Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 77: Có phải nàng hay không?
"Ngươi gọi Dạ Thất Thất?"
Dạ Thất Thất đánh ra hư chiêu ném ra một đống châm ong độc, thị đồng không kịp chuẩn bị bị độc ong châm đâm trúng, thân thể trong nháy mắt tê dại, mà nàng thì nhân cơ hội chuồn đi, ai ngờ nàng đạp Tử Tiêu kiếm còn chưa kịp bay xa liền bị người ngăn lại, còn hỏi một cái vấn đề ngu ngốc như vậy.
"Nói nhảm, lão nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Dạ Thất Thất chính là đại danh của lão nương, ngươi muốn làm gì?" Muốn chém muốn giết thì cứ việc phóng ngựa đến, Dạ Thất Thất nàng cũng không phải là thứ hèn nhát sợ phiền phức, thực sự liều mạng thì ngựa chết vào tay ai còn chưa biết được đâu?
Thân thể Viêm Minh run lên nhè nhẹ, tâm tình dưới đáy mắt hết sức phức tạp nhìn nàng, trong nội tâm không cách nào kìm chế kích động.
Là nàng sao?
Sẽ là người trong ký ức của hắn mà hắn đã tìm vạn năm sao?
"Ngươi... Không biết ta?" Sự xa lạ và phòng bị ở đáy mắt của nàng làm cho lòng hắn khẽ đau nhói, Thất Thất của hắn không biết hắn sao?
Dạ Thất Thất liếc mắt lườm hắn, hừ lạnh nói, "Hiện tại đến bám giao tình có phải là quá muộn rồi hay không? Ngươi tốt nhất đừng rơi vào tay ta, nếu không lão nương dùng roi quất chết ngươi, lần trước là vận khí của ngươi tốt, lần sau vận khí cũng sẽ không tốt như vậy." Nàng hối hận lần trước không hảo hảo ngược hắn mới ngừng lại liền để hắn chạy trốn, chờ Bánh Bao Nhỏ tỉnh lại nàng nhất định phải bảo Bánh Bao Nhỏ bắt hắn vào trong Nghịch Thiên Đỉnh lần nữa để cho nàng ngược bù cho lần trước chưa thể hả giận.
Lần trước? Roi...
Đáy mắt Viêm Minh lóe qua một đạo tinh quang, con mắt bạc lóe lên, "Viêm Hỏa Thành, ngươi là nữ tử kia."
"Hừ hừ! Là ta, như thế nào? Thực hối hận lúc ấy không quất ngươi thêm vài roi." Dạ Thất Thất cau mũi, mặt tràn đầy khiêu khích, mắt nhìn về Viêm Minh đứng phía trước.
Hắn rất lợi hại, không sai, nhưng muốn giữ nàng lại, thì hắn còn không có bản lãnh kia!
Đáy mắt Dạ Thất Thất lóe qua một đạo ánh sáng lạnh, môi đỏ mọng hé mở, mang theo vài phần lười biếng nói, "Muốn động thủ cũng nhanh chút, ta không có thời gian nhàn rỗi cùng ngươi tiêu hao ở đây."
Trực giác nói cho nàng biết, người nam nhân này rất nguy hiểm!
Cùng hắn ở lâu thêm một khắc, liền nhiều thêm một phần nguy hiểm.
"Ngươi không phải là đối thủ của ta." Viêm Minh nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, chậm rãi mở miệng, liền ở thời điểm Dạ Thất Thất muốn xù lông, hắn lại nói, "Ngươi muốn tham gia buổi đấu giá của Vạn Bảo Các, liền đi theo ta."
Dạ Thất Thất: "...???"
...
"Hôm nay ngươi ra khỏi cửa chưa uống thuốc sao?" Dạ Thất Thất cảm thấy tinh thần người này có chút không bình thường, một hồi kêu đánh kêu giết, một hồi lại đột nhiên đáp ứng mang nàng tham gia buổi đấu giá Vạn Bảo Các, người này điển hình hai mặt! Vì suy nghĩ cho an toàn của mình, Dạ Thất Thất cảm thấy vẫn là rời xa người nam nhân này thì tốt hơn.
Đáy mắt Viêm Minh lóe qua tức giận, đây là nàng đang cự tuyệt chính mình sao?
Nghĩ đến nàng có thể là Thất Thất của hắn, tức giận dưới đáy mắt hắn chậm rãi thối lui, vung tay lên, chân Dạ Thất Thất đang đạp Tử Tiêu kiếm đột nhiên bị một trận quái phong cuốn bay ra ngoài...
"A a a... Chết tiệt mặt than mặt liệt, lão nương sẽ không để yên cho ngươi!" Chết tiệt mặt than, chết tiệt lão phong tử, đang yên đang lành làm sao lại phong ấn thực lực của nàng, nàng sẽ bị ném thành bánh thịt mất... Tử trạng đảm bảo thê thảm!
Cuối cùng, nàng không có bị ném thành bánh thịt, cũng không chết cực kỳ thê thảm, bởi vì trong nháy mắt sắp rơi đến mặt đất, mắt cá chân của nàng bị một bàn tay lớn kéo một cái, cuối cùng là chân trước của nàng rơi xuống đất, bình an chạm đất.
"Ân cứu mạng, ngươi trả như thế nào?" Mặt Viêm Minh tràn đầy bình tĩnh nhìn nàng một cái, lạnh lùng mở miệng.
Dạ Thất Thất lòng vẫn còn đang sợ hãi vỗ vỗ ngực, vừa nghe lời của hắn lập tức xù lông, "Trả cọng lông! Nếu không phải do ngươi thì lão nương sẽ kém chút nữa bị ném chết sao? Ngươi mẹ nó chính là có bệnh, bệnh thần kinh, bệnh cũng không nhẹ, ngươi cách lão nương xa một chút, lão nương dị ứng với ngươi..."
Dạ Thất Thất đánh ra hư chiêu ném ra một đống châm ong độc, thị đồng không kịp chuẩn bị bị độc ong châm đâm trúng, thân thể trong nháy mắt tê dại, mà nàng thì nhân cơ hội chuồn đi, ai ngờ nàng đạp Tử Tiêu kiếm còn chưa kịp bay xa liền bị người ngăn lại, còn hỏi một cái vấn đề ngu ngốc như vậy.
"Nói nhảm, lão nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Dạ Thất Thất chính là đại danh của lão nương, ngươi muốn làm gì?" Muốn chém muốn giết thì cứ việc phóng ngựa đến, Dạ Thất Thất nàng cũng không phải là thứ hèn nhát sợ phiền phức, thực sự liều mạng thì ngựa chết vào tay ai còn chưa biết được đâu?
Thân thể Viêm Minh run lên nhè nhẹ, tâm tình dưới đáy mắt hết sức phức tạp nhìn nàng, trong nội tâm không cách nào kìm chế kích động.
Là nàng sao?
Sẽ là người trong ký ức của hắn mà hắn đã tìm vạn năm sao?
"Ngươi... Không biết ta?" Sự xa lạ và phòng bị ở đáy mắt của nàng làm cho lòng hắn khẽ đau nhói, Thất Thất của hắn không biết hắn sao?
Dạ Thất Thất liếc mắt lườm hắn, hừ lạnh nói, "Hiện tại đến bám giao tình có phải là quá muộn rồi hay không? Ngươi tốt nhất đừng rơi vào tay ta, nếu không lão nương dùng roi quất chết ngươi, lần trước là vận khí của ngươi tốt, lần sau vận khí cũng sẽ không tốt như vậy." Nàng hối hận lần trước không hảo hảo ngược hắn mới ngừng lại liền để hắn chạy trốn, chờ Bánh Bao Nhỏ tỉnh lại nàng nhất định phải bảo Bánh Bao Nhỏ bắt hắn vào trong Nghịch Thiên Đỉnh lần nữa để cho nàng ngược bù cho lần trước chưa thể hả giận.
