Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 60: Đồ chơi đưa tới cửa
"Con chuột đáng chết --" Dạ Thất Thất nghiến răng, đầu nàng bị nó đánh nổi lên một cục, đau quá!
Nàng thề nhất định phải bắt con chuột bạch khốn kiếp này treo nó nướng trên lửa, xem nó còn dám kiêu ngạo như vậy hay không?
Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng sống hai đời thế nhưng còn bắt không được một con chuột bạch, nhìn nó bộ dáng tràn đầy đắc ý, Dạ Thất Thất tức giận đến bốc hỏa, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nó.
Con chuột thối chết tiệt...
Thật sự là nuôi bạch nhãn lang, thiệt thòi chính mình còn giúp nó nướng nhiều đồ ăn như vậy, hiện tại trở mặt không nhìn... Ồ, nàng có biện pháp!
Dạ Thất Thất đột nhiên cười đầu ngón tay ngoắc ngoắc con chuột bạch kia, hỏi: "Muốn ăn thịt?"
"Chít chít - -" Ánh mắt chuột bạch một bộ 'Ngươi ngu ngốc' nhìn nàng, duỗi chân trước vân vê bụng, ý bảo nó còn chưa ăn no.
Nếu nàng còn thật sự không để ý nó, chỉ cần nàng làm ra vẻ mặt không kiên nhẫn, hoặc ý đồ rời khỏi sơn động này, con chuột bạch kia sẽ nhảy lên quấy rối nàng, hơn nữa dường như nó có được năng lực nào đó, có thể trong nháy mắt biến mất ở trước mắt nàng, nàng căn bản không có biện pháp rời đi.
Dạ Thất Thất nhận mệnh lột da rửa sạch con thú hoang kia, dùng đao xẻ thành từng khối để trên giá nướng, ở thời điểm chuột bạch không chú ý nàng đổ một loại bột phấn màu xanh nhạt lên trên thịt, từ từ thịt bị nướng chín, truyền ra mùi thơm mê người.
"Chít chít - - chít chít chi - -" Thịt mới vừa nướng xong, Dạ Thất Thất đã nhìn thấy trước mắt bạch quang chợt lóe qua, trước mặt toàn bộ vài miếng thịt lớn kia đều không cánh mà bay, chỉ nghe được bên cạnh truyền ra thanh âm chít chít hài lòng.
Ăn đi, đợi lát nữa rơi vào trong tay ta liền cho ngươi chết!
Dạ Thất Thất nhếch môi trong nội tâm hừ lạnh, không phải nàng hèn hạ, là con chuột thối này thực sự quá đáng giận, bắt không được đánh không đến nàng chỉ có thể bỏ thuốc, nàng cũng không tin xử không được vật nhỏ này.
Nhưng đợi thật lâu cũng không thấy được nó ngã xuống như chính mình dự liệu, chẳng lẽ bột thuốc quá hạn mất đi hiệu lực? Dạ Thất Thất vò đầu trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Nhân loại, thấy ngươi nướng thịt cho chuột gia gia, chuột gia gia liền không so đo chuyện bỏ thuốc với ngươi, thịt còn dư lại chuột gia gia ta thưởng cho ngươi, lần sau lại tìm ngươi nướng thịt ăn, ta đi." Bên tai Dạ Thất Thất đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm non nớt.
Khóe miệng Dạ Thất Thất khẽ run rẩy vài cái... Chuột gia gia, nó thật đúng là dám nói!
Đạo bóng dáng bạch sắc vừa rồi đã không thấy tung tích, lưu lại một đống lớn xương cốt cùng miếng thịt nhỏ cỡ lòng bàn tay, trông thấy dấu rang trên khối thịt, khóe miệng Dạ Thất Thất co giật dùng cây đuốc thiêu hủy khối thịt và xương cốt.
Có thể miệng phun tiếng người, con chuột bạch kia quả nhiên không bình thường!
Thực lực chuột bạch cường hãn kiêu ngạo, nàng quyết định, vị trí thú sủng đầu tiên của nàng liền giao cho nó, nàng cũng không tin đường đường Dạ Thất Thất nàng không thu phục được một con chuột bạch kiêu ngạo tham ăn.
...
Trong sơn động tràn đầy mùi máu tươi, trong không khí còn tràn ngập mùi thơm thịt nướng, mùi xương cốt bị đốt cháy kỳ lạ quanh quẩn trong không khí, mấy loại hương vị hỗn hợp cùng một chỗ làm cho Dạ Thất Thất nhíu mày, nàng quyết đoán quyết định lúc này rời đi, về nhà tìm giường lớn ngủ thoải mái.
Trở lại phủ thành chủ nàng mới phát hiện, khuya hôm nay bên trong phủ tựa hồ có cái gì không đúng?
Bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, bình thường hạ nhân tốp năm tốp ba một người cũng đều không nhìn thấy, cả phủ thành chủ đều lộ ra một cỗ hơi thở trầm thấp ngưng trọng.
Sẽ không xảy ra chuyện đi?
Đáy mắt Dạ Thất Thất lóe qua ánh sáng lăng lệ, nhắm mắt lại, thả thần thức, điều tra tình huống trong phủ...
Rất nhanh, nàng thu hồi thần thức, mở hai mắt ra, lo lắng trong mắt biến mất không còn bóng dáng, khóe môi quyến rũ ra nụ cười nghiền ngẫm xấu xa.
Nàng thề nhất định phải bắt con chuột bạch khốn kiếp này treo nó nướng trên lửa, xem nó còn dám kiêu ngạo như vậy hay không?
Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng sống hai đời thế nhưng còn bắt không được một con chuột bạch, nhìn nó bộ dáng tràn đầy đắc ý, Dạ Thất Thất tức giận đến bốc hỏa, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nó.
Con chuột thối chết tiệt...
Thật sự là nuôi bạch nhãn lang, thiệt thòi chính mình còn giúp nó nướng nhiều đồ ăn như vậy, hiện tại trở mặt không nhìn... Ồ, nàng có biện pháp!
Dạ Thất Thất đột nhiên cười đầu ngón tay ngoắc ngoắc con chuột bạch kia, hỏi: "Muốn ăn thịt?"
"Chít chít - -" Ánh mắt chuột bạch một bộ 'Ngươi ngu ngốc' nhìn nàng, duỗi chân trước vân vê bụng, ý bảo nó còn chưa ăn no.
Nếu nàng còn thật sự không để ý nó, chỉ cần nàng làm ra vẻ mặt không kiên nhẫn, hoặc ý đồ rời khỏi sơn động này, con chuột bạch kia sẽ nhảy lên quấy rối nàng, hơn nữa dường như nó có được năng lực nào đó, có thể trong nháy mắt biến mất ở trước mắt nàng, nàng căn bản không có biện pháp rời đi.
Dạ Thất Thất nhận mệnh lột da rửa sạch con thú hoang kia, dùng đao xẻ thành từng khối để trên giá nướng, ở thời điểm chuột bạch không chú ý nàng đổ một loại bột phấn màu xanh nhạt lên trên thịt, từ từ thịt bị nướng chín, truyền ra mùi thơm mê người.
"Chít chít - - chít chít chi - -" Thịt mới vừa nướng xong, Dạ Thất Thất đã nhìn thấy trước mắt bạch quang chợt lóe qua, trước mặt toàn bộ vài miếng thịt lớn kia đều không cánh mà bay, chỉ nghe được bên cạnh truyền ra thanh âm chít chít hài lòng.
Ăn đi, đợi lát nữa rơi vào trong tay ta liền cho ngươi chết!
Dạ Thất Thất nhếch môi trong nội tâm hừ lạnh, không phải nàng hèn hạ, là con chuột thối này thực sự quá đáng giận, bắt không được đánh không đến nàng chỉ có thể bỏ thuốc, nàng cũng không tin xử không được vật nhỏ này.
Nhưng đợi thật lâu cũng không thấy được nó ngã xuống như chính mình dự liệu, chẳng lẽ bột thuốc quá hạn mất đi hiệu lực? Dạ Thất Thất vò đầu trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Nhân loại, thấy ngươi nướng thịt cho chuột gia gia, chuột gia gia liền không so đo chuyện bỏ thuốc với ngươi, thịt còn dư lại chuột gia gia ta thưởng cho ngươi, lần sau lại tìm ngươi nướng thịt ăn, ta đi." Bên tai Dạ Thất Thất đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm non nớt.
Khóe miệng Dạ Thất Thất khẽ run rẩy vài cái... Chuột gia gia, nó thật đúng là dám nói!
Đạo bóng dáng bạch sắc vừa rồi đã không thấy tung tích, lưu lại một đống lớn xương cốt cùng miếng thịt nhỏ cỡ lòng bàn tay, trông thấy dấu rang trên khối thịt, khóe miệng Dạ Thất Thất co giật dùng cây đuốc thiêu hủy khối thịt và xương cốt.
Có thể miệng phun tiếng người, con chuột bạch kia quả nhiên không bình thường!
Thực lực chuột bạch cường hãn kiêu ngạo, nàng quyết định, vị trí thú sủng đầu tiên của nàng liền giao cho nó, nàng cũng không tin đường đường Dạ Thất Thất nàng không thu phục được một con chuột bạch kiêu ngạo tham ăn.
...
Trong sơn động tràn đầy mùi máu tươi, trong không khí còn tràn ngập mùi thơm thịt nướng, mùi xương cốt bị đốt cháy kỳ lạ quanh quẩn trong không khí, mấy loại hương vị hỗn hợp cùng một chỗ làm cho Dạ Thất Thất nhíu mày, nàng quyết đoán quyết định lúc này rời đi, về nhà tìm giường lớn ngủ thoải mái.
Trở lại phủ thành chủ nàng mới phát hiện, khuya hôm nay bên trong phủ tựa hồ có cái gì không đúng?
Bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, bình thường hạ nhân tốp năm tốp ba một người cũng đều không nhìn thấy, cả phủ thành chủ đều lộ ra một cỗ hơi thở trầm thấp ngưng trọng.
Sẽ không xảy ra chuyện đi?
Đáy mắt Dạ Thất Thất lóe qua ánh sáng lăng lệ, nhắm mắt lại, thả thần thức, điều tra tình huống trong phủ...
Rất nhanh, nàng thu hồi thần thức, mở hai mắt ra, lo lắng trong mắt biến mất không còn bóng dáng, khóe môi quyến rũ ra nụ cười nghiền ngẫm xấu xa.
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông