Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 186: Chạm đến cấm chế thần bí ở Tàng thư các
Editor: ChieuNinh
"Tàng thư các, cảm giác rất quạnh quẽ." Dạ Thất Thất mặc một bộ trang phục màu đỏ thẫm, tóc dài tới eo buộc thành cái đuôi ngựa, đơn giản lưu loát, trên trán rơi xuống vài sợi tóc, trong mắt đẹp trắng đen rõ ràng chớp động linh động và giảo hoạt.
Tàng thư các Xích Hỏa học viện, Dạ Thất Thất đã sớm nghe thấy.
Nghe nói, tàng thư các Xích Hỏa học viện là nơi cất giấu gìn giữ rất nhiều bộ sách, là cầm cờ đi trước cả Xích Hỏa đại lục. Phàm là các loại sách thượng cổ, các loại điển tịch tu luyện, tất cả đều được tàng thư các Xích Hỏa học viện thu thập và bảo tồn.
Lần này Dạ Thất Thất đến Xích Hỏa học viện, cũng có một nhân tố là hướng về nơi cất giấu điển tịch trong Tàng thư các của Xích Hỏa học viện mà đến.
Đi vào tàng thư các, đập vào mặt là một mùi vị thư hương nồng đậm, kèm theo đó, còn có một mùi nấm mốc.
"Khụ khụ... Có người ở đây không?" Dạ Thất Thất càng đi vào trong, trong không khí xen lẫn các loại mùi lại càng nồng, Dạ Thất Thất bị nghẹn đến phải ho khan.
Ba ngày trước, trong trận đối chiến giữa nàng và La Bình vô ý bị trúng độc. Mặc dù sau đó tên yêu nghiệt nào đó thanh trừ độc tố trong cơ thể giúp nàng, nhưng độc đã xâm nhập phế phủ vẫn tạo thành tổn thương nhất định đối với thân thể của nàng. Bây giờ, sắc mặt của nàng vẫn còn có chút tái nhợt.
Sau khi Dạ Thất Thất kêu vài tiếng, một lão giả mới từ phía sau giá sách đi ra, tay một cái cầm lấy cây chổi mây, ánh mắt đục ngầu, mặc áo vải màu xám tro.
"Nhỏ giọng một chút, lỗ tai lão nhân ta còn không có bị điếc." Lão giả mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn trừng Dạ Thất Thất một cái, phất phất tay để cho nàng tự đi tìm điển tịch, đừng đến làm phiền hắn: "Điển tịch tu vi Địa giai trở xuống là ở lầu một, ở trên lầu hai có kết giới, tu vi không đến... Đợi chút, tu vi của ngươi... Thôi, ngươi trực tiếp lên lầu ba, điển tịch hai tầng phía dưới không thích hợp với ngươi."
Thời điểm lão giả nhìn nàng, trong nháy mắt Dạ Thất Thất có loại cảm giác bị người ta dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, lạnh thấu tim!
Ánh mắt của hắn nhìn nàng, làm cho nàng có loại cảm giác bị người nhìn thấu, ánh mắt sắc bén đó, làm cho Dạ Thất Thất bản năng muốn rời đi.
"Lầu ba, được, ta biết rõ, cám ơn!" Nói xong, Dạ Thất Thất xoay người như gió hướng về trên lầu mà đi, lại ở đầu bậc thang bị kết giới ngăn lại.
Thời khắc Dạ Thất Thất ngây người, lão giả kia nói chuyện, hơn nữa ném cho nàng một ngọc bài màu đen: "Trong Tàng thư các khắp nơi là cấm chế, xông loạn rất dễ dàng bị thương, mang theo nó."
Sau khi Dạ Thất Thất nói tạ ơn với lão giả, cầm lấy ngọc bài màu đen lại đi về hướng cầu thang lần nữa. Lần này, kết giới lại không có ngăn trở nàng ở bên ngoài nữa.
Nhìn bóng dáng Dạ Thất Thất dần dần biến mất ở trong cầu thang tối tăm, đáy mắt đục ngầu của lão giả lóe qua một đạo tinh quang.
"Nhìn không thấu mệnh số, có chút ý tứ." Lão giả lầm bầm lầu bầu nói thầm hai câu, cầm lấy cây chổi mây tiếp tục quét dọn. Nếu như giờ phút này có người trông thấy hành động của lão giả, thì sẽ phát hiện, cử động quét dọn của hắn, nhìn như đơn giản, kì thực mỗi một động tác đều ẩn chứa một tư thế cực yếu thiên địa.
Trở lại nguyên trạng, so với xu thế đỉnh phong, càng thêm gian nan!
Dạ Thất Thất cầm lấy ngọc bài màu đen lão giả cho đi thẳng lên lầu ba. Khác với lầu một bày vô số sách trên giá lớn, lầu ba to như vậy, chỉ có rải rác vài giá sách, mà cảnh vật chung quanh tản mát ra một sự âm lãnh không kiềm chế được, thật giống như một hơi thở dã thú hung mãnh thị huyết muốn đào thoát đó.
Lông mày Dạ Thất Thất cau lại, tàng thư các Xích Hỏa học viện quả nhiên danh bất hư truyền. Từ khi rảo bước đầu tiên tiến lên ở đây, liền có một uy áp cường thế đánh úp tới nàng. Nếu như không phải tu vi của bản thân nàng biểu hiện không giống như ngoài mặt, lại có ngọc bài màu đen lão giả đưa cho, chỉ sợ trước mắt tu vi nàng đến gần Địa Giai đỉnh cao, còn không thể đứng vững ở chỗ này, cũng sẽ bị cỗ uy áp này gây thương tích, thậm chí trực tiếp bị trục xuất ra ngoài.
Khó trách, lão giả kia lại nhắc nhở nàng, trong tàng thư các này khắp nơi là cấm chế, xông loạn sẽ gặp nguy hiểm.
"Tàng thư các, cảm giác rất quạnh quẽ." Dạ Thất Thất mặc một bộ trang phục màu đỏ thẫm, tóc dài tới eo buộc thành cái đuôi ngựa, đơn giản lưu loát, trên trán rơi xuống vài sợi tóc, trong mắt đẹp trắng đen rõ ràng chớp động linh động và giảo hoạt.
Tàng thư các Xích Hỏa học viện, Dạ Thất Thất đã sớm nghe thấy.
Nghe nói, tàng thư các Xích Hỏa học viện là nơi cất giấu gìn giữ rất nhiều bộ sách, là cầm cờ đi trước cả Xích Hỏa đại lục. Phàm là các loại sách thượng cổ, các loại điển tịch tu luyện, tất cả đều được tàng thư các Xích Hỏa học viện thu thập và bảo tồn.
Lần này Dạ Thất Thất đến Xích Hỏa học viện, cũng có một nhân tố là hướng về nơi cất giấu điển tịch trong Tàng thư các của Xích Hỏa học viện mà đến.
Đi vào tàng thư các, đập vào mặt là một mùi vị thư hương nồng đậm, kèm theo đó, còn có một mùi nấm mốc.
"Khụ khụ... Có người ở đây không?" Dạ Thất Thất càng đi vào trong, trong không khí xen lẫn các loại mùi lại càng nồng, Dạ Thất Thất bị nghẹn đến phải ho khan.
Ba ngày trước, trong trận đối chiến giữa nàng và La Bình vô ý bị trúng độc. Mặc dù sau đó tên yêu nghiệt nào đó thanh trừ độc tố trong cơ thể giúp nàng, nhưng độc đã xâm nhập phế phủ vẫn tạo thành tổn thương nhất định đối với thân thể của nàng. Bây giờ, sắc mặt của nàng vẫn còn có chút tái nhợt.
Sau khi Dạ Thất Thất kêu vài tiếng, một lão giả mới từ phía sau giá sách đi ra, tay một cái cầm lấy cây chổi mây, ánh mắt đục ngầu, mặc áo vải màu xám tro.
"Nhỏ giọng một chút, lỗ tai lão nhân ta còn không có bị điếc." Lão giả mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn trừng Dạ Thất Thất một cái, phất phất tay để cho nàng tự đi tìm điển tịch, đừng đến làm phiền hắn: "Điển tịch tu vi Địa giai trở xuống là ở lầu một, ở trên lầu hai có kết giới, tu vi không đến... Đợi chút, tu vi của ngươi... Thôi, ngươi trực tiếp lên lầu ba, điển tịch hai tầng phía dưới không thích hợp với ngươi."
Thời điểm lão giả nhìn nàng, trong nháy mắt Dạ Thất Thất có loại cảm giác bị người ta dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, lạnh thấu tim!
Ánh mắt của hắn nhìn nàng, làm cho nàng có loại cảm giác bị người nhìn thấu, ánh mắt sắc bén đó, làm cho Dạ Thất Thất bản năng muốn rời đi.
"Lầu ba, được, ta biết rõ, cám ơn!" Nói xong, Dạ Thất Thất xoay người như gió hướng về trên lầu mà đi, lại ở đầu bậc thang bị kết giới ngăn lại.
Thời khắc Dạ Thất Thất ngây người, lão giả kia nói chuyện, hơn nữa ném cho nàng một ngọc bài màu đen: "Trong Tàng thư các khắp nơi là cấm chế, xông loạn rất dễ dàng bị thương, mang theo nó."
Sau khi Dạ Thất Thất nói tạ ơn với lão giả, cầm lấy ngọc bài màu đen lại đi về hướng cầu thang lần nữa. Lần này, kết giới lại không có ngăn trở nàng ở bên ngoài nữa.
Nhìn bóng dáng Dạ Thất Thất dần dần biến mất ở trong cầu thang tối tăm, đáy mắt đục ngầu của lão giả lóe qua một đạo tinh quang.
"Nhìn không thấu mệnh số, có chút ý tứ." Lão giả lầm bầm lầu bầu nói thầm hai câu, cầm lấy cây chổi mây tiếp tục quét dọn. Nếu như giờ phút này có người trông thấy hành động của lão giả, thì sẽ phát hiện, cử động quét dọn của hắn, nhìn như đơn giản, kì thực mỗi một động tác đều ẩn chứa một tư thế cực yếu thiên địa.
Trở lại nguyên trạng, so với xu thế đỉnh phong, càng thêm gian nan!
Dạ Thất Thất cầm lấy ngọc bài màu đen lão giả cho đi thẳng lên lầu ba. Khác với lầu một bày vô số sách trên giá lớn, lầu ba to như vậy, chỉ có rải rác vài giá sách, mà cảnh vật chung quanh tản mát ra một sự âm lãnh không kiềm chế được, thật giống như một hơi thở dã thú hung mãnh thị huyết muốn đào thoát đó.
Lông mày Dạ Thất Thất cau lại, tàng thư các Xích Hỏa học viện quả nhiên danh bất hư truyền. Từ khi rảo bước đầu tiên tiến lên ở đây, liền có một uy áp cường thế đánh úp tới nàng. Nếu như không phải tu vi của bản thân nàng biểu hiện không giống như ngoài mặt, lại có ngọc bài màu đen lão giả đưa cho, chỉ sợ trước mắt tu vi nàng đến gần Địa Giai đỉnh cao, còn không thể đứng vững ở chỗ này, cũng sẽ bị cỗ uy áp này gây thương tích, thậm chí trực tiếp bị trục xuất ra ngoài.
Khó trách, lão giả kia lại nhắc nhở nàng, trong tàng thư các này khắp nơi là cấm chế, xông loạn sẽ gặp nguy hiểm.
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông