ chắp tay hành ễ với Tô Lạc: “Cô nương, ngài đại nhân có đại lượng, tha tiểu nhân đi, tiểu nhân không thể gặm khối nguyên thạch này được đâu, nếu tiểu nhân có thể gặm được thì cần gì đến máy giải thạch chứ?”
Tô Lạc ban đầu cũng không muốn hắn gặm, vỏ nguyên thạch cũng chẳng phải thứ mà hàm răng có thể cắn được, huống chi đồ vật bên trong khối nguyên thạch này theo Tiểu Thần Long xem xét là không xấu, nàng mới không để Hầu Tam nuốt mất.
Nhưng nếu muốn nàng đơn giản buông tha Hầu Tam như vậy thì sao được? Tô Lạc có thù tất báo, nội tâm nhỏ nhen hơn cả lỗ kim đâm sao có thể sẽ đồng ý?
Chỉ thấy nàng chậm chạp nhấc chân, ước lượng khối nguyên thạch kia trong tay, vứt lên vứt xuống chơi đùa, khóe miệng mang theo nét trào phúng “Vậy ngươi nói xem, nên làm gì bây giờ?”
Hầu Tam nghe ý tứ trong lời nói của Tô Lạc dường như có khả năng buông tha, tức khắc mặt mày hớn hở, cười nịnh bợ lấy lòng: “Cô nương, vận may của ngươi tốt như vậy, cũng không thể lãng phí, bằng không ta cho ngươi khối nguyên thạch này, chúng ta giải quyết xong, được không?”
“Giải quyết xong dễ dàng như vậy, ngươi cảm thấy có thể sao?” Muốn làm Tô Lạc vừa lòng, thật sự không phải dễ đâu nha.
“Vậy… Vậy cô nương cảm thấy thế nào? Ngài nói, chỉ cần có thể làm được, chỉ cần không vi phạm lương tâm đạo đức, Hầu Tam nhất định sẽ đồng ý!” Hầu Tam vỗ ngực, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Người có thể đuổi được cẩm y công tử sẽ là người đơn giản sao? Nếu nàng khăng khăng ép mình nuốt, mình có thể làm gì được chứ?
“Sẽ không bắt ngươi vi phạm lương tâm đạo đức gì đâu.” Tô Lạc cười nhạt: “Khối nguyên thạch này đại khái nặng mười kg, như vậy đi, ta lại chọn chín cục đá trong đám đá thô này của ngươi, tổng cộng là mười khối nguyên thạch, chúng ta sẽ thanh toán xong món nợ này, thế nào?”
Tặng không mười khối đá thô? Đống đá khô này này đều có giá năm, sáu đồng vàng nha! Nhưng vì đã cá cược, Hầu Tam không thể làm gì, chỉ có thể đồng ý: “Được! Cứ làm theo lời cô nương!”
Tô Lạc vẫn bình thản, trong lòng lại vui mừng.
Đáng thương Hầu Tam nào biết đâu rằng, bởi vì có công cụ hack siêu cấp là Tiểu Thần Long, Tô Lạc đã nhìn thấu toàn bộ mao liêu của hắn, kêu nàng chọn, nàng đương nhiên sẽ chọn hết toàn bộ những viên tốt, những thứ còn lại chỉ toàn là phế liệu.
Ha ha, Hầu Tam ngươi không phải chê cười Lưu Thất một năm cũng không cắt ra được một viên tinh thạch sao? Vậy ngươi cũng nếm thử cảm giác một năm cũng không cắt được một viên tinh thạch nào thử xem, xem ngươi về sau còn dám làm loạn nữa không.
“Được rồi, mười khối này đi.” Tô Lạc nhìn như đang tùy tiện chỉ chín khối, nhưng trên thực tế, Tô Lạc đã chọn hết toàn bộ nhữntảng đá thô có tinh thạch rồi.
Tác giả :
Tô Tiểu Noãn