Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 178: Miểu sát, hết ngược!
Editor: ChieuNinh
(Miểu sát: giết ngay lập tức)
"Ngao ô - - "
Lửa giận của Bạch Hổ bị Nguyên Bảo khơi mào, giận dữ gầm lên, thân thể bay lên trời, từng trận gió như là lưỡi đao sắc bén vờn quanh ở chung quanh thân thể nó, Nguyên Bảo cưỡi trên đỉnh đầu nó lại trực tiếp bị một trận gió quét xuống đất.
Nguyên Bảo tức giận trừng Bạch Hổ một cái, lại há miệng phun quả cầu lửa liên tục, bị trận gió trên người Bạch Hổ đánh bay. Mà lại cứ trùng hợp như vậy, tất cả đều rơi xuống chỗ La Bình đứng, nếu không phải Hòa Thánh Nghiệp tương hộ, La Bình sẽ phải bị quả cầu lửa đập trúng.
Ân hừ! Dám khi dễ chủ nhân Bổn thần thú, thiêu chết ngươi!
Nguyên Bảo rầm rì hai tiếng, cong cái mông lên uốn éo vài cái về vị trí La Bình, ý tứ khiêu khích rất rõ ràng.
"Con lợn chết kia, ta nhất định phải bắt nó băm thành thịt vụn!" La Bình hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hòa Thánh Nghiệp nhìn chằm chằm vào Nguyên Bảo trên đấu thú đài liên tục nhíu mày, con linh thú này, hình như không phải là linh thú bình thường, có thể không đếm xỉa đến uy áp cấp chín linh thú Bạch Hổ, cùng chiến đấu.
Thú sủng đã bất phàm như thế, thân là chủ nhân Dạ Thất Thất thực sự sẽ yếu như vậy sao?
Giờ khắc này, ánh mắt Hòa Thánh Nghiệp nhìn Dạ Thất Thất tương đối mang theo thâm ý.
Rất nhanh, sự chú ý của Hòa Thánh Nghiệp liền bị linh thú trên đài hút đi.
Nhìn sinh mạng con heo nhỏ hồng phấn bạc nhược yếu kém bị Bạch Hổ đè ở dưới chân, khóe miệng Hòa Thánh Nghiệp gợi lên nụ cười tươi, xem ra, là hắn suy nghĩ quá nhiều.
Rõ ràng kiểm tra đo lường ra là phế vật vạn năm khó gặp, làm sao lại là cao thủ thâm tàng bất lộ đây?
"A - - Nguyên Bảo đừng chịu thua, mau đứng lên đi..." Nhìn Nguyên Bảo bị Bạch Hổ dùng miệng ngậm hung hăng ném lên bầu trời, lại quẳng xuống mặt đất thật mạnh, Đường Nhu gấp đến độ kêu oa oa.
Lông mày Dạ Thất Thất khẽ nhăn lại, lập tức mặt không chút thay đổi nhìn hai con thú trên đấu thú đài, đáy mắt lóe qua một tia cười lạnh.
- - Nguyên Bảo, đừng đùa! Giải quyết nó.
Thân là chủ nhân khế ước của Nguyên Bảo, Dạ Thất Thất cảm giác được Nguyên Bảo nhìn như chật vật, kì thực rất là thích thú, liền biết rõ cái vật nhỏ giảo hoạt này đang cố ý trêu chọc con hổ trắng kia, không nghĩ tới nó hành động quá tốt, lại lừa gạt tất cả mọi người ở đây.
- - chủ nhân, nó rất ngu xuẩn, không nhìn ra ta đang thôn phệ linh lực của nó.
Thanh âm làm nũng của Nguyên Bảo thông qua ý niệm truyền đến trong đầu Dạ Thất Thất.
Ngu xuẩn sao? Đúng vậy, đối với Nguyên Bảo có được chỉ số thông minh giống như con người mà nói, Bạch Bổ chỉ là có được linh trí xác thực rất ngu.
Nguyên Bảo có được năng lực cực kỳ đặc biệt bậc nhất, đó chính là - - thôn phệ!
Nó có thể ở trong lúc đánh nhau thôn phệ linh lực đối phương hóa thành cho mình dùng. Nếu như đổi đến lúc khác, Dạ Thất Thất sẽ không ngăn cản nó, nhưng bây giờ không được. Nàng đã cảm giác được có khí tức cực kỳ cường đại hướng về nơi này mà đến.
- - ít nói nhảm, ngược chết nó! Hiện tại, lập tức!
Giọng nói lạnh lùng của Dạ Thất Thất truyền tới trong đầu Nguyên Bảo, Nguyên Bảo hừ hừ hai tiếng, con mắt đục ngầu ngược lại với lúc trước, khôn khéo như yêu quái.
Trong nháy mắt, khí thế Nguyên Bảo hoàn toàn biến đổi, vốn thân thể nên rơi xuống trên mặt đất, lại xoay tròn một vòng lớn ở không trung, hư không mà đứng, như giẫm trên đất bằng khí thế hung hăng đối mặt cùng Bạch Hổ.
Ồ? Đây là có chuyện gì? Con heo con kia như thế nào đột nhiên giống như thay đổi...
Mọi người kinh hãi, kế tiếp phát sinh một màn, làm cho bọn họ cả đời khó quên!
Chỉ thấy Nguyên Bảo vốn là bị mọi người coi thường, khí thế đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hai tròng mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng.
"Oanh!" Móng vuốt của Nguyên Bảo, trong nháy mắt hóa thành một vũ khí bén nhọn vô cùng sắc bén, thân thể nhanh tựa như tia chớp đánh úp về phía giữa trán của Bạch Hổ! Bạch Hổ to như vậy, đột nhiên nổ bung.
Trong một thoáng, huyết rơi vãi trời cao!
Máu tanh tàn bạo như thế, một màn rung động lòng người, làm cho mọi người thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại.
Máu đỏ tươi kèm theo óc màu trắng bay tóe ra, thân thể Bạch Hổ ầm ầm ngã xuống đất, từ trong đầu nó tuôn ra một viên tinh hạch to bằng quả đấm, ánh sáng nồng đậm. Đang lúc mọi người chưa hoàn hồn, một bóng dáng hồng phấn bay lên trời, ngậm viên tinh hạch kia ở trong miệng, nện bốn cái chân ngắn, hấp tấp chạy xuống dưới đài.
"Miểu... miểu sát!" Tất cả mọi người ở đây ngây dại, không thể tin vào một màn trước mắt mình dĩ nhiên là thật sự.
Cấp chín linh thú lại bị giết trong nháy mắt, ông trời ơi! Vậy con heo con con này đến tột cùng là tồn tại biến thái như thế nào?
Nếu không phải trên đấu thú đài còn thi thể không đầu Bạch Hổ nằm kia, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi vị máu tanh, tất cả mọi người không thể nào tin nổi hết thảy thật sự đã xảy ra!
Nháy mắt giết cấp chín linh thú, nghịch thiên đại nghịch chuyển như vậy lại thật sự đã xảy ra!
(Miểu sát: giết ngay lập tức)
"Ngao ô - - "
Lửa giận của Bạch Hổ bị Nguyên Bảo khơi mào, giận dữ gầm lên, thân thể bay lên trời, từng trận gió như là lưỡi đao sắc bén vờn quanh ở chung quanh thân thể nó, Nguyên Bảo cưỡi trên đỉnh đầu nó lại trực tiếp bị một trận gió quét xuống đất.
Nguyên Bảo tức giận trừng Bạch Hổ một cái, lại há miệng phun quả cầu lửa liên tục, bị trận gió trên người Bạch Hổ đánh bay. Mà lại cứ trùng hợp như vậy, tất cả đều rơi xuống chỗ La Bình đứng, nếu không phải Hòa Thánh Nghiệp tương hộ, La Bình sẽ phải bị quả cầu lửa đập trúng.
Ân hừ! Dám khi dễ chủ nhân Bổn thần thú, thiêu chết ngươi!
Nguyên Bảo rầm rì hai tiếng, cong cái mông lên uốn éo vài cái về vị trí La Bình, ý tứ khiêu khích rất rõ ràng.
"Con lợn chết kia, ta nhất định phải bắt nó băm thành thịt vụn!" La Bình hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hòa Thánh Nghiệp nhìn chằm chằm vào Nguyên Bảo trên đấu thú đài liên tục nhíu mày, con linh thú này, hình như không phải là linh thú bình thường, có thể không đếm xỉa đến uy áp cấp chín linh thú Bạch Hổ, cùng chiến đấu.
Thú sủng đã bất phàm như thế, thân là chủ nhân Dạ Thất Thất thực sự sẽ yếu như vậy sao?
Giờ khắc này, ánh mắt Hòa Thánh Nghiệp nhìn Dạ Thất Thất tương đối mang theo thâm ý.
Rất nhanh, sự chú ý của Hòa Thánh Nghiệp liền bị linh thú trên đài hút đi.
Nhìn sinh mạng con heo nhỏ hồng phấn bạc nhược yếu kém bị Bạch Hổ đè ở dưới chân, khóe miệng Hòa Thánh Nghiệp gợi lên nụ cười tươi, xem ra, là hắn suy nghĩ quá nhiều.
Rõ ràng kiểm tra đo lường ra là phế vật vạn năm khó gặp, làm sao lại là cao thủ thâm tàng bất lộ đây?
"A - - Nguyên Bảo đừng chịu thua, mau đứng lên đi..." Nhìn Nguyên Bảo bị Bạch Hổ dùng miệng ngậm hung hăng ném lên bầu trời, lại quẳng xuống mặt đất thật mạnh, Đường Nhu gấp đến độ kêu oa oa.
Lông mày Dạ Thất Thất khẽ nhăn lại, lập tức mặt không chút thay đổi nhìn hai con thú trên đấu thú đài, đáy mắt lóe qua một tia cười lạnh.
- - Nguyên Bảo, đừng đùa! Giải quyết nó.
Thân là chủ nhân khế ước của Nguyên Bảo, Dạ Thất Thất cảm giác được Nguyên Bảo nhìn như chật vật, kì thực rất là thích thú, liền biết rõ cái vật nhỏ giảo hoạt này đang cố ý trêu chọc con hổ trắng kia, không nghĩ tới nó hành động quá tốt, lại lừa gạt tất cả mọi người ở đây.
- - chủ nhân, nó rất ngu xuẩn, không nhìn ra ta đang thôn phệ linh lực của nó.
Thanh âm làm nũng của Nguyên Bảo thông qua ý niệm truyền đến trong đầu Dạ Thất Thất.
Ngu xuẩn sao? Đúng vậy, đối với Nguyên Bảo có được chỉ số thông minh giống như con người mà nói, Bạch Bổ chỉ là có được linh trí xác thực rất ngu.
Nguyên Bảo có được năng lực cực kỳ đặc biệt bậc nhất, đó chính là - - thôn phệ!
Nó có thể ở trong lúc đánh nhau thôn phệ linh lực đối phương hóa thành cho mình dùng. Nếu như đổi đến lúc khác, Dạ Thất Thất sẽ không ngăn cản nó, nhưng bây giờ không được. Nàng đã cảm giác được có khí tức cực kỳ cường đại hướng về nơi này mà đến.
- - ít nói nhảm, ngược chết nó! Hiện tại, lập tức!
Giọng nói lạnh lùng của Dạ Thất Thất truyền tới trong đầu Nguyên Bảo, Nguyên Bảo hừ hừ hai tiếng, con mắt đục ngầu ngược lại với lúc trước, khôn khéo như yêu quái.
Trong nháy mắt, khí thế Nguyên Bảo hoàn toàn biến đổi, vốn thân thể nên rơi xuống trên mặt đất, lại xoay tròn một vòng lớn ở không trung, hư không mà đứng, như giẫm trên đất bằng khí thế hung hăng đối mặt cùng Bạch Hổ.
Ồ? Đây là có chuyện gì? Con heo con kia như thế nào đột nhiên giống như thay đổi...
Mọi người kinh hãi, kế tiếp phát sinh một màn, làm cho bọn họ cả đời khó quên!
Chỉ thấy Nguyên Bảo vốn là bị mọi người coi thường, khí thế đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hai tròng mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng.
"Oanh!" Móng vuốt của Nguyên Bảo, trong nháy mắt hóa thành một vũ khí bén nhọn vô cùng sắc bén, thân thể nhanh tựa như tia chớp đánh úp về phía giữa trán của Bạch Hổ! Bạch Hổ to như vậy, đột nhiên nổ bung.
Trong một thoáng, huyết rơi vãi trời cao!
Máu tanh tàn bạo như thế, một màn rung động lòng người, làm cho mọi người thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại.
Máu đỏ tươi kèm theo óc màu trắng bay tóe ra, thân thể Bạch Hổ ầm ầm ngã xuống đất, từ trong đầu nó tuôn ra một viên tinh hạch to bằng quả đấm, ánh sáng nồng đậm. Đang lúc mọi người chưa hoàn hồn, một bóng dáng hồng phấn bay lên trời, ngậm viên tinh hạch kia ở trong miệng, nện bốn cái chân ngắn, hấp tấp chạy xuống dưới đài.
"Miểu... miểu sát!" Tất cả mọi người ở đây ngây dại, không thể tin vào một màn trước mắt mình dĩ nhiên là thật sự.
Cấp chín linh thú lại bị giết trong nháy mắt, ông trời ơi! Vậy con heo con con này đến tột cùng là tồn tại biến thái như thế nào?
Nếu không phải trên đấu thú đài còn thi thể không đầu Bạch Hổ nằm kia, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi vị máu tanh, tất cả mọi người không thể nào tin nổi hết thảy thật sự đã xảy ra!
Nháy mắt giết cấp chín linh thú, nghịch thiên đại nghịch chuyển như vậy lại thật sự đã xảy ra!
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông