Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece
Chương 176: Thường Ngày
Một đêm yên lặng qua đi, trên Water 7, sau khi Isora đi lấy mấy cái vali tiền đưa lại cho Nami xong, hắn lại bay đi tìm Usopp.
- Này, Usopp!
Isora đáp xuống đất, vẫy vẫy tay, Usopp nhìn thấy Isora thì nói.
- Aaa, Isora.
.
.
Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ.
.
.
- Tớ biết cậu muốn gì, nhưng mà ha ha.
.
.
Isora cười cười liếc mắt nhìn Usopp nói.
- Cậu thừa biết là dù cậu có nói dối bao lần thì bọn tớ cũng sẽ không bỏ qua thế đâu.
Usopp hỏi.
- Chúng ta là đồng đội mà, đúng không?
- Vì là đồng đội nên mới không thể cho cậu vào nhóm lại chỉ vì vài lời nói dối hay làm quen.
Isora nghiêm túc nói.
- Cậu biết, hải tặc không phải là trò chơi.
Hôm nay chúng ta mất đi Merry, dù chiều nay chúng ta có tổ chức tiệc thì chúng ta vẫn có thể chết vào ngày mai.
Nếu cậu muốn vào nhóm lại.
.
.
Thì xin lỗi đi.
- Tớ không có sai.
Usopp quay mặt đi nói.
- Sao tớ phải xin lỗi chứ?
- Tùy cậu.
Isora đưa tay ra nói.
- Đưa cho tớ cái còng tay đá biển, tớ sẽ rèn cho cậu một ít đạn.
Usopp mở túi xách ra lấy cái 2 cái còng đá biển đưa cho Isora, khó hiểu hỏi.
- Đá biển mà cậu cũng rèn được à?
- Đương nhiên là được.
Isora cầm lấy 2 cái còng tay, cảm giác sức lực đang dần trôi đi, nói.
- Đá biển cũng là một loại quặng sắt, chỉ là nó quá cứng, không ai đập nó ra để nung thành sắt được nên mọi người vẫn nghĩ nó là đá thôi.
Usopp liếc mắt nói.
- Cậu đập nó ra được à?
- Không.
Isora nói.
- Ai mà đập nát nó được, tớ chỉ đang nghĩ là sẽ nung chảy nó thôi.
Mà, muốn nung chảy loại đá này cũng không phải dễ.
.
.
Tớ cần một lò nung với nhiệt độ cao, càng cao càng tốt.
Nhìn thấy Usopp vẫn đang suy nghĩ, Isora nói.
- Nếu muốn vào nhóm lại thì cậu nên đi đến trước mặt tất cả mà xin lỗi đi.
Nếu cậu cứ nói dối thì sẽ không bao giờ nhận được sự đồng ý của bọn tớ đâu.
Chào nha, tớ phải đi xử lý mấy cái còng tay này.
Nhìn bóng lưng của Isora đã bay lên cao, Usopp nhíu mày nói.
- Xin lỗi là được hả.
.
.
.
.
Bay trên không trung, Isora nhìn đường phố nhộn nhịp, người người đang sửa nhà, hắn thả lỏng cơ thể nói.
- Tối nay tổ chức tiệc đúng không nhỉ.
.
.
Mình phải làm nhanh lên rồi còn về ăn tiệc.
Trên một ngọn núi đá nhỏ, Isora ngồi trước một cái lò nung giương mắt nhìn vào 2 cái còng tay bị nung đỏ, nhíu mày nói.
- Không đươc, không được rồi.
.
.
Thứ này sẽ không chảy ra với cái nhiệt độ cùi bắp này đâu.
.
.
Không biết là có lấy ra đập được không nhỉ.
.
.
Liếc nhìn cái búa rèn ở bên cạnh, Isora nói.
- Thử mới biết được.
Nói xong, Isora lấy cái kẹp, kẹp lấy một cái còng tay đặt lên đe, giơ búa lên cao đập xuống.
- Ầm!
Nhìn đầu búa bị biến dạng nghiêm trọng, lại nhìn cái còng tay chỉ bị móp một chút ở kia, Isora thở ra một hơi, đặt búa xuống nói.
- Nếu dùng Haki thì khối đá biển này sẽ bị Haki phá hủy mất.
.
.
Mà nếu không dùng Haki thì căn bản là không có thứ gì cứng hơn đá biển.
.
.
Đương nhiên là trừ kim cương.
.
.
Mà nếu mình lấy kim cương làm đe búa.
.
.
Isora thở dài một tiếng nói.
- Nami sẽ giết mình, chắc luôn.
- Cậu khổ não ghê nhỉ.
Garuda Goro nói.
- Dùng năng lực trái ác quỷ của cậu, như hồi cậu rèn cái thanh kiếm hiện tại của cậu ấy.
- À đúng rồi.
Isora nói.
- Năng lực trái ác quỷ của tôi có thể giúp tôi gấp sắt được nhiều lần hơn, là do nhiệt độ của nó cao hơn lò nung.
Nhưng mà.
.
.
Không biết là có đủ nhiệt không?
Garuda Goro nói.
- Lúc trước cậu chưa khai phá năng lực đến cấp độ sâu thì nó đã nóng hơn nhiệt độ của lò nung rồi, giờ cậu đã khai phá trái ác quỷ đến cấp độ sâu, dĩ nhiên là nhiệt độ của nó phải cao hơn.
Chỉ là lâu rồi cậu không dùng sức nóng của năng lực trái ác quỷ, nên không nhận ra thôi.
Isora kích hoặc năng lực trái ác quỷ, tạo hình một cái lò nung nói.
- Để thử xem đã.
Sau đó Isora ném còng đá biển vào, lò nung bắt đầu phát ra ánh sáng, mắt thường có thể thấy, không khí xunh quanh bắt đầu vặn vẹo vì sức nóng, một lúc lâu sau, Isora tránh thật xa ra nhìn vào trong lò nung, lau mồ hôi trên trán vui mừng nói.
- Nó bắt đầu chảy rồi.
Ấy chết.
.
.
Isora quay vòng vò đầu nói.
- Mình chưa có tạo khung nữa.
.
.
Tiêu rồi.
- Haizz.
.
.
Một tiếng thở dài vang lên, Garuda Goro nói.
- Tôi hơi bất lực với cái trí nhớ của cậu rồi đấy.
.
.
Nặng lực trái ác quỷ của cậu là thứ tốt nhất để làm khung còn gì.
.
.
- Aaa.
Isora vỗ tay nói.
- Quên mất.
.
.
Isora ngồi xuống đất, giơ tay ra, năng lượng màu tím dần tràn ra từ tay Isora, tạo thành một cái khung vuông, mơ hồ có thể nhìn thấy đây là khung của một cái vòng tay nhỏ và một đống viên bi tròn, tạo xong hai mặt khung, Isora điều khiển năng lực làm cho lò nung biến thành một cái ly lớn, rót chất lỏng màu đỏ trong ly vào trong khung.
.
.
- Thành phẩm.
.
.
Mở khung ra, Isora buff Haki lên bàn tay, nắm lấy một cái vòng tay màu đen ra khỏi khung nói.
- Chờ nó nguội thử xem đặc tính khắc chế trái ác quỷ của nó còn không.
Nếu mà không còn.
.
.
Thì rất là lãng phí.
.
.
Chờ hơn nửa tiếng sau, cái vòng tay mới nguội đi, Isora dùng cánh tay không buff Haki nắm lấy vòng tay, cảm nhận sức lực đang bị rút mất, Isora cười nói.
- Ngon lành.
.
.
Đến buổi tối, tại xưởng đống tàu Dock One của công ty Galley-La đang tổ chức một buổi tiệc, Isora ngồi trên bàn tiệc, trên tay đeo một cái vòng tay màu đen, sắc mặt vui vẻ mang theo một chút cảm giác suy yếu nói thầm.
- Tuy là ai cũng bị thương.
Nhưng mà vẫn vui vẻ nha.
À, không biết người nào bỏ tiền ra tổ chức tiệc nhỉ.
.
.
Sao mình cứ có linh cảm không tốt.
.
.
P/s ta đang có một ý tưởng viết truyện mới, dạo gần đây đang suy nghĩ, nếu viết được ta sẽ đăng lên, không được thì xem như ta chưa nói gì nha.
Chủ nhật vẫn 3 chương.
Về chương 173, ta vẫn chưa có ý tưởng để sửa.
.
.