Ta Vốn Phúc Hậu
Chương 74: Phản kích
Bao Cốc kinh sợ đan xen, cũng hiểu được hiện tại không thể hành động theo cảm tình, oán hận thì oán hận, cũng may dưới tình huống này nàng cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị.
Nàng biết chỉ có trong túi trữ vật siêu lớn có thể trốn tránh bất luận thần niệm của kẻ nào lục soát, lúc này bất động thanh sắc phóng xuất thần niệm hướng túi trữ vật siêu lớn trong cánh tay tham tiến vào. Thần niệm của nàng tham vào, tình huống trong túi trữ vật siêu lớn vừa xem liền không thể nghi ngờ mà hiện lên trong đầu của nàng.
Ngọc Mật đang khoanh chân ngồi dùng linh quả cho Tiểu Thiên Hồ ăn.
Đa Bảo Linh Hầu không thấy tung tích.
Tử Vân Thù đang khoanh chân tĩnh tọa.
Bao Cốc thấy các nàng đối với chuyện phát sinh bên ngoài dĩ nhiên không hề hay biết, nhất thời trong lòng càng thêm ủy khuất, tức giận đến nàng muốn đem các nàng ném ra khỏi túi trữ vật siêu lớn khiến các nàng cũng thưởng thức tư vị bị bắt làm tù binh. Nếu không có hai người các nàng kiên trì muốn dẫn Nam Y theo, nàng sao lại rơi xuống hoàn cảnh hiện tại?
Tử Vân Thù đang tĩnh tọa luyện công, bỗng nhiên cảm thấy có ai đang nhìn nàng. Lúc này mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía cũng không thấy được nơi phát ra thần niệm, liền biết là Bao Cốc, nàng hỏi: "Bao Cốc, nhanh như vậy đã vào thái cổ di tích sao?"
Bao Cốc âm thầm hừ hừ cười hai tiếng, dụng thần niệm truyền âm nói: "Đúng nga! Tiểu Sư Thúc có muốn ra ngoài nhìn thử hay không? Còn có Hóa Thần Kỳ cao thủ nữa a?"
Thái cổ di tích thế nào sẽ có người tu tiên Hóa Thần Kỳ? Tử Vân Thù nhíu mày, hỏi: "Phát sinh chuyện gì rồi?"
Bao Cốc nói: "Cũng không có chuyện gì lớn, bất quá chính là ta vừa mới ra khỏi truyền tống pháp trận đến Huyền Nguyệt Cổ Thành ngoài hai trăm dặm, lúc đi Nam Y cứ mãi hỏi ta ngươi cùng Sư Tỷ có đến cùng không, nhân tiện nói ra thân phận của ta, sau đó liền bị người của Thái Âm Môn vây quanh, toàn thân Nguyên Anh kỳ cấm khí không còn lại món nào, đồng thời, một vị Hóa Thần Kỳ lão tổ tông của Thái Âm Môn tự mình xuất thủ đem ta thu vào trong trữ vật pháp bảo của hắn. Tiểu Sư Thúc, ngươi có muốn ra ngoài kiến thức phong phạm của lão tổ tông Hóa Thần Kỳ Thái Âm Môn hay không?"
Tử Vân Thù nghe vậy cả kinh ngược lại hít một ngụm lãnh khí, một cổ lương khí từ đầu lạnh đến chân. Nàng thất thanh hô lên: "Bao Cốc, ngươi đừng làm ta sợ?" Sợ đến ngay cả giọng nói cũng thay đổi âm điệu!
Bao Cốc nói: "Nếu như ngươi không tin bản thân chui ra xem đi?"
Ngọc Mật bị phản ứng của Tử Vân Thù kinh động, nhìn phía Tử Vân Thù hỏi: "Tiểu Sư Thúc, làm sao vậy?"
Tử Vân Thù đem chuyện Bao Cốc vừa nói thuật lại cho Ngọc Mật nghe.
Ngọc Mật hô lên: "Nam Y? Làm sao có thể?" Nàng lại hỏi: "Bao Cốc, ngươi nữa nói đùa đi? Ngươi có bị Hóa Thần Kỳ Thái Âm Môn bắt thật không?" Nàng thà rằng tin tưởng Bao Cốc tức giận các nàng để Nam Y theo nên bịa đặt hù dọa hai người các nàng, cũng tuyệt không tin tưởng Nam Y là kẻ phản bội, bán đứng Bao Cốc. Nam Y dựa vào Thái Âm Môn có chỗ tốt gì? Luận tu tiên tài nguyên, hiện tại đệ tử Huyền Thiên Môn không kém bất kỳ môn phái nào! Luận tiền đồ, Nam Y được chiếu theo tiêu chuẩn chưởng môn tương lại mà bồi dưỡng, xem như Thái Âm Môn cho hắn một vị trí Trưởng Lão cũng không có lợi bằng ở lại Huyền Thiên Môn. Huống hồ Nam Y là được Trần Sư Bá một tay nuôi lớn, bọn họ thầy trò cũng như phụ tử. Nàng thực sự nghĩ không ra Nam Y có lý do gì lại làm phản! Ngọc Mật hỏi: "Bao Cốc, có phải ngươi nói đùa không? Hay là bên trong có hiểu lầm? Nam Y đâu? Hắn cũng bị giam giữa sao?"
Bao Cốc dụng thần niệm truyền âm: "Có đây, bất quá không giam cùng ta. Ai, Sư Tỷ, thân là đồng môn, hắn còn là thủ đồ của đại lý chưởng môn, đãi ngộ khi làm tù binh sẽ không kém ta đâu, còn không cần bị giam cùng ta! Lẽ nào người tu tiên hóa thần kỳ kia còn sợ bọn ta thông đồng?"
Ngọc Mật nói: "Bao Cốc, chuyện của Nam Y chờ sau này truy cứu, lúc này phải nghĩ biện pháp thoát thân."
Bao Cốc dùng thần niệm truyền âm cho Ngọc Mật: "Tốt, ngươi cùng Tiểu Sư Thúc cùng nhau đánh chết người tu tiên Hóa Thần Kỳ!"
Ngọc Mật nghe được Bao Cốc châm chọc biết là đang oán nàng, nàng trầm giọng nói: "Bao Cốc, ta biết trong lòng ngươi buồn bực ta cùng Tiểu Sư Thúc cho ngươi cùng Nam Y đồng hành, nhưng hiện tại không phải lúc tức giận."
Bao Cốc thầm hừ một tiếng, nói: "Ngươi còn biết a!" Nàng chậm rãi nói: "Hai ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, nếu như có cơ hội ta sẽ để hai người ra, sống hay chết chỉ có thể nhắm mắt buông tay."
Tử Vân Thù trầm mặc, hỏi: "Nếu là ngươi rơi vào trong tay lão gia hỏa Hóa Thần Kỳ Thái Âm Môn, Huyền Thiên Môn chỉ có thể cầu hoà." Đi sai một bước thua cả ván cờ. Thái Âm Môn bắt giữ Bao Cốc, Huyền Thiên Môn phải đem toàn bộ những thứ trước đó cướp được nhổ trở ra, còn phải bồi thường rất nhiều thứ. Bằng không, Bao Cốc cùng Huyền Thiên Kiếm đều không giữ được. Đa Bảo Linh Hầu đã có linh trí, nếu nhìn thấy Huyền Thiên Kiếm vứt bỏ chủ nhân của nó, thì làm sao còn ở lại Huyền Thiên Môn? Bao Cốc, Huyền Thiên Kiếm, Đa Bảo Linh Hầu, mất đi bất cứ thứ nào trong ba thứ này đều là tổn thất rất lớn đối với Huyền Thiên Môn.
Bao Cốc nghe ra ý tứ của Tử Vân Thù là Huyền Thiên Môn sẽ không tiếc trả giá đắc bảo toàn nàng, trong lòng có chút thư thái. Nàng dùng thần niệm truyền âm nói: "Chưa hẳn."
Tử Vân Thù hỏi: "Nga? Ngươi còn có biện pháp thoát được sao?"
Bao Cốc nói: "Chờ xem! Thái Âm Môn một hơi nuốt không nổi ta khối thịt quá béo!" Bằng không nàng cũng không dám đến Huyền Nguyệt Cổ Thành.
Nàng hiện tại là thần tài của Huyền Thiên Môn cùng Thanh Phong Các, Huyền Thiên Môn cùng Thanh Phong Các lại kết minh ước. Nàng ở dưới mí mắt Thanh Phong Các gặp chuyện không may, Thanh Phong Các có thể ngồi yên không để ý đến? Thái Âm Môn có người tu tiên Hóa Thần Kỳ trung và hậu kỳ, Thanh Phong Các cũng có! Cộng thêm ba vị mới tiến vào Hóa Thần Kỳ của Huyền Thiên Môn, Huyền Thiên Môn cùng Thanh Phong Các cùng một chỗ luận mặt nào cũng không thua Thái Âm Môn. Thái Âm Môn ở Huyền Nguyệt Cổ Thành chỉ có thể là giang long, Thanh Phong Các mới là rắn, Thái Âm Môn chặt đứt tài lộ của Thanh Phong Các, đây là công khai khiêu kích, Thanh Phong Các há có thể cam tâm ngồi chịu trận?
Trong lòng Tử Vân Thù khẽ động, hô lên: "Lữ Các Chủ? Thanh Phong Các?" Nàng lại có một chút do dự, nói: "Trừ phi lão Các chủ Thanh Phong Các xuất thủ, bằng không.... Hắn sao lại dễ dàng vì người bên ngoài mà xuất thủ?" Hy vọng duy nhất chính là mối quan hệ buôn bán giữa Bao Cốc và Thanh Phong Các.
Ngọc Mật nói: "Mặc kệ lão Các chủ Thanh Phong Các có thể xuất thủ hay không, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng mới có thể nắm chắc cơ hội trốn thoát."
Tử Vân Thù ân một tiếng. Nàng nghe trong giọng nói của Bao Cốc đối với chuyện dẫn theo Nam Y có tức giận có oán giận nhưng không có hoảng loạn do bị Hóa Thần Kỳ của Thái Âm Môn bắt giữ, không khỏi ngạc nhiên. Phải biết rằng Bao Cốc năm nay mới mười bốn tuổi, trong lúc hung hiểm trước mắt còn có thể bình tĩnh như vậy, hơn nữa trấn định ứng đối, đúng là khó có được. Nàng cảm giác được ánh mắt nhìn mình đã biến mất liền biết Bao Cốc đã dời thân niệm đi. Nàng nói với Ngọc Mật: "Tiểu sư muội này của ngươi nếu có thể trưởng thành, nhất định sẽ là một nhân vật khó lường, còn mạnh hơn cả ngươi."
Ngọc Mật khẽ thở dài, nói: "Nếu Bao Cốc thật sự vì Nam Y mà bị bắt, trái lại là ta hại nàng."
Tử Vân Thù bổng nhiên cảm thấy như bị tát vào mặt! Nếu như Nam Y thực sự là kẻ phản bội, nhìn lầm đâu chỉ mình Ngọc Mật, còn có nàng. Nàng nói: "Chuyện của Nam Y chờ sau khi thoát được rồi nói tiếp, nếu hắn thực sự là kẻ phản bội, ta không tha cho hắn."
Bao Cốc khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong "chén rượu", nàng vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Vừa rồi Tiểu Sư Thúc còn đang hoài nghi Thanh Phong Các có thể ra tay giúp đỡ hay không, nàng bỗng nhiên nghe được người tu tiên Hóa Thần Kỳ đang giam nàng bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu gào phẫn nộ: "Ngươi dám!"
Bao Cốc lại nghe người tu tiên Hóa Thần Kỳ Thái Âm Môn hừ lạnh cười nói: "Ta còn cho là bọn chuột nhắt phương nào, thì ra là lão Các chủ Thanh Phong Các!" Trong lòng nàng kinh hãi, thầm nghĩ: "Lão Các chủ Thanh Phong Các thực sự xuất thủ rồi?"
Một giọng nói già nua vang lên: "Giao ra Bao Cốc, thả ngươi rời khỏi."
Bao Cốc lại nghe người tu tiên Thái Âm Môn cười ha ha nói: "Thanh Phong Các đúng là muốn thừa nước đục thả câu? Lữ lão Các chủ, tuy rằng ngươi công tham tạo hóa, tu vi thắng ta một bậc, nhưng Thái Âm Môn ta cũng không phải không có người."
Lữ lão Các chủ nói: "Giao ra Bao Cốc, thả ngươi rời khỏi, bằng không để lại tính mạng."
Bao Cốc nghe khẩu khí của lão Các chủ vô cùng cường ngạnh, không khỏi âm thầm sinh nghi. Cũng quá bá đạo rồi đi?
Người tu tiên Hóa Thần Kỳ của Thái Âm Môn cười nói: "Ha ha, Lữ Lão Các Chủ, nhĩ hảo khẩu khí lớn, cũng không sợ nuốt mất đầu lưỡi."
Lữ Lão Các Chủ trầm giọng nói: "Thật sự không thả người?"
Người tu tiên Hóa Thần Kỳ của Thái Âm Môn lạnh lùng nói một tiếng: "Không thả!"
Bao Cốc nghe được người tu tiên Thái Âm Môn nói xong không lâu bên ngoài liền dâng lên động tĩnh tranh đấu, sau đó "chén rượu" Liền lay động, Bao Cốc bị lay đến lộn ngược, thế nào cũng không ổn định được thân mình. Nàng nghĩ người tu tiên Hóa Thần Kỳ này quá tự đại vì thực lực cao hơn nàng vô số lần, nhốt nàng trong pháp bảo nàng chạy không thoát, nên không hề kết cấm chế trên người nàng.
Bao Cốc từ túi trữ vật trên cổ tay lấy ra phi kiếm, khống chế phi kiếm từ dưới đáy chén bay lên miệng chén. Nàng bay đến miệng chén rượu liền thả chậm, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chuẩn bị nhắm đúng thời cơ đào tẩu, đồng thời phóng xuất thần niệm tìm kiếm bên ngoài chén rượu, nhìn xong nàng đột nhiên phát hiện miệng chén rượu lại có một tầng phong ấn. Bao Cốc vò đầu, trong lòng nói: "Ta thế nào quên mất chuyện này! Nếu là dùng pháp bảo trữ vật làm nhà giam mà không đóng kín, thì làm sao có thể nhốt người?
" A —" Một tiếng hét thảm vang lên, nghe tiếng hét này quá gần, tựa hồ ngay trên đỉnh đầu.
Bao Cốc bỗng nhiên nghe được giọng nói của chưởng môn sư công vang lên: "Chịu chết đi!" Nàng trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ: "Sư công đến?" Tâm niệm chưa xong, lại nghe đến giọng nói của tiện nghi sư phụ vang lên: "Vô Danh cẩu, ném một cái bánh người liền mắc câu, bao nhiêu năm nay ngươi sống làm heo sao?"
Tu tiên Hóa Thần Kỳ của Thái Âm Môn kêu to một tiếng : " Đê tiện ! Các ngươi nghĩ các ngươi giết được ta sao?"
Bao Cốc bỗng nhiên cảm thấy một cổ lực lượng từ bên ngoài chén rượu vọt tới thoáng chốc liền đem nàng cuốn ra khỏi chén.
Nàng xuất hiện bên ngoài chén rượu, liếc mắt liền nhìn thấy một lão khất cái râu tóc bạc trắng lôi thôi nhếch nhác có vẻ như mấy chục năm chưa tắm đang đứng phía trước, nàng không kịp nhìn kỹ, bởi vì nàng cảm thấy người tu tiên Hóa Thần Kỳ của Thái Âm Môn cư nhiên không cầm cố nàng. Trong lòng nàng đại hỉ lập tức dùng thần niệm liên lạc với Tử Vân Thù cùng Ngọc Mật trong túi trữ vật bảo các nàng động thủ! Đồng thời nàng cảm thấy người tu tiên Hóa Thần Kỳ đang đè lại cổ của nàng, hô lên: "Nếu các ngươi dám động, ta cho nàng chết ngay tại chỗ."
Bao Cốc không để ý tới bàn tay thô ráp đang đè cổ nàng, hô hoán với Sư Tỷ cùng Tiểu Sư Thúc trong túi trữ vật siêu lớn bảo các nàng "động thủ" Đồng thời đem hai người các nàng ném ra ngoài, cùng lúc đó nàng lấy ra linh phù Hóa Thần Kỳ chưởng môn sư công ban cho nàng, tay trái cầm Hóa Thần Kỳ hộ thân phù trấn ở trên người, tay phải lại dùng linh phù có lực công kích cường đại dán lên trán Hóa Thần Kỳ Thái Âm Môn. Trong lúc Bao Cốc đánh ra hai đạo linh phù, Ngọc Mật cùng Tử Vân Thù đã từ túi trữ vật siêu lớn lăn ra, pháp bảo quang mang chói mắt bao phủ trên người Tử Vân Thù, khiến Bao Cốc vô thức nhắm mắt lại nên đạo linh phù đánh vào trán Hóa Thần Kỳ Thái Âm Môn cũng bị lệch, không biết dán đi đâu rồi, dù sao thì nàng chỉ cảm thấy một cổ cường liệt sóng xung động dâng lên, cùng với một người ôm lấy thắt lưng nàng liền xông ra ngoài.
Tốc độ cực nhanh khiến Bao Cốc choáng váng một trận, trong hoảng hốt cảm thấy có năng lượng thôi động kéo lấy nàng, đồng thời nghe được người đó đang ôm nàng phát ra một tiếng kêu rên, nghe âm thanh này hẳn là một nữ tử.
Bao Cốc được năng lượng bao phủ, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển hai tai ong ong, trước mắt đầy sao, tựa như bị cuốn vào trong bóng tối.
Qua một hồi lâu, Bao Cốc mới hồi tỉnh, nàng cảm thấy ngực vô cùng khó chịu, giống như bị thứ gì chặn lại, nàng phun ra một ngụm chất lỏng tinh ngọt, mới cảm thấy trong lòng như trút được gánh nặng, nhịn không được liên tục thở hổn hển. Sau một khắc nàng liền thấy Ngọc Mật xiêm y rách nát nằm trong tuyết, gần như trở thành một huyết nhân, ngay cả tuyết xung quanh đều bị máu tươi nhiễm đỏ.
Vừa rồi bảo vệ nàng, mang nàng rời khỏi là Ngọc Mật?
Trong lòng Bao Cốc chấn động, sau đó nàng sợ đến sắc mặt vốn dĩ tái nhợt càng thêm trắng bệch như tờ giấy, nàng không dám dò xét xem Ngọc Mật còn sống hay đã chết. Mãi đến nàng nhìn thấy máu tươi tuôn ra từ trong miệng Ngọc Mật mới lấy lại tinh thần, liên tục gọi: "Sư Tỷ..... Sư Tỷ......"
Ngọc Mật yếu ớt mở mắt ra, đôi mắt khép hờ nhìn Bao Cốc: "Ta.... Ngô...."
Bao Cốc lập tức thay Ngọc Mật lau vết máu bên khóe miệng, hô to: "Sư Tỷ, ngươi đừng nói." Nàng ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, lại hướng lên trời nhìn, thấy các trưởng bối trong phái bên trên liền kêu to: "Chưởng môn sư công, Phong Sư Bá, sư phụ, mau tới, Sư Tỷ sắp không được rồi." Nàng càng không ngừng thay Ngọc Mật lau đi vết máu, kết quả càng lau càng nhiều, nước mắt của Bao Cốc phút chốc lăn xuống, nàng khóc hô lên: "Ngươi cứu ta làm gì, ta có hộ thân phù của sư công, Hóa Thần Kỳ hộ thân phù hộ thể....."
Ngọc Mật rên một tiếng: "Ngươi — ngô —" Kích động, đầu ngẩng lên, rồi mềm nhũn vô lực, hôn mê bất tỉnh.
" Sư Tỷ —" Bao Cốc phát ra một tiếng kêu khóc thê lương.
Tiếng khóc thê lương kia khiến tất cả mọi người cho rằng Ngọc Mật đã chết. Trác Vong Xuyên, Phong Dịch đang truy kích người của Thái Âm Môn trên bầu trời nhất tề buông tha truy đuổi, quay đầu lại đến chỗ của Bao Cốc.
Đôi mắt Trác Vong Xuyên đỏ lên, gào to một tiếng: "Đồ nhi của ta a!" Thu trường kiếm trong tay, cắm xuống, chuẩn bị nhặt xác Ngọc Mật, sau đó liền cảm thấy Ngọc Mật còn có khí tức, hô lên." Di, chưa chết nha?"
Phong Dịch đang bi thống vì Huyền Thiên Môn mất đi một thiên tài đệ tử, bỗng nhiên nghe được Trác Vong Xuyên nói chưa chết, dò xét mới phát hiện ngoại trừ xương cốt cả người đứt đoạn không ít, nội tạng cũng bị chấn động, cũng không có vết thương trí mệnh, không khỏi mắng: "Bao Cốc ngươi gào khóc cái gì!" Hừ! Thương tâm vô ích rồi! Làm hại hắn giết ít mấy tên Thái Âm Môn! Hắn quay đầu lại hướng lên trời phóng đi.
Trác Vong Xuyên cho Ngọc Mật uống một viên đan dược, giáo huấn Bao Cốc: "Ngươi khóc cái gì? Trong người ngươi có nhiều linh trân như vậy, uy nàng vài món giúp nàng khôi phục chân khí đan điền, nàng tự tu luyện mấy tháng tự nhiên sẽ khỏi hẳn." Nói xong, chân đạp phi kiếm bay đi rồi.
Bao Cốc ngẩng đầu lên nhìn Phong Dịch cùng Trác Vong Xuyên trong nháy mắt đã đi xa, kêu một tiếng: "Các ngươi...." Đối với sư phụ cùng Phong Sư Bá quả thực không có lời nào để nói. Nàng thật sự hoài nghi nàng cùng Sư Tỷ là bị lừa đến, nàng vừa nghĩ, hai người các nàng xác thực là bị lừa đến a. Bao Cốc chỉ đành lấy ra linh dược, linh quả trong túi trữ vật siêu lớn cho Ngọc Mật ăn một ít, kết quả phát hiện Ngọc Mật không thể nuốt xuống, linh dược linh quả lại không giống đan dược vào miệng liền tan, Bao Cốc do dự nửa ngày, cuối cùng chỉ đành lấy ra lục giai Hầu Nhi Tửu ngậm trong miệng mình, môi kề môi quán cho Ngọc Mật
Nàng biết chỉ có trong túi trữ vật siêu lớn có thể trốn tránh bất luận thần niệm của kẻ nào lục soát, lúc này bất động thanh sắc phóng xuất thần niệm hướng túi trữ vật siêu lớn trong cánh tay tham tiến vào. Thần niệm của nàng tham vào, tình huống trong túi trữ vật siêu lớn vừa xem liền không thể nghi ngờ mà hiện lên trong đầu của nàng.
Ngọc Mật đang khoanh chân ngồi dùng linh quả cho Tiểu Thiên Hồ ăn.
Đa Bảo Linh Hầu không thấy tung tích.
Tử Vân Thù đang khoanh chân tĩnh tọa.
Bao Cốc thấy các nàng đối với chuyện phát sinh bên ngoài dĩ nhiên không hề hay biết, nhất thời trong lòng càng thêm ủy khuất, tức giận đến nàng muốn đem các nàng ném ra khỏi túi trữ vật siêu lớn khiến các nàng cũng thưởng thức tư vị bị bắt làm tù binh. Nếu không có hai người các nàng kiên trì muốn dẫn Nam Y theo, nàng sao lại rơi xuống hoàn cảnh hiện tại?
Tử Vân Thù đang tĩnh tọa luyện công, bỗng nhiên cảm thấy có ai đang nhìn nàng. Lúc này mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía cũng không thấy được nơi phát ra thần niệm, liền biết là Bao Cốc, nàng hỏi: "Bao Cốc, nhanh như vậy đã vào thái cổ di tích sao?"
Bao Cốc âm thầm hừ hừ cười hai tiếng, dụng thần niệm truyền âm nói: "Đúng nga! Tiểu Sư Thúc có muốn ra ngoài nhìn thử hay không? Còn có Hóa Thần Kỳ cao thủ nữa a?"
Thái cổ di tích thế nào sẽ có người tu tiên Hóa Thần Kỳ? Tử Vân Thù nhíu mày, hỏi: "Phát sinh chuyện gì rồi?"
Bao Cốc nói: "Cũng không có chuyện gì lớn, bất quá chính là ta vừa mới ra khỏi truyền tống pháp trận đến Huyền Nguyệt Cổ Thành ngoài hai trăm dặm, lúc đi Nam Y cứ mãi hỏi ta ngươi cùng Sư Tỷ có đến cùng không, nhân tiện nói ra thân phận của ta, sau đó liền bị người của Thái Âm Môn vây quanh, toàn thân Nguyên Anh kỳ cấm khí không còn lại món nào, đồng thời, một vị Hóa Thần Kỳ lão tổ tông của Thái Âm Môn tự mình xuất thủ đem ta thu vào trong trữ vật pháp bảo của hắn. Tiểu Sư Thúc, ngươi có muốn ra ngoài kiến thức phong phạm của lão tổ tông Hóa Thần Kỳ Thái Âm Môn hay không?"
Tử Vân Thù nghe vậy cả kinh ngược lại hít một ngụm lãnh khí, một cổ lương khí từ đầu lạnh đến chân. Nàng thất thanh hô lên: "Bao Cốc, ngươi đừng làm ta sợ?" Sợ đến ngay cả giọng nói cũng thay đổi âm điệu!
Bao Cốc nói: "Nếu như ngươi không tin bản thân chui ra xem đi?"
Ngọc Mật bị phản ứng của Tử Vân Thù kinh động, nhìn phía Tử Vân Thù hỏi: "Tiểu Sư Thúc, làm sao vậy?"
Tử Vân Thù đem chuyện Bao Cốc vừa nói thuật lại cho Ngọc Mật nghe.
Ngọc Mật hô lên: "Nam Y? Làm sao có thể?" Nàng lại hỏi: "Bao Cốc, ngươi nữa nói đùa đi? Ngươi có bị Hóa Thần Kỳ Thái Âm Môn bắt thật không?" Nàng thà rằng tin tưởng Bao Cốc tức giận các nàng để Nam Y theo nên bịa đặt hù dọa hai người các nàng, cũng tuyệt không tin tưởng Nam Y là kẻ phản bội, bán đứng Bao Cốc. Nam Y dựa vào Thái Âm Môn có chỗ tốt gì? Luận tu tiên tài nguyên, hiện tại đệ tử Huyền Thiên Môn không kém bất kỳ môn phái nào! Luận tiền đồ, Nam Y được chiếu theo tiêu chuẩn chưởng môn tương lại mà bồi dưỡng, xem như Thái Âm Môn cho hắn một vị trí Trưởng Lão cũng không có lợi bằng ở lại Huyền Thiên Môn. Huống hồ Nam Y là được Trần Sư Bá một tay nuôi lớn, bọn họ thầy trò cũng như phụ tử. Nàng thực sự nghĩ không ra Nam Y có lý do gì lại làm phản! Ngọc Mật hỏi: "Bao Cốc, có phải ngươi nói đùa không? Hay là bên trong có hiểu lầm? Nam Y đâu? Hắn cũng bị giam giữa sao?"
Bao Cốc dụng thần niệm truyền âm: "Có đây, bất quá không giam cùng ta. Ai, Sư Tỷ, thân là đồng môn, hắn còn là thủ đồ của đại lý chưởng môn, đãi ngộ khi làm tù binh sẽ không kém ta đâu, còn không cần bị giam cùng ta! Lẽ nào người tu tiên hóa thần kỳ kia còn sợ bọn ta thông đồng?"
Ngọc Mật nói: "Bao Cốc, chuyện của Nam Y chờ sau này truy cứu, lúc này phải nghĩ biện pháp thoát thân."
Bao Cốc dùng thần niệm truyền âm cho Ngọc Mật: "Tốt, ngươi cùng Tiểu Sư Thúc cùng nhau đánh chết người tu tiên Hóa Thần Kỳ!"
Ngọc Mật nghe được Bao Cốc châm chọc biết là đang oán nàng, nàng trầm giọng nói: "Bao Cốc, ta biết trong lòng ngươi buồn bực ta cùng Tiểu Sư Thúc cho ngươi cùng Nam Y đồng hành, nhưng hiện tại không phải lúc tức giận."
Bao Cốc thầm hừ một tiếng, nói: "Ngươi còn biết a!" Nàng chậm rãi nói: "Hai ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, nếu như có cơ hội ta sẽ để hai người ra, sống hay chết chỉ có thể nhắm mắt buông tay."
Tử Vân Thù trầm mặc, hỏi: "Nếu là ngươi rơi vào trong tay lão gia hỏa Hóa Thần Kỳ Thái Âm Môn, Huyền Thiên Môn chỉ có thể cầu hoà." Đi sai một bước thua cả ván cờ. Thái Âm Môn bắt giữ Bao Cốc, Huyền Thiên Môn phải đem toàn bộ những thứ trước đó cướp được nhổ trở ra, còn phải bồi thường rất nhiều thứ. Bằng không, Bao Cốc cùng Huyền Thiên Kiếm đều không giữ được. Đa Bảo Linh Hầu đã có linh trí, nếu nhìn thấy Huyền Thiên Kiếm vứt bỏ chủ nhân của nó, thì làm sao còn ở lại Huyền Thiên Môn? Bao Cốc, Huyền Thiên Kiếm, Đa Bảo Linh Hầu, mất đi bất cứ thứ nào trong ba thứ này đều là tổn thất rất lớn đối với Huyền Thiên Môn.
Bao Cốc nghe ra ý tứ của Tử Vân Thù là Huyền Thiên Môn sẽ không tiếc trả giá đắc bảo toàn nàng, trong lòng có chút thư thái. Nàng dùng thần niệm truyền âm nói: "Chưa hẳn."
Tử Vân Thù hỏi: "Nga? Ngươi còn có biện pháp thoát được sao?"
Bao Cốc nói: "Chờ xem! Thái Âm Môn một hơi nuốt không nổi ta khối thịt quá béo!" Bằng không nàng cũng không dám đến Huyền Nguyệt Cổ Thành.
Nàng hiện tại là thần tài của Huyền Thiên Môn cùng Thanh Phong Các, Huyền Thiên Môn cùng Thanh Phong Các lại kết minh ước. Nàng ở dưới mí mắt Thanh Phong Các gặp chuyện không may, Thanh Phong Các có thể ngồi yên không để ý đến? Thái Âm Môn có người tu tiên Hóa Thần Kỳ trung và hậu kỳ, Thanh Phong Các cũng có! Cộng thêm ba vị mới tiến vào Hóa Thần Kỳ của Huyền Thiên Môn, Huyền Thiên Môn cùng Thanh Phong Các cùng một chỗ luận mặt nào cũng không thua Thái Âm Môn. Thái Âm Môn ở Huyền Nguyệt Cổ Thành chỉ có thể là giang long, Thanh Phong Các mới là rắn, Thái Âm Môn chặt đứt tài lộ của Thanh Phong Các, đây là công khai khiêu kích, Thanh Phong Các há có thể cam tâm ngồi chịu trận?
Trong lòng Tử Vân Thù khẽ động, hô lên: "Lữ Các Chủ? Thanh Phong Các?" Nàng lại có một chút do dự, nói: "Trừ phi lão Các chủ Thanh Phong Các xuất thủ, bằng không.... Hắn sao lại dễ dàng vì người bên ngoài mà xuất thủ?" Hy vọng duy nhất chính là mối quan hệ buôn bán giữa Bao Cốc và Thanh Phong Các.
Ngọc Mật nói: "Mặc kệ lão Các chủ Thanh Phong Các có thể xuất thủ hay không, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng mới có thể nắm chắc cơ hội trốn thoát."
Tử Vân Thù ân một tiếng. Nàng nghe trong giọng nói của Bao Cốc đối với chuyện dẫn theo Nam Y có tức giận có oán giận nhưng không có hoảng loạn do bị Hóa Thần Kỳ của Thái Âm Môn bắt giữ, không khỏi ngạc nhiên. Phải biết rằng Bao Cốc năm nay mới mười bốn tuổi, trong lúc hung hiểm trước mắt còn có thể bình tĩnh như vậy, hơn nữa trấn định ứng đối, đúng là khó có được. Nàng cảm giác được ánh mắt nhìn mình đã biến mất liền biết Bao Cốc đã dời thân niệm đi. Nàng nói với Ngọc Mật: "Tiểu sư muội này của ngươi nếu có thể trưởng thành, nhất định sẽ là một nhân vật khó lường, còn mạnh hơn cả ngươi."
Ngọc Mật khẽ thở dài, nói: "Nếu Bao Cốc thật sự vì Nam Y mà bị bắt, trái lại là ta hại nàng."
Tử Vân Thù bổng nhiên cảm thấy như bị tát vào mặt! Nếu như Nam Y thực sự là kẻ phản bội, nhìn lầm đâu chỉ mình Ngọc Mật, còn có nàng. Nàng nói: "Chuyện của Nam Y chờ sau khi thoát được rồi nói tiếp, nếu hắn thực sự là kẻ phản bội, ta không tha cho hắn."
Bao Cốc khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong "chén rượu", nàng vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Vừa rồi Tiểu Sư Thúc còn đang hoài nghi Thanh Phong Các có thể ra tay giúp đỡ hay không, nàng bỗng nhiên nghe được người tu tiên Hóa Thần Kỳ đang giam nàng bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu gào phẫn nộ: "Ngươi dám!"
Bao Cốc lại nghe người tu tiên Hóa Thần Kỳ Thái Âm Môn hừ lạnh cười nói: "Ta còn cho là bọn chuột nhắt phương nào, thì ra là lão Các chủ Thanh Phong Các!" Trong lòng nàng kinh hãi, thầm nghĩ: "Lão Các chủ Thanh Phong Các thực sự xuất thủ rồi?"
Một giọng nói già nua vang lên: "Giao ra Bao Cốc, thả ngươi rời khỏi."
Bao Cốc lại nghe người tu tiên Thái Âm Môn cười ha ha nói: "Thanh Phong Các đúng là muốn thừa nước đục thả câu? Lữ lão Các chủ, tuy rằng ngươi công tham tạo hóa, tu vi thắng ta một bậc, nhưng Thái Âm Môn ta cũng không phải không có người."
Lữ lão Các chủ nói: "Giao ra Bao Cốc, thả ngươi rời khỏi, bằng không để lại tính mạng."
Bao Cốc nghe khẩu khí của lão Các chủ vô cùng cường ngạnh, không khỏi âm thầm sinh nghi. Cũng quá bá đạo rồi đi?
Người tu tiên Hóa Thần Kỳ của Thái Âm Môn cười nói: "Ha ha, Lữ Lão Các Chủ, nhĩ hảo khẩu khí lớn, cũng không sợ nuốt mất đầu lưỡi."
Lữ Lão Các Chủ trầm giọng nói: "Thật sự không thả người?"
Người tu tiên Hóa Thần Kỳ của Thái Âm Môn lạnh lùng nói một tiếng: "Không thả!"
Bao Cốc nghe được người tu tiên Thái Âm Môn nói xong không lâu bên ngoài liền dâng lên động tĩnh tranh đấu, sau đó "chén rượu" Liền lay động, Bao Cốc bị lay đến lộn ngược, thế nào cũng không ổn định được thân mình. Nàng nghĩ người tu tiên Hóa Thần Kỳ này quá tự đại vì thực lực cao hơn nàng vô số lần, nhốt nàng trong pháp bảo nàng chạy không thoát, nên không hề kết cấm chế trên người nàng.
Bao Cốc từ túi trữ vật trên cổ tay lấy ra phi kiếm, khống chế phi kiếm từ dưới đáy chén bay lên miệng chén. Nàng bay đến miệng chén rượu liền thả chậm, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chuẩn bị nhắm đúng thời cơ đào tẩu, đồng thời phóng xuất thần niệm tìm kiếm bên ngoài chén rượu, nhìn xong nàng đột nhiên phát hiện miệng chén rượu lại có một tầng phong ấn. Bao Cốc vò đầu, trong lòng nói: "Ta thế nào quên mất chuyện này! Nếu là dùng pháp bảo trữ vật làm nhà giam mà không đóng kín, thì làm sao có thể nhốt người?
" A —" Một tiếng hét thảm vang lên, nghe tiếng hét này quá gần, tựa hồ ngay trên đỉnh đầu.
Bao Cốc bỗng nhiên nghe được giọng nói của chưởng môn sư công vang lên: "Chịu chết đi!" Nàng trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ: "Sư công đến?" Tâm niệm chưa xong, lại nghe đến giọng nói của tiện nghi sư phụ vang lên: "Vô Danh cẩu, ném một cái bánh người liền mắc câu, bao nhiêu năm nay ngươi sống làm heo sao?"
Tu tiên Hóa Thần Kỳ của Thái Âm Môn kêu to một tiếng : " Đê tiện ! Các ngươi nghĩ các ngươi giết được ta sao?"
Bao Cốc bỗng nhiên cảm thấy một cổ lực lượng từ bên ngoài chén rượu vọt tới thoáng chốc liền đem nàng cuốn ra khỏi chén.
Nàng xuất hiện bên ngoài chén rượu, liếc mắt liền nhìn thấy một lão khất cái râu tóc bạc trắng lôi thôi nhếch nhác có vẻ như mấy chục năm chưa tắm đang đứng phía trước, nàng không kịp nhìn kỹ, bởi vì nàng cảm thấy người tu tiên Hóa Thần Kỳ của Thái Âm Môn cư nhiên không cầm cố nàng. Trong lòng nàng đại hỉ lập tức dùng thần niệm liên lạc với Tử Vân Thù cùng Ngọc Mật trong túi trữ vật bảo các nàng động thủ! Đồng thời nàng cảm thấy người tu tiên Hóa Thần Kỳ đang đè lại cổ của nàng, hô lên: "Nếu các ngươi dám động, ta cho nàng chết ngay tại chỗ."
Bao Cốc không để ý tới bàn tay thô ráp đang đè cổ nàng, hô hoán với Sư Tỷ cùng Tiểu Sư Thúc trong túi trữ vật siêu lớn bảo các nàng "động thủ" Đồng thời đem hai người các nàng ném ra ngoài, cùng lúc đó nàng lấy ra linh phù Hóa Thần Kỳ chưởng môn sư công ban cho nàng, tay trái cầm Hóa Thần Kỳ hộ thân phù trấn ở trên người, tay phải lại dùng linh phù có lực công kích cường đại dán lên trán Hóa Thần Kỳ Thái Âm Môn. Trong lúc Bao Cốc đánh ra hai đạo linh phù, Ngọc Mật cùng Tử Vân Thù đã từ túi trữ vật siêu lớn lăn ra, pháp bảo quang mang chói mắt bao phủ trên người Tử Vân Thù, khiến Bao Cốc vô thức nhắm mắt lại nên đạo linh phù đánh vào trán Hóa Thần Kỳ Thái Âm Môn cũng bị lệch, không biết dán đi đâu rồi, dù sao thì nàng chỉ cảm thấy một cổ cường liệt sóng xung động dâng lên, cùng với một người ôm lấy thắt lưng nàng liền xông ra ngoài.
Tốc độ cực nhanh khiến Bao Cốc choáng váng một trận, trong hoảng hốt cảm thấy có năng lượng thôi động kéo lấy nàng, đồng thời nghe được người đó đang ôm nàng phát ra một tiếng kêu rên, nghe âm thanh này hẳn là một nữ tử.
Bao Cốc được năng lượng bao phủ, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển hai tai ong ong, trước mắt đầy sao, tựa như bị cuốn vào trong bóng tối.
Qua một hồi lâu, Bao Cốc mới hồi tỉnh, nàng cảm thấy ngực vô cùng khó chịu, giống như bị thứ gì chặn lại, nàng phun ra một ngụm chất lỏng tinh ngọt, mới cảm thấy trong lòng như trút được gánh nặng, nhịn không được liên tục thở hổn hển. Sau một khắc nàng liền thấy Ngọc Mật xiêm y rách nát nằm trong tuyết, gần như trở thành một huyết nhân, ngay cả tuyết xung quanh đều bị máu tươi nhiễm đỏ.
Vừa rồi bảo vệ nàng, mang nàng rời khỏi là Ngọc Mật?
Trong lòng Bao Cốc chấn động, sau đó nàng sợ đến sắc mặt vốn dĩ tái nhợt càng thêm trắng bệch như tờ giấy, nàng không dám dò xét xem Ngọc Mật còn sống hay đã chết. Mãi đến nàng nhìn thấy máu tươi tuôn ra từ trong miệng Ngọc Mật mới lấy lại tinh thần, liên tục gọi: "Sư Tỷ..... Sư Tỷ......"
Ngọc Mật yếu ớt mở mắt ra, đôi mắt khép hờ nhìn Bao Cốc: "Ta.... Ngô...."
Bao Cốc lập tức thay Ngọc Mật lau vết máu bên khóe miệng, hô to: "Sư Tỷ, ngươi đừng nói." Nàng ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, lại hướng lên trời nhìn, thấy các trưởng bối trong phái bên trên liền kêu to: "Chưởng môn sư công, Phong Sư Bá, sư phụ, mau tới, Sư Tỷ sắp không được rồi." Nàng càng không ngừng thay Ngọc Mật lau đi vết máu, kết quả càng lau càng nhiều, nước mắt của Bao Cốc phút chốc lăn xuống, nàng khóc hô lên: "Ngươi cứu ta làm gì, ta có hộ thân phù của sư công, Hóa Thần Kỳ hộ thân phù hộ thể....."
Ngọc Mật rên một tiếng: "Ngươi — ngô —" Kích động, đầu ngẩng lên, rồi mềm nhũn vô lực, hôn mê bất tỉnh.
" Sư Tỷ —" Bao Cốc phát ra một tiếng kêu khóc thê lương.
Tiếng khóc thê lương kia khiến tất cả mọi người cho rằng Ngọc Mật đã chết. Trác Vong Xuyên, Phong Dịch đang truy kích người của Thái Âm Môn trên bầu trời nhất tề buông tha truy đuổi, quay đầu lại đến chỗ của Bao Cốc.
Đôi mắt Trác Vong Xuyên đỏ lên, gào to một tiếng: "Đồ nhi của ta a!" Thu trường kiếm trong tay, cắm xuống, chuẩn bị nhặt xác Ngọc Mật, sau đó liền cảm thấy Ngọc Mật còn có khí tức, hô lên." Di, chưa chết nha?"
Phong Dịch đang bi thống vì Huyền Thiên Môn mất đi một thiên tài đệ tử, bỗng nhiên nghe được Trác Vong Xuyên nói chưa chết, dò xét mới phát hiện ngoại trừ xương cốt cả người đứt đoạn không ít, nội tạng cũng bị chấn động, cũng không có vết thương trí mệnh, không khỏi mắng: "Bao Cốc ngươi gào khóc cái gì!" Hừ! Thương tâm vô ích rồi! Làm hại hắn giết ít mấy tên Thái Âm Môn! Hắn quay đầu lại hướng lên trời phóng đi.
Trác Vong Xuyên cho Ngọc Mật uống một viên đan dược, giáo huấn Bao Cốc: "Ngươi khóc cái gì? Trong người ngươi có nhiều linh trân như vậy, uy nàng vài món giúp nàng khôi phục chân khí đan điền, nàng tự tu luyện mấy tháng tự nhiên sẽ khỏi hẳn." Nói xong, chân đạp phi kiếm bay đi rồi.
Bao Cốc ngẩng đầu lên nhìn Phong Dịch cùng Trác Vong Xuyên trong nháy mắt đã đi xa, kêu một tiếng: "Các ngươi...." Đối với sư phụ cùng Phong Sư Bá quả thực không có lời nào để nói. Nàng thật sự hoài nghi nàng cùng Sư Tỷ là bị lừa đến, nàng vừa nghĩ, hai người các nàng xác thực là bị lừa đến a. Bao Cốc chỉ đành lấy ra linh dược, linh quả trong túi trữ vật siêu lớn cho Ngọc Mật ăn một ít, kết quả phát hiện Ngọc Mật không thể nuốt xuống, linh dược linh quả lại không giống đan dược vào miệng liền tan, Bao Cốc do dự nửa ngày, cuối cùng chỉ đành lấy ra lục giai Hầu Nhi Tửu ngậm trong miệng mình, môi kề môi quán cho Ngọc Mật
Tác giả :
Tuyệt Ca