Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!
Chương 25 25 Nghi Phạm
Quay đi quay lại, Ngạo Đường đã biến đâu mất, Tống Mịch tìm khắp khán phòng cũng không thấy.
Không có Ngạo Đường, Tống Mịch cũng chẳng buồn ở lại, liền vớ lấy đĩa hoa quả to nhất mà rời đi.
Xe Tống Mịch đã đưa cho Nghê Mạn đi về trước nên bây giờ chỉ có thể gọi taxi.
Tiết trời trăng thanh gió mát, Tống Mịch vừa ăn vừa tản bộ về nhà.
Đi qua một ngõ nhỏ tối đen, âm u, chỉ có ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu xuống của mặt trăng.
Đã hơn 12 giờ mà thành phố vẫn tấp nập người đi lại, rẽ vào một ngõ nhỏ bị che khuất trong bóng tối giữ những ngôi nhà cao tầng, Tống Mịch định nhảy lên mái nhà, dùng đường tắt mà trở về biệt thự.
Đột nhiên có bóng đen lao ra đâm sầm vào Tống Mịch khiến cô lùi lại 3 bước.
Người đó ngã xuống, đưa tay nắm chặt lấy chân Tống Mịch, móng tay cấu vào da thịt khiến cô nhíu mày.
Người kia toàn thân lấm lem bùn đất, chiếc váy trắng biến dạng, xộc xệch, bị xé một mảng lớn, lộ cặp đùi thon thả, trắng ngần.
Tống Mịch bình thản nhìn người nằm dưới đất, dứt khoát giật chân ra, lùi về một bên.
Người kia đầu tóc rối bời ngẩng đầu lên bắt gặp Tống Mịch liền trợn tròn mắt, cắn chặt môi, móng tay cào xuống nền đất, giọng khinh ngạc.
"Là cô"
Bình thản nhìn Tần Y Hân thảm hại nằm một góc, Tống Mịch chưa kịp lên tiếng, trong bóng tối đã có 3 tên con đồ cao to bước ra, bộ dạng cảnh giác nhìn cô.
Tống Mịch chống tay, bộ dạng vừa xem kịch, vừa cao cao tại thượng, trả lời Tần Y Hân.
"Ta nói ta tình cờ đi ngang qua cô tin không?"
"Sao cô muốn hãm hại tôi, tại sao lúc nào cũng nhắm vào tôi?" - Tần Y Hân gào lên hết sức thảm thiết, bỏ ngoài tai lời Tống Mịch
Chậc, ở đâu cũng có thiểu năng.
Thật muốn đánh người!
Không muốn nói chuyện với thiểu năng, đề nghị ra đường phải mang theo não!
Đả đảo thiểu năng!
"Tôi trông giống có liên quan đến bọn tầm thường này không"
"Ngoài cô thì còn ai sao?"
Tần Y Hân vẫn cố chấp nghĩ Tống Mịch chính là người sắp đặt mọi chuyện, trong lòng tràn ngập thù hận, muốn giết chết Tống Mịch.
Trong khi đó, Tống Mịch nhận thấy ánh mắt căm hận của Y Hân vẫn bình thản vừa nói vừa ăn nốt chùm nho, giọng điệu vừa khiêu khích vừa khinh bỉ.
"Suốt ngày cuốn lấy vị hôn thê của người khác còn tưởng ai cũng thiểu năng như cô sao.
Thật nực cười!
"Cái gì, vị hô...."
Chưa nói hết câu, một bàn tay to lớn kéo Tần Y Hân khuất lấp vào bóng tối, một giọng nói hung dữ, cảnh giác cất lên.
"Đừng có xía mũi vào"
Tống Mịch dựa lưng vào tường gặm nốt quả táo, "ừm" một tiếng, bộ dạng chẳng dính líu gì đến cô.
Thấy thái độ đó của Tống Mịch, mấy tên côn đồ ăn tâm mà hành sự nhưng nhận ra có gì không đúng.
Bọn hắn được lệnh là làm cho Tần Y Hân thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên được, khiến ả ta sống không bằng chết, nói ngắn gọn là cưỡng bức Tần Y Hân.
Nhưng đứa con gái mặt dày kia cứ đứng đó nhìn bọn họ như xem thú thì làm kiểu gì, mất hết hứng thú.
Tống Mịch cứ đứng đó mỉm cười thân thiện, không có ý giúp đỡ Tần Y Hân đang khổ sở kêu cứu, dù cô ta có kêu gào thảm thiết cỡ nào Tống Mịch cũng chỉ thờ ơ như xem một màn kịch.
Ăn hết trái cây, Tống Mịch lặng lẽ ra về, mặc kệ ánh mắt thảm thương, bất lực đến vô vọng của Tần Y Hân.
Thản nhiên bước đi dười ánh đèn đường, tận hưởng gió mát, Tống Mịch đi bộ về nhà cũng mất hơn 30 phút.
Mới đến gần, Tống Mịch đã bị mấy chú cảnh sát chặn đường với gương mặt nghiêm nghị, kết quả Tống Mịch bị mang về đồn mà vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì.
Móe, ta còn chưa giết người diệt khẩu hay làm ăn phi pháp gì đâu mà bị bắt rồi!
Bước xuống xe cảnh sát, Tống Mịch một mặt thản nhiên như không, bước vào với dáng vẻ hết sức sang trọng.
Tống Mịch được đưa vào một căn phòng , trong đó đã có sẵn người.
Tần Y Hân lấm lem, dựa vào người Lâm Nam Dương gào khóc thảm thiết.
Lâm Nam Dương dịu dàng an ủi Tần Y Hân, ánh mắt đau xót nhìn người con gái trước mặt.
Ngước lên thấy Tống Mịch bộ dạng bình thản, Lâm Nam Dương nổi điên, đứng bật dậy, lao về phía Tống Mịch, tay giơ lên định tát cho cô một bạt tay.
Còn chưa kịp chạm vào người Tống Mịch, hắn đã bị đá bay về một góc.
Tống Mịch chậm rãi thu chân, từ trên nhìn xuống, ánh mắt lạnh băng không gợn sóng nhưng vẻ mặt vô cùng hoảng hốt lại thêm giọng điệu như bị kích động không nhỏ, cứ như cô là người ngoài cuộc vô tội vậy.
"Chó dại nhà ai mau xích lại, đừng để cắn người lung tung"
Cảnh sát:"....." Cô đừng có mà lươn lẹo.
Một vị cảnh sát khá trẻ bước vào, mọi người gọi anh ta là đội trưởng Lưu.
Công việc lấy lời khai bắt đầu.
Mấy vị cảnh sát ngồi đối diện bọn họ, thẩm vấn Tống Mịch là một nữ cảnh sát trên 25 tuổi, ánh mắt có phần chán ghét, khinh bỉ nhìn cô nhưng vì công việc không thể hiện thái độ quá nhiều.
"Tống Mịch, cô Tần Y Hân muốn tố cáo cô việc sai khiến người khác cưỡng bức cô ấy, cô có muốn nói gì không?"
"Tìm thấy số của tôi trong máy mấy tên lưu manh rồi à?"
Nữ cảnh sát không ngờ Tống Mịch lại hỏi ngược lại bọn họ, nhìn vào giấy tờ một chút rồi miễn cưỡng lên tiếng.
"Không có"
"Vậy bọn họ khai ra tôi rồi?"
"....không có"
Tống Mịch vừa nghe đã đứng dậy, bộ dạng tức giận của người bị oan, cao giọng.
"Không có chứng cứ vậy các người bắt tôi làm gì.
Tôi muốn kiện cô ta tội vu khống"
Lời Tống Mịch vừa dứt, căn phòng trở nên im lặng, nữ cảnh sát nhíu mày, giọng điệu mất kiên nhẫn.
"Nhưng bọn lưu manh có xác thực cô có mặt ở đó.
Xin hỏi trời khuyu như vậy sao cô lại có mặt ở hiện trường, đừng nói là trùng hợp?"
Tống Mịch bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng khẳng định "Đúng vậy, là trùng hợp"
Nữ cảnh sát:"....."
Tần Y Hân ở đầu bên kia nghe Tống Mịch nói vậy liền mất không chế, đứng dậy gào lên.
"Không phải cô thì có thể là ai? Chỉ có cô mới ác độc đến như vậy, luôn có ác ý với tôi"
Nói rồi Tần Y Hân lại gục mặt xuống khóc, Tống Mịch từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên.
"Thật sự không phải tôi, còn là ai thì do cô thiểu năng nên mới không biết"
Bầu không khí lại trùng xuống, Tống Mịch gương mặt nghiêm túc nói với nữ cảnh sát.
"Tôi biết thủ phạm là ai"
Mọi người trong phòng nghe vậy đều hướng mắt về phía Tống Mịch, nữ cảnh sát cũng vô cùng hồi hộp, nhanh chóng hỏi lại.
"Là ai?"
"Sao tôi phải nói cho mấy người biết!?"
Cảnh sát: "......." Muốn một phát bắn chết cô ta!
Mau, mau gọi bệnh viên tâm thần!