Lần trước? Roi...
Đáy mắt Viêm Minh lóe qua một đạo tinh quang, con mắt bạc lóe lên, "Viêm Hỏa Thành, ngươi là nữ tử kia."
"Hừ hừ! Là ta, như thế nào? Thực hối hận lúc ấy không quất ngươi thêm vài roi." Dạ Thất Thất cau mũi, mặt tràn đầy khiêu khích, mắt nhìn về Viêm Minh đứng phía trước.
Hắn rất lợi hại, không sai, nhưng muốn giữ nàng lại, thì hắn còn không có bản lãnh kia!
Đáy mắt Dạ Thất Thất lóe qua một đạo ánh sáng lạnh, môi đỏ mọng hé mở, mang theo vài phần lười biếng nói, "Muốn động thủ cũng nhanh chút, ta không có thời gian nhàn rỗi cùng ngươi tiêu hao ở đây."
Trực giác nói cho nàng biết, người nam nhân này rất nguy hiểm!
Cùng hắn ở lâu thêm một khắc, liền nhiều thêm một phần nguy hiểm.
"Ngươi không phải là đối thủ của ta." Viêm Minh nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, chậm rãi mở miệng, liền ở thời điểm Dạ Thất Thất muốn xù lông, hắn lại nói, "Ngươi muốn tham gia buổi đấu giá của Vạn Bảo Các, liền đi theo ta."
Dạ Thất Thất: "...???"
...
"Hôm nay ngươi ra khỏi cửa chưa uống thuốc sao?" Dạ Thất Thất cảm thấy tinh thần người này có chút không bình thường, một hồi kêu đánh kêu giết, một hồi lại đột nhiên đáp ứng mang nàng tham gia buổi đấu giá Vạn Bảo Các, người này điển hình hai mặt! Vì suy nghĩ cho an toàn của mình, Dạ Thất Thất cảm thấy vẫn là rời xa người nam nhân này thì tốt hơn.
Đáy mắt Viêm Minh lóe qua tức giận, đây là nàng đang cự tuyệt chính mình sao?
Nghĩ đến nàng có thể là Thất Thất của hắn, tức giận dưới đáy mắt hắn chậm rãi thối lui, vung tay lên, chân Dạ Thất Thất đang đạp Tử Tiêu kiếm đột nhiên bị một trận quái phong cuốn bay ra ngoài...
"A a a... Chết tiệt mặt than mặt liệt, lão nương sẽ không để yên cho ngươi!" Chết tiệt mặt than, chết tiệt lão phong tử, đang yên đang lành làm sao lại phong ấn thực lực của nàng, nàng sẽ bị ném thành bánh thịt mất... Tử trạng đảm bảo thê thảm!
Cuối cùng, nàng không có bị ném thành bánh thịt, cũng không chết cực kỳ thê thảm, bởi vì trong nháy mắt sắp rơi đến mặt đất, mắt cá chân của nàng bị một bàn tay lớn kéo một cái, cuối cùng là chân trước của nàng rơi xuống đất, bình an chạm đất.
"Ân cứu mạng, ngươi trả như thế nào?" Mặt Viêm Minh tràn đầy bình tĩnh nhìn nàng một cái, lạnh lùng mở miệng.
Dạ Thất Thất lòng vẫn còn đang sợ hãi vỗ vỗ ngực, vừa nghe lời của hắn lập tức xù lông, "Trả cọng lông! Nếu không phải do ngươi thì lão nương sẽ kém chút nữa bị ném chết sao? Ngươi mẹ nó chính là có bệnh, bệnh thần kinh, bệnh cũng không nhẹ, ngươi cách lão nương xa một chút, lão nương dị ứng với ngươi..."
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông