Ta Skill Bị Động Nhiều Lắm
Chương 22: Hôi sắc mật lâm
Lâm Thành bị hệ thống ném bom oanh tạc một tràng dài, khiến hắn ngơ người tới mấy phút mới có thể tỉnh táo trở lại.
Chuyện gì đây?
Chỉ mới học xong 2 cái kĩ năng, thế nào lại tự động mở ra thêm một bảng chức năng mới “Ngộ đạo tu chân” rồi. Lân Thành cũng có một thời gian hay tìm đọc các tiểu thuyết về thể loại tu tiên. Khi đó, hắn rất ấn tượng với một câu nói: “Mệnh của ta là do ta nắm giữ, chứ không phải do trời”, cái này là đang muốn hắn nghịch thiên mà đi a!
Lâm Thành vội vàng tiến hành kiểm tra thông tin cá nhân.
【Tên gọi】: Nguyên Sơ Chi Hỏa
【Kiếm quyết】: Tửu Tiên Kiếm Quyết ( Mới học mới luyện)
【Khinh công】: Túy Tiên Bộ ( Mới học mới luyện)
【Đạo hạnh】: 10 năm ( có thể tiến hành phân phối)
……………..
Sau một hồi quan sát, nghiền ngẫm, Lâm Thành đã có chút hiểu rõ vấn đề, chức năng mới “Ngộ đạo tu chân” này vô cùng đặc biệt. Nói một cách đại khái, nó thuộc về một hệ thống tu luyện độc lập, không hề liên quan tới những bảng chức năng khác. Không thể dựa vào việc đánh quái để tăng cấp như những kĩ năng thông thường mà chủ yếu phải dựa cơ duyên cùng với nỗ lực của bản thân.
Mười năm đạo hạnh mà Lâm Thành được thưởng cũng không khác lắm so với điểm kĩ năng, Lâm Thành có thể dùng nó để tăng cấp cho kiếm pháp và khinh công mà mình vừa mới học, giúp cho thực lực của hắn trở lên mạnh mẽ hơn. Khác biệt ở chỗ, đạo hạnh lại không thể sử dụng để học tập kĩ năng mới giống như điểm kĩ năng được.
Nói cách khác là từ hôm nay trở đi, ngoại trừ việc đánh quái thăng cấp thông thường thì hắn đã có thêm một “đường tắt” khác để có thể nhanh chóng tăng cường sức mạnh.
Tuy nhiên, có cái được thì cũng có cái mất, vì là người đầu tiên mở ra hệ thống mới cũng đồng nghĩa với việc không có tài liệu tham khảo, không có người chỉ dẫn, chỉ có thể dựa vào bản thân để từ từ tìm hiểu, khai thác mà thôi
"Huyền Quốc có “Ngộ đạo tu hành”, không biết tại những khu vực khác, liệu rằng cũng có những lĩnh vực tương tự như vậy hay không?" - Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của Lâm Thành không phải là làm như thế nào để tăng cấp cho kĩ năng, mà là nghĩ cách đào móc những bảng chức năng tương tự của những quốc gia khác. Cách suy luận của tán nhân, quả thực không giống như người bình thường.
Lấy ví dụ như ở Châu Á có khu vực Nhật Bản, quốc gia này trực tiếp mở ra 2 loại nghề nghiệp ẩn là Ninja cùng với Âm Dương Sư cho dân chúng học tập. Vì thế, những người chơi ở Nhật Bản sẽ có nhiều lợi thế hơn so với người chơi ở những khu vực khác.
Tại Huyền Quốc cũng đang còn tồn tại một số môn phái lớn cùng với không ít những môn phái nhỏ. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là những môn phái này lại không hề đoàn kết với nhau, ai cũng ôm khư khư lấy đồ của mình mà không muốn chia sẻ với người khác. Để tránh phiền phức, đại đa các tông môn đều xây dựng nơi ở của mình tại những nơi hiểm địa hoặc là trên núi cao, ít người qua lại. Chính vì thế, nếu như người chơi tại Huyền Quốc muốn nhận được nghề nghiệp ẩn hoặc là muốn mở ra chức năng “Ngộ đạo tu chân”, thực sự là một vấn đề không hề đơn giản.
"Thôi được rồi, ta cũng coi như và người đầu tiên tại Huyền Quốc mở ra chức năng này, chỉ có thể đi bước nào thì tính bước ấy vậy!" - Lâm Thành có chút đau đầu nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng một nụ cười bỉ ổi, hắn nghĩ đến những ngày tháng về sau sẽ có rất nhiều người chơi cũng sẽ bước lên con đường này. Tới khi đó, bất cứ ai mỗi khi gặp hắn đều sẽ phải cúi đầu, cung kính gọi một tiếng đại sư huynh, không phải là sẽ rất oai phong hay sao?
Bổ não một lúc, hắn lại quay đầu để xem xét thông tin của 2 kĩ năng mới, Túy Tiên Kiếm Quyết, Túy Tiên Bộ………
Tuy vẫn chưa có cơ hội để đem ra sử dụng nhưng theo tên gọi của 2 bộ kĩ năng này, vừa nghe thì đã biết là không hề tầm thường, cho dù có không phải là đỉnh cấp công pháp thì cũng thuộc về loại nhất lưu công pháp. Lần làm ăn này xem như không bị thua lỗ rồi!
Còn về 10 năm đạo hạnh được hệ thống khen thưởng, Lâm Thành cũng chưa vội vàng phân phối. Hắn muốn đi ra ngoài để thử nghiệm một chút, sau đó mới tính toán cách sử dụng sao cho hợp lý nhất.
…………
"Xong việc rồi, tiểu tử thối nhà ngươi cũng mau chóng xéo đi! Hãy nhớ cho kĩ, tuy rằng ta đã truyền thụ kĩ năng cho ngươi nhưng hai chúng ta không hề có bất kì một quan hệ gì cả.Lúc đánh thua người khác, cũng chớ có nói rằng ta chính là sư phụ của ngươi, đừng có làm xấu mặt mũi của ta." - Tửu Kiếm Tiên đã có chút mất kiên nhẫn, vẫy vẫy tay như muốn đuổi người.
"Vâng vâng vâng, tôi lập tức đi ngay, không tiếp tục làm phiền việc nghỉ ngơi của tiền bối nữa." - Lâm Thành mang theo vẻ mặt vui vẻ mà đi ra ngoài, ăn trắng được 2 cái kĩ năng tu hành, con đường sau này của hắn chính là một mảnh tươi sáng!
Sau khi đi ra khỏi kết giới, cảm nhận được hàng nghìn con mắt đang nhìn chằm chằm vào cơ thể khiến Lâm Thành có hơi chột dạ, mọi người không ngừng la hét, chửi mắng, ồn ào, căn bản là không thể nào có thể nghe rõ ràng bọn họ đang muốn nói cái gì. Cũng có không ít những ánh mắt ác ý đang rình mò xung quanh khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Xem ra, muốn đi ra khỏi nghề nghiệp cung điện cũng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.
Lâm Thành gãi đầu suy nghĩ, lông mà hơi nhíu lại, thử vận chuyển Túy Tiên Bộ Pháp, tốc độ của hắn lập tức được tăng lên. Nhịp chân bỗng nhiên trở nên loạng choạng, lảo đảo, nhìn thì không được đẹp mắt nhưng lại ẩn chứa một đạo lý huyền diệu khó nói thành lời. Hắn không ngừng lách qua, lách lại ở trong đám người, cố gắng tìm ra một con đường để thoát ra khỏi dòng người đang nhốn nháo, vây quanh. Nhiều kẻ xấu tính lập tức chớp lấy thời cơ nhằm mục đích ngăn cản hắn, nhưng không hiểu vì sao mà tất cả bọn họ đều chỉ chộp hụt vào không khí, đến góc áo của Lâm Thành cũng không thể nào chạm tới được.
Bỏ lại những tiếng kêu to gọi nhỏ ở phía sau tai, Lâm Thành cuối cùng cũng thuận lợi mà thoát ra khỏi nghề nghiệp cung điện.
"Woaaa, cuối cùng cũng ra được rồi, lũ người này có phải đều đồng loạt phát điên rồi hay không?"
Sau khi cắt đuôi được những người chơi đang cố gắng đuổi theo, Lâm Thành lẩn trốn ở phía sau một cái tiệm may mặc, nhanh chóng mua lấy một cái mặt nạ để che đi khuôn mặt thật của mình, hắn lại mở ra bảng cài đặt, thiết lập chế độ ẩn tên nhân vật.
Trong cái thế giới trò chơi hỗn loạn này, vì để tránh một số chuyện phiền phức mà trong một số thời điểm nhất định, việc ngụy trang cũng là điều nên làm. Giống như Lâm Thành lúc này, nếu như cứ để mặt mộc mà đi ra khỏi cửa thì sẽ bị kẻ khác quấy rầy, gây rối không ngừng. Cho dù hắn không sợ phiền phức nhưng lại không muốn phải lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết.
"Mấy người Cô Thành Vũ đi đâu hết cả rồi?"
Sau khi cùng nhau đi ra từ cánh cửa ánh sáng, bởi vì Lâm Thành còn phải ở lại để giao nhiệm vụ nên mấy người quyết định tạm thời tản ra, đến tiền còn chưa có kịp lấy về.
Đang lúc Lâm Thành nghĩ ngợi, xem mình có nên nhắn tin cho đối phương để đòi nợi hay không thì lại nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
"Tinh! Người chơi “Nguyên Sơ Chi Hỏa” xin hãy chú ý, tài khoản ẩn danh của bạn vừa nhận được 300 vạn Huyền quốc tệ, bạn có thể rút số tiền này ra để sử dụng bất cứ lúc nào, không có bất kì ai có thể kiểm tra được thông tin vốn lưu động của bạn, xin hãy yên tâm sử dụng."
Tiền nợ trước khi đi là 200 vạn, cộng thêm giá của 1 set đồ bạch ngân “Rừng nhiệt đới” là 50 vạn, còn thừa lại 50 vạn…. có lẽ là tiền thưởng a!
"Bốn vị thiếu gia thật là hào phóng quá, sau này nhất định phải hợp tác cùng với họ nhiều hơn mới được." – Lâm Thành vui mừng lẩm bẩm, trong lòng đã xếp mấy người này vào danh sách của những khách hàng vip, cần được ưu tiên rồi.
"Tinh! Bạn nhận được một tin nhắn mới, xin chú ý kiểm tra."
"Nguyên Sơ huynh, vì thấy cậu đang còn bận việc nên chúng tôi quyết định sẽ đi trước một bước, gấp đôi điểm kinh nghiệm quý giá như thế nào thì cậu cũng biết rõ rồi đấy, nếu như có duyên thì trên giang hồ sẽ còn gặp lại. Lần hợp tác này cùng với cậu kiến chúng tôi cực kì hài lòng. Sau này, nếu như còn có chuyện gì tốt giống như vế xe lần này thì đừng có quên mất mấy người huynh đệ bọn tôi đâu nhé, tiền bạc tuyệt đối không thành vấn để!
Người gửi: Cô Thành Vũ."
"Đương nhiên rồi, hợp tác vui vẻ." – Lâm Thành cũng gửi lại cho Cô Thành Vũ 1 cái tin nhắn, sau đó lập tức đóng lại khung trò chuyện.
Lâm Thành đưa mắt nhìn về bốn phía, bỗng nhiên trong lòng lại nảy lên một cảm thấy trống trải rất khó hiểu. Được rồi, tới cuối cùng vẫn chỉ còn lại có một mình hắn, cô độc đứng ở một chỗ.
Quả nhiên, người với người khi cùng ở chung lâu ngày với nhau sẽ trở nên yếu đuối, dễ vỡ hơn.
Lâm Thành nhanh chóng dẹp bỏ đi những suy nghĩ lộn xộn đang ở trong não, nâng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt càng trở nên kiên định, sắc bén hơn. Đoạn đường mà hắn cần đi mới chỉ đang ở điểm khởi đầu mà thôi, cho dù có phải bước đi một mình thì cũng phải kiên trì cho tới khi có thể đi hết được con đường này.
"Đi luyện cấp cái đã, không thể lãng phí BUFF gấp đôi kinh nghiệm được, tới khi đạt đến cấp 10 rồi lại suy nghĩ tới những việc khác cũng được." – Lâm Thành dừng lại mấy giây, sau đó liền đưa ra quyết đinh. Cũng không chần chờ, hắn lập tức mở ra bản đồ của Tân Thủ Thôn để tìm kiếm địa điểm thích hợp nhất cho mình.
Hai con mắt không ngừng quét qua quét lại trên tấm bản đồ. Rất nhanh, có một vị trí vô cùng nổi bật, lập tức dành được sự chú ý của Lâm Thành, hắn hơi nhếch miệng, cười cười một cách nghiền ngẫm.
"Hôi Sắc Mật Lâm, khu vực nguy hiểm nhất tạiTân Thủ Thôn, cấp độ của quái vật đều là 5 trở lên, càng đi vào sâu thì đẳng cấp của quái vật sẽ càng cao. Nghe nói, tại một nơi sâu thẳm bên trong khu rừng này còn tồn tại một sinh vật vô cùng đáng sợ đang ẩn nấp, những thợ săn giỏi nhất bên trong thôn cũng không giám bén bảng tới khu vực đó….. Bản đồ cao cấp nhất? Rất hợp với ý của ta!"
Sau khi đọc xong bản giới thiệu đơn giản, Lâm Thành đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
Hôi Sắc Mật Lâm, ta đến đây!
………….
Ghi chú:
Cách phân chia cấp bậc của khá nhiều khái niệm tại Huyền Quốc đều được chia thành đỉnh cấp, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, cuối cùng là bất nhập lưu. Ví dụ như đỉnh cấp công hội, đỉnh cấp cao thủ, đỉnh cấp công pháp.........nhất lưu công hội, nhất lưu cao thủ, nhất lưu công pháp.......nhị lưu và tam lưu cũng tương tự.
Tác giả :
Tự Bế Gõ Chữ