Ta Và Hoàng Thượng… Cùng Phe
Chương 72: Kết thúc
Thân phận trợ lý của Thương Lâm và Cao Tiểu Thi là giả nhưng bác sĩ Từ lại à một bác sĩ thật sự, Chu Tuấn vốn định mời ông ta đến khám cho Dịch Dương, bây giờ tiện thể dẫn theo hai cô.
Bọn họ ở đầu kia kiểm tra, còn Thương Lâm thì cứ đứng ở đuôi giường nhìn Dịch Dương, vẻ mặt hoảng hốt pha lẫn chút ngây dại. Trong lúc nói chuyện với bác sĩ Từ, Chu Tuấn liếc thấy bộ dạng của cô thì mày khẽ nhướng lên đôi chút, cảm thấy lông măng trên cánh tay cũng dựng đứng lên.
Cậu ba Chu anh tung hoành trên tình trường bao nhiêu năm nay nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt yêu hận đan xen phức tạp, rối ren như thế. Người không biết còn tưởng bọn họ đã yêu nhau từ 3 đời 7 kiếp nào rồi!
Nghĩ thế, anh ta không khỏi sinh lòng nể trọng Dịch Dương đang nằm hôn mê trên giường: Ghê thật, đúng là chân nhân không lộ tướng. Cứ tưởng mấy năm anh ở trong quân đội rồi thành gay luôn, không ngờ lại lẳng lặng cua được một cô em si tình đến thế. Cho anh một like!
Bởi vì có ý nghĩ này nên khi bác sĩ Chu khám xong, Chu Tuấn sinh lòng từ bi, nói với Thương Lâm: “Bọn tôi sang phòng kế bên bàn bạc với mấy bác sĩ khác, cô ở đây trông cậu ấy.”
Thương Lâm vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: “Anh Chu cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận.”
Sau khi bọn họ đi, Thương Lâm lập tức ngồi xuống bên cạnh Dịch Dương, nắm lấy bàn tay đang đặt trên chăn của anh. “Dịch Dương, Dịch Dương, anh có nghe em nói không? Em là Thương Lâm đây, là Thương Lâm vợ của anh đây!” Giọng cô nhỏ lại, kèm cheo chút nghẹn ngào. “Anh đã hứa là sẽ ở bên em trọn đời trọn kiếp, anh quên rồi sao? Dịch Dương…”
***
Bàn tay đặt trên chăn khẽ nhúc nhích, Dịch Dương mở mắt ra.
Vương Hải quỳ bên cạnh giường, nói nhỏ: “Bệ hạ, mấy ngày trước Nguyễn cô nương xin được gặp người, người không đi nên mấy ngày nay cô ấy không chịu ăn uống gì cả. Nô tài phái người đi khuyên cô ấy nhưng nhưng cô ấy không nghe. Cứ thế này nô tài e là… Bởi vì người đã dặn là bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ấy đều phải báo lại nên… Người xem có cần đi một chuyến không?”
Đưa mắt nhìn xuống, Dịch Dương thấy những ngón tay gầy gò của mình, lập tức nhớ đến giấc mơ tuyệt vời khi nãy. Thương Lâm ngồi bên giường của anh, nắm tay anh gọi anh thức dậy, còn nói là sẽ ở bên anh cả đời.
Đáng tiếc, chỉ là một giấc mơ.
“Được rồi, đi một chuyến thôi.” Anh xoay người bước xuống giường, xỏ đại đôi giày gỗ.
Nguyễn Ngọc vẫn bị nhốt trong một điện nhỏ thuộc Huệ An Cung. Khi Dịch Dương đến, nàng ta đang ngồi trước bàn châm rượu cho mình.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, sắc mặt nàng ta nhợt nhạt. Bởi vì quá gầy nên hai hốc mắt lõm sâu vào, đôi mắt trở nên to đến sợ. Mái tóc dài xõa tung, thân hình tiều tụy, trông bộ dạng này hoàn toàn khác hẳn với cô gái ngạo mạn khiến người ta thấy ghét lúc trước. Chỉ thoáng chốc trông nàng ta già đi hai mươi tuổi.
Tiếng thông truyền của thái giám khiến nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Dương một lát rồi nhẹ giọng nói: “Cuối cùng ngài cũng đến rồi.”
Dịch Dương bước vào với gương mặt rất bình thản. “Cô tuyệt thức để cầu kiến ta, ta có thể không đến sao?” Anh ngồi xuống trước mặt nàng ta. “Có chuyện gì thì nói đi, trẫm rửa tai xin nghe.”
Nguyễn Ngọc từ từ giơ tay lên châm cho anh một ly rượu, câu đó bưng lên đưa cho anh. “Đây là rượu ngày hôm qua bọn họ đưa tới, nói là Truy Hương Lục Tửu. Bệ hạ nhân từ, nghĩ tình dân nữ là người của Yến Quốc nên đưa đến cho dân nữ rượu ngon của Yến Quốc.”
Động tác của nàng ta khá chậm, dừng lại giữa không trung mà tay cứ run lên. Dịch Dương biết đây là di chứng của thứ thuốc đó. Lúc trước khi nhốt nàng ta lại, anh đã cho cô ta uống thuốc áp chế võ công. Mấy tháng sau đó cũng luôn bắt cô ta uống thuốc khiến cả người bủn rủn không có sức lực. Tuy hiệu quả của những thứ thuốc này là tạm thời nhưng nghĩ đến những gì Thương Lâm phải chịu, khi điều chế thành phần anh không hề nể tình. Bây giờ tuy nàng ta đã uống thuốc giải nhưng vẫn để lại di chứng, động tác chậm là một trong những di chứng đó.
Có điều bây giờ chắc nàng ta cũng không để tâm đến chuyện này.
Anh nhận lấy ly rượu, bưng trên tay. “Kính rượu trẫm? Ít nhất cũng có một lý do chứ?”
“Tôi bị ngài nhốt ở đây cũng hơn một năm rồi mà vẫn chưa có dịp cảm tạ ngài. Cảm tạ ngài chăm sóc tôi trong thời gian qua, khiến tôi sống đến bây giờ ma không ra ma, người không ra người.” Nàng ta mỉm cười, giọng rất chân thành.
“Khách sao rồi.”
“Nghe nói sắp đến ngày giỗ đầy năm của Hân Tuệ hoàng hậu rồi. Xin bệ hạ nén đau thương, giữ gìn long thể.”
Dịch Dương siết chặt ly rượu. “Cô biết khi nào vậy?”
“Biết chuyện gì?” Nguyễn Ngọc hỏi lại. “Biết hoàng hậu yêu quý của ngài đã chết tròn một năm sao? Nếu ngài hỏi chuyện đó thì tôi cũng vừa mới biết không lâu.” Nàng ta thở dài một hơi. “Ngài nhốt tôi trong Huệ An Cung, không nhận được bất cứ tin tức gì từ bên ngoài, tôi luôn sống trong cảnh nửa chết nửa sống như vậy, quên cả ngày tháng, làm sao biết những chuyện khác. May mà ông trời không muốn tôi chết đi trong mơ hồ như vậy nên ban ân cho tôi.”
Một năm.
Đúng vậy. Cô đã rời xa anh một năm. Tròn một năm.
Anh vẫn còn nhớ cái đêm ấy, anh ngồi bên lĩnh cữu của cô, lòng đau như dao cắt, phảng phất cảm nhận được vòng tay của cô. Thời khắc ấy, anh thật sự nghĩ rằng đó là hồn cô trở về, cô không nỡ xa anh nên đến thăm anh. NHưng khi anh ngẩng đầu lên thì chỉ thấy cung điện vắng lạnh.
Khi trời sắp sáng, Vương Hải tiến vào, ấp a ấp úng nói với anh về chuyện khâm liệm. “Còn kéo dài thời gian nữa thì không kịp mất.”
Có thể thấy là hắn rất sợ. Chắc là bị dáng vẻ điên cuồng của anh làm cho hiểu lầm, tưởng là anh định ôm xác của cô cả đời.
Anh nhắm mắt lại, vẻ mặt tiều tụy. “Các ngươi tự sắp xếp đi, không cần hỏi ý kiến của ta nữa.”
Vương Hải ngạc nhiên giây lát, sau đó vội vàng nói. “Tuân lệnh.” Thấy anh cất bước định đi ra ngoài, hắn không kìm được buột miệng hỏi. “Bệ hạ không muốn tận mắt chứng kiến cảnh đóng quan tài sao?”
“Không cần đâu.” Anh nhếch môi lên. “Dù sao từ đầu đó đã không phải là cô ấy.”
Chân trời bắt đầu sáng dần, ánh sáng dần dần chiếu rọi khắp nơi, xua tan bóng đêm. Hình ảnh này rất quen thuộc, anh nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ ra lần đó, lúc tính mạng Thương Lâm bị đe dọa, anh ôm cô nằm trên chiếc giường trong Tiêu Phòng Điện, nhìn ra cửa sổ cầu mong ngày mới khoan hãy đến.
Anh nhìn bầu trời đầy ánh bình minh chói lọi, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái mang giày cao gót giẫm lên chân anh lúc ở nhà A Tuấn. Đó không phải là vị công chúa kiều diễm thanh nhã của Yến Quốc.
Đúng vậy, đó không phải là cô. Đó chỉ là thân xác của Hạ Lan Tích. Linh hồn của Thương Lâm không ở đó nữa thì nó chẳng còn ý nghĩa gì đối với anh. Chôn thì chôn vậy.
Nhưng không biết tại sao, dù đã nghĩ thông suốt điều đó nhưng khi nhìn linh cữu bị đưa vào lăng mộ thì vẫn cảm thấy không nỡ.
Có lẽ là vì anh hiểu rõ, nếu ngay cả thân xác của Hạ Lan Tích cũng không còn thì mối liên hệ sau cùng giữa anh và Thương Lâm cũng không còn nữa…
Ngay cả cơ hội nhìn vật nhớ người cũng không còn nữa.
***
“Trông bộ dạng của ngài, có vẻ như rất đau khổ.” Nguyễn Ngọc nhìn anh, cười lạnh. “Tôi nghe nói lúc cô ta vừa chết, ngài đã làm không ít chuyện điên rồ. Nếu đã quyến luyến như thế, sao không đi tìm cô ta đi?”
Đi tìm cô… Sao anh lại không muốn đi tìm cô chứ? Nhưng rốt cuộc thì cô đã đi đâu? Đã về hiện đại hay là đã… không còn nữa?
Nếu anh vứt bỏ không cần thân xác này nữa thì linh hồn sẽ phiêu dạt đến nơi nào?
Nếu bọn họ có thể gặp nhau ở hiện đại thì tốt biết bao. Nhưng nếu anh cứ thế chết đi… há chẳng phải đã đánh mất thứ cuối cùng kết nối bọn họ ư?
Một năm ở bên nhau, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng những thứ cảm nhận được còn nhiều hơn suốt hai mươi mấy năm qua. Trước kia anh nghe người ta nói ký ức vì có người trân trọng mà trở nên đáng quý. Bây giờ Thương Lâm không biết đã đi nơi nào, hồi ức về bọn họ chỉ còn anh giữ lại. Hình ảnh yêu kiều dưới gốc hoa đào bay tả tả, những lời thì thầm ân ái, những nhớ nhung mong đợi đều được anh cất chứa trong tim thật kỹ, không nỡ quên đi.
“Nếu ta chết đi thì sẽ chẳng còn ai nhớ về nàng nữa cả.” Anh nói nhỏ. “Vậy thì nàng sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này.”
Nguyễn Ngọc nghe được câu này thì người run lên, nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin, một lát sau mới nói được một câu. “Không ngờ người máu lạnh vô tình như ngươi mà lại thật lòng với cô ta như thế…” Mắt nàng ta cay cay, dần rưng rưng nước mắt. “Nếu ngươi đã hiểu được cảm giác này thì tại sao khi ấy lại chia cắt ta và sư phụ?”
“Ngươi và Tô Kị từ đầu đến cuối đều không có khả năng.” Dịch Dương trả lời rất tàn nhẫn. “Ngươi hoàn toàn không xứng với hắn.”
“Đúng vậy, tôi không xứng với người. Vậy Hạ Lan Tích xứng sao?” Nước mắt Nguyễn Ngọc chảy dọc theo hai gò má. “Người tình nguyện chết vì Hạ Lan Tích chứ không thèm nhìn ta thêm một lần. Thế mà ta lại có thể dâng hết tất cả cho người.”
Khi nói chuyện, ánh mắt nàng ta trống rỗng vô hồn, giống như là mất đi chỗ dựa. Nàng ta cười thê lương, sau đó bưng ly rượu lên. “Uống với ta một ly, được không?”
Dịch Dương không trả lời.
“Coi như là ta xin ngươi. Uống một mình rất buồn. Ngươi uống với ta một ly, một ly thôi, được không?”
Dịch Dương lại giơ ly rượu lên, nhìn chất lỏng trong suốt bên trong ly. Đây là rượu Nguyễn Ngọc vừa rót cho anh. Rượu ngọn hương thoang thoảng đang dập dờn thành sóng trong chiếc ly sứ có hoa văn viền quanh miệng, hết sức ngon lành.
Anh nhìn ly rượu một lát, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy rất nhẹ nhõm, giống như cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện mình vẫn giằng xé bao lâu nay, giờ không cần phải suy nghĩ nữa.
Ngửa đầu uống cạn ly rượu, anh thở phào. “Quả nhiên là rượu ngon.”
Đôi vai vốn căng cứng của Nguyễn Ngọc cũng thả lỏng. Nàng ta cũng mỉm cười, uống cạn ly rượu, khen. “Đương nhiên rồi. Lúc còn sống, sư phụ thường nói với ta Truy Hương Lục Tửu là thứ rượu ngon nhất trong thiên hạ. Người từng nói là sẽ dẫn ta đến đó, tìm một nơi mở một quán rượu.”
Dịch Dương không hề ngạc nhiên khi nghe nàng ta đã biết chuyện Tô Kị đã chết mà nhìn nàng ta rất bình tĩnh. Nguyễn Ngọc như uống ghiền, uống hết ly này lại rót thêm ly khác, uống cạn. “Ta không thể tàn nhẫn với bản thân như ngươi được. Nếu đã nhớ mong một người thì ta sẽ tìm mọi cách để đến bên người ấy.” Nàng ta mỉm cười. “Tốt quá, ta sắp được gặp người ấy rồi. Lần này ta sẽ xin lỗi người, cúi đầu nhận sai, không bao giờ làm trái lời người nữa.” Nàng ta dốc sức thở một hơi. “Ngươi nói xem người có chịu tha thứ cho ta không?”
Dịch Dương nhìn nàng ta. “Đến lúc đó ngươi hỏi hắn thì sẽ biết ngay ấy mà.”
“Cũng phải. Để ta tự hỏi người.” Nguyễn Ngọc cong môi cười, miệng trào máu tươi.
Mồ hôi đổ đầy trán, nàng ta gục lên bàn, cảm giác sức lực dần mất đi, bụng thì đau như có ai chọc quấy. Cảm giác ấy không khiến nàng ta khó chịu mà ngược lại, còn nở nụ cười.
Đây là độc dược mà nàng ta vắt hết óc, tìm đủ mọi cách mới có được. Bây giờ coi như phát huy công dụng.
“Cô uống nhiều quá, có lẽ là sẽ đi trước ta.” Dịch Dương thản nhiên nói. “Gặp được Tô Kị thì chào hỏi thay ta một tiếng.”
Nguyễn Ngọc đã không nói chuyện được nữa, chỉ cười một tiếng sau cùng rồi nhắm mắt lại.
Dịch Dương đỡ chiếc bàn, từ từ đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Vương Hải thò đầu vào xem, thấy Nguyễn Ngọc đã mất mạng thì không khỏi hoảng hốt. “Bệ hạ…”
Dịch Dương đỡ chiếc bàn, từ từ đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Vương Hải thò đầu vào xem, thấy Nguyễn Ngọc đã mất mạng thì không khỏi hoảng hốt. “Bệ hạ…”
“Tìm người dọn xác nàng ta, đưa tới phủ của Phụng Xa Đô Úy của Yến Quốc, nói là đồ đệ của Tô Kị.” Dịch Dương ung dung căn dặn. “Ta muốn đi loanh quanh một lát, ngươi đừng đi theo.”
Ngắm cảnh vật trong hoàng cung Đại Ngụy này đã hơn một năm, anh đã quá quen thuộc. Nhưng lúc này, mắt anh đã bắt đầu mơ hồ, bước chân cũng loạng choạng. Anh không chắc mình có thể tìm đúng nơi mà mình muốn đến hay không.
Nói đi thì phải nói lại, rốt cuộc thì anh muốn đi đâu đây?
Anh bước đi mà không có mục đích. Anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà phân biệt phương hướng, cứ thế mà lơ mơ bước về phía trước.
Cuối cùng, khi nhìn thấy mái nhà cong, cây cột lớn đỏ thắm, anh mới dừng chân lại.
Nơi này chính là Tiêu Phòng Điện.
Hậu cung không còn hoàng hậu, nơi này cũng không còn người ở, chỉ để lại cung nữ thái giám quét dọn. Lúc này trời đã khuya, mọi người đều đã đi ngủ, chỉ còn mình anh đứng tần ngần trước cửa cung điện uy nghi.
Trong mơ màng, anh cảm thấy như mình đã trở về quá khứ, khi vừa đến đây, bất ngờ nghe tin hoàng hậu của mình đầu độc quý phi, không thể không theo Hoắc Tử Nhiêu đến đây để chủ trì công bằng. Suốt đường đi anh không ngừng toan tính xem lát nữa sẽ phải làm thế nào mới tốt. Ai ngờ vừa đến cửa cung thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đã biết từ trước.
Cô gái ấy đứng đó, dáng vẻ bất an, gương mặt bối rối nhưng khi nhìn thấy anh thì bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn ra.
Giống như… vô số lần sau này vậy.
Cổ họng thấy tanh ngọt, anh nôn ra một búng máu, nhuộm thắm cả áo bào vàng rực.
Anh nghĩ quả nhiên mình vẫn là kẻ nói một đường làm một nẻo. Khi nói với Nguyễn Ngọc thì hùng hồn lắm, cái gì mà không dám chết, sợ chết thì sẽ không còn ai nhớ đến Thương Lâm nữa nhưng trên thực tế thì đã không giữ được lòng kiên trì.
Cho nên dù biết rõ trong ly rượu ấy có độc thì anh vẫn uống.
Bây giờ chỉ có nước cầu mong ông trời rũ lòng thương xót, cho anh và Thương Lâm gặp lại nhau, dù là ở hiện đại hay địa phủ, dù chỉ là một lần.
Anh còn có rất nhiều điều muốn nói với cô. Anh vẫn chưa nói với cô rằng thì ra anh đã yêu cô nhiều đến vậy.
Lâm Lâm… Lâm Lâm của anh…
Trong bóng đêm mờ mịt, vị hoàng đế trẻ tuổi ngã gục trước cửa cung điện, trút hơi thở cuối cùng.
Tay của anh với về phía trước, dường như muốn nắm bắt thứ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể chạm được làn gió lạnh lẽo vô hình.
***
Thương Lâm cẩn thận leo lên giường, nhẹ nhàng ngả đầu vào ngực Dịch Dương, không tạo sức ép quá lớn lên anh. Tay phải của cô vươn qua khoác lên vai kia của anh, miệng kề sát vào tai anh thì thầm: “Dịch Dương, tướng công, bệ hạ, anh mau tỉnh lại được không? Đừng lưu luyến thế giới xa hoa dâm dật ấy nữa, mau về lại thế giới hiện địa văn minh này đi!” Hàng mi dài khẽ run lên. “Mau về lại bên cạnh em, được không?”
Về lại đây, anh sẽ không phải tự trách suốt ngày nữa. Anh sẽ nhìn thấy em đang sống rất tốt, chúng ta có thể làm tiếp những chuyện mà chúng ta chưa làm xong…
“Cô là ai?”
Giọng nói lạnh lùng và nghiêm khắc vang lên làm Thương Lâm run cả người. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Đó, đó, đó là ai! Dịch Trung Thiên! Không phải, Dịch Kiến Kiên! Cũng không phải! Là ba của Dịch Dương! Chẳng phải ông luôn ở London sao? Sao tự nhiên lại về đây?
Quá đỗi kinh hãi, đầu óc Thương Lâm trở nên mụ mị, buột miệng thốt lên. “Ba…”
Ông Dịch nhíu chặt mày. “Cái gì?”
“Không phải, bác trai…” Thương Lâm ý thức rằng mình lại gọi sai nên vội vàng sửa miệng. “Ý tôi nói là ông Dịch, xin chào! Tôi là Thương Lâm, là trợ lý của bác sĩ Từ.”
Lần này ông Dịch không lên tiếng mà cấp dưới ở đằng sau hỏi thay ông ta. “Bác sĩ Từ là ai?”
“Bác sĩ Từ là… bác sĩ mà anh Chu, Chu Tuấn mời đến khám cho anh Dịch.” Thương Lâm gật đầu. “Rất giỏi.”
“Cô là trợ lý của bác sĩ Từ?” Ông Dịch bỗng nhiên bật cười.
“Dạ phải.”
“Cô khám bệnh cho con tôi bằng cách ấy sao?” Ông Dịch cười mỉa mai. “Thật là chuyên nghiệp.”
Mặt Thương Lâm đơ ra, sau đó từ từ cúi đầu xuống. Quả nhiên, cô và Dịch Dương vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy. Cô nép vào người anh, tay kia còn khoác lên vai anh, trông hết sức thân mật.
Tiêu rồi, để lại ấn tượng xấu trong lòng ba chồng tương lai rồi… Cô không thể gả cho chàng đẹp trai nhà giàu, bước vào cuộc sống thượng lưu được mất…
“Chú Dịch.” Chu Tuấn nghe tiếng nên vội chạy qua, sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm ngây người.
Thương Lâm, cô có cần phải thế không! Sao cô còn không đáng tin hơn cả Cao Tiểu Thi thế? Đã nói là sẽ không gây chuyện mà! Bây giờ bị ba Dịch Dương bắt tại trận rồi kìa!
“Chu Tuấn, cháu đang làm gì vậy?” Ông Dịch mỉm cười nhưng rất lạnh. “Đây là những vị khách cháu mời đến sao?”
“Chuyện này… cháu…” Chu Tuấn ấp a ấp úng. “Chú Dịch, chuyện này rất phức tạp. Cô ấy…”
“Mọi người mau nhìn xem, điện tâm đồ… có phải hơi khác thường không?” Thương Lâm nói thất thanh. “Bác sĩ, mau qua xem sao đi!”
Mặt mọi người biến sắc vì nhìn thấy đúng là điện tâm đồ đang thay đổi thất thường, tình hình hết sức không ổn. Các bác sĩ đưa mắt nhìn nhau, quyết định thật nhanh. “Chuẩn bị dụng cụ, lập tức cấp cứu!”
Thương Lâm và những người khác bị đuổi ra khỏi phòng, chỉ có thể trơ mắt ngóng động tĩnh bên trong. Người cô không kìm được, run lên bần bật, hai mắt mở to, bên trong đầy vẻ mong đợi và sợ hãi.
Không đâu! Dịch Dương sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Anh vẫn còn đang sống ở nơi đó, sao tự nhiên lại xảy ra chuyện được. Chắc chắn sẽ không!
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa ra, mặt mang biểu cảm mà Thương Lâm từng thấy vô số lần trong phim.
“Ông Dịch, tôi…”
“Ông đừng có nói xin lỗi gì đó với tôi nha!” Cô như điên lên, hét thật to, ngắt lời bác sĩ.
Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn cô. Còn cô, sau khi quát lên thì lập tức đẩy trước người mặt ra, lao vào trong phòng.
“Dịch Dương, anh tỉnh lại cho em! Anh ngủ gì mà ngủ chứ, đồ khốn!” Cô níu lấy vai anh, hung tợn nói. “Anh đã nói sẽ ở bên em, ngao du thế giới, đi Nam Cực. Anh còn nợ em một hôn lễ nữa. Anh mau dậy thực hiện lời hứa đi!”
“Thương Lâm… Thương Lâm, cậu bình tĩnh chút đi…” Cao Tiểu Thi từ sau bước tới níu lấy cánh tay cô. “Cậu đừng như vậy…”
Cô run bần bật, trừng mắt nhìn người trên giường, cuối cùng không nhịn được nữa phải bật khóc. “Dịch Dương, anh đừng chết, đừng rời xa em…”
Những lo lắng và sợ hãi trong mấy ngày qua đã bộc phát hết trong khoảnh khắc này, khiến cô không kìm chế được cảm xúc. Cô nhào lên người anh, khóc như một đứa trẻ.
Sao anh có thể chết được chứ? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý mà. Cô vẫn đang lên kế hoạch đợi khi anh tỉnh lại thì phải nói với ba mẹ thế nào về quan hệ của bọn họ. Sao anh có thể chết được chứ?
Không! Cô không thể nào chấp nhận được. Không cách nào tiếp nhận được!
Nếu anh chết rồi thì cô phải làm sao đây?
Cô bỗng nhớ tới giấc mơ ấy. Anh ngồi bên cạnh thi hài của Hạ Lan Tích, uống hết ly này đến ly khác. Lúc ấy mặt anh không có chút cảm xúc nhưng trong lòng thì đau đớn và tuyệt vọng biết bao…
Thì ra khi người mình yêu chết trước mặt mình thì sẽ có cảm giác như vậy. Tim như bị ai khoét. Cuối cùng cô đã hiểu.
Nhưng cô thà rằng cả đời này cũng không hiểu.
Đang khóc lóc sướt mướt, bỗng có một bàn tay vuốt ve mái tóc cô, mang theo cảm giác quen thuộc. Người cô cứng đờ, không dám tin mà ngẩng đầu lên.
Sắc mặt của Dịch Dương vẫn rất xanh xao, có điều đôi mắt đẹp không còn nhắm chặt nữa mà nhìn cô đầy ấm áp. Môi anh nở nụ cười nhẹ, giống như nụ cười thường thấy mỗi khi anh chọc ghẹo cô xong. Nhưng lần này, cô không thấy tức giận nữa mà tràn ngập vui sướng.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng ôn hòa và trìu mến vô hạn, khiến nước mắt cô lại tuôn rơi.
“Vợ ơi, anh về rồi đây!”
Bọn họ ở đầu kia kiểm tra, còn Thương Lâm thì cứ đứng ở đuôi giường nhìn Dịch Dương, vẻ mặt hoảng hốt pha lẫn chút ngây dại. Trong lúc nói chuyện với bác sĩ Từ, Chu Tuấn liếc thấy bộ dạng của cô thì mày khẽ nhướng lên đôi chút, cảm thấy lông măng trên cánh tay cũng dựng đứng lên.
Cậu ba Chu anh tung hoành trên tình trường bao nhiêu năm nay nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt yêu hận đan xen phức tạp, rối ren như thế. Người không biết còn tưởng bọn họ đã yêu nhau từ 3 đời 7 kiếp nào rồi!
Nghĩ thế, anh ta không khỏi sinh lòng nể trọng Dịch Dương đang nằm hôn mê trên giường: Ghê thật, đúng là chân nhân không lộ tướng. Cứ tưởng mấy năm anh ở trong quân đội rồi thành gay luôn, không ngờ lại lẳng lặng cua được một cô em si tình đến thế. Cho anh một like!
Bởi vì có ý nghĩ này nên khi bác sĩ Chu khám xong, Chu Tuấn sinh lòng từ bi, nói với Thương Lâm: “Bọn tôi sang phòng kế bên bàn bạc với mấy bác sĩ khác, cô ở đây trông cậu ấy.”
Thương Lâm vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: “Anh Chu cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận.”
Sau khi bọn họ đi, Thương Lâm lập tức ngồi xuống bên cạnh Dịch Dương, nắm lấy bàn tay đang đặt trên chăn của anh. “Dịch Dương, Dịch Dương, anh có nghe em nói không? Em là Thương Lâm đây, là Thương Lâm vợ của anh đây!” Giọng cô nhỏ lại, kèm cheo chút nghẹn ngào. “Anh đã hứa là sẽ ở bên em trọn đời trọn kiếp, anh quên rồi sao? Dịch Dương…”
***
Bàn tay đặt trên chăn khẽ nhúc nhích, Dịch Dương mở mắt ra.
Vương Hải quỳ bên cạnh giường, nói nhỏ: “Bệ hạ, mấy ngày trước Nguyễn cô nương xin được gặp người, người không đi nên mấy ngày nay cô ấy không chịu ăn uống gì cả. Nô tài phái người đi khuyên cô ấy nhưng nhưng cô ấy không nghe. Cứ thế này nô tài e là… Bởi vì người đã dặn là bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ấy đều phải báo lại nên… Người xem có cần đi một chuyến không?”
Đưa mắt nhìn xuống, Dịch Dương thấy những ngón tay gầy gò của mình, lập tức nhớ đến giấc mơ tuyệt vời khi nãy. Thương Lâm ngồi bên giường của anh, nắm tay anh gọi anh thức dậy, còn nói là sẽ ở bên anh cả đời.
Đáng tiếc, chỉ là một giấc mơ.
“Được rồi, đi một chuyến thôi.” Anh xoay người bước xuống giường, xỏ đại đôi giày gỗ.
Nguyễn Ngọc vẫn bị nhốt trong một điện nhỏ thuộc Huệ An Cung. Khi Dịch Dương đến, nàng ta đang ngồi trước bàn châm rượu cho mình.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, sắc mặt nàng ta nhợt nhạt. Bởi vì quá gầy nên hai hốc mắt lõm sâu vào, đôi mắt trở nên to đến sợ. Mái tóc dài xõa tung, thân hình tiều tụy, trông bộ dạng này hoàn toàn khác hẳn với cô gái ngạo mạn khiến người ta thấy ghét lúc trước. Chỉ thoáng chốc trông nàng ta già đi hai mươi tuổi.
Tiếng thông truyền của thái giám khiến nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Dương một lát rồi nhẹ giọng nói: “Cuối cùng ngài cũng đến rồi.”
Dịch Dương bước vào với gương mặt rất bình thản. “Cô tuyệt thức để cầu kiến ta, ta có thể không đến sao?” Anh ngồi xuống trước mặt nàng ta. “Có chuyện gì thì nói đi, trẫm rửa tai xin nghe.”
Nguyễn Ngọc từ từ giơ tay lên châm cho anh một ly rượu, câu đó bưng lên đưa cho anh. “Đây là rượu ngày hôm qua bọn họ đưa tới, nói là Truy Hương Lục Tửu. Bệ hạ nhân từ, nghĩ tình dân nữ là người của Yến Quốc nên đưa đến cho dân nữ rượu ngon của Yến Quốc.”
Động tác của nàng ta khá chậm, dừng lại giữa không trung mà tay cứ run lên. Dịch Dương biết đây là di chứng của thứ thuốc đó. Lúc trước khi nhốt nàng ta lại, anh đã cho cô ta uống thuốc áp chế võ công. Mấy tháng sau đó cũng luôn bắt cô ta uống thuốc khiến cả người bủn rủn không có sức lực. Tuy hiệu quả của những thứ thuốc này là tạm thời nhưng nghĩ đến những gì Thương Lâm phải chịu, khi điều chế thành phần anh không hề nể tình. Bây giờ tuy nàng ta đã uống thuốc giải nhưng vẫn để lại di chứng, động tác chậm là một trong những di chứng đó.
Có điều bây giờ chắc nàng ta cũng không để tâm đến chuyện này.
Anh nhận lấy ly rượu, bưng trên tay. “Kính rượu trẫm? Ít nhất cũng có một lý do chứ?”
“Tôi bị ngài nhốt ở đây cũng hơn một năm rồi mà vẫn chưa có dịp cảm tạ ngài. Cảm tạ ngài chăm sóc tôi trong thời gian qua, khiến tôi sống đến bây giờ ma không ra ma, người không ra người.” Nàng ta mỉm cười, giọng rất chân thành.
“Khách sao rồi.”
“Nghe nói sắp đến ngày giỗ đầy năm của Hân Tuệ hoàng hậu rồi. Xin bệ hạ nén đau thương, giữ gìn long thể.”
Dịch Dương siết chặt ly rượu. “Cô biết khi nào vậy?”
“Biết chuyện gì?” Nguyễn Ngọc hỏi lại. “Biết hoàng hậu yêu quý của ngài đã chết tròn một năm sao? Nếu ngài hỏi chuyện đó thì tôi cũng vừa mới biết không lâu.” Nàng ta thở dài một hơi. “Ngài nhốt tôi trong Huệ An Cung, không nhận được bất cứ tin tức gì từ bên ngoài, tôi luôn sống trong cảnh nửa chết nửa sống như vậy, quên cả ngày tháng, làm sao biết những chuyện khác. May mà ông trời không muốn tôi chết đi trong mơ hồ như vậy nên ban ân cho tôi.”
Một năm.
Đúng vậy. Cô đã rời xa anh một năm. Tròn một năm.
Anh vẫn còn nhớ cái đêm ấy, anh ngồi bên lĩnh cữu của cô, lòng đau như dao cắt, phảng phất cảm nhận được vòng tay của cô. Thời khắc ấy, anh thật sự nghĩ rằng đó là hồn cô trở về, cô không nỡ xa anh nên đến thăm anh. NHưng khi anh ngẩng đầu lên thì chỉ thấy cung điện vắng lạnh.
Khi trời sắp sáng, Vương Hải tiến vào, ấp a ấp úng nói với anh về chuyện khâm liệm. “Còn kéo dài thời gian nữa thì không kịp mất.”
Có thể thấy là hắn rất sợ. Chắc là bị dáng vẻ điên cuồng của anh làm cho hiểu lầm, tưởng là anh định ôm xác của cô cả đời.
Anh nhắm mắt lại, vẻ mặt tiều tụy. “Các ngươi tự sắp xếp đi, không cần hỏi ý kiến của ta nữa.”
Vương Hải ngạc nhiên giây lát, sau đó vội vàng nói. “Tuân lệnh.” Thấy anh cất bước định đi ra ngoài, hắn không kìm được buột miệng hỏi. “Bệ hạ không muốn tận mắt chứng kiến cảnh đóng quan tài sao?”
“Không cần đâu.” Anh nhếch môi lên. “Dù sao từ đầu đó đã không phải là cô ấy.”
Chân trời bắt đầu sáng dần, ánh sáng dần dần chiếu rọi khắp nơi, xua tan bóng đêm. Hình ảnh này rất quen thuộc, anh nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ ra lần đó, lúc tính mạng Thương Lâm bị đe dọa, anh ôm cô nằm trên chiếc giường trong Tiêu Phòng Điện, nhìn ra cửa sổ cầu mong ngày mới khoan hãy đến.
Anh nhìn bầu trời đầy ánh bình minh chói lọi, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái mang giày cao gót giẫm lên chân anh lúc ở nhà A Tuấn. Đó không phải là vị công chúa kiều diễm thanh nhã của Yến Quốc.
Đúng vậy, đó không phải là cô. Đó chỉ là thân xác của Hạ Lan Tích. Linh hồn của Thương Lâm không ở đó nữa thì nó chẳng còn ý nghĩa gì đối với anh. Chôn thì chôn vậy.
Nhưng không biết tại sao, dù đã nghĩ thông suốt điều đó nhưng khi nhìn linh cữu bị đưa vào lăng mộ thì vẫn cảm thấy không nỡ.
Có lẽ là vì anh hiểu rõ, nếu ngay cả thân xác của Hạ Lan Tích cũng không còn thì mối liên hệ sau cùng giữa anh và Thương Lâm cũng không còn nữa…
Ngay cả cơ hội nhìn vật nhớ người cũng không còn nữa.
***
“Trông bộ dạng của ngài, có vẻ như rất đau khổ.” Nguyễn Ngọc nhìn anh, cười lạnh. “Tôi nghe nói lúc cô ta vừa chết, ngài đã làm không ít chuyện điên rồ. Nếu đã quyến luyến như thế, sao không đi tìm cô ta đi?”
Đi tìm cô… Sao anh lại không muốn đi tìm cô chứ? Nhưng rốt cuộc thì cô đã đi đâu? Đã về hiện đại hay là đã… không còn nữa?
Nếu anh vứt bỏ không cần thân xác này nữa thì linh hồn sẽ phiêu dạt đến nơi nào?
Nếu bọn họ có thể gặp nhau ở hiện đại thì tốt biết bao. Nhưng nếu anh cứ thế chết đi… há chẳng phải đã đánh mất thứ cuối cùng kết nối bọn họ ư?
Một năm ở bên nhau, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng những thứ cảm nhận được còn nhiều hơn suốt hai mươi mấy năm qua. Trước kia anh nghe người ta nói ký ức vì có người trân trọng mà trở nên đáng quý. Bây giờ Thương Lâm không biết đã đi nơi nào, hồi ức về bọn họ chỉ còn anh giữ lại. Hình ảnh yêu kiều dưới gốc hoa đào bay tả tả, những lời thì thầm ân ái, những nhớ nhung mong đợi đều được anh cất chứa trong tim thật kỹ, không nỡ quên đi.
“Nếu ta chết đi thì sẽ chẳng còn ai nhớ về nàng nữa cả.” Anh nói nhỏ. “Vậy thì nàng sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này.”
Nguyễn Ngọc nghe được câu này thì người run lên, nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin, một lát sau mới nói được một câu. “Không ngờ người máu lạnh vô tình như ngươi mà lại thật lòng với cô ta như thế…” Mắt nàng ta cay cay, dần rưng rưng nước mắt. “Nếu ngươi đã hiểu được cảm giác này thì tại sao khi ấy lại chia cắt ta và sư phụ?”
“Ngươi và Tô Kị từ đầu đến cuối đều không có khả năng.” Dịch Dương trả lời rất tàn nhẫn. “Ngươi hoàn toàn không xứng với hắn.”
“Đúng vậy, tôi không xứng với người. Vậy Hạ Lan Tích xứng sao?” Nước mắt Nguyễn Ngọc chảy dọc theo hai gò má. “Người tình nguyện chết vì Hạ Lan Tích chứ không thèm nhìn ta thêm một lần. Thế mà ta lại có thể dâng hết tất cả cho người.”
Khi nói chuyện, ánh mắt nàng ta trống rỗng vô hồn, giống như là mất đi chỗ dựa. Nàng ta cười thê lương, sau đó bưng ly rượu lên. “Uống với ta một ly, được không?”
Dịch Dương không trả lời.
“Coi như là ta xin ngươi. Uống một mình rất buồn. Ngươi uống với ta một ly, một ly thôi, được không?”
Dịch Dương lại giơ ly rượu lên, nhìn chất lỏng trong suốt bên trong ly. Đây là rượu Nguyễn Ngọc vừa rót cho anh. Rượu ngọn hương thoang thoảng đang dập dờn thành sóng trong chiếc ly sứ có hoa văn viền quanh miệng, hết sức ngon lành.
Anh nhìn ly rượu một lát, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy rất nhẹ nhõm, giống như cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện mình vẫn giằng xé bao lâu nay, giờ không cần phải suy nghĩ nữa.
Ngửa đầu uống cạn ly rượu, anh thở phào. “Quả nhiên là rượu ngon.”
Đôi vai vốn căng cứng của Nguyễn Ngọc cũng thả lỏng. Nàng ta cũng mỉm cười, uống cạn ly rượu, khen. “Đương nhiên rồi. Lúc còn sống, sư phụ thường nói với ta Truy Hương Lục Tửu là thứ rượu ngon nhất trong thiên hạ. Người từng nói là sẽ dẫn ta đến đó, tìm một nơi mở một quán rượu.”
Dịch Dương không hề ngạc nhiên khi nghe nàng ta đã biết chuyện Tô Kị đã chết mà nhìn nàng ta rất bình tĩnh. Nguyễn Ngọc như uống ghiền, uống hết ly này lại rót thêm ly khác, uống cạn. “Ta không thể tàn nhẫn với bản thân như ngươi được. Nếu đã nhớ mong một người thì ta sẽ tìm mọi cách để đến bên người ấy.” Nàng ta mỉm cười. “Tốt quá, ta sắp được gặp người ấy rồi. Lần này ta sẽ xin lỗi người, cúi đầu nhận sai, không bao giờ làm trái lời người nữa.” Nàng ta dốc sức thở một hơi. “Ngươi nói xem người có chịu tha thứ cho ta không?”
Dịch Dương nhìn nàng ta. “Đến lúc đó ngươi hỏi hắn thì sẽ biết ngay ấy mà.”
“Cũng phải. Để ta tự hỏi người.” Nguyễn Ngọc cong môi cười, miệng trào máu tươi.
Mồ hôi đổ đầy trán, nàng ta gục lên bàn, cảm giác sức lực dần mất đi, bụng thì đau như có ai chọc quấy. Cảm giác ấy không khiến nàng ta khó chịu mà ngược lại, còn nở nụ cười.
Đây là độc dược mà nàng ta vắt hết óc, tìm đủ mọi cách mới có được. Bây giờ coi như phát huy công dụng.
“Cô uống nhiều quá, có lẽ là sẽ đi trước ta.” Dịch Dương thản nhiên nói. “Gặp được Tô Kị thì chào hỏi thay ta một tiếng.”
Nguyễn Ngọc đã không nói chuyện được nữa, chỉ cười một tiếng sau cùng rồi nhắm mắt lại.
Dịch Dương đỡ chiếc bàn, từ từ đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Vương Hải thò đầu vào xem, thấy Nguyễn Ngọc đã mất mạng thì không khỏi hoảng hốt. “Bệ hạ…”
Dịch Dương đỡ chiếc bàn, từ từ đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Vương Hải thò đầu vào xem, thấy Nguyễn Ngọc đã mất mạng thì không khỏi hoảng hốt. “Bệ hạ…”
“Tìm người dọn xác nàng ta, đưa tới phủ của Phụng Xa Đô Úy của Yến Quốc, nói là đồ đệ của Tô Kị.” Dịch Dương ung dung căn dặn. “Ta muốn đi loanh quanh một lát, ngươi đừng đi theo.”
Ngắm cảnh vật trong hoàng cung Đại Ngụy này đã hơn một năm, anh đã quá quen thuộc. Nhưng lúc này, mắt anh đã bắt đầu mơ hồ, bước chân cũng loạng choạng. Anh không chắc mình có thể tìm đúng nơi mà mình muốn đến hay không.
Nói đi thì phải nói lại, rốt cuộc thì anh muốn đi đâu đây?
Anh bước đi mà không có mục đích. Anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà phân biệt phương hướng, cứ thế mà lơ mơ bước về phía trước.
Cuối cùng, khi nhìn thấy mái nhà cong, cây cột lớn đỏ thắm, anh mới dừng chân lại.
Nơi này chính là Tiêu Phòng Điện.
Hậu cung không còn hoàng hậu, nơi này cũng không còn người ở, chỉ để lại cung nữ thái giám quét dọn. Lúc này trời đã khuya, mọi người đều đã đi ngủ, chỉ còn mình anh đứng tần ngần trước cửa cung điện uy nghi.
Trong mơ màng, anh cảm thấy như mình đã trở về quá khứ, khi vừa đến đây, bất ngờ nghe tin hoàng hậu của mình đầu độc quý phi, không thể không theo Hoắc Tử Nhiêu đến đây để chủ trì công bằng. Suốt đường đi anh không ngừng toan tính xem lát nữa sẽ phải làm thế nào mới tốt. Ai ngờ vừa đến cửa cung thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đã biết từ trước.
Cô gái ấy đứng đó, dáng vẻ bất an, gương mặt bối rối nhưng khi nhìn thấy anh thì bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn ra.
Giống như… vô số lần sau này vậy.
Cổ họng thấy tanh ngọt, anh nôn ra một búng máu, nhuộm thắm cả áo bào vàng rực.
Anh nghĩ quả nhiên mình vẫn là kẻ nói một đường làm một nẻo. Khi nói với Nguyễn Ngọc thì hùng hồn lắm, cái gì mà không dám chết, sợ chết thì sẽ không còn ai nhớ đến Thương Lâm nữa nhưng trên thực tế thì đã không giữ được lòng kiên trì.
Cho nên dù biết rõ trong ly rượu ấy có độc thì anh vẫn uống.
Bây giờ chỉ có nước cầu mong ông trời rũ lòng thương xót, cho anh và Thương Lâm gặp lại nhau, dù là ở hiện đại hay địa phủ, dù chỉ là một lần.
Anh còn có rất nhiều điều muốn nói với cô. Anh vẫn chưa nói với cô rằng thì ra anh đã yêu cô nhiều đến vậy.
Lâm Lâm… Lâm Lâm của anh…
Trong bóng đêm mờ mịt, vị hoàng đế trẻ tuổi ngã gục trước cửa cung điện, trút hơi thở cuối cùng.
Tay của anh với về phía trước, dường như muốn nắm bắt thứ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể chạm được làn gió lạnh lẽo vô hình.
***
Thương Lâm cẩn thận leo lên giường, nhẹ nhàng ngả đầu vào ngực Dịch Dương, không tạo sức ép quá lớn lên anh. Tay phải của cô vươn qua khoác lên vai kia của anh, miệng kề sát vào tai anh thì thầm: “Dịch Dương, tướng công, bệ hạ, anh mau tỉnh lại được không? Đừng lưu luyến thế giới xa hoa dâm dật ấy nữa, mau về lại thế giới hiện địa văn minh này đi!” Hàng mi dài khẽ run lên. “Mau về lại bên cạnh em, được không?”
Về lại đây, anh sẽ không phải tự trách suốt ngày nữa. Anh sẽ nhìn thấy em đang sống rất tốt, chúng ta có thể làm tiếp những chuyện mà chúng ta chưa làm xong…
“Cô là ai?”
Giọng nói lạnh lùng và nghiêm khắc vang lên làm Thương Lâm run cả người. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Đó, đó, đó là ai! Dịch Trung Thiên! Không phải, Dịch Kiến Kiên! Cũng không phải! Là ba của Dịch Dương! Chẳng phải ông luôn ở London sao? Sao tự nhiên lại về đây?
Quá đỗi kinh hãi, đầu óc Thương Lâm trở nên mụ mị, buột miệng thốt lên. “Ba…”
Ông Dịch nhíu chặt mày. “Cái gì?”
“Không phải, bác trai…” Thương Lâm ý thức rằng mình lại gọi sai nên vội vàng sửa miệng. “Ý tôi nói là ông Dịch, xin chào! Tôi là Thương Lâm, là trợ lý của bác sĩ Từ.”
Lần này ông Dịch không lên tiếng mà cấp dưới ở đằng sau hỏi thay ông ta. “Bác sĩ Từ là ai?”
“Bác sĩ Từ là… bác sĩ mà anh Chu, Chu Tuấn mời đến khám cho anh Dịch.” Thương Lâm gật đầu. “Rất giỏi.”
“Cô là trợ lý của bác sĩ Từ?” Ông Dịch bỗng nhiên bật cười.
“Dạ phải.”
“Cô khám bệnh cho con tôi bằng cách ấy sao?” Ông Dịch cười mỉa mai. “Thật là chuyên nghiệp.”
Mặt Thương Lâm đơ ra, sau đó từ từ cúi đầu xuống. Quả nhiên, cô và Dịch Dương vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy. Cô nép vào người anh, tay kia còn khoác lên vai anh, trông hết sức thân mật.
Tiêu rồi, để lại ấn tượng xấu trong lòng ba chồng tương lai rồi… Cô không thể gả cho chàng đẹp trai nhà giàu, bước vào cuộc sống thượng lưu được mất…
“Chú Dịch.” Chu Tuấn nghe tiếng nên vội chạy qua, sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm ngây người.
Thương Lâm, cô có cần phải thế không! Sao cô còn không đáng tin hơn cả Cao Tiểu Thi thế? Đã nói là sẽ không gây chuyện mà! Bây giờ bị ba Dịch Dương bắt tại trận rồi kìa!
“Chu Tuấn, cháu đang làm gì vậy?” Ông Dịch mỉm cười nhưng rất lạnh. “Đây là những vị khách cháu mời đến sao?”
“Chuyện này… cháu…” Chu Tuấn ấp a ấp úng. “Chú Dịch, chuyện này rất phức tạp. Cô ấy…”
“Mọi người mau nhìn xem, điện tâm đồ… có phải hơi khác thường không?” Thương Lâm nói thất thanh. “Bác sĩ, mau qua xem sao đi!”
Mặt mọi người biến sắc vì nhìn thấy đúng là điện tâm đồ đang thay đổi thất thường, tình hình hết sức không ổn. Các bác sĩ đưa mắt nhìn nhau, quyết định thật nhanh. “Chuẩn bị dụng cụ, lập tức cấp cứu!”
Thương Lâm và những người khác bị đuổi ra khỏi phòng, chỉ có thể trơ mắt ngóng động tĩnh bên trong. Người cô không kìm được, run lên bần bật, hai mắt mở to, bên trong đầy vẻ mong đợi và sợ hãi.
Không đâu! Dịch Dương sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Anh vẫn còn đang sống ở nơi đó, sao tự nhiên lại xảy ra chuyện được. Chắc chắn sẽ không!
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa ra, mặt mang biểu cảm mà Thương Lâm từng thấy vô số lần trong phim.
“Ông Dịch, tôi…”
“Ông đừng có nói xin lỗi gì đó với tôi nha!” Cô như điên lên, hét thật to, ngắt lời bác sĩ.
Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn cô. Còn cô, sau khi quát lên thì lập tức đẩy trước người mặt ra, lao vào trong phòng.
“Dịch Dương, anh tỉnh lại cho em! Anh ngủ gì mà ngủ chứ, đồ khốn!” Cô níu lấy vai anh, hung tợn nói. “Anh đã nói sẽ ở bên em, ngao du thế giới, đi Nam Cực. Anh còn nợ em một hôn lễ nữa. Anh mau dậy thực hiện lời hứa đi!”
“Thương Lâm… Thương Lâm, cậu bình tĩnh chút đi…” Cao Tiểu Thi từ sau bước tới níu lấy cánh tay cô. “Cậu đừng như vậy…”
Cô run bần bật, trừng mắt nhìn người trên giường, cuối cùng không nhịn được nữa phải bật khóc. “Dịch Dương, anh đừng chết, đừng rời xa em…”
Những lo lắng và sợ hãi trong mấy ngày qua đã bộc phát hết trong khoảnh khắc này, khiến cô không kìm chế được cảm xúc. Cô nhào lên người anh, khóc như một đứa trẻ.
Sao anh có thể chết được chứ? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý mà. Cô vẫn đang lên kế hoạch đợi khi anh tỉnh lại thì phải nói với ba mẹ thế nào về quan hệ của bọn họ. Sao anh có thể chết được chứ?
Không! Cô không thể nào chấp nhận được. Không cách nào tiếp nhận được!
Nếu anh chết rồi thì cô phải làm sao đây?
Cô bỗng nhớ tới giấc mơ ấy. Anh ngồi bên cạnh thi hài của Hạ Lan Tích, uống hết ly này đến ly khác. Lúc ấy mặt anh không có chút cảm xúc nhưng trong lòng thì đau đớn và tuyệt vọng biết bao…
Thì ra khi người mình yêu chết trước mặt mình thì sẽ có cảm giác như vậy. Tim như bị ai khoét. Cuối cùng cô đã hiểu.
Nhưng cô thà rằng cả đời này cũng không hiểu.
Đang khóc lóc sướt mướt, bỗng có một bàn tay vuốt ve mái tóc cô, mang theo cảm giác quen thuộc. Người cô cứng đờ, không dám tin mà ngẩng đầu lên.
Sắc mặt của Dịch Dương vẫn rất xanh xao, có điều đôi mắt đẹp không còn nhắm chặt nữa mà nhìn cô đầy ấm áp. Môi anh nở nụ cười nhẹ, giống như nụ cười thường thấy mỗi khi anh chọc ghẹo cô xong. Nhưng lần này, cô không thấy tức giận nữa mà tràn ngập vui sướng.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng ôn hòa và trìu mến vô hạn, khiến nước mắt cô lại tuôn rơi.
“Vợ ơi, anh về rồi đây!”
Tác giả :
Hồi Sênh