Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 197: Viêm Minh phúc hắc
Editor: Min
Mặt trời rực rỡ, gió thổi cây liễu đung đưa.
Thiếu nữ kiều diễm, xinh đẹp như hoa, một thân hồng y như nắng lóa mắt, mắt ngọc mày ngài, khóe môi cười mỉm.
Trong tay thiếu nữ có chủy thủ còn đang rỉ máu đỏ, hiện ra u quang, mang theo hàn ý.
Trước mặt thiếu nữ là một thiếu niên với vùng máu đỏ giữa hạ thân, sắc mặt trắng bệch, ôm bụng dưới lăn qua lăn lại trên mặt đất, trong miệng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
"A... Ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi a a a - -" Tiếng kêu thê thảm không ngừng truyền đến, trong lời nói tràn ngập hận ý, làm người khác lạnh sống lưng.
Dạ Thất Thất câu môi, xinh đẹp mang theo vài phần lãnh ý, chế giễu, "Giết ta? Nếu ngươi có bản lĩnh đó, liền tới." Nói xong, Dạ Thất Thất lại đá hắn hai cước, khinh thường lạnh lùng nói.
Dạ Thất Thất hận nhất loại ỷ thế hiếp người này, cáo mượn oai hùm, hoàn khố ngày thường không hề đóng góp gì, ngoại trừ ức hiếp người khác, gieo họa dân chúng, hoàn toàn không có tác dụng, loại nam nhân này sống có tác dụng gì?
Lại không nói đến người này hôm nay trèo lên cả trên đầu nàng, không giết hắn, đã là nhân từ.
"Thất Thất, ngươi đã gây họa, nghe nói người này lai lịch cũng không nhỏ, cha hắn là Mộc hệ phân viện viện trưởng, thực lực bí hiểm, bao che khuyết điểm không nói đạo lý, đối hắn rất là sủng ái, hôm nay ngươi phá hủy cái kia của hắn, Lý viện trưởng kia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi vẫn là nên tránh đi..."
Trông thấy Lý Hạo bị Dạ Thất Thất phế bỏ trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây dại! Đường Nhu xem như phản ứng nhanh đến, xông qua tới bắt lấy tay Dạ Thất Thất hướng nàng đút vài túi tiền, làm cho nàng vội ôm túi tiền rời học viện.
Nhìn Đường Nhu nhét túi tiền vào tay mình, Dạ Thất Thất dở khóc dở cười, đây là muốn nàng chạy trốn sao?
Thật đúng là không nhìn ra, Đường Nhu cô nương còn là cái thổ hào a! Dạ Thất Thất trong lòng châm chọc.
Viên Viên không phản ứng giống như Đường Nhu, nhưng là trên mặt cũng đầy vẻ lo lắng, yên lặng móc ra hai túi tiền đưa tới cho Dạ Thất Thất.
Nhìn những thứ này Dạ Thất Thất thật hết chỗ nói, nhìn thấy trong lòng nhiều túi tiền lớn như vậy.
Thật rối rắm a!
"Không nghiêm trọng như vậy, các ngươi đừng lo lắng..." Dạ Thất Thất còn chưa dứt lời, liền bị cắt đứt.
"Cái gì gọi là không nghiêm trọng như vậy? Nghe nói cái kia Mộc hệ phân viện viện trưởng hết sức biến thái, ngươi hôm nay phế cái kia của con trai hắn, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi vẫn nên rời đi nhanh, chúng ta giúp ngươi kéo dài một ít thời gian, ngàn vạn không thể rơi đến trên tay hắn, nếu không ngươi nhất định phải chết." Nói, Đường Nhu liền đẩy Dạ Thất Thất ra ngoài.
Dạ Thất Thất bản năng muốn tránh, ai ngờ lại bỏ qua sự linh hoạt của mập mạp, không né tránh Đường Nhu không nói, ngược lại bị Đường Nhu vung tay lên cấp đẩy lui về phía sau vài bước.
Giờ phút này tâm tình Viêm Minh cực kì khó chịu, trong người tản ra ra một cỗ lãnh ý lạnh thấu xương.
Bị nữ nhân của mình ghét bỏ, thậm chí còn muốn cùng bản thân quyết đấu, hắn lại cái gì cũng không thể làm, Viêm Minh nghẹn khuất đến muốn giết người.
Nữ nhân này...Hắn...
Viêm Minh cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Dạ Thất Thất, nàng như thế nào liền không thể giống như trước đây, ngoan ngoãn nghe lời đâu? Tựa hồ mỗi lần gặp mặt, mình cũng thua trong tay nàng, ngẫm lại hắn liền đầy bụng oán khí.
Đang lúc Viêm Minh nghẹn khuất trong lòng, đột nhiên Dạ Thất Thất không hề báo trước hướng hắn nhào tới...
Yêu thương nhung nhớ?
Trong nội tâm Viêm Minh vui mừng, đáy mắt thoáng cái lóe qua xảo trá, đặc biệt nghênh đón, chọn cái tư thế cực kì thích hợp, đợi nàng nhào tới liền ôm lấy eo nhỏ, rồi sau đó "Không cẩn thận" nghiêng đầu, môi hai người bỗng ở cùng một chỗ...
Dạ Thất Thất ngây ngẩn cả người, thậm chí quên phản kháng.
Trong mắt Viêm Minh tràn đầy vẻ vui mừng, duỗi đầu lưỡi ra liếm lấy đôi môi đỏ mọng, loại tư vị này, thật hoài niệm...
Bị Viêm Minh liếm lấy, trong nháy mắt Dạ Thất Thất phục hồi tinh thần, đẩy hắn ra, "Ngươi... Không biết xấu hổ." Hai má nàng ửng đỏ, ánh mắt nén giận mang theo xấu hổ, tức giận đến giậm chân.
"Đó là ngoài ý muốn, ta cơ bản chỉ là muốn cứu ngươi." Nhìn thấy Dạ Thất Thất khó có được những điệu bộ, cử chỉ của nữ nhi này, trong nháy mắt trong nội tâm Viêm Minh hoàn toàn tỉnh ngộ!
Hắn tựa hồ vẫn luôn đi sai đường, dùng sai phương pháp.
Đối với nàng, cường thế xâm nhập, tuyệt không phải thượng sách, “đun nước ấm luộc ếch” có lẽ mới là phương pháp tốt!
Nghĩ đến đây, khóe môi Viêm Minh gợi lên ý cười lạnh lẽo.
Mặt trời rực rỡ, gió thổi cây liễu đung đưa.
Thiếu nữ kiều diễm, xinh đẹp như hoa, một thân hồng y như nắng lóa mắt, mắt ngọc mày ngài, khóe môi cười mỉm.
Trong tay thiếu nữ có chủy thủ còn đang rỉ máu đỏ, hiện ra u quang, mang theo hàn ý.
Trước mặt thiếu nữ là một thiếu niên với vùng máu đỏ giữa hạ thân, sắc mặt trắng bệch, ôm bụng dưới lăn qua lăn lại trên mặt đất, trong miệng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
"A... Ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi a a a - -" Tiếng kêu thê thảm không ngừng truyền đến, trong lời nói tràn ngập hận ý, làm người khác lạnh sống lưng.
Dạ Thất Thất câu môi, xinh đẹp mang theo vài phần lãnh ý, chế giễu, "Giết ta? Nếu ngươi có bản lĩnh đó, liền tới." Nói xong, Dạ Thất Thất lại đá hắn hai cước, khinh thường lạnh lùng nói.
Dạ Thất Thất hận nhất loại ỷ thế hiếp người này, cáo mượn oai hùm, hoàn khố ngày thường không hề đóng góp gì, ngoại trừ ức hiếp người khác, gieo họa dân chúng, hoàn toàn không có tác dụng, loại nam nhân này sống có tác dụng gì?
Lại không nói đến người này hôm nay trèo lên cả trên đầu nàng, không giết hắn, đã là nhân từ.
"Thất Thất, ngươi đã gây họa, nghe nói người này lai lịch cũng không nhỏ, cha hắn là Mộc hệ phân viện viện trưởng, thực lực bí hiểm, bao che khuyết điểm không nói đạo lý, đối hắn rất là sủng ái, hôm nay ngươi phá hủy cái kia của hắn, Lý viện trưởng kia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi vẫn là nên tránh đi..."
Trông thấy Lý Hạo bị Dạ Thất Thất phế bỏ trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây dại! Đường Nhu xem như phản ứng nhanh đến, xông qua tới bắt lấy tay Dạ Thất Thất hướng nàng đút vài túi tiền, làm cho nàng vội ôm túi tiền rời học viện.
Nhìn Đường Nhu nhét túi tiền vào tay mình, Dạ Thất Thất dở khóc dở cười, đây là muốn nàng chạy trốn sao?
Thật đúng là không nhìn ra, Đường Nhu cô nương còn là cái thổ hào a! Dạ Thất Thất trong lòng châm chọc.
Viên Viên không phản ứng giống như Đường Nhu, nhưng là trên mặt cũng đầy vẻ lo lắng, yên lặng móc ra hai túi tiền đưa tới cho Dạ Thất Thất.
Nhìn những thứ này Dạ Thất Thất thật hết chỗ nói, nhìn thấy trong lòng nhiều túi tiền lớn như vậy.
Thật rối rắm a!
"Không nghiêm trọng như vậy, các ngươi đừng lo lắng..." Dạ Thất Thất còn chưa dứt lời, liền bị cắt đứt.
"Cái gì gọi là không nghiêm trọng như vậy? Nghe nói cái kia Mộc hệ phân viện viện trưởng hết sức biến thái, ngươi hôm nay phế cái kia của con trai hắn, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi vẫn nên rời đi nhanh, chúng ta giúp ngươi kéo dài một ít thời gian, ngàn vạn không thể rơi đến trên tay hắn, nếu không ngươi nhất định phải chết." Nói, Đường Nhu liền đẩy Dạ Thất Thất ra ngoài.
Dạ Thất Thất bản năng muốn tránh, ai ngờ lại bỏ qua sự linh hoạt của mập mạp, không né tránh Đường Nhu không nói, ngược lại bị Đường Nhu vung tay lên cấp đẩy lui về phía sau vài bước.
Giờ phút này tâm tình Viêm Minh cực kì khó chịu, trong người tản ra ra một cỗ lãnh ý lạnh thấu xương.
Bị nữ nhân của mình ghét bỏ, thậm chí còn muốn cùng bản thân quyết đấu, hắn lại cái gì cũng không thể làm, Viêm Minh nghẹn khuất đến muốn giết người.
Nữ nhân này...Hắn...
Viêm Minh cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Dạ Thất Thất, nàng như thế nào liền không thể giống như trước đây, ngoan ngoãn nghe lời đâu? Tựa hồ mỗi lần gặp mặt, mình cũng thua trong tay nàng, ngẫm lại hắn liền đầy bụng oán khí.
Đang lúc Viêm Minh nghẹn khuất trong lòng, đột nhiên Dạ Thất Thất không hề báo trước hướng hắn nhào tới...
Yêu thương nhung nhớ?
Trong nội tâm Viêm Minh vui mừng, đáy mắt thoáng cái lóe qua xảo trá, đặc biệt nghênh đón, chọn cái tư thế cực kì thích hợp, đợi nàng nhào tới liền ôm lấy eo nhỏ, rồi sau đó "Không cẩn thận" nghiêng đầu, môi hai người bỗng ở cùng một chỗ...
Dạ Thất Thất ngây ngẩn cả người, thậm chí quên phản kháng.
Trong mắt Viêm Minh tràn đầy vẻ vui mừng, duỗi đầu lưỡi ra liếm lấy đôi môi đỏ mọng, loại tư vị này, thật hoài niệm...
Bị Viêm Minh liếm lấy, trong nháy mắt Dạ Thất Thất phục hồi tinh thần, đẩy hắn ra, "Ngươi... Không biết xấu hổ." Hai má nàng ửng đỏ, ánh mắt nén giận mang theo xấu hổ, tức giận đến giậm chân.
"Đó là ngoài ý muốn, ta cơ bản chỉ là muốn cứu ngươi." Nhìn thấy Dạ Thất Thất khó có được những điệu bộ, cử chỉ của nữ nhi này, trong nháy mắt trong nội tâm Viêm Minh hoàn toàn tỉnh ngộ!
Hắn tựa hồ vẫn luôn đi sai đường, dùng sai phương pháp.
Đối với nàng, cường thế xâm nhập, tuyệt không phải thượng sách, “đun nước ấm luộc ếch” có lẽ mới là phương pháp tốt!
Nghĩ đến đây, khóe môi Viêm Minh gợi lên ý cười lạnh lẽo.
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông