Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 81: Ta muốn công bằng
Đan dược hiếm thấy như thế, cho dù là một viên cũng trị giá hơn mười vạn kim tệ." Kim Tử cũng không hiểu biết rõ lắm về giá tiền của đan dược, vì vậy chỉ có thể nói ra phỏng đoán cẩn thận của mình.
Hơn mười vạn kim tệ một viên... Hai mắt Dạ Thất Thất tỏa sáng trong nháy mắt, phảng phất như trông thấy rất nhiều kim tệ rực rỡ đang vẫy tay với mình.
Nghĩ đến đây, nàng kiềm chế tâm tình kích động, cười vô cùng xán lạn với Kim Tử, cười hắc hắc nói: "Kim Tử, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại cũng được coi là bằng hữu đúng không?"
Bằng hữu... Kim Tử sợ run cả người, hắn còn không có lá gan làm bằng hữu với chủ mẫu tương lai, hắn không chịu nổi lửa giận của Quân Thượng.
"Cái này... Dạ cô nương, ngươi muốn gì cứ việc nói thẳng." Kim Tử thật sự muốn khóc, vừa rồi trong lúc vô tình hắn nhìn lén Quân Thượng một cái, Quân Thượng thế nhưng lại trừng hắn.
"Hắc hắc... Cũng không có việc gì đâu, Kim Tử, huynh xem, chúng ta bây giờ là bằng hữu, bằng hữu gặp khó khăn huynh không phải là nên ra tay trượng nghĩa, không tiếc cả mạng sống giúp đỡ sao? Hiện tại ta cũng không cần huynh không tiếc mạng sống giúp ta, ngược lại, xem xét chúng ta là bằng hữu từ đánh nhau mà quen biết, ta còn tặng cho huynh một cái tiện nghi lớn. Đây là một bình Vãn Hồn đan, ta liền tặng cho huynh, huynh chỉ cần cho ta một chút phí vất vả cùng phí tài liệu là được, huynh thấy thế nào? Ta là bằng hữu tốt đi!" Nói xong, Dạ Thất Thất còn chớp mắt vài cái với hắn, một bộ ta hết sức chiếu cố ngươi. Kim Tử thấy vậy thiếu chút nữa bổ nhào qua ôm bắp đùi của nàng, cầu xin nàng đừng chiếu cố mình như vậy.
"... Dạ cô nương, đan dược của ngươi rất tốt. Tuy ta cũng rất muốn nhưng ta không có tiền a! Ta chỉ là một hạ nhân, lương tháng Quân Thượng cho đều giao cho cha mẹ dưỡng lão, bây giờ trên người ta một mai kim tệ cũng không có." Mặc dù Kim Tử hết sức trông mà thèm bình Vãn Hồn đan kia, nhưng hắn sợ chọc giận Quân Thượng hơn, cho nên hắn chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt đề nghị mê người như thế của nàng. Trông thấy Dạ cô nương cau lông mày lại, con ngươi hắn đảo một vòng, mở miệng nói: "Dạ cô nương, hay cô thử cầu xin Quân Thượng, có lẽ quân thượng sẽ cần bình Vãn Hồn đan này của cô nương."
Cầu xin hắn? Hay là thôi đi!
Dạ Thất Thất liếc nhìn Viêm Minh trưng ra bộ mặt băng sơn ngàn năm không đổi ngồi đằng kia, nhếch miệng, không lên tiếng.
Vẻ mặt vừa rồi của nàng bị Viêm Minh thu hết vào mắt, đáy lòng bỗng chốc dâng lên một chút phẫn nộ!
Con ngươi màu bạc của Viêm Minh chợt lóe, hai tròng mắt híp lại. Bình sứ màu trắng đựng Vãn Hồn đan trong tay Dạ Thất Thất tự động bay đến mặt bàn trước mặt hắn, nhìn cũng không nhìn một cái, vươn tay, bình Vãn Hồn đan kia liền biến mất trong nháy mắt.
"Ngươi... Trộm đan dược của ta, mau trả lại Vãn Hồn đan cho ta!" Dạ Thất Thất giận dữ trừng mắt với Viêm Minh, chỉ vào hắn phẫn nộ quát.
Viêm Minh phảng phất như không nhìn thấy ánh mắt tức giận của nàng, cử chỉ ưu nhã uống một ngụm trên bàn rượu ngon, đặt ly rượu xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Ta trộm đan dược của ngươi khi nào? Có ai trông thấy không?"
