Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư
Chương 185: Giằng Co Tại Chỗ (2)
Từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn dùng ánh mắt xem diễn hài hước nhìn những người xung quanh mình.
Lúc này, sắc mặt của những người chung quanh cũng đều không tốt, bọn họ cũng bừng tỉnh đại ngộ theo.
Xác thật, nhìn bộ quần áo cũ kỹ kia trên người Tô Lạc, nhìn gương mặt không chút phấn son nào, ngay cả một phụ kiện trên đầu cũng không có lấy một cái, nhìn qua đã biết là bần cùng nghèo kiết hủ lậu, lấy đâu ra vàng để tuyên bố nhiệm vụ chứ?
Đây quả thực là chuyện không thể nào, chẳng phải sao?
Ngay cả Thái Tử điện hạ cũng có chút nhíu mày.
Hắn tuy rằng lần trước đã biết nha đầu thúi này nhanh mồm dẻo miệng, nhưng lại không ngờ nàng có thể trấn định lanh lợi đến trình độ này.
Lúc này, mỗi người đứng trong sân đều mạnh hơn nàng, lôi người nào ra đều có thể dễ dàng dùng một chưởng đánh chết nàng.
Trong bầu không khí đó, trong tình huống mà hầu hết tất cả mọi người đều đang căm ghét nàng, nàng vẫn còn có thể đĩnh đạc nói, thận trọng từng bước, từng bước giải mã, trấn định tự nhiên rửa sạch oan khuất cho chính mình.
Tô Lạc này thật là phế vật bao cỏ trong truyền thuyết sao?
Nếu nàng là phế vật bao cỏ, vậy đám người bọn họ bị bức đến lùi về sau liên tục không thể chống đỡ thì gọi là gì, lại được xem là gì?
Thái Tử điện hạ nhướng mày kiếm, trong con ngươi đen hiện lên trầm tư… Nói thật, Tô Lạc này thật đúng là làm hắn có chút hứng thú.
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rõ ràng.
Một vị thiếu niên tuấn tú mặc áo đỏ đi vào cửa.
Một thiếu niên thật đep!
Tô Lạc hít một hơi.
Chỉ thấy hắn mặc một bộ áo gấm đỏ rực, dung nhan tinh xảo đến mức không tìm thấy một tia tì vết nào, một đôi mắt đẹp đen nhánh thanh triệt, giữa mày có một ấn ký kỳ lạ xinh đẹp, càng khiến cả người hắ có vẻ thần bí tuấn mỹ.
Càng kỳ lạ chính là, trên người hắn hình như có khí chất giống như trẻ con, cực kỳ thuần khiết.
Hắn vẫn luôn đang cười, từ khi đi vào cho tới bây giờ, độ cong tại khóe miệng của hắn chưa từng bao giờ hạ xuống
Khi nhìn thấy người kia, Thái tử nhíu lại mày kiếm, đáy mắt hiện lên hối hận, tựa hồ rất là kiêng kị người này.
Khi Tô Tử An nhìn thấy kia thiếu niên kia, sắc mặt trong nháy mắt đen lại, lại rất nhanh khôi phục nguyên trạng, tiện đà lại mỉm cười đón người.
Người biến sắc nhất chính là Mạc tiên sinh vốn đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn nhìn thiếu niên áo đỏ ở cửa, dưới chân trợt một cái, hai chân mềm mại vô lực, trực tiếp quỳ xuống.
“Không biết hội trưởng Bắc Thần đại giá quang lâm, bổn tướng quân không tiếp đón từ xa, mong ngài thứ tội, thứ tội.” Tô Tử An cười theo, nhiệt tình chắp tay.
Bắc Thần Ảnh đến từ gia tộc Bắc Thần thần bí, hiện tại là hội trưởng Hiệp Hội Lính Đánh Thuê của Đông Lăng quốc.
Hắn trước nay đều luôn cười tủm tỉm.
Đương nhiên, giết người càng tàn nhẫn, hắn cười càng sáng lạn.
Chỉ là những người biết ưu điểm này của hắn nếu không phải là huynh đệ thân cận nhất thì chính là vô số thi thể chết không nhắm mắt.
Bắc Thần Ảnh chấp tay ở sau lưng, bình tĩnh đứng ở trong đại sảnh, nhìn chung quanh một vòng, hắn cười như không cười liếc xéo Tô Tử An một cái, hơi hơi gật đầu: “Tô tướng quân không cần đa lễ, ha ha, vận may của ngươi thật sự không tồi, sinh một đứa con gái tốt, sau này sẽ thăng chức rất nhanh, tiền đồ vô hạn, chúc mừng chúc mừng.”
Nói xong, Bắc Thần Ảnh thực xem trọng vỗ vai Tô Tử An.
Đây là tư thái của thượng cấp đối với hạ cấp.
Ở đế quốc, hội trưởng Hiệp Hội Lính Đánh Thuê và hộ quốc Đại tướng quân là đồng cấp, không ai cao hơn ai.
Nhưng Bắc Thần Ảnh bởi vì gia tộc nên có địa vị cao cao tại thượng. Tô Tử An tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám phản kháng.
Bởi vì gia tộc Bắc Thần thật sự quá thần bí, quá siêu nhiên, quá cao không thể với…
Dòng họ này vừa xuất hiện đã là tồn tại khiến người ta phải tuyệt vọng!
Lúc này, sắc mặt của những người chung quanh cũng đều không tốt, bọn họ cũng bừng tỉnh đại ngộ theo.
Xác thật, nhìn bộ quần áo cũ kỹ kia trên người Tô Lạc, nhìn gương mặt không chút phấn son nào, ngay cả một phụ kiện trên đầu cũng không có lấy một cái, nhìn qua đã biết là bần cùng nghèo kiết hủ lậu, lấy đâu ra vàng để tuyên bố nhiệm vụ chứ?
Đây quả thực là chuyện không thể nào, chẳng phải sao?
Ngay cả Thái Tử điện hạ cũng có chút nhíu mày.
Hắn tuy rằng lần trước đã biết nha đầu thúi này nhanh mồm dẻo miệng, nhưng lại không ngờ nàng có thể trấn định lanh lợi đến trình độ này.
Lúc này, mỗi người đứng trong sân đều mạnh hơn nàng, lôi người nào ra đều có thể dễ dàng dùng một chưởng đánh chết nàng.
Trong bầu không khí đó, trong tình huống mà hầu hết tất cả mọi người đều đang căm ghét nàng, nàng vẫn còn có thể đĩnh đạc nói, thận trọng từng bước, từng bước giải mã, trấn định tự nhiên rửa sạch oan khuất cho chính mình.
Tô Lạc này thật là phế vật bao cỏ trong truyền thuyết sao?
Nếu nàng là phế vật bao cỏ, vậy đám người bọn họ bị bức đến lùi về sau liên tục không thể chống đỡ thì gọi là gì, lại được xem là gì?
Thái Tử điện hạ nhướng mày kiếm, trong con ngươi đen hiện lên trầm tư… Nói thật, Tô Lạc này thật đúng là làm hắn có chút hứng thú.
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rõ ràng.
Một vị thiếu niên tuấn tú mặc áo đỏ đi vào cửa.
Một thiếu niên thật đep!
Tô Lạc hít một hơi.
Chỉ thấy hắn mặc một bộ áo gấm đỏ rực, dung nhan tinh xảo đến mức không tìm thấy một tia tì vết nào, một đôi mắt đẹp đen nhánh thanh triệt, giữa mày có một ấn ký kỳ lạ xinh đẹp, càng khiến cả người hắ có vẻ thần bí tuấn mỹ.
Càng kỳ lạ chính là, trên người hắn hình như có khí chất giống như trẻ con, cực kỳ thuần khiết.
Hắn vẫn luôn đang cười, từ khi đi vào cho tới bây giờ, độ cong tại khóe miệng của hắn chưa từng bao giờ hạ xuống
Khi nhìn thấy người kia, Thái tử nhíu lại mày kiếm, đáy mắt hiện lên hối hận, tựa hồ rất là kiêng kị người này.
Khi Tô Tử An nhìn thấy kia thiếu niên kia, sắc mặt trong nháy mắt đen lại, lại rất nhanh khôi phục nguyên trạng, tiện đà lại mỉm cười đón người.
Người biến sắc nhất chính là Mạc tiên sinh vốn đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn nhìn thiếu niên áo đỏ ở cửa, dưới chân trợt một cái, hai chân mềm mại vô lực, trực tiếp quỳ xuống.
“Không biết hội trưởng Bắc Thần đại giá quang lâm, bổn tướng quân không tiếp đón từ xa, mong ngài thứ tội, thứ tội.” Tô Tử An cười theo, nhiệt tình chắp tay.
Bắc Thần Ảnh đến từ gia tộc Bắc Thần thần bí, hiện tại là hội trưởng Hiệp Hội Lính Đánh Thuê của Đông Lăng quốc.
Hắn trước nay đều luôn cười tủm tỉm.
Đương nhiên, giết người càng tàn nhẫn, hắn cười càng sáng lạn.
Chỉ là những người biết ưu điểm này của hắn nếu không phải là huynh đệ thân cận nhất thì chính là vô số thi thể chết không nhắm mắt.
Bắc Thần Ảnh chấp tay ở sau lưng, bình tĩnh đứng ở trong đại sảnh, nhìn chung quanh một vòng, hắn cười như không cười liếc xéo Tô Tử An một cái, hơi hơi gật đầu: “Tô tướng quân không cần đa lễ, ha ha, vận may của ngươi thật sự không tồi, sinh một đứa con gái tốt, sau này sẽ thăng chức rất nhanh, tiền đồ vô hạn, chúc mừng chúc mừng.”
Nói xong, Bắc Thần Ảnh thực xem trọng vỗ vai Tô Tử An.
Đây là tư thái của thượng cấp đối với hạ cấp.
Ở đế quốc, hội trưởng Hiệp Hội Lính Đánh Thuê và hộ quốc Đại tướng quân là đồng cấp, không ai cao hơn ai.
Nhưng Bắc Thần Ảnh bởi vì gia tộc nên có địa vị cao cao tại thượng. Tô Tử An tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám phản kháng.
Bởi vì gia tộc Bắc Thần thật sự quá thần bí, quá siêu nhiên, quá cao không thể với…
Dòng họ này vừa xuất hiện đã là tồn tại khiến người ta phải tuyệt vọng!
Tác giả :
Tô Tiểu Noãn