Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành
Chương 19
Tô ma ma cực kì rối rắm, tuy nói hoàng thượng hạ chỉ ban cho phượng ngâm cửu ở nơi này, nhưng không nói rằng nàng ta có thể tùy tiện xử trí đồ vật ở nơi đây, kể từ khi nhị tiểu thư cùng điện hạ bắt đầu hôn ước, quần áo trang sức của nhị tiểu thư đều đổi thành đồ tốt, tiện nhân này sao có thể nói ném liền ném? Hơn nữa đồ cưới cùng trang sức của nhị tiểu thư đều nằm bên trong.
“Không bằng để lão nô chuyển đồ của nhị tiểu thư ra ngoài, người xem thấy được không?” Tô ma ma vừa cười nịnh vừa thương lượng với phượng ngâm cửu.
“Làm càn!” Thanh Ảnh quát lên một tiếng, nguy hiểm nheo mắt lại︰”tiểu thư muốn làm gì, khi nào thì đến phiên ngươi lên tiếng?”
Tô ma ma nhất thời cảm thấy hai chân vô lực, suýt chút nữa đứng không xong. Mẹ ơi, bà như thế nào cũng không nghĩ tới, Thanh Ảnh chỉ là một nha hoàn đi theo tiện nhân kia, thế nhưng lại có khí thế cùng ánh mắt sắc bén khiến cho người khác sợ hãi như vậy.
Phượng ngâm cửu từ từ xoay người nhìn về phía tô ma ma.
Nàng còn nhớ rõ, tô ma ma này là người mà Vương thị mang từ nhà mẹ đẻ đến đây, thường cùng Vương thị thông đồng làm bậy, khi còn nhỏ hay thường xuyên đánh nàng, hơn nữa người đưa nàng đến miếu cầu phúc năm đó, chính là tô ma ma cùng từ ma ma bên người vương thị, chưa gì đã tự tìm tới nàng.
Phượng ngâm cửu cứ như vậy nhìn tô ma ma, trên mặt bình thản không bộc lộ cảm xúc, thoạt nhìn cực kỳ vô hại. Nhưng tô ma ma không biết như thế nào, thấy phượng ngâm cửu nhìn như vậy lại làm cho bà nơm nớp lo sợ, cảm giác nha đầu kia so với bà lợi hại hơn rất nhiều.
Thật lâu sau, phượng ngâm cửu mới nhàn nhạt lên tiếng︰”Lui ra đi.”
Tô ma ma như được đại xá, dường như phía sau có sài lang hổ báo đang truy đuổi bà, ngã nhào một cái mới rời khỏi đây.
Thanh Ảnh đuổi tất cả bà tử cùng nha hoàn của phượng thường vũ ra ngoài thì bên trong mới khôi phục lại sự yên tĩnh.
Mà phượng ngâm cửu nói với tô ma ma xong liền quay về phòng ngủ, nàng đi tới trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng xoay chuyển chiếc lược hình phượng hoàng để trên bàn thì giá sách liền mở ra, xuất hiện một cánh cửa, phượng ngâm cửu cầm giá nến bước vào. Phượng ngâm cửu vừa vào, nhất thời cảm thấy choáng váng, đúng vậy, đây là mật thất nhỏ mà mẫu thân đã từng nói với nàng, phượng ngâm cửu trong tay cầm chắc giá nến, tưởng bên trong tối không thấy được gì, kết quả bên trong cư nhiên sáng bừng như ban ngày, nàng rất tò mò, hướng góc tường thì vừa vặn nhìn thấy, đây mới gọi là người giàu trong truyền thuyết, bốn góc tường treo bốn viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay, nhìn kĩ một chút thì, mẹ ơi, chọc mù mắt ta đi, cái này là, nhất thời phượng ngâm cửu cảm thấy chính mình đặc biệt hỗn loạn, nàng đang thấy cái gì, cư nhiên là một rương bảo tàng, tuy nói mật thất này không lớn, cũng không phải quá nhỏ, nhưng bên trong lại ẩn dấu bảo bối giá trị liên thành, nàng thuận tay cầm lấy một chiếc đèn thưởng thức, không ngờ lại là đèn gia diệp, như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này. Truyền thuyết đèn gia diệp là đèn Phật tổ, chỉ cần đứng trước mặt đèn thề nguyện thì nguyện vọng sẽ thành hiện thực, hơn nữa, xung quanh đèn gia diệp tản ra năng lượng để duy trì đông ấm hạ lạnh.
Đừng nói mẫu thân nàng là người đi trộm mộ, làm sao lại có nhiều bảo bối như thế này. Khụ khụ, cũng chỉ có phượng ngâm cửu mới dám nói mẫu thân nàng như vậy, chẳng lẽ của hồi môn sao? Gia tộc Lam thị là một trong tứ đại thế gia ở kinh thành. Phượng ngâm cửu nuốt một ngụm nước bọt nghĩ thầm ︰ xem ra chỗ này trừ bỏ lam thị cùng phượng ngâm cửu thì không ai biết đến mật thất này.
Phượng ngâm cửu là người yêu tiền cho nên nhìn đến tiểu bảo tàng này, nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Vì thế ở bên trong ước chừng một canh giờ mới cười tủm tỉm đi ra ngoài.
Bởi vì trong phong ngâm các có thiết lập một phòng bếp nhỏ, hơn nữa mọi thứ đều có đủ, nên bọn họ không cần đi phòng bếp lớn nấu cơm, Thanh Ảnh cùng bích ảnh đi phòng bếp lớn chỉ lấy một chút đồ liền trở về, ngàn tuyết ngàn vũ bốn người bọ họ cùng nhau làm đồ ăn, thêm vài món điểm tâm, một chút cũng không chậm trễ, không lâu sau, đồ ăn đã được dọn lên.
Thấy tất cả mọi người đã ỡ đây, phượng ngâm cửu quét một vòng hỏi:“Tiêu ngọc đâu, sao hôm nay không đến?”
Ngàn vũ cười hì hì nói︰”tiểu thư, nam phong về rồi nên phỏng chừng tiêu ngọc đang lo chuyện ở nam cương.”
“Uh, không đến thì quên đi, chúng ta trước hết khai tiệc, chúc mừng ta đã đem phong ngâm các trở về, đúng rồi..., nếu tiêu ngọc về thì nói hắn điều tra của hồi môn của mẫu thân ta, ta cảm thấy có điểm kỳ lạ, sau này sẽ có chuyện cần dùng.” Phượng ngâm cửu vì mọi người nâng một cốc lớn rồi nói.
“Hảo, cụng ly.” Phượng ngâm cửu không coi bọn họ là hạ nhân, bọn họ đối với phượng ngâm cửu mà nói đều là bằng hữu, ở thời điểm bọn họ gặp nạn thì được phượng ngâm cửu cứu, cho nên có thể cùng bọn họ cùng nhau uống rượu ăn cơm là khoảng thời gian nàng thấy hạnh phúc nhất.
Trước khi bọn ngàn tuyết rời đi, phượng ngâm cửu nói︰”Ngày mốt là ngày giỗ của mẫu thân ta, ngày mai chúng ta đi một chuyến tới tiêu tương bích ảnh, sẵn tiện gặp bọn tiêu ngọc, các ngươi trước tiên đem đèn gia diệp bảo hộ thật tốt, ngày mốt sáng sớm chúng ta xuất phát đi yến chi sơn bái tế mẫu thân, ngàn tuyết, ngàn vũ, ngày mai trực tiếp theo ta hồi phủ, nói là mua từ tiêu tương bích ảnh về.”
“Thật tốt quá tiểu thư, chúng ta sau này có thể ở cùng một chỗ, vậy thì ngày mai gặp lại.” Nói xong, ngàn tuyết cùng ngàn vũ dùng khinh công nhảy ra ngoài.
Lan uyển
“Nương, Ô ô ô, bình thường người thương ta nhất, hôm nay người lại vì phượng ngâm cửu mà đánh ta, hơn nữa, nàng ta vừa tiến cung thì hoàng thượng liền hạ chỉ phong ta làm trắc phi, chính nàng lớn lên nhìn không mỹ không thể gả ra ngoài, còn không cho phép người khác gả? Nương, là nàng, nhất định là nàng đã nói gì với thái hậu, bằng không mấy năm qua thật vất vả thái hậu mới đồng ý hôn sự giữa ta và điện hạ, thế nào nàng tới một hồi liền thay đổi, nương, nàng làm sao có thể độc ác như vậy, rõ ràng chính nàng không muốn gả, vì cái gì phải để ta lãnh hậu quả, sự tồn tại của nàng chính là ngày tàn của ta, ta không muốn làm trắc phi, ta đường đường chính chính là Thái Tử Phi, làm sao nó dám cản trở con đường của ta, nương, van cầu ngươi, bằng không ngươi cùng cữu cữu nói chuyện, tìm biện pháp, lặng lẽ giết chết nàng, Ô ô ô......” Phượng thường vũ lúc này đang dựa vào lòng của lam thị khóc rống lên, lúc này khuôn mặt nàng ta dữ tợn, ánh mắt ác độc, thái tử nếu nhìn thấy cảnh này thì có còn nghĩ phượng thường vũ hiền lương thục đức nữa không.
“tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi nói nhỏ một chút, đừng khóc nữa, con gái của ta, mạng ngươi sao lại khổ như vậy, mau nín đi, khóc mắt sẽ sưng lên, nương đau lòng.” Lúc này Vương thị bất lực, bà thấy phượng ngâm cửu xấu xí, cho dù trở về cũng không có chuyện gì đáng ngại, kết quả liên lụy nữ nhi bà từ chính phi biến thành trắc phi, xem ra cần phải thay đổi kế hoạch.
“Vũ nhi, đừng khóc, để nương nghĩ cách, chính là, trước mấy ngày xuất giá ngươi vạn lần đừng đi trêu chọc nha đầu kia.” Vương thị tận tình khuyên bảo phượng thường vũ, tựa hồ đang nghĩ tới chuyện gì.
“Nương, vì cái gì?” Phượng thường vũ không phục hỏi. Ở trong mắt nàng, hiện giờ mọi việc ở phủ Thừa Tướng đều do mẫu thân nàng quản, muốn chỉnh hoặc giết chết ba người phượng ngâm cửu thì dễ như trở bàn tay, nàng nếu có chết thì cũng muốn kéo con tiện nhân kia đi cùng.
“Không bằng để lão nô chuyển đồ của nhị tiểu thư ra ngoài, người xem thấy được không?” Tô ma ma vừa cười nịnh vừa thương lượng với phượng ngâm cửu.
“Làm càn!” Thanh Ảnh quát lên một tiếng, nguy hiểm nheo mắt lại︰”tiểu thư muốn làm gì, khi nào thì đến phiên ngươi lên tiếng?”
Tô ma ma nhất thời cảm thấy hai chân vô lực, suýt chút nữa đứng không xong. Mẹ ơi, bà như thế nào cũng không nghĩ tới, Thanh Ảnh chỉ là một nha hoàn đi theo tiện nhân kia, thế nhưng lại có khí thế cùng ánh mắt sắc bén khiến cho người khác sợ hãi như vậy.
Phượng ngâm cửu từ từ xoay người nhìn về phía tô ma ma.
Nàng còn nhớ rõ, tô ma ma này là người mà Vương thị mang từ nhà mẹ đẻ đến đây, thường cùng Vương thị thông đồng làm bậy, khi còn nhỏ hay thường xuyên đánh nàng, hơn nữa người đưa nàng đến miếu cầu phúc năm đó, chính là tô ma ma cùng từ ma ma bên người vương thị, chưa gì đã tự tìm tới nàng.
Phượng ngâm cửu cứ như vậy nhìn tô ma ma, trên mặt bình thản không bộc lộ cảm xúc, thoạt nhìn cực kỳ vô hại. Nhưng tô ma ma không biết như thế nào, thấy phượng ngâm cửu nhìn như vậy lại làm cho bà nơm nớp lo sợ, cảm giác nha đầu kia so với bà lợi hại hơn rất nhiều.
Thật lâu sau, phượng ngâm cửu mới nhàn nhạt lên tiếng︰”Lui ra đi.”
Tô ma ma như được đại xá, dường như phía sau có sài lang hổ báo đang truy đuổi bà, ngã nhào một cái mới rời khỏi đây.
Thanh Ảnh đuổi tất cả bà tử cùng nha hoàn của phượng thường vũ ra ngoài thì bên trong mới khôi phục lại sự yên tĩnh.
Mà phượng ngâm cửu nói với tô ma ma xong liền quay về phòng ngủ, nàng đi tới trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng xoay chuyển chiếc lược hình phượng hoàng để trên bàn thì giá sách liền mở ra, xuất hiện một cánh cửa, phượng ngâm cửu cầm giá nến bước vào. Phượng ngâm cửu vừa vào, nhất thời cảm thấy choáng váng, đúng vậy, đây là mật thất nhỏ mà mẫu thân đã từng nói với nàng, phượng ngâm cửu trong tay cầm chắc giá nến, tưởng bên trong tối không thấy được gì, kết quả bên trong cư nhiên sáng bừng như ban ngày, nàng rất tò mò, hướng góc tường thì vừa vặn nhìn thấy, đây mới gọi là người giàu trong truyền thuyết, bốn góc tường treo bốn viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay, nhìn kĩ một chút thì, mẹ ơi, chọc mù mắt ta đi, cái này là, nhất thời phượng ngâm cửu cảm thấy chính mình đặc biệt hỗn loạn, nàng đang thấy cái gì, cư nhiên là một rương bảo tàng, tuy nói mật thất này không lớn, cũng không phải quá nhỏ, nhưng bên trong lại ẩn dấu bảo bối giá trị liên thành, nàng thuận tay cầm lấy một chiếc đèn thưởng thức, không ngờ lại là đèn gia diệp, như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này. Truyền thuyết đèn gia diệp là đèn Phật tổ, chỉ cần đứng trước mặt đèn thề nguyện thì nguyện vọng sẽ thành hiện thực, hơn nữa, xung quanh đèn gia diệp tản ra năng lượng để duy trì đông ấm hạ lạnh.
Đừng nói mẫu thân nàng là người đi trộm mộ, làm sao lại có nhiều bảo bối như thế này. Khụ khụ, cũng chỉ có phượng ngâm cửu mới dám nói mẫu thân nàng như vậy, chẳng lẽ của hồi môn sao? Gia tộc Lam thị là một trong tứ đại thế gia ở kinh thành. Phượng ngâm cửu nuốt một ngụm nước bọt nghĩ thầm ︰ xem ra chỗ này trừ bỏ lam thị cùng phượng ngâm cửu thì không ai biết đến mật thất này.
Phượng ngâm cửu là người yêu tiền cho nên nhìn đến tiểu bảo tàng này, nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Vì thế ở bên trong ước chừng một canh giờ mới cười tủm tỉm đi ra ngoài.
Bởi vì trong phong ngâm các có thiết lập một phòng bếp nhỏ, hơn nữa mọi thứ đều có đủ, nên bọn họ không cần đi phòng bếp lớn nấu cơm, Thanh Ảnh cùng bích ảnh đi phòng bếp lớn chỉ lấy một chút đồ liền trở về, ngàn tuyết ngàn vũ bốn người bọ họ cùng nhau làm đồ ăn, thêm vài món điểm tâm, một chút cũng không chậm trễ, không lâu sau, đồ ăn đã được dọn lên.
Thấy tất cả mọi người đã ỡ đây, phượng ngâm cửu quét một vòng hỏi:“Tiêu ngọc đâu, sao hôm nay không đến?”
Ngàn vũ cười hì hì nói︰”tiểu thư, nam phong về rồi nên phỏng chừng tiêu ngọc đang lo chuyện ở nam cương.”
“Uh, không đến thì quên đi, chúng ta trước hết khai tiệc, chúc mừng ta đã đem phong ngâm các trở về, đúng rồi..., nếu tiêu ngọc về thì nói hắn điều tra của hồi môn của mẫu thân ta, ta cảm thấy có điểm kỳ lạ, sau này sẽ có chuyện cần dùng.” Phượng ngâm cửu vì mọi người nâng một cốc lớn rồi nói.
“Hảo, cụng ly.” Phượng ngâm cửu không coi bọn họ là hạ nhân, bọn họ đối với phượng ngâm cửu mà nói đều là bằng hữu, ở thời điểm bọn họ gặp nạn thì được phượng ngâm cửu cứu, cho nên có thể cùng bọn họ cùng nhau uống rượu ăn cơm là khoảng thời gian nàng thấy hạnh phúc nhất.
Trước khi bọn ngàn tuyết rời đi, phượng ngâm cửu nói︰”Ngày mốt là ngày giỗ của mẫu thân ta, ngày mai chúng ta đi một chuyến tới tiêu tương bích ảnh, sẵn tiện gặp bọn tiêu ngọc, các ngươi trước tiên đem đèn gia diệp bảo hộ thật tốt, ngày mốt sáng sớm chúng ta xuất phát đi yến chi sơn bái tế mẫu thân, ngàn tuyết, ngàn vũ, ngày mai trực tiếp theo ta hồi phủ, nói là mua từ tiêu tương bích ảnh về.”
“Thật tốt quá tiểu thư, chúng ta sau này có thể ở cùng một chỗ, vậy thì ngày mai gặp lại.” Nói xong, ngàn tuyết cùng ngàn vũ dùng khinh công nhảy ra ngoài.
Lan uyển
“Nương, Ô ô ô, bình thường người thương ta nhất, hôm nay người lại vì phượng ngâm cửu mà đánh ta, hơn nữa, nàng ta vừa tiến cung thì hoàng thượng liền hạ chỉ phong ta làm trắc phi, chính nàng lớn lên nhìn không mỹ không thể gả ra ngoài, còn không cho phép người khác gả? Nương, là nàng, nhất định là nàng đã nói gì với thái hậu, bằng không mấy năm qua thật vất vả thái hậu mới đồng ý hôn sự giữa ta và điện hạ, thế nào nàng tới một hồi liền thay đổi, nương, nàng làm sao có thể độc ác như vậy, rõ ràng chính nàng không muốn gả, vì cái gì phải để ta lãnh hậu quả, sự tồn tại của nàng chính là ngày tàn của ta, ta không muốn làm trắc phi, ta đường đường chính chính là Thái Tử Phi, làm sao nó dám cản trở con đường của ta, nương, van cầu ngươi, bằng không ngươi cùng cữu cữu nói chuyện, tìm biện pháp, lặng lẽ giết chết nàng, Ô ô ô......” Phượng thường vũ lúc này đang dựa vào lòng của lam thị khóc rống lên, lúc này khuôn mặt nàng ta dữ tợn, ánh mắt ác độc, thái tử nếu nhìn thấy cảnh này thì có còn nghĩ phượng thường vũ hiền lương thục đức nữa không.
“tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi nói nhỏ một chút, đừng khóc nữa, con gái của ta, mạng ngươi sao lại khổ như vậy, mau nín đi, khóc mắt sẽ sưng lên, nương đau lòng.” Lúc này Vương thị bất lực, bà thấy phượng ngâm cửu xấu xí, cho dù trở về cũng không có chuyện gì đáng ngại, kết quả liên lụy nữ nhi bà từ chính phi biến thành trắc phi, xem ra cần phải thay đổi kế hoạch.
“Vũ nhi, đừng khóc, để nương nghĩ cách, chính là, trước mấy ngày xuất giá ngươi vạn lần đừng đi trêu chọc nha đầu kia.” Vương thị tận tình khuyên bảo phượng thường vũ, tựa hồ đang nghĩ tới chuyện gì.
“Nương, vì cái gì?” Phượng thường vũ không phục hỏi. Ở trong mắt nàng, hiện giờ mọi việc ở phủ Thừa Tướng đều do mẫu thân nàng quản, muốn chỉnh hoặc giết chết ba người phượng ngâm cửu thì dễ như trở bàn tay, nàng nếu có chết thì cũng muốn kéo con tiện nhân kia đi cùng.
Tác giả :
Vũ Thương