Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece
Chương 72: Nico robin!
Sanji và Luffy vội quay đầu lại nhìn lên bờ, Isora thì để hai tay ra sau đầu, lười biếng nói.
- À, tới rồi!
Luffy kêu lên.
- Vivi!
Usopp kêu.
- Carue!
Nami cũng chạy từ trong cabin ra kêu lên.
- Vivi!
Luffy nói.
- Thấy chưa, cậu ấy tới rồi!
Sanji lập tức bật chế độ mê gái lên nói.
- Vivi tiểu thư ~ ~ ~!
Usopp nói.
- Vòng thuyền lại, nhanh!
Chopper hoảng hốt nói.
- Hải quân tới rồi!
Vivi lại nói.
- Tớ đến để nói lời tạm biệt!
Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Luffy biến mất, Isora nói.
- Biết ngay!
Nami đánh Isora một đấm nói.
- Im đi!
Lúc này giọng nói của Vivi lại truyền đến thông qua loa phát thanh.
- Tớ... Không thể đi cùng các cậu được! Cảm ơn vì tất cả! Tớ rất muốn có được nhiều cuộc hành trình hơn nữa, nhưng... Tớ không thể vì... Tớ yêu đất nước này! Cho nên... Tớ không thể đi cùng các cậu!
Luffy mỉm cười nói.
- Hiểu rồi!
Vivi nói.
- Tớ... Tớ... Tớ sẽ ở nơi này. Nhưng nếu chúng ta gặp lại nhau, thì các cậu vẫn gọi tớ là đồng đội chứ?
Đúng lúc Luffy muốn hét lên thì Nami kéo Luffy lại nói.
- Đừng trả lời! Hải quân đang theo dõi Vivi. Nếu chúng chứng mình được Vivi có quan hệ với chúng ta... Cô ấy sẽ trở thành một tội phạm. Hãy im lặng mà từ biệt.
Sau đó cả nhóm đứng thành hàng ngang trên đuôi thuyền, Isora thấy vậy thì bất đắc dĩ đứng vào hàng nói.
- Có ai có bút không?
Usopp đưa cây bút qua nói.
- Tớ có.
Isora nhận lấy cây bút rồi vẽ một chữ X lên cánh tay phải rồi giơ lên cao... Một lúc sau Luffy hét lên.
- GIƯƠNG BUỒM!!!
Isora nhanh chóng đánh bay một cây lao sắt nói.
- Cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bị cái đám này xiên qua người ấy. Thật là khó chịu!
Nami nói.
- Cậu có thể không đứng vào hàng mà.
Isora nói.
- Tuy tớ không xem cô ta là đồng đội, nhưng các cậu là đồng đội của tớ, nếu tớ không đứng vào hàng chính là không xem các cậu là đồng đội.
Vài tiếng sau, trên thuyền Going merry, Zoro nắm lấy chuôi kiếm nói.
- Chúng có ba con tàu.
Sanji nói.
- Chúng ta có thể đánh chìm chúng.
Luffy nói.
- Được rồi! Đi thôi!
Isora nói.
- Coi chừng dưới...
- Ầm ~!
Isora che tráng nói.
- Tớ chưa nói xong mà...
Luffy, Sanji, Zoro đồng thanh hét.
- CÁI GÌ THẾ NÀY?
Nami nói.
- À, mấy cái đó hả? Usopp bảo tớ giữ lại chúng trong trường hợp chúng ta cần làm cái gì đó.
Zoro nói.
- Chúng vướng quá!
Sanji nói.
- Chúng ta không cần chúng!
Luffy nói.
- Vậy tớ sẽ ném nó đi.
Isora đi tới nhặt một cây lao sắt lên nói.
- Tớ cần... Aaa!!!! Luffy cậu chờ đó!
Luffy gãi đầu hỏi.
- Tớ vừa ném ai à?
Nami chỉ về phía thuyền hải quân nói.
- Isora...
Zoro, Sanji nhìn về phía thuyền hải quân, sau đó nói.
- Chìm luôn rồi...
Vài phút sau Isora mặc bộ quần áo tơi tả bay về, trên mặt đầy sát khí nhìn Luffy hỏi.
- Cậu muốn bị chém mấy nhát!?
Luffy quay đầu chạy trốn, Isora cầm kiếm rượt theo... Sau khi rượt chém Luffy hơn mười phút, Isora nằm trên boong thuyền nhìn Luffy, Sanji, Usopp, Chopper, Nami chán nản nằm trên boong thuyền nói.
- Sanji, có đồ ăn chưa?
Sanji nói.
- Không có tâm trạng...
Zoro hỏi.
- Mà nè... Sao lại thiếu sức sống thế hả?
Cả đám đồng thanh đáp lại.
- CHÚNG TỚ NHỚ CẬU ẤY ~ ~ ~!
Zoro nói.
- Thôi rên rỉ đi! Nếu các cậu không muốn để cô ấy lại phía sau... Các cậu có thể giữ cô ấy lại bằng sức mạnh mà!
Chopper nói.
- Á! Cậu thật là thô lỗ!
Nami nói.
- Tồi tệ!
Sanji nói.
- Đầu đất.
Luffy nói.
- Santouryuu.
Usopp nói.
- Chờ tí Luffy, Santouryuu không phải là từ dùng để chửi!
Luffy nói.
- Youtouryuu.
Usopp nói.
- Không phải, cậu chỉ thêm có một cái! Nghe này, cậu biết natta, phải không? Nó có nghĩ giống như đồ hôi thối, hiểu chứ?
Isora nhìn Usopp rồi lại nhìn Luffy nói thầm.
- May là mình không có nói gì...
Cửa khoang thuyền mở ra, Robin từ từ bước ra nói.
- Chúng ta đã hoàn toàn rời khỏi hòn đảo rồi nhỉ?
Zoro nói.
- Ừ.
Isora hỏi.
- Vết thương của cô thế nào rồi?
Robin nói.
- Ổn.
Zoro vội quay đầu, đặt hai tay lên chuôi kiếm đề phòng nhìn Robin hỏi.
- Tới đây để trả thù à? Ra tay đi!
Nami hỏi.
- Sao cô lại ở đây?
Usopp cầm một cái loa nói.
- Địch tập! Tìm nơi ẩn náu!
Chopper vội chạy đi tìm nơi ẩn náu, một lúc sau tất cả mọi người đề phòng nhìn Robin, Chopper hỏi.
- Cô ta là ai vậy?
Sanji bật chế độ mê gái lên nói.
- Chẳng có chuyện gì với một cô gái đâu! Cô ấy thật đẹp.
Isora nói.
- Với cậu thì ai cũng đẹp...
Robin đi vài bước rồi nhìn Isora nói.
- Cảm ơn vì đã cho tôi lên thuyền.
Nami nói.
- Khoan đã! Isora cậu biết cô ta trên thuyền?
Isora nói.
- Biết chứ. Cô ta nấp ở trong kho, với lại tớ mời cô ta lên thuyền mà.
Nami tức giận nhéo tai Isora nói.
- Sao cậu không cho tớ hay?
Isora vội nói.
- Đó là ý định của Luffy mà, không tin cậu có thể hỏi.
Nami hỏi.
- Cô lên thuyền bao lâu rồi?
Robin ngồi lên ghế chỉ về Isora nói.
- Từ mấy ngày trước, sau khi cậu ta mời tôi.
Chopper nói.
- Là khi Luffy bất tỉnh dưới hầm mộ đúng không?
Robin nói.
- À, đúng rồi. Đây quần áo của cô đúng không? Tôi mượn nhé.
Nami hét lên.
- Cậu nghĩ gì khi mời cô ta lên thuyền hả Isora? không phải cô là người của tổ chức Baroque sao?
Robin nói.
- Mokey D Luffy và Amida Isora... Hai người không nhớ là đã làm gì với tôi sao?
Sanji tức giận nắm cổ áo Isora nói.
- Tên khốn! Ngươi đã làm gì? Cả cậu nữa Luffy! Hai người đã làm gì?
Nami cũng châm chú nhìn Isora, Isora cười nói.
- Nhớ chứ. Chém cô một nhát. Nếu cô muốn, tôi có thể chém cô thêm một nhát nữa. Lần này là ngay cổ.
Robin nói.
- Thôi không cần. Cảm ơn.
Sanji hét.
- Sao ngươi có thể thô lỗ với một cô gái xinh đẹp như thế chứ?
Lúc này Luffy nói.
- Này, cô! Đừng nói dối! Tôi chẳng làm gì cả!
Robin nói.
- Có đấy, cậu đã làm. Cậu đã bắt tôi phải trải qua một vài sự dằn vặt đau đớn. Cậu phải chịu trách nhiệm.
Sanji buông Isora ra rồi chạy đến nắm cổ áo Luffy hét.
- “Sự dằn vặt đau đớn”?! Cậu đã làm cái quái gì với cô ấy vậy?! Cậu đã làm cái quái gì thế?! Cậu phải chịu trách nhiệm!
Luffy nói.
- Tôi không biết cô đang nói về cái gì cả! Cô muốn tôi làm gì đây?
Robin nói.
- Cho phép tôi... Gia nhập vào băng.
Luffy nói.
- Được thôi.
...