Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Chương 107: Đồng đội như thần (1)
"Vì sao ngươi không thích ta?"
"Tại sao ta phải thích ngươi?"
"Ta đẹp trai nhất này, đáng yêu nhất này, lợi hại nhất này, vì sao ngươi còn không thích ta?"
...
Đối thoại với tên ngu ngốc nhược trí vậy, quả thực là khiêu chiến chỉ số thông minh người.
Hết lần này tới lần khác lại có người nào đó làm không biết mệt, bắt được cơ hội liền quấn quít lấy Dạ Thất Thất lặp lại không ngừng vấn đề giống như vậy, đó là tiết tấu muốn bức người khác nổi điên.
"Ngươi soái ngươi đáng yêu ngươi lợi hại quan hệ cái rắm gì với lão nương? Cút sang một bên, ít làm phiền ta, chọc giận lão nương lão nương sẽ để cho Phong Tháp Tháp khế ước ngươi, ngược chết ngươi!" Một tiếng gầm lên, Dạ Thất Thất nhấc chân lần thứ N đá bay tiểu phá hài.
Dạ Thất Thất một đường đi đều mặt âm trầm, đến ngay cả Tiểu Ái thích quấn quít lấy nàng nhất cũng tự động rời xa nàng, đổi sang quấn quít lấy Lôi Bằng hiền lành rất có cảm giác an toàn. Tất cả mọi người rất có ăn ý cách xa nàng ba thước, nhìn tiểu phá hài càng bị áp chế lại càng hăng hái quấn quít lấy nàng.
Lôi Bằng nhìn tiểu phá hài lại một lần bị ném bay ra ngoài, nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói với Lôi Dương: "Tiểu Dương, tiểu phá hài kia đến cùng là ai hả? Làm sao ngươi triệu hoán hắn đi ra? Có biện pháp nào đưa hắn trở về hay không? Ta lo lắng ngày nào đó Dạ cô nương mất đi lý trí bắt hắn băm nhuyễn."
"... Ca, ta cảm giác tiểu phá hài kia cùng với linh hồn thể triệu hoán trước kia không giống nhau, ta không có biện pháp đưa hắn đi." Trong lòng Lôi Dương là có khổ khó nói, bởi vì chính hắn triệu hoán đến tiểu phá hài này, hắn bị cái người kêu là Dạ Thất Thất nữ hài lạnh lùng chế giễu trong tối trào phúng vô số lần, sớm biết rằng sẽ phải triệu hoán đến cái tiểu tổ tông như vậy, lúc ấy nói cái gì hắn cũng sẽ không vẽ cái bùa chú triệu hoán kia.
"Tiểu Dương ngươi cũng đừng lo lắng, ta thấy Dạ cô nương cũng không phải là người tàn bạo như vậy, chờ qua khảo hạch lại nghĩ biện pháp đưa tiểu phá hài trở về." Lôi Bằng nhìn ra tâm tình của đệ đệ mình có chút không vui, gãi gãi đầu, cũng không biết nên nói cái gì tới khuyên hắn.
"Dạ cô nương là người tốt, không sẽ thật sự tổn thương hắn." Phong Tháp Tháp yếu ớt mở miệng, mặc dù tiếng hắn nói chuyện không lớn, trong giọng nói lại mang theo một sự kiên định, ánh mắt rất nghiêm túc.
Lôi Bằng vò đầu cười phụ họa lời nói Phong Tháp Tháp, Tiểu Ái bị Dạ Thất Thất giận chó đánh mèo rống lên hai lần, hiện tại cũng không dám giống như rắn không có xương cốt quấn quýt đến trên người Lôi Bằng, mà là đàng hoàng tự mình đi đường.
Nhắc tới cũng kỳ quái, bị Dạ Thất Thất rống qua như vậy, Tiểu Ái chẳng những không có ghi hận, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Dạ Thất Thất càng thêm nóng rực. Vừa nghe Phong Tháp Tháp nói như vậy, trong nháy mắt ánh mắt tỏa sáng, gật đầu như bằm tỏi: "Ừ ừ, Dạ nhà ta là tốt nhất, các ngươi không được nói Dạ nhà ta nói bậy, nếu không, ân hừ, đánh các ngươi!"
...
Dạ Thất Thất không có đi chú ý mấy người kia nói chuyện ở đằng sau, lực chú ý của nàng đều đang phóng đi tìm kiếm địa phương thích hợp qua đêm. Một lần nữa nàng cảm thấy không có linh lực cực kỳ bất tiện. Nếu không nàng chỉ cần buông linh thức ra, muốn tìm một địa phương thích hợp qua đêm còn không phải là dễ như trở bàn tay, hiện tại cần gì phải phiền toái như vậy?
Ồ?
Nàng đưa tay vào trong túi ngang hông muốn lấy đồ, lại sờ đến một cái gì đó lông lá xù xì.
Không thể nào... Ôm vài phần tâm lý may mắn, Dạ Thất Thất đưa tay lấy ra gì đó từ trong túi.
"Con nhóc, ngươi lại bỏ lại chuột gia gia còn mình thì chạy tới nơi này chơi, còn trêu hoa ghẹo nguyệt ở cùng với nhiều nam nhân như vậy, ngươi cắm sừng chuột gia gia... Ai da, con nhóc ngươi dám sử dụng bạo lực đối với chuột gia gia của ngươi..."
Bên tai truyền đến lời nói hồ đồ không ngừng của Lão Bạch kia, Dạ Thất Thất trực tiếp liếc mắt níu lấy cái đuôi nó một lần nữa nhét nó trở về trong túi, cảnh cáo nó không được để bị người phát hiện.
Động tác nhỏ này của Dạ Thất Thất không có bị đám người Phong Tháp Tháp phát hiện. Duy nhất có chút cảm ứng chính là Lôi Dương, hắn là linh hồn triệu hoán sư đối linh hồn có cảm ứng đặc thù. Thời điểm Lão Bạch nói chuyện với Dạ Thất Thất hắn có chút cảm ứng, nhưng mà chút cảm ứng kia rất nhanh liền biến mất không còn hình bóng.
"Lão Bạch, ngươi giúp ta tìm chung quanh đây xem có nơi nào thích hợp qua đêm hay không?" Mắt thấy sắc trời từ từ tối xuống, Dạ Thất Thất không thể thả hy vọng tới trên thân bọn người Lôi Bằng, mấy người không có một người đáng tin.
Nàng đã hỏi qua bọn họ đêm nay nghỉ đêm ở đâu? Đáp án có được làm cho nàng nâng trán.
Phong Tháp Tháp yếu ớt nhìn nàng một cái, nháy mắt to vô tội trả lời nàng: "Ngươi quyết định, ta nghe lời ngươi."
... Nhìn xem ánh mắt nhỏ tràn trề tín nhiệm kia, nàng còn có thể nói cái gì đây?
"Tại sao ta phải thích ngươi?"
"Ta đẹp trai nhất này, đáng yêu nhất này, lợi hại nhất này, vì sao ngươi còn không thích ta?"
...
Đối thoại với tên ngu ngốc nhược trí vậy, quả thực là khiêu chiến chỉ số thông minh người.
Hết lần này tới lần khác lại có người nào đó làm không biết mệt, bắt được cơ hội liền quấn quít lấy Dạ Thất Thất lặp lại không ngừng vấn đề giống như vậy, đó là tiết tấu muốn bức người khác nổi điên.
"Ngươi soái ngươi đáng yêu ngươi lợi hại quan hệ cái rắm gì với lão nương? Cút sang một bên, ít làm phiền ta, chọc giận lão nương lão nương sẽ để cho Phong Tháp Tháp khế ước ngươi, ngược chết ngươi!" Một tiếng gầm lên, Dạ Thất Thất nhấc chân lần thứ N đá bay tiểu phá hài.
Dạ Thất Thất một đường đi đều mặt âm trầm, đến ngay cả Tiểu Ái thích quấn quít lấy nàng nhất cũng tự động rời xa nàng, đổi sang quấn quít lấy Lôi Bằng hiền lành rất có cảm giác an toàn. Tất cả mọi người rất có ăn ý cách xa nàng ba thước, nhìn tiểu phá hài càng bị áp chế lại càng hăng hái quấn quít lấy nàng.
Lôi Bằng nhìn tiểu phá hài lại một lần bị ném bay ra ngoài, nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói với Lôi Dương: "Tiểu Dương, tiểu phá hài kia đến cùng là ai hả? Làm sao ngươi triệu hoán hắn đi ra? Có biện pháp nào đưa hắn trở về hay không? Ta lo lắng ngày nào đó Dạ cô nương mất đi lý trí bắt hắn băm nhuyễn."
"... Ca, ta cảm giác tiểu phá hài kia cùng với linh hồn thể triệu hoán trước kia không giống nhau, ta không có biện pháp đưa hắn đi." Trong lòng Lôi Dương là có khổ khó nói, bởi vì chính hắn triệu hoán đến tiểu phá hài này, hắn bị cái người kêu là Dạ Thất Thất nữ hài lạnh lùng chế giễu trong tối trào phúng vô số lần, sớm biết rằng sẽ phải triệu hoán đến cái tiểu tổ tông như vậy, lúc ấy nói cái gì hắn cũng sẽ không vẽ cái bùa chú triệu hoán kia.
"Tiểu Dương ngươi cũng đừng lo lắng, ta thấy Dạ cô nương cũng không phải là người tàn bạo như vậy, chờ qua khảo hạch lại nghĩ biện pháp đưa tiểu phá hài trở về." Lôi Bằng nhìn ra tâm tình của đệ đệ mình có chút không vui, gãi gãi đầu, cũng không biết nên nói cái gì tới khuyên hắn.
"Dạ cô nương là người tốt, không sẽ thật sự tổn thương hắn." Phong Tháp Tháp yếu ớt mở miệng, mặc dù tiếng hắn nói chuyện không lớn, trong giọng nói lại mang theo một sự kiên định, ánh mắt rất nghiêm túc.
Lôi Bằng vò đầu cười phụ họa lời nói Phong Tháp Tháp, Tiểu Ái bị Dạ Thất Thất giận chó đánh mèo rống lên hai lần, hiện tại cũng không dám giống như rắn không có xương cốt quấn quýt đến trên người Lôi Bằng, mà là đàng hoàng tự mình đi đường.
Nhắc tới cũng kỳ quái, bị Dạ Thất Thất rống qua như vậy, Tiểu Ái chẳng những không có ghi hận, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Dạ Thất Thất càng thêm nóng rực. Vừa nghe Phong Tháp Tháp nói như vậy, trong nháy mắt ánh mắt tỏa sáng, gật đầu như bằm tỏi: "Ừ ừ, Dạ nhà ta là tốt nhất, các ngươi không được nói Dạ nhà ta nói bậy, nếu không, ân hừ, đánh các ngươi!"
...
Dạ Thất Thất không có đi chú ý mấy người kia nói chuyện ở đằng sau, lực chú ý của nàng đều đang phóng đi tìm kiếm địa phương thích hợp qua đêm. Một lần nữa nàng cảm thấy không có linh lực cực kỳ bất tiện. Nếu không nàng chỉ cần buông linh thức ra, muốn tìm một địa phương thích hợp qua đêm còn không phải là dễ như trở bàn tay, hiện tại cần gì phải phiền toái như vậy?
Ồ?
Nàng đưa tay vào trong túi ngang hông muốn lấy đồ, lại sờ đến một cái gì đó lông lá xù xì.
Không thể nào... Ôm vài phần tâm lý may mắn, Dạ Thất Thất đưa tay lấy ra gì đó từ trong túi.
"Con nhóc, ngươi lại bỏ lại chuột gia gia còn mình thì chạy tới nơi này chơi, còn trêu hoa ghẹo nguyệt ở cùng với nhiều nam nhân như vậy, ngươi cắm sừng chuột gia gia... Ai da, con nhóc ngươi dám sử dụng bạo lực đối với chuột gia gia của ngươi..."
Bên tai truyền đến lời nói hồ đồ không ngừng của Lão Bạch kia, Dạ Thất Thất trực tiếp liếc mắt níu lấy cái đuôi nó một lần nữa nhét nó trở về trong túi, cảnh cáo nó không được để bị người phát hiện.
Động tác nhỏ này của Dạ Thất Thất không có bị đám người Phong Tháp Tháp phát hiện. Duy nhất có chút cảm ứng chính là Lôi Dương, hắn là linh hồn triệu hoán sư đối linh hồn có cảm ứng đặc thù. Thời điểm Lão Bạch nói chuyện với Dạ Thất Thất hắn có chút cảm ứng, nhưng mà chút cảm ứng kia rất nhanh liền biến mất không còn hình bóng.
"Lão Bạch, ngươi giúp ta tìm chung quanh đây xem có nơi nào thích hợp qua đêm hay không?" Mắt thấy sắc trời từ từ tối xuống, Dạ Thất Thất không thể thả hy vọng tới trên thân bọn người Lôi Bằng, mấy người không có một người đáng tin.
Nàng đã hỏi qua bọn họ đêm nay nghỉ đêm ở đâu? Đáp án có được làm cho nàng nâng trán.
Phong Tháp Tháp yếu ớt nhìn nàng một cái, nháy mắt to vô tội trả lời nàng: "Ngươi quyết định, ta nghe lời ngươi."
... Nhìn xem ánh mắt nhỏ tràn trề tín nhiệm kia, nàng còn có thể nói cái gì đây?
Tác giả :
Toan Vị Thanh Mông