Tà Vương Mị Hậu: Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp
Chương 67: Phản ta, chết
Tuyết Ẩnlấy một giọtmáu rơi vào đầu rắn. Muốn bảo trụ này cự mãng, chỉ có làm cho bọn họ mệnh tương liên. Hơn nữa mệnh của nàng hợp với cự mãng mệnh.
"Ngươi ta cuộc đời này là chủ tớ, phản ta , chết."
Dứt lời, lục cự mãng, nhất thời hồng quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng đêm đen.
Tuyết Ẩn lúc này mới phát hiện, nguyên lai trời đã tối rồi .
Từ tối hôm qua đến bây giờ, nguyên lai một ngày đã trôi qua.
"Chủ nhân." Chủ tớ khế ước xong, cự mãng cuộc đời này mệnh cùng Tuyết Ẩn tương liên, chủ nhân chết, nó cũng chết.
Giờ phút này lụccự mãng, toàn thân đỏ bừng, trở thành huyết sắc cự mãng. Chắc là do giọt máu kia của Tuyết Ẩn. Đây là huyết khế ước.
Cự mãng ngoan ngoãn thần phục cho nàng, vô luận là thú hay là người, đều có ý trí không thuần phục
"Thú hạch của nguwoi ta đã nuốt rồi, tin tưởng không có thú hạch, muốn giết mấy mấy tiểu ma thú một lần nữa kết thú hạc đối với ngươi cũng không quá khó đi. Trước hết khôi phục lại năng lực, rồi trở lại bên người ta."
"Vâng. Ta sẽ sớm ngày trở về bên cạnh chủ nhân." Huyết sắc cự mãng cung kính trả lời, giờ phút này nó đối nàng, là từ tâm thần phục, không quan hệ sống hay chết.
"Nghịch Mãng, trung thành cho ta, ngày khác ta sẽ trợ giúp ngươi nghịch thiên thành long. Phản ta, thần hình câu diệt." Thanh âm rét lạnh như băng, lộ ra uy nghiêm không thể xâm phạm.
"Vâng. Nghịch Mãng cả cuộc đời này chỉ trung thành với chủ nhân." Huyết sắc cự mãng biết ‘Nghịch Mãng’ là tên Tuyết Ẩn ban cho hắn.
Nó là muốn nghịch thiên cự mãng, bởi vậy chủ nhân liền cho hắn tên như vậy.
"Đây là chỗ nào?" Tuyết Ẩn xem chung quanh, không từng quen thuộc.
"Thú sâm."
"Cách Bắc Ngung Đế rất xa?"
"Thú sâm ở phía nam Bắc Ngung Đế , chủ nhân đại khái đi qua rừng rậm, lại để tinh linh của người mang người bay lên, ít ngày nữa liền đến Bắc Ngung Đế."
"Nghịch Mãng tiểu đệ, ngươi nói tinh linh là ta sao?" Nghịch Mãng thần phục, Tiểu Đoàn Tử trong lòng Tuyết Ẩn chui ra.
"Tiểu gia hỏa này có thể bay?" Tuyết Ẩn mơ hồ không tin, Tiểu Đoàn Tử tốc độ là nhanh chút, nhưng là nói bay, kia vẫn là quên đi, không ôm kỳ vọng.
-_-! Nghịch Mãng tiểu đệ, đây là ở kêu bản thân sao? Nó đường đường một thập giai lục cự mãng. Đã nghịch thiên muốn hóa rồng, lại bị một con tinh linh nho nhỏ kêu thành tiểu đệ, còn gì là mặt mũi.
"Chủ nhân đó là tinh linh kia mang người bay, thể lực chống đỡ hết nổi, sau đó mới rơi vào trên người Nghịch Mãng ." Hiện tại trước hết trả lời chủ nhân, một hồi lại cùng tiểu tinh linh này thảo luận xem ai mới là đại ca ai là tiểu đệ.
"Nghịch Mãng tiểu đệ, ngươi đừng nói bậy, Tiểu Đoàn Tử mới không có bay a." Tiểu Đoàn Tử vội vàng nói, nó nơi nào bay , nó đều không biết, hơn nữa nó không có cánh, muốn bay như thế nào.
Thấy Nghịch Mãng nói như vậy, Tuyết Ẩn nhớ tới chợt trợn mắt nhìn Tiểu Đoàn Tử, nó liền dài ra một đôi cánh tuyết trắng , còn có một cái đuôi dài đai nhỏ nhỏ, hơn nữa hình thể lớn hơnrất nhiều, cho nên một khắc kianàng còn tưởng rằng đây lại là một mặt khác của Tiểu Đoàn Tử.
Đem Tiểu Đoàn Tử đưa tới trước mặt, toàn thân cao thấp nhìn nhìn "Tiểu Đoàn Tử, ngươi thế nào lại thay đổi, cánh của ngươi đâu, cái đuôi của ngươi đâu, thế nào lại biến thành một nắm tay như cũ rồi."
"Chủ nhân, Tiểu Đoàn Tử không rõ a, đói, chủ nhân, ta đói." Cô lỗ một tiếng, Tiểu Đoàn Tử trong bụng truyền đến tiếng đói bụng.
Chủ nhân ngược đãi Tiểu Đoàn Tử, không cho Tiểu Đoàn Tử thịt thịt ăn, muốn đói chết Tiểu Đoàn Tử .
"Nghịch Mãng, ngươi dẫn ta đi qua thú sâm, ta sẽ tự mình đi tiếp." Tuyết Ẩn phân phó nói, thú sâm, là nơi ma thú tề tựu. Nàng đã thể lực cạn kiệt , nếu có Nghịch Mãng, liền tiện hơn rất nhiều.
"Ngươi ta cuộc đời này là chủ tớ, phản ta , chết."
Dứt lời, lục cự mãng, nhất thời hồng quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng đêm đen.
Tuyết Ẩn lúc này mới phát hiện, nguyên lai trời đã tối rồi .
Từ tối hôm qua đến bây giờ, nguyên lai một ngày đã trôi qua.
"Chủ nhân." Chủ tớ khế ước xong, cự mãng cuộc đời này mệnh cùng Tuyết Ẩn tương liên, chủ nhân chết, nó cũng chết.
Giờ phút này lụccự mãng, toàn thân đỏ bừng, trở thành huyết sắc cự mãng. Chắc là do giọt máu kia của Tuyết Ẩn. Đây là huyết khế ước.
Cự mãng ngoan ngoãn thần phục cho nàng, vô luận là thú hay là người, đều có ý trí không thuần phục
"Thú hạch của nguwoi ta đã nuốt rồi, tin tưởng không có thú hạch, muốn giết mấy mấy tiểu ma thú một lần nữa kết thú hạc đối với ngươi cũng không quá khó đi. Trước hết khôi phục lại năng lực, rồi trở lại bên người ta."
"Vâng. Ta sẽ sớm ngày trở về bên cạnh chủ nhân." Huyết sắc cự mãng cung kính trả lời, giờ phút này nó đối nàng, là từ tâm thần phục, không quan hệ sống hay chết.
"Nghịch Mãng, trung thành cho ta, ngày khác ta sẽ trợ giúp ngươi nghịch thiên thành long. Phản ta, thần hình câu diệt." Thanh âm rét lạnh như băng, lộ ra uy nghiêm không thể xâm phạm.
"Vâng. Nghịch Mãng cả cuộc đời này chỉ trung thành với chủ nhân." Huyết sắc cự mãng biết ‘Nghịch Mãng’ là tên Tuyết Ẩn ban cho hắn.
Nó là muốn nghịch thiên cự mãng, bởi vậy chủ nhân liền cho hắn tên như vậy.
"Đây là chỗ nào?" Tuyết Ẩn xem chung quanh, không từng quen thuộc.
"Thú sâm."
"Cách Bắc Ngung Đế rất xa?"
"Thú sâm ở phía nam Bắc Ngung Đế , chủ nhân đại khái đi qua rừng rậm, lại để tinh linh của người mang người bay lên, ít ngày nữa liền đến Bắc Ngung Đế."
"Nghịch Mãng tiểu đệ, ngươi nói tinh linh là ta sao?" Nghịch Mãng thần phục, Tiểu Đoàn Tử trong lòng Tuyết Ẩn chui ra.
"Tiểu gia hỏa này có thể bay?" Tuyết Ẩn mơ hồ không tin, Tiểu Đoàn Tử tốc độ là nhanh chút, nhưng là nói bay, kia vẫn là quên đi, không ôm kỳ vọng.
-_-! Nghịch Mãng tiểu đệ, đây là ở kêu bản thân sao? Nó đường đường một thập giai lục cự mãng. Đã nghịch thiên muốn hóa rồng, lại bị một con tinh linh nho nhỏ kêu thành tiểu đệ, còn gì là mặt mũi.
"Chủ nhân đó là tinh linh kia mang người bay, thể lực chống đỡ hết nổi, sau đó mới rơi vào trên người Nghịch Mãng ." Hiện tại trước hết trả lời chủ nhân, một hồi lại cùng tiểu tinh linh này thảo luận xem ai mới là đại ca ai là tiểu đệ.
"Nghịch Mãng tiểu đệ, ngươi đừng nói bậy, Tiểu Đoàn Tử mới không có bay a." Tiểu Đoàn Tử vội vàng nói, nó nơi nào bay , nó đều không biết, hơn nữa nó không có cánh, muốn bay như thế nào.
Thấy Nghịch Mãng nói như vậy, Tuyết Ẩn nhớ tới chợt trợn mắt nhìn Tiểu Đoàn Tử, nó liền dài ra một đôi cánh tuyết trắng , còn có một cái đuôi dài đai nhỏ nhỏ, hơn nữa hình thể lớn hơnrất nhiều, cho nên một khắc kianàng còn tưởng rằng đây lại là một mặt khác của Tiểu Đoàn Tử.
Đem Tiểu Đoàn Tử đưa tới trước mặt, toàn thân cao thấp nhìn nhìn "Tiểu Đoàn Tử, ngươi thế nào lại thay đổi, cánh của ngươi đâu, cái đuôi của ngươi đâu, thế nào lại biến thành một nắm tay như cũ rồi."
"Chủ nhân, Tiểu Đoàn Tử không rõ a, đói, chủ nhân, ta đói." Cô lỗ một tiếng, Tiểu Đoàn Tử trong bụng truyền đến tiếng đói bụng.
Chủ nhân ngược đãi Tiểu Đoàn Tử, không cho Tiểu Đoàn Tử thịt thịt ăn, muốn đói chết Tiểu Đoàn Tử .
"Nghịch Mãng, ngươi dẫn ta đi qua thú sâm, ta sẽ tự mình đi tiếp." Tuyết Ẩn phân phó nói, thú sâm, là nơi ma thú tề tựu. Nàng đã thể lực cạn kiệt , nếu có Nghịch Mãng, liền tiện hơn rất nhiều.
Tác giả :
Vi Nhĩ Xuyên Cao Cân Hài