Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 206: Tử thành
Editor: ChieuNinh
"Ngươi muốn qua cầu rút ván?" Viêm Minh nhướn mày, nàng cũng không có thay đổi một chút nào so với trước kia, trong lòng nghĩ gì, cũng sẽ biểu hiện ra ngoài ở trên thân thể.
Giống như hiện tại, giờ phút này trong ánh mắt giảo hoạt kia của nàng liền tràn ngập ý tưởng này. Hắn tin tưởng, với tính tình của nàng, nếu không phải nàng biết rõ không phải là đối thủ của mình, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đá mình xuống.
Cái nhận thức này, làm cho lông mày hắn khẽ nhăn lại, trong lòng có chút không thoải mái.
"Cái gì gọi là qua sông rút ván? Viêm Minh đạo sư, sức tưởng tượng của ngươi quá phong phú đi? Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi và ta không quen không biết, ta cũng không muốn bởi vì chuyện riêng của ta làm liên lụy tới ngươi..." Trông thấy Viêm Minh hơi nhíu lông mày, Dạ Thất Thất muốn giải thích, nói phân nửa lại cảm thấy giải thích của mình rất dư thừa.
"Không quen không biết?" Khóe môi Viêm Minh gợi lên nụ cười tà, nhìn nàng, môi mỏng hé mở: "Muốn cùng ta có quan hệ, hết sức dễ dàng." Vừa mới dứt lời, Dạ Thất Thất còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác trước mắt nhiều thêm một hô hấp trầm trọng.
Sau một khắc, một đôi môi hơi lạnh áp vào trên môi của nàng, môi hơi lạnh, mang theo vài phần bá đạo, lại không mất đi ôn nhu điên cuồng hôn nàng...
"Chết tiệt khốn kiếp, lão nương làm thịt ngươi cái tên yêu nghiệt chết tiệt này, đồ lưu manh..." Dạ Thất Thất phát điên, đôi môi bị tên yêu nghiệt nào đó gặm đến sưng đỏ, cộng thêm ánh mắt điên cuồng muốn giết người, khuôn mặt dữ tợn đến đáng sợ.
Tiếng rống giận dữ mới vừa rơi xuống, chỉ thấy một bóng đen từ trên lưng Địa Long bay ra ngoài, theo sát phía sau chính là một bóng dáng màu đỏ như lửa.
Người trước mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, như một con mèo trộm được cá; người sau đằng đằng sát khí, mặt mũi tràn đầy sát khí.
"Ai... kim tệ của ta..." Người khống chế Địa Long nhìn hai đạo bóng dáng một trước một sau bay ra ngoài, gấp đến độ gào khóc.
Nhưng sau một khắc, bầu trời đột nhiên rơi một mưa trận kim tệ, người điều khiển Địa Long mừng rỡ cuồng loạn không ngừng.
"Thật nhiều tiền, rất nhiều rất nhiều tiền..." Kim tệ khắp nơi, hắn vui mừng cao hứng đến nhảy dựng.
Một người vui vẻ một người lo.
Người điều khiển Địa Long không duyên cớ được một khoản tiền lớn như vậy, cao hứng hỏng rồi, nhưng người đột nhiên mất tiền liền mất hứng.
"Ngươi tên yêu nghiệt này, lưu manh đáng chết... Dám ném túi tiền của lão nương, lão nương tiêu diệt ngươi tên yêu nghiệt chết tiệt!" Dạ Thất Thất phải gọi là tức chết, bị người ta một lần lại một lần khinh bạc, hiện tại ngay cả túi tiền cũng bị tên yêu nghiệt chết tiệt này ném ra ngoài, đây là cả người cả của đều không còn.
"Tiền tài là vật ngoài thân, chẳng lẽ ngươi không muốn trả tiền cho người ta?" Trong lúc Viêm Minh bị "Truy sát", vẫn không quên quay đầu lại nhìn Dạ Thất Thất nói ra.
"Vật ngoài thân em gái ngươi, lão nương trước tiêu diệt ngươi sau lại đoạt vật ngoài thân của ngươi." Dạ Thất Thất vung một roi qua, đằng đằng sát khí.
Viêm Minh cứ bị Dạ Thất Thất "Truy sát" một đường như vậy.
Một lúc lâu sau, ngoài Viêm Hỏa Thành, hai bóng dáng một đen một đỏ đứng vững.
"Thất Thất, không cần nhìn..." Viêm Minh đưa tay muốn ngăn trở tầm mắt của nàng, lại bị nàng lắc thân tránh đi.
Nhìn một màn trước mắt này, hai tròng Dạ Thất Thất mắt híp lại, khóe môi thoáng hiện thị huyết lạnh như băng.
"Không nhìn, vậy hết thảy có thể biến mất sao?" Dạ Thất Thất đưa ngón tay chỉ thây ngã khắp nơi ở Viêm Hỏa Thành giống như thành chết không hề có sức sống, khóe môi mang theo thê lương phẫn nộ.
Thân thể Dạ Thất Thất không ngừng run rẩy, trong nội tâm phẫn nộ ngập trời không cách nào che dấu.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thấy một màn trước mắt này, cho dù, nàng từ trong miệng Hỏa Kỳ Vân biết được Viêm Hỏa Thành đã xảy ra biến cố, lại không nghĩ rằng, gặp nạn không chỉ là Dạ thị gia tộc, thậm chí ngay cả toàn bộ Viêm Hỏa Thành cũng không tránh được kiếp nạn.
Nhìn trên cửa thành treo những thi thể phơi khô, không khó tưởng tượng khi còn sống bọn họ đã bị bao nhiêu hành hạ.
Cửa thành, thi thể nằm ngổn ngang, già trẻ đều có, không khí trầm lặng, hoàn toàn không còn phồn thịnh trước kia.
"Ngươi muốn qua cầu rút ván?" Viêm Minh nhướn mày, nàng cũng không có thay đổi một chút nào so với trước kia, trong lòng nghĩ gì, cũng sẽ biểu hiện ra ngoài ở trên thân thể.
Giống như hiện tại, giờ phút này trong ánh mắt giảo hoạt kia của nàng liền tràn ngập ý tưởng này. Hắn tin tưởng, với tính tình của nàng, nếu không phải nàng biết rõ không phải là đối thủ của mình, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đá mình xuống.
Cái nhận thức này, làm cho lông mày hắn khẽ nhăn lại, trong lòng có chút không thoải mái.
"Cái gì gọi là qua sông rút ván? Viêm Minh đạo sư, sức tưởng tượng của ngươi quá phong phú đi? Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi và ta không quen không biết, ta cũng không muốn bởi vì chuyện riêng của ta làm liên lụy tới ngươi..." Trông thấy Viêm Minh hơi nhíu lông mày, Dạ Thất Thất muốn giải thích, nói phân nửa lại cảm thấy giải thích của mình rất dư thừa.
"Không quen không biết?" Khóe môi Viêm Minh gợi lên nụ cười tà, nhìn nàng, môi mỏng hé mở: "Muốn cùng ta có quan hệ, hết sức dễ dàng." Vừa mới dứt lời, Dạ Thất Thất còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác trước mắt nhiều thêm một hô hấp trầm trọng.
Sau một khắc, một đôi môi hơi lạnh áp vào trên môi của nàng, môi hơi lạnh, mang theo vài phần bá đạo, lại không mất đi ôn nhu điên cuồng hôn nàng...
"Chết tiệt khốn kiếp, lão nương làm thịt ngươi cái tên yêu nghiệt chết tiệt này, đồ lưu manh..." Dạ Thất Thất phát điên, đôi môi bị tên yêu nghiệt nào đó gặm đến sưng đỏ, cộng thêm ánh mắt điên cuồng muốn giết người, khuôn mặt dữ tợn đến đáng sợ.
Tiếng rống giận dữ mới vừa rơi xuống, chỉ thấy một bóng đen từ trên lưng Địa Long bay ra ngoài, theo sát phía sau chính là một bóng dáng màu đỏ như lửa.
Người trước mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, như một con mèo trộm được cá; người sau đằng đằng sát khí, mặt mũi tràn đầy sát khí.
"Ai... kim tệ của ta..." Người khống chế Địa Long nhìn hai đạo bóng dáng một trước một sau bay ra ngoài, gấp đến độ gào khóc.
Nhưng sau một khắc, bầu trời đột nhiên rơi một mưa trận kim tệ, người điều khiển Địa Long mừng rỡ cuồng loạn không ngừng.
"Thật nhiều tiền, rất nhiều rất nhiều tiền..." Kim tệ khắp nơi, hắn vui mừng cao hứng đến nhảy dựng.
Một người vui vẻ một người lo.
Người điều khiển Địa Long không duyên cớ được một khoản tiền lớn như vậy, cao hứng hỏng rồi, nhưng người đột nhiên mất tiền liền mất hứng.
"Ngươi tên yêu nghiệt này, lưu manh đáng chết... Dám ném túi tiền của lão nương, lão nương tiêu diệt ngươi tên yêu nghiệt chết tiệt!" Dạ Thất Thất phải gọi là tức chết, bị người ta một lần lại một lần khinh bạc, hiện tại ngay cả túi tiền cũng bị tên yêu nghiệt chết tiệt này ném ra ngoài, đây là cả người cả của đều không còn.
"Tiền tài là vật ngoài thân, chẳng lẽ ngươi không muốn trả tiền cho người ta?" Trong lúc Viêm Minh bị "Truy sát", vẫn không quên quay đầu lại nhìn Dạ Thất Thất nói ra.
"Vật ngoài thân em gái ngươi, lão nương trước tiêu diệt ngươi sau lại đoạt vật ngoài thân của ngươi." Dạ Thất Thất vung một roi qua, đằng đằng sát khí.
Viêm Minh cứ bị Dạ Thất Thất "Truy sát" một đường như vậy.
Một lúc lâu sau, ngoài Viêm Hỏa Thành, hai bóng dáng một đen một đỏ đứng vững.
"Thất Thất, không cần nhìn..." Viêm Minh đưa tay muốn ngăn trở tầm mắt của nàng, lại bị nàng lắc thân tránh đi.
Nhìn một màn trước mắt này, hai tròng Dạ Thất Thất mắt híp lại, khóe môi thoáng hiện thị huyết lạnh như băng.
"Không nhìn, vậy hết thảy có thể biến mất sao?" Dạ Thất Thất đưa ngón tay chỉ thây ngã khắp nơi ở Viêm Hỏa Thành giống như thành chết không hề có sức sống, khóe môi mang theo thê lương phẫn nộ.
Thân thể Dạ Thất Thất không ngừng run rẩy, trong nội tâm phẫn nộ ngập trời không cách nào che dấu.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thấy một màn trước mắt này, cho dù, nàng từ trong miệng Hỏa Kỳ Vân biết được Viêm Hỏa Thành đã xảy ra biến cố, lại không nghĩ rằng, gặp nạn không chỉ là Dạ thị gia tộc, thậm chí ngay cả toàn bộ Viêm Hỏa Thành cũng không tránh được kiếp nạn.
Nhìn trên cửa thành treo những thi thể phơi khô, không khó tưởng tượng khi còn sống bọn họ đã bị bao nhiêu hành hạ.
Cửa thành, thi thể nằm ngổn ngang, già trẻ đều có, không khí trầm lặng, hoàn toàn không còn phồn thịnh trước kia.
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông