Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece
Chương 39: Rời khỏi khu vườn nhỏ, sự lo lắng của isora!
- 10.000kg!
- Ầm!
- Isora! Luffy! Zoro! Cứu mạng!!!!
- Đứng lại! 10.000kg!
- Con nhỏ khốn... Tất sát: Ngôi sao thuốc súng!
- Bùm!
Isora đang lười biếng nằm trên mặt đất thì lại nghe tiếng của Usopp và Miss Valentine, Isora nhỏ giọng nói.
- Đánh với con gái cũng không xong...
Nami ở bên cạnh nghe vậy thì nói.
- Đi giúp Usopp đi.
Usopp ở xa kêu lên.
- Isora! Giúp một chút!
Isora đứng lên nói.
- Biết rồi, biết rồi. Tránh một bên đi. “Thủy trảm!”
Isora chém ra một kiếm, kiếm khí bay ra, Usopp hoảng hốt né qua một bên hét lên.
- Cậu muốn giết tớ à?
Isora nói.
- Tớ đã kêu cậu tránh đường rồi...
Miss Valentine nhìn thấy Isora thì sợ hãi nói.
- Ngươi... Tên khốn! Là ngươi giết Mr 5?
Isora nhún vai nói.
- Ừ. Rồi sao?
Miss Valentine bay lên cao hướng lại gần Isora nói.
- Ha ha ha, để xem ngươi chịu được bao nhiêu kí lô. 100kg! 200kg! 400kg! 1000kg! 10.000kg! Chết đi 100.000kg!!!
Isora nhanh chóng ôm Nami né qua một bên, rút kiếm ra nói.
- Ngươi... Muốn bị chém mấy kiếm?
Miss Valentine cười:
- Há há há, nói như là ngươi có thể chém trúng ta vậy!
Isora nói.
- Đúng là khá khó để chém trúng ngươi bằng một nhát kiếm, nhưng mà ta có thể chém rất nhiều lần...
Isora nói xong thì nhẹ nhàng giơ kiếm lên, sau đó từng luồng từng luồng kiếm khí bay ra chém về phía Miss Valentine, Miss Valentine né qua từng luồng kiếm khí, nhưng cuối cùng lại bị Usopp bắn một phát vào cổ, Miss Valentine kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất ngất đi, Isora giơ ngón cái lên nói.
- Làm tốt lắm Usopp.
Usopp ngồi xuống đất thở ra một hơi nói.
- Ha ha, tớ là thuyền trưởng Usopp! Chiến sĩ vĩ đại nhất biển cả! Đương nhiên là phải lợi hại rồi!
Isora che mặt nói.
- Coi như tớ chưa nói gì...
Ba mươi phút sau, người khổng lồ Brogy tỉnh lại, ông ngồi dậy nhìn xung quanh, khi thấy cuộc chiến đã dừng thì ông bắt đầu ngồi khóc, nước mắt của Drogy phun ra như hai dòng suối, Luffy giật mình chỉ vào sau lưng Drogy nói.
- Này! Nhìn kìa! Đằng sau kìa! Có cầu vồng kìa! Cầu vồng!
Nghe Luffy nói thế thì tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua, sau đó tất cả đều trợn mắt há mồm mà nhìn về Brogy, Nami bịt hai tai nói.
- Ngay cả khóc cũng khỏe nữa...!
Zoro nói.
- Cứ như là ở dưới thát nước ấy!
Usopp cũng rơi nước mắt, nức nở nói.
- Tôi hiểu mà... Sư phụ Brogy...
Isora hỏi.
- Cậu hiểu sao ổng khóc à?
Usopp lau nước mắt nói.
- Bạn thân của ông ấy chết...
Isora gật đầu sau đó lại nói.
- Không đúng! Ở đây có ai chết đâu?
Usopp tức giận chỉ vào người khổng lồ đang nằm dưới đất nói.
- Ông ấy chết! Cậu không thấy sao?
Isora hỏi.
- Ai nói ông đó chết?
Nami tức giận nói.
- Tất cả mọi người đều nhìn thấy! Chỉ có cậu là đần đến mức không thể phân biệt sống chết thôi!!!
Isora chỉ vào người khổng lồ đang từ từ ngồi lên, ủy khuất nói.
- Ổng còn sống nhăn mà...
Usopp hoảng sợ kêu lên.
- Ma! Có ma! Người khổng lồ trở thành ma!!!
Isora nói.
- Nếu có chết thì cũng thành xác sống chứ nhỉ...?
Brogy trợn lòi mắt nhìn người khổng lồ đang chống kiếm ngồi ở đó không dám tin nói.
- Dorry... Anh... Sao lại...?
Người khổng lồ Dorry khó khăn nói.
- Có lẽ là tôi đã bất tỉnh. Cũng có thể là do... Vũ khí của anh.
Usopp nói.
- Vũ khí? Đúng rồi! Sau một trăm năm sử dụng trong trận chiến của người khổng lồ, dù là vũ khí từ Elbaf thì cũng không thể chém được nữa! Chỉ có thể là vậy... Đó là phép màu!
Brogy vui mừng ôm lấy Dorry cười to lên, Dorry nói.
- Này Brogy! Anh đang đụng vào vết thương của tôi đấy.
Brogy nói.
- Tôi rất mừng là anh còn sống, chiến hữu! Gra ba ba ba. Gra ba ba ba.
Dorry cũng cười lên.
- Grơ grơ grơ grơ. Grơ grơ grơ grơ.
Zoro nói.
- Chẳng có phép màu nào cả. Đó là lẽ thường tình. Kì lạ hơn là vũ khí của họ vẫn còn nguyên vẹn sau trận đánh kéo dài 100 năm. Và chủ nhân của chúng cũng vậy.
Brogy nói.
- Hôm nay đúng là một ngày phi thường! Tạ ơn người, thần Elbaf!
Dorry nói.
- Ồ Brogy. Hình như anh đã rất vui khi có cơ hội chém tôi bất tỉnh nhỉ.
Brogy nói.
- Đồ ngốc! sau lại nó như thế!
Brogy nói xong thì đánh vào vai của Dorry một cái, Dorry nói.
- Đừng có đánh vào vết thương thế chứ.
Sau đó Dorry cũng đánh vào người Brogy một đấm, rồi hai người cứ đánh qua đánh lại như thế một lúc, trong lúc này Isora đang đứng gần Nami nói.
- Nami, vết cắn này thật sự rất nguy hiểm. Tớ phải hút độc ra thật mà...
Nami nói.
- Cút!
Isora nhíu mày đi tới đi lui một hồi lâu, trong đầu của hắn hỏi.
- Goro, chất độc đó thật sự nguy hiểm như vậy sao?
Garuda Goro nói.
- Nó có nguy hiểm hay không thì cũng không quan trọng rồi, vì cô bạn gái của cậu chỉ còn sống được 5 ngày thôi. Nếu trong năm ngày không có thuốc trị thì chắc chắn là sẽ ngủm.
Isora dừng lại quay đầu nhìn Nami một lúc sau đó lại hỏi.
- Goro, ở gần đây có hòn đảo nào không?
Garuda Goro nói.
- 1000km quanh đây không có một hòn đảo nào có người.
Isora lo lắng nói.
- Bây giờ phải làm sao?
Isora đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy.
- Ngươi muốn chơi hả thằng khốn?
Brogy nói.
- Ừ đấy! Tôi sẽ đè bẹp anh ra!
Luffy kêu lên.
- Wow! Tuyệt! Đúng vậy! Quá đã!
Isora nổi khùng hét lên.
- IM NGAY!
Tất cả mọi người nhìn sang, Isora nói.
- Xin lỗi! Tớ hơi không khống chế được. Tớ về thuyền trước đây!
Sau đó Isora bước đi về thuyền trên đường đi có vài con khổng lông bước ra chặn đường, nhưng lại bị hắn dùng một kiếm chém chết rồi lôi về thuyền, sau khi về đến thuyền, Isora nằm trên nóc cabin khó chịu nói.
- Thật sự phải chờ vận may à?
Garuda Goro nói.
- Nếu cậu có thể đánh vỡ tất cả các vách ngăn thì tốt rồi, tuy là Khí không thể chửa khỏi bệnh nhưng cũng có thể cố thêm vài ngày...
Isora nghe vậy thì im lặng một lúc rồi nhắm mắt lại hấp thu Khí... Nửa ngày sau tất cả mọi người về đến thuyền Zoro và Sanji cũng mang theo hai con khủng lông, khi mọi người lên thuyền thì Usopp hỏi.
- Isora đâu? Không phải cậu ta nói sẽ về thuyền sao?
Sanji chỉ lên cabin nói.
- Cậu ấy ngủ trên cabin kìa!
Một lúc sau, Zoro tức giận chỉ vào con khủng lông ba sừng nói
- Tự nhìn đi! Của ta to hơn nhiều!
Sanji khó chịu nói.
- Cứ nhìn coi! Con thằn lằn của ta thắng!
Zoro nói.
- Mắt ngươi bị gì thế!? Con tê giác của ta to hơn hẳn!!
Luffy nói.
- Kệ đi! Nhìn ngon như nhau mà.
Zoro và Sanji đồng thanh hét.
- CẬU CÂM MIỆNG LẠI!
...
Nami hỏi.
- Mấy người muốn cãi nhau đến bao giờ? Cả đống đó thì làm sao mà chết hết lên thuyền được. Lấy đủ dùng thôi. Chuẩn bị lên đường đi.
Sanji nói.
- Tuân lệnh! Nami tiểu thư!
Zoro nói.
- Ê Usopp! Cậu thấy tôi thắng, đúng chứ?
Usopp nói.
- Hả? Tớ chả quan tâm. Cậu hỏi Isora kìa.
Zoro nói.
- Isora! Nhất cái mông lên đến đây xem xem ai thắng!
Vivi nói.
- Không thể coi như hòa được à?
Isora mở mắt ra, nhảy xuống nói.
- Tớ săn được một con cá to đùng để ở cửa sông kìa, nếu nói thắng thua thì tớ là người thắng! Mà Log chỉ về hướng nào vậy Nami?
Zoro nói.
- Cậu không có tham gia vào cuộc thi đấu cho nên không tính!
Nami nói.
- Sanji lấy về một cái Eternal Log đi thẳng về Alabasta.
Isora hỏi.
- Từ đây đến Alabasta mất bao nhiêu ngày?
Vivi suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Chắc là khoảng 5 đến 7 ngày...
Nami quay qua hét lên.
- Zoro! Sanji! Mau lên thuyền đi!
Isora nói nhỏ.
- Có lẽ sẽ không kịp...
Nami hỏi.
- Cậu nói gì?
Isora nói.
- Không có gì... Tớ đi ngồi thiền đây.
Sau đó Isora đi ra đuôi thuyền tiếp tục nhắm mắt lại hấp thu khí...
P/s vì main đã giết cá ăn đảo rồi nên không có vụ hai người khổng lồ giết cá ăn đảo đâu, chỉ có đi ra tiễn rồi đi về thôi:))