Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 132: Khí phách, một roi phá Thiên Phạt!
Editor: ChieuNinh
Mặc dù Nghịch Thiên Đỉnh sa vào ngủ say, nhưng vì được Nghịch Thiên Đỉnh công nhận chủ nhân, Dạ Thất Thất có thể sử dụng nó như cũ, chẳng qua là không cách nào phát huy chức năng thần khí của nó mà thôi.
Thu phục một linh thú cao cấp, căn bản không cần dùng Nghịch Thiên Đỉnh, Dạ Thất Thất cũng có thể làm được.
Thanh Lân Giao bị bắt xong, đám người Phong Tháp Tháp ở bên kia cũng chống đỡ đạo Thiên Phạt thứ ba giáng xuống. Đạo Thiên Phạt thứ ba rất là lợi hại, đám người Lôi Bằng ngoại trừ tiểu phá hài hung hãn, vậy mà toàn bộ đều hộc máu, bản thân bị trọng thương.
"Xoẹt xoẹt - -" trong tầng mây màu đen, tia chớp phát ra uy thế càng ngày càng dày đặc kinh người.
Thời gian đạo Thiên Phạt thứ tư tụ hội ước chừng nửa nén hương, một đạo sấm sét màu tím to cỡ miệng chén ra lóe uy áp kinh người. Đám người Lôi Bằng nhìn đạo lôi điện kia, trong nội tâm lại tuôn ra một nỗi sợ hãi, có loại xúc động muốn bứt ra rời đi.
Cũng không phải là bọn họ lâm nguy muốn phản bội đồng đội, mà là đạo thiểm điện kia làm cho người ta cảm giác quá sợ hãi, đó là phản ứng bản năng lúc tính mạng bị uy hiếp!
"Các ngươi lui ra, để cho ta tới!" Dạ Thất Thất cầm Phệ Hồn roi trong tay, hai tròng mắt nhiễm ngân quang nhàn nhạt, đỉnh đầu trôi nổi Nghịch Thiên Đỉnh cổ xưa mà thần bí, đối diện mà chiến, trong người phát ra khí phách bễ nghễ chúng sinh.
"Thất Thất..."
"Thất Thất cẩn thận - - "
"Nữ nhân chớ làm loạn."
"Chít chít - -" nhóc con mau trở lại! Lão Bạch cũng gấp đến độ ồn ào.
...
"Quân thượng, Dạ cô nương một mình đối mặt với Thiên Phạt có uy lực cường đại như thế, không có nguy hiểm sao? Nếu không để cho thuộc hạ đi thay thế Dạ cô nương đi?" Kim tử có chút lo lắng hỏi, thậm chí hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần quân thượng ra lệnh một tiếng, hắn lập tức sẽ bất chấp hết thảy xông lên thay thế Dạ cô nương.
Viêm Minh ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, môi mỏng khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng: "Đã quá chậm, người bọn họ đã đến rồi, ngươi và ta cũng không thể nhúng tay."
"Quân thượng, bọn họ sẽ phát hiện chúng ta sao? Có muốn thuộc hạ đi..." Kim tử đi theo bên cạnh quân thượng thời gian dài như vậy, từ phản ứng của quân thượng vào giờ phút này liền biết được quân thượng đang nổi giận.
"Không cần, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Yên lặng theo dõi kỳ biến!" Viêm Minh nhìn Kim tử một cái, lạnh giọng mở miệng.
"Vâng." Kim tử gật đầu, nếu quân thượng đã nói như vậy, hắn chỉ cần nghe theo quân thượng phân phó làm việc là được.
Bên kia, Dạ Thất Thất một mình đối mặt với đạo Thiên Phạt thanh thế to lớn, ngân quang trong mắt càng ngày càng đậm, còn có xu thế từ từ biến thành màu tím.
"Oanh - -!!!"
Sấm sét màu tím sậm lớn như miệng chén đánh xuống Dạ Thất Thất, chung quanh thân thể Dạ Thất Thất được một tầng kết giới màu bạc vây quanh, Nghịch Thiên Đỉnh trôi lơ lửng trên đỉnh đầu không phản ứng chút nào.
Dạ Thất Thất cầm Phệ Hồn roi trong tay, nhìn chằm chằm sấm sét bổ tới về chính mình, ở trong nháy mắt sấm sét bổ tới gần kết giới, Phệ Hồn roi trên tay nàng hiện lên một đạo hồng quang, uy lực sấm sét vậy mà nhỏ đi hai phần.
Trong mắt Dạ Thất Thất hiện lên sự rung động - Phệ Hồn roi lại có công hiệu hiếm thấy này!
Chỉ có điều trước mắt không cho phép nàng suy nghĩ nhiều thứ khác, mặc dù uy áp của Thiên Phạt giảm bớt hai phần, lại như cũ mang theo uy thế khủng bố kinh người.
"Lấy tên ta làm chủ, phá hủy hết thảy trước mắt, thu!" Phệ Hồn roi vờn quanh ở chung quanh thân thể Dạ Thất Thất, hai tay nàng kết thành một cái thủ ấn kỳ quái, thấp giọng quát một tiếng. Nghịch Thiên Đỉnh có phong cách cổ xưa trên đỉnh đầu đột nhiên bộc phát ra một ánh sáng màu vàng chói mắt, thu nhập sấm sét uy thế cực kỳ mãnh liệt vào trong Nghịch Thiên Đỉnh.
Mà, ở thời khắc Nghịch Thiên Đỉnh hấp thu sấm sét thì Dạ Thất Thất đã cầm Phệ Hồn roi, thân hình chợt lóe, thân thể đi tới giữa không trung.
"Trời dám bắt nạt ta, hôm nay ta liền phá vỡ, phá cho ta!" Dạ Thất Thất đứng lơ lửng giữa trời, khí phách trong người phát ra không gì sánh kịp, mạnh mẽ vung roi đối với sấm sét đang ở tụ hội giữa mây đen...
Chỉ thấy lúc tầng mây màu đen đang bị Dạ Thất Thất vung roi đánh trúng, lại giống như bọt khí vậy, "Ầm" một tiếng, vỡ ra rồi!
Mặc dù Nghịch Thiên Đỉnh sa vào ngủ say, nhưng vì được Nghịch Thiên Đỉnh công nhận chủ nhân, Dạ Thất Thất có thể sử dụng nó như cũ, chẳng qua là không cách nào phát huy chức năng thần khí của nó mà thôi.
Thu phục một linh thú cao cấp, căn bản không cần dùng Nghịch Thiên Đỉnh, Dạ Thất Thất cũng có thể làm được.
Thanh Lân Giao bị bắt xong, đám người Phong Tháp Tháp ở bên kia cũng chống đỡ đạo Thiên Phạt thứ ba giáng xuống. Đạo Thiên Phạt thứ ba rất là lợi hại, đám người Lôi Bằng ngoại trừ tiểu phá hài hung hãn, vậy mà toàn bộ đều hộc máu, bản thân bị trọng thương.
"Xoẹt xoẹt - -" trong tầng mây màu đen, tia chớp phát ra uy thế càng ngày càng dày đặc kinh người.
Thời gian đạo Thiên Phạt thứ tư tụ hội ước chừng nửa nén hương, một đạo sấm sét màu tím to cỡ miệng chén ra lóe uy áp kinh người. Đám người Lôi Bằng nhìn đạo lôi điện kia, trong nội tâm lại tuôn ra một nỗi sợ hãi, có loại xúc động muốn bứt ra rời đi.
Cũng không phải là bọn họ lâm nguy muốn phản bội đồng đội, mà là đạo thiểm điện kia làm cho người ta cảm giác quá sợ hãi, đó là phản ứng bản năng lúc tính mạng bị uy hiếp!
"Các ngươi lui ra, để cho ta tới!" Dạ Thất Thất cầm Phệ Hồn roi trong tay, hai tròng mắt nhiễm ngân quang nhàn nhạt, đỉnh đầu trôi nổi Nghịch Thiên Đỉnh cổ xưa mà thần bí, đối diện mà chiến, trong người phát ra khí phách bễ nghễ chúng sinh.
"Thất Thất..."
"Thất Thất cẩn thận - - "
"Nữ nhân chớ làm loạn."
"Chít chít - -" nhóc con mau trở lại! Lão Bạch cũng gấp đến độ ồn ào.
...
"Quân thượng, Dạ cô nương một mình đối mặt với Thiên Phạt có uy lực cường đại như thế, không có nguy hiểm sao? Nếu không để cho thuộc hạ đi thay thế Dạ cô nương đi?" Kim tử có chút lo lắng hỏi, thậm chí hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần quân thượng ra lệnh một tiếng, hắn lập tức sẽ bất chấp hết thảy xông lên thay thế Dạ cô nương.
Viêm Minh ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, môi mỏng khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng: "Đã quá chậm, người bọn họ đã đến rồi, ngươi và ta cũng không thể nhúng tay."
"Quân thượng, bọn họ sẽ phát hiện chúng ta sao? Có muốn thuộc hạ đi..." Kim tử đi theo bên cạnh quân thượng thời gian dài như vậy, từ phản ứng của quân thượng vào giờ phút này liền biết được quân thượng đang nổi giận.
"Không cần, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Yên lặng theo dõi kỳ biến!" Viêm Minh nhìn Kim tử một cái, lạnh giọng mở miệng.
"Vâng." Kim tử gật đầu, nếu quân thượng đã nói như vậy, hắn chỉ cần nghe theo quân thượng phân phó làm việc là được.
Bên kia, Dạ Thất Thất một mình đối mặt với đạo Thiên Phạt thanh thế to lớn, ngân quang trong mắt càng ngày càng đậm, còn có xu thế từ từ biến thành màu tím.
"Oanh - -!!!"
Sấm sét màu tím sậm lớn như miệng chén đánh xuống Dạ Thất Thất, chung quanh thân thể Dạ Thất Thất được một tầng kết giới màu bạc vây quanh, Nghịch Thiên Đỉnh trôi lơ lửng trên đỉnh đầu không phản ứng chút nào.
Dạ Thất Thất cầm Phệ Hồn roi trong tay, nhìn chằm chằm sấm sét bổ tới về chính mình, ở trong nháy mắt sấm sét bổ tới gần kết giới, Phệ Hồn roi trên tay nàng hiện lên một đạo hồng quang, uy lực sấm sét vậy mà nhỏ đi hai phần.
Trong mắt Dạ Thất Thất hiện lên sự rung động - Phệ Hồn roi lại có công hiệu hiếm thấy này!
Chỉ có điều trước mắt không cho phép nàng suy nghĩ nhiều thứ khác, mặc dù uy áp của Thiên Phạt giảm bớt hai phần, lại như cũ mang theo uy thế khủng bố kinh người.
"Lấy tên ta làm chủ, phá hủy hết thảy trước mắt, thu!" Phệ Hồn roi vờn quanh ở chung quanh thân thể Dạ Thất Thất, hai tay nàng kết thành một cái thủ ấn kỳ quái, thấp giọng quát một tiếng. Nghịch Thiên Đỉnh có phong cách cổ xưa trên đỉnh đầu đột nhiên bộc phát ra một ánh sáng màu vàng chói mắt, thu nhập sấm sét uy thế cực kỳ mãnh liệt vào trong Nghịch Thiên Đỉnh.
Mà, ở thời khắc Nghịch Thiên Đỉnh hấp thu sấm sét thì Dạ Thất Thất đã cầm Phệ Hồn roi, thân hình chợt lóe, thân thể đi tới giữa không trung.
"Trời dám bắt nạt ta, hôm nay ta liền phá vỡ, phá cho ta!" Dạ Thất Thất đứng lơ lửng giữa trời, khí phách trong người phát ra không gì sánh kịp, mạnh mẽ vung roi đối với sấm sét đang ở tụ hội giữa mây đen...
Chỉ thấy lúc tầng mây màu đen đang bị Dạ Thất Thất vung roi đánh trúng, lại giống như bọt khí vậy, "Ầm" một tiếng, vỡ ra rồi!
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông