Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng
Chương 109: Gla
Thân hình nhìn như một con ốc sên khổng lồ, dưới chân là các mũi nhọn như kim tự tháp đảo ngược dùng để di chuyển. Ở phần đầu của ốc sên là ba sợi xúc lu lớn, ba con mắt mở lớn mọc ra ở cuối mỗi xúc tu.
Trêи phần lưng cùng đuôi của sinh vật đó là hàng loạt các gai nhọn sáng bóng với màu sắc của kim loại, chúng vùng vẫy trong không khí, thỉnh thoảng lại có một vài cây gai vươn ra như xương sống, tìm kiếm con mồi ở gần đó.
Quái vật phát ra tiếng kêu kinh khủng, chậm rãi tiến lại gần căn nhà gạch.
— Đây là Tà Thần Gla’aki?
Nụ cười cùng vẻ thú vị trêи gương mặt Masamune biến mất.
Nói đùa gì vậy? Sinh vật yếu đuối này mà lại có thể là Tà Thần?
Từ thân thể của nó, Masamune không cảm nhận được bất kỳ một cảm giác nguy hiểm nào. Cũng không phải là do trình độ chênh lệch quá lớn, mà là do sinh vật này quá yếu ớt.
Thomas Cartwright lại không nhận ra có gì đặc biệt. Trong mắt hắn, con quái vật ở trước cửa nhà vẫn là một sinh vật kinh khủng không thể chiến thắng.
Họa sĩ trẻ tuổi gầm lên giận dữ. Đến lúc này, Thomas đã từ bỏ hi vọng sống sót, hắn chỉ hi vọng rằng mình có thể chết như một con người. Lưỡi rìu nhỏ trêи thay hắn vung múa bốn phía, từng xác sống cùng xương khô liên tục ngã xuống, Thomas vùng dậy xoay người lao thẳng ra ngoài cửa.
Các cánh tay chậm rãi của đám xác sống bên ngoài quơ nắm trong không khí, nhưng không thể kịp giữ lại hắn; Vài sinh vật phi nhân loại thò ra các bộ phận kỳ dị trêи thân thể để chặn Thomas, nhưng bị hắn dễ dàng chặt đứt.
Chạy ra ngoài cửa, Thomas đối mặt với [Gla’aki] cao vài mét, vung rìu lên cao:
“Đến đây, quái vật chết tiệt! Đến đây!!”
...
“Thật là...” Masamune tìm mãi vẫn không thể tìm ra từ nào có thể miêu tả phù hợp. Cuối cùng, hai từ đơn mới phát ra từ đôi môi của thanh niên: “...đáng ghét.”
Ở bên ngoài căn nhà, một thanh niên gầy yếu vẫn đang vung vẩy rìu, cố gắng cắt đứt các xương sống mọc ra từ con quái vật.
Cảnh tượng này khiến Masamune cảm thấy tức giận.
Từ lúc nào một vị Tà Thần mà chỉ cần nhắc đến tên liền có thể bị đắm chìm trong sợ hãi lại bị gắn liền với con quái vật yếu ớt này?
Từ lúc nào mà một nhân loại yếu đuối, ngu xuẩn đến mức tự tiện tìm kiếm [không biết (unknown)], tự tiện đi tìm hiểu về các sức mạnh vượt xa hiểu biết của mình lại có thể đứng trước mặt một Tà Thần vung rìu?
Hình ảnh của hai vị Tà Thần khác loé qua trong đầu Masamune.
— Nya dễ dàng vung tay huỷ diệt vô số binh lính, quân đội cùng vũ khí hạng nặng; Thiếu nữ tóc bạc cùng nụ cười tươi sáng vui vẻ vừa kể chuyện cười cho hắn, vừa chiếu ra hình ảnh trực tiếp của các sinh vật kỳ dị trong góc xó xỉnh nào đó của vũ trụ để giảng giải.
— Daoloth trong bộ váy trắng được vô số sinh vật của các chiều không gian cùng vô số thế giới khác nhau quỳ bái, thần danh của nàng được niệm tụng như tiếng biển gầm, nhưng trong đôi mắt trắng đen đảo ngược của thiếu nữ chỉ có hờ hững.
Đó mới là hình ảnh nên có của các Tà Thần, chứ không phải trong hình dạng một con quái vật chỉ có thể hù doạ người bình thường.
“... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cho dù [Kẻ sinh sống trong hồ (The inhabitant of the Lake)] chỉ là một câu chuyện, nhưng các vị Bệ Hạ sẽ không bao giờ cho phép hình ảnh của mình bị nhục nhã như vậy mới đúng...”
Gla’aki rất có thể chỉ là một vị Great Old One yếu ớt, không thể sánh được với Nya hay Daoloth, nhưng cũng không bao giờ có thể yếu ớt đến mức này. Mà với tính tình hỗn loạn cùng kiêu ngạo của các vị Tà Thần, bọn hắn sẽ không bao giờ sẽ cho phép các sinh vật yếu đuối này được gắn liền với tên của mình.
Như vậy thì... Rất có thể các câu chuyện này chính là một dạng [phong ấn] của các Elder God dành cho Gla’aki.
... So với các Elder God, sức mạnh hiện tại của Masamune thực sự không đáng là bao. Có lẽ khi dùng toàn bộ sức mạnh của mình, hắn có thể huỷ diệt thành phố, đối đầu với quốc gia - giống như các vị Thí Thần Giả khác - nhưng hắn không thể dùng hành tinh làm viên đạn để chiến đấu như các vị Thần của đa nguyên vũ trụ.
“Mục đích của ngài khi cho ta thấy câu chuyện này là gì, Gla’aki Bệ Hạ?”
Hắn thì thầm khó hiểu.
“Là để cho ta hiểu được tình trạng của các vị Tà Thần trong thời điểm hiện tại? Hay là để ta tỏ thái độ và lập trường?”
Bức tranh của hoạ sĩ trẻ tuổi bị xoá đi hình ảnh con quái vật chính là một dấu hiệu. Gla’aki Bệ Hạ không công nhận rằng con quái vật trong hồ này là [hoá thân của mình], nên xoá đi hình ảnh của nó trong tranh.
Các thành viên trong thị trấn rất có thể đã bị Gla’aki Bệ Hạ kiểm soát từ lâu, nhưng bọn hắn lại vô cùng sợ hãi khi nhắc đến việc bước lại gần hồ nước này.
Đồng thời, nếu như bọn hắn đã bị Bệ Hạ kiểm soát, vậy thì tại sao không trực tiếp xử lý tên hoạ sĩ trẻ tuổi này khi hắn bước vào trong thị trấn? Là do bị một loại [quy tắc] nào đó ngăn cản nên không thể, hay là do vẫn chưa đến lúc?
Nhưng nếu chưa đến lúc, thì lúc nào mới là thời điểm phù hợp?
———-
Không giống như Thần Quốc của Daoloth là cả một hành tinh, Thần Quốc của Gla’aki lại chỉ là một thành phố.
Bị phong ấn dưới đáy hồ là một thành phố Thần Quốc hùng vĩ. Kiến trúc cùng kết cấu của nó to lớn, có thể thấy được kết hợp từ rất nhiều các phong cách khác nhau: Có phong cách của loài côn trùng ở Shaggai, có phong cách của kiến trúc do các Shoggoth, lại có những góc cạnh kỳ lạ mà chỉ có Tộc Yith Vĩ Đại (Great race of Yith) mới có thể chế tạo được.
Đâu đó trong một hai căn nhà thấp bé cũng có thể thấy được kiến trúc của nhân loại - Từ các kim tự tháp đến vườn treo ngược, lại tới các lâu đài thu nhỏ của thời Phục Hưng... Thành phố này chính là một cái nôi của kiến trúc tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ, là nơi tụ tập tinh hoa kiến thức từ mọi chủng tộc.
Tà Thần Gla’aki đã từng vô cùng tự hào về đồ chơi do mình tạo ra.
Thành phố được các Kẻ Bất Tử kiến tạo, sử dụng kiến thức cùng ký ức của tất cả bọn hắn, bao gồm nhiều tồn tại có địa vị cao trong xã hội của từng chủng tộc. Trong lúc bình thường, bọn hắn có thể có được lý trí của riêng mình, hoạt động trong Thần Quốc của Gla’aki - Nhưng lúc nào chủ nhân tối cao của bọn hắn cần, các Kẻ Bất Tử có nghĩa vụ dâng lên toàn bộ lý trí, kiến thức cùng ký ức của mình cho chủ nhân sử dụng.
Nhưng nhiều kỷ nguyên đắm chìm trong thú vui của bản thân khiến sức chiến đấu của Gla’aki bị suy giảm - Trong trận chiến giữa các Great Old One và Elder God, hàng triệu triệu Kẻ Bất Tử của Gla’aki không phải là đối thủ của quân đội được tạo thành từ vô số chủng tộc khác nhau.
Các Elder God phong ấn Thần Quốc của Gla’aki vào một viên thiên thạch, sau đó dùng [truyền thuyết] để khoá lại Tà Thần.
Ở sâu trong cung điện dưới lòng nước, Gla’aki vẫn đang ngủ say. Hai con mắt hai bên nhắm nghiền, còn mắt chính giữa mở to đọc vô số các quyển sách đang bay bổng xung quanh.
Trêи bề mặt của cung điện, từng chấm tròn màu vàng lấp lánh, cách đều nhau tăm tắp. Các chấm tròn này trải dài từ cung điện đến đường phố, thậm chí trải dài khắp bề mặt của viên thiên thạch.
Mỗi chấm tròn đang toả ánh sáng này là một phiên bản của [truyền thuyết], là một câu chuyện mà trong đó Gla’aki là [quái vật] chắc chắn sẽ bị đánh bại và đuổi về phong ấn.
Các Elder God đặt ra quy tắc để đảm bảo rằng dù Gla’aki có cố gắng đến mấy, câu chuyện vẫn sẽ chỉ có thể có kết thúc rằng [quái vật bị đuổi về dưới hồ nước]. Mà để có thể phá được phong ấn này ra, Gla’aki cần phải thay đổi [truyền thuyết] của mình trong tất cả các chủng tộc, ở tất cả các thế giới khác nhau.
Mà bây giờ có một chấm tròn ở trong góc tối của cung điện đang nhấp nháy.
Một con mắt thứ tư được nối liền với xúc tu kéo dài của Gla’aki lúc này lại đang quan sát chấm tròn này - đúng hơn là thanh niên tóc đen xuất hiện trong câu chuyện ở trong chấm tròn.
— Việc vị Tà Thần của Kẻ Bất Tử cùng Kiến Thức Sinh Học này phát hiện ra Masamune hoàn toàn là không có kế hoạch trước.
Các câu chuyện và truyền thuyết về Gla’aki sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong vô vàn các thế giới khác nhau, và sau khi câu chuyện được kể xong sẽ lại biến mất. Mỗi lần có người bên ngoài tham dự, bọn hắn sẽ có thể chứng kiến được vị Tà Thần này bị đánh bại như thế nào, từ đó lại tiếp tục cường hoá phong ấn của các Elder God.
Chẹp chẹp chiếc miệng rộng vài mét với vài hàng răng nhọn hoắt, Gla’aki mở ra thêm con mắt thứ hai, xúc tu duỗi dài ra đưa con mắt lại gần chấm tròn.
‘Cũng không có gì đặc biệt lắm’ Tà Thần thầm bình luận.
‘Không hiểu [Xích Khoá] này có gì đặc biệt... Làm thế nào lại có thể đưa được chúng ta vào ngủ say?’
‘Nhưng ít nhất thái độ không tệ.’
Sau đó con mắt của Gla’aki mở lớn.
Chấm tròn dập tắt. Ánh sáng vàng từng lấp loé từ nó hoàn toàn biến mất, như là một chiếc đèn bị cháy bóng.
— Nhưng đây không phải là điều làm Gla’aki ngạc nhiên. Điều này cũng đã từng xảy ra, nhưng quy tắc của [Trật Tự] mà các Elder God từng tạo ra sẽ khiến truyền thuyết tự động khôi phục lại như cũ.
Chẳng qua lần này không như vậy. Ánh sáng từ chấm tròn này dập tắt, sau đó lan truyền ra chấm tròn ở gần đó - ánh sáng của nó le lói hẳn đi, vài phút sau cũng tắt theo - rồi lại đến các chấm tròn ở xa hơn nữa.
Giống như là một phản ứng dây chuyền, ngày càng nhiều chấm tròn trở nên le lói. Suy nghĩ của Gla’aki vùn vụt nhanh hơn tốc độ ánh sáng, tính toán ra thời gian chính xác cho đến khi tất cả các chấm tròn đều biến mất - Dưới 100 năm.
Đối với bọn hắn, 100 năm với 100 giây không có khác gì nhau.
Mặt đất rung động, Thần Quốc của Gla’aki đột nhiên bừng sáng. Theo chủ nhân của bọn chúng ra lệnh, tất cả các Kẻ Bất Tử từng bị quân đội của Elder God phá huỷ lại một lần nữa bò dậy từ dưới lòng đất, kéo lê những gì còn lại từ thân thể tàn tạ của bọn chúng toả ra khắp thành phố.
Cuối cùng, một bộ xương từng là sinh vật nào đó được một chủng tộc tôn thờ phát hiện ra một lỗ hổng nhỏ trong bức tường thuỷ tinh bọc kín Thần Quốc. Lỗ hổng này đang chậm rãi lớn dần ra.
Suy đoán trong lòng được xác định, cảm giác ngạc nhiên mới lạ lần đầu tiên trong vô số kỷ nguyên lại xuất hiện trong suy nghĩ của Gla’aki.
Phong ấn của Elder God... bị lỗi rồi?
Tà Thần ngẩn ngơ.
Trêи phần lưng cùng đuôi của sinh vật đó là hàng loạt các gai nhọn sáng bóng với màu sắc của kim loại, chúng vùng vẫy trong không khí, thỉnh thoảng lại có một vài cây gai vươn ra như xương sống, tìm kiếm con mồi ở gần đó.
Quái vật phát ra tiếng kêu kinh khủng, chậm rãi tiến lại gần căn nhà gạch.
— Đây là Tà Thần Gla’aki?
Nụ cười cùng vẻ thú vị trêи gương mặt Masamune biến mất.
Nói đùa gì vậy? Sinh vật yếu đuối này mà lại có thể là Tà Thần?
Từ thân thể của nó, Masamune không cảm nhận được bất kỳ một cảm giác nguy hiểm nào. Cũng không phải là do trình độ chênh lệch quá lớn, mà là do sinh vật này quá yếu ớt.
Thomas Cartwright lại không nhận ra có gì đặc biệt. Trong mắt hắn, con quái vật ở trước cửa nhà vẫn là một sinh vật kinh khủng không thể chiến thắng.
Họa sĩ trẻ tuổi gầm lên giận dữ. Đến lúc này, Thomas đã từ bỏ hi vọng sống sót, hắn chỉ hi vọng rằng mình có thể chết như một con người. Lưỡi rìu nhỏ trêи thay hắn vung múa bốn phía, từng xác sống cùng xương khô liên tục ngã xuống, Thomas vùng dậy xoay người lao thẳng ra ngoài cửa.
Các cánh tay chậm rãi của đám xác sống bên ngoài quơ nắm trong không khí, nhưng không thể kịp giữ lại hắn; Vài sinh vật phi nhân loại thò ra các bộ phận kỳ dị trêи thân thể để chặn Thomas, nhưng bị hắn dễ dàng chặt đứt.
Chạy ra ngoài cửa, Thomas đối mặt với [Gla’aki] cao vài mét, vung rìu lên cao:
“Đến đây, quái vật chết tiệt! Đến đây!!”
...
“Thật là...” Masamune tìm mãi vẫn không thể tìm ra từ nào có thể miêu tả phù hợp. Cuối cùng, hai từ đơn mới phát ra từ đôi môi của thanh niên: “...đáng ghét.”
Ở bên ngoài căn nhà, một thanh niên gầy yếu vẫn đang vung vẩy rìu, cố gắng cắt đứt các xương sống mọc ra từ con quái vật.
Cảnh tượng này khiến Masamune cảm thấy tức giận.
Từ lúc nào một vị Tà Thần mà chỉ cần nhắc đến tên liền có thể bị đắm chìm trong sợ hãi lại bị gắn liền với con quái vật yếu ớt này?
Từ lúc nào mà một nhân loại yếu đuối, ngu xuẩn đến mức tự tiện tìm kiếm [không biết (unknown)], tự tiện đi tìm hiểu về các sức mạnh vượt xa hiểu biết của mình lại có thể đứng trước mặt một Tà Thần vung rìu?
Hình ảnh của hai vị Tà Thần khác loé qua trong đầu Masamune.
— Nya dễ dàng vung tay huỷ diệt vô số binh lính, quân đội cùng vũ khí hạng nặng; Thiếu nữ tóc bạc cùng nụ cười tươi sáng vui vẻ vừa kể chuyện cười cho hắn, vừa chiếu ra hình ảnh trực tiếp của các sinh vật kỳ dị trong góc xó xỉnh nào đó của vũ trụ để giảng giải.
— Daoloth trong bộ váy trắng được vô số sinh vật của các chiều không gian cùng vô số thế giới khác nhau quỳ bái, thần danh của nàng được niệm tụng như tiếng biển gầm, nhưng trong đôi mắt trắng đen đảo ngược của thiếu nữ chỉ có hờ hững.
Đó mới là hình ảnh nên có của các Tà Thần, chứ không phải trong hình dạng một con quái vật chỉ có thể hù doạ người bình thường.
“... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cho dù [Kẻ sinh sống trong hồ (The inhabitant of the Lake)] chỉ là một câu chuyện, nhưng các vị Bệ Hạ sẽ không bao giờ cho phép hình ảnh của mình bị nhục nhã như vậy mới đúng...”
Gla’aki rất có thể chỉ là một vị Great Old One yếu ớt, không thể sánh được với Nya hay Daoloth, nhưng cũng không bao giờ có thể yếu ớt đến mức này. Mà với tính tình hỗn loạn cùng kiêu ngạo của các vị Tà Thần, bọn hắn sẽ không bao giờ sẽ cho phép các sinh vật yếu đuối này được gắn liền với tên của mình.
Như vậy thì... Rất có thể các câu chuyện này chính là một dạng [phong ấn] của các Elder God dành cho Gla’aki.
... So với các Elder God, sức mạnh hiện tại của Masamune thực sự không đáng là bao. Có lẽ khi dùng toàn bộ sức mạnh của mình, hắn có thể huỷ diệt thành phố, đối đầu với quốc gia - giống như các vị Thí Thần Giả khác - nhưng hắn không thể dùng hành tinh làm viên đạn để chiến đấu như các vị Thần của đa nguyên vũ trụ.
“Mục đích của ngài khi cho ta thấy câu chuyện này là gì, Gla’aki Bệ Hạ?”
Hắn thì thầm khó hiểu.
“Là để cho ta hiểu được tình trạng của các vị Tà Thần trong thời điểm hiện tại? Hay là để ta tỏ thái độ và lập trường?”
Bức tranh của hoạ sĩ trẻ tuổi bị xoá đi hình ảnh con quái vật chính là một dấu hiệu. Gla’aki Bệ Hạ không công nhận rằng con quái vật trong hồ này là [hoá thân của mình], nên xoá đi hình ảnh của nó trong tranh.
Các thành viên trong thị trấn rất có thể đã bị Gla’aki Bệ Hạ kiểm soát từ lâu, nhưng bọn hắn lại vô cùng sợ hãi khi nhắc đến việc bước lại gần hồ nước này.
Đồng thời, nếu như bọn hắn đã bị Bệ Hạ kiểm soát, vậy thì tại sao không trực tiếp xử lý tên hoạ sĩ trẻ tuổi này khi hắn bước vào trong thị trấn? Là do bị một loại [quy tắc] nào đó ngăn cản nên không thể, hay là do vẫn chưa đến lúc?
Nhưng nếu chưa đến lúc, thì lúc nào mới là thời điểm phù hợp?
———-
Không giống như Thần Quốc của Daoloth là cả một hành tinh, Thần Quốc của Gla’aki lại chỉ là một thành phố.
Bị phong ấn dưới đáy hồ là một thành phố Thần Quốc hùng vĩ. Kiến trúc cùng kết cấu của nó to lớn, có thể thấy được kết hợp từ rất nhiều các phong cách khác nhau: Có phong cách của loài côn trùng ở Shaggai, có phong cách của kiến trúc do các Shoggoth, lại có những góc cạnh kỳ lạ mà chỉ có Tộc Yith Vĩ Đại (Great race of Yith) mới có thể chế tạo được.
Đâu đó trong một hai căn nhà thấp bé cũng có thể thấy được kiến trúc của nhân loại - Từ các kim tự tháp đến vườn treo ngược, lại tới các lâu đài thu nhỏ của thời Phục Hưng... Thành phố này chính là một cái nôi của kiến trúc tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ, là nơi tụ tập tinh hoa kiến thức từ mọi chủng tộc.
Tà Thần Gla’aki đã từng vô cùng tự hào về đồ chơi do mình tạo ra.
Thành phố được các Kẻ Bất Tử kiến tạo, sử dụng kiến thức cùng ký ức của tất cả bọn hắn, bao gồm nhiều tồn tại có địa vị cao trong xã hội của từng chủng tộc. Trong lúc bình thường, bọn hắn có thể có được lý trí của riêng mình, hoạt động trong Thần Quốc của Gla’aki - Nhưng lúc nào chủ nhân tối cao của bọn hắn cần, các Kẻ Bất Tử có nghĩa vụ dâng lên toàn bộ lý trí, kiến thức cùng ký ức của mình cho chủ nhân sử dụng.
Nhưng nhiều kỷ nguyên đắm chìm trong thú vui của bản thân khiến sức chiến đấu của Gla’aki bị suy giảm - Trong trận chiến giữa các Great Old One và Elder God, hàng triệu triệu Kẻ Bất Tử của Gla’aki không phải là đối thủ của quân đội được tạo thành từ vô số chủng tộc khác nhau.
Các Elder God phong ấn Thần Quốc của Gla’aki vào một viên thiên thạch, sau đó dùng [truyền thuyết] để khoá lại Tà Thần.
Ở sâu trong cung điện dưới lòng nước, Gla’aki vẫn đang ngủ say. Hai con mắt hai bên nhắm nghiền, còn mắt chính giữa mở to đọc vô số các quyển sách đang bay bổng xung quanh.
Trêи bề mặt của cung điện, từng chấm tròn màu vàng lấp lánh, cách đều nhau tăm tắp. Các chấm tròn này trải dài từ cung điện đến đường phố, thậm chí trải dài khắp bề mặt của viên thiên thạch.
Mỗi chấm tròn đang toả ánh sáng này là một phiên bản của [truyền thuyết], là một câu chuyện mà trong đó Gla’aki là [quái vật] chắc chắn sẽ bị đánh bại và đuổi về phong ấn.
Các Elder God đặt ra quy tắc để đảm bảo rằng dù Gla’aki có cố gắng đến mấy, câu chuyện vẫn sẽ chỉ có thể có kết thúc rằng [quái vật bị đuổi về dưới hồ nước]. Mà để có thể phá được phong ấn này ra, Gla’aki cần phải thay đổi [truyền thuyết] của mình trong tất cả các chủng tộc, ở tất cả các thế giới khác nhau.
Mà bây giờ có một chấm tròn ở trong góc tối của cung điện đang nhấp nháy.
Một con mắt thứ tư được nối liền với xúc tu kéo dài của Gla’aki lúc này lại đang quan sát chấm tròn này - đúng hơn là thanh niên tóc đen xuất hiện trong câu chuyện ở trong chấm tròn.
— Việc vị Tà Thần của Kẻ Bất Tử cùng Kiến Thức Sinh Học này phát hiện ra Masamune hoàn toàn là không có kế hoạch trước.
Các câu chuyện và truyền thuyết về Gla’aki sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong vô vàn các thế giới khác nhau, và sau khi câu chuyện được kể xong sẽ lại biến mất. Mỗi lần có người bên ngoài tham dự, bọn hắn sẽ có thể chứng kiến được vị Tà Thần này bị đánh bại như thế nào, từ đó lại tiếp tục cường hoá phong ấn của các Elder God.
Chẹp chẹp chiếc miệng rộng vài mét với vài hàng răng nhọn hoắt, Gla’aki mở ra thêm con mắt thứ hai, xúc tu duỗi dài ra đưa con mắt lại gần chấm tròn.
‘Cũng không có gì đặc biệt lắm’ Tà Thần thầm bình luận.
‘Không hiểu [Xích Khoá] này có gì đặc biệt... Làm thế nào lại có thể đưa được chúng ta vào ngủ say?’
‘Nhưng ít nhất thái độ không tệ.’
Sau đó con mắt của Gla’aki mở lớn.
Chấm tròn dập tắt. Ánh sáng vàng từng lấp loé từ nó hoàn toàn biến mất, như là một chiếc đèn bị cháy bóng.
— Nhưng đây không phải là điều làm Gla’aki ngạc nhiên. Điều này cũng đã từng xảy ra, nhưng quy tắc của [Trật Tự] mà các Elder God từng tạo ra sẽ khiến truyền thuyết tự động khôi phục lại như cũ.
Chẳng qua lần này không như vậy. Ánh sáng từ chấm tròn này dập tắt, sau đó lan truyền ra chấm tròn ở gần đó - ánh sáng của nó le lói hẳn đi, vài phút sau cũng tắt theo - rồi lại đến các chấm tròn ở xa hơn nữa.
Giống như là một phản ứng dây chuyền, ngày càng nhiều chấm tròn trở nên le lói. Suy nghĩ của Gla’aki vùn vụt nhanh hơn tốc độ ánh sáng, tính toán ra thời gian chính xác cho đến khi tất cả các chấm tròn đều biến mất - Dưới 100 năm.
Đối với bọn hắn, 100 năm với 100 giây không có khác gì nhau.
Mặt đất rung động, Thần Quốc của Gla’aki đột nhiên bừng sáng. Theo chủ nhân của bọn chúng ra lệnh, tất cả các Kẻ Bất Tử từng bị quân đội của Elder God phá huỷ lại một lần nữa bò dậy từ dưới lòng đất, kéo lê những gì còn lại từ thân thể tàn tạ của bọn chúng toả ra khắp thành phố.
Cuối cùng, một bộ xương từng là sinh vật nào đó được một chủng tộc tôn thờ phát hiện ra một lỗ hổng nhỏ trong bức tường thuỷ tinh bọc kín Thần Quốc. Lỗ hổng này đang chậm rãi lớn dần ra.
Suy đoán trong lòng được xác định, cảm giác ngạc nhiên mới lạ lần đầu tiên trong vô số kỷ nguyên lại xuất hiện trong suy nghĩ của Gla’aki.
Phong ấn của Elder God... bị lỗi rồi?
Tà Thần ngẩn ngơ.
Tác giả :
sJhKM04037