Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 192: Nàng đánh cuộc với người khác bán đứng ngươi
Editor: ChieuNinh
Thú sủng nháy mắt giết linh thú cấp chín, chính nàng lại còn là phế vật mọi người đều biết, lắc mình một cái, thành Địa Giai hậu kỳ, thậm chí giết La Bình tu vi Địa Giai đỉnh phong, thủ đoạn tàn bạo, làm cho nàng thành nhân vật gây tranh cãi lớn nhất. Có người nói nàng giả trư ăn cọp, tâm tư cẩn thận, cũng có người nói nàng tàn bạo thị huyết tâm như rắn rết, nói về nàng, có rất nhiều phiên bản lưu truyền.
Ngay tiếp theo Dạ Thất Thất nổi danh, còn có người cũng thành tiêu điểm chú ý của tất cả học viên, đó chính là Viêm Minh, nam tử tuấn mỹ như yêu nghiệt kia.
Trận chiến đánh cuộc kia, làm cho Dạ Thất Thất một trận thành danh.
Cũng mang đến cho nàng vô số phiền toái, trong đó, phiền toái lớn nhất chính là ca ca La Bình - - La Ẩn!
Muội muội bị giết, làm ca ca tự nhiên là nên đòi lại công đạo cho nàng ta, giết hung thủ, báo thù cho muội muội.
Mà hôm đó, lúc La Ẩn vọt tới khu túc xá tìm Dạ Thất Thất báo thù, thật không may gặp phó viện trưởng tới đây. Lúc này phó viện trưởng giận dữ, cảnh cáo La Ẩn, học viện quy định, giữa học viên cấm tư đấu. Nếu như có cừu oán thì ước hẹn lên đấu thú đài nhất quyết sinh tử, nếu như dám can đảm tư đấu, phế trừ tu vi, trục xuất khỏi Xích Hỏa học viện!
Cảnh cáo hôm đó, làm cho La Ẩn thu liễm rất nhiều, nhưng chỉ cần Dạ Thất Thất muốn đi ra khu túc xá, thì sẽ thấy La Ẩn. Hắn tận lực dùng đủ loại phương thức muốn để cho nàng tiếp nhận thi đấu, thậm chí muốn cưỡng chế dẫn nàng lên đấu thú đài. Dạ Thất Thất lần lượt đấu trí đấu dũng cùng La Ẩn, cảm giác vô cùng không thú vị, cộng thêm nàng muốn toàn tâm nghiên cứu nội dung Thuần Thú chân kinh, dứt khoát liền không ra khỏi cửa. Mỗi ngày ăn cơm đều để cho Viên Viên Viên và Đường Nhu giúp nàng mang về, được cái lỗ tai thanh tịnh.
"Viên Viên, bữa tối ta muốn ăn sườn xào dấm đường và cá chua cay." Ăn uống no đủ, Dạ Thất Thất xoa bụng nhỏ tròn vo, cười đến mặt mày thỏa mãn.
Viên Viên Viên liếc mắt: "Chẳng lẽ ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu cả đời?"
"Làm sao có thể?" Dạ Thất Thất đứng lên duỗi lưng một cái, khóe miệng thoáng mang theo cuồng ngạo hừ lạnh nói: "Chỉ là La Ẩn, có tư cách gì để cho cô nãi nãi ta liên tục trốn tránh hắn? Cô nãi nãi là không muốn chấp nhặt với hắn, hiềm khích ầm ĩ, có hiểu không?"
"Cắt, sợ là sợ, chúng ta lại không chê cười ngươi, ngươi còn làm bộ làm tịch với chúng ta? La Ẩn kia là cao thủ Thiên Giai, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trốn tránh hắn cũng là thói thường của con người." Lúc Đường Nhu nói ánh mắt sáng lên, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Dạ Thất Thất, cười gian nói: "Ngươi thành thực khai báo, ngươi và Viêm Minh đạo sư là quan hệ như thế nào? Làm sao ngươi câu được loại cực phẩm mỹ nam soái đến thiên lý khó dung, khốc đến nhân thần cộng phẫn đến tay? Mau mau thành thực khai báo!"
Nhìn khuôn mặt mở to như cái bánh của Đường Nhu, Dạ Thất Thất ân hừ hai tiếng, một cái tát đè lấy đầu nàng đẩy nàng ngã đến trên giường: "Sao lại nói tới chuyện này đây? Sao lại nói tới chuyện này đây? Thiên Giai thì làm sao, chọc giận cô nãi nãi thì vẫn giết hắn như thường. Còn có, cô nãi nãi và Viêm Minh yêu nghiệt kia không có quan hệ, ngươi ít nghe lời nói linh tinh đi, lão nương sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt yêu nghiệt kia!"
Hiện tại Dạ Thất Thất và Viêm Minh cừu hận ngập trời, ai nói tới Viêm Minh với nàng, nàng sẽ nổi nóng với người đó.
