Tà Thần Vô Cực
Chương 2: Dị năng sơ hiện
- Tôi tên Phùng Khoan!
Phùng Khoan cùng Trần Doãn Phi khá là hợp tính nhau vì vậy hai tên đứng nói chuyện chém gió đủ mọi thứ trên đời. Trần Doãn Phi có vẻ hay giao tiếp nên khả năng gợi chuyện của cậu khá tốt còn Phùng Khoan thì ít nói hơn.
- Reng, reng…
Tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã điểm. Tim Phùng Khoan đập nhanh hơn nhiều. Cậu lo lắng nếu thi không tốt thì sẽ làm cha mẹ buồn. Chẳng qua là cậu cũng nghĩ nếu không vào đại học sẽ tiết kiệm được nhiều tiền, hơn nữa cậu có thể đi làm kiếm tiền để cho em gái đi học.
Nhìn vào đề thi, Phùng Khoan hít một hơi. Môn thi đầu tiên là môn Toán. Đề cũng không khó lắm, đều là các dạng bài mà thầy cô đã cho luyện đi luyện lại nhiều lần đến phát ngán. Tuy nhiên cùng dạng không có nghĩa là Phùng Khoan có thể làm được, nhiều bài có bẫy, dữ liệu rối rắm cần phải tính toán để đưa về dạng bài quen thuộc. Cũng may có 2 bài đầu tiên là dạng bài cố định, lại không phức tạp nên Phùng Khoan cúi đầu vào làm ngay.
Đây là hai bài kiếm điểm nên cậu làm rất cẩn thận, nháp ra ngoài đến khi cảm thấy thật chính xác mới chép vào giấy thi. Việc này cũng lấy mất một nửa thời gian thi của cậu.
Nhìn đồng hồ thấy đã trôi qua một nửa thời gian, Phùng Khoan toát mồ hôi, không ngờ mình lại làm lâu vậy. Mấy bài sau đều không dễ, Phùng Khoan nháp mãi mà vẫn không ra kết quả. Nhìn sang chỗ Doãn Phi thấy hắn cũng đang vò đầu bứt tai, xem ra cũng không khá hơn là mấy.
Trần Doãn Phi thấy Phùng Khoan nhìn mình, mở miệng nhưng không phát ra tiếng, chỉ có khẩu hình. Phùng Khoan nhìn mãi mới hiểu được cậu ta muốn nói là : “Làm được không? Ném tui bài 4 với”
Phùng Khoan lắc đầu cười khổ, giơ giơ tờ giấy thi của mình lên cho Trần Doãn Phi xem. Trần Doãn Phi thấy giấy thi của Phùng Khoan mới chỉ viết được một đoạn ngắn, lại thấy một cái đồ thị ở cuối bài thì biết ngay hắn mới chỉ làm đến bài 2, còn kém hơn cả mình.
Thế là Trần Doãn Phi cúi đầu chép bài 3 cho Phùng Khoan. Phùng Khoan nhận được phao của Doãn Phi thì mừng húm, cúi đầu chép túi bụi. May mà giám thị phòng này không khó lắm, không thì 2 thằng đã ăn hành rồi.
Chép xong thì còn một ít thời gian. Phùng Khoan thầm nhẩm tính lại điểm. Sau khi tính ra cũng chỉ có 3 điểm nếu như đúng toàn bộ, chưa kể sai sót, với trình độ 2 môn còn lại còn gà hơn môn này thì cậu trượt vỏ chuối là cái chắc.
Phùng Khoan nhắm mắt, cố gắng nhớ lại những kiến thức liên quan đến bài tiếp theo. Có thể do bị áp bách, đầu cậu như muốn nứt ra, nhưng cậu vẫn cố gắng suy nghĩ. Nghĩ đến việc cha mẹ buồn như thế nào nếu như mình trượt đại học, nhớ đến bố mẹ hi vọng vào cậu như thế nào, Phùng Khoan lại cố vắt óc suy nghĩ bài toán.
Lúc này, Phùng Khoan không biết rằng tim của cậu đập nhanh hơn người bình thường rất nhiều, không chỉ nhanh hơn một hai nhịp mà là nhanh hơn gấp mấy lần. Với nhịp tim như vậy đáng ra cậu phải vào viện hít oxi rồi mới đúng, thậm chí là vào thẳng nhà xác. Nhưng cậu ta vẫn không cảm thấy gì.
Các cơ quan trong cơ thể Phùng Khoan đều hoạt động ở công suất cao cung cấp năng lượng cho não bộ. Trong đầu Phùng Khoan bây giờ ngoài nghĩ lời giải thì chỉ có tiếng kêu gọi:
- Mình nhất định làm được!
- Mình phải làm được!
- Mình chắc chắn làm được!
- Mình làm được!
ẦM!
Phùng Khoan cảm thấy như có thứ gì nổ trong đầu mình. Chưa kịp hoảng sợ thì từng luồng kiến thức tuôn ào ào ra khiến cậu choáng váng vài giây. Phùng Khoan cảm thấy đầu óc như được khai sáng.
Trước đây đầu chứa đầy sương mù u tối thì bây giờ sương mù đó đã được xua tan, ánh sáng tràn ngập khắp nơi.
Nhìn xuống đề bài cậu chỉ muốn cười to sảng khoái. Đề bài như thiên thư lúc nãy bây giờ đã trở nên dễ như một cộng một bằng hai. Chỉ cần nhìn qua là đáp án đã hiện ra trong đầu. Tốc độ tính toán cực nhanh, dù phép toán phức tạp cũng không cần dùng đến máy tính.
Không cần biết chuyện gì, cứ làm bài cái đã.
Phùng Khoan nhanh chóng làm bài, viết đến đâu là trong đầu tự có đáp án tiếp theo, dường như không mất thời gian, như một cái máy tính vậy. Kiến thức trước đây mơ mơ hồ hồ bây giờ lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Nét chữ cũng làm cho Phùng Khoan kinh ngạc. Trước đây cậu có nét chữ khá đẹp nhưng tuyệt đối không đẹp như thế. Hẳn là do khả năng não bộ được nâng cao nên năng lực điều khiển các bộ phận thân thể cũng nâng cao hơn nhiều, vì vậy có thể viết chữ theo ý muốn.
Trong vòng vài phút, cậu đã làm xong tất cả các bài còn lại, kiểm tra lại một lượt sửa lại các chỗ sai của ba bài đầu cũng chỉ mất thêm vài phút. Phùng Khoan nhìn thời gian thì thấy còn tầm 15 phút.
Vội lấy giấy nháp ra chép đáp án cho Trần Doãn Phi, chép xong một bài liền ném cho Trần Doãn Phi. Tuy rằng giám thị dễ nhưng trao đổi nhiều cũng sẽ bị lập biên bản, nhưng đầu Phùng Khoan tính toán một lúc, thời điểm ném, góc độ, sức ném đều vào điểm mù của giám thị vì vậy không bị bắt. Thí sinh xung quanh dù thấy cũng không rảnh rỗi tố cáo với giám thị.
Thế là chỉ trong mấy phút cả hai tên đã làm xong phi vụ ném phao thành công mĩ mãn. Tuy nhiên, Trần Doãn Phi không có được khả năng tốt như Phùng Khoan. Hắn chép rất chậm nên sau 15 phút cũng chỉ chép thêm được hai bài, lại không hiểu hoa mắt thế nào lại chép nhầm một số chỗ. Điều này làm cho Trần Doãn Phi chửi rủa không ít lần số mình trong cái rủi có cái xui.
Phùng Khoan cùng Trần Doãn Phi khá là hợp tính nhau vì vậy hai tên đứng nói chuyện chém gió đủ mọi thứ trên đời. Trần Doãn Phi có vẻ hay giao tiếp nên khả năng gợi chuyện của cậu khá tốt còn Phùng Khoan thì ít nói hơn.
- Reng, reng…
Tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã điểm. Tim Phùng Khoan đập nhanh hơn nhiều. Cậu lo lắng nếu thi không tốt thì sẽ làm cha mẹ buồn. Chẳng qua là cậu cũng nghĩ nếu không vào đại học sẽ tiết kiệm được nhiều tiền, hơn nữa cậu có thể đi làm kiếm tiền để cho em gái đi học.
Nhìn vào đề thi, Phùng Khoan hít một hơi. Môn thi đầu tiên là môn Toán. Đề cũng không khó lắm, đều là các dạng bài mà thầy cô đã cho luyện đi luyện lại nhiều lần đến phát ngán. Tuy nhiên cùng dạng không có nghĩa là Phùng Khoan có thể làm được, nhiều bài có bẫy, dữ liệu rối rắm cần phải tính toán để đưa về dạng bài quen thuộc. Cũng may có 2 bài đầu tiên là dạng bài cố định, lại không phức tạp nên Phùng Khoan cúi đầu vào làm ngay.
Đây là hai bài kiếm điểm nên cậu làm rất cẩn thận, nháp ra ngoài đến khi cảm thấy thật chính xác mới chép vào giấy thi. Việc này cũng lấy mất một nửa thời gian thi của cậu.
Nhìn đồng hồ thấy đã trôi qua một nửa thời gian, Phùng Khoan toát mồ hôi, không ngờ mình lại làm lâu vậy. Mấy bài sau đều không dễ, Phùng Khoan nháp mãi mà vẫn không ra kết quả. Nhìn sang chỗ Doãn Phi thấy hắn cũng đang vò đầu bứt tai, xem ra cũng không khá hơn là mấy.
Trần Doãn Phi thấy Phùng Khoan nhìn mình, mở miệng nhưng không phát ra tiếng, chỉ có khẩu hình. Phùng Khoan nhìn mãi mới hiểu được cậu ta muốn nói là : “Làm được không? Ném tui bài 4 với”
Phùng Khoan lắc đầu cười khổ, giơ giơ tờ giấy thi của mình lên cho Trần Doãn Phi xem. Trần Doãn Phi thấy giấy thi của Phùng Khoan mới chỉ viết được một đoạn ngắn, lại thấy một cái đồ thị ở cuối bài thì biết ngay hắn mới chỉ làm đến bài 2, còn kém hơn cả mình.
Thế là Trần Doãn Phi cúi đầu chép bài 3 cho Phùng Khoan. Phùng Khoan nhận được phao của Doãn Phi thì mừng húm, cúi đầu chép túi bụi. May mà giám thị phòng này không khó lắm, không thì 2 thằng đã ăn hành rồi.
Chép xong thì còn một ít thời gian. Phùng Khoan thầm nhẩm tính lại điểm. Sau khi tính ra cũng chỉ có 3 điểm nếu như đúng toàn bộ, chưa kể sai sót, với trình độ 2 môn còn lại còn gà hơn môn này thì cậu trượt vỏ chuối là cái chắc.
Phùng Khoan nhắm mắt, cố gắng nhớ lại những kiến thức liên quan đến bài tiếp theo. Có thể do bị áp bách, đầu cậu như muốn nứt ra, nhưng cậu vẫn cố gắng suy nghĩ. Nghĩ đến việc cha mẹ buồn như thế nào nếu như mình trượt đại học, nhớ đến bố mẹ hi vọng vào cậu như thế nào, Phùng Khoan lại cố vắt óc suy nghĩ bài toán.
Lúc này, Phùng Khoan không biết rằng tim của cậu đập nhanh hơn người bình thường rất nhiều, không chỉ nhanh hơn một hai nhịp mà là nhanh hơn gấp mấy lần. Với nhịp tim như vậy đáng ra cậu phải vào viện hít oxi rồi mới đúng, thậm chí là vào thẳng nhà xác. Nhưng cậu ta vẫn không cảm thấy gì.
Các cơ quan trong cơ thể Phùng Khoan đều hoạt động ở công suất cao cung cấp năng lượng cho não bộ. Trong đầu Phùng Khoan bây giờ ngoài nghĩ lời giải thì chỉ có tiếng kêu gọi:
- Mình nhất định làm được!
- Mình phải làm được!
- Mình chắc chắn làm được!
- Mình làm được!
ẦM!
Phùng Khoan cảm thấy như có thứ gì nổ trong đầu mình. Chưa kịp hoảng sợ thì từng luồng kiến thức tuôn ào ào ra khiến cậu choáng váng vài giây. Phùng Khoan cảm thấy đầu óc như được khai sáng.
Trước đây đầu chứa đầy sương mù u tối thì bây giờ sương mù đó đã được xua tan, ánh sáng tràn ngập khắp nơi.
Nhìn xuống đề bài cậu chỉ muốn cười to sảng khoái. Đề bài như thiên thư lúc nãy bây giờ đã trở nên dễ như một cộng một bằng hai. Chỉ cần nhìn qua là đáp án đã hiện ra trong đầu. Tốc độ tính toán cực nhanh, dù phép toán phức tạp cũng không cần dùng đến máy tính.
Không cần biết chuyện gì, cứ làm bài cái đã.
Phùng Khoan nhanh chóng làm bài, viết đến đâu là trong đầu tự có đáp án tiếp theo, dường như không mất thời gian, như một cái máy tính vậy. Kiến thức trước đây mơ mơ hồ hồ bây giờ lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Nét chữ cũng làm cho Phùng Khoan kinh ngạc. Trước đây cậu có nét chữ khá đẹp nhưng tuyệt đối không đẹp như thế. Hẳn là do khả năng não bộ được nâng cao nên năng lực điều khiển các bộ phận thân thể cũng nâng cao hơn nhiều, vì vậy có thể viết chữ theo ý muốn.
Trong vòng vài phút, cậu đã làm xong tất cả các bài còn lại, kiểm tra lại một lượt sửa lại các chỗ sai của ba bài đầu cũng chỉ mất thêm vài phút. Phùng Khoan nhìn thời gian thì thấy còn tầm 15 phút.
Vội lấy giấy nháp ra chép đáp án cho Trần Doãn Phi, chép xong một bài liền ném cho Trần Doãn Phi. Tuy rằng giám thị dễ nhưng trao đổi nhiều cũng sẽ bị lập biên bản, nhưng đầu Phùng Khoan tính toán một lúc, thời điểm ném, góc độ, sức ném đều vào điểm mù của giám thị vì vậy không bị bắt. Thí sinh xung quanh dù thấy cũng không rảnh rỗi tố cáo với giám thị.
Thế là chỉ trong mấy phút cả hai tên đã làm xong phi vụ ném phao thành công mĩ mãn. Tuy nhiên, Trần Doãn Phi không có được khả năng tốt như Phùng Khoan. Hắn chép rất chậm nên sau 15 phút cũng chỉ chép thêm được hai bài, lại không hiểu hoa mắt thế nào lại chép nhầm một số chỗ. Điều này làm cho Trần Doãn Phi chửi rủa không ít lần số mình trong cái rủi có cái xui.
Tác giả :
Vô Cực