Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi
Chương 2: Soái ca cứu ta
Trong mắt Lan Tình Huyên tràn đầy sự tuyệt vọng, vị hôn phu nàng thầm ái mộ cũng đã muốn vứt bỏ nàng, vậy mà nàng vẫn ngây ngốc hoàn toàn không biết gì cả!
Lan Ngọc Phương nhìn Lan Tình Huyên ngu ngốc, trên mặt tràn đầy khinh thường, cằm khẽ hếch, ngạo mạn nói: “Không phải ngươi rất yêu Cố đại thiếu gia sao? Nếu ngươi đã yêu hắn như vậy, chắc cũng không muốn hắn bị tổn hại thanh danh đi! Chúng ta làm tỷ muội đã nhiều năm, ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, hôm nay ngươi liền nghe lời, biết điều một chút nhảy xuống vách núi này a! Như vậy vừa giữ được thanh danh hắn cũng thành toàn tỷ muội tốt là ta nha.”
Lan Tình Huyên nhìn nàng nói: “Thành toàn các ngươi? Vậy ai đến thành toàn ta?”
Lan Ngọc Phương cười lạnh nói: “Ngươi cũng thật buồn cười, ngươi chắn đường của ta, còn muốn ta thành toàn ngươi?”
Lan Tình Huyên cảm thấy thất vọng tột cùng, những năm nay nàng cố gắng chịu đựng trăm nghìn gian khổ chỉ vì hy vọng ở mối hôn sự với Cố gia, nàng nhắm mắt lại nói: “Ta luôn luôn nhường nhịn tỷ cũng giúp tỷ đoạt được danh hiệu đệ nhất tài nữ ở Thiên Nguyên thành này, không ngờ tỷ vẫn cho rằng ta cản đường tỷ!”
Lan Tình Huyên nói đến đây trong mắt có một tia quả quyết: “Những năm gần đây hẳn là tỷ tỷ tốn không ít công phu trên người Cố lang đi. Chuyện xảy ra tới mức này, ta cũng không còn gì oán hận, chỉ là ta từng đáp ứng nương ta, cả đời này phải sống thật tốt, cho nên cầu xin tỷ tỷ giơ cao đánh khẻ tha cho ta một con đường sống, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở Lan phủ, cũng sẽ không gặp lại Cố lang một lần nào nữa.”
“Nếu ngươi không chết, Cố lang há lại có thể an tâm cưới ta?” Lan Ngọc Phương lạnh lùng hỏi: “ta làm sao có thể an tâm a?”
Cặp mắt đảo qua sát khí, nàng quay đầu ra lệnh bà tử phía sau: “Trần ma ma, đến, thay ta đưa tiễn nhị tiểu thư đoạn đường a!”
Trần ma ma ứng một tiếng “Dạ” duỗi tay lấy ra một chuỷ thủ, từng bước ác độc hướng về Lan Tình Huyên: “ Nhị tiểu thư ngươi không nên trách lão nô tàn nhẫn, có trách thì trách mệnh ngươi không tốt lại đi cản đường đại tiểu thư!”
Lời vừa dứt, Trần ma ma liền giơ chuỷ thủ chém tới Lan Tình Huyên vẫn còn đang vịn vào thân cây, trong hoảng loạn Lan Tình Huyên buộc phải buông tay ra, gió núi vù vù, thân thể đơn bạc lung lay sắp đổ, nàng lớn tiếng hét lên trong tuyệt vọng: “Tỷ tỷ, ta đã đáp ứng ngươi không trở về Lan phủ cũng không gặp mặt Cố lang, tại sao ngươi vẫn muốn đẩy ta vào chỗ chết?!”
“Bởi vì ta hận ngươi!” Lan Ngọc Phương đầy mặt lạnh lùng,nói: “Dựa vào cái gì ông trời cho ngươi có được dung mạo nghiêng nước nghiêng thành? Còn ưu ái ngươi một bụng tài hoa? Đã vậy ngươi còn muốn có một đức lang quân như ý? Nằm mơ!!”
Lan Tình Huyên cắn răng quát: “ Ngươi thật ác độc!”
Lan Ngọc Phương cười khẽ đáp: “Ta không ác độc, sao có thể giành lấy hạnh phúc”
Trần ma ma nhấc chân đá vào Lan Tình Huyên. Lúc này, Lan Tình Huyên đã bị ép đến sát vách núi, đất đá bên vách núi nơi nàng đứng đang từ từ rơi xuống, thân thể Lan Tình Huyên cũng rơi đi theo, vừa vặn chân Trần ma ma đá đến, theo phản xạ Lan Tình Huyên kịp thời bắt lấy chân Trần ma ma lôi kéo, cả hai cùng nhau rơi xuống vách núi.
Lan Ngọc Phương thấy Lan Tình Huyên cùng Trần ma ma rơi xuống vách núi, sắc mặt vẫn lạnh lùng bình tĩnh như trước, nha hoàn Hải Đường bên người nàng lộ vẻ kinh sợ nhẹ giọng nói: “Đại tiểu thư Trần mụ mụ nàng….”
Lan Ngọc Phương thấy Lan Tình Huyên rơi xuống vách núi, núi cao trăm trượng, nhìn xuống vực sâu không thấy đáy, Lan Tình Huyên rơi xuống chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nàng khoé miệng khẽ cong, nói: “ Nhị tiểu thư trượt chân rơi xuống vách núi, Trần ma ma xả thân cứu giúp, cùng nhị tiểu thư tán thân nơi vực thẩm.”
Hải Đường sửng sốt một chút, Lan Ngọc Phương đã lạnh lùng nói: “Các ngươi đều nhỡ kỹ cho bồn tiểu thư, sau này mặc kệ bất luận kẻ nào hỏi, các ngươi cũng đều phải trả lời như vậy, đã biết?”
“ Dạ, chúng nô tỳ nhớ rõ” hạ nhân đi theo bên người nàng đồng thanh đáp.
Lan Ngọc Phương phi thường hài lòng với kết quả hiện tại, khoé môi cong cong, Lan Tình Huyên rốt cuộc cũng chết, trong lòng nàng vui sướng đến cực điểm, cục đá đè nặng trong lòng nàng bao nhieu năm nay cuối cùng cũng buông xuống, nàng đã có thể yên tâm gả cho Cố Nhiễm Mặc rồi.
Tưởng tượng đến Cố Nhiễm Mặc, trong mắt Lan Ngọc Phương là một mảnh dịu dàng, chờ qua một tháng nữa, nàng liền có thể gả cho hắn, trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của hắn!
~~~~~~^^~~~~~~
Dưới đáy vực, Lan Tình Huyên chỉ cản thấy toàn thân xương cốt như muốn rời ra từng mảnh, nàng bất quá chỉ cùng bạn thân ngồi một chút xem cái gì tàu lượn siêu tốc, đang lên cao không biết xui xẻo như thế nào tàu bị trục trặc, lượn a lượn, trực tiếp lượn ra khỏi đường ray, theo quán tính nàng bị quăng ra ngoài, không lẽ nàng bị ném thành thịt nát!@@!
Trong lúc mê mang, đầy trời ký ức hướng nàng vọt tới, đầu óc như muốn nổ tung, rốt cuộc nàng bị gì rồi a? Sao lại có thêm nhiều thật nhiều ký ức kỳ kỳ quái quái?
Trong lỗ mũi hực lên nồng đậm mùi máu khiến nàng thanh tỉnh chút ít, vừa suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra thì một màn nàng bị người đẩy xuống vách núi hiện lên trong trí nhớ, đầu óc nàng đột nhiên thanh tỉnh, vội vàng mở mắt.
Lọt vào tầm mắt là một mảnh xanh ươm, nàng có thể cảm nhận được hương vị ẩm ướt của rừng cây, nồng đậm ô xi thanh khiết phả vào da thịt khiến cả người nàng thần thanh khí sảng(tinh thần phấn chấn), đùng một cái ngồi dậy, thần tình kinh hoảng, lúc này Lan Tình Huyên mới phát hiện bản thân đang nằm trên một tán cây, dưới thân là một khối thi thể bị quăng đến gãy xương mà chết,nàng dùng một tay sờ thấy trên tay toàn máu là máu!!
Trời xanh a! Thổ địa a! Không phải là nàng đã xuyên qua đi?!
Cổ thụ cao trọc trời, nơi nàng đang đứng cách mặt đất có hơn mười mét! không xong, nàng có bệnh sợ độ cao a! (T_T)!
Tán cây mỏng manh, Lan Tình Huyên vừa nhúc nhích một chút liền kịch liệt lay động theo, nàng sợ tới mức vội ôm chặt thân cây,mắt đảo qua nhìn khắp nơi xung quanh mình, phát hiện cách đó không xa là một hàn đàm, sương mù lượn lờ quanh mặt hồ, giữa hồ là một nam tử nhìn như tựa không mà đứng, trên tay là một cần câu, tay còn lại chấp sau lưng, một làn gió núi mang theo chút sương lạnh lướt qua, thổi tung trường bào của hắn, vạt áo phiêu phiêu tựa như trích tiên trên trời, không nhiễm khói bụi nơi hồng trần tục thế.
Lan Tình Huyên chưa bao giờ gặp qua nam tử quang minh lỗi lạc,khí độ thần tiên như vậy, chỉ cần một bóng lưng từ xa liền có thể hạ gục hầu hết mỹ nam trong thiên hạ, nàng hướng hắn la lớn: “Soái ca, cứu mạng aaa!!”
Lan Ngọc Phương nhìn Lan Tình Huyên ngu ngốc, trên mặt tràn đầy khinh thường, cằm khẽ hếch, ngạo mạn nói: “Không phải ngươi rất yêu Cố đại thiếu gia sao? Nếu ngươi đã yêu hắn như vậy, chắc cũng không muốn hắn bị tổn hại thanh danh đi! Chúng ta làm tỷ muội đã nhiều năm, ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, hôm nay ngươi liền nghe lời, biết điều một chút nhảy xuống vách núi này a! Như vậy vừa giữ được thanh danh hắn cũng thành toàn tỷ muội tốt là ta nha.”
Lan Tình Huyên nhìn nàng nói: “Thành toàn các ngươi? Vậy ai đến thành toàn ta?”
Lan Ngọc Phương cười lạnh nói: “Ngươi cũng thật buồn cười, ngươi chắn đường của ta, còn muốn ta thành toàn ngươi?”
Lan Tình Huyên cảm thấy thất vọng tột cùng, những năm nay nàng cố gắng chịu đựng trăm nghìn gian khổ chỉ vì hy vọng ở mối hôn sự với Cố gia, nàng nhắm mắt lại nói: “Ta luôn luôn nhường nhịn tỷ cũng giúp tỷ đoạt được danh hiệu đệ nhất tài nữ ở Thiên Nguyên thành này, không ngờ tỷ vẫn cho rằng ta cản đường tỷ!”
Lan Tình Huyên nói đến đây trong mắt có một tia quả quyết: “Những năm gần đây hẳn là tỷ tỷ tốn không ít công phu trên người Cố lang đi. Chuyện xảy ra tới mức này, ta cũng không còn gì oán hận, chỉ là ta từng đáp ứng nương ta, cả đời này phải sống thật tốt, cho nên cầu xin tỷ tỷ giơ cao đánh khẻ tha cho ta một con đường sống, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở Lan phủ, cũng sẽ không gặp lại Cố lang một lần nào nữa.”
“Nếu ngươi không chết, Cố lang há lại có thể an tâm cưới ta?” Lan Ngọc Phương lạnh lùng hỏi: “ta làm sao có thể an tâm a?”
Cặp mắt đảo qua sát khí, nàng quay đầu ra lệnh bà tử phía sau: “Trần ma ma, đến, thay ta đưa tiễn nhị tiểu thư đoạn đường a!”
Trần ma ma ứng một tiếng “Dạ” duỗi tay lấy ra một chuỷ thủ, từng bước ác độc hướng về Lan Tình Huyên: “ Nhị tiểu thư ngươi không nên trách lão nô tàn nhẫn, có trách thì trách mệnh ngươi không tốt lại đi cản đường đại tiểu thư!”
Lời vừa dứt, Trần ma ma liền giơ chuỷ thủ chém tới Lan Tình Huyên vẫn còn đang vịn vào thân cây, trong hoảng loạn Lan Tình Huyên buộc phải buông tay ra, gió núi vù vù, thân thể đơn bạc lung lay sắp đổ, nàng lớn tiếng hét lên trong tuyệt vọng: “Tỷ tỷ, ta đã đáp ứng ngươi không trở về Lan phủ cũng không gặp mặt Cố lang, tại sao ngươi vẫn muốn đẩy ta vào chỗ chết?!”
“Bởi vì ta hận ngươi!” Lan Ngọc Phương đầy mặt lạnh lùng,nói: “Dựa vào cái gì ông trời cho ngươi có được dung mạo nghiêng nước nghiêng thành? Còn ưu ái ngươi một bụng tài hoa? Đã vậy ngươi còn muốn có một đức lang quân như ý? Nằm mơ!!”
Lan Tình Huyên cắn răng quát: “ Ngươi thật ác độc!”
Lan Ngọc Phương cười khẽ đáp: “Ta không ác độc, sao có thể giành lấy hạnh phúc”
Trần ma ma nhấc chân đá vào Lan Tình Huyên. Lúc này, Lan Tình Huyên đã bị ép đến sát vách núi, đất đá bên vách núi nơi nàng đứng đang từ từ rơi xuống, thân thể Lan Tình Huyên cũng rơi đi theo, vừa vặn chân Trần ma ma đá đến, theo phản xạ Lan Tình Huyên kịp thời bắt lấy chân Trần ma ma lôi kéo, cả hai cùng nhau rơi xuống vách núi.
Lan Ngọc Phương thấy Lan Tình Huyên cùng Trần ma ma rơi xuống vách núi, sắc mặt vẫn lạnh lùng bình tĩnh như trước, nha hoàn Hải Đường bên người nàng lộ vẻ kinh sợ nhẹ giọng nói: “Đại tiểu thư Trần mụ mụ nàng….”
Lan Ngọc Phương thấy Lan Tình Huyên rơi xuống vách núi, núi cao trăm trượng, nhìn xuống vực sâu không thấy đáy, Lan Tình Huyên rơi xuống chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nàng khoé miệng khẽ cong, nói: “ Nhị tiểu thư trượt chân rơi xuống vách núi, Trần ma ma xả thân cứu giúp, cùng nhị tiểu thư tán thân nơi vực thẩm.”
Hải Đường sửng sốt một chút, Lan Ngọc Phương đã lạnh lùng nói: “Các ngươi đều nhỡ kỹ cho bồn tiểu thư, sau này mặc kệ bất luận kẻ nào hỏi, các ngươi cũng đều phải trả lời như vậy, đã biết?”
“ Dạ, chúng nô tỳ nhớ rõ” hạ nhân đi theo bên người nàng đồng thanh đáp.
Lan Ngọc Phương phi thường hài lòng với kết quả hiện tại, khoé môi cong cong, Lan Tình Huyên rốt cuộc cũng chết, trong lòng nàng vui sướng đến cực điểm, cục đá đè nặng trong lòng nàng bao nhieu năm nay cuối cùng cũng buông xuống, nàng đã có thể yên tâm gả cho Cố Nhiễm Mặc rồi.
Tưởng tượng đến Cố Nhiễm Mặc, trong mắt Lan Ngọc Phương là một mảnh dịu dàng, chờ qua một tháng nữa, nàng liền có thể gả cho hắn, trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của hắn!
~~~~~~^^~~~~~~
Dưới đáy vực, Lan Tình Huyên chỉ cản thấy toàn thân xương cốt như muốn rời ra từng mảnh, nàng bất quá chỉ cùng bạn thân ngồi một chút xem cái gì tàu lượn siêu tốc, đang lên cao không biết xui xẻo như thế nào tàu bị trục trặc, lượn a lượn, trực tiếp lượn ra khỏi đường ray, theo quán tính nàng bị quăng ra ngoài, không lẽ nàng bị ném thành thịt nát!@@!
Trong lúc mê mang, đầy trời ký ức hướng nàng vọt tới, đầu óc như muốn nổ tung, rốt cuộc nàng bị gì rồi a? Sao lại có thêm nhiều thật nhiều ký ức kỳ kỳ quái quái?
Trong lỗ mũi hực lên nồng đậm mùi máu khiến nàng thanh tỉnh chút ít, vừa suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra thì một màn nàng bị người đẩy xuống vách núi hiện lên trong trí nhớ, đầu óc nàng đột nhiên thanh tỉnh, vội vàng mở mắt.
Lọt vào tầm mắt là một mảnh xanh ươm, nàng có thể cảm nhận được hương vị ẩm ướt của rừng cây, nồng đậm ô xi thanh khiết phả vào da thịt khiến cả người nàng thần thanh khí sảng(tinh thần phấn chấn), đùng một cái ngồi dậy, thần tình kinh hoảng, lúc này Lan Tình Huyên mới phát hiện bản thân đang nằm trên một tán cây, dưới thân là một khối thi thể bị quăng đến gãy xương mà chết,nàng dùng một tay sờ thấy trên tay toàn máu là máu!!
Trời xanh a! Thổ địa a! Không phải là nàng đã xuyên qua đi?!
Cổ thụ cao trọc trời, nơi nàng đang đứng cách mặt đất có hơn mười mét! không xong, nàng có bệnh sợ độ cao a! (T_T)!
Tán cây mỏng manh, Lan Tình Huyên vừa nhúc nhích một chút liền kịch liệt lay động theo, nàng sợ tới mức vội ôm chặt thân cây,mắt đảo qua nhìn khắp nơi xung quanh mình, phát hiện cách đó không xa là một hàn đàm, sương mù lượn lờ quanh mặt hồ, giữa hồ là một nam tử nhìn như tựa không mà đứng, trên tay là một cần câu, tay còn lại chấp sau lưng, một làn gió núi mang theo chút sương lạnh lướt qua, thổi tung trường bào của hắn, vạt áo phiêu phiêu tựa như trích tiên trên trời, không nhiễm khói bụi nơi hồng trần tục thế.
Lan Tình Huyên chưa bao giờ gặp qua nam tử quang minh lỗi lạc,khí độ thần tiên như vậy, chỉ cần một bóng lưng từ xa liền có thể hạ gục hầu hết mỹ nam trong thiên hạ, nàng hướng hắn la lớn: “Soái ca, cứu mạng aaa!!”
Tác giả :
Giản Ngọc