Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 40: Thất thất, thất thất của hắn
Editor: Tương Ly
“Không biết tự lượng sức mình!”
Viêm Minh không nhúc nhích chút nào, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Dạ Quân Nham, mở miệng lần nữa, “Cơ hội cuối cùng, giao Kính Luân Hồi ra, nếu không hôm nay Bổn đế liền huyết tẩy Viêm Hỏa Thành.”
Hắn nói không ngoa, huyết tẩy Viêm Hỏa Thành, đối hắn mà nói không hề khó khăn.
Mục đích của hắn chỉ muốn có được Kính Luân Hồi, không muốn làm phức tạp mà thôi!
Dạ Quân Nham thất khiếu bắt đầu đổ máu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thống, lại thủy chung không nói gì.
Nhưng vào lúc này, Bạch Thiển Hạ ôm một lòng muốn chết cũng lao đến, Viêm Minh vung tay lên, một cỗ hơi thở khủng bố mang theo hắc sắc quang mang hướng về nàng đánh tới, một khắc kia sắp đánh trúng Bạch Thiển Hạ, đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc quang mang đem đánh tan, cứu Bạch Thiển Hạ một mạng.
“Bá mẫu, không thể! Khụ khụ khụ khụ... Ngươi suy nghĩ Thất Thất một chút, nếu như ngươi chết, nàng làm sao bây giờ?” Lúc Bạch Thiển Hạ ngã xuống, Hỏa Kỳ Vân vừa vặn đuổi tới hy sinh vũ khí chính mình kịp thời đỡ nàng, vũ khí Hỏa gia tộc hắn là tính mạng thứ hai của bọn họ, trong đó sáp nhập vào một phần linh hồn của bọn họ, đây là ưu thế cùng sát chiêu lớn nhất lúc đối địch, đồng thời cũng là nhược điểm lớn nhất.
Hiện tại vũ khí của hắn bị hủy, hồn phách bị chấn động, suy giảm tới căn bản, nếu muốn khôi phục không biết phí bao nhiêu thời gian?
Bất quá, hắn cũng không hối hận, nếu lặp lại một lần nữa hắn vẫn sẽ làm như vậy.
Thất Thất đối với hắn, là tri kỷ bằng hữu, cha mẹ của nàng theo lý phải cứu, có cứu hay không là một chuyện, có hết sức đi cứu hay không lại là một chuyện khác, Hỏa Kỳ Vân hắn mặc dù hoàn khố tùy hứng, lại biết như thế nào là đáng giá, như thế nào không thể làm!
“Thất Thất... Phốc - -” Bạch Thiển Hạ nghĩ đến nữ nhi vừa mới bắt đầu hiểu chuyện, trong mắt lóe qua một tia sáng, lại tùy thời có thể tiêu tán.
Giờ phút này nàng giống như ngọn đuốc trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.
Nàng sử dụng cấm thuật đã tiêu hao sinh mạng lực, ngay cả một tia linh khí bảo vệ tâm mạch cuối cùng cũng bị nàng toàn bộ hao hết, nàng... sống không được.
Thất Thất của nương, nữ nhi đáng thương, ngươi ngàn vạn phải hảo hảo sống sót - -
Trong Nghịch Thiên Đỉnh Dạ Thất Thất đang nghe khí linh nói Nghịch Thiên Đỉnh đã từng huy hoàng đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, một cỗ bi thương khó nói lên lời xông lên đầu, cái loại cảm giác này... Rất tuyệt vọng, rất thống khổ, giống như muốn mất đi cái gì đó rất quan trọng, rất thống khổ!
“Bá mẫu, ngươi nhất định phải chịu đựng, nghĩ tới Thất Thất, nữ nhi của ngươi, Dạ Thất Thất, ngươi gặp chuyện không may nàng sẽ rất thương tâm, ngươi nhẫn tâm làm nàng thương tâm thống khổ sao?” Hỏa Kỳ Vân từ trong ngực móc ra đan dược Dạ Thất Thất đưa hắn, vội vàng đút hai viên vào miệng nàng. Bây giờ nàng căn bản không có ý nghĩ muốn sống, hắn chỉ có thể không ngừng kích thích nàng, làm nàng không mất đi ý chí sống sót, chỉ chờ tới lúc Thất Thất đến, nàng có nhiều đan dược như vậy khẳng định có thể cứu nàng!
Thất Thất... Dạ Thất Thất!
Đầu Viêm Minh trong nháy mắt trống rỗng, trong đầu nhiều lần xuất hiện cái tên này, tâm hắn lạnh như băng vì tên này mà kích động, bắt đầu có nhiệt độ.
Thất Thất, Dạ Thất Thất... Là người trong ký ức của hắn kia sao? Là Thất Thất của hắn sao?
Người mà hắn hao phí vạn năm chờ đợi cuối cùng xuất hiện rồi sao?
Thất Thất, Thất Thất của hắn, Thất Thất của hắn cuối cùng cũng xuất hiện!
“Nữ nhi của ngươi, tên gọi là gì?” Dạ gia, Dạ Thất Thất... Sẽ khéo như vậy sao? Tâm Viêm Minh bởi vì cái tên đã lâu kia mà run rẩy.
“Ác ma...” Bạch Thiển Hạ suy yếu phun ra hai chữ này, giống như dùng hết khí lực toàn thân, rốt cuộc nói không ra lời nào nữa, chỉ có ngực nhàn nhạt phập phồng chứng minh nàng còn sống.
Hỏa Kỳ Vân giận trừng mắt người đả thương mẫu thân Thất Thất, cũng không biết trước phát sinh chuyện gì Hỏa Kỳ Vân đem Viêm Minh coi là hung thủ giết người, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ngọn lửa cừu hận.
“Dạ Thất Thất, là gì của ngươi?” Viêm Minh không đếm xỉa Hỏa Kỳ Vân cừu hận cùng phẫn nộ, ngăn chặn kích động trong lòng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Bạch Thiển Hạ hỏi lần nữa.
Nhìn Bạch Thiển Hạ ở dưới khí thế của hắn hô hấp trở nên càng ngày càng yếu ớt, Hỏa Kỳ Vân bất chấp cái khác, một tay đẩy nam tử thần bí cường đại trước mắt ra, giận dữ hét: “Ngươi tránh ra! Ngươi là hung thủ giết người, ngươi không xứng gọi tên Thất Thất, ngươi giết mẫu thân nàng... Ngươi là hung thủ giết người, mau tránh ra - - “
“Không biết tự lượng sức mình!”
Viêm Minh không nhúc nhích chút nào, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Dạ Quân Nham, mở miệng lần nữa, “Cơ hội cuối cùng, giao Kính Luân Hồi ra, nếu không hôm nay Bổn đế liền huyết tẩy Viêm Hỏa Thành.”
Hắn nói không ngoa, huyết tẩy Viêm Hỏa Thành, đối hắn mà nói không hề khó khăn.
Mục đích của hắn chỉ muốn có được Kính Luân Hồi, không muốn làm phức tạp mà thôi!
Dạ Quân Nham thất khiếu bắt đầu đổ máu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thống, lại thủy chung không nói gì.
Nhưng vào lúc này, Bạch Thiển Hạ ôm một lòng muốn chết cũng lao đến, Viêm Minh vung tay lên, một cỗ hơi thở khủng bố mang theo hắc sắc quang mang hướng về nàng đánh tới, một khắc kia sắp đánh trúng Bạch Thiển Hạ, đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc quang mang đem đánh tan, cứu Bạch Thiển Hạ một mạng.
“Bá mẫu, không thể! Khụ khụ khụ khụ... Ngươi suy nghĩ Thất Thất một chút, nếu như ngươi chết, nàng làm sao bây giờ?” Lúc Bạch Thiển Hạ ngã xuống, Hỏa Kỳ Vân vừa vặn đuổi tới hy sinh vũ khí chính mình kịp thời đỡ nàng, vũ khí Hỏa gia tộc hắn là tính mạng thứ hai của bọn họ, trong đó sáp nhập vào một phần linh hồn của bọn họ, đây là ưu thế cùng sát chiêu lớn nhất lúc đối địch, đồng thời cũng là nhược điểm lớn nhất.
Hiện tại vũ khí của hắn bị hủy, hồn phách bị chấn động, suy giảm tới căn bản, nếu muốn khôi phục không biết phí bao nhiêu thời gian?
Bất quá, hắn cũng không hối hận, nếu lặp lại một lần nữa hắn vẫn sẽ làm như vậy.
Thất Thất đối với hắn, là tri kỷ bằng hữu, cha mẹ của nàng theo lý phải cứu, có cứu hay không là một chuyện, có hết sức đi cứu hay không lại là một chuyện khác, Hỏa Kỳ Vân hắn mặc dù hoàn khố tùy hứng, lại biết như thế nào là đáng giá, như thế nào không thể làm!
“Thất Thất... Phốc - -” Bạch Thiển Hạ nghĩ đến nữ nhi vừa mới bắt đầu hiểu chuyện, trong mắt lóe qua một tia sáng, lại tùy thời có thể tiêu tán.
Giờ phút này nàng giống như ngọn đuốc trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.
Nàng sử dụng cấm thuật đã tiêu hao sinh mạng lực, ngay cả một tia linh khí bảo vệ tâm mạch cuối cùng cũng bị nàng toàn bộ hao hết, nàng... sống không được.
Thất Thất của nương, nữ nhi đáng thương, ngươi ngàn vạn phải hảo hảo sống sót - -
Trong Nghịch Thiên Đỉnh Dạ Thất Thất đang nghe khí linh nói Nghịch Thiên Đỉnh đã từng huy hoàng đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, một cỗ bi thương khó nói lên lời xông lên đầu, cái loại cảm giác này... Rất tuyệt vọng, rất thống khổ, giống như muốn mất đi cái gì đó rất quan trọng, rất thống khổ!
“Bá mẫu, ngươi nhất định phải chịu đựng, nghĩ tới Thất Thất, nữ nhi của ngươi, Dạ Thất Thất, ngươi gặp chuyện không may nàng sẽ rất thương tâm, ngươi nhẫn tâm làm nàng thương tâm thống khổ sao?” Hỏa Kỳ Vân từ trong ngực móc ra đan dược Dạ Thất Thất đưa hắn, vội vàng đút hai viên vào miệng nàng. Bây giờ nàng căn bản không có ý nghĩ muốn sống, hắn chỉ có thể không ngừng kích thích nàng, làm nàng không mất đi ý chí sống sót, chỉ chờ tới lúc Thất Thất đến, nàng có nhiều đan dược như vậy khẳng định có thể cứu nàng!
Thất Thất... Dạ Thất Thất!
Đầu Viêm Minh trong nháy mắt trống rỗng, trong đầu nhiều lần xuất hiện cái tên này, tâm hắn lạnh như băng vì tên này mà kích động, bắt đầu có nhiệt độ.
Thất Thất, Dạ Thất Thất... Là người trong ký ức của hắn kia sao? Là Thất Thất của hắn sao?
Người mà hắn hao phí vạn năm chờ đợi cuối cùng xuất hiện rồi sao?
Thất Thất, Thất Thất của hắn, Thất Thất của hắn cuối cùng cũng xuất hiện!
“Nữ nhi của ngươi, tên gọi là gì?” Dạ gia, Dạ Thất Thất... Sẽ khéo như vậy sao? Tâm Viêm Minh bởi vì cái tên đã lâu kia mà run rẩy.
“Ác ma...” Bạch Thiển Hạ suy yếu phun ra hai chữ này, giống như dùng hết khí lực toàn thân, rốt cuộc nói không ra lời nào nữa, chỉ có ngực nhàn nhạt phập phồng chứng minh nàng còn sống.
Hỏa Kỳ Vân giận trừng mắt người đả thương mẫu thân Thất Thất, cũng không biết trước phát sinh chuyện gì Hỏa Kỳ Vân đem Viêm Minh coi là hung thủ giết người, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ngọn lửa cừu hận.
“Dạ Thất Thất, là gì của ngươi?” Viêm Minh không đếm xỉa Hỏa Kỳ Vân cừu hận cùng phẫn nộ, ngăn chặn kích động trong lòng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Bạch Thiển Hạ hỏi lần nữa.
Nhìn Bạch Thiển Hạ ở dưới khí thế của hắn hô hấp trở nên càng ngày càng yếu ớt, Hỏa Kỳ Vân bất chấp cái khác, một tay đẩy nam tử thần bí cường đại trước mắt ra, giận dữ hét: “Ngươi tránh ra! Ngươi là hung thủ giết người, ngươi không xứng gọi tên Thất Thất, ngươi giết mẫu thân nàng... Ngươi là hung thủ giết người, mau tránh ra - - “
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông