Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 154: Mặt em bé đáng yêu
"La Bình, mau tránh ra!"
Sau khi phá tháp bị La Bình đánh ra hai đạo hỏa cầu đánh trúng tấm bia đá kia, trong nháy mắt phát ra một cỗ khí thế mang theo tà khí yêu dị.
Cơ hồ đồng thời, hiện ra hai luồng hỏa cầu xanh lá cây mang theo u quang hướng về La Bình đánh tới, mặt Hòa Thánh Nghiệp liền biến sắc, cầm vũ khí trong tay, xông lên giúp nàng ngăn trở một đạo hỏa cầu trong đó, xoay người hướng về La Bình hô to.
"Chuyện gì xảy ra? Ta... Ta không nhúc nhích được." La Bình vội vàng muốn khóc, nàng cũng muốn trốn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ nàng lại không cách nào nhúc nhích được.
"Nguy rồi! Vi Vi ngươi mau bảo vệ tốt La Bình, nàng không xảy ra chuyện gì!" Dưới tình thế cấp bách, Hòa Thánh Nghiệp lớn tiếng hướng về Dạ Vi hô.
Dạ Vi cũng từ trong cơn chấn kinh phục hồi lại tinh thần, đáy mắt mang theo rối rắm cùng do dự.
"A - -" La Bình thét một tiếng chói tai, nhắm mắt lại chờ một kích trí mạng kia!
"Phốc!"
La Bình cảm giác trên mặt ẩm ướt, mở mắt ra vừa nhìn, một bóng người đứng ở trước mặt mình vì chính mình chặn lại trí mạng công kích, trên mặt mình, là máu tươi hắn phun ra!
"Này... Ngươi..." La Bình nhìn cỗ thi thể kia từ từ trượt xuống, bóng dáng Dạ Vi xuất hiện ở trong tầm mắt nàng.
"Vi vi... Đây là có chuyện gì?"
"Bình nhi, thực xin lỗi, vì cứu ngươi ta không thể nghĩ được biện pháp tốt hơn." Dạ Vi cắn môi dưới, trong mắt chứa nước mắt, nắm thật chặt tay La Bình nói.
La Bình bị hành động của Dạ Vi cảm động đến nước mắt rơi như mưa, đưa tay ôm lấy Dạ Vi bên cạnh vừa khóc vừa nói, "Vi Vi, ngươi thật tốt, ngươi đối với ta thật tốt, ô ô..."
La Bình không nhìn thấy, trên mặt Dạ Vi bị nàng ôm lấy lộ ra bộ dáng tươi cười kế được thực hiện, mà Dạ Thất Thất lại nhìn thấy nụ cười này của nàng.
"Nhóc con, nữ nhân này tâm cơ thật sâu, về sau ngươi phải cẩn thận nàng." Lão Bạch nhắc nhở.
Dạ Thất Thất gật đầu, "Ta biết rõ, ta sớm muộn sẽ đích thân thu thập nàng, bất quá không phải là hiện tại."
"Xuỵt! Đừng nói chuyện, có người lợi hại đến đây." Bên trong đôi mắt nhỏ đen nhánh của Lão Bạch chợt lóe vẻ kỳ quái, vội vàng nhắc nhở Dạ Thất Thất.
Dạ Thất Thất vẫn chưa trả lời Lão Bạch, đã nhìn thấy một đạo bóng dáng màu xanh chợt lóe lên cách đó không xa, nếu không phải Lão Bạch nhắc nhở, Dạ Thất Thất căn bản sẽ không phát hiện người này.
"Lão Bạch, người này tu vi thế nào? Vì sao ta không cách nào phát hiện hắn?" Dạ Thất Thất dụng ý niệm hỏi Lão Bạch.
Nói đến Lão Bạch, Dạ Thất Thất đến nay đều cảm thấy nó hết sức thần bí.
Bọn họ rõ ràng không có ký kết khế ước, Lão Bạch lại có thể cùng nàng không trở ngại chút nào dụng ý niệm câu thông, thậm chí chính mình đối với nó còn có loại cảm giác thân thiết không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng nhớ không ra chính mình đã từng thấy qua nó.
Mặc kệ nàng dùng hết các loại phương pháp, Lão Bạch đều chưa từng lộ ra lai lịch của mình, đối với lần này Dạ Thất Thất cũng rất bất đắc dĩ.
...
Lại nói, bởi vì tòa phá tháp này, cũng chính là cái gọi là cấm chế phong ấn tháp bị đụng vào, khắp nơi chấn động, chút ít lão quái vật bế quan ẩn núp trong Xích Hỏa học viện đều bị bừng tỉnh.
Trong đó, thần bí nhất khó lường phải kể đến viện trưởng thần long thầy đầu không thấy đuôi, cường đại hung hãn.
"Viện trưởng..." Trông thấy viện trưởng, một lão giả trong đó hành lễ, lại bị một đạo lực vô hình ngăn trở.
"Viện trưởng không có ở đây, ta đến xem một chút." Một thiếu niên gương mặt trẻ con, thoạt nhìn có vài phần đáng yêu vô hại phất phất tay, một bộ không thèm để ý, ánh mắt quét qua những trưởng lão kia.
"Mấy người các ngươi, ai cho các ngươi tự tiện xông vào cấm địa? Còn dám phá hư cấm chế phong ấn, các ngươi có biết hành động lần này sẽ rước lấy bao nhiêu tai nạn không?" Thiếu niên mặt em bé hành động làm cho những trưởng lão kia giật giật khóe miệng, quyết định không đếm xỉa sự hiện hữu của hắn, trong đó lão giả tóc trắng ôm đan đỉnh chỉ đám người Hòa Thánh Nghiệp chửi mắng một trận, bộ dáng cắn răng nghiến lợi, làm cho người ta không hoài nghi chút nào hắn sẽ diệt sạch mấy người trước mắt.
Sau khi phá tháp bị La Bình đánh ra hai đạo hỏa cầu đánh trúng tấm bia đá kia, trong nháy mắt phát ra một cỗ khí thế mang theo tà khí yêu dị.
Cơ hồ đồng thời, hiện ra hai luồng hỏa cầu xanh lá cây mang theo u quang hướng về La Bình đánh tới, mặt Hòa Thánh Nghiệp liền biến sắc, cầm vũ khí trong tay, xông lên giúp nàng ngăn trở một đạo hỏa cầu trong đó, xoay người hướng về La Bình hô to.
"Chuyện gì xảy ra? Ta... Ta không nhúc nhích được." La Bình vội vàng muốn khóc, nàng cũng muốn trốn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ nàng lại không cách nào nhúc nhích được.
"Nguy rồi! Vi Vi ngươi mau bảo vệ tốt La Bình, nàng không xảy ra chuyện gì!" Dưới tình thế cấp bách, Hòa Thánh Nghiệp lớn tiếng hướng về Dạ Vi hô.
Dạ Vi cũng từ trong cơn chấn kinh phục hồi lại tinh thần, đáy mắt mang theo rối rắm cùng do dự.
"A - -" La Bình thét một tiếng chói tai, nhắm mắt lại chờ một kích trí mạng kia!
"Phốc!"
La Bình cảm giác trên mặt ẩm ướt, mở mắt ra vừa nhìn, một bóng người đứng ở trước mặt mình vì chính mình chặn lại trí mạng công kích, trên mặt mình, là máu tươi hắn phun ra!
"Này... Ngươi..." La Bình nhìn cỗ thi thể kia từ từ trượt xuống, bóng dáng Dạ Vi xuất hiện ở trong tầm mắt nàng.
"Vi vi... Đây là có chuyện gì?"
"Bình nhi, thực xin lỗi, vì cứu ngươi ta không thể nghĩ được biện pháp tốt hơn." Dạ Vi cắn môi dưới, trong mắt chứa nước mắt, nắm thật chặt tay La Bình nói.
La Bình bị hành động của Dạ Vi cảm động đến nước mắt rơi như mưa, đưa tay ôm lấy Dạ Vi bên cạnh vừa khóc vừa nói, "Vi Vi, ngươi thật tốt, ngươi đối với ta thật tốt, ô ô..."
La Bình không nhìn thấy, trên mặt Dạ Vi bị nàng ôm lấy lộ ra bộ dáng tươi cười kế được thực hiện, mà Dạ Thất Thất lại nhìn thấy nụ cười này của nàng.
"Nhóc con, nữ nhân này tâm cơ thật sâu, về sau ngươi phải cẩn thận nàng." Lão Bạch nhắc nhở.
Dạ Thất Thất gật đầu, "Ta biết rõ, ta sớm muộn sẽ đích thân thu thập nàng, bất quá không phải là hiện tại."
"Xuỵt! Đừng nói chuyện, có người lợi hại đến đây." Bên trong đôi mắt nhỏ đen nhánh của Lão Bạch chợt lóe vẻ kỳ quái, vội vàng nhắc nhở Dạ Thất Thất.
Dạ Thất Thất vẫn chưa trả lời Lão Bạch, đã nhìn thấy một đạo bóng dáng màu xanh chợt lóe lên cách đó không xa, nếu không phải Lão Bạch nhắc nhở, Dạ Thất Thất căn bản sẽ không phát hiện người này.
"Lão Bạch, người này tu vi thế nào? Vì sao ta không cách nào phát hiện hắn?" Dạ Thất Thất dụng ý niệm hỏi Lão Bạch.
Nói đến Lão Bạch, Dạ Thất Thất đến nay đều cảm thấy nó hết sức thần bí.
Bọn họ rõ ràng không có ký kết khế ước, Lão Bạch lại có thể cùng nàng không trở ngại chút nào dụng ý niệm câu thông, thậm chí chính mình đối với nó còn có loại cảm giác thân thiết không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng nhớ không ra chính mình đã từng thấy qua nó.
Mặc kệ nàng dùng hết các loại phương pháp, Lão Bạch đều chưa từng lộ ra lai lịch của mình, đối với lần này Dạ Thất Thất cũng rất bất đắc dĩ.
...
Lại nói, bởi vì tòa phá tháp này, cũng chính là cái gọi là cấm chế phong ấn tháp bị đụng vào, khắp nơi chấn động, chút ít lão quái vật bế quan ẩn núp trong Xích Hỏa học viện đều bị bừng tỉnh.
Trong đó, thần bí nhất khó lường phải kể đến viện trưởng thần long thầy đầu không thấy đuôi, cường đại hung hãn.
"Viện trưởng..." Trông thấy viện trưởng, một lão giả trong đó hành lễ, lại bị một đạo lực vô hình ngăn trở.
"Viện trưởng không có ở đây, ta đến xem một chút." Một thiếu niên gương mặt trẻ con, thoạt nhìn có vài phần đáng yêu vô hại phất phất tay, một bộ không thèm để ý, ánh mắt quét qua những trưởng lão kia.
"Mấy người các ngươi, ai cho các ngươi tự tiện xông vào cấm địa? Còn dám phá hư cấm chế phong ấn, các ngươi có biết hành động lần này sẽ rước lấy bao nhiêu tai nạn không?" Thiếu niên mặt em bé hành động làm cho những trưởng lão kia giật giật khóe miệng, quyết định không đếm xỉa sự hiện hữu của hắn, trong đó lão giả tóc trắng ôm đan đỉnh chỉ đám người Hòa Thánh Nghiệp chửi mắng một trận, bộ dáng cắn răng nghiến lợi, làm cho người ta không hoài nghi chút nào hắn sẽ diệt sạch mấy người trước mắt.
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông