Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 204: Động đến nữ nhân của ta, ngươi đã hỏi qua ta chưa?
Editor: ChieuNinh
"Nhanh mồm nhanh miệng, cuồng vọng đến cực điểm." Quát lạnh một tiếng, hai tay Lý Thiết tràn ra như hoa sen, hóa thành vô số ảo ảnh công kích về Dạ Thất Thất.
"Cuồng vọng?" Nội tâm Dạ Thất Thất giễu cợt, đón vô số ảo ảnh công kích của hắn đang đến, trong nháy mắt điều động linh lực toàn thân, một quyền đánh ra không giữ lại chút nào.
Bụng đầy lửa giận, hận ý ngút trời, vào thời khắc này dùng loại phương thức này phát tiết ra.
"Ầm!" Linh lực va chạm, trong một thoáng linh lực tiết ra ngoài làm cho chung quanh đất đá bay mù trời.
Trong không khí truyền đến tiếng gió gào thét chói tai, quả đấm Dạ Thất Thất đã dốc hết linh lực toàn thân đánh đến trước mặt Lý Thiết.
Thấy thế, sắc mặt Lý Thiết biến hóa, hiển nhiên không nghĩ tới Dạ Thất Thất sẽ có lực công kích mạnh như thế, làm cho hắn bởi vì khinh địch mà bị đánh đến trở tay không kịp.
Bất chấp quyền phong bén nhọn mang đến uy hiếp và đâm nhói trên mặt, trong nháy mắt Lý Thiết điều động linh lực trong cơ thể, bày một tầng kết giới ở bên ngoài thân thể. Hai tay vũ động thật nhanh, tung ra các loại bí quyết trong tay, chống đỡ quả đấm của Dạ Thất Thất đã công kích đến trước mặt.
"Chỉ có chút bản lĩnh đó, cũng dám lớn lối!" Lý Thiết gầm lên một tiếng, trong nháy mắt tay phải hóa thành móng sắc, sát khí bức người.
"Keng!" Dạ Thất Thất lấy tay cánh tay ngăn trở một trảo kia, vòng tay bể nát, rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy.
Dạ Thất Thất thi triển Bắc Đẩu dạ vũ tránh thoát móng sắc đằng đằng sát khí của Lý Thiết. Lúc nghiêng người, đầu tóc bị đao gió linh lực chặt đứt một lọn, chậm rãi bay xuống.
"Hôm nay, ngươi muốn đối địch với ta, phải hay không?" Trong nội tâm Dạ Thất Thất lo lắng chuyện Viêm Hỏa Thành, lo lắng an nguy của cha mẹ, cấp bách muốn rời khỏi, lại không nghĩ bị người này quấn lên, còn khó dây dưa như thế.
Lý Thiết hừ lạnh: "Yêu nữ cuồng vọng, ngươi cũng xứng là địch cùng bổn viện? Hừ! Mau mau nhận lấy cái chết."
Nhìn mặt mũi Lý Thiết tràn đầy chính nghĩa đường hoàng lẫm liệt, sắc mặt Dạ Thất Thất trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng, hiện ra đỏ hồng nhè nhẹ: "Ngậm máu phun người, ta lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì để cho ta nhận lấy cái chết?"
Trong lòng Dạ Thất Thất cũng nổi lên sát ý, nàng không muốn giết người ở Xích Hỏa học viện, cũng không ý nghĩa nàng có thể mặc người khi dễ sỉ nhục giết chết!
Nhất là, giờ phút này trong nội tâm nàng đang lo lắng an nguy của cha mẹ, sinh tử của tộc nhân, cấp bách muốn rời khỏi ở đây trở lại Viêm Hỏa Thành. Lý Thiết ngăn trở, châm lên lửa giận ở đáy lòng nàng cũng có ý muốn phải giết.
"Không biết tự lượng sức mình." Lý Thiết lấy hai tay làm vũ khí, trên tay mang móng sắc nhọn của yêu thú nào đó không biết tên, hiện ra bóng loáng, sát khí bức người, mỗi một kích, đều mang theo sát khí bén nhọn.
Chân Dạ Thất Thất đạp Bắc Đẩu dạ vũ thân pháp, động tác nhanh nhẹn, điệu bộ uyển chuyển, thướt tha xinh đẹp; cầm Phệ Hồn roi trong tay, tư thế oai hùng hiên ngang, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh nhạt như vẽ.
Viêm Minh trông thấy, chính là một màn này!
Thân ảnh giống như ngọn lửa thân pháp uyển chuyển, tư thái mê người, cảm giác quen thuộc, làm cho vẻ mặt hắn trong nháy mắt dại ra.
"Ầm - -" một tiếng vang thật lớn, Lý Thiết bị một quyền ngang trời xuất thế oanh bay!
"Động tới nữ nhân của ta, hỏi ta qua chưa? Hử?" Viêm Minh mặc một bộ cẩm bào màu đen, đứng ở trước người Dạ Thất Thất, tròng mắt lạnh như băng nhìn Lý Thiết đứng lên, giọng nói lạnh lùng không có chút tâm tình nào.
"Viêm Minh, đây là chuyện của ta..." Ngươi không cần lo cho. Câu nói kế tiếp, Dạ Thất Thất còn chưa nói ra miệng, đã bị Viêm Minh cắt đứt: "Ngươi muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa, không muốn đi tìm cha mẹ ngươi?" Một câu nói của Viêm Minh, chặn trở về toàn bộ lời nói Dạ Thất Thất chưa nói ra khỏi miệng.
Nghe vậy, Dạ Thất Thất yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, chấp nhận giao cho hắn xử lý ở chỗ này.
Xác thực, thực lực trước mắt của nàng, nếu dây dưa cùng người trước mắt này, nhất định sẽ không kết thúc, dây dưa không ngừng. Mặc dù nàng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng có thể bảo đảm chính mình không rơi vào trong tay hắn. Nhưng ở trước mắt bao người, nàng cũng không thể bắt hắn như thế nào, nếu như cứ tiếp tục dây dưa như vậy, làm trễ nãi thời cơ tốt nhất tìm kiếm cha mẹ, nàng mới có thể khóc không ra nước mắt.
Liếc mắt nhìn Dạ Thất Thất yên tĩnh đứng ở bên cạnh mình, trong mắt Viêm Minh thoáng lóe qua sắc mặt vui mừng.
"Viêm Minh, bất quá ngươi chỉ là một đạo sư mới tới, có tư cách gì quản ta bắt yêu nữ? Ngươi mau mau tránh ra, nếu không bổn viện cũng bắt ngươi lại, trị ngươi cái tội bao che yêu nữ!" Lý Thiết không biết quan hệ của Viêm Minh và Dạ Thất Thất. Mới vừa rồi lúc Viêm Minh nói ra câu nói kia, hắn bị đả thương không rảnh phân thân mà đi nghe lời của hắn, mới có thể nói ra nói thế.
"Nhanh mồm nhanh miệng, cuồng vọng đến cực điểm." Quát lạnh một tiếng, hai tay Lý Thiết tràn ra như hoa sen, hóa thành vô số ảo ảnh công kích về Dạ Thất Thất.
"Cuồng vọng?" Nội tâm Dạ Thất Thất giễu cợt, đón vô số ảo ảnh công kích của hắn đang đến, trong nháy mắt điều động linh lực toàn thân, một quyền đánh ra không giữ lại chút nào.
Bụng đầy lửa giận, hận ý ngút trời, vào thời khắc này dùng loại phương thức này phát tiết ra.
"Ầm!" Linh lực va chạm, trong một thoáng linh lực tiết ra ngoài làm cho chung quanh đất đá bay mù trời.
Trong không khí truyền đến tiếng gió gào thét chói tai, quả đấm Dạ Thất Thất đã dốc hết linh lực toàn thân đánh đến trước mặt Lý Thiết.
Thấy thế, sắc mặt Lý Thiết biến hóa, hiển nhiên không nghĩ tới Dạ Thất Thất sẽ có lực công kích mạnh như thế, làm cho hắn bởi vì khinh địch mà bị đánh đến trở tay không kịp.
Bất chấp quyền phong bén nhọn mang đến uy hiếp và đâm nhói trên mặt, trong nháy mắt Lý Thiết điều động linh lực trong cơ thể, bày một tầng kết giới ở bên ngoài thân thể. Hai tay vũ động thật nhanh, tung ra các loại bí quyết trong tay, chống đỡ quả đấm của Dạ Thất Thất đã công kích đến trước mặt.
"Chỉ có chút bản lĩnh đó, cũng dám lớn lối!" Lý Thiết gầm lên một tiếng, trong nháy mắt tay phải hóa thành móng sắc, sát khí bức người.
"Keng!" Dạ Thất Thất lấy tay cánh tay ngăn trở một trảo kia, vòng tay bể nát, rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy.
Dạ Thất Thất thi triển Bắc Đẩu dạ vũ tránh thoát móng sắc đằng đằng sát khí của Lý Thiết. Lúc nghiêng người, đầu tóc bị đao gió linh lực chặt đứt một lọn, chậm rãi bay xuống.
"Hôm nay, ngươi muốn đối địch với ta, phải hay không?" Trong nội tâm Dạ Thất Thất lo lắng chuyện Viêm Hỏa Thành, lo lắng an nguy của cha mẹ, cấp bách muốn rời khỏi, lại không nghĩ bị người này quấn lên, còn khó dây dưa như thế.
Lý Thiết hừ lạnh: "Yêu nữ cuồng vọng, ngươi cũng xứng là địch cùng bổn viện? Hừ! Mau mau nhận lấy cái chết."
Nhìn mặt mũi Lý Thiết tràn đầy chính nghĩa đường hoàng lẫm liệt, sắc mặt Dạ Thất Thất trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng, hiện ra đỏ hồng nhè nhẹ: "Ngậm máu phun người, ta lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì để cho ta nhận lấy cái chết?"
Trong lòng Dạ Thất Thất cũng nổi lên sát ý, nàng không muốn giết người ở Xích Hỏa học viện, cũng không ý nghĩa nàng có thể mặc người khi dễ sỉ nhục giết chết!
Nhất là, giờ phút này trong nội tâm nàng đang lo lắng an nguy của cha mẹ, sinh tử của tộc nhân, cấp bách muốn rời khỏi ở đây trở lại Viêm Hỏa Thành. Lý Thiết ngăn trở, châm lên lửa giận ở đáy lòng nàng cũng có ý muốn phải giết.
"Không biết tự lượng sức mình." Lý Thiết lấy hai tay làm vũ khí, trên tay mang móng sắc nhọn của yêu thú nào đó không biết tên, hiện ra bóng loáng, sát khí bức người, mỗi một kích, đều mang theo sát khí bén nhọn.
Chân Dạ Thất Thất đạp Bắc Đẩu dạ vũ thân pháp, động tác nhanh nhẹn, điệu bộ uyển chuyển, thướt tha xinh đẹp; cầm Phệ Hồn roi trong tay, tư thế oai hùng hiên ngang, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh nhạt như vẽ.
Viêm Minh trông thấy, chính là một màn này!
Thân ảnh giống như ngọn lửa thân pháp uyển chuyển, tư thái mê người, cảm giác quen thuộc, làm cho vẻ mặt hắn trong nháy mắt dại ra.
"Ầm - -" một tiếng vang thật lớn, Lý Thiết bị một quyền ngang trời xuất thế oanh bay!
"Động tới nữ nhân của ta, hỏi ta qua chưa? Hử?" Viêm Minh mặc một bộ cẩm bào màu đen, đứng ở trước người Dạ Thất Thất, tròng mắt lạnh như băng nhìn Lý Thiết đứng lên, giọng nói lạnh lùng không có chút tâm tình nào.
"Viêm Minh, đây là chuyện của ta..." Ngươi không cần lo cho. Câu nói kế tiếp, Dạ Thất Thất còn chưa nói ra miệng, đã bị Viêm Minh cắt đứt: "Ngươi muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa, không muốn đi tìm cha mẹ ngươi?" Một câu nói của Viêm Minh, chặn trở về toàn bộ lời nói Dạ Thất Thất chưa nói ra khỏi miệng.
Nghe vậy, Dạ Thất Thất yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, chấp nhận giao cho hắn xử lý ở chỗ này.
Xác thực, thực lực trước mắt của nàng, nếu dây dưa cùng người trước mắt này, nhất định sẽ không kết thúc, dây dưa không ngừng. Mặc dù nàng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng có thể bảo đảm chính mình không rơi vào trong tay hắn. Nhưng ở trước mắt bao người, nàng cũng không thể bắt hắn như thế nào, nếu như cứ tiếp tục dây dưa như vậy, làm trễ nãi thời cơ tốt nhất tìm kiếm cha mẹ, nàng mới có thể khóc không ra nước mắt.
Liếc mắt nhìn Dạ Thất Thất yên tĩnh đứng ở bên cạnh mình, trong mắt Viêm Minh thoáng lóe qua sắc mặt vui mừng.
"Viêm Minh, bất quá ngươi chỉ là một đạo sư mới tới, có tư cách gì quản ta bắt yêu nữ? Ngươi mau mau tránh ra, nếu không bổn viện cũng bắt ngươi lại, trị ngươi cái tội bao che yêu nữ!" Lý Thiết không biết quan hệ của Viêm Minh và Dạ Thất Thất. Mới vừa rồi lúc Viêm Minh nói ra câu nói kia, hắn bị đả thương không rảnh phân thân mà đi nghe lời của hắn, mới có thể nói ra nói thế.
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông