Tà Túy
Quyển 3 Chương 75: Bạn bè vô tội
Nếu chỉ là mộng bình thường thì thôi, nhưng những giấc mộng kia lại nhất định không. Liên tục năm ngày, mỗi ngày ở trong mộng hai người đều vô cùng thân mật, hơn nữa nội dung cảnh trong mơ cũng càng lúc càng sâu... Thậm chí mỗi chi tiết mỗi động tác đều vô cùng rõ nét vô cùng chân thực.
Trì Diên chỉ có thể thầm mừng rằng sau hôm đó mình vẫn chưa gặp lại Diệp Nghênh Chi, vẫn chỉ liên lạc thông qua điện thoại và tin nhắn như trước kia. Thế nhưng chỉ cần nghe thấy giọng hắn cả người sẽ không được tự nhiên, bên kia nói chuyện nghiêm chỉnh, về Huyết tộc hoặc về người sói, lại nhắc cậu tự bảo vệ tốt bản thân, cậu lại không tự chủ được mà thất thần.
Hồn vía lên mây xong hoàn về rồi mới kinh sợ bản thân nghe giọng Diệp Nghênh Chi mà lại suy nghĩ mấy thứ đó đó, hai má cậu không khỏi lập tức nóng lên, bụng đầy hổ thẹn. Ở trong điện thoại cũng chỉ ậm ừ cho có, một câu cũng không nên lời.
Cậu cảm giác mình đúng là mất trí rồi.
Ngày Emily trở về là thứ bảy, tất cả bạn học ở tầng bốn vì để ăn mừng cô bạn khỏi hẳn mà đặc biệt tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Nói thật, lúc Emily phát bệnh, bộ dáng đó thật sự dọa bọn họ sợ đến nhảy dựng, rất nhiều người chứng kiến lúc ấy cho đến giờ vẫn còn sợ hãi.
Nội dung bữa tiệc là mỗi người làm một món sở trường của mình, sau đó mọi người sẽ cùng nhau ăn. Tầng bọn họ có người làm pizza, có người nướng bánh chocolate, bạn học người Ấn và người Malaysia chia nhau làm đồ ăn của nước mình.
Lúc Trì Diên nhận được tin này cũng ngẩn ra, không phải là cậu không chào đón Emily trở về, thật sự là vì bản thân cậu không làm nổi món gì. Cuối cùng cậu quyết định rủ Giang Điền đi theo, bản thân thì đi siêu thị mua cánh gà, cà rốt, lại đến hiệu thịt Trung Quốc mua thịt ba chỉ, mời Giang Điền làm ba tô cánh gà và một tô thịt kho tàu, ăn cùng bọn họ.
Bữa tối vẫn rất vui vẻ, Giang Điền làm hai món đã nhận được sự hoan nghênh nhất trí. Caroline bạn của Emily và cô Julia cũng tới tham gia, cô nướng một mâm bánh quy lớn, trên bánh có viết lời chúc phúc tới mọi người.
Caroline cảm ơn các bạn học tầng bốn, còn đặc biệt cảm ơn Trì Diên và cô Julia: "Đêm đó lúc đầu Emily chỉ hơi sốt nhẹ, bạn ấy nói trong người không thoải mái, em vẫn ở trong phòng cùng bạn ấy, ai ngờ Emily đột nhiên hôn mê, lúc tỉnh lại thì đã mất trí, thậm chí còn muốn cắn em." Nói đến đây cô cố ý dùng biểu tình khoa trương liếc Emily, tất cả mọi người phì cười.
"May mà có mọi người giúp đỡ trông chừng bạn ấy, còn gọi xe cứu thương, cũng may là có cô Julia đi viện cùng Emily, lúc ấy em đã quá sợ hãi. Cảm ơn cả Jerry đã giúp mình trở về phòng nữa."
Emily cũng theo Caroline mà biểu đạt lòng cảm kích với mọi người.
Tất cả mọi người, kể cả cô bạn này cũng cho rằng Emily chỉ là đột nhiên vì phát sốt mà sinh ra một trận quái bệnh, bệnh viện bên kia đưa ra lời giải thích "Nhiệt độ cao dẫn đến chất điện giải rối loạn" . Sẽ không ai nghĩ tới nguyên nhân dây mơ rễ má rối rắm giữa quỷ hút máu và chuyện này, cũng sẽ không ai biết nguyên nhân thực sự phía sau đại nạn không chết của cô.
Ăn xong mọi người cùng nhau thu dọn bát đũa và đổ rác, sau đó ai nấy đều tự mình rời đi làm việc của mình. Giang Điền hào hứng tăng vọt, vẫn chưa muốn trở về phòng một mình, hào hứng bừng bừng lôi kéo Trì Diên về phòng cùng hắn chơi bộ game mới mua.
Bất tri bất giác hai người đã chơi đến mười một giờ, game đã qua hai cửa, Đột nhiên Giang Điền giọng buồn bực nói với Trì Diên: "Ài, Thước kẻ, tôi không khỏe lắm, đầu hơi váng rồi. Tôi đi nghỉ trước đây, cậu cứ chơi tiếp đi."
Trì Diên quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Giang Điền mặt đỏ ngầu, lúc đang chơi game cậu cũng đã thấy mặt Giang Điền đỏ lên, thế nhưng không để ý, chỉ cho là Giang Điền chơi game quá kích động, giờ nhìn kỹ có thể thấy rõ mặt bạn mình đỏ đến không bình thường.
Trì Diên hỏi một câu: "Đại Giang cậu sao thế? Sao mặt đỏ vậy?"
Giang Điền cũng lấy tay xoa mặt mình, cau mày nói: "Không biết, chẳng lẽ là buổi tối ăn nhiều quá? Hơi nóng."
Trì Diên cảm thụ nhiệt độ trong phòng một chút, lại nhìn áo phông cộc tay trên người Giang Điền: " Đại Giang này, cậu mặc thêm đồ vào đi, có phải bị sốt rồi không? Có nhiệt kế không?"
Hiện giờ đã gần giữa tháng tư, tuy rằng không phải là thời điểm Sophus lạnh nhất nhưng là thời điểm ký túc xá bọn cậu lạnh nhất, nhiệt độ đã hạ, thế nhưng vẫn chưa có lò sưởi. Phòng Trì Diên và Giang Điền đều ở bên mặt không có nắng, mùa hè trong phòng cảm thấy rất mát mẻ, thời điểm này thì đã đặc biệt cảm nhận được sự lạnh lẽo, lại còn vừa mưa xong. Giang Điền ỷ vào bản thân còn trẻ khỏe, mỗi ngày chỉ mặc áo ngắn tay trong phòng, quả thực dễ sinh bệnh.
Giờ Giang Điền đã nằm lì trên giường, trùm kín chăn, nhìn qua có vẻ như trong thời gian ngắn đã trở nên khó chịu hơn nhiều. Hắn uể oải nói với Trì Diên: "Dưới bàn đối diện ngăn kéo thứ hai, bên trong có một hộp giấy đè trên hòm thuốc, nhiệt kế ở bên phải."
Trì Diên mở ngăn kéo đưa tay sờ, quả nhiên nhiệt kế có ở đó. Cậu lấy ra đưa cho Giang Điền, để Giang Điền tự đo nhiệt độ, bản thân thì cầm cốc của Giang Điền đi ra ngoài lấy nước ấm cho hắn.
Chờ đến lúc cậu trở lại thì Giang Điền đã kẹp nhiệt kế ngủ.
Trì Diên không đánh thức hắn, để cốc nước qua một bên rồi tự mình lấy nhiệt kế, để trước mắt nhìn thử —— ba mươi tám độ. Tuy rằng rõ ràng chứng tỏ là phát sốt, nhưng cũng không tới mức phải lập tức đưa đi viện, những lúc như thế này Trì Diên thường sẽ uống thuốc hạ sốt thử, nếu nhiệt độ cao không giảm thì sẽ cân nhắc chuyện đi viện.
Đồ đạc của Giang Điền sắp xếp rất quy củ, Trì Diên rất nhanh lại tìm ra thuốc hạ sốt trong hòm thuốc, cậu đỡ Giang Điền ngồi dậy, cầm cốc nước vừa lấy đưa cho hắn uống thuốc, lại đỡ hắn nằm xuống. Làm xong xuôi cậu cũng không dám rời khỏi mà ngồi ở ghế chờ. Nếu một lát nữa Giang Điền vẫn không hạ sốt, cậu sẽ phải đưa hắn đi viện.
Trì Diên cầm điện thoại đọc báo hai mươi phút, cảm giác Giang Điền giật giật, trong miệng cũng phát ra mấy tiếng lẩm bẩm không rõ. Cậu lập tức đứng dậy đi đến bên giường: "Sao thế? Khá hơn chút nào chưa? Muốn uống nước không? Có muốn đo lại nhiệt độ không?"
Trong giây lát Giang Điền lại lập tức ngồi bật dậy thẳng tắp, nhanh chóng đưa tay ra sức siết chặt cánh tay phải Trì Diên, cúi đầu xuống há mồm muốn cắn cổ tay cậu.