Mợ (chửi tục), hàng kia lại dám đánh cái mông nàng, hơn nữa còn không là lần đầu tiên!
Không thể chịu được nữa, thúc có thể nhịn lão nương cũng nhịn không được!
Nàng và yêu nghiệt kia, không đội trời chung!
Sau khi Dạ Thất Thất hùng tâm tráng chí tuyên thệ vừa dứt, Viên Viên Viên trực tiếp cấp cho nàng một cái liếc mắt, tròng mắt nho nhỏ của Đường Nhu đảo qua một vòng, bổ nhào đi qua ôm Dạ Thất Thất mặt mũi tràn đầy nịnh nọt hỏi: "Vậy ngươi có muốn đi xem trận thi đấu lớn phân viện so đấu hay không, rất đẹp mắt, hết sức đặc sắc đó! Rất nhiều mỹ nam..."
Dạ Thất Thất bị một cái ôm gấu của nàng thiếu chút nữa phun hết cơm mới vừa ăn ra: "Phốc, ngươi muốn mưu sát hả! Nhìn đức hạnh kia của ngươi, nhanh chóng lau chùi nước miếng, thật mất mặt!"
"Hắc hắc... sơ xuất, sơ xuất..." Đường Nhu vội vàng nịnh nọt, rót chén nước cho Dạ Thất Thất, cười đến mặt mũi tràn đầy thịt béo đều chen lấn thành một đống đi.
Dạ Thất Thất liếc mắt, tiếp nhận chén nước nàng đưa tới, không có việc gì mà ân cần, tuyệt đối nếu không phải gian tức là đạo chích. Mặc dù thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng Dạ Thất Thất tự nhận biết hiểu rất rõ Đường Nhu, hàng này nha đúng là cái da mặt dày, da mặt dày đến kim châm cũng đâm không thủng.
"Viên Viên, Đường đại tiểu thư của chúng ta, lại xông vào cái tai họa gì cần phải có người đi giúp nàng thu thập cục diện rối rắm hả?" Dạ Thất Thất trực tiếp hỏi Viên Viên Viên. Nếu so sánh với Đường Nhu không đáng tín nhiệm, mặc dù tính tình Viên Viên Viên lạnh nhạt, ít nói kiệm lời hơn, nhưng so với Đường Nhu, lại đáng tín nhiệm hơn rất nhiều.
Viên Viên Viên nhìn Đường Nhu, cho nàng một ánh mắt, ta cũng không giúp được ngươi, thành thật trả lời: "Nàng đánh cuộc với người ta, bán đứng ngươi."
Thú sủng nháy mắt giết linh thú cấp chín, chính nàng lại còn là phế vật mọi người đều biết, lắc mình một cái, thành Địa Giai hậu kỳ, thậm chí giết La Bình tu vi Địa Giai đỉnh phong, thủ đoạn tàn bạo, làm cho nàng thành nhân vật gây tranh cãi lớn nhất. Có người nói nàng giả trư ăn cọp, tâm tư cẩn thận, cũng có người nói nàng tàn bạo thị huyết tâm như rắn rết, nói về nàng, có rất nhiều phiên bản lưu truyền.
Ngay tiếp theo Dạ Thất Thất nổi danh, còn có người cũng thành tiêu điểm chú ý của tất cả học viên, đó chính là Viêm Minh, nam tử tuấn mỹ như yêu nghiệt kia.
Trận chiến đánh cuộc kia, làm cho Dạ Thất Thất một trận thành danh.
Cũng mang đến cho nàng vô số phiền toái, trong đó, phiền toái lớn nhất chính là ca ca La Bình - - La Ẩn!
Muội muội bị giết, làm ca ca tự nhiên là nên đòi lại công đạo cho nàng ta, giết hung thủ, báo thù cho muội muội.
Mà hôm đó, lúc La Ẩn vọt tới khu túc xá tìm Dạ Thất Thất báo thù, thật không may gặp phó viện trưởng tới đây. Lúc này phó viện trưởng giận dữ, cảnh cáo La Ẩn, học viện quy định, giữa học viên cấm tư đấu. Nếu như có cừu oán thì ước hẹn lên đấu thú đài nhất quyết sinh tử, nếu như dám can đảm tư đấu, phế trừ tu vi, trục xuất khỏi Xích Hỏa học viện!
Cảnh cáo hôm đó, làm cho La Ẩn thu liễm rất nhiều, nhưng chỉ cần Dạ Thất Thất muốn đi ra khu túc xá, thì sẽ thấy La Ẩn. Hắn tận lực dùng đủ loại phương thức muốn để cho nàng tiếp nhận thi đấu, thậm chí muốn cưỡng chế dẫn nàng lên đấu thú đài. Dạ Thất Thất lần lượt đấu trí đấu dũng cùng La Ẩn, cảm giác vô cùng không thú vị, cộng thêm nàng muốn toàn tâm nghiên cứu nội dung Thuần Thú chân kinh, dứt khoát liền không ra khỏi cửa. Mỗi ngày ăn cơm đều để cho Viên Viên Viên và Đường Nhu giúp nàng mang về, được cái lỗ tai thanh tịnh.
"Viên Viên, bữa tối ta muốn ăn sườn xào dấm đường và cá chua cay." Ăn uống no đủ, Dạ Thất Thất xoa bụng nhỏ tròn vo, cười đến mặt mày thỏa mãn.
Viên Viên Viên liếc mắt: "Chẳng lẽ ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu cả đời?"
"Làm sao có thể?" Dạ Thất Thất đứng lên duỗi lưng một cái, khóe miệng thoáng mang theo cuồng ngạo hừ lạnh nói: "Chỉ là La Ẩn, có tư cách gì để cho cô nãi nãi ta liên tục trốn tránh hắn? Cô nãi nãi là không muốn chấp nhặt với hắn, hiềm khích ầm ĩ, có hiểu không?"
"Cắt, sợ là sợ, chúng ta lại không chê cười ngươi, ngươi còn làm bộ làm tịch với chúng ta? La Ẩn kia là cao thủ Thiên Giai, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trốn tránh hắn cũng là thói thường của con người." Lúc Đường Nhu nói ánh mắt sáng lên, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Dạ Thất Thất, cười gian nói: "Ngươi thành thực khai báo, ngươi và Viêm Minh đạo sư là quan hệ như thế nào? Làm sao ngươi câu được loại cực phẩm mỹ nam soái đến thiên lý khó dung, khốc đến nhân thần cộng phẫn đến tay? Mau mau thành thực khai báo!"
Nhìn khuôn mặt mở to như cái bánh của Đường Nhu, Dạ Thất Thất ân hừ hai tiếng, một cái tát đè lấy đầu nàng đẩy nàng ngã đến trên giường: "Sao lại nói tới chuyện này đây? Sao lại nói tới chuyện này đây? Thiên Giai thì làm sao, chọc giận cô nãi nãi thì vẫn giết hắn như thường. Còn có, cô nãi nãi và Viêm Minh yêu nghiệt kia không có quan hệ, ngươi ít nghe lời nói linh tinh đi, lão nương sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt yêu nghiệt kia!"
Hiện tại Dạ Thất Thất và Viêm Minh cừu hận ngập trời, ai nói tới Viêm Minh với nàng, nàng sẽ nổi nóng với người đó.
Mợ (chửi tục), hàng kia lại dám đánh cái mông nàng, hơn nữa còn không là lần đầu tiên!
Không thể chịu được nữa, thúc có thể nhịn lão nương cũng nhịn không được!
Nàng và yêu nghiệt kia, không đội trời chung!
Sau khi Dạ Thất Thất hùng tâm tráng chí tuyên thệ vừa dứt, Viên Viên Viên trực tiếp cấp cho nàng một cái liếc mắt, tròng mắt nho nhỏ của Đường Nhu đảo qua một vòng, bổ nhào đi qua ôm Dạ Thất Thất mặt mũi tràn đầy nịnh nọt hỏi: "Vậy ngươi có muốn đi xem trận thi đấu lớn phân viện so đấu hay không, rất đẹp mắt, hết sức đặc sắc đó! Rất nhiều mỹ nam..."
Dạ Thất Thất bị một cái ôm gấu của nàng thiếu chút nữa phun hết cơm mới vừa ăn ra: "Phốc, ngươi muốn mưu sát hả! Nhìn đức hạnh kia của ngươi, nhanh chóng lau chùi nước miếng, thật mất mặt!"
"Hắc hắc... sơ xuất, sơ xuất..." Đường Nhu vội vàng nịnh nọt, rót chén nước cho Dạ Thất Thất, cười đến mặt mũi tràn đầy thịt béo đều chen lấn thành một đống đi.
Dạ Thất Thất liếc mắt, tiếp nhận chén nước nàng đưa tới, không có việc gì mà ân cần, tuyệt đối nếu không phải gian tức là đạo chích. Mặc dù thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng Dạ Thất Thất tự nhận biết hiểu rất rõ Đường Nhu, hàng này nha đúng là cái da mặt dày, da mặt dày đến kim châm cũng đâm không thủng.
"Viên Viên, Đường đại tiểu thư của chúng ta, lại xông vào cái tai họa gì cần phải có người đi giúp nàng thu thập cục diện rối rắm hả?" Dạ Thất Thất trực tiếp hỏi Viên Viên Viên. Nếu so sánh với Đường Nhu không đáng tín nhiệm, mặc dù tính tình Viên Viên Viên lạnh nhạt, ít nói kiệm lời hơn, nhưng so với Đường Nhu, lại đáng tín nhiệm hơn rất nhiều.
Viên Viên Viên nhìn Đường Nhu, cho nàng một ánh mắt, ta cũng không giúp được ngươi, thành thật trả lời: "Nàng đánh cuộc với người ta, bán đứng ngươi."
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông