Ta Thăng Cấp Từ Từ
Chương 82: Hỏa long bùng cháy(hạ)
Còn chưa kể rằng bọn hắn đã làm trò điên rồ đến mức là muốn giết thiếu chủ của Địa Tông. Ha ha. Lần này thì Huyết Nha Đại tộc hỏng rồi. Cũng may là bọn hắn chưa làm gì quá trớn. Nhưng, Lôi Hầu nào nhẹ nhàng như vậy, hắn cười cười nhắc đám người còn lại.
- Các vị! Đến Đăng Cơ đại điển mà không mang chút quà sao? Thật là khó coi a. Hay là để chúng ta đến từng nhà một nhận quà ha? Đừng tưởng việc đến đây trao quà là chúng ta không biết a!
Đám người còn lại sau khi nghe câu nói chốt hạ của Lôi Hầu thì cũng mặt mày xám ngắt. Bọn hắn lần này thật sự là chơi ngu rồi a, mấy tên quái vật cố gắn nở một nụ cười giả tạo rồi đáp lại lời của Lôi Hầu.
- Nào có! Lần này vì chúng ta đến vội quá không chuẩn bị kĩ càng quà. Lúc trở về chúng ta sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng hơn và gửi đến sau có được không?
- Được! Đương nhiên là được! Nhưng ta cứ sợ các vị lỡ như quên mất thì sao?
- Làm sao chúng ta có thể quên được! Xin ngài hãy tin tưởng chúng ta.
- Được! Vậy ta tạm tin các vị vậy! Mong các vị đừng nuốt lời a! Ha ha.
Đám người này thực sự ớn lạnh với điệu cười của tên này.
- Chúng ta có việc xin cáo từ!
- Cáo Từ
Nguyên một đám quá nửa đến tham gia Đăng Cơ đại điển tìm lý do để rời đi a. Lôi Hầu không quên ý tốt hét lớn nhắc nhở đám người rời đi này.
- Ta sẽ chờ quà của các vị a! Cảm Tạ đã đến tham quan Đăng Cơ Đại điển của Á Nhân Quốc a.
Bọn người lật cái Đăng Cơ đại điển này nghiến răng nghiến lợi, nắm tay đến chảy cả máu bỏ đi. Thật là tức a, chưa thể làm được gì cái Á Nhân Quốc này, đã thế còn dây vào Địa Tông nữa. Không biết bọn hắn ra ngoài có chọn ngày hay không chứ như vậy thật sự là….
Quay lại với nhóm người Hoàng Long. Hắn cũng đã hoàn tất thủ tục để hoàn tất cái Đăng Cơ đại điển này. Bây giờ hắn chính thức là Quốc Vương của Á Nhân Quốc rồi.
Lúc vừa nãy, khi Hỏa Long huyết mạch trong cơ thể hắn đã được hấp thụ hết. Áo quần trên cơ thể hắn cùng cả bộ giáp cũng bị đốt sạch sành sanh. Một pha khoe hàng đến từ vị trí của Tân Quốc Vương Á Nhân Quốc.
Hoàng Long lộ con tu hú trước không biết bao nhiêu là con mắt a, Lâm Thanh Tuyền cùng rất nhiều cô nàng khác đỏ mặt khi thấy con tu hú của Hoàng Long a. Cả Yên Linh cũng bĩu môi rồi một cách khinh bỉ nói với Tứ Lang.
- Ngươi xem! Của người ta phải to đến gấp rưỡi của ngươi!
- Ta nào có muốn như vậy!
Tứ Lang ủy khuất nói! hắn cũng không dám cãi lại Yên Linh vì con tu hú của hắn bé hơn Hoàng Long thật.
Con tu hú to dài ấy đã trở thành một lời đồn đại đi khắp cả Á Nhân Quốc cùng nhiều nơi khác a, Hoàng Long vô thức trở thành thần tượng của không biết bao nhiêu cô nàng trẻ tuổi a. Sau này còn có rất nhiều gia tộc cùng với cả tông phải muốn kết thân cùng Hoàng Long a. Đến cả tranh vẽ khỏa thân của Hoàng Long cũng được nhiều cô nương damdang mua về treo đầu giường như là thần tượng vậy:))
Sau đó thì hàng loạt những đơn xin vào cung làm nô tì cũng với những điều kiện rất hấp dẫn liên tiếp được gửi về từ rất nhiều nơi. Thay vì trước đây nô tỳ như là một nghề để kiếm tiền ít người để ý thì giờ nó lại thành một nghề cạnh tranh gay gắt a. Có những cô nương bày tỏ nguyện vọng là muốn vào cung làm nô tỳ vì đam mê, cũng có nhiều cô nương bỏ rất nhiều tài sản để được vào cung a.
Sự ái mộ dành cho Hoàng Long nổi lên như một hiện tượng khiến cho rất nhiều chị em muốn bỏ chồng theo trai. Lúc này đây Lâm Thanh Tuyền phải cảnh giác cao độ đến 200% không thể để tên này ra ngoài lén phén được.
Tiếng lành đồn xa, một nơi xa xôi hẻo lánh, Sắc Hoan Cung. Nơi mà những Ái Nam, Đại Nữ Tài sắc hơn người chỉ có vài thứ hơi sai là giới tính mà thôi. Lâm Khoan, kẻ trước đây rất lâu ở Thiên Tài Hội đã bị Hoàng Long đá vỡ hai quả trứng cút, giờ đây đã là một tuyệt thế mỹ nữ a.
Trong tay hắn đang cầm lấy cái chén trà, nghe được tin Hoàng Long hiện tại là Tân Quốc Vương của Á Nhân Quốc, thêm cả là Tân Thiếu chủ của Địa Tông, hắn vô thức bóp vỡ cái chén trà trong tay, gằn giọng.
- Quá hay cho tên Hoàng Long kia, ta sẽ cho ngươi thân bại danh liệt mới trả được mối thù này.
- E hèm! Lâm Khuyên! Chú ý hình tượng.
Một mỹ phụ nhắc nhở hắn. Từ giọng nói vài phần nam tính kia, thay đổi thanh âm thành yểu điệu thanh thoát ngay.
- Vâng! Sư phụ!
- Lần này con muốn xuống núi sao? Báo thù tên Hoàng Long tiểu tử kia sao?
- Vâng!
Mỹ phụ kia suy nghĩ một hồi rồi nói.
- Phải cực kì cẩn thận a, con chưa hoàn toàn biến đổi xong, đừng để bị lộ. Nên nhớ tuyệt đối không được giết hắn nếu không cả Hoan Sắc Cung ta hay Lâm Gia của con cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu.
- Vâng! Con đã biết.
- Đi đường nhớ cẩn thận, chú ý an toàn bản thân a.
Lâm Khoan giờ đã là mỹ nhân đổi tên thành Lâm Khuyên a, Ở Sắc Hoan Cung này hắn cũng là một trong những đại “Mỹ Nữ” rất được mến mộ a.
Hắn rời khỏi Sắc Hoan Cung, ý đồ là đến Á Nhân Quốc câu dẫn Hoàng Long, Sau đó để lộ ra thân phận làm cho Hoàng Long thân bại danh liệt a.
Nhiều ngày sau khi xuống núi Hắn từ Bát Bảo Đại lục đã đi đến được Ngũ Bảo đại lục a, Nơi này nổi tiếng là phiền toái vì đây là Bảo Địa của đám ngoài vòng pháo luật, những tên đại ma đầu giết người như uống nước, Những thú vui bệnh hoạn. Lâm Khuyên dè chừng, khoác lên mình một bộ y phục đen rộng thùng thình, che mặt rồi đội mũ rộng vành, cẩn thận từng ly từng tí một đi gần như là đường vòng qua Ngũ Bảo đại lục.
Nhưng hắn nào ngờ lúc hắn gần ra khỏi Ngũ Bảo Đại lục rồi thì vận đen của hắn đến. Ba tên quái vật cảnh giới ít nhất cũng phải Niết Bàn cảnh chặn đường hắn lại.
- Tiểu hữu qua đây mà không biết luật sao?
Lâm Khuyên hỏi lại đám người này.
- Luật gì?
Đen cho hắn là hắn quên thay đổi giọng nói, hắn thốt ra hai chữ với âm điệu của nữ nhân a.
- Ồ! Một tiểu mỹ nhân sao? Ngủ với chúng ta mỗi người một đêm rồi ngươi sẽ được đi. Khặc Khặc khặc.
Lâm Khuyên thấy tình hình không ổn rồi hắn liền lập tức đổi giọng thành nam nhân đáp lời.
- Các ngươi nhầm rồi! Ta là nam nhân.
Vừa mới dứt lời, một trong ba tên đã thuấn di đến khoác vai Lâm Khuyên, tay còn lại luồn vào áo rộng bóp ngực hắn. cười một cách dâm tiện nói.
- Khà khà! Lớn như vậy mà ngươi bảo là nam nhân sao? Tội này đáng bị phạt a. Đúng không các huynh đệ?
- Đúng! Đại ca nói chí phải. Ít nhất phải năm trăm hiệp. Ha ha ha.
Và rồi Lâm Khuyên đại mỹ nữ bị ba tên vô lại này phong ấn tu vi lại rồi bắt đi, tiếp sau đó là chuỗi ngày hoan lạc của Lâm Khuyên cùng với ba tên đại nam nhân a.
Quay lại với Hoàng Long lúc này đang bù đầu với một đống việc phải quan tâm, sáng phải lên triều, chiều về phải xem xét phê duyệt tấu chương, rãnh rỗi lúc nào hắn mới có thể tập kiểm soát được tu vi hiện tại của hắn. Hệ Thống tiến hành tiến hóa cũng hơn mười lăm ngày rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tối đến hắn lại phải trả bài đều đặn. Ước muốn có một bảo bối của Lâm Thanh Tuyền chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Năm nay nàng đã hơn trăm tuổi rồi a, hiện đang là độ tuổi động tình lớn nhất của Thanh Linh tộc a.
Thế là đêm này đến đêm nọ liên tục là việc Hoàng Long trả bài a.
Ở một nơi xa xôi kia Lâm Khoan trước đây hay Lâm Khuyên hiện tại cũng như vậy, hắn liên tục được phục vụ từ ba tên quái vật damdang kia. Lúc thì chơi ba lúc thì chơi bốn nhưng hắn ban đầu còn khóc lóc các kiểu, hiện tại thì đã quen rồi. Nhờ ba tên này mà công pháp hắn tu luyện cũng dần được hoàn thiện sớm hơn dự kiến rất nhiều a. Hắn đang hưởng thụ cái khoái cảm này a.
(Nói thật chứ ta viết đoạn này thấy tởm vờ lờ nhưng các đạo hữu thấy sao thì kệ:))))
- Các vị! Đến Đăng Cơ đại điển mà không mang chút quà sao? Thật là khó coi a. Hay là để chúng ta đến từng nhà một nhận quà ha? Đừng tưởng việc đến đây trao quà là chúng ta không biết a!
Đám người còn lại sau khi nghe câu nói chốt hạ của Lôi Hầu thì cũng mặt mày xám ngắt. Bọn hắn lần này thật sự là chơi ngu rồi a, mấy tên quái vật cố gắn nở một nụ cười giả tạo rồi đáp lại lời của Lôi Hầu.
- Nào có! Lần này vì chúng ta đến vội quá không chuẩn bị kĩ càng quà. Lúc trở về chúng ta sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng hơn và gửi đến sau có được không?
- Được! Đương nhiên là được! Nhưng ta cứ sợ các vị lỡ như quên mất thì sao?
- Làm sao chúng ta có thể quên được! Xin ngài hãy tin tưởng chúng ta.
- Được! Vậy ta tạm tin các vị vậy! Mong các vị đừng nuốt lời a! Ha ha.
Đám người này thực sự ớn lạnh với điệu cười của tên này.
- Chúng ta có việc xin cáo từ!
- Cáo Từ
Nguyên một đám quá nửa đến tham gia Đăng Cơ đại điển tìm lý do để rời đi a. Lôi Hầu không quên ý tốt hét lớn nhắc nhở đám người rời đi này.
- Ta sẽ chờ quà của các vị a! Cảm Tạ đã đến tham quan Đăng Cơ Đại điển của Á Nhân Quốc a.
Bọn người lật cái Đăng Cơ đại điển này nghiến răng nghiến lợi, nắm tay đến chảy cả máu bỏ đi. Thật là tức a, chưa thể làm được gì cái Á Nhân Quốc này, đã thế còn dây vào Địa Tông nữa. Không biết bọn hắn ra ngoài có chọn ngày hay không chứ như vậy thật sự là….
Quay lại với nhóm người Hoàng Long. Hắn cũng đã hoàn tất thủ tục để hoàn tất cái Đăng Cơ đại điển này. Bây giờ hắn chính thức là Quốc Vương của Á Nhân Quốc rồi.
Lúc vừa nãy, khi Hỏa Long huyết mạch trong cơ thể hắn đã được hấp thụ hết. Áo quần trên cơ thể hắn cùng cả bộ giáp cũng bị đốt sạch sành sanh. Một pha khoe hàng đến từ vị trí của Tân Quốc Vương Á Nhân Quốc.
Hoàng Long lộ con tu hú trước không biết bao nhiêu là con mắt a, Lâm Thanh Tuyền cùng rất nhiều cô nàng khác đỏ mặt khi thấy con tu hú của Hoàng Long a. Cả Yên Linh cũng bĩu môi rồi một cách khinh bỉ nói với Tứ Lang.
- Ngươi xem! Của người ta phải to đến gấp rưỡi của ngươi!
- Ta nào có muốn như vậy!
Tứ Lang ủy khuất nói! hắn cũng không dám cãi lại Yên Linh vì con tu hú của hắn bé hơn Hoàng Long thật.
Con tu hú to dài ấy đã trở thành một lời đồn đại đi khắp cả Á Nhân Quốc cùng nhiều nơi khác a, Hoàng Long vô thức trở thành thần tượng của không biết bao nhiêu cô nàng trẻ tuổi a. Sau này còn có rất nhiều gia tộc cùng với cả tông phải muốn kết thân cùng Hoàng Long a. Đến cả tranh vẽ khỏa thân của Hoàng Long cũng được nhiều cô nương damdang mua về treo đầu giường như là thần tượng vậy:))
Sau đó thì hàng loạt những đơn xin vào cung làm nô tì cũng với những điều kiện rất hấp dẫn liên tiếp được gửi về từ rất nhiều nơi. Thay vì trước đây nô tỳ như là một nghề để kiếm tiền ít người để ý thì giờ nó lại thành một nghề cạnh tranh gay gắt a. Có những cô nương bày tỏ nguyện vọng là muốn vào cung làm nô tỳ vì đam mê, cũng có nhiều cô nương bỏ rất nhiều tài sản để được vào cung a.
Sự ái mộ dành cho Hoàng Long nổi lên như một hiện tượng khiến cho rất nhiều chị em muốn bỏ chồng theo trai. Lúc này đây Lâm Thanh Tuyền phải cảnh giác cao độ đến 200% không thể để tên này ra ngoài lén phén được.
Tiếng lành đồn xa, một nơi xa xôi hẻo lánh, Sắc Hoan Cung. Nơi mà những Ái Nam, Đại Nữ Tài sắc hơn người chỉ có vài thứ hơi sai là giới tính mà thôi. Lâm Khoan, kẻ trước đây rất lâu ở Thiên Tài Hội đã bị Hoàng Long đá vỡ hai quả trứng cút, giờ đây đã là một tuyệt thế mỹ nữ a.
Trong tay hắn đang cầm lấy cái chén trà, nghe được tin Hoàng Long hiện tại là Tân Quốc Vương của Á Nhân Quốc, thêm cả là Tân Thiếu chủ của Địa Tông, hắn vô thức bóp vỡ cái chén trà trong tay, gằn giọng.
- Quá hay cho tên Hoàng Long kia, ta sẽ cho ngươi thân bại danh liệt mới trả được mối thù này.
- E hèm! Lâm Khuyên! Chú ý hình tượng.
Một mỹ phụ nhắc nhở hắn. Từ giọng nói vài phần nam tính kia, thay đổi thanh âm thành yểu điệu thanh thoát ngay.
- Vâng! Sư phụ!
- Lần này con muốn xuống núi sao? Báo thù tên Hoàng Long tiểu tử kia sao?
- Vâng!
Mỹ phụ kia suy nghĩ một hồi rồi nói.
- Phải cực kì cẩn thận a, con chưa hoàn toàn biến đổi xong, đừng để bị lộ. Nên nhớ tuyệt đối không được giết hắn nếu không cả Hoan Sắc Cung ta hay Lâm Gia của con cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu.
- Vâng! Con đã biết.
- Đi đường nhớ cẩn thận, chú ý an toàn bản thân a.
Lâm Khoan giờ đã là mỹ nhân đổi tên thành Lâm Khuyên a, Ở Sắc Hoan Cung này hắn cũng là một trong những đại “Mỹ Nữ” rất được mến mộ a.
Hắn rời khỏi Sắc Hoan Cung, ý đồ là đến Á Nhân Quốc câu dẫn Hoàng Long, Sau đó để lộ ra thân phận làm cho Hoàng Long thân bại danh liệt a.
Nhiều ngày sau khi xuống núi Hắn từ Bát Bảo Đại lục đã đi đến được Ngũ Bảo đại lục a, Nơi này nổi tiếng là phiền toái vì đây là Bảo Địa của đám ngoài vòng pháo luật, những tên đại ma đầu giết người như uống nước, Những thú vui bệnh hoạn. Lâm Khuyên dè chừng, khoác lên mình một bộ y phục đen rộng thùng thình, che mặt rồi đội mũ rộng vành, cẩn thận từng ly từng tí một đi gần như là đường vòng qua Ngũ Bảo đại lục.
Nhưng hắn nào ngờ lúc hắn gần ra khỏi Ngũ Bảo Đại lục rồi thì vận đen của hắn đến. Ba tên quái vật cảnh giới ít nhất cũng phải Niết Bàn cảnh chặn đường hắn lại.
- Tiểu hữu qua đây mà không biết luật sao?
Lâm Khuyên hỏi lại đám người này.
- Luật gì?
Đen cho hắn là hắn quên thay đổi giọng nói, hắn thốt ra hai chữ với âm điệu của nữ nhân a.
- Ồ! Một tiểu mỹ nhân sao? Ngủ với chúng ta mỗi người một đêm rồi ngươi sẽ được đi. Khặc Khặc khặc.
Lâm Khuyên thấy tình hình không ổn rồi hắn liền lập tức đổi giọng thành nam nhân đáp lời.
- Các ngươi nhầm rồi! Ta là nam nhân.
Vừa mới dứt lời, một trong ba tên đã thuấn di đến khoác vai Lâm Khuyên, tay còn lại luồn vào áo rộng bóp ngực hắn. cười một cách dâm tiện nói.
- Khà khà! Lớn như vậy mà ngươi bảo là nam nhân sao? Tội này đáng bị phạt a. Đúng không các huynh đệ?
- Đúng! Đại ca nói chí phải. Ít nhất phải năm trăm hiệp. Ha ha ha.
Và rồi Lâm Khuyên đại mỹ nữ bị ba tên vô lại này phong ấn tu vi lại rồi bắt đi, tiếp sau đó là chuỗi ngày hoan lạc của Lâm Khuyên cùng với ba tên đại nam nhân a.
Quay lại với Hoàng Long lúc này đang bù đầu với một đống việc phải quan tâm, sáng phải lên triều, chiều về phải xem xét phê duyệt tấu chương, rãnh rỗi lúc nào hắn mới có thể tập kiểm soát được tu vi hiện tại của hắn. Hệ Thống tiến hành tiến hóa cũng hơn mười lăm ngày rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tối đến hắn lại phải trả bài đều đặn. Ước muốn có một bảo bối của Lâm Thanh Tuyền chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Năm nay nàng đã hơn trăm tuổi rồi a, hiện đang là độ tuổi động tình lớn nhất của Thanh Linh tộc a.
Thế là đêm này đến đêm nọ liên tục là việc Hoàng Long trả bài a.
Ở một nơi xa xôi kia Lâm Khoan trước đây hay Lâm Khuyên hiện tại cũng như vậy, hắn liên tục được phục vụ từ ba tên quái vật damdang kia. Lúc thì chơi ba lúc thì chơi bốn nhưng hắn ban đầu còn khóc lóc các kiểu, hiện tại thì đã quen rồi. Nhờ ba tên này mà công pháp hắn tu luyện cũng dần được hoàn thiện sớm hơn dự kiến rất nhiều a. Hắn đang hưởng thụ cái khoái cảm này a.
(Nói thật chứ ta viết đoạn này thấy tởm vờ lờ nhưng các đạo hữu thấy sao thì kệ:))))
Tác giả :
Hành Ngập Mồm