Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng
Chương 128: Guinevere cùng Lancelot
Tiếp xúc với các loại tri thức của hỗn loạn, những loại tri thức sẽ mang đến sự kinh khủng không thể diễn tả, thậm chí là sử dụng chúng không phải là một điều dễ dàng.
Cho dù Masamune đã trút ra tất cả những gì hắn biết lên những người mà mong muốn có được kiến thức đó - cảm ơn Hiền Nhân Nghị Hội - nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được ở một góc xó xỉnh nào đó trong đại não vẫn còn đọng lại một vài âm thanh thì thầm không dứt.
Điều này là do tiến độ dị hoá của thân thể cùng tinh thần của Masamune có một sự chênh lệch quá lớn. Thân thể của hắn sớm đã hoàn thành dị hoá, thậm chí màu máu cũng đã chuyển thành màu xám nhợt nhạt kinh dị, nhưng tinh thần “vẫn” đang kẹt ở mức 42%.
Nhưng mà đây là việc cần thiết.
Nếu như đã lựa chọn con đường sức mạnh của các Tà Thần, cố gắng tiếp xúc lấy những tồn tại hỗn loạn quỷ bí mà lại không thể miêu tả trong tinh không, quy tắc đầu tiên để sống lâu nhất chính là phải lưu giữ lại lòng kính trọng với [không biết].
Còn đối với người bình thường mà nói... Quy tắc chính là [biết càng ít, sống càng lâu].
Masamune cần thời gian để từ từ tiêu hoá lấy những thay đổi về bản chất trong tinh thần cùng linh hồn của mình, đồng thời cũng cần phải xây dựng lại chính [bản ngã] sau mỗi lần sử dụng loại sức mạnh kia, nếu như không muốn bị đồng hoá trở thành một loại sinh vật khác.
— Không có nghĩa rằng hắn sẽ đánh mất lý trí, nhưng có nghĩa rằng hắn sẽ mất đường lên cao. Trêи con đường hướng đến mù quáng ngu ngốc, ai rồi cũng sẽ rơi xuống vực sâu, nhưng chỉ có những sinh vật hoàn toàn dị hoá linh hồn mới có một tia hi vọng để vượt qua vực sâu.
Vì vậy, kết hợp hợp lý giữa phát triển sức mạnh cùng nghỉ ngơi là rất cần thiết. Mà nếu như để nghỉ ngơi... Vuốt mèo chính là một phương thức giảm áp lực vô cùng hiệu quả.
Vuốt ve con mèo trêи đùi, Masamune tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Con mèo xinh đẹp với bộ lông vàng óng ánh lộng lẫy được bàn tay của thanh niên tóc đen lướt qua trêи người, phát ra từng tiếng rêи rỉ dễ chịu.
Ánh mắt như phủ lên lớp sương mù mỏng, đôi tai nhọn vểnh lên trêи cao, con mèo lại tiếp tục ɭϊếʍ láp lấy lòng thanh niên tóc đen.
Tiếng chuông điện thoại rung vang lên, phá vỡ khoảnh khắc êm đềm trong căn phòng.
Masamune không cần cử động, vì chiếc điện thoại di động đã được tự động nâng lên trong không khí, bay lờ vờ đến trước mặt hắn.
“Vương! Ta là Erica, ngài không sao chứ?!”
“... Ta làm sao có thể có chuyện gì?”
“... Ngài cùng Võ Hiệp Vương đại nhân đều biến mất khỏi chiến trường, chỉ để lại hố thiên thạch ở nơi đó.” Giọng của Erica bao gồm cả thở dài lẫn quái dị. “Hai vị Công Chúa Vu Nữ của Nhật Bản còn đang tìm ngài khắp nơi.”
... Hình như là sau khi trở về từ Netherworld, hắn cùng nữ giáo chủ đều ngay lập tức sử dụng dịch chuyển không gian để rời đi mà không hề thông báo cho ai.
Nữ giáo chủ thì có lẽ trở về Lư Sơn để khôi phục một chút cùng củng cố lại các linh cảm có được từ trận chiến này, còn hắn thì nhận được tin nhắn rất có tính hấp dẫn từ Bạch Công Chúa...
Quảng Cáo
Ở đầu bên kia điện thoại, Erica không hề biết rằng thanh niên tóc đen đang ở trong một căn phòng khách sạn sang trọng ngay bên cạnh bệnh viện mình vừa rời đi, tiếp tục oán trách:
“Ta không dám can thiệp vào hành động của ngài, thưa Vương, nhưng mời ngài lần sau chia sẻ chiến thắng của ngài cho chúng ta. Trách nhiệm của một vị kỵ sĩ chính là bảo vệ chủ quân khi chủ quân đang khôi phục vết thương, cũng như là reo hò khi chủ quân mang về thắng lợi.”
Ngừng một chút, thiếu nữ lại nói tiếp:
“Chưa kể là Bạch Công Chúa, Seishuuin tiểu thư cùng Sayanomiya Kaoru cũng rất lo lắng cho ngài, Vương!”
— Không, Erica, cái này thì ngươi nhầm. Alice cùng Ena có liên hệ linh hồn với ta, chắc chắn biết rằng ta chiến thắng... Ena chắc chỉ là đang tức tối tìm kiếm địa điểm của Alice, có lẽ chỉ có Sayanomiya Kaoru là thực sự đang lo lắng.
Con mèo trêи người thanh niên tóc đen lại nghịch ngợm quấy rối, vặn người đứng dậy, trườn lên thân thể của thanh niên tóc đen. Thậm chí đôi chân xinh đẹp nhỏ nhắn của mèo còn vòng qua người Masamune, khiến cảm giác ấm áp bao bọc toàn thân hắn.
“Meoooo~”
Âm thanh mềm nhũn khiến cả xương cốt trong người Masamune đều tan thành nước,
“... Tiếng mèo? Vương... Tại sao tiếng mèo kêu này....”
“Nói với Sayanomiya Kaoru rằng ta không sao, cần một chút thời gian để khôi phục cùng làm quen với quyền năng mới. Các thiệt hại hôm nay Ngũ Ngục Thánh Giáo cũng sẽ hỗ trợ một phần phí tổn, để nàng yên tâm!”
Lấy tốc độ cực nhanh ra lệnh, thanh niên tóc đen sau đó liền cúp máy.
Nhưng cũng chỉ hai mươi phút sau, khi Masamune đang nắm đuôi mèo chơi trò chơi trừng phạt, cánh cửa lại bị đập “Rầm!” mở ra.
Công Chúa Vu Nữ của Kiếm nhìn cảm nhận được không khí màu hồng phấn cùng loại mùi đặc biệt mà quen thuộc nồng đậm trong không khí, thân thể lồi lõm run rẩy vì tức giận, ngón tay giơ lên:
“Ngươi.... Ngươi... Không biết xấu hổ!!”
Vị công chúa không biết xấu hổ nào đó tiếp tục bắt chước tiếng mèo kêu, không thèm để ý đến thiếu nữ đã bốc khói trêи đầu kia - không biết là bốc khói do tức giận hay là xấu hổ.
“Nếu như đã đến rồi thì cũng đừng có đi, Ena.”
Quảng Cáo
Theo tiếng búng tay của thanh niên tóc đen, cánh cửa đằng sau Seishuuin Ena đóng lại, ánh sáng trong căn phòng lại trở nên u ám mà mờ ảo.
———-
Trong lúc Masamune đang chơi đùa vui vẻ đến quên cả trời đất cùng công chúa Alice và Seishuuin Ena, ở Anh Quốc lại đang diễn ra một hồi nội chiến của thế giới ma thuật.
Cao tầng cùng các thành viên chính thức của Hiền Nhân Nghị Hội đột nhiên tử vong dẫn đến sự trống rỗng trong tầng lớp thống trị, các thành viên ngoại vi hoặc thậm chí là những ma thuật sư ẩn giấu trong dân gian như những con cá mập ngửi được mùi máu lao vào cắn xé lẫn nhau, giành giật lấy cơ hội để lấy được một ghế trong Nghị Hội mới.
Không biết là tin đồn từ ai thả ra, nhưng dường như tất cả mọi người đều tin chắc như đinh đóng cột rằng đằng sau Hiền Nhân Nghị Hội có một vị Vương, mà các thành viên cũ tử vong là do làm trái ý của Vương.
Toàn bộ khu vực London, thậm chí là Greater London mỗi giờ mỗi phút đều có giao chiến - Trong các hẻm tối, trong các quán rượu, trong các căn phòng cao cấp hay tại những khu ổ chuột ngoại ô.
Những người bình thường lại không hề cảm thấy có điều gì đặc biệt. Bọn hắn vẫn bị che mắt bởi một tấm màn che tách biệt giữa thế giới bình thường và thế giới ma thuật, hoàn toàn không hề biết rằng London đã sớm trở thành một bãi chiến trường.
Bước đi giữa con phố đông người ở Tralfagar Square, một cô bé nhẹ nhàng xuyên qua giữa dòng người đông đúc. Sở hữu dung mạo xuất sắc cùng khí chất cao quý hơn người, trong con mắt của nàng loé lên vẻ cợt nhả khi nhìn đám đông xung quanh.
“Ngươi có thấy không, Lancelot?”
“Chúng ta không nên ở đây lâu, Guinevere.” Một âm thanh vô hình đáp trả nàng. “Nơi đây có rất nhiều tai mắt của Hoàng Tử Đen.”
Guinevere cùng Lancelot - Hai cái tên nổi tiếng trong [truyền thuyết vua Arthur].
Tương truyền, vua Arthur khi đi chinh chiến đã giao nhiệm vụ canh gác lâu đài cùng người vợ yêu quý của mình Guinevere cho kỵ sĩ đáng tin tưởng nhất Lancelot. Nhưng Lancelot vậy mà lại phản bội lòng tin của vua Arthur, hắn không chỉ đem lòng yêu Guinevere, mà thậm chí còn giết chết các kỵ sĩ bàn tròn khác khi bọn hắn phát hiện ra chuyện xấu của hai người.
“Tên điên đó vẫn ước mơ lấy [Chén Thánh (Holy Grail)] trong tay ta... Dù đã là Thí Thần Giả, hắn vẫn không thể từ bỏ được một vật đã hoàn toàn không có ý nghĩa gì với hắn sao?”
“Những đứa con của Kẻ Ngu đều là những kẻ phiền toái, tốt nhất nên tránh xa bọn hắn. Nhiệm vụ của chúng ta là gọi [hắn] tỉnh lại.”
“...”
Trêи gương mặt của Guinevere lộ ra vẻ mờ mịt cùng giãy dụa, nhưng rất nhanh lại biến thành kiên định.
“Đúng vậy... Ta sẽ tìm được [Tận Thế chi Vương], tỉnh lại hắn từ trong giấc ngủ say!”
Quảng Cáo
— Guinevere là Thần Tổ, còn Lancelot là Dị Thần.
Cặp đôi kỳ lạ này xuất hiện trêи thế gian từ rất rất lâu, bọn hắn đi thu thập tinh khí của Thần Đất Mẹ, tìm kiếm cơ hội để gọi tỉnh [Thép cuối cùng].
Đây là mục tiêu mà nàng đặt ra cho chính bản thân mình, cũng là mục tiêu duy nhất mà nàng có thể hướng tới trong chặng đường dài dằng dặc của sinh mạng, cho đến khi nào nàng có thể gặp lại vị ân nhân thuở xưa để báo ân.
Trí nhớ lại đưa Guinevere quay trở về thời kỳ Trung Cổ.
Khi đó, nàng là một vị Thần Đất Mẹ được sinh ra từ trong thần thoại, nhưng sức mạnh lại vô cùng nhỏ bé. Kẻ triệu hồi nàng là một Thí Thần Giả có tên là Vortigern, với lòng tham muốn chiếm đoạt quyền năng của nàng.
Nhưng khi nàng đã chiến bại, thân thể chịu đến đòn đánh trí mạng, lại có một vị Dị Thần khác xuất hiện trước mặt nàng.
“Thật là đáng tiếc... Ngươi thật là xinh đẹp, Dị Thần a. Tên kia cũng đang muốn cướp đi đồ vật của ta, nhân cơ hội này ta cũng sẽ trả thù cho ngươi vậy.”
Dưới ánh chiều tà, trêи ngọn đồi loang lổ xơ xác mà tiêu điều, thanh niên tóc đen với gương mặt tuấn mỹ mà nàng đã không nhớ rõ nói như vậy.
Thân là Dị Thần, nàng cũng có lòng căm ghét mãnh liệt với các Thí Thần Giả cùng Thần Thép - Vì vậy, nàng lựa chọn sử dụng tất cả thần lực còn sót lại, chế tạo ra một kiện Thần Khí [Chén Thánh].
Nhưng khi được nàng đưa cho chiếc chén đủ để chứa lấy ma lực của tất cả các Thí Thần Giả trêи thế gian cộng lại, thanh niên tóc đen vậy mà lại chỉ đặt nó bên cạnh nàng, sau đó dùng ma thuật mà nàng chưa từng nhìn thấy chế tạo ra vô số bông hoa hoa.
Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại lâm vào ngủ say giữa biển hoa — Để rồi thức tỉnh sau thời gian dài dằng dặc với tư cách là Thần Tổ giữa kết giới bị lãng quên.
Sau đó, trí nhớ của Dị Thần mới dần quay lại với nàng. Guinevere ngạc nhiên phát hiện [Vortigern] vậy mà đã bị [Arthur Pendragon] tiêu diệt, nhưng hắn cũng hoàn toàn biến mất sau đó.
Mang theo tình cảm không rõ cùng với không có mục đích, Thần Tổ Guinevere lên đường tìm kiếm [Arthur Pendragon]. Trải qua nhiều năm tháng, nàng cũng tìm được một tia dấu vết của hắn: Thánh kiếm [Excalibur] mà người ta nói rằng hắn sử dụng trong trận chiến với Vortigern được phát hiện tái sử dụng ở Tây Âu.
Nhưng kẻ mà nàng tìm thấy lại là Thánh Quân Rama. Mà cũng kể từ đó, mỗi lần Thánh Quân Rama tỉnh giấc, Guinevere vẫn luôn là người cung cấp ma lực cùng tinh khí của [Thần Đất Mẹ] trong chén thánh cho hắn, để hắn nhanh chóng đánh bại tất cả các Thí Thần Giả trêи thế giới này.
— Cho dù chính Thánh Quân Rama cũng không biết vì sao.
— Nhưng chỉ có Guinevere biết rõ, nàng làm như vậy là vì lời hứa đã đặt ra với một vị Thần Tổ khác - Vị công chúa với đôi mắt thuỷ tinh mà nàng vô tình gặp phải trong Netherworld.
Cho dù Masamune đã trút ra tất cả những gì hắn biết lên những người mà mong muốn có được kiến thức đó - cảm ơn Hiền Nhân Nghị Hội - nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được ở một góc xó xỉnh nào đó trong đại não vẫn còn đọng lại một vài âm thanh thì thầm không dứt.
Điều này là do tiến độ dị hoá của thân thể cùng tinh thần của Masamune có một sự chênh lệch quá lớn. Thân thể của hắn sớm đã hoàn thành dị hoá, thậm chí màu máu cũng đã chuyển thành màu xám nhợt nhạt kinh dị, nhưng tinh thần “vẫn” đang kẹt ở mức 42%.
Nhưng mà đây là việc cần thiết.
Nếu như đã lựa chọn con đường sức mạnh của các Tà Thần, cố gắng tiếp xúc lấy những tồn tại hỗn loạn quỷ bí mà lại không thể miêu tả trong tinh không, quy tắc đầu tiên để sống lâu nhất chính là phải lưu giữ lại lòng kính trọng với [không biết].
Còn đối với người bình thường mà nói... Quy tắc chính là [biết càng ít, sống càng lâu].
Masamune cần thời gian để từ từ tiêu hoá lấy những thay đổi về bản chất trong tinh thần cùng linh hồn của mình, đồng thời cũng cần phải xây dựng lại chính [bản ngã] sau mỗi lần sử dụng loại sức mạnh kia, nếu như không muốn bị đồng hoá trở thành một loại sinh vật khác.
— Không có nghĩa rằng hắn sẽ đánh mất lý trí, nhưng có nghĩa rằng hắn sẽ mất đường lên cao. Trêи con đường hướng đến mù quáng ngu ngốc, ai rồi cũng sẽ rơi xuống vực sâu, nhưng chỉ có những sinh vật hoàn toàn dị hoá linh hồn mới có một tia hi vọng để vượt qua vực sâu.
Vì vậy, kết hợp hợp lý giữa phát triển sức mạnh cùng nghỉ ngơi là rất cần thiết. Mà nếu như để nghỉ ngơi... Vuốt mèo chính là một phương thức giảm áp lực vô cùng hiệu quả.
Vuốt ve con mèo trêи đùi, Masamune tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Con mèo xinh đẹp với bộ lông vàng óng ánh lộng lẫy được bàn tay của thanh niên tóc đen lướt qua trêи người, phát ra từng tiếng rêи rỉ dễ chịu.
Ánh mắt như phủ lên lớp sương mù mỏng, đôi tai nhọn vểnh lên trêи cao, con mèo lại tiếp tục ɭϊếʍ láp lấy lòng thanh niên tóc đen.
Tiếng chuông điện thoại rung vang lên, phá vỡ khoảnh khắc êm đềm trong căn phòng.
Masamune không cần cử động, vì chiếc điện thoại di động đã được tự động nâng lên trong không khí, bay lờ vờ đến trước mặt hắn.
“Vương! Ta là Erica, ngài không sao chứ?!”
“... Ta làm sao có thể có chuyện gì?”
“... Ngài cùng Võ Hiệp Vương đại nhân đều biến mất khỏi chiến trường, chỉ để lại hố thiên thạch ở nơi đó.” Giọng của Erica bao gồm cả thở dài lẫn quái dị. “Hai vị Công Chúa Vu Nữ của Nhật Bản còn đang tìm ngài khắp nơi.”
... Hình như là sau khi trở về từ Netherworld, hắn cùng nữ giáo chủ đều ngay lập tức sử dụng dịch chuyển không gian để rời đi mà không hề thông báo cho ai.
Nữ giáo chủ thì có lẽ trở về Lư Sơn để khôi phục một chút cùng củng cố lại các linh cảm có được từ trận chiến này, còn hắn thì nhận được tin nhắn rất có tính hấp dẫn từ Bạch Công Chúa...
Quảng Cáo
Ở đầu bên kia điện thoại, Erica không hề biết rằng thanh niên tóc đen đang ở trong một căn phòng khách sạn sang trọng ngay bên cạnh bệnh viện mình vừa rời đi, tiếp tục oán trách:
“Ta không dám can thiệp vào hành động của ngài, thưa Vương, nhưng mời ngài lần sau chia sẻ chiến thắng của ngài cho chúng ta. Trách nhiệm của một vị kỵ sĩ chính là bảo vệ chủ quân khi chủ quân đang khôi phục vết thương, cũng như là reo hò khi chủ quân mang về thắng lợi.”
Ngừng một chút, thiếu nữ lại nói tiếp:
“Chưa kể là Bạch Công Chúa, Seishuuin tiểu thư cùng Sayanomiya Kaoru cũng rất lo lắng cho ngài, Vương!”
— Không, Erica, cái này thì ngươi nhầm. Alice cùng Ena có liên hệ linh hồn với ta, chắc chắn biết rằng ta chiến thắng... Ena chắc chỉ là đang tức tối tìm kiếm địa điểm của Alice, có lẽ chỉ có Sayanomiya Kaoru là thực sự đang lo lắng.
Con mèo trêи người thanh niên tóc đen lại nghịch ngợm quấy rối, vặn người đứng dậy, trườn lên thân thể của thanh niên tóc đen. Thậm chí đôi chân xinh đẹp nhỏ nhắn của mèo còn vòng qua người Masamune, khiến cảm giác ấm áp bao bọc toàn thân hắn.
“Meoooo~”
Âm thanh mềm nhũn khiến cả xương cốt trong người Masamune đều tan thành nước,
“... Tiếng mèo? Vương... Tại sao tiếng mèo kêu này....”
“Nói với Sayanomiya Kaoru rằng ta không sao, cần một chút thời gian để khôi phục cùng làm quen với quyền năng mới. Các thiệt hại hôm nay Ngũ Ngục Thánh Giáo cũng sẽ hỗ trợ một phần phí tổn, để nàng yên tâm!”
Lấy tốc độ cực nhanh ra lệnh, thanh niên tóc đen sau đó liền cúp máy.
Nhưng cũng chỉ hai mươi phút sau, khi Masamune đang nắm đuôi mèo chơi trò chơi trừng phạt, cánh cửa lại bị đập “Rầm!” mở ra.
Công Chúa Vu Nữ của Kiếm nhìn cảm nhận được không khí màu hồng phấn cùng loại mùi đặc biệt mà quen thuộc nồng đậm trong không khí, thân thể lồi lõm run rẩy vì tức giận, ngón tay giơ lên:
“Ngươi.... Ngươi... Không biết xấu hổ!!”
Vị công chúa không biết xấu hổ nào đó tiếp tục bắt chước tiếng mèo kêu, không thèm để ý đến thiếu nữ đã bốc khói trêи đầu kia - không biết là bốc khói do tức giận hay là xấu hổ.
“Nếu như đã đến rồi thì cũng đừng có đi, Ena.”
Quảng Cáo
Theo tiếng búng tay của thanh niên tóc đen, cánh cửa đằng sau Seishuuin Ena đóng lại, ánh sáng trong căn phòng lại trở nên u ám mà mờ ảo.
———-
Trong lúc Masamune đang chơi đùa vui vẻ đến quên cả trời đất cùng công chúa Alice và Seishuuin Ena, ở Anh Quốc lại đang diễn ra một hồi nội chiến của thế giới ma thuật.
Cao tầng cùng các thành viên chính thức của Hiền Nhân Nghị Hội đột nhiên tử vong dẫn đến sự trống rỗng trong tầng lớp thống trị, các thành viên ngoại vi hoặc thậm chí là những ma thuật sư ẩn giấu trong dân gian như những con cá mập ngửi được mùi máu lao vào cắn xé lẫn nhau, giành giật lấy cơ hội để lấy được một ghế trong Nghị Hội mới.
Không biết là tin đồn từ ai thả ra, nhưng dường như tất cả mọi người đều tin chắc như đinh đóng cột rằng đằng sau Hiền Nhân Nghị Hội có một vị Vương, mà các thành viên cũ tử vong là do làm trái ý của Vương.
Toàn bộ khu vực London, thậm chí là Greater London mỗi giờ mỗi phút đều có giao chiến - Trong các hẻm tối, trong các quán rượu, trong các căn phòng cao cấp hay tại những khu ổ chuột ngoại ô.
Những người bình thường lại không hề cảm thấy có điều gì đặc biệt. Bọn hắn vẫn bị che mắt bởi một tấm màn che tách biệt giữa thế giới bình thường và thế giới ma thuật, hoàn toàn không hề biết rằng London đã sớm trở thành một bãi chiến trường.
Bước đi giữa con phố đông người ở Tralfagar Square, một cô bé nhẹ nhàng xuyên qua giữa dòng người đông đúc. Sở hữu dung mạo xuất sắc cùng khí chất cao quý hơn người, trong con mắt của nàng loé lên vẻ cợt nhả khi nhìn đám đông xung quanh.
“Ngươi có thấy không, Lancelot?”
“Chúng ta không nên ở đây lâu, Guinevere.” Một âm thanh vô hình đáp trả nàng. “Nơi đây có rất nhiều tai mắt của Hoàng Tử Đen.”
Guinevere cùng Lancelot - Hai cái tên nổi tiếng trong [truyền thuyết vua Arthur].
Tương truyền, vua Arthur khi đi chinh chiến đã giao nhiệm vụ canh gác lâu đài cùng người vợ yêu quý của mình Guinevere cho kỵ sĩ đáng tin tưởng nhất Lancelot. Nhưng Lancelot vậy mà lại phản bội lòng tin của vua Arthur, hắn không chỉ đem lòng yêu Guinevere, mà thậm chí còn giết chết các kỵ sĩ bàn tròn khác khi bọn hắn phát hiện ra chuyện xấu của hai người.
“Tên điên đó vẫn ước mơ lấy [Chén Thánh (Holy Grail)] trong tay ta... Dù đã là Thí Thần Giả, hắn vẫn không thể từ bỏ được một vật đã hoàn toàn không có ý nghĩa gì với hắn sao?”
“Những đứa con của Kẻ Ngu đều là những kẻ phiền toái, tốt nhất nên tránh xa bọn hắn. Nhiệm vụ của chúng ta là gọi [hắn] tỉnh lại.”
“...”
Trêи gương mặt của Guinevere lộ ra vẻ mờ mịt cùng giãy dụa, nhưng rất nhanh lại biến thành kiên định.
“Đúng vậy... Ta sẽ tìm được [Tận Thế chi Vương], tỉnh lại hắn từ trong giấc ngủ say!”
Quảng Cáo
— Guinevere là Thần Tổ, còn Lancelot là Dị Thần.
Cặp đôi kỳ lạ này xuất hiện trêи thế gian từ rất rất lâu, bọn hắn đi thu thập tinh khí của Thần Đất Mẹ, tìm kiếm cơ hội để gọi tỉnh [Thép cuối cùng].
Đây là mục tiêu mà nàng đặt ra cho chính bản thân mình, cũng là mục tiêu duy nhất mà nàng có thể hướng tới trong chặng đường dài dằng dặc của sinh mạng, cho đến khi nào nàng có thể gặp lại vị ân nhân thuở xưa để báo ân.
Trí nhớ lại đưa Guinevere quay trở về thời kỳ Trung Cổ.
Khi đó, nàng là một vị Thần Đất Mẹ được sinh ra từ trong thần thoại, nhưng sức mạnh lại vô cùng nhỏ bé. Kẻ triệu hồi nàng là một Thí Thần Giả có tên là Vortigern, với lòng tham muốn chiếm đoạt quyền năng của nàng.
Nhưng khi nàng đã chiến bại, thân thể chịu đến đòn đánh trí mạng, lại có một vị Dị Thần khác xuất hiện trước mặt nàng.
“Thật là đáng tiếc... Ngươi thật là xinh đẹp, Dị Thần a. Tên kia cũng đang muốn cướp đi đồ vật của ta, nhân cơ hội này ta cũng sẽ trả thù cho ngươi vậy.”
Dưới ánh chiều tà, trêи ngọn đồi loang lổ xơ xác mà tiêu điều, thanh niên tóc đen với gương mặt tuấn mỹ mà nàng đã không nhớ rõ nói như vậy.
Thân là Dị Thần, nàng cũng có lòng căm ghét mãnh liệt với các Thí Thần Giả cùng Thần Thép - Vì vậy, nàng lựa chọn sử dụng tất cả thần lực còn sót lại, chế tạo ra một kiện Thần Khí [Chén Thánh].
Nhưng khi được nàng đưa cho chiếc chén đủ để chứa lấy ma lực của tất cả các Thí Thần Giả trêи thế gian cộng lại, thanh niên tóc đen vậy mà lại chỉ đặt nó bên cạnh nàng, sau đó dùng ma thuật mà nàng chưa từng nhìn thấy chế tạo ra vô số bông hoa hoa.
Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại lâm vào ngủ say giữa biển hoa — Để rồi thức tỉnh sau thời gian dài dằng dặc với tư cách là Thần Tổ giữa kết giới bị lãng quên.
Sau đó, trí nhớ của Dị Thần mới dần quay lại với nàng. Guinevere ngạc nhiên phát hiện [Vortigern] vậy mà đã bị [Arthur Pendragon] tiêu diệt, nhưng hắn cũng hoàn toàn biến mất sau đó.
Mang theo tình cảm không rõ cùng với không có mục đích, Thần Tổ Guinevere lên đường tìm kiếm [Arthur Pendragon]. Trải qua nhiều năm tháng, nàng cũng tìm được một tia dấu vết của hắn: Thánh kiếm [Excalibur] mà người ta nói rằng hắn sử dụng trong trận chiến với Vortigern được phát hiện tái sử dụng ở Tây Âu.
Nhưng kẻ mà nàng tìm thấy lại là Thánh Quân Rama. Mà cũng kể từ đó, mỗi lần Thánh Quân Rama tỉnh giấc, Guinevere vẫn luôn là người cung cấp ma lực cùng tinh khí của [Thần Đất Mẹ] trong chén thánh cho hắn, để hắn nhanh chóng đánh bại tất cả các Thí Thần Giả trêи thế giới này.
— Cho dù chính Thánh Quân Rama cũng không biết vì sao.
— Nhưng chỉ có Guinevere biết rõ, nàng làm như vậy là vì lời hứa đã đặt ra với một vị Thần Tổ khác - Vị công chúa với đôi mắt thuỷ tinh mà nàng vô tình gặp phải trong Netherworld.
Tác giả :
sJhKM04037