Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 201: Tức giận ngút trời
Editor: ChieuNinh
Hỏa Kỳ Vân lo lắng nhìn nàng, trong mắt thoáng thoáng hiện sự đau lòng, chậm rãi mở miệng: "Không rõ ràng lắm, nhưng mà có lẽ có quan hệ với nhị thúc của ngươi. Sau khi cha mẹ ngươi mất tích, hắn trở thành thành chủ Viêm Hỏa Thành, hơn nữa, sau khi hắn lên làm thành chủ, mỗi ngày sẽ có mấy người vô tội của Dạ thị gia tộc tử vong."
Dạ Quân Thạch...
Trong mắt Dạ Thất Thất hiện lên sự phẫn nộ, nghĩ đến hành động lúc trước của Dạ Vi đến tìm mình, trong nháy mắt nỗi băn khoăn trong lòng được cởi bỏ.
Khó trách từ trước đến nay Dạ Vi hận mình tận xương lại đột nhiên chịu thua, uyển chuyển hỏi thăm tung tích cha mẹ, thì ra là vì vậy.
Nghĩ đến đây, hận ý trong lòng Dạ Thất Thất càng dày đặc!
"Thất Thất, ngươi muốn đi đâu?"
Bỗng dưng, đột nhiên sắc mặt Dạ Thất Thất âm trầm, xoay người rời đi, Hỏa Kỳ Vân ở sau lưng nàng hô to.
"Về nhà!" Lạnh lùng bỏ lại hai chữ này, Dạ Thất Thất đầu cũng không quay lại thẳng đi lên phía trước.
Về nhà?
Đầu tiên Hỏa Kỳ Vân sững sờ, lập tức hiểu ý trong lời nói của nàng, sắc mặt biến hóa, chạy lên trước giữ chặt cổ tay của nàng, khuyên can nói: "Thất Thất, đừng xúc động..."
"Ta không có xúc động, hiện tại ta vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo trước nay chưa có! Buông ra." Xúc động? Thật sự nàng không có, nàng chỉ là phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ! Nghĩ muốn giết người mà thôi.
Nhìn khuôn mặt Dạ Thất Thất tràn ngập sát khí phẫn nộ, Hỏa Kỳ Vân càng thêm không chịu buông tay: "Tỉnh táo? Ngươi muốn lừa gạt ai? Ngươi nhìn một chút bộ dáng bây giờ của ngươi đi, hiện tại ngươi muốn đi làm cái gì? Giết Dạ Quân Thạch báo thù cho cha mẹ ngươi, hay là có thể lập tức tìm ra hung thủ hại cha mẹ tộc nhân của ngươi? Thực lực của ngươi bây giờ là đối thủ của những người kia sao? Ngươi đi cũng chỉ là chịu chết một cách vô ích, nếu như ngươi chết, ai đi tìm cha mẹ ngươi? Ai báo thù cho những tộc nhân đã chết oan kia giúp ngươi?"
Hai tròng mắt Dạ Thất Thất đỏ bừng, nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là tình cảnh máu tanh trong lời nói của Hỏa Kỳ Vân.
"Diệt toàn tộc ta, tốt, rất tốt!" Hai mắt Dạ Thất Thất phiếm hồng, trong người bắn ra một cỗ sát khí hủy thiên diệt địa, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh: "Bất kể là ai, dám can đảm diệt toàn tộc ta, lòng dạ độc ác như thế, vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn! Luyện đan sư hiếm thấy đúng không, ta lại muốn nhìn một chút, cực phẩm đan dược ra ngoài, ai không động tâm? Cũng chỉ là phong ấn, ta lại muốn nhìn một chút, có thể ngăn trụ ta tới khi nào?"
Mắt Dạ Thất Thất hiện hung quang, dưới sự phẫn nộ, trong nội tâm đã có quyết định.
Nếu như cha mẹ thực sự bị người làm hại, vậy thì nàng sẽ dùng hết toàn lực, cho dù phải cưỡng chế phá hủy phong ấn, cũng phải báo thù cho cha mẹ!
Đan dược bị phong ấn trong không gian, đủ để cho toàn bộ đại lục điên cuồng.
"Thất Thất, làm sao vậy? Đến cùng phát sinh chuyện gì?" Tiểu Ái từ trong lời nói của Hỏa Kỳ Vân biết đại khái đáp án, lại vẫn còn có chút không thể tin được việc như thế lại sẽ phát sinh ở trên người Dạ Thất Thất.
"Chết... Tiểu Ái, tộc nhân của ta, chết hơn phân nửa, cha mẹ mất tích, sinh tử chưa biết..." Giọng nói của Dạ Thất Thất trầm thấp âm lãnh, ẩn giấu sát khí, ánh mắt ôm hận lạnh như băng.
Cả người Dạ Thất Thất run rẩy, sâu trong đáy lòng nàng có chỗ đau xót không người nào biết được - - cha mẹ thân yêu!
Trí nhớ của kiếp trước ở trong vô số năm bồng bềnh trong vũ trụ, đã quên mất rất nhiều, nhưng sâu trong đáy lòng lại vô cùng nhớ rõ, cha mẹ của nàng không thương nàng, nàng là đứa con không được mong đợi. Ngẫu nhiên, trong đầu nàng lại đột nhiên chợt lóe qua chút hình ảnh, nội dung hình ảnh làm cho lòng nàng chua xót đau đớn, linh hồn giống như thiếu đi một góc, không hoàn chỉnh.
Lần này đi vào Xích Hỏa đại lục, phu thê Dạ Quân Nham đối với nàng yêu thương không vụ lợi, để cho nàng cảm nhận được yêu thương của cha mẹ đối với con gái, cũng chậm rãi an ủi chỗ đau xót kia ở đáy lòng của nàng.
Nàng mới vừa nhận được tình yêu thương của cha mẹ, vừa mới cảm nhận được ấm áp của nhà, nàng không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nhà của nàng!
Nàng không cho phép!
Trong mắt Dạ Thất Thất lóe ra hào quang điên cuồng thị huyết, trong lòng đã có quyết định!
Hỏa Kỳ Vân lo lắng nhìn nàng, trong mắt thoáng thoáng hiện sự đau lòng, chậm rãi mở miệng: "Không rõ ràng lắm, nhưng mà có lẽ có quan hệ với nhị thúc của ngươi. Sau khi cha mẹ ngươi mất tích, hắn trở thành thành chủ Viêm Hỏa Thành, hơn nữa, sau khi hắn lên làm thành chủ, mỗi ngày sẽ có mấy người vô tội của Dạ thị gia tộc tử vong."
Dạ Quân Thạch...
Trong mắt Dạ Thất Thất hiện lên sự phẫn nộ, nghĩ đến hành động lúc trước của Dạ Vi đến tìm mình, trong nháy mắt nỗi băn khoăn trong lòng được cởi bỏ.
Khó trách từ trước đến nay Dạ Vi hận mình tận xương lại đột nhiên chịu thua, uyển chuyển hỏi thăm tung tích cha mẹ, thì ra là vì vậy.
Nghĩ đến đây, hận ý trong lòng Dạ Thất Thất càng dày đặc!
"Thất Thất, ngươi muốn đi đâu?"
Bỗng dưng, đột nhiên sắc mặt Dạ Thất Thất âm trầm, xoay người rời đi, Hỏa Kỳ Vân ở sau lưng nàng hô to.
"Về nhà!" Lạnh lùng bỏ lại hai chữ này, Dạ Thất Thất đầu cũng không quay lại thẳng đi lên phía trước.
Về nhà?
Đầu tiên Hỏa Kỳ Vân sững sờ, lập tức hiểu ý trong lời nói của nàng, sắc mặt biến hóa, chạy lên trước giữ chặt cổ tay của nàng, khuyên can nói: "Thất Thất, đừng xúc động..."
"Ta không có xúc động, hiện tại ta vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo trước nay chưa có! Buông ra." Xúc động? Thật sự nàng không có, nàng chỉ là phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ! Nghĩ muốn giết người mà thôi.
Nhìn khuôn mặt Dạ Thất Thất tràn ngập sát khí phẫn nộ, Hỏa Kỳ Vân càng thêm không chịu buông tay: "Tỉnh táo? Ngươi muốn lừa gạt ai? Ngươi nhìn một chút bộ dáng bây giờ của ngươi đi, hiện tại ngươi muốn đi làm cái gì? Giết Dạ Quân Thạch báo thù cho cha mẹ ngươi, hay là có thể lập tức tìm ra hung thủ hại cha mẹ tộc nhân của ngươi? Thực lực của ngươi bây giờ là đối thủ của những người kia sao? Ngươi đi cũng chỉ là chịu chết một cách vô ích, nếu như ngươi chết, ai đi tìm cha mẹ ngươi? Ai báo thù cho những tộc nhân đã chết oan kia giúp ngươi?"
Hai tròng mắt Dạ Thất Thất đỏ bừng, nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là tình cảnh máu tanh trong lời nói của Hỏa Kỳ Vân.
"Diệt toàn tộc ta, tốt, rất tốt!" Hai mắt Dạ Thất Thất phiếm hồng, trong người bắn ra một cỗ sát khí hủy thiên diệt địa, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh: "Bất kể là ai, dám can đảm diệt toàn tộc ta, lòng dạ độc ác như thế, vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn! Luyện đan sư hiếm thấy đúng không, ta lại muốn nhìn một chút, cực phẩm đan dược ra ngoài, ai không động tâm? Cũng chỉ là phong ấn, ta lại muốn nhìn một chút, có thể ngăn trụ ta tới khi nào?"
Mắt Dạ Thất Thất hiện hung quang, dưới sự phẫn nộ, trong nội tâm đã có quyết định.
Nếu như cha mẹ thực sự bị người làm hại, vậy thì nàng sẽ dùng hết toàn lực, cho dù phải cưỡng chế phá hủy phong ấn, cũng phải báo thù cho cha mẹ!
Đan dược bị phong ấn trong không gian, đủ để cho toàn bộ đại lục điên cuồng.
"Thất Thất, làm sao vậy? Đến cùng phát sinh chuyện gì?" Tiểu Ái từ trong lời nói của Hỏa Kỳ Vân biết đại khái đáp án, lại vẫn còn có chút không thể tin được việc như thế lại sẽ phát sinh ở trên người Dạ Thất Thất.
"Chết... Tiểu Ái, tộc nhân của ta, chết hơn phân nửa, cha mẹ mất tích, sinh tử chưa biết..." Giọng nói của Dạ Thất Thất trầm thấp âm lãnh, ẩn giấu sát khí, ánh mắt ôm hận lạnh như băng.
Cả người Dạ Thất Thất run rẩy, sâu trong đáy lòng nàng có chỗ đau xót không người nào biết được - - cha mẹ thân yêu!
Trí nhớ của kiếp trước ở trong vô số năm bồng bềnh trong vũ trụ, đã quên mất rất nhiều, nhưng sâu trong đáy lòng lại vô cùng nhớ rõ, cha mẹ của nàng không thương nàng, nàng là đứa con không được mong đợi. Ngẫu nhiên, trong đầu nàng lại đột nhiên chợt lóe qua chút hình ảnh, nội dung hình ảnh làm cho lòng nàng chua xót đau đớn, linh hồn giống như thiếu đi một góc, không hoàn chỉnh.
Lần này đi vào Xích Hỏa đại lục, phu thê Dạ Quân Nham đối với nàng yêu thương không vụ lợi, để cho nàng cảm nhận được yêu thương của cha mẹ đối với con gái, cũng chậm rãi an ủi chỗ đau xót kia ở đáy lòng của nàng.
Nàng mới vừa nhận được tình yêu thương của cha mẹ, vừa mới cảm nhận được ấm áp của nhà, nàng không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nhà của nàng!
Nàng không cho phép!
Trong mắt Dạ Thất Thất lóe ra hào quang điên cuồng thị huyết, trong lòng đã có quyết định!
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông