Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân
Quyển 1 - Chương 44: Em không xứng với anh!
“Để em cởi áo cho anh... Ui chu choa, body anh đẹp quá!”
“Anh, hôn em đi, đừng ngại... Ưm, ưm...”
“Anh Việt, tay của anh đang làm gì đó, thật là hư quá đi mà!”
“Ừm, vào sâu bên trong em đi anh... Đúng thế, cứ thế...Ư..Ư!”
“Anh lâu ra quá, em chịu hết nổi rồi... Anh đúng là dai như đỉa, hihihihi!”
...
“Xin lỗi em, em chỉ cần ngồi yên một lát, anh chưa chuẩn bị sẵn sàng!”
“Anh sẽ gửi em một phần tiền, chỉ cần em đừng nói với Hải Đường công tử!”
“Không, không phải anh chê em xấu, mà là anh không thể...”
...
Hoàng Việt và cô gái tên Thu chậm rãi bước đi lên trên phòng khách sạn, trên đường, hai người không ngừng tưởng tượng sau đó chuyện sẽ như thế nào, dĩ nhiên hoàn toàn là hai thái cực trái ngược nhau.
“Anh Việt, đi mau lên, em chịu hết nổi rồi!” Bé Thu hấp tấp nói, không ngừng lấy tay xoa xoa ngực Hoàng Việt, cảm nhận được bờ ngực rắn chắc mà con tim cô như muốn tan chảy.
Bước vào phòng, bé Thu mở đèn, Hoàng Việt nhìn xung quanh, quả thật nội thất trang hoàng rất tinh tế, giường đôi nệm trắng nhìn trông có vẻ cũng rất mềm mại, hắn liền ngả người xuống nghỉ ngơi một tí, bé Thu trông thấy hắn cũng có vẻ hợp tác liền cười hì hì: “Anh đợi chút, em đi tắm, anh có muốn cùng tắm chung không?”
“À...Ừ, không đâu, em cứ tắm đi!” Hoàng Việt ngại ngùng đáp.
“Ừ, nhớ chờ em đấy, hí hí!” Bé Thu nói xong, liền chạy ngay vào trong.
“Haiz, phải làm thế nào đây?” Hoàng Việt bối rối.
“Hệ thống, ngươi có cách nào giúp ta qua ải này không, đại khái là làm cách nào thuyết phục được cô gái ấy tha cho ta đấy!”
“Hệ thống có rất nhiều cách, nhưng cách phù hợp nhất với kí chủ hệ thống đề nghị đó là dùng thẻ trung thành, loại thẻ này có tác dụng trong vòng 3 tháng, mỗi một quý chỉ có thể sử dụng 3 lần!”
“Được đấy, giá bao nhiêu, hệ thống ngươi mau nói!” Hoàng Việt hết sức mừng rỡ.
“100000 điểm tích phân thưa kí chủ!” Hệ thống đáp.
“Tốt, hối đoái cho ta một tấm!” Hoàng Việt không chút do dự.
“Đinh! Kí chủ hối đoái thẻ trung thành, còn lại 35771 tích phân!”
Khoảng 10 phút sau, tiếng vòi sen trong phòng tắm đứt quãng, chỉ thấy bé Thu từ phòng tắm bước ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, trông rất gợi cảm.
Hoàng Việt nhìn mà của quý rục rịch, mặt đỏ lên, cố gắng làm ra vẻ trấn định, nói: “Trông em hấp dẫn thật!”
“Hihi, tất nhiên, trong trường có đến mấy chục tên cua em đấy, nhưng không ai có phước như anh đâu!” Bé Thu réo rắt nói.
“Em vẫn còn đi học sao? Trường gì? Lớp mấy?” Hoàng Việt nghe nói vậy, bất ngờ, liền hỏi.
“Dạ em học lớp 12, ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tân Bình ấy, sau này nếu rảnh anh qua chở em đi học nhé!” Bé Thu trông mong nói, có một hot boy như Hoàng Việt chở mình đến trường, hẳn là đám con gái sẽ ghen tị chết mất thôi.
“À, mình cũng học lớp 12, hai đứa mình cùng tuổi, có thể gọi nhau là bạn, thật ra thì mình còn chưa có xe máy!”
“Úi trời, trông anh chững chạc và cao lớn thế kia mà cũng còn đi học à, hì hì, chắc trong trường anh nổi lắm, anh nói anh Đường mua cho anh một chiếc SH là được mà, ảnh giàu lắm, mọi khi ảnh bo cho em cả ngàn đô cơ...”
“Á... ý em là, mọi khi đi chơi ấy, không phải là làm chuyện kia!” Ý thức được mình đã lỡ lời, bé Thu vội sửa, nhưng làm sao qua nổi mắt Hoàng Việt, ánh mắt chột dạ lúc nãy của cô đã thốt lên tất cả.
Hoàng Việt càng cảm thấy khó xử, cô bé này có quan hệ không cạn với công tử Hải Đường, xem ra dùng tiền mua chuộc cô ta cũng không dễ, chắc là phải dùng thẻ trung thành thôi.
“Ừm, không hề gì, à mà mình có chuyện muốn nói...” Hoàng Việt bẽn lẽn nói, trong lòng có hơi chút hồi hộp.
“Chuyện gì sáng mai rồi hãy nói...” Nói rồi, bé Thu chuẩn bị vén khăn tắm ra, Hoàng Việt thấy vậy liền vội vàng ngăn lại: “Xin lỗi... hai ta.... có thể không làm chuyện ấy được không?”
“Cái gì, bộ anh chê em sao?” Bé Thu nghe vậy thỉ nhăn mặt, không làm ư, vậy thì làm sao bàn giao với Hải Đường công tử chứ.
“Hệ thống, sử dụng thẻ trung thành!” Hoàng Việt thầm ra lệnh, sau đó liên tưởng tới bé Thu, lập tức thẻ trung thành liền có tác dụng, bé Thu khuôn mặt đờ đẫn ra một lát, sau đó nói:
“Cậu chủ, cậu chủ đẹp trai quá, hãy cho em hưởng thụ cậu chủ một đêm đi!”
“Đừng gọi mình là cậu chủ, chuyện tối hôm nay, cậu cứ nói là cậu và mình đã có với nhau một đêm mặn nồng thư sướng, chỉ là mình hơi yếu, đúng thế, cứ nói như thế với Hải Đường công tử, được chứ!”
“Vâng, thưa cậu chủ... ý quên, thưa cậu!” Bé Thu hết sức chân thành nói, không hề có dấu hiệu gì là đang nói xạo.
“Tốt, bây giờ cậu ngủ đi, mình phải đi về trước, sớm mai có ai hỏi cứ nói mình đã về rồi!”
“Cậu chủ, không tốt, trong phòng có gắn Camera quay lén, nếu cậu cứ về như vậy hẳn là sẽ bị nghi ngờ.”
“Được rồi, không sao, mình sẽ có cách!”
Phòng khách sạn của Hoàng Việt là phòng rất đắt tiền, vì vậy tất nhiên cũng trang bị hai bộ máy tính cấu hình cao, Hoàng Việt lập tức ngồi vào bàn, bắt đầu tấn công hệ thống dữ liệu của mạng máy tính khách sạn.
Sau khoảng 5 phút, cuối cùng hắn cũng đã vô hiệu hóa Camera ở phòng này, tuy vậy muốn qua mặt được Hải Đường công tử, phải làm bộ một chút mới được.
“Mình sẽ làm vờ như ôm cậu và.... và đè cậu xuống giướng, cậu hợp tác nhé!” Hoàng Việt nói ra một cách rất ngại ngùng.
“Vâng thưa cậu chủ!” Cô bé Thu nghe vậy thì đã bắt đầu ướt nhẹp, còn tưởng rằng cậu chủ chê mình đây, liền ngay lập tức hôn lên má Hoàng Việt một cái.
“Ách...” Hoàng Việt lại càng ngại hơn, nhưng thôi, như vậy trông mới thật, tiếp đó đè cô bé Thu xuống, lấy chăn quấn hai người lại.
“Anh, em... muốn!” Bé Thu thấy Hoàng Việt chỉ ôm mà không làm gì, liền mạnh dạn nói lên, tuy cô còn rất trẻ, nhưng coi bộ không phải là hàng non nớt như Hải Đường công tử nói.
“Được rồi...” Hoàng Việt nhích người lên, sau đó bỏ lại bé Thu đang một mặt khó hiểu không biết là chuyện ra sao, hay là anh ấy cảm thấy ngực của mình quá bé, haiz, tại sao lại không chạm vào nó cơ chứ.
Hoàng Việt quay trở lại máy tính, sau đó bắt đầu vô hiệu hóa Camera đi, tất nhiên là để lại video từ đầu tới khúc hắn đè cô ta xuống, rồi quay trở lại giường, nói: “Mình xin lỗi, cậu mau ngủ đi thôi, cứ làm như lúc nãy mình đã bảo, được chứ?”
“Ừm, vâng, em biết em không xứng đáng với anh mà!”
“Không, không phải vậy, em rất xinh, chỉ là anh đã có crush!”
“Haiz, con trai các anh, có một người lại muốn một người nữa, chẳng qua là em không đủ hấp dẫn thôi!” Xem ra cô nàng Thu này cũng khá tinh tế.
“Không, em hấp dẫn lắm!” Hoàng Việt không muốn làm cô buồn.
“Em nói thật với cậu chủ nhé, thật ra em đã qua đêm với anh Đường một lần rồi, nhưng hắn ta ngoài cái mã có vẻ dễ nhìn ra thì lại rất yếu, em gần như chẳng thấy sướng chút nào, hắn lại là kẻ thích bạo dâm, cũng được cái là mỗi lần hắn ta bo cho em tới mấy chục triệu!”
Hoàng Việt nghe nói vậy, cũng không mấy bất ngờ, liền hỏi: “Tại sao em lại chọn đi vào con đường này, chẳng lẽ gia đình em khó khăn lắm sao?”
“Cũng không quá khó khăn, chỉ là cũng không khá giả, thôi anh đừng hỏi nữa, em xấu hổ lắm!”
“Ừ, vậy em ngủ trước đi, chúc em ngủ ngon”!
“Anh không ngủ sao, em có thể ôm anh mà ngủ được không!”
“Anh còn phải làm chút việc, cũng được thôi, nhưng nhớ là chỉ ôm thôi đấy nhé!”
“Vâng, cậu chủ, hì hì!” Bé Thu nghe vậy mừng hết cỡ.
Hoàng Việt quay lại bàn vi tính, hắn không quên chuyện hồi tối tại sao lại được nhiều tích phân như vậy, hệ thống cũng đã thông báo rằng hãy lên báo xem thì sẽ biết, vì vậy hắn nhấn vào trang vnexpress để xem rốt cuộc có gì thú vị.
Vừa nhìn trang bìa của báo, tin đầu đề làm cho hắn hoảng hồn, mắng to:
“Vãi, làm gì mà ghê vậy!”
“Anh, hôn em đi, đừng ngại... Ưm, ưm...”
“Anh Việt, tay của anh đang làm gì đó, thật là hư quá đi mà!”
“Ừm, vào sâu bên trong em đi anh... Đúng thế, cứ thế...Ư..Ư!”
“Anh lâu ra quá, em chịu hết nổi rồi... Anh đúng là dai như đỉa, hihihihi!”
...
“Xin lỗi em, em chỉ cần ngồi yên một lát, anh chưa chuẩn bị sẵn sàng!”
“Anh sẽ gửi em một phần tiền, chỉ cần em đừng nói với Hải Đường công tử!”
“Không, không phải anh chê em xấu, mà là anh không thể...”
...
Hoàng Việt và cô gái tên Thu chậm rãi bước đi lên trên phòng khách sạn, trên đường, hai người không ngừng tưởng tượng sau đó chuyện sẽ như thế nào, dĩ nhiên hoàn toàn là hai thái cực trái ngược nhau.
“Anh Việt, đi mau lên, em chịu hết nổi rồi!” Bé Thu hấp tấp nói, không ngừng lấy tay xoa xoa ngực Hoàng Việt, cảm nhận được bờ ngực rắn chắc mà con tim cô như muốn tan chảy.
Bước vào phòng, bé Thu mở đèn, Hoàng Việt nhìn xung quanh, quả thật nội thất trang hoàng rất tinh tế, giường đôi nệm trắng nhìn trông có vẻ cũng rất mềm mại, hắn liền ngả người xuống nghỉ ngơi một tí, bé Thu trông thấy hắn cũng có vẻ hợp tác liền cười hì hì: “Anh đợi chút, em đi tắm, anh có muốn cùng tắm chung không?”
“À...Ừ, không đâu, em cứ tắm đi!” Hoàng Việt ngại ngùng đáp.
“Ừ, nhớ chờ em đấy, hí hí!” Bé Thu nói xong, liền chạy ngay vào trong.
“Haiz, phải làm thế nào đây?” Hoàng Việt bối rối.
“Hệ thống, ngươi có cách nào giúp ta qua ải này không, đại khái là làm cách nào thuyết phục được cô gái ấy tha cho ta đấy!”
“Hệ thống có rất nhiều cách, nhưng cách phù hợp nhất với kí chủ hệ thống đề nghị đó là dùng thẻ trung thành, loại thẻ này có tác dụng trong vòng 3 tháng, mỗi một quý chỉ có thể sử dụng 3 lần!”
“Được đấy, giá bao nhiêu, hệ thống ngươi mau nói!” Hoàng Việt hết sức mừng rỡ.
“100000 điểm tích phân thưa kí chủ!” Hệ thống đáp.
“Tốt, hối đoái cho ta một tấm!” Hoàng Việt không chút do dự.
“Đinh! Kí chủ hối đoái thẻ trung thành, còn lại 35771 tích phân!”
Khoảng 10 phút sau, tiếng vòi sen trong phòng tắm đứt quãng, chỉ thấy bé Thu từ phòng tắm bước ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, trông rất gợi cảm.
Hoàng Việt nhìn mà của quý rục rịch, mặt đỏ lên, cố gắng làm ra vẻ trấn định, nói: “Trông em hấp dẫn thật!”
“Hihi, tất nhiên, trong trường có đến mấy chục tên cua em đấy, nhưng không ai có phước như anh đâu!” Bé Thu réo rắt nói.
“Em vẫn còn đi học sao? Trường gì? Lớp mấy?” Hoàng Việt nghe nói vậy, bất ngờ, liền hỏi.
“Dạ em học lớp 12, ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tân Bình ấy, sau này nếu rảnh anh qua chở em đi học nhé!” Bé Thu trông mong nói, có một hot boy như Hoàng Việt chở mình đến trường, hẳn là đám con gái sẽ ghen tị chết mất thôi.
“À, mình cũng học lớp 12, hai đứa mình cùng tuổi, có thể gọi nhau là bạn, thật ra thì mình còn chưa có xe máy!”
“Úi trời, trông anh chững chạc và cao lớn thế kia mà cũng còn đi học à, hì hì, chắc trong trường anh nổi lắm, anh nói anh Đường mua cho anh một chiếc SH là được mà, ảnh giàu lắm, mọi khi ảnh bo cho em cả ngàn đô cơ...”
“Á... ý em là, mọi khi đi chơi ấy, không phải là làm chuyện kia!” Ý thức được mình đã lỡ lời, bé Thu vội sửa, nhưng làm sao qua nổi mắt Hoàng Việt, ánh mắt chột dạ lúc nãy của cô đã thốt lên tất cả.
Hoàng Việt càng cảm thấy khó xử, cô bé này có quan hệ không cạn với công tử Hải Đường, xem ra dùng tiền mua chuộc cô ta cũng không dễ, chắc là phải dùng thẻ trung thành thôi.
“Ừm, không hề gì, à mà mình có chuyện muốn nói...” Hoàng Việt bẽn lẽn nói, trong lòng có hơi chút hồi hộp.
“Chuyện gì sáng mai rồi hãy nói...” Nói rồi, bé Thu chuẩn bị vén khăn tắm ra, Hoàng Việt thấy vậy liền vội vàng ngăn lại: “Xin lỗi... hai ta.... có thể không làm chuyện ấy được không?”
“Cái gì, bộ anh chê em sao?” Bé Thu nghe vậy thỉ nhăn mặt, không làm ư, vậy thì làm sao bàn giao với Hải Đường công tử chứ.
“Hệ thống, sử dụng thẻ trung thành!” Hoàng Việt thầm ra lệnh, sau đó liên tưởng tới bé Thu, lập tức thẻ trung thành liền có tác dụng, bé Thu khuôn mặt đờ đẫn ra một lát, sau đó nói:
“Cậu chủ, cậu chủ đẹp trai quá, hãy cho em hưởng thụ cậu chủ một đêm đi!”
“Đừng gọi mình là cậu chủ, chuyện tối hôm nay, cậu cứ nói là cậu và mình đã có với nhau một đêm mặn nồng thư sướng, chỉ là mình hơi yếu, đúng thế, cứ nói như thế với Hải Đường công tử, được chứ!”
“Vâng, thưa cậu chủ... ý quên, thưa cậu!” Bé Thu hết sức chân thành nói, không hề có dấu hiệu gì là đang nói xạo.
“Tốt, bây giờ cậu ngủ đi, mình phải đi về trước, sớm mai có ai hỏi cứ nói mình đã về rồi!”
“Cậu chủ, không tốt, trong phòng có gắn Camera quay lén, nếu cậu cứ về như vậy hẳn là sẽ bị nghi ngờ.”
“Được rồi, không sao, mình sẽ có cách!”
Phòng khách sạn của Hoàng Việt là phòng rất đắt tiền, vì vậy tất nhiên cũng trang bị hai bộ máy tính cấu hình cao, Hoàng Việt lập tức ngồi vào bàn, bắt đầu tấn công hệ thống dữ liệu của mạng máy tính khách sạn.
Sau khoảng 5 phút, cuối cùng hắn cũng đã vô hiệu hóa Camera ở phòng này, tuy vậy muốn qua mặt được Hải Đường công tử, phải làm bộ một chút mới được.
“Mình sẽ làm vờ như ôm cậu và.... và đè cậu xuống giướng, cậu hợp tác nhé!” Hoàng Việt nói ra một cách rất ngại ngùng.
“Vâng thưa cậu chủ!” Cô bé Thu nghe vậy thì đã bắt đầu ướt nhẹp, còn tưởng rằng cậu chủ chê mình đây, liền ngay lập tức hôn lên má Hoàng Việt một cái.
“Ách...” Hoàng Việt lại càng ngại hơn, nhưng thôi, như vậy trông mới thật, tiếp đó đè cô bé Thu xuống, lấy chăn quấn hai người lại.
“Anh, em... muốn!” Bé Thu thấy Hoàng Việt chỉ ôm mà không làm gì, liền mạnh dạn nói lên, tuy cô còn rất trẻ, nhưng coi bộ không phải là hàng non nớt như Hải Đường công tử nói.
“Được rồi...” Hoàng Việt nhích người lên, sau đó bỏ lại bé Thu đang một mặt khó hiểu không biết là chuyện ra sao, hay là anh ấy cảm thấy ngực của mình quá bé, haiz, tại sao lại không chạm vào nó cơ chứ.
Hoàng Việt quay trở lại máy tính, sau đó bắt đầu vô hiệu hóa Camera đi, tất nhiên là để lại video từ đầu tới khúc hắn đè cô ta xuống, rồi quay trở lại giường, nói: “Mình xin lỗi, cậu mau ngủ đi thôi, cứ làm như lúc nãy mình đã bảo, được chứ?”
“Ừm, vâng, em biết em không xứng đáng với anh mà!”
“Không, không phải vậy, em rất xinh, chỉ là anh đã có crush!”
“Haiz, con trai các anh, có một người lại muốn một người nữa, chẳng qua là em không đủ hấp dẫn thôi!” Xem ra cô nàng Thu này cũng khá tinh tế.
“Không, em hấp dẫn lắm!” Hoàng Việt không muốn làm cô buồn.
“Em nói thật với cậu chủ nhé, thật ra em đã qua đêm với anh Đường một lần rồi, nhưng hắn ta ngoài cái mã có vẻ dễ nhìn ra thì lại rất yếu, em gần như chẳng thấy sướng chút nào, hắn lại là kẻ thích bạo dâm, cũng được cái là mỗi lần hắn ta bo cho em tới mấy chục triệu!”
Hoàng Việt nghe nói vậy, cũng không mấy bất ngờ, liền hỏi: “Tại sao em lại chọn đi vào con đường này, chẳng lẽ gia đình em khó khăn lắm sao?”
“Cũng không quá khó khăn, chỉ là cũng không khá giả, thôi anh đừng hỏi nữa, em xấu hổ lắm!”
“Ừ, vậy em ngủ trước đi, chúc em ngủ ngon”!
“Anh không ngủ sao, em có thể ôm anh mà ngủ được không!”
“Anh còn phải làm chút việc, cũng được thôi, nhưng nhớ là chỉ ôm thôi đấy nhé!”
“Vâng, cậu chủ, hì hì!” Bé Thu nghe vậy mừng hết cỡ.
Hoàng Việt quay lại bàn vi tính, hắn không quên chuyện hồi tối tại sao lại được nhiều tích phân như vậy, hệ thống cũng đã thông báo rằng hãy lên báo xem thì sẽ biết, vì vậy hắn nhấn vào trang vnexpress để xem rốt cuộc có gì thú vị.
Vừa nhìn trang bìa của báo, tin đầu đề làm cho hắn hoảng hồn, mắng to:
“Vãi, làm gì mà ghê vậy!”
Tác giả :
Buntieuthu