Tà Vương Mị Hậu: Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp
Chương 201: Một mình xông vào tháp cấm! (6)
Edit: Mavis Clay
Thấy nơi này trống trải chẳng có thứ gì, chết tiệt, sao nàng lên đây được vậy, ai đã đưa nàng đi lên đây?
"Này, ngươi có thể nói được không?" Tuyết Ẩn ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ, hỏi.
Cái thứ không biết là thứ gì kia, có cái đầu giống như rồng, nhưng lại có lưỡi và răng nanh như rắn...
Đây là một con nghịch mãng* thì phải, hình như, còn chưa tấn công thì đã bị phong ấn ở đây.
*Con rắn có bản tính hung hãn đánh phá
Cái con trông giống như nghịch mãng kia không đáp lại lời của Tuyết Ẩn, vẫn dùng đôi mắt đỏ nhìn chòng chọc vào nàng.
Điều này khiến sống lưng của Tuyết Ẩn cảm thấy lạnh toát, trông nó cũng không hề có ý đánh người, vậy thì chuyện gì đã xảy ra khiến đệ tử chết ở đây?
Chết tiệt, vậy mà nàng lại bỏ mất mấy tầng ở dưới, lên thẳng luôn tầng đỉnh, nàng còn chưa xem các tầng khác nữa, ai đó đưa nàng quay lại đi.
Mang theo hỏa cầu nhỏ, dạo quanh một vòng tầng cuối, vẫn không phát hiện ra được thứ gì, còn cột đá ở giữa kia, lên đến tầng cao nhất đồng thời để lộ ra cơ thể trọn vẹn.
Nếu không phát hiện được gì ở tầng cao nhất, vậy thì đành phải xuống lại thôi.
Muốn xem thử tình hình bên ngoài, đáng tiếc nhìn ra thì thấy bên ngoài đen thui, không nhìn ra được cái gì, còn trên đỉnh đầu, chậc chậc, một cái đầu rắn với cái miệng và đôi mắt to vĩ đại, người thấy không muốn điên cũng khó.
"Chủ nhân."
Đột nhiên, Tiểu Đoàn Tử cư trú trong huyết trâm đột nhiên chui ra, không biết đang nghĩ gì nằm úp sấp trên vai Tuyết Ẩn.
Tuyết Ẩn thoáng sửng sốt, Tiểu Đoàn Tử này, vậy mà lại có thể xuất hiện trong khi nàng không hề triệu hồi nó.
Từ từ, tinh linh mà không có Triệu Hồi Sư triệu hồi thì không thể ra khỏi được không gian của mình, sao nó có thể ra ngoài, cũng không đúng, từ lần trước là Tiểu Đoàn Tử đã có thể tự ra ngoài được rồi.
"Tiểu Đoàn Tử, ta không có triệu hồi ngươi, sao ngươi lại ra được ngoài đây?" Tuyết Ẩn khó hiểu hỏi nó.
Mặc dù trước đây chưa từng tiếp xúc với việc triệu hồi, nhưng ở trong học viện hoàng gia có xem qua một bản triệu hồi, trong đó có nhắc qua một chút.
"Chủ nhân ngài thực ngốc, ngọc trâm này là nương của ta, đương nhiên là ta có thể thoải mái ra vào rồi." Tiểu Đoàn Tử lười biếng liếc nhìn Tuyết Ẩn.
Mới có một khoảng thời gian không gặp, sao chủ nhân trở nên u mê rồi, vấn đề như vậy mà cũng không tự giải thích được.
Tuyết Ẩn chụp lấy Tiểu Đoàn Tử, nắm lấy cái đuôi ngắn nhỏ, đánh lên cái mông của nó hai lần, "Ngươi dám xỉa xói chủ nhân ngươi à?"
"Chủ nhân xấu, người đánh mông của ta, thực đáng ghét." Tiểu Đoàn Tử vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Tuyết Ẩn.
Tuyết Ẩn đột nhiên thả tay ra, khiến cho Tiểu Đoàn Tử rơi phịch xuống mặt đất, bây giờ nàng không có tâm tình đùa giỡn với nó, nhưng nàng khá nghi ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Đoàn Tử.
Bởi vì chỉ có Triệu Hồi Sư tinh linh cấp cao và có tinh linh cường đại thì mới có thể tự do ra vào môi giới, nếu không thì không có Triệu Hồi Sư triệu hồi, tinh linh không có cách nào rời khỏi được môi giới, rời khỏi Tinh Linh tộc.
"Chủ nhân xấu, quăng ngã Tiểu Đoàn Tử." Tiểu Đoàn Tử bổ nhào lên cánh tay Tuyết Ẩn, lên án nói.
Tuyết Ẩn lơ nó, tiếp tục quan sát tầng lầu, hy vọng có thể nhìn ra được cái gì đó, phàm thì một nơi càng đơn giản thì càng là nơi cất giấu thứ gì đó.
Tiểu Đoàn Tử ủy khuất lắc lắc cái đuôi nhỏ dài, sau đó nhảy phốc khỏi tay Tuyết Ẩn, bay tới chỗ một góc tường.
"Chủ nhân, mau tới đây." Nó đúng là một tinh linh tốt, chủ nhân khi dễ nó, nó vẫn phải ngoan ngoãn cống hiến cho chủ nhân.
Tuyết Ẩn mang quả cầu lửa đi đến chỗ Tiểu Đoàn Tử, "Sao vậy?"
"Chủ nhân nhìn kỹ nè..., Tiểu Đoàn Tử không phải là tinh linh vô dụng...." Tiểu Đoàn Tử động thủ trước, không quên tự nói một câu tốt cho bản thân.
Tuyết Ẩn gật đầu, Tiểu Đoàn Tử mà say rượu thì không còn là một tinh linh vô dụng nữa.
Thấy nơi này trống trải chẳng có thứ gì, chết tiệt, sao nàng lên đây được vậy, ai đã đưa nàng đi lên đây?
"Này, ngươi có thể nói được không?" Tuyết Ẩn ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ, hỏi.
Cái thứ không biết là thứ gì kia, có cái đầu giống như rồng, nhưng lại có lưỡi và răng nanh như rắn...
Đây là một con nghịch mãng* thì phải, hình như, còn chưa tấn công thì đã bị phong ấn ở đây.
*Con rắn có bản tính hung hãn đánh phá
Cái con trông giống như nghịch mãng kia không đáp lại lời của Tuyết Ẩn, vẫn dùng đôi mắt đỏ nhìn chòng chọc vào nàng.
Điều này khiến sống lưng của Tuyết Ẩn cảm thấy lạnh toát, trông nó cũng không hề có ý đánh người, vậy thì chuyện gì đã xảy ra khiến đệ tử chết ở đây?
Chết tiệt, vậy mà nàng lại bỏ mất mấy tầng ở dưới, lên thẳng luôn tầng đỉnh, nàng còn chưa xem các tầng khác nữa, ai đó đưa nàng quay lại đi.
Mang theo hỏa cầu nhỏ, dạo quanh một vòng tầng cuối, vẫn không phát hiện ra được thứ gì, còn cột đá ở giữa kia, lên đến tầng cao nhất đồng thời để lộ ra cơ thể trọn vẹn.
Nếu không phát hiện được gì ở tầng cao nhất, vậy thì đành phải xuống lại thôi.
Muốn xem thử tình hình bên ngoài, đáng tiếc nhìn ra thì thấy bên ngoài đen thui, không nhìn ra được cái gì, còn trên đỉnh đầu, chậc chậc, một cái đầu rắn với cái miệng và đôi mắt to vĩ đại, người thấy không muốn điên cũng khó.
"Chủ nhân."
Đột nhiên, Tiểu Đoàn Tử cư trú trong huyết trâm đột nhiên chui ra, không biết đang nghĩ gì nằm úp sấp trên vai Tuyết Ẩn.
Tuyết Ẩn thoáng sửng sốt, Tiểu Đoàn Tử này, vậy mà lại có thể xuất hiện trong khi nàng không hề triệu hồi nó.
Từ từ, tinh linh mà không có Triệu Hồi Sư triệu hồi thì không thể ra khỏi được không gian của mình, sao nó có thể ra ngoài, cũng không đúng, từ lần trước là Tiểu Đoàn Tử đã có thể tự ra ngoài được rồi.
"Tiểu Đoàn Tử, ta không có triệu hồi ngươi, sao ngươi lại ra được ngoài đây?" Tuyết Ẩn khó hiểu hỏi nó.
Mặc dù trước đây chưa từng tiếp xúc với việc triệu hồi, nhưng ở trong học viện hoàng gia có xem qua một bản triệu hồi, trong đó có nhắc qua một chút.
"Chủ nhân ngài thực ngốc, ngọc trâm này là nương của ta, đương nhiên là ta có thể thoải mái ra vào rồi." Tiểu Đoàn Tử lười biếng liếc nhìn Tuyết Ẩn.
Mới có một khoảng thời gian không gặp, sao chủ nhân trở nên u mê rồi, vấn đề như vậy mà cũng không tự giải thích được.
Tuyết Ẩn chụp lấy Tiểu Đoàn Tử, nắm lấy cái đuôi ngắn nhỏ, đánh lên cái mông của nó hai lần, "Ngươi dám xỉa xói chủ nhân ngươi à?"
"Chủ nhân xấu, người đánh mông của ta, thực đáng ghét." Tiểu Đoàn Tử vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Tuyết Ẩn.
Tuyết Ẩn đột nhiên thả tay ra, khiến cho Tiểu Đoàn Tử rơi phịch xuống mặt đất, bây giờ nàng không có tâm tình đùa giỡn với nó, nhưng nàng khá nghi ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Đoàn Tử.
Bởi vì chỉ có Triệu Hồi Sư tinh linh cấp cao và có tinh linh cường đại thì mới có thể tự do ra vào môi giới, nếu không thì không có Triệu Hồi Sư triệu hồi, tinh linh không có cách nào rời khỏi được môi giới, rời khỏi Tinh Linh tộc.
"Chủ nhân xấu, quăng ngã Tiểu Đoàn Tử." Tiểu Đoàn Tử bổ nhào lên cánh tay Tuyết Ẩn, lên án nói.
Tuyết Ẩn lơ nó, tiếp tục quan sát tầng lầu, hy vọng có thể nhìn ra được cái gì đó, phàm thì một nơi càng đơn giản thì càng là nơi cất giấu thứ gì đó.
Tiểu Đoàn Tử ủy khuất lắc lắc cái đuôi nhỏ dài, sau đó nhảy phốc khỏi tay Tuyết Ẩn, bay tới chỗ một góc tường.
"Chủ nhân, mau tới đây." Nó đúng là một tinh linh tốt, chủ nhân khi dễ nó, nó vẫn phải ngoan ngoãn cống hiến cho chủ nhân.
Tuyết Ẩn mang quả cầu lửa đi đến chỗ Tiểu Đoàn Tử, "Sao vậy?"
"Chủ nhân nhìn kỹ nè..., Tiểu Đoàn Tử không phải là tinh linh vô dụng...." Tiểu Đoàn Tử động thủ trước, không quên tự nói một câu tốt cho bản thân.
Tuyết Ẩn gật đầu, Tiểu Đoàn Tử mà say rượu thì không còn là một tinh linh vô dụng nữa.
Tác giả :
Vi Nhĩ Xuyên Cao Cân Hài