Phốc! Dạ Thất Thất thiếu chút nữa bị lời của hắn làm cho tức hộc máu, người này có thể vô sỉ hơn chút nữa không?
Hắn cướp Vãn Hồn đan của nàng ở ngay trước mặt nàng, còn khí định thần nhàn ngụy biện như thế, quả thật là không biết xấu hổ tới cực điểm!
"Ngươi đừng vội ngụy biện! Đến cùng là trả hay là không trả?" Dạ Thất Thất hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng cảm giác da mặt mình đã đủ dày, không thể tưởng được da mặt người trước mắt này còn dày hơn vô số lần so với nàng, không đúng, hắn không phải là da mặt dày, hắn thậm chí là không cần mặt mũi!
Viêm Minh nhàn nhạt liếc nàng một cái, đáy mắt thật nhanh thoáng qua sự vui vẻ rồi nhanh chóng biến mất: "Ngươi là người của ta, đồ đạc của ngươi tất nhiên là của ta, tại sao có thể nói là ăn trộm?"
Dạ Thất Thất cảm thấy lời nói của hắn hết sức chói tai, lại không để ý kỹ ý trong lời nói của hắn.
"Ngươi không cần... Viêm Minh đúng không, ta lặp lại lần nữa, ta không phải là thị nữ của ngươi. Ta nợ ngươi một trăm kim tệ, chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi đã cầm Vãn Hồn đan của ta, vậy thì ngươi phải trả lại cho ta thứ gì đó như vậy mới công bằng." Dạ Thất Thất vốn muốn chửi hắn không biết xấu hổ, nhưng lời nói đến bên miệng trong đầu lại đột nhiên truyền đến tiếng nói của bánh bao nhỏ. Khí linh bánh bao nhỏ kêu nàng không cần cứng đối cứng cùng với người này, việc cấp bách là lấy được Nghịch Thiên châu, vì vậy đầu óc Dạ Thất Thất mới chuyển một cái, nói ra lời nói này.
Nghịch Thiên châu, chính là hạt châu màu trắng đen làm cho Nghịch Thiên Đỉnh xao động không thôi sao?
Nghe tên cảm giác giống như rất lợi hại, không biết so với Nghịch Thiên Đỉnh cái nào lợi hại hơn?
Hơn mười vạn kim tệ một viên... Hai mắt Dạ Thất Thất tỏa sáng trong nháy mắt, phảng phất như trông thấy rất nhiều kim tệ rực rỡ đang vẫy tay với mình.
Nghĩ đến đây, nàng kiềm chế tâm tình kích động, cười vô cùng xán lạn với Kim Tử, cười hắc hắc nói: "Kim Tử, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại cũng được coi là bằng hữu đúng không?"
Bằng hữu... Kim Tử sợ run cả người, hắn còn không có lá gan làm bằng hữu với chủ mẫu tương lai, hắn không chịu nổi lửa giận của Quân Thượng.
"Cái này... Dạ cô nương, ngươi muốn gì cứ việc nói thẳng." Kim Tử thật sự muốn khóc, vừa rồi trong lúc vô tình hắn nhìn lén Quân Thượng một cái, Quân Thượng thế nhưng lại trừng hắn.
"Hắc hắc... Cũng không có việc gì đâu, Kim Tử, huynh xem, chúng ta bây giờ là bằng hữu, bằng hữu gặp khó khăn huynh không phải là nên ra tay trượng nghĩa, không tiếc cả mạng sống giúp đỡ sao? Hiện tại ta cũng không cần huynh không tiếc mạng sống giúp ta, ngược lại, xem xét chúng ta là bằng hữu từ đánh nhau mà quen biết, ta còn tặng cho huynh một cái tiện nghi lớn. Đây là một bình Vãn Hồn đan, ta liền tặng cho huynh, huynh chỉ cần cho ta một chút phí vất vả cùng phí tài liệu là được, huynh thấy thế nào? Ta là bằng hữu tốt đi!" Nói xong, Dạ Thất Thất còn chớp mắt vài cái với hắn, một bộ ta hết sức chiếu cố ngươi. Kim Tử thấy vậy thiếu chút nữa bổ nhào qua ôm bắp đùi của nàng, cầu xin nàng đừng chiếu cố mình như vậy.
"... Dạ cô nương, đan dược của ngươi rất tốt. Tuy ta cũng rất muốn nhưng ta không có tiền a! Ta chỉ là một hạ nhân, lương tháng Quân Thượng cho đều giao cho cha mẹ dưỡng lão, bây giờ trên người ta một mai kim tệ cũng không có." Mặc dù Kim Tử hết sức trông mà thèm bình Vãn Hồn đan kia, nhưng hắn sợ chọc giận Quân Thượng hơn, cho nên hắn chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt đề nghị mê người như thế của nàng. Trông thấy Dạ cô nương cau lông mày lại, con ngươi hắn đảo một vòng, mở miệng nói: "Dạ cô nương, hay cô thử cầu xin Quân Thượng, có lẽ quân thượng sẽ cần bình Vãn Hồn đan này của cô nương."
Cầu xin hắn? Hay là thôi đi!
Dạ Thất Thất liếc nhìn Viêm Minh trưng ra bộ mặt băng sơn ngàn năm không đổi ngồi đằng kia, nhếch miệng, không lên tiếng.
Vẻ mặt vừa rồi của nàng bị Viêm Minh thu hết vào mắt, đáy lòng bỗng chốc dâng lên một chút phẫn nộ!
Con ngươi màu bạc của Viêm Minh chợt lóe, hai tròng mắt híp lại. Bình sứ màu trắng đựng Vãn Hồn đan trong tay Dạ Thất Thất tự động bay đến mặt bàn trước mặt hắn, nhìn cũng không nhìn một cái, vươn tay, bình Vãn Hồn đan kia liền biến mất trong nháy mắt.
"Ngươi... Trộm đan dược của ta, mau trả lại Vãn Hồn đan cho ta!" Dạ Thất Thất giận dữ trừng mắt với Viêm Minh, chỉ vào hắn phẫn nộ quát.
Viêm Minh phảng phất như không nhìn thấy ánh mắt tức giận của nàng, cử chỉ ưu nhã uống một ngụm trên bàn rượu ngon, đặt ly rượu xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Ta trộm đan dược của ngươi khi nào? Có ai trông thấy không?"
Phốc! Dạ Thất Thất thiếu chút nữa bị lời của hắn làm cho tức hộc máu, người này có thể vô sỉ hơn chút nữa không?
Hắn cướp Vãn Hồn đan của nàng ở ngay trước mặt nàng, còn khí định thần nhàn ngụy biện như thế, quả thật là không biết xấu hổ tới cực điểm!
"Ngươi đừng vội ngụy biện! Đến cùng là trả hay là không trả?" Dạ Thất Thất hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng cảm giác da mặt mình đã đủ dày, không thể tưởng được da mặt người trước mắt này còn dày hơn vô số lần so với nàng, không đúng, hắn không phải là da mặt dày, hắn thậm chí là không cần mặt mũi!
Viêm Minh nhàn nhạt liếc nàng một cái, đáy mắt thật nhanh thoáng qua sự vui vẻ rồi nhanh chóng biến mất: "Ngươi là người của ta, đồ đạc của ngươi tất nhiên là của ta, tại sao có thể nói là ăn trộm?"
Dạ Thất Thất cảm thấy lời nói của hắn hết sức chói tai, lại không để ý kỹ ý trong lời nói của hắn.
"Ngươi không cần... Viêm Minh đúng không, ta lặp lại lần nữa, ta không phải là thị nữ của ngươi. Ta nợ ngươi một trăm kim tệ, chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi đã cầm Vãn Hồn đan của ta, vậy thì ngươi phải trả lại cho ta thứ gì đó như vậy mới công bằng." Dạ Thất Thất vốn muốn chửi hắn không biết xấu hổ, nhưng lời nói đến bên miệng trong đầu lại đột nhiên truyền đến tiếng nói của bánh bao nhỏ. Khí linh bánh bao nhỏ kêu nàng không cần cứng đối cứng cùng với người này, việc cấp bách là lấy được Nghịch Thiên châu, vì vậy đầu óc Dạ Thất Thất mới chuyển một cái, nói ra lời nói này.
Nghịch Thiên châu, chính là hạt châu màu trắng đen làm cho Nghịch Thiên Đỉnh xao động không thôi sao?
Nghe tên cảm giác giống như rất lợi hại, không biết so với Nghịch Thiên Đỉnh cái nào lợi hại hơn?
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông