Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
Chương 70: Chuyện này khả năng không đơn giản
Edit + Beta: Vịt
Dứt lời, Dư Bảo Nguyên liền muốn vào cửa.
Cố Phong vẫn như cũ chặn ở cửa, trong tay xách theo túi, "Tôi muốn vào."
Dư Bảo Nguyên không để ý đến hắn, muốn đóng cửa. Ai biết rổ chó da mặt dày Cố Phong này giống như không nghe hiểu tiếng người, trực tiếp đi lên trước ôm ngang Dư Bảo Nguyên lên, chân hướng ra sau đá đóng cửa lại.
Bụng Dư Bảo Nguyên còn lớn, vì vậy lúc ôm ngang, cả người ngay cả khom lưng cũng không được, toàn thân không dùng được lực. Cậu tàn bạo mà "đệt" một tiếng, vừa đá chân, trực tiếp liều mạng đá vào trên đùi Cố Phong, "Tiên sư anh chứ Cố Phong, con mẹ nó anh uống nhầm thuốc gì muốn tới chỗ tôi quấy rầy tôi, đồ khốn khiếp, thả tôi xuống!"
Sắc mặt Cố Phong lạnh lùng, trên tay nhưng vẫn có vài dịu dàng, đặt Dư Bảo Nguyên xuống sofa.
Hắn không nói chuyện, trực tiếp đi tới cạnh bàn ăn, từ trong cái túi kia từng hộp đặt ra ngoài.
Trong mấy hộp kia, đựng đều là món ăn tỉ mỉ nấu.
"Ăn cơm." Cố Phong từ một bên cầm bát, chỉ chỉ về phía Dư Bảo Nguyên.
"Tôi ăn mẹ anh......" Dư Bảo Nguyên đang muốn phọt ra, cơ mà liếc thấy màu sắc đầy trên bàn.
Cà om chú Hà nấu.
Đó là món ăn Dư Bảo Nguyên thích nhất.
Cậu nuốt ực ngụm nước miếng, sau đó lại nắm nắm đấm, "Ông đây không ăn. Anh hiện giờ cút ngay cho tôi, đây là nhà tôi, trong nhà này không ai chào đón anh!"
Vừa dứt lời, một cái bóng tựa sao băng giống như tên lửa bắn tới cạnh bàn ăn.
Mắt Khoai Sọ lấp lánh, nhìn cá giấm Tây Hồ trên bàn.
Dư Bảo Nguyên nhất thời lúng túng trợn mắt.
Con mèo Khoai Sọ này bình thường rất kiêu, cũng hung, chó cả tiểu khu thấy nó cũng không dám kêu. Nhưng con mèo này gần đây càng ngày càng tham ăn, nhìn thấy đồ ngon là nhũn chân mèo, không đi được.
Không có cốt khí!
"Khoai Sọ, con quay lại cho ba! Thứ không có cốt khí, ăn cái gì mà ăn, quay về!" Dư Bảo Nguyên quát lên.
Khoai Sọ do dự, đầu nhỏ trái phải quét một phen, cuối cùng từ trên ghế nhảy xuống, mỗi bước quay đầu 3 lần mà về tổ mèo nằm bò, đuôi lại vẫn không cam không nguyện vẫy vẫy.
"Hiện tại cút đi," Dư Bảo Nguyên chỉ chỉ cửa, "Anh tinh lực tràn đầy thì đi tìm tiểu tình nhân của anh phát tiết, hoặc là đi quạt điện cấp độ 5 cũng được, cơ mà đừng tới chỗ tôi tìm cảm giác tồn tại, hiểu? Cút đi."
Cố Phong buông đũa trên bàn, thật sâu nhìn Dư Bảo Nguyên một cái, "Nhân lúc còn nóng ăn."
Trước khi Dư Bảo Nguyên nổi cáu, hắn đã đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Đi trở về căn phòng cách vách, đồ bên trong đã bố trí gần ổn. Dưới sự sắp xếp của Tiểu Chu, toàn bộ dựa theo thưởng thức và yêu cầu sử dụng của cá nhân hắn một lần nữa mua các loại gia cụ hạng sang. Rõ ràng là ở trong tiểu khu bình dân hóa, căn phòng này lại lắp đặt và bày biện vô cùng quý khí.
"Cố tổng, ngài xem xem?" Tiểu Chu gật gật đầu nói.
Cố Phong nhìn xung quanh căn phòng này một vòng, nhanh chóng gật đầu, "Được."
"Ngài...... Sau này cũng muốn ở nơi này sao?" Tiểu Chu vẫn có chút không tin, lên tiếng xác nhận lại một lần.
Cố Phong bật đèn trần, ánh sáng sáng ngời trong nháy mắt rót đầy phòng khách. "Phải. Sau này từ thứ 2 đến thứ 6 ngoại trừ tôi đi làm, bình thường đều ở đây."
"Vâng." Tiểu Chu gật gật đầu, xem ra phải thông báo cho mấy người phụ trách xử lý sinh hoạt của Cố tổng đổi chỗ rồi.
"Em ấy......" Cố Phong nói nửa câu, lại bỗng nhiên dừng lại, quay lại ngồi trên sofa, khó chịu kéo kéo cà vạt, "Tìm người trông cho tôi được rồi."
"Dư trợ...... Không phải, Dư thiếu?" Tiểu Chu hỏi.
Đôi mắt sắc bén của Cố Phong nhìn y một cái, "Nếu không thì ai?"
"Tôi hiểu rồi." Tiểu Chu thu dọn sách vở, thấy Cố Phong cũng không có chuyện khác, nói với hắn tiếng, liền đóng cửa lại rời đi.
Trong căn phòng lớn vậy, lập tức chỉ còn lại một mình Cố Phong.
Hồi lâu, hắn mới oán hận mà ném một cái gối ôm trên sofa xuống đất.
Ngẩng đầu, lại là một khuôn mặt lạnh lùng.
Nếu không phải Dư Bảo Nguyên mang thai, nếu không phải tình huống thân thể cậu đặc thù......
Hắn thật muốn bóp chết tên không nghe lời không thức thời này.
Rõ ràng hắn đã thử đối tốt với cậu, Dư Bảo Nguyên lại dầu muối không vào, năm lần bảy lượt cự tuyệt, năm lần bảy lượt khiến hắn cảm thấy thất bại.
Cố Phong hít sâu một hơi, một tiếng sau còn có một cuộc họp báo cáo phân bộ, hắn phải giữ vững tâm tình bình tĩnh mới có thể tập trung tinh lực đi xử lý chuyện công ty.
Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên.
Hắn cầm lấy nhìn, sau đó nhận: "Giang cục?"
"Cố tổng, là tôi."
"Ừm," Cố Phong đi tới phòng ngủ, mở cửa tủ quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi đen mới tinh, "Có việc?"
"Có chuyện này, tôi nghĩ cậu phải biết chút," Ngữ khí cục trưởng Giang dường như có chút do dự, hồi lâu, mới tiếp tục nói: "Là về chuyện lần trước của Dư Bảo Nguyên, tôi cho rằng, khả năng không đơn giản như vậy."
======
Ơ hơ hơ lại sắp có biến
Dứt lời, Dư Bảo Nguyên liền muốn vào cửa.
Cố Phong vẫn như cũ chặn ở cửa, trong tay xách theo túi, "Tôi muốn vào."
Dư Bảo Nguyên không để ý đến hắn, muốn đóng cửa. Ai biết rổ chó da mặt dày Cố Phong này giống như không nghe hiểu tiếng người, trực tiếp đi lên trước ôm ngang Dư Bảo Nguyên lên, chân hướng ra sau đá đóng cửa lại.
Bụng Dư Bảo Nguyên còn lớn, vì vậy lúc ôm ngang, cả người ngay cả khom lưng cũng không được, toàn thân không dùng được lực. Cậu tàn bạo mà "đệt" một tiếng, vừa đá chân, trực tiếp liều mạng đá vào trên đùi Cố Phong, "Tiên sư anh chứ Cố Phong, con mẹ nó anh uống nhầm thuốc gì muốn tới chỗ tôi quấy rầy tôi, đồ khốn khiếp, thả tôi xuống!"
Sắc mặt Cố Phong lạnh lùng, trên tay nhưng vẫn có vài dịu dàng, đặt Dư Bảo Nguyên xuống sofa.
Hắn không nói chuyện, trực tiếp đi tới cạnh bàn ăn, từ trong cái túi kia từng hộp đặt ra ngoài.
Trong mấy hộp kia, đựng đều là món ăn tỉ mỉ nấu.
"Ăn cơm." Cố Phong từ một bên cầm bát, chỉ chỉ về phía Dư Bảo Nguyên.
"Tôi ăn mẹ anh......" Dư Bảo Nguyên đang muốn phọt ra, cơ mà liếc thấy màu sắc đầy trên bàn.
Cà om chú Hà nấu.
Đó là món ăn Dư Bảo Nguyên thích nhất.
Cậu nuốt ực ngụm nước miếng, sau đó lại nắm nắm đấm, "Ông đây không ăn. Anh hiện giờ cút ngay cho tôi, đây là nhà tôi, trong nhà này không ai chào đón anh!"
Vừa dứt lời, một cái bóng tựa sao băng giống như tên lửa bắn tới cạnh bàn ăn.
Mắt Khoai Sọ lấp lánh, nhìn cá giấm Tây Hồ trên bàn.
Dư Bảo Nguyên nhất thời lúng túng trợn mắt.
Con mèo Khoai Sọ này bình thường rất kiêu, cũng hung, chó cả tiểu khu thấy nó cũng không dám kêu. Nhưng con mèo này gần đây càng ngày càng tham ăn, nhìn thấy đồ ngon là nhũn chân mèo, không đi được.
Không có cốt khí!
"Khoai Sọ, con quay lại cho ba! Thứ không có cốt khí, ăn cái gì mà ăn, quay về!" Dư Bảo Nguyên quát lên.
Khoai Sọ do dự, đầu nhỏ trái phải quét một phen, cuối cùng từ trên ghế nhảy xuống, mỗi bước quay đầu 3 lần mà về tổ mèo nằm bò, đuôi lại vẫn không cam không nguyện vẫy vẫy.
"Hiện tại cút đi," Dư Bảo Nguyên chỉ chỉ cửa, "Anh tinh lực tràn đầy thì đi tìm tiểu tình nhân của anh phát tiết, hoặc là đi quạt điện cấp độ 5 cũng được, cơ mà đừng tới chỗ tôi tìm cảm giác tồn tại, hiểu? Cút đi."
Cố Phong buông đũa trên bàn, thật sâu nhìn Dư Bảo Nguyên một cái, "Nhân lúc còn nóng ăn."
Trước khi Dư Bảo Nguyên nổi cáu, hắn đã đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Đi trở về căn phòng cách vách, đồ bên trong đã bố trí gần ổn. Dưới sự sắp xếp của Tiểu Chu, toàn bộ dựa theo thưởng thức và yêu cầu sử dụng của cá nhân hắn một lần nữa mua các loại gia cụ hạng sang. Rõ ràng là ở trong tiểu khu bình dân hóa, căn phòng này lại lắp đặt và bày biện vô cùng quý khí.
"Cố tổng, ngài xem xem?" Tiểu Chu gật gật đầu nói.
Cố Phong nhìn xung quanh căn phòng này một vòng, nhanh chóng gật đầu, "Được."
"Ngài...... Sau này cũng muốn ở nơi này sao?" Tiểu Chu vẫn có chút không tin, lên tiếng xác nhận lại một lần.
Cố Phong bật đèn trần, ánh sáng sáng ngời trong nháy mắt rót đầy phòng khách. "Phải. Sau này từ thứ 2 đến thứ 6 ngoại trừ tôi đi làm, bình thường đều ở đây."
"Vâng." Tiểu Chu gật gật đầu, xem ra phải thông báo cho mấy người phụ trách xử lý sinh hoạt của Cố tổng đổi chỗ rồi.
"Em ấy......" Cố Phong nói nửa câu, lại bỗng nhiên dừng lại, quay lại ngồi trên sofa, khó chịu kéo kéo cà vạt, "Tìm người trông cho tôi được rồi."
"Dư trợ...... Không phải, Dư thiếu?" Tiểu Chu hỏi.
Đôi mắt sắc bén của Cố Phong nhìn y một cái, "Nếu không thì ai?"
"Tôi hiểu rồi." Tiểu Chu thu dọn sách vở, thấy Cố Phong cũng không có chuyện khác, nói với hắn tiếng, liền đóng cửa lại rời đi.
Trong căn phòng lớn vậy, lập tức chỉ còn lại một mình Cố Phong.
Hồi lâu, hắn mới oán hận mà ném một cái gối ôm trên sofa xuống đất.
Ngẩng đầu, lại là một khuôn mặt lạnh lùng.
Nếu không phải Dư Bảo Nguyên mang thai, nếu không phải tình huống thân thể cậu đặc thù......
Hắn thật muốn bóp chết tên không nghe lời không thức thời này.
Rõ ràng hắn đã thử đối tốt với cậu, Dư Bảo Nguyên lại dầu muối không vào, năm lần bảy lượt cự tuyệt, năm lần bảy lượt khiến hắn cảm thấy thất bại.
Cố Phong hít sâu một hơi, một tiếng sau còn có một cuộc họp báo cáo phân bộ, hắn phải giữ vững tâm tình bình tĩnh mới có thể tập trung tinh lực đi xử lý chuyện công ty.
Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên.
Hắn cầm lấy nhìn, sau đó nhận: "Giang cục?"
"Cố tổng, là tôi."
"Ừm," Cố Phong đi tới phòng ngủ, mở cửa tủ quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi đen mới tinh, "Có việc?"
"Có chuyện này, tôi nghĩ cậu phải biết chút," Ngữ khí cục trưởng Giang dường như có chút do dự, hồi lâu, mới tiếp tục nói: "Là về chuyện lần trước của Dư Bảo Nguyên, tôi cho rằng, khả năng không đơn giản như vậy."
======
Ơ hơ hơ lại sắp có biến
Tác giả :
Quất Miêu Ca Ca