Sức hắn đột nhiên trở nên rất mạnh, Trì Diên trong lúc nhất thời vậy mà không giãy ra được. Trì Diên kêu tên hắn, hắn cũng không chút phản ứng, đôi mắt đen cũng không còn thanh minh như trước, đục ngầu giống như người sắp chết.
Dưới tình thế cấp bách, Trì Diên dùng tay trái cầm chiếc áo cộc tay đặt bên giường Giang Điền nhét thẳng vào miệng đối phương. Dù sao cũng là đồ của cậu, chắc Giang Điền sẽ không để ý. Giang Điền cắn áo một cái, trong nháy mắt hơi giật mình.
Lúc này trực giác Trì Diên đã phát hiện bất thường, nhân cơ hội này nhanh chóng thoát khỏi trói buộc của Giang Điền, chạy thẳng ra khỏi phòng, khóa chặt cửa lại. Đồng thời lập tức dùng điện thoại khẩn cấp trong hành lang gọi cho cô Julia, kêu cô và nhân viên khác trong ký túc tới giúp chăm sóc Giang Điền, đồng thời nhờ gọi giúp xe cứu thương.
Hiện giờ một mình cậu đương nhiên không khống chế nổi Giang Điền, mà bộ dạng vừa rồi của Giang Điền rõ ràng cho thấy đã mất trí, thậm chí bây giờ còn có thể nghe thấy tiếng xô cửa "Rầm rầm" truyền ra từ trong phòng hắn, nếu không nhanh gọi bác sĩ đến, coi chừng Giang Điền sẽ làm bị thương chính hắn.
Lúc này bạn học lầu hai nghe thấy động tĩnh cũng nhao nhao đi ra.
"Đừng tới gần." Trì Diên ngăn một người đang định tới gần, "Vừa rồi Kevin bị sốt, ý thức không tỉnh táo lắm, bây giờ hành vi hơi hỗn loạn, tôi sợ cậu ta sẽ làm bị thương mọi người hoặc chính mình, nên chờ người tới đây đã rồi hãy tính."
"Chúa ơi." Một bạn nữ thấp giọng hô lên, "Bộ dạng nhìn giống Emily lần trước quá. Thật không ngờ Emily vừa trở về Kevin lại xảy ra chuyện."
Trì Diên chỉ cảm giác tâm mình nặng nề suy sụp, không tự chủ được nuốt nước bọt. Lời Caroline nói trên bàn cơm khi nãy quanh quẩn bên tai. Lúc vừa thấy Giang Điền biểu hiện như vậy cậu đã có dự cảm này, hiện giờ chẳng qua là có người khác nói ra miệng mà thôi —— cái dạng kia, quá giống với Emily lúc trước.
Hơn nữa không ai biết rõ hơn cậu, Giang Điền đã từng bị quỷ hút máu cắn.
Tại cậu ngu ngốc mang bạn đi tham gia yến hội máu tươi đêm đó, Giang Điền bị quỷ hút máu cắn trong đại sảnh. Hơn nữa rất có thể là bị Huyết tộc cấp thấp có khả năng gây lây nhiễm cao mà Diệp Nghênh Chi đã nói cắn.
Ai biết ngày trời đánh bị nhiễm đó, thời kỳ ủ bệnh dài bao nhiêu?
Cậu đau khổ ôm trán. Cậu tưởng rằng sau khi cậu và Thân Vương Emmer đạt thành ước định kia, mang bạn mình bình an trở về vậy là xong; cậu cho rằng sau chuyện đó mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc, chỉ cần bản thân thực hiện ước định gặp con quỷ kia là được. Nhưng đâu ai nghĩ đến chuyện ác quỷ sớm đã gieo hạt giống tàn khốc xuống, không cho phép những phàm nhân vô năng như bọn họ trốn chạy nửa bước.
Rất nhanh cô Julia và nhân viên y tế đã chạy tới, bọn họ làm giống như đối với Emily lúc trước, trói Giang Điền trên cáng, mang lên xe cứu thương. Suy tính đến việc Giang Điền không có người thân ở đây, Trì Diên và cô Julia cùng đi theo tới bệnh viện.
Cô Julia nhẹ giọng an ủi cậu: "Không có chuyện gì đâu, tuy rằng thoạt nhìn hơi dọa người, nhưng Kevin nhất định sẽ khỏe lại rất nhanh giống Emily."
Nhưng Trì Diên không nặn ra nổi một nụ cười miễn cưỡng. Cậu chỉ cảm thấy lòng mình trở nên thật nặng nề.
Bởi vì cậu biết rõ nhất, Emily mới không phải là dễ dàng khỏe lại. Thủ lĩnh tộc người sói ở Sophus đã hao phí rất nhiều công sức mới mời một vị Thân Vương Huyết tộc, nhờ vậy mới cứu được mạng cô.
Cậu không cho là mình có thế lực và mạng lưới quan hệ tương tự có thể mời được vị Thân Vương Baird kia; cậu cũng không cho rằng Giang Điền cũng đã trùng hợp cứu thủ lĩnh sinh vật hắc ám lợi hại nào đó, hơn nữa đối phương còn nhớ kỹ muốn báo ơn. Huống hồ Diệp Nghênh Chi nhắc tới Baird Thân Vương vốn đang đi nghỉ ở New Zealand, nhận được lời thỉnh cầu của người sói nên mới tạm dừng chân ở Sophus, hiện giờ có lẽ hắn đã sớm không còn ở Sophus rồi.
Bây giờ thực ra cũng còn một vị Thân Vương Huyết tộc có ở Sophus, hơn nữa cậu còn vừa vặn quen biết. Nhưng mà Diệp Nghênh Chi cũng đã từng nói mời Thân Vương Emmer ra tay là một chuyện mọi người đều biết cực kỳ khó khăn. Kỳ thật nhìn tộc người sói là biết, bọn họ thà quanh co lòng vòng đi cầu Thân Vương Baird đi ngang qua chứ không thử đi nhờ cậy Thân Vương Emmer hiện đang nghỉ lâu dài ở Sophus.
Việc này đủ để cho thấy vị kia điện hạ khó dây vào vả lại khó có thể giao thiệp cỡ nào. Thậm chí đến giờ cậu cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng đối phương.
Dù đã bị hắn hút máu ba lần, Trì Diên vẫn không đoán ra tính tình của hắn, càng không đoán ra sở thích và ý muốn của hắn.
Cô Julia đi hỗ trợ làm các thủ tục, Giang Điền bị mang đi kiểm tra các mục, Trì Diên thừa cơ đi vào một góc bệnh viện ấn gọi Diệp Nghênh Chi. Hai tay cậu hơi run, trong ngực ẩn ẩn mang chút hi vọng tha thiết không rõ —— nói không chừng Diệp Nghênh Chi cũng có cách.
Bất luận nói thế nào, hiện giờ cậu muốn nghe ý kiến người bạn là thợ săn quỷ của mình. Biết đâu Diệp Nghênh Chi sẽ có chủ ý gì đó? Dù sao hắn vẫn hiểu biết những chuyện này hơn mình.
Lúc này đã là mười hai giờ, Trì Diên trước tiên gửi thử cho Diệp Nghênh Chi một tin nhắn "Đã ngủ chưa? Em muốn nói chuyện với anh" . Diệp Nghênh Chi không hồi âm mà lập tức gọi điện thoại lại.
Trì Diên cố giữ giọng bình tĩnh kể lại chuyện xảy ra tối nay.
Diệp Nghênh Chi nghe cậu kể xong im lặng rất lâu, nửa ngày sau mới nói: "Xin lỗi, A Diên, lần trước tôi đã nói với cậu rồi, tôi bất lực. Cậu cũng biết ở nơi này người duy nhất có thể có cách là ai mà."
Trì Diên kinh ngạc ôm điện thoại ngồi trượt xuống, hai mắt mờ mịt nhìn bồn hoa xanh mát trong góc, tia hy vọng vẫn ôm lúc trước giờ cũng đã bị cắt đứt. Tuy rằng sớm đã biết hy vọng xa vời, nhưng là con người, dù sao vẫn không tự chủ được mà chờ đợi có kỳ tích, hy vọng mình sẽ chính là người may mắn đó, mãi đến khi hiện thực nói cho mình biết, hiện thực chính là hiện thực như vậy.
"Anh muốn em đi cầu Thân Vương Emmer? Nếu hắn không chịu ra tay cứu Giang Điền thì phải làm thế nào? Muốn em... nhìn cậu ấy biến thành người ngớ ngẩn như vậy sao?" Giọng cậu lộ ra khổ sở và bất an khó có thể che giấu, ý nghĩ cuối cùng khiến cậu cầm điện thoại không chắc.
"Diệp Nghênh Chi..." Cậu thấp giọng, khẩn thiết gọi tên hắn, mang theo chút cầu xin.
"Trước tiên cậu cứ thử một lần đi." Thanh âm Diệp Nghênh Chi vô cùng nhẹ, giống như lời nỉ non của tình nhân, "Cậu thử một lần xem, Thân Vương Emmer... Có lẽ hắn sẽ mềm lòng với cậu đấy."
Đừng khổ sở nữa. Suýt chút nữa thôi ta đã muốn bất chấp tất cả, hoàn toàn thỏa hiệp với em rồi.
Trì Diên chỉ có thể thầm mừng rằng sau hôm đó mình vẫn chưa gặp lại Diệp Nghênh Chi, vẫn chỉ liên lạc thông qua điện thoại và tin nhắn như trước kia. Thế nhưng chỉ cần nghe thấy giọng hắn cả người sẽ không được tự nhiên, bên kia nói chuyện nghiêm chỉnh, về Huyết tộc hoặc về người sói, lại nhắc cậu tự bảo vệ tốt bản thân, cậu lại không tự chủ được mà thất thần.
Hồn vía lên mây xong hoàn về rồi mới kinh sợ bản thân nghe giọng Diệp Nghênh Chi mà lại suy nghĩ mấy thứ đó đó, hai má cậu không khỏi lập tức nóng lên, bụng đầy hổ thẹn. Ở trong điện thoại cũng chỉ ậm ừ cho có, một câu cũng không nên lời.
Cậu cảm giác mình đúng là mất trí rồi.
Ngày Emily trở về là thứ bảy, tất cả bạn học ở tầng bốn vì để ăn mừng cô bạn khỏi hẳn mà đặc biệt tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Nói thật, lúc Emily phát bệnh, bộ dáng đó thật sự dọa bọn họ sợ đến nhảy dựng, rất nhiều người chứng kiến lúc ấy cho đến giờ vẫn còn sợ hãi.
Nội dung bữa tiệc là mỗi người làm một món sở trường của mình, sau đó mọi người sẽ cùng nhau ăn. Tầng bọn họ có người làm pizza, có người nướng bánh chocolate, bạn học người Ấn và người Malaysia chia nhau làm đồ ăn của nước mình.
Lúc Trì Diên nhận được tin này cũng ngẩn ra, không phải là cậu không chào đón Emily trở về, thật sự là vì bản thân cậu không làm nổi món gì. Cuối cùng cậu quyết định rủ Giang Điền đi theo, bản thân thì đi siêu thị mua cánh gà, cà rốt, lại đến hiệu thịt Trung Quốc mua thịt ba chỉ, mời Giang Điền làm ba tô cánh gà và một tô thịt kho tàu, ăn cùng bọn họ.
Bữa tối vẫn rất vui vẻ, Giang Điền làm hai món đã nhận được sự hoan nghênh nhất trí. Caroline bạn của Emily và cô Julia cũng tới tham gia, cô nướng một mâm bánh quy lớn, trên bánh có viết lời chúc phúc tới mọi người.
Caroline cảm ơn các bạn học tầng bốn, còn đặc biệt cảm ơn Trì Diên và cô Julia: "Đêm đó lúc đầu Emily chỉ hơi sốt nhẹ, bạn ấy nói trong người không thoải mái, em vẫn ở trong phòng cùng bạn ấy, ai ngờ Emily đột nhiên hôn mê, lúc tỉnh lại thì đã mất trí, thậm chí còn muốn cắn em." Nói đến đây cô cố ý dùng biểu tình khoa trương liếc Emily, tất cả mọi người phì cười.
"May mà có mọi người giúp đỡ trông chừng bạn ấy, còn gọi xe cứu thương, cũng may là có cô Julia đi viện cùng Emily, lúc ấy em đã quá sợ hãi. Cảm ơn cả Jerry đã giúp mình trở về phòng nữa."
Emily cũng theo Caroline mà biểu đạt lòng cảm kích với mọi người.
Tất cả mọi người, kể cả cô bạn này cũng cho rằng Emily chỉ là đột nhiên vì phát sốt mà sinh ra một trận quái bệnh, bệnh viện bên kia đưa ra lời giải thích "Nhiệt độ cao dẫn đến chất điện giải rối loạn" . Sẽ không ai nghĩ tới nguyên nhân dây mơ rễ má rối rắm giữa quỷ hút máu và chuyện này, cũng sẽ không ai biết nguyên nhân thực sự phía sau đại nạn không chết của cô.
Ăn xong mọi người cùng nhau thu dọn bát đũa và đổ rác, sau đó ai nấy đều tự mình rời đi làm việc của mình. Giang Điền hào hứng tăng vọt, vẫn chưa muốn trở về phòng một mình, hào hứng bừng bừng lôi kéo Trì Diên về phòng cùng hắn chơi bộ game mới mua.
Bất tri bất giác hai người đã chơi đến mười một giờ, game đã qua hai cửa, Đột nhiên Giang Điền giọng buồn bực nói với Trì Diên: "Ài, Thước kẻ, tôi không khỏe lắm, đầu hơi váng rồi. Tôi đi nghỉ trước đây, cậu cứ chơi tiếp đi."
Trì Diên quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Giang Điền mặt đỏ ngầu, lúc đang chơi game cậu cũng đã thấy mặt Giang Điền đỏ lên, thế nhưng không để ý, chỉ cho là Giang Điền chơi game quá kích động, giờ nhìn kỹ có thể thấy rõ mặt bạn mình đỏ đến không bình thường.
Trì Diên hỏi một câu: "Đại Giang cậu sao thế? Sao mặt đỏ vậy?"
Giang Điền cũng lấy tay xoa mặt mình, cau mày nói: "Không biết, chẳng lẽ là buổi tối ăn nhiều quá? Hơi nóng."
Trì Diên cảm thụ nhiệt độ trong phòng một chút, lại nhìn áo phông cộc tay trên người Giang Điền: " Đại Giang này, cậu mặc thêm đồ vào đi, có phải bị sốt rồi không? Có nhiệt kế không?"
Hiện giờ đã gần giữa tháng tư, tuy rằng không phải là thời điểm Sophus lạnh nhất nhưng là thời điểm ký túc xá bọn cậu lạnh nhất, nhiệt độ đã hạ, thế nhưng vẫn chưa có lò sưởi. Phòng Trì Diên và Giang Điền đều ở bên mặt không có nắng, mùa hè trong phòng cảm thấy rất mát mẻ, thời điểm này thì đã đặc biệt cảm nhận được sự lạnh lẽo, lại còn vừa mưa xong. Giang Điền ỷ vào bản thân còn trẻ khỏe, mỗi ngày chỉ mặc áo ngắn tay trong phòng, quả thực dễ sinh bệnh.
Giờ Giang Điền đã nằm lì trên giường, trùm kín chăn, nhìn qua có vẻ như trong thời gian ngắn đã trở nên khó chịu hơn nhiều. Hắn uể oải nói với Trì Diên: "Dưới bàn đối diện ngăn kéo thứ hai, bên trong có một hộp giấy đè trên hòm thuốc, nhiệt kế ở bên phải."
Trì Diên mở ngăn kéo đưa tay sờ, quả nhiên nhiệt kế có ở đó. Cậu lấy ra đưa cho Giang Điền, để Giang Điền tự đo nhiệt độ, bản thân thì cầm cốc của Giang Điền đi ra ngoài lấy nước ấm cho hắn.
Chờ đến lúc cậu trở lại thì Giang Điền đã kẹp nhiệt kế ngủ.
Trì Diên không đánh thức hắn, để cốc nước qua một bên rồi tự mình lấy nhiệt kế, để trước mắt nhìn thử —— ba mươi tám độ. Tuy rằng rõ ràng chứng tỏ là phát sốt, nhưng cũng không tới mức phải lập tức đưa đi viện, những lúc như thế này Trì Diên thường sẽ uống thuốc hạ sốt thử, nếu nhiệt độ cao không giảm thì sẽ cân nhắc chuyện đi viện.
Đồ đạc của Giang Điền sắp xếp rất quy củ, Trì Diên rất nhanh lại tìm ra thuốc hạ sốt trong hòm thuốc, cậu đỡ Giang Điền ngồi dậy, cầm cốc nước vừa lấy đưa cho hắn uống thuốc, lại đỡ hắn nằm xuống. Làm xong xuôi cậu cũng không dám rời khỏi mà ngồi ở ghế chờ. Nếu một lát nữa Giang Điền vẫn không hạ sốt, cậu sẽ phải đưa hắn đi viện.
Trì Diên cầm điện thoại đọc báo hai mươi phút, cảm giác Giang Điền giật giật, trong miệng cũng phát ra mấy tiếng lẩm bẩm không rõ. Cậu lập tức đứng dậy đi đến bên giường: "Sao thế? Khá hơn chút nào chưa? Muốn uống nước không? Có muốn đo lại nhiệt độ không?"
Trong giây lát Giang Điền lại lập tức ngồi bật dậy thẳng tắp, nhanh chóng đưa tay ra sức siết chặt cánh tay phải Trì Diên, cúi đầu xuống há mồm muốn cắn cổ tay cậu.
Sức hắn đột nhiên trở nên rất mạnh, Trì Diên trong lúc nhất thời vậy mà không giãy ra được. Trì Diên kêu tên hắn, hắn cũng không chút phản ứng, đôi mắt đen cũng không còn thanh minh như trước, đục ngầu giống như người sắp chết.
Dưới tình thế cấp bách, Trì Diên dùng tay trái cầm chiếc áo cộc tay đặt bên giường Giang Điền nhét thẳng vào miệng đối phương. Dù sao cũng là đồ của cậu, chắc Giang Điền sẽ không để ý. Giang Điền cắn áo một cái, trong nháy mắt hơi giật mình.
Lúc này trực giác Trì Diên đã phát hiện bất thường, nhân cơ hội này nhanh chóng thoát khỏi trói buộc của Giang Điền, chạy thẳng ra khỏi phòng, khóa chặt cửa lại. Đồng thời lập tức dùng điện thoại khẩn cấp trong hành lang gọi cho cô Julia, kêu cô và nhân viên khác trong ký túc tới giúp chăm sóc Giang Điền, đồng thời nhờ gọi giúp xe cứu thương.
Hiện giờ một mình cậu đương nhiên không khống chế nổi Giang Điền, mà bộ dạng vừa rồi của Giang Điền rõ ràng cho thấy đã mất trí, thậm chí bây giờ còn có thể nghe thấy tiếng xô cửa "Rầm rầm" truyền ra từ trong phòng hắn, nếu không nhanh gọi bác sĩ đến, coi chừng Giang Điền sẽ làm bị thương chính hắn.
Lúc này bạn học lầu hai nghe thấy động tĩnh cũng nhao nhao đi ra.
"Đừng tới gần." Trì Diên ngăn một người đang định tới gần, "Vừa rồi Kevin bị sốt, ý thức không tỉnh táo lắm, bây giờ hành vi hơi hỗn loạn, tôi sợ cậu ta sẽ làm bị thương mọi người hoặc chính mình, nên chờ người tới đây đã rồi hãy tính."
"Chúa ơi." Một bạn nữ thấp giọng hô lên, "Bộ dạng nhìn giống Emily lần trước quá. Thật không ngờ Emily vừa trở về Kevin lại xảy ra chuyện."
Trì Diên chỉ cảm giác tâm mình nặng nề suy sụp, không tự chủ được nuốt nước bọt. Lời Caroline nói trên bàn cơm khi nãy quanh quẩn bên tai. Lúc vừa thấy Giang Điền biểu hiện như vậy cậu đã có dự cảm này, hiện giờ chẳng qua là có người khác nói ra miệng mà thôi —— cái dạng kia, quá giống với Emily lúc trước.
Hơn nữa không ai biết rõ hơn cậu, Giang Điền đã từng bị quỷ hút máu cắn.
Tại cậu ngu ngốc mang bạn đi tham gia yến hội máu tươi đêm đó, Giang Điền bị quỷ hút máu cắn trong đại sảnh. Hơn nữa rất có thể là bị Huyết tộc cấp thấp có khả năng gây lây nhiễm cao mà Diệp Nghênh Chi đã nói cắn.
Ai biết ngày trời đánh bị nhiễm đó, thời kỳ ủ bệnh dài bao nhiêu?
Cậu đau khổ ôm trán. Cậu tưởng rằng sau khi cậu và Thân Vương Emmer đạt thành ước định kia, mang bạn mình bình an trở về vậy là xong; cậu cho rằng sau chuyện đó mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc, chỉ cần bản thân thực hiện ước định gặp con quỷ kia là được. Nhưng đâu ai nghĩ đến chuyện ác quỷ sớm đã gieo hạt giống tàn khốc xuống, không cho phép những phàm nhân vô năng như bọn họ trốn chạy nửa bước.
Rất nhanh cô Julia và nhân viên y tế đã chạy tới, bọn họ làm giống như đối với Emily lúc trước, trói Giang Điền trên cáng, mang lên xe cứu thương. Suy tính đến việc Giang Điền không có người thân ở đây, Trì Diên và cô Julia cùng đi theo tới bệnh viện.
Cô Julia nhẹ giọng an ủi cậu: "Không có chuyện gì đâu, tuy rằng thoạt nhìn hơi dọa người, nhưng Kevin nhất định sẽ khỏe lại rất nhanh giống Emily."
Nhưng Trì Diên không nặn ra nổi một nụ cười miễn cưỡng. Cậu chỉ cảm thấy lòng mình trở nên thật nặng nề.
Bởi vì cậu biết rõ nhất, Emily mới không phải là dễ dàng khỏe lại. Thủ lĩnh tộc người sói ở Sophus đã hao phí rất nhiều công sức mới mời một vị Thân Vương Huyết tộc, nhờ vậy mới cứu được mạng cô.
Cậu không cho là mình có thế lực và mạng lưới quan hệ tương tự có thể mời được vị Thân Vương Baird kia; cậu cũng không cho rằng Giang Điền cũng đã trùng hợp cứu thủ lĩnh sinh vật hắc ám lợi hại nào đó, hơn nữa đối phương còn nhớ kỹ muốn báo ơn. Huống hồ Diệp Nghênh Chi nhắc tới Baird Thân Vương vốn đang đi nghỉ ở New Zealand, nhận được lời thỉnh cầu của người sói nên mới tạm dừng chân ở Sophus, hiện giờ có lẽ hắn đã sớm không còn ở Sophus rồi.
Bây giờ thực ra cũng còn một vị Thân Vương Huyết tộc có ở Sophus, hơn nữa cậu còn vừa vặn quen biết. Nhưng mà Diệp Nghênh Chi cũng đã từng nói mời Thân Vương Emmer ra tay là một chuyện mọi người đều biết cực kỳ khó khăn. Kỳ thật nhìn tộc người sói là biết, bọn họ thà quanh co lòng vòng đi cầu Thân Vương Baird đi ngang qua chứ không thử đi nhờ cậy Thân Vương Emmer hiện đang nghỉ lâu dài ở Sophus.
Việc này đủ để cho thấy vị kia điện hạ khó dây vào vả lại khó có thể giao thiệp cỡ nào. Thậm chí đến giờ cậu cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng đối phương.
Dù đã bị hắn hút máu ba lần, Trì Diên vẫn không đoán ra tính tình của hắn, càng không đoán ra sở thích và ý muốn của hắn.
Cô Julia đi hỗ trợ làm các thủ tục, Giang Điền bị mang đi kiểm tra các mục, Trì Diên thừa cơ đi vào một góc bệnh viện ấn gọi Diệp Nghênh Chi. Hai tay cậu hơi run, trong ngực ẩn ẩn mang chút hi vọng tha thiết không rõ —— nói không chừng Diệp Nghênh Chi cũng có cách.
Bất luận nói thế nào, hiện giờ cậu muốn nghe ý kiến người bạn là thợ săn quỷ của mình. Biết đâu Diệp Nghênh Chi sẽ có chủ ý gì đó? Dù sao hắn vẫn hiểu biết những chuyện này hơn mình.
Lúc này đã là mười hai giờ, Trì Diên trước tiên gửi thử cho Diệp Nghênh Chi một tin nhắn "Đã ngủ chưa? Em muốn nói chuyện với anh" . Diệp Nghênh Chi không hồi âm mà lập tức gọi điện thoại lại.
Trì Diên cố giữ giọng bình tĩnh kể lại chuyện xảy ra tối nay.
Diệp Nghênh Chi nghe cậu kể xong im lặng rất lâu, nửa ngày sau mới nói: "Xin lỗi, A Diên, lần trước tôi đã nói với cậu rồi, tôi bất lực. Cậu cũng biết ở nơi này người duy nhất có thể có cách là ai mà."
Trì Diên kinh ngạc ôm điện thoại ngồi trượt xuống, hai mắt mờ mịt nhìn bồn hoa xanh mát trong góc, tia hy vọng vẫn ôm lúc trước giờ cũng đã bị cắt đứt. Tuy rằng sớm đã biết hy vọng xa vời, nhưng là con người, dù sao vẫn không tự chủ được mà chờ đợi có kỳ tích, hy vọng mình sẽ chính là người may mắn đó, mãi đến khi hiện thực nói cho mình biết, hiện thực chính là hiện thực như vậy.
"Anh muốn em đi cầu Thân Vương Emmer? Nếu hắn không chịu ra tay cứu Giang Điền thì phải làm thế nào? Muốn em... nhìn cậu ấy biến thành người ngớ ngẩn như vậy sao?" Giọng cậu lộ ra khổ sở và bất an khó có thể che giấu, ý nghĩ cuối cùng khiến cậu cầm điện thoại không chắc.
"Diệp Nghênh Chi..." Cậu thấp giọng, khẩn thiết gọi tên hắn, mang theo chút cầu xin.
"Trước tiên cậu cứ thử một lần đi." Thanh âm Diệp Nghênh Chi vô cùng nhẹ, giống như lời nỉ non của tình nhân, "Cậu thử một lần xem, Thân Vương Emmer... Có lẽ hắn sẽ mềm lòng với cậu đấy."
Đừng khổ sở nữa. Suýt chút nữa thôi ta đã muốn bất chấp tất cả, hoàn toàn thỏa hiệp với em rồi.
Tác giả :
Đại Viên Tử