Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!
Chương 107 Chương 107
Ngạo Đường nằm trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn bầu trời mưa phùn bên ngoài, một tia nắng cũng không chiếu xuống.
Kẹt...
Cửa phòng bệnh mở ra, không cần nhìn anh cũng biết là ai.
Tống Mịch mang vào một khay đựng, mùi thuốc bắc bốc lên nồng nặc, cất tiếng nói.
"Ngạo Đường, uống thuốc thôi."
Anh quay đầu nhìn bát thuốc bắc đen sóng sánh, cảm giác chán ghét trỗi dậy.
Không uống...
Không muốn uống...
Tống Mịch nhìn ra ánh mắt ghét bỏ của anh, quay sang nói chuyện với không khí.
"Cái này cho mật ong vào được không?"
"Ngươi có kẹo không? Càng ngọt càng tốt"
Tay Tống Mịch xuất hiện vài viên kẹo mạch nha cuốn trong bọc giấy.
Kẹo này chỉ có ở cổ trấn ngoài thành mới có, đi từ đây đến đó vô cùng xa.
Dưới sự giám sát của Tống Mịch, Ngạo Đường chần chừ mãi mới uống hết bát thuốc.
Mùi vị quả thực rất khó uống, nếu không phải vì vợ, dí súng vào đầu ông đây cũng không uống.
Vừa nuốt xuống ngụm cuối cùng, anh lập tức lấy kẹo mạch nha nhét vào miệng.
Vị ngọt rất nhanh làm tan đi vị thuốc bắc.
Từ sau ngày hôm đó, Ngạo Đường được thưởng thức việc liên tục Tống Mịch ép ăn đủ thứ kì quái, có lúc ăn xong có phản ứng, có lúc thì không.
Mới đầu còn để trong bát giả bộ là thuốc bắc, lúc sau trực tiếp lấy viên tròn tròn nhét vào miệng.
Mùi vị quả thực...muốn chết!
Ngạo Đường nằm trên giường bệnh xem Tivi giết thời gian, ngoài trời âm u, tối sầm, mây đen che mất ánh nắng, , mưa lất phất cả ngày, mang lại cảm giác ẩm ướt vô cùng khó chịu.
Mà Tống Mịch gần đây xuất hiện rất ít, trừ những lúc anh cần uống thuốc hay nửa đêm trở về, cả ngày cô đều biến mất, chỉ để lại một con ma canh cửa.
"Mới đây, trên tuyến đường XX sảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, một chiếc xe con mất khống chế lao sang làn đường bên cạnh khiến 3 chiếc xe đang đi ngược hướng đâm trúng.
Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng, 1 người chết.
Trong quá trình điều tra, được biết người chết cũng là chủ nhân chiếc xe mất không chế, là tiến sĩ Lâm Chấn Nguyên, ông đang trên đường đến buổi đàm thoại truyền cảm hứng với sinh viên trường....."
Cạch
Cửa phòng mở ra, Tống Mịch mặc áo hoodie rỗng rãi, đội mũ chùm bước vào, hôm nay là ngày anh phẫu thuật.
Tống Mịch mang cho anh mấy viên kẹo mạch nha, nhẹ nhàng bế anh từ trên giường ra khỏi phòng, bên ngoài đã có băng ca và y tá chờ sẵn.
Đưa anh đến cửa phòng phẫu thuật, sắc mặt cô rất nặng nề, Ngạo Đường cho rằng cô sẽ nói câu gì đó cảm động, ai ngờ cô đột nhiên buông ra một câu.
"Em hy vọng anh còn sống ra khỏi phòng"
Ngạo Đường: "......." Phẫu thuật thất bại cũng chỉ mất chân thôi, một chút liên quan tính mạng cũng không có, vợ ơi!
Đừng nói như thế anh sắp chết đến nơi.
Em có ý gì?
Y tá đẩy Ngạo Đường vào phòng phẫu thuật, Tống Mịch đi theo vài bước liền bị cản lại.
"Cô Tống, cô không thể vào.
Mời cô chờ ở bên ngoài"
Tống Mịch gạt tay y tá, lao đến bên Ngạo Đường, khom lưng hôn xuống.
Lúc sau cô mới buông ra, mỉm cười dịu dàng với anh.
"Bao giờ anh ra, em đưa anh đi băm vằm lũ khốn giòi bọ kia!"
Tống Mịch buông tay, nhìn y tá đẩy anh vào phòng phẫu thuật.
Nhìn Ngạo Đường khuất sau cánh cửa, Tống Mịch thở phào cởi mũ áo.
Mái tóc búi một cách hờ hững được buông ra, bên trên còn bết lại vì dính nước.
Cô đi vào nhà vệ sinh, cởi bỏ áo hoodie bên ngoài, áo phông bên trong ướt hơn nửa người, bó vào cơ thể cực kì khó chịu, ống quần sắn cao được thả xuống dính bùn đất và ướt đẫm.
Thay một bộ trang thục khô ráo thoáng mát, Tống Mịch nhìn đồng hồ, tính toán thời gian.
Dặn dò Mặc Hoành ở lại có gì lập tức báo cho cô rồi nhét thêm mấy khẩu súng vào không gian rồi biến mất trong làn mưa.
Tại một biệt thự trên núi ở ngoại ô, không gian yên tĩnh lạnh lẽo có chút rợn người.
Nước mưa chảy dài trên nền kính tạo thành những đường ngoằn ngoèn, bầu trời xám xịt, ảm đạm.
Căn phòng lầu hai không bật đèn, người phụ nữ gầy gò, xơ xác nằm trên giường, hai tay ôm chặt ôm gấu bông đã cũ nát.
Cửa sổ bật mở, nước mưa cùng gió lạnh thổi vào, nhiệt độ căn phòng lập tức giảm xuống, lạnh lẽo vô cùng, tiếng bước chân xuất hiện bên cửa sổ, một giọng nói chứa đựng sự phấn khích kìm nén vang lên.
"Hân hạnh gặp mặt...Mặc Ái Hy"
Người phụ nữ trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, không động đậy.
Tống Mịch không vội, tìm một cái ghế ngồi xuống.
Người phụ nữ nhíu mày, mi mắt mở ra, con ngươi vô hồn trống rỗng nhìn về Tống Mịch.
Bỗng cô ta ngồi dậy, lùi sát vào đầu giường, hai tay ôm chặt ôm gấu bông, kêu lên hốt hoảng.
"Mấy người không được làm hại con của ta....con của ta là đứa trẻ ngoan....các người không được làm hại nó đi....không có ta nó sẽ khóc....khóc rất lớn....đúng rồi...không được, không được nói lớn....Duệ Nhi sẽ thức dậy mất....khó lắm mới dỗ thằng bé ngủ...không được làm ồn...không được làm ồn...."
Mặc Ái Hy hết cao giọng rồi hạ giọng thủ thỉ, ôm con gấu bông trong tay như ôm đứa trẻ, nhẹ giọng nỉ non.
"Duệ Nhi ngoan...ngủ cho ngoan...tỉnh dậy mẹ đưa con đi chơi....đi mua đồ ăn ngon...chỉ cần con đừng chạy khỏi mẹ...không được rời xa mẹ...đúng rồi..mẹ yêu con nhất....mẹ không nói lớn...không đánh thức con..."
Tống Mịch nhìn người phụ nữ điên điên dại dại, thần trí không rõ ràng trước mặt.
Rõ ràng là một người mẹ đau đớn tột cùng vì mất đi người con trai dẫn đến tinh thần có vấn đề, luôn hoang tưởng đứa con của mình con sống.
"Được rồi, đừng giả điên giả dại trước mặt tôi, còn không xem diễn xuất bản thân ra sao"
Người phụ nữ ngây người, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn về phía Tống Mịch, đột nhiên lao đến nắm chặt hai vai của cô ra sức lắc, gào lên điên cuồng.
"Là ngươi....ngươi mang con trai cho ta....trả con trai cho ta....lũ man rợn các ngươi sao không chết đi.....thứ khốn nạn....sao ngươi còn sống...."
Tống Mịch bị lắc đến quay cuồng đầu óc, siết chặt bàn tay của Mặc Ái Hy chậm rãi tách khỏi người mình, đẩy mạnh bà ta ngã về phía giường.
Nhanh như cắt lấy dây thừng buộc lại.
"Diễn lâu như vậy không mệt sao?"
Mặc Ái Hy bị trói quỳ dưới nền đất, ánh mắt hoang dại nhìn Tống Mịch lẩm bẩm tự kỉ, không nói một câu nào đúng trọng điểm.
Đến khi giọng nói trên đầu vang lên, bà ta mới sửng sốt, trợn mắt kinh ngạc nhìn về người con gái trước mặt.
"Hay là tôi đổi cách gọi...lâu rồi không gặp...!Stella...1...0...7"
Stella107
Là biệt danh của bà ta khi còn ở tổ chức...
Rất lâu rồi, rất rất lâu chưa từng ai gọi cái tên này....
Là ai? Cô ta là ai?
Người do tổ chức phái đến??
Không phải đã nói rồi sao, đã nói chỉ cần bà ta im miệng sẽ tha cho bà ta....thậm chí...ngay cả con trai hai tuổi của bà ta cũng giết rồi....bà ta đã như vậy rồi....sao còn chưa buông tha....
Mặc Ái Hy nhìn người con gái trước mặt, xinh đẹp nhưng tàn độc, rõ ràng khóe miệng cười nhưng sao lại đáng sợ như vậy.
Một sự sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn khiến Mặc Ái Hy không nhịn được mà tim đập thình thịch, hô hấp không thông.
Một lời cũng không nói được.
Tống Mịch không vội, tiếp tục nói.
"Đừng lo, tôi không phải người của hắn ta.
Chỉ là người khiến bà sống không bằng chết! Nhớ tôi không?"
"....tôi đã rời khỏi tổ chức rồi..."
Mặc Ái Hy càng nhìn, càng thấy thiếu nữ trước mặt thật quen thuộc, rõ ràng đã từng thấy ở đâu đó.
"Trại 13, số 2136.
Nghe quen không?"
"Là cô!"
Cô ta...là cô ta....dù có bao nhiêu năm trôi qua bà ta vẫn sẽ nhớ.....
Tại sao lại là cô ta....
Cô ta quay về báo thù? Bà ta...lần này chết chắc rồi...?
Một mình cô ta tiêu diệt cả một tổ chức, phá hủy căn cứ ngầm của bọn họ khi chỉ mới 10 tuổi....
Thậm chí còn đáng sợ hơn lũ biến dị kia...
Tống Mịch mỉm cười, giây sau đã rút súng chĩa thẳng tâm mi Mặc Ái Hy.
"Nhớ ra rồi! Tôi chỉ hỏi vài câu thôi, đừng sợ."
-------------------------------------------
Bên ngoài phòng bệnh Ngạo Đường, Tống Mịch bước vào, trên cổ còn đọng lại vài giọt nước mưa.
Cô đi 3 tiếng mà ca phẫu thuật chưa xong, ngồi xuống ghế bên cạnh, tiếp tục đợi.
Cuộc phẫu thuật kéo rất dài, Tống Mịch ngồi đợi bên ngoài.
Cô vẫn luôn chơi điện tử, nhìn thế nào cũng không có chút căng thẳng.
Tiếng chém giết không ngừng tăng lên, level của Tống Mịch không ngừng thăng cấp, ánh sáng kỹ năng tươi đẹp lóe lên trong đôi mắt bình tĩnh của cô.
Ngạo Đường giải phẫu bao lâu, Tống Mịch giết bằng đó người, tên của cô đã đỏ đến mức biến thành màu đen luôn.
Ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật vụt tắt, tay Tống Mịch hơi buông lỏng, màn hình điện thoại lập tức tối thui.
Người trên trong đi ra, Ngạo Đường nhắm mắt nằm trên băng ca di chuyển ở chính giữa.
Bác sĩ dẫn đầu nói với Tống Mịch.
"Phẫu thuật đại thành công, chính chúng tôi cũng không nghĩ nó sẽ thành công như vậy.
Đây là một kỳ tích"
Khóe mắt cô cong lên, người của cô làm sao dễ toi như thế được?
Lật bàn, ngay cả tiên đan cũng uống hết mấy lọ, bổn cung dùng đồ tốt như thế lên người anh ấy, nếu con mẹ nó còn thất bại, thì chết đi cho xong...
Tuy phẫu thuật thành công nhưng vẫn cần thời gian hồi phục, mất khoảng tầm 1 tháng.
Xác định Ngạo Đường chắc chắn có thể xuất viện, Tống Mịch liền đưa anh về căn chung cư, bọn họ sau này sẽ ở đây.
Bên ngoài đang là bão, Ngạo Đường nằm trên giường bấm Ipad, Tống Mịch bên cạnh cũng không hề rảnh, tay như bay trên bàn phím, thi thoảng có cuộc điện thoại gọi đến, ai làm việc nấy.
Tống Mịch phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trước.
"Anh tra xong chưa?"
"Rồi, còn em?"
"Em thì có gì phải lo chứ? Anh nói đi, tra được gì rồi?"
Cô gấp máy tính lại, nằm xuống rúc vào lòng anh.
"Người gửi tin cho lão đại của các tổ chức ngầm về thân phận của anh là Diệp Tịnh Y"
"Làm sao cô ta biết?"
"Không biết, chỉ là thư được gửi đến số điện thoại riêng của bọn họ"
Quả nhiên, có hệ thống hỗ trợ thông minh ra hắn...
Không đúng, không đúng...cô ta không phải Diệp Tịnh Y...mà là người khác rồi...
Tống Mịch trầm ngâm không nói, nhớ ra việc gì đó liền nhổm dậy.
"Quên chưa hỏi, ngay cả mẹ em cũng không phân biệt được, sao anh lại biết Tống Mịch kia không phải là em?"
Ngạo Đường trầm ngâm, hơn một phút sau mới trả lời.
"Em sẽ không bao giờ nhìn anh với ánh mắt như thế"
Ngạc nhiên, phấn khích, tò mò, mê đắm,...
Cô làm sao có thể nhìn anh với ánh mắt xa lạ như vậy....