Ta Vốn Phúc Hậu
Chương 89: Hấp huyết địa
Bao Cốc lập tức đem đan dược chữa thương cùng ngũ giai Hầu Nhi Tửu quán vào trong miệng Ngọc Mật.
Chính nàng không dám uống ngũ giai Hầu Nhi Tửu, sợ một ngụm sẽ say bất tỉnh. Nàng lại lấy ra nhị giai Hầu Nhi Tửu uống vài ngụm hồi phục chân khí trong đan điền, vận công điều chỉnh trạng thái trở lại thích hợp nhất.
Giọng nói thanh lãnh của Tiểu Thiên Hồ bỗng nhiên vang lên: "Lui về phía sau! Bọn họ giao cho ta đối phó."
Liên tiếp vài tiếng yêu thú gầm lên, hổ, sói, báo các loại mãnh thú tiếng gầm hỗn loạn, đằng đằng yêu khí từ đám người Ngự Thú Cốc qua cửa thông đạo xông vào.
Bao Cốc không cần nghĩ cũng biết là người của Ngự Thú Cốc thả yêu thú đến. Nàng quay đầu nhìn Ngọc Mật bị thương rất nặng nằm trên mặt đất, linh lực trên người đang điều động để chữa thương, trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ, khó chịu cùng sợ hãi.
Những thế lực tu tiên này là cảm thấy nàng nhiều trọng bảo dễ ức hiếp liền hướng các nàng xuất thủ? Vừa rồi nếu không phải nàng oanh ra Nguyên Anh Phù, Sư Tỷ chỉ sợ đã tính mệnh khó giữ.
Giọng nói của tiểu công tử Ngự Thú Cốc vang lên: "Bao Cốc, ngươi giết Hoàng Kim Thử của ta trước, sau đó lại tập kích bản công tử, ngươi nghĩ Ngự Thú Cốc ta dễ ức hiếp phải không?"
Bao Cốc nghiêm mặt, tức giận lạnh lùng nói: "Nói cho cùng giống như bọn ta ra tay trước khi dễ ngươi! Là ai phóng xuất Hoàng Kim Thử kiếm chuyện với bọn ta? Sư Tỷ ta nếu muốn giết ngươi, cái mạng ngươi vẫn còn sao, trái lại ngươi...hừ hừ.... Nếu trực tiếp chém đứt đầu ngươi, nàng há có thể bị thương!" Nàng tức giận đến không nhẹ, ánh mắt lãnh liệt mang đầy sát khí.
Cho tới nay, Bao Cốc đều cảm thấy tu tiên giới tràn ngập giết chóc, nhưng vẫn duy trì bản tâm dĩ hòa vi quý, nhưng mà nàng phát hiện nàng sai rồi, nàng muốn dĩ hòa vi quý nhưng người khác chưa chắc đã muốn thế? Dĩ hòa vi quý của nàng không nên dùng trên người có ý giết nàng, ra tay với Sư Tỷ nàng, làm bị thương Sư Tỷ của nàng.
Nàng cảm giác được có yêu thú từ phía Ngự Thú Cốc xông đến, hơn mười con phi trên không trung, trên mặt đất chạy yêu cầm, yêu thú như đoàn đại quân nhắm nàng trùng sát. Mỗi một con đều thực lực bất phàm, tùy tiện bắt một con cũng tương đương với thực lực người tu tiên ngoài Trúc Cơ Kỳ, vài con dẫn đầu thậm chí có thực lực Kim Đan kỳ.
Giọng nói của Tiểu Thiên Hồ lần thứ hai vang lên: "Ngươi mau lui lại, chúng giao cho ta xử lý."
Bao Cốc ôm lấy Ngọc Mật bị thương, dùng hư không ẩn độn thuật biến mất.Lúc nàng độn vào hư không liền thu Ngọc Mật vào túi trữ vật siêu lớn của nàng, sau đó cầm bảo kiếm Kim Đan kỳ từ trong hư không lao ra muốn liều mạng cùng yêu thú, yêu cầm, lại phát hiện chúng đang đỏ mắt cắn giết nhau.
Trong nháy mắt liền có yêu thú tử thương.
Tiếng kêu bén nhọn của ngự thú truyền đến, dường như đang triệu hoán những yêu thú yêu cầm, nhưng chúng tựa hồ không nghe được, thậm chí có yêu thú quay đầu lại xông đến tấn công người của Ngự Thú Cốc.
Trong lòng Bao Cốc run sợ, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là Linh Nhi ra tay?" Hồ tộc am hiểu mê huyễn, lẽ nào những yêu thú này là bị Tiểu Thiên Hồ điều khiển?
Một cái hồ lô thật lớn xuất hiện giữa không trung, yêu thú yêu cầm mất đi khống chế toàn bộ bị thu vào, sau đó hồ lô bay vào sơn động chỗ người của Ngự Thú Cốc.
Trọng bảo hồ lô vừa rồi thu đi yêu thú từ trong thông đạo xuất hiện trên đầu Tiểu công tử của Ngự Thú Cốc. Trọng bảo hồ lô buông xuống từng sợi quang hoa thanh sắc bảo vệ hắn.
Nhóm thân kỵ yêu thú tinh tráng đi theo phía sau tiểu công tử, tạo nên trận thế cường đại. Có người nhìn thẳng Bao Cốc, có người đang phát động pháp bảo tìm kiếm khắp nơi.
Tiểu công tử Ngự Thú Cốc khóe miệng khẽ cong, nói: "Ngươi cư nhiên còn có yêu thú hồ tộc cường đại như vậy, ngoài bản công tử dự liệu a. Chẳng lẽ là thất giai Mị Hồ?"
Giọng nói tràn ngập non nớt mang theo kinh thường của Linh Nhi vang lên: " Đội một cái hồ lô xấu xí coi là trọng bảo, thật mất mặt!"
Khóe miệng tiểu công tử lần thứ hai co rút, buồn cười nói: "Thế nào? Tiểu yêu thú, ngươi còn là một con ấu thú chưa dứt sữa?" Trong mắt hắn ánh lên tinh quang, tiểu yêu thú có thể sánh bằng yêu thú thành niên rất quý hiếm, từ nhỏ nuôi lớn, bản tính tùy theo sở thích bản thân mà thuần dưỡng, độ trung thành, độ hài lòng đều cao hơn rất nhiều so với thu phục yêu thú thành niên.
Bao Cốc nhìn thấy vẻ mặt hắn vui mừng, đôi mắt lại lóe ra ánh sáng, liền biết người này mặt bất đối tâm, tâm cơ giả dối không phải thiện lương.
Trước đó nàng tranh đấu, thầm nghĩ khiến kẻ địch kinh sợ là cho bọn hắn rút lui là được rồi. Nhưng lúc này, nàng cũng không nguyện để đoàn người Ngự Thú Cốc rút đi. Không phải vì độc chiếm bảo vật nơi đây, chỉ vì bọn họ ra tay ác độc nhấc tay liền muốn lấy mạng Sư Tỷ nàng. Hơn nữa tiểu công tử này làm người bất thiện, nếu có thiện tâm đối với hắn chính là tự đào mồ chôn mình. Nàng hạ quyết tâm phải bọn họ chết hết tại nơi này.
Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại khiến bản thân yên tĩnh điều động đấu chiến bí quyết cảm ngộ kiếm ý.
Tâm tình của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, xung quanh rơi vào một mảnh yên lặng, trong đầu khắc ra vị trí nhóm người Ngự Thú Cốc cùng thân ảnh của họ, dùng thần thức nhìn thẳng mỗi người bọn họ.
Nàng chấp kiếm chắn trước ngực ở vào trạng thái phòng thủ, điều động chân khí trong đan điền thôi động kiếm ý, giọng nói băng lãnh từ môi nàng dật ra: "Hôm nay các ngươi đều phải chết!"
Một vị thiếu niên phía sau Tiểu công tử ha ha lớn tiếng cười nói: "Bằng vào ngươi? Thực lực Trúc Cơ Nhất Giai?"
Bao Cốc bỗng dưng mở mắt ra, trong mắt lãnh liệt tinh quang, trong nháy mắt nàng di động, giương kiếm nhắm vào thiếu niên kia đâm tới.
Thiếu niên kia thần sắc trầm xuống, chân đạp yêu thú phóng đến chỗ Bao Cốc. Con sói của hắn lăng không lao đến, nâng trảo nhắm vào Bao Cốc, trường tiên trong tay thiếu niên cũng hướng Bao Cốc quất xuống.
Lang yêu mới vừa nhào tới không trung ánh mắt của nó đột nhiên giống như gặp phải cực đại kinh hách, khí thế nhất thời toàn bộ tiêu tan, cong đuôi, tứ chi lui lại, khí thế nhất thời biến thành cong chân khẩn cấp quỳ xuống.
Thiếu niên cảm giác được tọa kỵ khác thường, lớn tiếng quát: "Ổn định!" Đồng thời lăng không nhảy lên, vung roi quất vào Bao Cốc, đồng thời đánh ra một chiếc vòng xích thú tấn công Bao Cốc.
Bao Cốc nâng kiếm trực tiếp chém vòng xích thú bật ra, tiếp theo thân tùy kiếm động, dùng kiếm khí ngăn chặn trường tiên, mũi kiếm dán trên trường tiên giống như giao long xuất hải lượn vòng quanh trường tiên.
Thiếu niên kia mới vừa quất một roi, Bao Cốc liền dán sát đâm đến trước mặt, hắn thu trường tiên, nhấc chân liều chết đá vào Bao Cốc ở trước mặt. Hắn rõ ràng nhắm vào Bao Cốc tung cước, lúc chân sắp chạm được Bao Cốc thì nàng linh xảo xoay người vững vàng tách ra, đồng thời trường kiếm trong tay đâm xuyên qua yết hầu của hắn.
Bao Cốc đâm vào yết hầu của thiếu niên kia , trường kiếm lại kéo lên trên, khiến cằm, mũi bị chém vỡ, lưỡi kiếm từ giữa đầu mà ra.
Thiếu niên kia thậm chí không kịp kêu một tiếng, giữa khuôn mặt liền xuất hiện một vết nứt, hắn từ không trung rơi xuống trở thành một cổ thi thể.
Bao Cốc đối chiến cùng hắn lại hư không ẩn độn rút lui, đám người Ngự Thú Cốc cả kinh lập tức thôi động phòng ngự chân khí, đồng thời thi triển pháp bảo đánh loạn xung quanh, đề tránh bị Bao Cốc ẩn vào hư không cắt đầu.
Bao Cốc hiện thân bên ngoài phạm vi công kích của pháp bảo Ngự Thú Cốc.
Nàng mới vừa hiện thân liền bị phát hiện. Có người chỉ vào Bao Cốc kêu to một tiếng: "Nơi đó!" Tung ra một con yêu thú xông đến chỗ Bao Cốc.
Con yêu thú kia một bước nhảy xa hai trượng, nhưng lập tức giống như con lang yêu trước đó khẩn cấp quỳ trên mặt đất, cong đuôi bất động.
Tiểu công tử kêu to một tiếng: "Đừng vọng động!" Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn Bao Cốc, lại nhìn yêu thú hai mắt vô thần bất động tại chỗ, hô lên: "Quý Dũng, hỏi xem tọa kỵ yêu thú của ngươi làm sao vậy?" Hắn chỉ vào Bao Cốc, lạnh giọng hạ lệnh: "Cùng tiến lên, giết nàng!"
Bao Cốc kiếm chỉ tiểu công tử, chân đạp cực phẩm phi kiếm lao vào hắn.
Tiểu công tử tháo xuống một chiếc xích tay ném vào Bao Cốc.
Mười tên thiếu niên bên cạnh hắn toàn bộ vọt lên không trung trùng sát Bao Cốc, làm cho Bao Cốc lui về thế phòng ngự.
Tiểu công tử một tay cầm hồ lô, xoay người hướng phía sau mở nút hồ lô, nhất thời trong hồ lô phóng xuất một mảnh quang mang bao vậy toàn bộ phạm một trượng trước người hắn, đồng thời một con hồ ly trắng xuất hiện trong tầm mắt, hắn thần sắc dữ tợn hô lên: "Tiểu yêu thú, ta thấy ngươi trốn chỗ nào rồi!" Thôi động hồ lô trọng bảo liền muốn thu Tiểu Thiên Hồ vào trong hồ lô.
Thân thể Tiểu Thiên Hồ mất khống chế bay về phía trọng bảo hồ lô, giữa trán nó bỗng nhiên xuất hiện một đạo duệ quang bắn vào ấn đường của tiểu công tử kia. Đạo duệ quang từ ấn đường xuyên qua sau gáy, đánh vào nham bích kiên cố, khiến nham bích xuất hiện một lổ hỏng thật sâu.
Đầu tiểu công tử kia bị khoét một lổ thủng bằng ngón cái, hắn trợn tròn đôi mắt, trong mắt đầy khó tin ngã trên mặt đất, tắt thở.
Trọng bảo hồ lô mất đi chủ nhân điều khiển, hấp lực bao vây Tiểu Thiên Hồ biến mất.
Tiểu Thiên Hồ vung chân lao về trước, ôm trọng bảo hồ lô vào trong lòng, nó lại lăng không một phen, hóa thành tiểu cô nương tám tuổi nhảy xuống mặt đất, giọng nói non nớt lại giả vờ chững chạc hừ lạnh: "Một đám mao đầu tiểu tử cư nhiên dám ở trước mặt bản bà bà dương oai!" Rồi lại lần nữa hóa thành một con tiểu hồ ly công giết đến chỗ Bao Cốc cùng Ngự Thú Cốc đang hỗn chiến.
Đám người kia xông tới trước mặt Bao Cốc liền cảm giác được tiểu công tử nhà mình thất thủ bị giết, còn không kịp phản ứng lại gặp được một con hồ yêu đã biến hóa xuất hiện.
Yêu thú Có thể biến hóa chí ít phải có tu vi Biến Hóa Kỳ, đó là tương đương với thực lực người tu tiên Nguyên Anh Cảnh a. Bọn họ trong nháy mắt biết vì sao yêu thú bản thân phóng ra lại không dám động. Yêu thú là yêu tộc, hơn nữa coi trọng thực lực, đều sẽ lựa chọn khuất phục yêu thú thực lực cường đại hơn mình. Mà yêu thú của bọn họ đối mặt yêu thú đã biến hóa, cho dù có pháp bảo Nguyên Anh Cảnh cũng không có phần thắng! Thôi động pháp bảo xuất không được mấy chiêu sẽ hao hết chân khí, đến lúc đó thôi động không được pháp bảo ngay cả một kích đều đỡ không nổi, với thực lực của yêu thú tương đương Nguyên Anh Cảnh muốn hủy diệt nhất kiện Nguyên Anh Cảnh pháp bảo cũng không khó!
Trong nháy mắt lúc bọn họ khiếp sợ thất thần, Bao Cốc nhìn chuẩn khe hở cắt đầu hai người.
Có đệ tử Ngự Thú Cốc thông minh ý thức được tình huống không ổn, quay đầu lại bỏ chạy. Hắn sợ tọa kỵ không nghe lời, nên tọa kỵ thú cũng không cần nữa, lập tức đào thoát.
Người có hai chân chạy có nhanh đến đâu cũng không bằng hồ ly bốn chân.
Tiểu Thiên Hồ nhảy lên đuổi tới trước mặt hắn giương trảo chộp tới.
Người đó nghe được phía sau có gió, tháo vòng xích thú ném vào Tiểu Thiên Hồ.
Tiểu Thiên Hồ linh xảo vòng quanh hắn, móng vuốt không ngừng xẹt qua trong không trung, thỉnh thoảng trên người hắn cào vào đường dài, không bao lâu người đó liền biến thành một huyết nhân, mệt đến thế tiến công suy giảm, cả người hắn chấn động, hét lớn: "Mọi người đừng sợ, con yêu thú này có thể là đã ăn Tiểu Long Thảo, nó không có tu vi Hóa Hình Kỳ!" Vừa nói xong, giữa trán Tiểu Thiên Hồ lần nữa phóng xuất một cái khe hé ra một con mắt, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang nóng rực phóng vào giữa đầu hắn, người đó nhìn thấy một con mắt ở giữa trán của Tiểu Thiên Hồ lập tức nghĩ đến lại lịch của nó, thấy nó trợn mắt biết ngay không ổn, sợ đến đôi mắt đều dựng thẳng, muốn chạy trốn lại không nhanh bằng tốc độ ánh sáng, ngay cả hô cũng chưa từng hô một tiếng thì đã gục xuống mà chết.
Bao Cốc thực lực thấp kém, cho dù ỷ vào kiếm thuật bất phàm, dưới sự vây công của đám người Ngự Thú Cốc vẫn rơi vào trạng thái chịu đòn, cũng may hư không ẩn độn thuật ở thời điểm mấu chốt vẫn luôn có thể giúp nàng tránh được một kích chí tử, hơn nữa có Hầu Nhi Tửu không ngừng cung cấp linh khí khôi phục chân khí, có thể giúp nàng miễn cưỡng chiến đấu, thỉnh thoảng còn có thể nhắm vào sơ hở của đối phương đâm một kiếm. Tuy nói dưới sự vây kích của nhiều người rất khó nhất chiêu lấy mệnh, nhưng cũng đánh đến đối phương máu chảy đầm đìa, vết thương chằng chị.
Ngay cả Thiên Nhãn mở hai lần Thiên Nhãn cũng mệt đến thở dốc, nó nhảy xuống mặt đất lớn tiếng hô lên: "Ta cũng muốn uống rượu!"
Bao Cốc ngay cả mí mắt cũng chưa từng nâng một chút liền cầm trong tay nhị giai Hầu Nhi Tửu ném về phía Tiểu Thiên Hồ.
Một bên lập tức có người lao đến cướp Hầu Nhi Tửu Bao Cốc vừa ném đi.
Tiểu Thiên Hồ nhảy lên nhanh như thiểm điện giành lấy Hầu Nhi Tửu, chân sau đạp lên mặt người đó, móng vuốt cắm vào giữa mắt hắn.
Người đó kêu thảm thiết một tiếng: "A —" che một con mắt thống khổ kêu gào.
Lúc Tiểu Thiên Hồ nâng rượu ôm trong ngực nhảy lên cao, vẫn rất bất mãn nặng nề hừ một tiếng với người kia. Nó để vì Hầu Nhi Tửu có thần tính tinh hoa ngay cả thân mình cũng bán, hắn còn dám cùng nó tranh đoạt, cho hắn tàn phế đi! Nó ôm Hầu Nhi Tửu rơi xuống mặt đất, móng vuốt hồ ly nâng lên Hầu Nhi Tửu uống liền mấy ngụm.
Bao Cốc dựa vào một cổ lửa giận cùng Hầu Nhi Tửu, gắt gao cắn chặt răng chém giết cùng đám người Ngự Thú Cốc.
Gặp phải đệ tử Ngự Thú Cốc trong lòng khiếp sợ muốn chạy trốn , Tiểu Thiên Hồ liền xông lên ngăn bọn hắn lại.
Sau khi Tiểu Thiên Hồ giết chết một người nữa, người của Ngự Thú Cốc biết nếu như không đánh bại Bao Cốc cùng con Bạch Hồ Ly cổ quái này chỉ sợ khó có thể sống sót, vì vậy cũng hạ quyết tâm liều mạng, giống như phát điên mà oanh giết Bao Cốc.
Bao Cốc bị bọn họ liên thủ tấn công, bị đánh liên tục thổ huyết từng bước rút lui. Nàng cũng phát ra âm ngoan, liều mạng đến bị thương nặng cũng cắn răng dùng kiếm khí mạnh mẽ oanh kích đến chân khí đối phương, từ chính diện đánh thẳng, một kiếm cắt đi đầu người đó, chính nàng cũng bị oanh đến đánh bật ra ngoài, đánh vào nham bích cứng rắn liên tục thổ huyết, xương cốt trên người cũng nứt gãy không ít, toàn bộ dựa vào cắn răng chống đỡ một hơi thở cùng Hầu Nhi Tửu tiếp tục duy trì.
Người của Ngự Thú Cốc cũng không tốt hơn bao nhiêu, mỗi người toàn thân đều là máu, mình đầy thương tích, uống linh tửu cùng linh dược chữa thương cũng không tác dụng.
Linh tửu tầm thường khôi phục luôn hữu hạn, hơn nữa linh tửu mang theo không nhiều lắm, rất nhanh liền hao hết.
Người của Ngự Thú Cốc đã dùng hết toàn bộ linh tửu, đan dược, chân khí trong đan điền cũng tiêu hao không còn.
Một đệ tử Ngự Thú Cốc trong người bị thương nặng lại không có đan dược linh tửu, hắn phát sinh một tiếng rống giận thê lương nhằm phía Bao Cốc, trong nháy mắt lúc Bao Cốc một kiếm đâm thủng ngực hắn, hắn ngục xuống ôm lấy Bao Cốc.
Bao Cốc ngay cả tránh né cũng tránh không được, nàng lập tức sử xuất hư không độn ẩn thuật, sau đó liền cảm thấy một cổ cường đại lực lượng oanh nàng ra khỏi hư không, rơi xuống trên mặt đất, đầy trời huyết nhục vỡ ra tưới lên người nàng. Nàng "oa" phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía đệ tử Ngự Thú Cốc, phát hiện trước đó còn lại bốn người nay chỉ có ba người, đệ tử vừa rồi ôm lấy nàng không thấy đâu nữa. Lẽ nào huyết vụ khắp trời đó chính là hắn? Không chờ nàng kịp phản ứng, lại có một gã đệ tử Ngự Thú Cốc rống giận lao vào Bao Cốc.
Lại có một đệ tử Ngự Thú Cốc mình đầy thương tích khác phát sinh một loại gào thét thê thảm không gì sánh được, hắn cười thảm: "Ha ha ha ha, Ngự Thú Cốc ta trong ngàn người tuyển một , cư nhiên bị một kẻ Trúc Cơ Nhất Giai dồn đến đường cùng tự bạo đồng quy vu tận —" Trong tiếng cười thê lương, hắn cũng nhằm phía Bao Cốc mà đến.
Tự bạo? Mặc kệ là đan điền tự bạo hay là kim đan tự bạo cũng không phải là thứ Bao Cốc có thể chống đỡ được. Thảo nào vừa rồi nàng độn vào trong hư không cũng bị nổ văng ra.
Bao Cốc sợ đến cả người phát lạnh, sống chết trước mắt nàng cũng chỉ có thể liều mạng! Nàng cắn răng đứng lên, thi triển Bàn Sơn Di Hải, đem một mảnh không gian trước mặt cố trụ, vốn định đem bọn họ ném tới nơi khác, lại phát hiện đan điền trống rỗng, hơn nữa thực lực của nằng quá yếu khó có thể thi triển, nàng chỉ có thừa dịp cấm trụ phiến hư không kéo dài thời gian khống chế phi kiếm nhanh chóng đào thoát.
Tiểu Thiên Hồ đang ở bên cạnh uống rượu nhìn thấy tình thế này, oạch một cái thoáng chốc nhảy lên trên phi kiếm của Bao Cốc.
Người của Ngự Thú Cốc phát hiện bị cấm trụ, mắt thấy Bao Cốc đào tẩu, nảy sinh ác độc mà tự bạo.
Bao Cốc mới vừa vọt tới cửa động liền nghe được phía sau vang lên một tiếng nổ mạnh, chấn động không ngừng, đứng trên phi kiếm thiếu chút nữa cũng bị hất ngã xuống đất. Trong lòng nàng cảm thấy may mắn là bản thân bay nhanh, tốc độ nhanh, nếu như chậm một chút không rẽ qua nơi này, bị năng lượng tự bạo của bọn họ cuốn vào chỉ sợ không thể thoát chết!
Nàng kêu một tiếng: "Mất đi cấm trụ!" Phóng xuất thần niệm nhìn lại phía sau, chỉ nhìn thấy đầy đất máu tươi cùng thịt nát không còn một người sống, nàng hỏi Tiểu Thiên Hồ: "Bọn họ đều chết sạch rồi sao?"
Tiểu Thiên Hồ gật đầu, nhảy xuống mặt đất.
Bao Cốc thật dài thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng khí tức, chân khí trong đan điền cũng trút ra, nàng ngã lăn trên mặt đát, bò cũng bò không nổi, chỉ có thể ngụm lớn thở dốc, sau đó cảm thấy trên người càng lúc càng đau nhức.
Tiểu Thiên Hồ thong thả bước đến bên cạnh Bao Cốc, nói: "Ngươi bị trọng thương, đem Hầu Nhi Tửu cho ta, ta đút cho ngươi."
Bao Cốc ngay cả khí lực nâng ngón tay cũng không có. Cũng may lấy thứ gì đó trong túi trữ vật siêu lớn chỉ cần động ý niệm không cần hao khí lực. Nàng lấy ra một hồ lô nhị giai Hầu Nhi Tửu.
Tiểu Thiên Hồ lấy được nhị giai Hầu Nhi Tửu trước tiên tự mình uống một ngụm lớn, sau đó mới dùng móng vuốt nhung nhung nâng đầu Bao Cốc quán Hầu Nhi Tửu vào trong miệng Bao Cốc.
Bao Cốc nằm trên mặt đất nhìn con Tiểu Thiên Hồ tuyết trắng quán cho nàng hai ngụm rượu liền đem cả hồ lô nhị giai Hầu Nhi Tửu của nàng uống sạch sẽ, nàng dở khóc dở cười thầm mắng một tiếng: "Con tiểu tửu quỷ này!" Ngược lại cũng không giận. Hôm nay kiến thức qua bản lĩnh của Tiểu Thiên Hồ, nàng biết bản thân dùng nhị giai Hầu Nhi Tửu đổi lấy việc Tiểu Thiên Hồ theo nàng rất đáng giá. Cái khác không nói, chỉ nói Tiểu Thiên Hồ có thể khiến bản lĩnh lớn nhất của Ngự Thú Cốc trở thành vô dụng, chính là giúp ích lớn nhất đối với nàng. Bằng không không cần người của Ngự Thú Cốc xuất thủ, nhiều yêu thú như vậy cũng có thể xé nát nàng.
Nàng từ túi trữ vật siêu lớn lấy ra một quả thất giai linh quả tẩm bổ thần hồn hiếm thấy, gọi một tiếng: "Linh Nhi." Nàng nhìn Tiểu Thiên Hồ thích Hầu Nhi Tửu như vậy, suy đoán Tiểu Thiên Hồ hẳn là rất cần linh trân tẩm bổ thần hồn.
Tiểu Thiên Hồ nghe được một tiếng lại ngửi thấy mùi linh quả, lập tức quay đầu, trợn tròn đôi mắt nhìn Bao Cốc, đôi mắt chăm chú nhìn linh quả khó dời đi.
Tay Bao Cốc không động đậy, chỉ đành nói: "Cho ngươi."
Tiểu Thiên Hồ không chút khách khí ngậm linh quả trong miệng, ăn xong, lại chưa thỏa mãn mà liếm mép.
Bao Cốc nhớ đến Tiểu Thiên Hồ vừa rồi tự xưng bà bà, lại nhìn dáng vẻ nho nhỏ của Tiểu Thiên Hồ tựa như tiểu hồ ly mới sinh ra mấy tháng, hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi? Không tính số năm bị phong ấn!"
Chân trái của Tiểu Thiên Hồ biến thành tay người, dựng thẳng hai ngón tay, sau đó lại hoán thành chân hồ ly, mao nhung hồ ly móng vuốt hạ xuống mặt đất.
" Hai tháng? Không giống đi, nhìn ngươi không nhỏ như vậy a, chí ít phải...."
Tiểu Thiên Hồ ném bạch nhãn, phun ra hai chữ." Hai tuổi."
Bao Cốc hô lên: "Gạt người, hồ ly hai tuổi đều thành niên rồi còn có thể sinh con!"
Tiểu Thiên Hồ vung lên móng vuốt muốn chụp lên mặt Bao Cốc, móng vuốt huy đến giữa không trung lại dừng lại, nói: "Từng bị thương!" Phẫn nộ thu hồi móng vuốt. Ánh mắt tràn ngập buồn bã mất mát.
Bao Cốc hỏi: "Thương thế đã khỏi chưa?"
Tiểu Thiên Hồ gật đầu, giọng nói trẻ con mang theo mất mát: "Ta muốn lớn lên."
Bao Cốc nói: "Ta cũng muốn lớn lên. Sư Tỷ luôn chê ta nhỏ."
Tiểu Thiên Hồ mở to miệng hồ ly, rồi khép lại.
Đột nhiên, nàng cảnh giác đứng lên nhìn về phía vừa rồi diễn ra tranh đấu.
Bao Cốc hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiểu Thiên Hồ hô lên: "Máu! Đất đang hút máu ."
Bao Cốc nói: "Có cái gì kỳ quái, máu vốn sẽ thấm vào trong đất mà." Nàng nghĩ nếu như không có chỗ kỳ quái Tiểu Thiên Hồ sẽ không kinh ngạc như vậy, lập tức phóng xuất thần niệm tìm kiếm, thình lình thấy máu trên mặt đất đang nhanh chóng thấm vào trong đất, không chỉ có máu, còn có thi thể cùng thịt vụn đều đang ngấm vào đất. Nàng sợ đến lưng phát lạnh, cũng không biết khí lực từ đâu ra, thoáng chốc ngồi dậy, xuất ra phi kiếm cố sức bò lên nằm sấp trên phi kiếm treo giữa không trung. Nàng kinh hồn bất định hướng chỗ bản thân vừa nằm nhìn lại, nhìn thấy vết máu của mình không bị hút đi liền thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu, nàng quay đầu lại phát hiện vết máu nơi bản thân vừa nằm đã hòa toàn biến mất.
Bao Cốc vẻ mặt kinh tủng nhìn quanh một vòng, hỏi: "Linh Nhi ở đây rốt cuộc là chỗ gì? Tại sao có thể như vậy?"
Chính nàng không dám uống ngũ giai Hầu Nhi Tửu, sợ một ngụm sẽ say bất tỉnh. Nàng lại lấy ra nhị giai Hầu Nhi Tửu uống vài ngụm hồi phục chân khí trong đan điền, vận công điều chỉnh trạng thái trở lại thích hợp nhất.
Giọng nói thanh lãnh của Tiểu Thiên Hồ bỗng nhiên vang lên: "Lui về phía sau! Bọn họ giao cho ta đối phó."
Liên tiếp vài tiếng yêu thú gầm lên, hổ, sói, báo các loại mãnh thú tiếng gầm hỗn loạn, đằng đằng yêu khí từ đám người Ngự Thú Cốc qua cửa thông đạo xông vào.
Bao Cốc không cần nghĩ cũng biết là người của Ngự Thú Cốc thả yêu thú đến. Nàng quay đầu nhìn Ngọc Mật bị thương rất nặng nằm trên mặt đất, linh lực trên người đang điều động để chữa thương, trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ, khó chịu cùng sợ hãi.
Những thế lực tu tiên này là cảm thấy nàng nhiều trọng bảo dễ ức hiếp liền hướng các nàng xuất thủ? Vừa rồi nếu không phải nàng oanh ra Nguyên Anh Phù, Sư Tỷ chỉ sợ đã tính mệnh khó giữ.
Giọng nói của tiểu công tử Ngự Thú Cốc vang lên: "Bao Cốc, ngươi giết Hoàng Kim Thử của ta trước, sau đó lại tập kích bản công tử, ngươi nghĩ Ngự Thú Cốc ta dễ ức hiếp phải không?"
Bao Cốc nghiêm mặt, tức giận lạnh lùng nói: "Nói cho cùng giống như bọn ta ra tay trước khi dễ ngươi! Là ai phóng xuất Hoàng Kim Thử kiếm chuyện với bọn ta? Sư Tỷ ta nếu muốn giết ngươi, cái mạng ngươi vẫn còn sao, trái lại ngươi...hừ hừ.... Nếu trực tiếp chém đứt đầu ngươi, nàng há có thể bị thương!" Nàng tức giận đến không nhẹ, ánh mắt lãnh liệt mang đầy sát khí.
Cho tới nay, Bao Cốc đều cảm thấy tu tiên giới tràn ngập giết chóc, nhưng vẫn duy trì bản tâm dĩ hòa vi quý, nhưng mà nàng phát hiện nàng sai rồi, nàng muốn dĩ hòa vi quý nhưng người khác chưa chắc đã muốn thế? Dĩ hòa vi quý của nàng không nên dùng trên người có ý giết nàng, ra tay với Sư Tỷ nàng, làm bị thương Sư Tỷ của nàng.
Nàng cảm giác được có yêu thú từ phía Ngự Thú Cốc xông đến, hơn mười con phi trên không trung, trên mặt đất chạy yêu cầm, yêu thú như đoàn đại quân nhắm nàng trùng sát. Mỗi một con đều thực lực bất phàm, tùy tiện bắt một con cũng tương đương với thực lực người tu tiên ngoài Trúc Cơ Kỳ, vài con dẫn đầu thậm chí có thực lực Kim Đan kỳ.
Giọng nói của Tiểu Thiên Hồ lần thứ hai vang lên: "Ngươi mau lui lại, chúng giao cho ta xử lý."
Bao Cốc ôm lấy Ngọc Mật bị thương, dùng hư không ẩn độn thuật biến mất.Lúc nàng độn vào hư không liền thu Ngọc Mật vào túi trữ vật siêu lớn của nàng, sau đó cầm bảo kiếm Kim Đan kỳ từ trong hư không lao ra muốn liều mạng cùng yêu thú, yêu cầm, lại phát hiện chúng đang đỏ mắt cắn giết nhau.
Trong nháy mắt liền có yêu thú tử thương.
Tiếng kêu bén nhọn của ngự thú truyền đến, dường như đang triệu hoán những yêu thú yêu cầm, nhưng chúng tựa hồ không nghe được, thậm chí có yêu thú quay đầu lại xông đến tấn công người của Ngự Thú Cốc.
Trong lòng Bao Cốc run sợ, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là Linh Nhi ra tay?" Hồ tộc am hiểu mê huyễn, lẽ nào những yêu thú này là bị Tiểu Thiên Hồ điều khiển?
Một cái hồ lô thật lớn xuất hiện giữa không trung, yêu thú yêu cầm mất đi khống chế toàn bộ bị thu vào, sau đó hồ lô bay vào sơn động chỗ người của Ngự Thú Cốc.
Trọng bảo hồ lô vừa rồi thu đi yêu thú từ trong thông đạo xuất hiện trên đầu Tiểu công tử của Ngự Thú Cốc. Trọng bảo hồ lô buông xuống từng sợi quang hoa thanh sắc bảo vệ hắn.
Nhóm thân kỵ yêu thú tinh tráng đi theo phía sau tiểu công tử, tạo nên trận thế cường đại. Có người nhìn thẳng Bao Cốc, có người đang phát động pháp bảo tìm kiếm khắp nơi.
Tiểu công tử Ngự Thú Cốc khóe miệng khẽ cong, nói: "Ngươi cư nhiên còn có yêu thú hồ tộc cường đại như vậy, ngoài bản công tử dự liệu a. Chẳng lẽ là thất giai Mị Hồ?"
Giọng nói tràn ngập non nớt mang theo kinh thường của Linh Nhi vang lên: " Đội một cái hồ lô xấu xí coi là trọng bảo, thật mất mặt!"
Khóe miệng tiểu công tử lần thứ hai co rút, buồn cười nói: "Thế nào? Tiểu yêu thú, ngươi còn là một con ấu thú chưa dứt sữa?" Trong mắt hắn ánh lên tinh quang, tiểu yêu thú có thể sánh bằng yêu thú thành niên rất quý hiếm, từ nhỏ nuôi lớn, bản tính tùy theo sở thích bản thân mà thuần dưỡng, độ trung thành, độ hài lòng đều cao hơn rất nhiều so với thu phục yêu thú thành niên.
Bao Cốc nhìn thấy vẻ mặt hắn vui mừng, đôi mắt lại lóe ra ánh sáng, liền biết người này mặt bất đối tâm, tâm cơ giả dối không phải thiện lương.
Trước đó nàng tranh đấu, thầm nghĩ khiến kẻ địch kinh sợ là cho bọn hắn rút lui là được rồi. Nhưng lúc này, nàng cũng không nguyện để đoàn người Ngự Thú Cốc rút đi. Không phải vì độc chiếm bảo vật nơi đây, chỉ vì bọn họ ra tay ác độc nhấc tay liền muốn lấy mạng Sư Tỷ nàng. Hơn nữa tiểu công tử này làm người bất thiện, nếu có thiện tâm đối với hắn chính là tự đào mồ chôn mình. Nàng hạ quyết tâm phải bọn họ chết hết tại nơi này.
Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại khiến bản thân yên tĩnh điều động đấu chiến bí quyết cảm ngộ kiếm ý.
Tâm tình của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, xung quanh rơi vào một mảnh yên lặng, trong đầu khắc ra vị trí nhóm người Ngự Thú Cốc cùng thân ảnh của họ, dùng thần thức nhìn thẳng mỗi người bọn họ.
Nàng chấp kiếm chắn trước ngực ở vào trạng thái phòng thủ, điều động chân khí trong đan điền thôi động kiếm ý, giọng nói băng lãnh từ môi nàng dật ra: "Hôm nay các ngươi đều phải chết!"
Một vị thiếu niên phía sau Tiểu công tử ha ha lớn tiếng cười nói: "Bằng vào ngươi? Thực lực Trúc Cơ Nhất Giai?"
Bao Cốc bỗng dưng mở mắt ra, trong mắt lãnh liệt tinh quang, trong nháy mắt nàng di động, giương kiếm nhắm vào thiếu niên kia đâm tới.
Thiếu niên kia thần sắc trầm xuống, chân đạp yêu thú phóng đến chỗ Bao Cốc. Con sói của hắn lăng không lao đến, nâng trảo nhắm vào Bao Cốc, trường tiên trong tay thiếu niên cũng hướng Bao Cốc quất xuống.
Lang yêu mới vừa nhào tới không trung ánh mắt của nó đột nhiên giống như gặp phải cực đại kinh hách, khí thế nhất thời toàn bộ tiêu tan, cong đuôi, tứ chi lui lại, khí thế nhất thời biến thành cong chân khẩn cấp quỳ xuống.
Thiếu niên cảm giác được tọa kỵ khác thường, lớn tiếng quát: "Ổn định!" Đồng thời lăng không nhảy lên, vung roi quất vào Bao Cốc, đồng thời đánh ra một chiếc vòng xích thú tấn công Bao Cốc.
Bao Cốc nâng kiếm trực tiếp chém vòng xích thú bật ra, tiếp theo thân tùy kiếm động, dùng kiếm khí ngăn chặn trường tiên, mũi kiếm dán trên trường tiên giống như giao long xuất hải lượn vòng quanh trường tiên.
Thiếu niên kia mới vừa quất một roi, Bao Cốc liền dán sát đâm đến trước mặt, hắn thu trường tiên, nhấc chân liều chết đá vào Bao Cốc ở trước mặt. Hắn rõ ràng nhắm vào Bao Cốc tung cước, lúc chân sắp chạm được Bao Cốc thì nàng linh xảo xoay người vững vàng tách ra, đồng thời trường kiếm trong tay đâm xuyên qua yết hầu của hắn.
Bao Cốc đâm vào yết hầu của thiếu niên kia , trường kiếm lại kéo lên trên, khiến cằm, mũi bị chém vỡ, lưỡi kiếm từ giữa đầu mà ra.
Thiếu niên kia thậm chí không kịp kêu một tiếng, giữa khuôn mặt liền xuất hiện một vết nứt, hắn từ không trung rơi xuống trở thành một cổ thi thể.
Bao Cốc đối chiến cùng hắn lại hư không ẩn độn rút lui, đám người Ngự Thú Cốc cả kinh lập tức thôi động phòng ngự chân khí, đồng thời thi triển pháp bảo đánh loạn xung quanh, đề tránh bị Bao Cốc ẩn vào hư không cắt đầu.
Bao Cốc hiện thân bên ngoài phạm vi công kích của pháp bảo Ngự Thú Cốc.
Nàng mới vừa hiện thân liền bị phát hiện. Có người chỉ vào Bao Cốc kêu to một tiếng: "Nơi đó!" Tung ra một con yêu thú xông đến chỗ Bao Cốc.
Con yêu thú kia một bước nhảy xa hai trượng, nhưng lập tức giống như con lang yêu trước đó khẩn cấp quỳ trên mặt đất, cong đuôi bất động.
Tiểu công tử kêu to một tiếng: "Đừng vọng động!" Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn Bao Cốc, lại nhìn yêu thú hai mắt vô thần bất động tại chỗ, hô lên: "Quý Dũng, hỏi xem tọa kỵ yêu thú của ngươi làm sao vậy?" Hắn chỉ vào Bao Cốc, lạnh giọng hạ lệnh: "Cùng tiến lên, giết nàng!"
Bao Cốc kiếm chỉ tiểu công tử, chân đạp cực phẩm phi kiếm lao vào hắn.
Tiểu công tử tháo xuống một chiếc xích tay ném vào Bao Cốc.
Mười tên thiếu niên bên cạnh hắn toàn bộ vọt lên không trung trùng sát Bao Cốc, làm cho Bao Cốc lui về thế phòng ngự.
Tiểu công tử một tay cầm hồ lô, xoay người hướng phía sau mở nút hồ lô, nhất thời trong hồ lô phóng xuất một mảnh quang mang bao vậy toàn bộ phạm một trượng trước người hắn, đồng thời một con hồ ly trắng xuất hiện trong tầm mắt, hắn thần sắc dữ tợn hô lên: "Tiểu yêu thú, ta thấy ngươi trốn chỗ nào rồi!" Thôi động hồ lô trọng bảo liền muốn thu Tiểu Thiên Hồ vào trong hồ lô.
Thân thể Tiểu Thiên Hồ mất khống chế bay về phía trọng bảo hồ lô, giữa trán nó bỗng nhiên xuất hiện một đạo duệ quang bắn vào ấn đường của tiểu công tử kia. Đạo duệ quang từ ấn đường xuyên qua sau gáy, đánh vào nham bích kiên cố, khiến nham bích xuất hiện một lổ hỏng thật sâu.
Đầu tiểu công tử kia bị khoét một lổ thủng bằng ngón cái, hắn trợn tròn đôi mắt, trong mắt đầy khó tin ngã trên mặt đất, tắt thở.
Trọng bảo hồ lô mất đi chủ nhân điều khiển, hấp lực bao vây Tiểu Thiên Hồ biến mất.
Tiểu Thiên Hồ vung chân lao về trước, ôm trọng bảo hồ lô vào trong lòng, nó lại lăng không một phen, hóa thành tiểu cô nương tám tuổi nhảy xuống mặt đất, giọng nói non nớt lại giả vờ chững chạc hừ lạnh: "Một đám mao đầu tiểu tử cư nhiên dám ở trước mặt bản bà bà dương oai!" Rồi lại lần nữa hóa thành một con tiểu hồ ly công giết đến chỗ Bao Cốc cùng Ngự Thú Cốc đang hỗn chiến.
Đám người kia xông tới trước mặt Bao Cốc liền cảm giác được tiểu công tử nhà mình thất thủ bị giết, còn không kịp phản ứng lại gặp được một con hồ yêu đã biến hóa xuất hiện.
Yêu thú Có thể biến hóa chí ít phải có tu vi Biến Hóa Kỳ, đó là tương đương với thực lực người tu tiên Nguyên Anh Cảnh a. Bọn họ trong nháy mắt biết vì sao yêu thú bản thân phóng ra lại không dám động. Yêu thú là yêu tộc, hơn nữa coi trọng thực lực, đều sẽ lựa chọn khuất phục yêu thú thực lực cường đại hơn mình. Mà yêu thú của bọn họ đối mặt yêu thú đã biến hóa, cho dù có pháp bảo Nguyên Anh Cảnh cũng không có phần thắng! Thôi động pháp bảo xuất không được mấy chiêu sẽ hao hết chân khí, đến lúc đó thôi động không được pháp bảo ngay cả một kích đều đỡ không nổi, với thực lực của yêu thú tương đương Nguyên Anh Cảnh muốn hủy diệt nhất kiện Nguyên Anh Cảnh pháp bảo cũng không khó!
Trong nháy mắt lúc bọn họ khiếp sợ thất thần, Bao Cốc nhìn chuẩn khe hở cắt đầu hai người.
Có đệ tử Ngự Thú Cốc thông minh ý thức được tình huống không ổn, quay đầu lại bỏ chạy. Hắn sợ tọa kỵ không nghe lời, nên tọa kỵ thú cũng không cần nữa, lập tức đào thoát.
Người có hai chân chạy có nhanh đến đâu cũng không bằng hồ ly bốn chân.
Tiểu Thiên Hồ nhảy lên đuổi tới trước mặt hắn giương trảo chộp tới.
Người đó nghe được phía sau có gió, tháo vòng xích thú ném vào Tiểu Thiên Hồ.
Tiểu Thiên Hồ linh xảo vòng quanh hắn, móng vuốt không ngừng xẹt qua trong không trung, thỉnh thoảng trên người hắn cào vào đường dài, không bao lâu người đó liền biến thành một huyết nhân, mệt đến thế tiến công suy giảm, cả người hắn chấn động, hét lớn: "Mọi người đừng sợ, con yêu thú này có thể là đã ăn Tiểu Long Thảo, nó không có tu vi Hóa Hình Kỳ!" Vừa nói xong, giữa trán Tiểu Thiên Hồ lần nữa phóng xuất một cái khe hé ra một con mắt, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang nóng rực phóng vào giữa đầu hắn, người đó nhìn thấy một con mắt ở giữa trán của Tiểu Thiên Hồ lập tức nghĩ đến lại lịch của nó, thấy nó trợn mắt biết ngay không ổn, sợ đến đôi mắt đều dựng thẳng, muốn chạy trốn lại không nhanh bằng tốc độ ánh sáng, ngay cả hô cũng chưa từng hô một tiếng thì đã gục xuống mà chết.
Bao Cốc thực lực thấp kém, cho dù ỷ vào kiếm thuật bất phàm, dưới sự vây công của đám người Ngự Thú Cốc vẫn rơi vào trạng thái chịu đòn, cũng may hư không ẩn độn thuật ở thời điểm mấu chốt vẫn luôn có thể giúp nàng tránh được một kích chí tử, hơn nữa có Hầu Nhi Tửu không ngừng cung cấp linh khí khôi phục chân khí, có thể giúp nàng miễn cưỡng chiến đấu, thỉnh thoảng còn có thể nhắm vào sơ hở của đối phương đâm một kiếm. Tuy nói dưới sự vây kích của nhiều người rất khó nhất chiêu lấy mệnh, nhưng cũng đánh đến đối phương máu chảy đầm đìa, vết thương chằng chị.
Ngay cả Thiên Nhãn mở hai lần Thiên Nhãn cũng mệt đến thở dốc, nó nhảy xuống mặt đất lớn tiếng hô lên: "Ta cũng muốn uống rượu!"
Bao Cốc ngay cả mí mắt cũng chưa từng nâng một chút liền cầm trong tay nhị giai Hầu Nhi Tửu ném về phía Tiểu Thiên Hồ.
Một bên lập tức có người lao đến cướp Hầu Nhi Tửu Bao Cốc vừa ném đi.
Tiểu Thiên Hồ nhảy lên nhanh như thiểm điện giành lấy Hầu Nhi Tửu, chân sau đạp lên mặt người đó, móng vuốt cắm vào giữa mắt hắn.
Người đó kêu thảm thiết một tiếng: "A —" che một con mắt thống khổ kêu gào.
Lúc Tiểu Thiên Hồ nâng rượu ôm trong ngực nhảy lên cao, vẫn rất bất mãn nặng nề hừ một tiếng với người kia. Nó để vì Hầu Nhi Tửu có thần tính tinh hoa ngay cả thân mình cũng bán, hắn còn dám cùng nó tranh đoạt, cho hắn tàn phế đi! Nó ôm Hầu Nhi Tửu rơi xuống mặt đất, móng vuốt hồ ly nâng lên Hầu Nhi Tửu uống liền mấy ngụm.
Bao Cốc dựa vào một cổ lửa giận cùng Hầu Nhi Tửu, gắt gao cắn chặt răng chém giết cùng đám người Ngự Thú Cốc.
Gặp phải đệ tử Ngự Thú Cốc trong lòng khiếp sợ muốn chạy trốn , Tiểu Thiên Hồ liền xông lên ngăn bọn hắn lại.
Sau khi Tiểu Thiên Hồ giết chết một người nữa, người của Ngự Thú Cốc biết nếu như không đánh bại Bao Cốc cùng con Bạch Hồ Ly cổ quái này chỉ sợ khó có thể sống sót, vì vậy cũng hạ quyết tâm liều mạng, giống như phát điên mà oanh giết Bao Cốc.
Bao Cốc bị bọn họ liên thủ tấn công, bị đánh liên tục thổ huyết từng bước rút lui. Nàng cũng phát ra âm ngoan, liều mạng đến bị thương nặng cũng cắn răng dùng kiếm khí mạnh mẽ oanh kích đến chân khí đối phương, từ chính diện đánh thẳng, một kiếm cắt đi đầu người đó, chính nàng cũng bị oanh đến đánh bật ra ngoài, đánh vào nham bích cứng rắn liên tục thổ huyết, xương cốt trên người cũng nứt gãy không ít, toàn bộ dựa vào cắn răng chống đỡ một hơi thở cùng Hầu Nhi Tửu tiếp tục duy trì.
Người của Ngự Thú Cốc cũng không tốt hơn bao nhiêu, mỗi người toàn thân đều là máu, mình đầy thương tích, uống linh tửu cùng linh dược chữa thương cũng không tác dụng.
Linh tửu tầm thường khôi phục luôn hữu hạn, hơn nữa linh tửu mang theo không nhiều lắm, rất nhanh liền hao hết.
Người của Ngự Thú Cốc đã dùng hết toàn bộ linh tửu, đan dược, chân khí trong đan điền cũng tiêu hao không còn.
Một đệ tử Ngự Thú Cốc trong người bị thương nặng lại không có đan dược linh tửu, hắn phát sinh một tiếng rống giận thê lương nhằm phía Bao Cốc, trong nháy mắt lúc Bao Cốc một kiếm đâm thủng ngực hắn, hắn ngục xuống ôm lấy Bao Cốc.
Bao Cốc ngay cả tránh né cũng tránh không được, nàng lập tức sử xuất hư không độn ẩn thuật, sau đó liền cảm thấy một cổ cường đại lực lượng oanh nàng ra khỏi hư không, rơi xuống trên mặt đất, đầy trời huyết nhục vỡ ra tưới lên người nàng. Nàng "oa" phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía đệ tử Ngự Thú Cốc, phát hiện trước đó còn lại bốn người nay chỉ có ba người, đệ tử vừa rồi ôm lấy nàng không thấy đâu nữa. Lẽ nào huyết vụ khắp trời đó chính là hắn? Không chờ nàng kịp phản ứng, lại có một gã đệ tử Ngự Thú Cốc rống giận lao vào Bao Cốc.
Lại có một đệ tử Ngự Thú Cốc mình đầy thương tích khác phát sinh một loại gào thét thê thảm không gì sánh được, hắn cười thảm: "Ha ha ha ha, Ngự Thú Cốc ta trong ngàn người tuyển một , cư nhiên bị một kẻ Trúc Cơ Nhất Giai dồn đến đường cùng tự bạo đồng quy vu tận —" Trong tiếng cười thê lương, hắn cũng nhằm phía Bao Cốc mà đến.
Tự bạo? Mặc kệ là đan điền tự bạo hay là kim đan tự bạo cũng không phải là thứ Bao Cốc có thể chống đỡ được. Thảo nào vừa rồi nàng độn vào trong hư không cũng bị nổ văng ra.
Bao Cốc sợ đến cả người phát lạnh, sống chết trước mắt nàng cũng chỉ có thể liều mạng! Nàng cắn răng đứng lên, thi triển Bàn Sơn Di Hải, đem một mảnh không gian trước mặt cố trụ, vốn định đem bọn họ ném tới nơi khác, lại phát hiện đan điền trống rỗng, hơn nữa thực lực của nằng quá yếu khó có thể thi triển, nàng chỉ có thừa dịp cấm trụ phiến hư không kéo dài thời gian khống chế phi kiếm nhanh chóng đào thoát.
Tiểu Thiên Hồ đang ở bên cạnh uống rượu nhìn thấy tình thế này, oạch một cái thoáng chốc nhảy lên trên phi kiếm của Bao Cốc.
Người của Ngự Thú Cốc phát hiện bị cấm trụ, mắt thấy Bao Cốc đào tẩu, nảy sinh ác độc mà tự bạo.
Bao Cốc mới vừa vọt tới cửa động liền nghe được phía sau vang lên một tiếng nổ mạnh, chấn động không ngừng, đứng trên phi kiếm thiếu chút nữa cũng bị hất ngã xuống đất. Trong lòng nàng cảm thấy may mắn là bản thân bay nhanh, tốc độ nhanh, nếu như chậm một chút không rẽ qua nơi này, bị năng lượng tự bạo của bọn họ cuốn vào chỉ sợ không thể thoát chết!
Nàng kêu một tiếng: "Mất đi cấm trụ!" Phóng xuất thần niệm nhìn lại phía sau, chỉ nhìn thấy đầy đất máu tươi cùng thịt nát không còn một người sống, nàng hỏi Tiểu Thiên Hồ: "Bọn họ đều chết sạch rồi sao?"
Tiểu Thiên Hồ gật đầu, nhảy xuống mặt đất.
Bao Cốc thật dài thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng khí tức, chân khí trong đan điền cũng trút ra, nàng ngã lăn trên mặt đát, bò cũng bò không nổi, chỉ có thể ngụm lớn thở dốc, sau đó cảm thấy trên người càng lúc càng đau nhức.
Tiểu Thiên Hồ thong thả bước đến bên cạnh Bao Cốc, nói: "Ngươi bị trọng thương, đem Hầu Nhi Tửu cho ta, ta đút cho ngươi."
Bao Cốc ngay cả khí lực nâng ngón tay cũng không có. Cũng may lấy thứ gì đó trong túi trữ vật siêu lớn chỉ cần động ý niệm không cần hao khí lực. Nàng lấy ra một hồ lô nhị giai Hầu Nhi Tửu.
Tiểu Thiên Hồ lấy được nhị giai Hầu Nhi Tửu trước tiên tự mình uống một ngụm lớn, sau đó mới dùng móng vuốt nhung nhung nâng đầu Bao Cốc quán Hầu Nhi Tửu vào trong miệng Bao Cốc.
Bao Cốc nằm trên mặt đất nhìn con Tiểu Thiên Hồ tuyết trắng quán cho nàng hai ngụm rượu liền đem cả hồ lô nhị giai Hầu Nhi Tửu của nàng uống sạch sẽ, nàng dở khóc dở cười thầm mắng một tiếng: "Con tiểu tửu quỷ này!" Ngược lại cũng không giận. Hôm nay kiến thức qua bản lĩnh của Tiểu Thiên Hồ, nàng biết bản thân dùng nhị giai Hầu Nhi Tửu đổi lấy việc Tiểu Thiên Hồ theo nàng rất đáng giá. Cái khác không nói, chỉ nói Tiểu Thiên Hồ có thể khiến bản lĩnh lớn nhất của Ngự Thú Cốc trở thành vô dụng, chính là giúp ích lớn nhất đối với nàng. Bằng không không cần người của Ngự Thú Cốc xuất thủ, nhiều yêu thú như vậy cũng có thể xé nát nàng.
Nàng từ túi trữ vật siêu lớn lấy ra một quả thất giai linh quả tẩm bổ thần hồn hiếm thấy, gọi một tiếng: "Linh Nhi." Nàng nhìn Tiểu Thiên Hồ thích Hầu Nhi Tửu như vậy, suy đoán Tiểu Thiên Hồ hẳn là rất cần linh trân tẩm bổ thần hồn.
Tiểu Thiên Hồ nghe được một tiếng lại ngửi thấy mùi linh quả, lập tức quay đầu, trợn tròn đôi mắt nhìn Bao Cốc, đôi mắt chăm chú nhìn linh quả khó dời đi.
Tay Bao Cốc không động đậy, chỉ đành nói: "Cho ngươi."
Tiểu Thiên Hồ không chút khách khí ngậm linh quả trong miệng, ăn xong, lại chưa thỏa mãn mà liếm mép.
Bao Cốc nhớ đến Tiểu Thiên Hồ vừa rồi tự xưng bà bà, lại nhìn dáng vẻ nho nhỏ của Tiểu Thiên Hồ tựa như tiểu hồ ly mới sinh ra mấy tháng, hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi? Không tính số năm bị phong ấn!"
Chân trái của Tiểu Thiên Hồ biến thành tay người, dựng thẳng hai ngón tay, sau đó lại hoán thành chân hồ ly, mao nhung hồ ly móng vuốt hạ xuống mặt đất.
" Hai tháng? Không giống đi, nhìn ngươi không nhỏ như vậy a, chí ít phải...."
Tiểu Thiên Hồ ném bạch nhãn, phun ra hai chữ." Hai tuổi."
Bao Cốc hô lên: "Gạt người, hồ ly hai tuổi đều thành niên rồi còn có thể sinh con!"
Tiểu Thiên Hồ vung lên móng vuốt muốn chụp lên mặt Bao Cốc, móng vuốt huy đến giữa không trung lại dừng lại, nói: "Từng bị thương!" Phẫn nộ thu hồi móng vuốt. Ánh mắt tràn ngập buồn bã mất mát.
Bao Cốc hỏi: "Thương thế đã khỏi chưa?"
Tiểu Thiên Hồ gật đầu, giọng nói trẻ con mang theo mất mát: "Ta muốn lớn lên."
Bao Cốc nói: "Ta cũng muốn lớn lên. Sư Tỷ luôn chê ta nhỏ."
Tiểu Thiên Hồ mở to miệng hồ ly, rồi khép lại.
Đột nhiên, nàng cảnh giác đứng lên nhìn về phía vừa rồi diễn ra tranh đấu.
Bao Cốc hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiểu Thiên Hồ hô lên: "Máu! Đất đang hút máu ."
Bao Cốc nói: "Có cái gì kỳ quái, máu vốn sẽ thấm vào trong đất mà." Nàng nghĩ nếu như không có chỗ kỳ quái Tiểu Thiên Hồ sẽ không kinh ngạc như vậy, lập tức phóng xuất thần niệm tìm kiếm, thình lình thấy máu trên mặt đất đang nhanh chóng thấm vào trong đất, không chỉ có máu, còn có thi thể cùng thịt vụn đều đang ngấm vào đất. Nàng sợ đến lưng phát lạnh, cũng không biết khí lực từ đâu ra, thoáng chốc ngồi dậy, xuất ra phi kiếm cố sức bò lên nằm sấp trên phi kiếm treo giữa không trung. Nàng kinh hồn bất định hướng chỗ bản thân vừa nằm nhìn lại, nhìn thấy vết máu của mình không bị hút đi liền thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu, nàng quay đầu lại phát hiện vết máu nơi bản thân vừa nằm đã hòa toàn biến mất.
Bao Cốc vẻ mặt kinh tủng nhìn quanh một vòng, hỏi: "Linh Nhi ở đây rốt cuộc là chỗ gì? Tại sao có thể như vậy?"
Tác giả :
Tuyệt Ca