Tà Vương Mị Hậu: Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp
Chương 209: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà! (8)
Về phần ra ngoài rồi, thần phục hay không thần phục lại là chuyện khác, tóm lại là phải nhường cho nha đầu kia ra ngoài trước đã, đừng bóc mất thú hạch của nó, không có thú hạch, nó sẽ chẳng khác gì một loài ma thú tầm thường.
"Đã có nghịch mãng rồi, không cần đến quái vật ngươi nữa." Tuyết Ẩn lạnh giọng nói, vung băng kiếm chém đi thú hạch ánh hồng quang, thu vào trong nạp giới của bản thân.
Cho là nàng ngốc sao, quái vật đáng chết kia, sao nàng có thể không biết tâm tư của nó, nếu nó bị thuần phục, thì sẽ bị phong ấn lần nữa.
"Grào - -" Quái vật long xà ai oán rống lên, vang vọng cả đất trời.
"Nhân loại đáng chết." Quái vật long xà nổi giận gầm lên, thú hạch của nó cứ như vậy mà lấy mất, đó là thú hạch nó tu luyện ngàn năm.
Nhưng người kia đang ở trong bụng của nó, nó không thể làm được gì, căn bản là không thể chủ động lôi nàng ra.
"Vậy thì đừng hòng ra được, có chết ta cũng phải kéo ngươi chôn cùng." Quái vật long xà rống giận, nhất định phải để cho nha đầu kia chết trong bụng mình.
Chết tiệt, bây giờ không có thú hạch, muốn hòa tan khối băng này đã không còn dễ dàng nữa.
"Ta đây sẽ xem thử, là ngươi tiêu hóa chết ta, hay là ta một đao cắt đứt bụng ngươi chui ra ngoài trước." Tuyết Ẩn nhếch môi cười lạnh, nàng đã dám đi vào, thì sẽ có cách để ra ngoài.
Nhưng mà, nàng phải hành động nhanh lên, trong bụng rắn này có dịch độc, lại không có không khí, thời gian lâu, nàng cũng chịu không nổi.
Vách tường thịt nói vậy chứ rất dày, bên ngoài lại có vảy rồng cứng rắn, không dễ đâm phá ra chút nào.
Giơ băng kiếm trong tay, lưu loát đâm xuống vách thịt đỏ tươi...
Phụt - -
Máu bắn tung tóe lên thân nàng, mùi hôi thối xông vào mũi.
Xà Ngọc Kỷ nhìn quái vật long xà đang bị đóng băng, khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua vẻ kinh ngạc, nghe đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ, hình như tiện nhân kia đang nằm trong bụng con quái vật này, hơn nữa nàng ở trong đó khá lâu rồi.
Có phải chỉ cần nàng giúp con quái vật kia, tiện nhân này sẽ chết không.
Ma pháp của nàng thuộc tính hỏa, hỏa khắc băng, thủy khắc hỏa, là các loại thuộc tính khắc chế lẫn nhau.
Vậy thì để nàng giải tan băng trên người quái vật này đi, "Ta giúp ngươi giải băng, ngươi giết kẻ trong bụng giúp ta."
Không đợi quái vật long xà trả lời, Xà Ngọc Kỷ phóng Hỏa Linh Lực ra, tạ thành từng đốm lửa, thiêu đốt lên người quái vật kia.
Tiểu tiện nhân, lần này xem ngươi làm cách nào ra khỏi bụng quái vật long xà, ta sẽ không cho ngươi mạnh thêm.
Tuyết Ẩn ngươi chỉ được phép ngưỡng mộ ta, không thể thành ta ganh tỵ với ngươi được.
Tuyết Ẩn trong bụng rắn nghe thấy tiếng nói bên ngoài, chết tiệt, Xà Ngọc Kỷ kia từ đâu chui ra giúp quái vật long xà đối phó với mình.
"Xà Ngọc Kỷ, đợi ta ra ngoài, xem ta giải quyết ngươi như thế nào." Tuyết Ẩn oán hận nói, lại đâm thêm một kiếm lên vách thịt.
"Ta sẽ không để cho ngươi ra ngoài, tiện nhân." Xà Ngọc Kỷ gia tăng hỏa lực, hừ, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, không thể để lỡ mất.
"Tiểu Đoàn Tử, từ đây cắn ra ngoài cho ta." Tuyết Ẩn lùi lại một bước, đứng giữa hai lá phổi, lạnh lùng nói.
"Chủ nhân, hôi quá, có thể không cắn không?" Tiểu Đoàn Tử nhăn nhó, nó không muốn cắn cái thứ thối hoắc kia đâu.
Tuyết Ẩn có cảm giác thật muốn tán cho nó một cái, hoặc quăng nó vào chỗ độc kia cho tiêu hết cho rồi.
"Nhanh lên, nhìn vậy chứ dù sao nó cũng là thịt rồng đấy, bổ lắm, có khi còn giúp ngươi trưởng thành không chừng!" Tuyết Ẩn dụ dỗ.
Nhưng dù sao lời nàng cũng là sự thật, thịt rắn đã tiến hóa một nửa thành rồng thực sự rất bổ, có khả năng gia tăng công lực, còn đối với cái sừng rồng chưa thành hình kia, để làm thuốc rất được...
"Đã có nghịch mãng rồi, không cần đến quái vật ngươi nữa." Tuyết Ẩn lạnh giọng nói, vung băng kiếm chém đi thú hạch ánh hồng quang, thu vào trong nạp giới của bản thân.
Cho là nàng ngốc sao, quái vật đáng chết kia, sao nàng có thể không biết tâm tư của nó, nếu nó bị thuần phục, thì sẽ bị phong ấn lần nữa.
"Grào - -" Quái vật long xà ai oán rống lên, vang vọng cả đất trời.
"Nhân loại đáng chết." Quái vật long xà nổi giận gầm lên, thú hạch của nó cứ như vậy mà lấy mất, đó là thú hạch nó tu luyện ngàn năm.
Nhưng người kia đang ở trong bụng của nó, nó không thể làm được gì, căn bản là không thể chủ động lôi nàng ra.
"Vậy thì đừng hòng ra được, có chết ta cũng phải kéo ngươi chôn cùng." Quái vật long xà rống giận, nhất định phải để cho nha đầu kia chết trong bụng mình.
Chết tiệt, bây giờ không có thú hạch, muốn hòa tan khối băng này đã không còn dễ dàng nữa.
"Ta đây sẽ xem thử, là ngươi tiêu hóa chết ta, hay là ta một đao cắt đứt bụng ngươi chui ra ngoài trước." Tuyết Ẩn nhếch môi cười lạnh, nàng đã dám đi vào, thì sẽ có cách để ra ngoài.
Nhưng mà, nàng phải hành động nhanh lên, trong bụng rắn này có dịch độc, lại không có không khí, thời gian lâu, nàng cũng chịu không nổi.
Vách tường thịt nói vậy chứ rất dày, bên ngoài lại có vảy rồng cứng rắn, không dễ đâm phá ra chút nào.
Giơ băng kiếm trong tay, lưu loát đâm xuống vách thịt đỏ tươi...
Phụt - -
Máu bắn tung tóe lên thân nàng, mùi hôi thối xông vào mũi.
Xà Ngọc Kỷ nhìn quái vật long xà đang bị đóng băng, khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua vẻ kinh ngạc, nghe đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ, hình như tiện nhân kia đang nằm trong bụng con quái vật này, hơn nữa nàng ở trong đó khá lâu rồi.
Có phải chỉ cần nàng giúp con quái vật kia, tiện nhân này sẽ chết không.
Ma pháp của nàng thuộc tính hỏa, hỏa khắc băng, thủy khắc hỏa, là các loại thuộc tính khắc chế lẫn nhau.
Vậy thì để nàng giải tan băng trên người quái vật này đi, "Ta giúp ngươi giải băng, ngươi giết kẻ trong bụng giúp ta."
Không đợi quái vật long xà trả lời, Xà Ngọc Kỷ phóng Hỏa Linh Lực ra, tạ thành từng đốm lửa, thiêu đốt lên người quái vật kia.
Tiểu tiện nhân, lần này xem ngươi làm cách nào ra khỏi bụng quái vật long xà, ta sẽ không cho ngươi mạnh thêm.
Tuyết Ẩn ngươi chỉ được phép ngưỡng mộ ta, không thể thành ta ganh tỵ với ngươi được.
Tuyết Ẩn trong bụng rắn nghe thấy tiếng nói bên ngoài, chết tiệt, Xà Ngọc Kỷ kia từ đâu chui ra giúp quái vật long xà đối phó với mình.
"Xà Ngọc Kỷ, đợi ta ra ngoài, xem ta giải quyết ngươi như thế nào." Tuyết Ẩn oán hận nói, lại đâm thêm một kiếm lên vách thịt.
"Ta sẽ không để cho ngươi ra ngoài, tiện nhân." Xà Ngọc Kỷ gia tăng hỏa lực, hừ, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, không thể để lỡ mất.
"Tiểu Đoàn Tử, từ đây cắn ra ngoài cho ta." Tuyết Ẩn lùi lại một bước, đứng giữa hai lá phổi, lạnh lùng nói.
"Chủ nhân, hôi quá, có thể không cắn không?" Tiểu Đoàn Tử nhăn nhó, nó không muốn cắn cái thứ thối hoắc kia đâu.
Tuyết Ẩn có cảm giác thật muốn tán cho nó một cái, hoặc quăng nó vào chỗ độc kia cho tiêu hết cho rồi.
"Nhanh lên, nhìn vậy chứ dù sao nó cũng là thịt rồng đấy, bổ lắm, có khi còn giúp ngươi trưởng thành không chừng!" Tuyết Ẩn dụ dỗ.
Nhưng dù sao lời nàng cũng là sự thật, thịt rắn đã tiến hóa một nửa thành rồng thực sự rất bổ, có khả năng gia tăng công lực, còn đối với cái sừng rồng chưa thành hình kia, để làm thuốc rất được...
Tác giả :
Vi Nhĩ Xuyên Cao Cân Hài